Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Reng Reng* tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng nhỏ bé, mấy giờ rồi nhỉ? Zata loay hoay tìm chiếc điện thoại để xem ai gọi trong khi đó nhóc tì vẫn nằm ngủ say sưa mặc cho cái tiếng chuông đang reo lên từng hồi. *Lạch cạch* Zata mở cửa bước ra khỏi phòng, anh ta đi đâu vậy?

-" Gì đây?" Zata trầm giọng nghe máy, anh ta thực sự rất khó chịu... ai vậy?

  Nhóc tì không biết vì lí do gì nhưng đã dậy rồi, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, chẳng biết trời trăng mây đất gì, (Anh ta đâu rồi?) Suy nghĩ thoáng lướt qua đầu nhóc ta, nhóc ta chạy lại gần cửa sổ, mở tung cái cái rèm cửa ra, hôm nay trời âm u quá! Không đẹp đẽ tí nào, khoan đã! Người đang đứng đằng kia không phải Zata sao? Anh ta đang làm gì vậy nhỉ? Chờ ai vậy? (Sao cô ta ở đây....?) Laville trơ mắt nhìn chằm chằm vào cô gái kia, là cái người làm cậu tức điên lên... nhưng cậu với anh ta là gì chứ? Tim cậu nhói lên từng cơn, mắt cứ dõi theo từng hành động, cử chỉ của 2 người đấy. (...Tôi ngu quá nhỉ?) Laville cuối gầm mặt không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì, càng không thể tin được vào mắt mình, gì mà không dính đến cô ta nữa? Tôi chia tay cô ta rồi? Vậy mà bây giờ lại tình tứ ôm nhau trước cửa nhà tôi?!? Nhóc ta mở tủ cầm chiếc áo khoác rồi lấy điện thoại đi ra ngoài, sắc mặt thật sự không tốt tí nào... tim cậu ta một lần nữa lại vỡ vụn rồi... cậu thật tin người! Thật ngu xuẩn! Chỉ với chút hành động đã nhanh chóng phá bỏ mọi nghi ngờ, đặt niềm tin mãnh liệt vào nó? Suy nghĩ đơn giản đã khiến cho trái tim mỏng manh của cậu nát ra cả rồi.

   Cậu ra ngoài nhìn chằm chằm vào 2 người đó một lúc, gương mặt đầy sự đau khổ, tay run hết cả lên, cậu muốn đi khỏi đây ngay lập tức... Zata tròn xoe mắt nhìn cậu, cậu thấy rõ... sự bất ngờ trong mắt anh ta, nhìn vào thôi đã biết rõ anh muốn nói gì "Cút đi..?!?". Laville không nói gì chỉ nhìn anh cười rạng rỡ một cái... nụ cười này thật khiến con người ta đau lòng, chua xót làm sao!

-" Anh quen cậu ta hả?" Cô gái kia ngơ ra hỏi Zata, anh ta thì đang lúng túng chẳng biết phải nói như nào cả... tim cậu nhói lên từng cơn, đau quá? Tại sao nhỉ? Sao lại đau lòng đến vậy?

-" Anh ta giúp đỡ tôi trong học hành thôi!" Laville cười tươi nhìn cô ta, sau đó lại quay đi chào tạm biệt, giờ phải đi đâu đây? Cơn sốt của cậu vẫn chưa hết hẳn... nếu trở nặng lại thì sao nhỉ? Laville cứ vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ nhưng.... cậu ta khóc rồi, hàng lệ từ khi nào đã chảy dài trên má cậu rồi... mũi và gò má cậu ửng đỏ hết cả lên, cậu thật đáng thương.... *Reng Reng* là Tulen đang gọi cậu? Có việc gì vậy nhỉ?

-" A! Em đây rồi! Sáng giờ anh bận không liên lạc được! Em ổn không? Bệnh sao rồi?" Tulen từ đầu máy bên kia ân cần hỏi thăm, Laville nghe được giọng nói của anh thì lại oà khóc to thêm, cậu muốn gặp anh! Muốn được anh ôm lấy vỗ về như một đứa trẻ, muốn được nhận lấy sự yêu thương...

-" A... anh ơi... hức... em muốn... gặp-

-" Em sao ấy? Zata ăn hiếp em à? Anh qua nhà em nhé?" Tulen nghe giọng Laville run rẩy, khóc nấc lên nên lòng anh ta tràn ngập sự lo lắng.

-" ...Em đang... ở công viên... gần nhà..." Giọng nhóc ta như sắp tắt đến nơi rồi, nó cứ nghẹn lại ở cuốn họng... nói chuyện nghe thật khó khăn.

-" Anh qua ngay!" Tulen vừa nói xong thì tắt máy, thu xếp đại đống đồ trên bàn, cầm lấy áo khoác rồi chạy ngay đến bên tên nhóc mít ướt kia, nhóc ta luôn xinh đẹp và rạng rỡ, nụ cười của cậu ta rất đẹp! Tươi tắn và ngây thơ, thế mà bây giờ lại đang khóc nấc hết cả lên, thật sự không ổn rồi...

   Tulen vừa chạy đến công viên đã dáo dát nhìn khắp nơi kím nhóc ta. À! Kia rồi! Cậu ta đang ngồi đung đưa trên xích đu, mắt nhìn xa xăm chẳng biết đang suy nghĩ gì, nhóc ta ốm đi rồi! Bệnh có một ngày mà nhìn nhóc ta đờ đẫn hẳn ra...

-" Em sao rồi? Sao lại ngồi đây?" Tulen chạy lại xoa xoa đầu tên nhóc kia. Laville chẳng nói năng gì chỉ nhảy vồ lại ôm anh thật chặt, bình thường đây sẽ là một cái ôm ấm áp đầy sự yêu thương nhưng mà hôm nay cái ôm này thật lạnh lẽo... thật cô đơn... Tulen bị nhảy vồ lên người, không giữ nỗi thăng bằng mà ngã xuống, tay không ngừng vuốt ve nhóc ta, dáng vẻ này anh chưa bao giờ được thấy... anh mím môi ôm nhóc ta chặt hơn vì anh biết cậu ta vỡ oà rồi... lúc nãy vừa thấy anh cậu ta đã rưng rưng nước mắt, nhóc ta ôm chặt anh như vậy chỉ để giấu đi những giọt nước mắt của mình... giấu đi vẻ mềm yếu, mỏng manh, cô đơn của bản thân. Laville cứ ngồi đấy ôm lấy Tulen, cậu ta sợ anh ta sẽ bỏ cậu đi, sẽ không còn ở bên cậu nữa, cậu sẽ cô đơn đến chết mất thôi... ít nhất để cậu khóc xong rồi đi cũng được...

-" Anh xin lỗi-" Tulen lòng nhói lên từng cơn, không hiểu sao nhưng nhìn nhóc ta như vậy anh thật sự đau xót, tự trách bản thân sao không không chăm sóc nhóc ta được kĩ càng hơn, sao lại để nhóc ta đau khổ, cô đơn đến mức này... anh sai rồi...

-" ... Không đâu....a.. anh đến đây với em... làm em vui lắm! Mừng đến phát khóc lên! Em yêu anh!" Laville lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má, dụi dụi đầu vào người Tulen rồi nhìn anh cười thật tươi một cái, nụ cười của cậu ta thật xinh đẹp, rạng rỡ, chói chang và ấm áp! Tulen bế nhóc ta lại băng ghế gần đó ngồi, để nhóc ta ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy nhóc ta, mùi hương của cậu toả ra luôn khiến người khác thấy thoải mái, dễ chịu, hương thơm thoang thoảng thôi nhưng rất đặc trưng, rất ngọt ngào!

-" Sao em khóc vậy?" Tulen nhìn chằm chằm vào Laville, nhóc ta quay mặt đi nơi khác ấp a ấp úng trả lời: -" ... Zata ôm hôn một người khác trước mắt em... em ghét điều đó... mỗi lần nhớ đến ngực em cứ nhói hết cả lên.... khó chịu, cô đơn lắm..." Tulen bất ngờ với câu trả lời của nhóc ta... từ khi nào mà nhóc ta đã phải lòng tên đó rồi? Mắt Tulen không còn hiền dịu như mọi khi nữa... vô thức nhìn nó thật dữ tợn...

-" Không sao... anh đây, không sao hết..." giọng Tulen trầm hơn mọi khi, Laville chẳng biết gì, chỉ biết ngồi yên trong lòng của Tulen rồi ôm chặt lấy anh, anh có ghét cậu không...? Nếu anh biết cậu với Zata xảy ra những gì..thì anh còn yêu thương cậu nữa không? Vô số câu hỏi chạy trong đầu nhóc ta.

-" Đừng lo, anh yêu em!" Tulen xoa xoa đầu nhóc ta cười tươi, dường như anh biết nhóc ta suy nghĩ những gì, anh nhìn thấu được tâm can cậu ta ra sao, một người anh tốt bụng và ấm áp... ở bên anh cảm thấy thật an toàn, thật bình yên! Cái cảm giác này dường như chẳng ai có thể mang lại được cho cậu, chỉ có Tulen... người đầu tiên và duy nhất khiến nhóc ta bộc lộ được hết mọi cảm xúc của bản thân.

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🤌🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro