Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói sao?! Bright ngất xỉu??" Laville đặt chén trà xuống, há hốc mồm trước thông báo của một thị vệ bên cạnh Bright.

"Vâng... sáng nay ăn không được nhiều, sợ là bị hạ đường huyết..."

"Đi, dẫn ta đến đó"

...

"Khụ khụ... ngươi xác định không lầm...? Chắc chắn??"

Nếu như nói lúc nghe tin Laville có chút hoảng hốt, thì bây giờ y có thể xác định là mình sốc đến tận trời xanh.

"Vâng... Ma Hậu mang thai. Đây cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, bởi Ma tộc có khả năng làm cho nam tử mang thai. Mấy hôm nay tinh thần không ổn định, ăn uống không đều đặn nên dẫn đến ngất xỉu. Ta để lại vài phương thuốc, cứ uống mỗi ngày thì sẽ khỏe lại, sau đó uống thêm phần thuốc an thai này là được. Ta lui xuống trước, tránh làm phiền Ma Hậu nghỉ ngơi"

"À ừm..."

Trong đầu Laville bây giờ chỉ có duy nhất một cụm từ: Đệt mẹ, bất ngờ thật đấy.

Sau đó y lại nghĩ, tại sao Lorion lại gấp rút đưa Bright đến Tiên Kinh? Có vẻ mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ. Đứa bé này đối với Ma giới mà nói rất có thể là một mối đe dọa. Mang trong người hai dòng máu Thiên - Ma. Nhà ngoại là Hoàng tử Thiên giới, nhà nội là Ma vương Ma tộc. Sau này thân phận của nó chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa ở Ma giới chưa chắc có người có thể chăm sóc tốt cho cơ thể y, một phần là vì Ma tộc và Thiên tộc không toàn toàn giống nhau, uống thuốc ở đó có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được. Hơn nữa thắn còn muốn Bright ở đây một khoảng thời gian dài, có vẻ là không muốn y trở về trước khi sinh đứa nhỏ này... Những chuyện này trước hết Laville không định để cho y biết, lúc mang thai không thể gặp phải đả kích quá lớn dễ dẫn đến nguy hiểm. Nếu y biết hắn giấu y nhiều chuyện như vậy, sợ là không chịu được...

Lúc Bright tỉnh dậy đã là xế chiều, sau khi biết chuyện mình mang thai y cũng rất bất ngờ, sau đó nghe Laville giải thích một hồi cũng bắt đầu tươi tỉnh hơn một chút. Những ngày sau đó hai người họ đều bầu bạn cùng nhau, vương cung rộng lớn như thế lại chỉ có hai người, dần dần cũng bắt đầu thấy chán. Thế là Laville quyết định mười Aleister đến cùng họ giải sầu. Đương nhiên so với ngồi bàn giấy phê tài liệu, Aleister chọn làm "bà tám" cùng với Laville. Mỗi ngày Zata đều gửi thư về báo cáo công việc cùng tiến trình cho họ, một phần là để y an tâm hơn.

Chỉ là tình hình thật sự không có khả quan như hắn nói ở trong thư. Từ lúc hắn đến Ma giới vẫn luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ, các binh lính liên tục tử vong mà không rõ nguyên nhân, mỗi ngày lại có vài người chết. Cứ như thế quân số giảm dần dần, bây giờ chỉ còn lại phân nửa. Trên đường đi liên tục gặp phải ma vật tấn công, do sự xuất hiện của Tà Thần Caesar, chúng mạnh hơn trước rất nhiều, ngay cả Allain cũng không tránh khỏi bị thương. Thám tử do họ cử đi không ai an toàn trở về, nếu như có thể về được thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Không có chút tung tích của Lorion hay Zephys và Nakroth. Những thám tử đó cũng không rõ họ bị cái gì tấn công, chỉ nói là họ ngửi thấy mùi hoa lan, sau đó trước mặt tối lại. Có thể cảm nhận được máu trong cơ thể bị cái gì đó rút ra ngoài, không thể động đậy. Phải dựa vào một giác quan nào đó mà chặt đứt bộ phận làm đường dẫn cho vật hút máu mới có thể chạy thoát.

Đến được núi Vong Tẫn, binh số chỉ còn lại khoảng 400 người mà thôi. Họ chia ra 4 đoàn đi theo bốn hướng khác nhau trong núi để tìm Lorion. Những người còn lại đều là binh lính tinh nhuệ được Allain huấn luyện theo phương pháp đặc biệt, mạng cũng dai hơn so với lính thông thường. Nhưng nhóm của Allain dẫn đầu đi về phía tây, cũng chính là hướng lâu đài của Lorion, chỉ có một binh lính đơn độc quay về. Theo lời của binh lính kia, họ nhìn thấy trước lâu đài nở một loại hoa phát ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, mùi hương đó hấp dẫn những người đứng gần, đến lúc họ lại gần thì giống như bị cái gì đó làm choáng. Sau đó thì biến mất trong ánh sáng kia. Lúc Allain hét lên để cảnh báo thì đã muộn rồi, sau đó họ chỉ biết quay đầu chạy, lúc thoát khỏi đống hoa kỳ lạ đó thì cũng chẳng thấy Allain đâu. Người lính đó nói hắn ta nhìn thấy một người đàn ông tóc màu nâu đỏ, mặc trang phục bá tước đứng ở cửa sổ lầu hai của lâu đài, không nhìn rõ mặt mũi nên cũng chẳng biết đó là ai.

"Chúng ta phải đi tìm anh ấy!" Thorne ngay từ đầu đã có dự cảm không lành với ngọn núi này, không muốn để Allain tách khỏi cậu, chỉ là anh không đồng ý, cuối cùng vẫn đi với một nhóm người khác.

"Hiện tại tấn công trực diện vào lâu đài là quá nguy hiểm, chúng ta không có đủ quân số, không thể mạo hiểm được. Bây giờ đến gần vực Hỗn Mang tìm Zephys, có thể hắn giúp được chúng ta." Zata cầm một lá thư đứng bên cạnh, không nhanh không chậm nói.

Thorne là người hiểu lý lẽ, biết rằng Allain có khả năng tự bảo vệ mình. Hiện giờ quân số không đủ, họ lại không quen thuộc với những thứ ở nơi này, nếu như mạo hiểm xông vào lâu đài chẳng khác nào tìm chỗ chết. Zephys đã gửi thư cho Zata, thông báo địa điểm cùng một số tin tức khác, người đến đưa thư cũng là thị vệ thân cận của gã, có thể thấy gã hiện đang ở một chỗ an toàn, ngoài ra còn tìm thấy Nakroth. Tập hợp với hai ma vương sau đó tiếp tục tìm người, quả là lựa chọn không tồi. Thế nên cho dù có không cam tâm, cậu vẫn phải gật đầu đồng ý.

Sau đó lại tiếp tục đi thêm hai ngày, đến rìa vực Hỗn Mang. Họ tìm thấy doanh trại tạm bợ của Zephys.

"Ngươi nói là hoa phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn giống lilium?" Nakroth hỏi lại Zata, đây là lần thứ 3 anh hỏi hắn câu này, cũng là lần thứ 3 hắn gật đầu. Sau đó gương mặt non nớt của anh hiện ra chút hoảng hốt, đôi mắt xinh đẹp hiện ra vẻ không thể tin được. Mái tóc màu bạc bị cột ra phía sau vì quá vướng víu. Đây chính là hình thái lúc Nakroth không cần phải chiến đấu, một thiếu niên 16 tuổi với mái tóc bạc và đôi mắt có thể giết người bằng những ánh nhìn.

"Nếu như các ngươi không miêu tả nhầm thì đây hẳn là một chiêu thức đã thất truyền từ 2 vạn năm về trước... và nếu như ta nhớ không lầm thì người cuối cùng biết cách sử dụng nó cũng đã chết rồi. Hơn nữa nó là một chiêu thức rất khó sử dụng, để tạo ra một bông hoa cần rất nhiều công sức. Hơn nữa nó còn phải tích tụ dần theo thời gian, nếu có thể làm được cả một bụi hoa như vậy... chắc chắn không phải kẻ tầm thường, ngoài ra người đó có mái tóc màu nâu đỏ, mặc trang phục bá tước... Vậy thì ta khá chắc rằng ta biết kẻ đó là ai."

"Ai?" Zephys ngồi trên chủ vị, ngoan ngoãn làm đệm lót cho Nakroth ngồi trên người mình, chăm chú nhìn gương mặt đang cố gắng ra vẻ ông cụ non đó, giả vờ chăm chú lắng nghe.

"Chiêu thức này được gọi là Hào Hoa, còn về kẻ kia... người ta gọi hắn là Florentino."

"Florentino?" Zata nhíu mày.

Lúc trước khi Laville kể cho hắn nghe về quá khứ của y, có nói với hắn rằng người ta cũng gọi lão già kia bằng cái tên này...

"Có vấn đề gì sao?"

"Ta đã từng gặp qua lão đi?" hắn nghi hoặc nghĩ lại mọi chuyện.

"Ý ngươi là sao?" Nakroth thắc mắc.

"Phụ hoàng của ta... cũng được gọi là Florentino... hắn cũng có mái tóc màu nâu đỏ. Và nếu ta nhớ không lầm thì hắn có một bộ trang phục bá tước màu đỏ, do một người bạn cũ tặng."

"Vậy thì chúc mừng ngươi, truyền thuyết kể rằng, Florentino chỉ xuất hiện khi lão muốn có được một thứ gì đó... hoặc chậm chí là một người nào đó. Chắc hẳn có một món đồ sắp sửa bị lấy cắp rồi."

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ma giới? Hắn tấn công Ma giới làm gì?" Thorne ở bên cạnh đặt ra một vấn đề mà họ vẫn chưa thể lý giải được.

"Vừa nãy ngươi nói... lão xuất hiện khi muốn có được một người nào đó...?"

"Ừm"

"Lão dụ chúng ta đi khỏi Tiên kinh, dụ Lorion đưa Bright đến Thiên giới, sau đó tạo nên bạo loạn, giữ chân chúng ta ở nơi này... Nếu sau này toàn quân bị diệt, thì một chút cũng không liên quan đến hắn..." Zata không thể tin vào suy nghĩ của mình, gán ghép chừng chút một những chi tiết ấy với nhau.

"Ý của ngươi là... hắn muốn Bright cùng Laville...? Không thể nào, Bright là con của hắn cơ mà!"

"Mẫu hậu từng nói với ta, trong 4 người chúng ta, có 1 người không phải con ruột của họ..."

"Đệt..."

Trong phòng im lặng đến có thể nghe thấy tiếng tim đập của Zata. Hắn tức giận đến không nói nên lời, liên tục trách cứ bản thân sao có thể ngu ngốc đến mức để y lại Tiên kinh cùng với lão tặc kia.

"Ngươi còn đứng đó nữa sao, bị ngu à? Mau đem quân về giành người với lão già đó đi chứ. Lorion cứ để ta và Zephys lo." Nakroth có chút không hài lòng đối với thái độ này của Zata.

"À ừm... cảm ơn ngươi"

Hắn lấy lại tinh thần, nắm cổ áo của Thorne sau đó ngay lập tức gọi người cưỡi ngựa cấp tốc quay về Tiên Kinh. Trong lòng lại thầm nghĩ: "Em nhất định không thể xảy ra chuyện, ta còn chưa cưới được em về nhà... Chờ ta, Laville"

-------------------------------------------------------------------------------

Bất ngờ chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro