Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đã ở nơi này 3 ngày nay rồi vẫn không đồng ý đưa ta chìa khoá, thật sự không muốn kết thúc sao?" Florentino ngồi gác chân trên ngai vàng, trên tay cầm một cuốn kinh thánh từ tốn đọc.

"..." Laville không trả lời lão.

Đây là ngày thứ 3 y bị nhốt ở nơi này, nếu không nhận nhầm thì đây là địa lao duy nhất của Tiên Kinh. Được xây dựng để nhốt phạm nhân có tội trạng cực kỳ lớn. Nực cười thật, y đường đường công thần triều đình, tội danh không có, công trạng đầy mình. Vậy mà ba ngày trước, lão cho người đến bắt Bright và y đi. Bright hiện đang mang thai, được đặt cách chỉ giam lỏng tại cung của lão hoàng đế, y bị đưa đến địa lao, thay một bộ quần áo rách rưới mỏng tanh, mặc như không mặc, đã vậy còn rất ngắn.

Lão vẫn luôn đòi hỏi y giao ra chìa khoá của Ám Hồn điện. Y thật sự không có giữ thứ này, cũng không biết trong đó có những gì, chỉ là lão hoàn toàn không tin lời y nói. 2 ngày đầu tiên lão ta tự mình dùng một cây roi da, cứ mỗi lần y trả lời không biết thì lại đánh 1 trận, dù không đủ mạnh để tàn phế nhưng thật sự là đau đến chết đi sống lại.

Từ đầu đến cuối lão chỉ tập trung đánh ở phần chân của Laville, đôi chân thon dài nay chi chít vết thương mỏng dài do roi tạo ra, lớp da dường như hoàn toàn bong tróc ra ngoài.

Những ngày qua Bright cũng không khá hơn là bao, Florentino không quá để tâm đến y, ngày nào cũng đưa y đến trước địa lao. Từ bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng thét, mùi máu tươi và tiếng cười của lão. Bright đương nhiên có thể nhận ra đó là tiếng của Laville cùng Florentino, chẳng qua y không còn cách nào khác. Lão già đó thích nhất chính là tận hưởng sự đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần của con mồi, hệ như một loài dã thú vậy, lão biết rõ Bright mới là người giữ chìa khoá của Ám Hồn Điện. Chỉ là lão có đánh chết thì y cũng không giao ra, nên lão chọn Laville...

"Hầy, nếu đã đánh ngươi đến mức này mà vẫn không chịu giao ra chìa khoá... thì hẳn là Bright nên nghe một thứ khác với tiếng thét nhỉ..." Florentino lục lọi một thứ gì đó trong tủ. Sau đó xoay người nhìn Laville, nhẹ nhàng liếm mép, tiếp tục nói: "Chậc chậc... đến đây dự đám cưới, sau đó lại nghe thấy anh dâu tương lai rên dưới thân bố mình... Không biết gương mặt xinh đẹp đó sẽ trưng ra biểu tình đặc sắc gì đây...?"

"Ngươi... muốn làm gì...?" Laville không ngốc, từ lâu y đã rõ lão già này có chủ ý gì với mình. Y cũng biết lần này không ai cứu được y, chỉ là ôm chút hi vọng nhỏ nhoi mà thôi...

"Ngươi biết rõ ta muốn làm cái gì mà còn ở đó giả ngốc sao? Giữ giọng nói ấy đi, lát nữa rên cho to vào, biết đâu ta lại tha cho ngươi sớm hơn ta tưởng...?" Florentino cười nhạo, cầm trên tay mấy bình thuốc khác nhau. Không cần nghĩ cũng biết đó là thuốc gì. Y chưa nói gì thì đã bị lão chặn lại bằng 1 nụ hôn... Sao mà nụ hôn này... Nó đau thế...Bây giờ, không chỉ y đau về thể xác... Mà cảm xúc của y còn đau hơn nhiều... Lão tách môi ra, y chưa kịp làm gì thì lão đã luồn chiếc lưỡi hư hỏng kia vào khoang miệng ướt át kia... Lão khuấy đảo khoang miệng y, y cố gắng kháng cự nhưng nó chẳng khác nào lúc Nhật cố gắng vùng vẫy khi bị Mỹ vả không trượt phát nào ở Thế chiến 2, bởi vì y đang bị trói nên việc kháng cự dường như là vô ích... Lão buông ra khi nhận ra y sắp ngất đi...

"Ngươi cảm thấy thế nào...." lão nở 1 nụ cười nham nhở nhìn y

"Thật biến.... thái và... ghê tởm..." y thở không ra hơi nói.

"Sao? Vậy để ta cho ngươi biết thế nào là biến thái...." lão ghé sát vào vai y. Từng hơi thở phả vào tai y chứa đầy sự dục vọng. Lão trượt đôi môi hư hỏng xuống để lại những dấu hôn đỏ chói. Đôi tay kia cũng chẳng rảnh rang gì mà lần mò xuống bên dưới.... Từng chiếc mảnh vãi bị lão mạnh bạo xé ra. Sau cùng là vứt luôn nó ra 1 bên cho đỡ vướng

"Cơ thể này thậm chí còn câu người hơn cả đàn bà...Thảo nào Zata chết mê chết mệt vì ngươi...." lão không để y nói thêm 1 câu nào, trực tiếp trêu đùa với 2 hạt đậu nhỏ trước ngực y... Những tiếng rên rỉ vang vọng khắp buồng giam... Trêu đùa chán, cánh tay hư hỏng kia lần mò xuống cấm địa bên dưới.

Lão còn có chút nhân từ khi nới lỏng cấm địa kia ra...

"Bên trong ngươi thật tuyệt...Không biết khi cho vào sẽ như thế nào nhỉ...?" lão cười tà mị.

"Ngươi... im đi..."

Một cơn đau ập đến đại não y... Kết hợp với những vết thương từ trước nên y hét thất thanh... Nó to như mỗi lần bạn làm rơi 1 món đồ gì đó mỗi khi căn nhà bạn đang cực kì im ắng vậy. Cơn đau đó ập đến cũng cuốn bay cái ý thức của Laville. Sau đó lão liên tục thúc vào bên trong y... Mỗi lần thúc là 1 lần tiếng thét kia lại vang lên...

...

"Bệ hạ có lệnh, chúng đại thần ai có thể bắt giữ Đại hoàng tử, dẹp yên loạn đảng sẽ được trọng thưởng, phong làm Nhất phẩm Thừa tướng." tên thái giám cúi người, liếc nhìn kẻ đang nhắm mắt dưỡng thần trên trường kỷ. "Không biết Lữ tướng quân cùng Triệu tướng quân có hứng thú cùng chủ tử của tại hạ vây bắt phản tặc?"

"Chủ tử của ngươi? Con khỉ đó à?" Triệu Vân lười nhác ngáp 1 cái. Lữ Bố ngồi bên cạnh, liếc nhìn người đang nằm phía sau bức màn kia.

Gã tự nhủ nếu tên thái giám này dám liếc mắt nhìn cơ thể Triệu Vân thêm một lần nữa, gã lập tức móc mắt hắn. Triệu Vân dùng tay chống đầu, mái tóc dài xoã tung bên đầu giường, chỉ mặc đúng một lớp áo mỏng màu đỏ. Trên làn da trắng mịn có những dấu hôn đỏ chói, nổi bật mà trải dài từ cổ xuống đùi y. Lớp áo vốn đã không che được cái gì, y cũng không buồn mà kéo nó lên cho chỉnh tề. hai vạt áo chỉ được khoác hờ, giấu đi những dấu vết ái muội từ eo xuống đùi của y. Đôi chân thon dài khiến gã mong nhớ hằng đêm ấy, mới vừa rồi còn quấn lấy gã không ngừng. Nếu không nhờ phước của tên nào đấy thì gã đã sớm đem người này ăn sạch. Triệu Vân như nhìn ra ẩn ý trong ánh mắt của gã, xoay đầu tặng Lữ Bố một con dao, nếu không nhờ thân thủ nhanh nhẹn cùng sự quen thuộc thì một dao này của y hoàn toàn có thể lấy mạng gã.

"À... vâng, Ngộ Không đại nhân đúng là chủ tử của nô tài" tên kia khẽ lau mồ hôi đổ trên trán, dám gọi Thống lĩnh cấm vệ quân là con khỉ, cũng chỉ có Lữ Bố và "tiểu nương tử" Triệu Vân của gã.

Vốn dĩ triều đình không dám đụng đến một tướng quân Nhị phẩm như Triệu vân cũng là vì Lữ Bố. Gã ta có Lữ gia gánh vác phía sau, bản thân lại là Nhất phẩm Trấn Nam Tướng quân, trong tay giữ binh quyền hơn 5 vạn binh lính tinh nhuệ cùng vũ khí. Chỉ với một mình Lữ Bố, đánh cả Tiên Kinh không còn mảnh giáp cũng không khiến người ta bất ngờ. Gọi Triệu Vân là tiểu nương tử của gã là vì có một hôm nọ, sau khi bình loạn biên giới phía Nam, lính trong quân doanh mời Lữ Bố đi dự tiệc, kết quả lại nhận được câu trả lời: "Không được, nếu hôm nay ta còn không về tiểu nương tử sẽ cho ta ngủ ngoài đường thật đó." đi kèm với gương mặt sầu thảm.

Và vì một lý do thần kỳ nào đó họ phát hiện tối đó Lữ Bố đi gặp Triệu Vân, ở lại phủ cùng y đến hơn nửa đêm cũng không có về.

Quay trở lại với hiện tại, Triệu Vân thì quá lười để đồng ý, còn Lữ Bố thì không cần. Nhưng triều đình ai cũng biết, dụ được Triệu Vân đồng nghĩa với dụ được Lữ Bố, không dễ gì buông tha cho hai người họ. Y cũng hiểu rằng Ngộ Không cũng không phải loại dễ bắt nạt, chủ động cho người đến mời đã là nhún nhường họ rồi. Vì ngại phiền phức, cuối cùng "tiểu nương tử" đã đồng ý với con khỉ già kia.

"Ta vẫn chưa hiểu vì sao lý do em từ chối người khác luôn là 3 chữ 'ngại phiền phức'. Rõ ràng là em có nhận hay không thì người làm vẫn là ta chứ đâu phải là em?" Lữ Bố thắc mắc, gã thật sự rất tò mò lý do khiến Triệu Vân lười nhác đến mức độ này.

Nếu thật sự muốn so tài, gã chắc chắn đánh không lại y, không phải vì xuất phát từ tâm tư riêng biệt gì đó, mà là thật sự đánh không lại. Lần đầu tiên hỗn láo trước mặt y cũng là vì nghĩ nếu thật sự đánh nhau y sẽ e ngại gã, nhưng không. Bị "tiểu nương tử" đập cho 3 gậy, sống dở chết dở.

"Ngươi làm quá nhiều, để người khác biết quá nhiều, người cuối cùng được lợi lại không phải là ngươi, vậy thì vướng vào những chuyện đó có ích gì?" y cắn một miếng bánh gã đưa qua, ánh mắt lạnh lùng liếc qua mọi ngóc ngách trong phòng. Sau đó đứng dậy, xoay người nhìn Lữ Bố, dừng một chút rồi nói:

"Lấy cho ta một bộ y phục mới, chúng ta đi thăm hỏi một chút"

"Vâng"

...

"Ngươi vẫn chưa chịu nói cho ta chìa khoá ở đâu? Thật ngoan cố Bright à, ngươi vẫn nuôi hy vọng cho hai đứa nó về với nhau sao? Vậy thì để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé?" Florentino ngồi gác chân lên bàn, nhìn Bright. Mấy ngày nay y vẫn được chăm sóc rất tốt, chỉ là tâm lý hơi bất ổn mà thôi. Lão cần đứa nhỏ trong bụng y, sẽ không để y xảy ra chuyện sớm như thế. Lão lại tiếp tục với câu chuyện đang nói dở: "Ngày xưa, trước khi ta đoạt xác trùng sinh. Tên vua bất tài này tìm thấy một đứa trẻ tại cổng vào của Athanor. Đứa trẻ đó có một mái tóc màu xanh tím, một đôi mắt màu hoàng kim. Xung quanh thân thể bé nhỏ được bao bọc bởi vòng tròn ma thuật. Không một ai hoặc một sức mạnh nào có thể làm tổn thương đứa trẻ ấy. Và vì lòng tham nhất thời mà gã bù nhìn ấy quyết định đánh tráo đứa nhỏ này với một trong những đứa con của mình. Trùng hợp thay, lúc đó hoàng hậu vừa mới sinh ra một đứa trẻ có một mái tóc màu xanh, chỉ là vị hoàng tử này có mái tóc nổi bật hơn nhiều so với đứa bé tại cánh cổng. Thế là người đàn ông tham lam đó đã quyết định lấy đứa trẻ ở Hang Rồng thay cho đứa con của mình. Vị hoàng tử xui xẻo kia vừa ra đời liền bị đem ra khỏi cung để tránh hiềm nghi, còn đứa nhỏ không rõ lai lịch 1 tháng sau lại danh chính ngôn thuận trở thành hoàng tử..." Florentino từ tốn nhả ra từng câu từng chữ, chiêm ngưỡng thần sắc đang dần trở nên vặn vẹo của Bright.

"Sau đó ta đoạt xác trùng sinh, giết chết hoàng hậu, thay đổi trí nhớ của những kẻ từng gặp đức vua. Từng chút từng chút một thay đổi mọi thứ, nắm chắc Thiên giới trong lòng bàn tay. Vậy mà ông trời cũng giúp ta, sắp đặt mọi thứ khiến ta tình cờ gặp được vị hoàng tử kia. Chắc ngươi cũng đoán được đứa bé đó là ai nhỉ? Lớn lên nhìn rất giống với tên vô lại đã ruồng bỏ nó đấy, chỉ có điều là gương mặt đó lúc bị ta mạnh mẽ đâm vào bên trong lại có thể câu người đến vậy, chỉ tiếc là Zata cả đời này cũng không có được y. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy y, ta đã nhận ra sự thèm khát đang lớn dần trong suy nghĩ, các ngươi cũng nên có một Tân Hậu nhỉ. Có điều để làm dân chúng tâm phục khẩu phục, ta phải có một đứa con với y mới phải..." Florentino cười, nụ cười của lão ngày càng đáng sợ. Bright vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện, y không thể tin được sự xuất hiện của y lại phá huỷ cả một cuộc đời của Laville và Zata.

"Không thể nào... Tại sao lại như vậy chứ..." giọt nước mắt trong suốt lăn dài hai bên má y, vẻ mặt thất thần, ánh mắt vô hồn, cánh môi bị y cắn đến bật máu.

"Ôi chao, đừng khóc như thế. Chờ ngươi sinh ra đứa nhỏ này, thì ngươi cũng thuộc về ta. Chắc tên Lorion đó cũng biết làm tình cùng con Thánh Tử có thể nâng cao sức mạnh nhỉ, chỉ tiếc là hắn ta không nỡ làm thế. Nhưng ta sẽ làm, cứ từ từ mà tận hưởng những ngày tháng cuối cùng này đi, ngươi sinh xong đứa nhóc đó, ta sẽ tự tay gói ngươi làm 'quà' tặng cho con khỉ già kia."

Một cung nhân đi vào trong điện, hành lễ sau đó nói gì đó bên tai Florentino. Lão lại nở một nụ cười kỳ quái.

"Ngày gì mà mỹ nhân cứ tìm đến ta thế nhỉ. Không biết nếu ta cướp được "tiểu nương tử" thì Lữ Bố sẽ có vẻ mặt gì đây, mà thôi, ta không có quá nhiều hứng thú với y, đằng nào cũng là hàng đã quay sử dụng."

"Chìa khoá..." Bright ở phía sau bỗng nhiên kéo vạt áo lão, vẫn cúi đầu.

"Chịu nói rồi sao? Nó ở đâu nào?"

"Mặt dây chuyền của Laville..." y hít một hơi thật sâu, sớm biết mọi chuyện đã không còn cách cứu vãn, vậy thì thà chừa cho tất cả một con đường sống.

"Ồ, thứ y sống chết cũng không chịu gỡ xuống đó sao, chỉ tiếc y vốn dĩ không biết nó là cái gì."

"Ngươi... có phải biết Lorion đang ở đâu...?" y có chút nghi ngờ, nếu lão biết nhiều chuyện như vậy không lý nào lại không biết Lorion đang ở chỗ nào. Hơn nữa lão cũng chính là người bày ra tất cả mọi chuyện...

"Đương nhiên biết. Làm sao? Muốn gặp hắn? Cũng được thôi, ngươi thực hiện một giao kèo với ta, ta liền cho ngươi gặp hắn, thế nào?" lão nhướng một bên chân mày, lộ rõ vẻ đểu cán khác hẳn với nghiêm trang thường được thể hiện ra bên ngoài.

"Giao kèo?"

"Phải..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro