Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cám ơn..." Zata thì thầm vào tai của nhóc ta, cảm ơn? Tại sao lại cám ơn nhỉ? Nhóc ta đã làm gì cho anh đâu? Laville vẫn nằm trơ trơ ra chẳng hiểu anh ta nói gì cả. (Muốn nhìn anh ta quá...) nhóc ta nhớ gương mặt điển trai, ôn nhu lúc thân mật với cậu, những lúc như này gương mặt anh rất hiền dịu, rất ấm áp! Thật sự rất muốn ngắm nhìn anh lúc này...

-" Cậu thật sự qua nhà anh ta... tôi sẽ rời bỏ cậu... cám ơn cậu đã không đi..." Zata ôm nhóc ta chặt hơn, hôn lên gáy cậu một cái. Zata sợ mất cậu, thật sự rất sợ! Không muốn cậu bỏ anh đi một lần nào nữa, anh cũng sẽ không buông bỏ nhóc ta... dù chỉ một lần. Anh yêu cậu! Yêu đến phát cuồng...

-" ... cô ta... thật sự rất... yêu anh! Anh không thấy tội cô ta hả...?" Laville ấp a ấp úng, mắt cứ đảo hết chỗ này đến chỗ khác vì cậu biết Zata sẽ ghét những câu hỏi như vậy, anh ta không thích nhắc về cô ta khi ở với cậu. Đúng vậy thật! Anh ta buông cậu ra rồi... Laville ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ kia.

-" Cậu còn định nhắc đến cô ta tới khi nào? Đến khi tôi thật sự về với cô ta? Cậu muốn như thế hả? Như vậy cậu có thể ở với Tulen thoải mái hơn đúng không? Nếu cậu muố-" *Chát*

Chưa kịp nói xong thì khuôn mặt bảnh bao kia đã đỏ hết cả lên, Laville không nhịn được những lời mỉa mai đó mà tát anh một cái, cú tát làm anh đơ cả ra, má anh đau rát đỏ ửng, ngực cũng nhói lại, anh nằm yên chết lặng ở đấy, từ nhỏ anh đã bị tra tấn dã man... ăn đánh đủ loại, thân xác không ngừng bị dày vò nhưng... sao cái tát này lại đau đến vậy? Đưa đưa tay xoa xoa gò má của mình rồi đưa đôi mắt lạnh băng lên nhìn nhóc ta, nhóc ta trừng trừng mắt nhìn anh, cậu ta ghét anh mất rồi...

-" Xem ra... tôi tin tưởng anh quá rồi, anh ích kỉ quá... sao anh lại có thể nói tôi như vậy... đáng ra tôi nên sang nhà Tulen... anh về đi..." Laville nói mà giọng cứ nghẹn lại, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa... lồng ngực cậu cứ nhói hết cả lên, phải làm sao đây? Anh ta có bỏ cậu không? Thật sự ra về rồi quay lại với cô ta chứ...? Laville cứ ngồi đấy suy nghĩ, không biết từ khi nào mà gương mặt xinh đẹp của cậu ta lại ướt đẫm,mắt, mũi, gò má đỏ ửng hết cả lên, nước mắt cứ không ngừng tuông, chảy dài trên má cậu... Trong khi đó Zata vẫn trơ ra nhìn cậu, đôi mắt lạnh băng không chút hối lỗi, tại sao vậy? Bình thường anh ta đã nhào đến vỗ về cậu... sao hôm nay lại như vậy? À... cậu bảo hối hận vì về đây... hối hận khi không theo Tulen.... ngực Zata đang đau nhói lên từng cơn, chẳng muốn làm gì ngoài ngồi nhìn nhóc ta, nhưng đây không phải khuôn mặt anh muốn thấy, anh thích gương mặt tươi cười, gương mặt đỏ bừng bừng khi anh trêu chọc cậu ta thôi...

-" Ôm tôi được không?" Zata trầm giọng nhìn cậu, gì chứ? Laville đang giận anh đấy? Câu đề nghị ngu ngốc gì vậy? Laville định mở miệng ra từ chối, nhưng khi quay sang anh ta thì cậu chết lặng, anh ta giữ chặt lấy áo cậu, tay thì cứ run hết cả lên, gì chứ? Dáng vẻ gì đây? Laville lo lắng nhào lại ôm chầm lấy anh, hôn lên má anh một cái.

-" Cậu như vậy thì tôi không đi đâu!" Zata cười cười bóp mặt cậu ta, gì? Bị lừa rồi? Cái tên này?!? Laville cau mày nhìn anh, tên này vẫn đáng ghét như mọi khi! Muốn đánh chết tên này quá! (Đcm! thứ vô liêm sĩ!) cậu không ngừng chửi rủa anh, mặt mày đỏ hết cả lên, trong khi đó Zata nằm cười khúc kha khúc khích, ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu như một đứa con nít.

-" Tôi yêu cậu! Yêu cậu hơn bất cứ ai...! Nên đừng nhắc ai khác nữa... tôi chỉ bị cô ta lừa thôi..." Giọng anh lúc này ngọt ngào vô cùng, mà khoan! Lừa? Lừa gì vậy? Nói mới nhớ, cô ta có bảo là "Khó khăn lắm mới làm anh ta quên được cậu!" Là sao nhỉ? Laville giương mắt lên nhìn anh, mỗi lần thắc mắc hay tò mò thì mắt nhóc ta tròn xoe, ngây thơ biết bao! -" Lừa gì vậy? Tôi muốn nghe!" Giọng cậu ta hào hứng vô cùng, nhìn chằm chằm vào Zata.

-".... không muốn kể" Zata quay mặt sang chỗ khác, mặt hiện rõ 2 chữ "Xấu hổ" chắc là bị lừa với lí do con nít lắm đây...
-" Anh không kể tôi sẽ tự tìm tới cô ta! Khi nãy cô ta tát tôi một cái đấy!" Laville chỉ chỉ vào một bên má, bây giờ mới chú ý, má của nhóc ấy còn đang sưng lên vì cú tát như trời giáng của cô ta!
-" Cậu đang đe doạ ai vậy? Cậu tới thì cô ta đánh cậu chắc?! Chắc gì cô ấy kể cho cậu nghe?" Zata cười khẩy lia mắt nhìn tên nhóc tì kia.
-" Được! Chỉ cần cô ta đánh tôi là được đúng không?" Laville nói chắc nịt nhìn Zata, giờ anh mới suy nghĩ lại rồi thở dài ngao ngán.

-" Rồi rồi! Tôi kể! Cô ta bảo sẽ giúp tôi gặp lại cậu với điều kiện phải yêu đương với cô ta!" Zata quay mặt đi chỗ khác, mặt đỏ ửng hết cả lên.

-" Không tin! Lần đầu tôi gặp cô ta, lúc cô ấy chạy nhào lại ôm hôn anh thì anh đã nhanh chóng buông tay tôi ra rồi, ôm eo rồi thích thú với thứ đó lắm mà! Không tin! Đừng lừa tôi!" Nhớ lại lần ấy là tim cậu lại đau nhói lên, xụ mặt nhìn anh.
-" Thế cậu muốn tôi giữ cậu lại để nhìn tiếp à? Hay cậu muốn tôi đẩy cô ta ra trước mặt cậu? Vậy cậu sẽ nghĩ tôi là con người gì?" Zata liếc mắt nhìn chằm chằm vào cậu, phải nhỉ?! Nếu lúc đấy anh ta đẩy cô ta rồi chạy đến bên cậu thì cậu sẽ nghĩ anh ta là một tên bỉ ổi, không dám lại gần anh nữa mất... nhưng cậu không thích...Laville cuối nằm rầu rĩ, chẳng thèm nhìn lại anh ta một cái. Ủa mà? Chẳng phải anh ta bảo là lúc nhỏ anh ta bị kéo đi mất nên mới lạc cậu sao? Sau này thì lại kể lại do cậu bị tai nạn nên lạc anh ấy? Gì vậy? Không hiểu? Cứ bị rối hết chỗ này đến chỗ khác? Sao vậy? Muốn hỏi anh ta quá? Laville vừa ngước mặt lên thì đã bị Zata nhào lại hôn lên đôi môi căng mọng, đỏ hồng của cậu một cái, anh ta cố tình! Anh đang bịt miệng cậu, không muốn trả lời cậu nữa sao? Laville cáu gắt đẩy anh ta ra nhưng xem ra vô vọng rồi, anh vừa thấy cậu giơ tay lên đã nắm chặt lại, không cho cậu làm gì, con người ác ma! Đáng ghét! Zata ôm lấy cái eo thon gọn rồi cho tay vào trong áo, xoa xoa lưng rồi mơn trớn cơ thể cậu, lạ quá... không muốn phản kháng nữa?! Nhóc muốn anh ta... muốn anh ta quấn quýt, ôm hôn khắp cơ thể cậu... Zata cứ tiếp tục hôn lấy hôn để, càng quét hết khuôn miệng cậu, tay không ngừng sờ mó, vuốt ve cơ thể mảnh mai, nuột nà kia... Laville sắp thở không được nữa mà vỗ vỗ tấm lưng to tướng, rắn chắc kia, Zata luyến tiếc rời khỏi rồi dùng lưỡi liếm láp tai, cổ, vẫn nghịch ngợm như mọi khi... lưỡi anh mơn trớn đến đâu là ở đó có vết cắn. Cơ thể trắng nõn, yếu ớt, mảnh mai phần trên không một mảnh vải che thân đang được chăm sóc một cách kĩ càng, nhưng vô cùng thô bạo, chi chít những vết hôn, vết cắn yêu đến từ anh. Laville nằm thở hổn hển lâu lâu không nhịn được mà phát ra âm thanh kì quái, đầy sự gợi tình điều này vô tình lại làm cho sự thú tính của anh lên đỉnh điểm.

* Ping Pong* là tiếng chuông cửa!? Ai vậy?! Zata nghe thấy, đưa đôi mắt luyến tiếc lên nhìn cậu, sao ngay lúc này nhỉ? Anh ngậm ngùi hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi đi kím lại áo cho cậu mặc lên. Mặt mày ủ rũ, oán hận, nhìn anh cứ như bị ai giật sổ gạo vậy, Laville ngồi cười ha hả lên rồi cùng anh đi xuống dưới nhà xem ai đã phá cuộc vui của mình.

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro