Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen nhẹ nhàn hôn lên mái tóc xanh xù của nhóc ta, rồi lại hôn vào cái gò má kia. Nhóc ta mặt đỏ ửng nhìn anh, anh thật dịu dàng... những thứ này anh chưa bao giờ nhận được từ ai khác... ấm áp quá! Laville cười tươi rói nhìn vào khuôn mặt điển trai, trưởng thành của Tulen, gương mặt quen thuộc và đẹp đẽ luôn xuất hiện khi cậu mệt mõi và bất lực nhất! Từ xa có bóng lưng của một người quen thuộc đứng lúp ló trước cổng công viên, theo dõi, quan sát từng cử chỉ, hành động của nhóc ta, không nhầm lẫn vào đâu được! Mái tóc bạch kim dài óng ả đó, chắc chắn là Zata rồi! Laville chẳng biết gì vì nhóc ấy cứ ngồi ôm rồi ngắm nhìn khuôn mặt của Tulen miết thôi... trong khi đó Zata đứng từ xa đã chứng kiến hết cả rồi... thấy cậu ta thân mật, nói yêu Tulen từ tận đáy lòng, tức điên lên mất!?! Cái đôi mắt dữ tợn khi nãy của Tulen lúc ôm Laville.... đôi mắt đó đã nhìn chằm chằm vào anh, Tulen khiêu khích cái tôi của anh sao? Zata chịu không nổi nữa mà đi lại nắm chặt lấy tay của Laville kéo ra, con người gì đây? Tại sao lại nổi giận? Laville tay bị nắm chặt như thế mà mặt nhăn nhó nhìn anh, thật sự rất đau!

-" Đau! Đau! Anh làm gì vậy?" Laville trừng trừng mắt nhìn Zata

-" Đi về thôi! Sắp mưa rồ-

-" Hôm nay em ấy ở với tôi! Cậu không cần đưa em ấy về" Zata chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tulen chen vào, Zata nhìn Tulen đầy quái đảng, ánh mắt của sự thù hận hiện rõ lên... Laville nhìn 2 người mà chẳng biết nói gì, sao bây giờ nơi đây toàn sát khí vậy...sợ quá... Laville không muốn... thật sự không muốn ở với con người hung tợn này! Con người chỉ khiến cậu đau khổ...

-" Anh về đi.... tôi ở với Tulen..." Giọng nhóc ta run lẩy bẩy đưa mắt nhìn Zata, không ổn rồi... câu nói này của cậu như chỉ ghẹo gan anh ta nhiều hơn... phải làm sao đây (Cho tôi ở một mình được không!) nhóc ta la hét trong thâm tâm. Zata nghe vậy đành bất lực buông tay nhóc ta ra, tay nhóc ta đỏ lên rồi... Tulen nắm lấy xoa xoa cho nhóc ta, ôi! Anh dịu dàng quá! Tốt đẹp hơn con người kia rất nhiều!

-" Được... xem ra... ngay từ đầu cậu đã không yêu tôi rồi!" Zata ném cái nhìn lạnh băng vào tên nhóc tì nhà ta, ánh mắt đầy uy nghiêm, sắc lẹm... nhưng Laville lại nhìn ra được... anh ta thật sự rất đau lòng... nhưng tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại khiến cậu tan nát rồi lại hàn gắn lại từng tí như thế? Không khác gì đang hành hạ cậu cả, chi bằng bỏ rơi cậu từ đây và mãi mãi về sau còn hơn...

-" Trời sắp mưa rồi, anh về nhà đi ạ! Hôm nay làm phiền anh rồi!" Laville quay sang nhìn Tulen, mặt nhóc ta lại tươi rói xem như không có chuyện gì.

-" Anh đưa em về trước đã!" Cứ thế Tulen cõng Laville trên lưng, mặc cho nhóc ta cứ bảo để mình tự đi, anh thích được chăm sóc nhóc ta như vậy! Anh muốn cậu sẽ mãi mãi nhỏ bé, mãi mãi ở bên cạnh anh! Anh thật sự rất thương nhóc ta... (Ủa? Sao cô ta ở đây vậy?) là cô gái lúc nãy ôm Zata... trông cô ta buồn quá... tại sao vậy nhỉ?

-" Anh về đi, em muốn nói chuyện với bạn kia tí, hình như đang chờ em" Laville vỗ vỗ lưng Tulen rồi nhảy xuống, không quên ôm rồi hôn lên má anh một cái rồi mới chịu chạy về, Tulen cười cười thích thú, dễ thương chết mất!

-" Cô chờ ai vậy?" Laville đi lại gần cô ta rồi tròn xoe mắt hỏi. *Chát* Cái tát như trời gián từ tay cô ta, mặt cậu ta đỏ lên, đau quá! Tại sao lại đánh cậu? Laville ôm lấy một bên mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cậu ta nóng bừng, đau rát hết cả lên.

-" Gì mà giúp đỡ trong học hành? Cậu nghĩ cậu với Zata làm gì mà tôi không biết sao? Anh ta mấy nay đã bỏ rơi tôi chỉ vì cậu! Khó khăn lắm... tôi mới làm anh ta quên được cậu... rồi hôm nay cậu xuất hiện rồi thân thiết với anh ta.... cậu làm tôi phát điên lên mất? Tại sao không phải là tôi?" Cô ta khóc nức nở nhìn cậu đầy hận thù, khoan đã? Vậy Zata thật sự rời bỏ cô ta vì cậu? Thật sự không còn tình ý gì với cô ta?

-" Cô điên à??? Cô biết tôi đau khổ thế nào khi thấy cậu ta cứ ôm ấp rồi hôn cô không? Khi không tôi lại thành tiểu tam cơ đấy? Anh ta nói cô chỉ là bạn bè, tôi ngu dại tin điều đó để rồi đau nhói hết lên vì cô với anh ta đấy!" Laville không nhịn được mà nạt lại cô ta, cậu cũng chịu oan ức mà...

-" Gì chứ? Anh bị ngu à? Zata dùng tôi trêu ghẹo anh đấy! Khi anh đi mất cậu ta đã hất tôi rất mạnh đấy! Anh ta ghét bỏ tôi rồi! Yêu tôi mà lại chăm sóc anh cả đêm sao? Đừng có giả điên với tôi!" Cô ta càng nói lại càng khóc nhiều hơn, Laville chẳng biết nói gì, đứng chết lặng ở đấy.

-" Tôi...."
-" Thôi đủ rồi! Tôi không đụng chạm gì đến hai người, cũng không níu kéo gì anh ta nữa, trả cậu đấy! Trả hết cho cậu!" Cô ta hét to rồi quay lưng đi, cô ta uất ức quá, đau lòng quá.... sao lại thành ra như này? Còn Zata? Nên giải thích như nào đây....? Nhóc tì nhìn cô ta chạy đi đến khi khuất bóng thì mới chịu đi vào nhà, căn nhà tối om, đầy cô đơn và lạnh lẽo. Cậu ta vừa lên phòng thì đã bị ai đó kéo tay đè xuống giường, cậu hốt hoảng chưa định thần được thì đã bị bịt miệng bằng nụ hôn đầy sự tức giận kia, là Zata? Anh ta không về mà ở trong phòng chờ cậu? Zata cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu đau đớn la lên một cái, (Tên điên này?) Laville chửi rủa trong đầu vì đã bị bịt miệng bằng cái nụ hôn dữ tợn kia, sắp thở không được nữa rồi! Nhưng có vẻ như Zata chẳng có ý định dừng lại, cứ ôm lấy cái eo bé nhỏ kia rồi điên cuồng quấn quýt lấy cái lưỡi cùng với đôi môi mềm mại đỏ hồng của nhóc ta. Laville sắp thở không được nữa mà vỗ vỗ vào lưng anh ta xin tha, đến nước này anh mới chịu quyến luyến rời xa cái môi đó nhưng cái tay lạnh buốt kia không chịu buông tha mà đang cuồng nhiệt mơn trớn cơ thể cậu. Anh hôn vào cái cổ trắng trẻo không quên cắn một cái để lại dấu.

-" A! Đừng! Tôi sẽ ghét anh đấy!" Laville thở hồng hộc nhìn anh, Zata nghe vậy chạnh lòng mà phải buông bỏ, rời xa cái cơ thể mảnh mai đầy sự quyến rũ của nhóc ta... Zata nằm xuống ôm cậu, mùi hương của cậu ấy làm anh phát điên lên, nó cứ quẩn quanh trong tâm trí như mời gọi anh, gợi tình và làm anh điên đảo... Căn phòng tối đen ấy lại một lần nữa chìm trong sự im lặng... chả ai nói gì, nhóc ta vẫn còn sợ mà nằm im không dám cử động dù chỉ một chút, sợ rằng nếu nhúc nhích một tí thôi thì anh ta sẽ vồ lấy cậu một lần nữa... với cả cái ôm hiện tại của anh rất bình yên... thật thoải mái và ấm áp, cậu thích nó, cậu muốn được anh ôm như này mãi thôi! Thật sự không muốn rời xa vòng tay này...

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🤦🏻 tôi dự định bộ này tầm 15-20 chương nhưng mà với đà này có lẽ sẽ phải nhiều hơn dự tính 💪🏻✨ chắc tôi sẽ hạn chế ra truyện buổi sáng tại tới tối tôi lại nổi hứng viết 🤦🏻 rồi ra 2-3 chương một ngày lại khổ, hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro