Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville dang tay ôm lấy anh ta, đôi tay lạnh buốt của anh cứ xoa xoa lưng cậu, nhưng ấm áp quá... thật sự muốn được anh âu yếm như này mãi....

-" Cậu với Tulen là gì vậy?" Zata liếc mắt nhìn Laville một cái, lại là cái ánh nhìn đáng sợ đó, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can của cậu nhưng tại sao anh ta lại hỏi vậy nhỉ? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tulen là anh trai của cậu, đó giờ vẫn luôn như thế!

-" Anh trai" Laville nhìn chăm chăm vào đôi mắt sắc bén kia như thể chỉ cần cậu trả lời không đúng ý anh ta thì anh sẽ xé xác cậu ngay lập tức... thật đáng sợ! Zata không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, ôm nhóc ta chặt hơn. (Đau....!) Phải! Cái eo nhỏ bé kia sắp bị anh ta bẻ nát mất rồi!

-" Nè! Đau! Sao vậy?" Laville đẩy Zata ra, cậu khó chịu nhăn mặt liếc cậu ta một cái, đòi ôm người ta mà làm người ta đau vậy? Ai chịu nổi?
-" Tôi không thích cậu ta..." Zata thả nhóc ra rồi xoa xoa cái mái tóc xù kia.
-" Rồi sao? Anh muốn tôi né Tulen ra? Anh với tôi là gì? Anh không có quyền đó!" Laville cau mày liếc Zata, cậu thật sự ghét con người này của anh... Hôm trước còn để cậu đau khổ nát tim mà nay lại đòi cậu không được lại gần Tulen? Đừng có mơ!
-" Anh về được rồi! Lát Tulen qua chăm tôi sau!" Từng câu từng chữ phát ra từ miệng nhóc ta làm anh muốn nổi điên lên được, thật muốn đè cậu ta làm những điều không đứng đắn... thật thèm khát cái cơ thể mảnh mai ấy, thật muốn biến cậu ta thành của mình mãi mãi...
-"... Được" Zata ngoảnh mặt bỏ đi, để lại nhóc ta một mình trong căn phòng tối tăm đó... (Đáng ghét chết mất!) Nhóc ta không ngừng chửi rủa anh trong thâm tâm, nhưng mắt thì cứ dõi theo anh,đến khi cậu nghĩ anh ta đã ra về thì lật chạy đi xem anh ta đã về chưa, anh ta thật sự bỏ cậu lại sao...? Lòng ngực cậu cứ nhói hết cả lên đến khi vừa chạy ra trước cửa....
-" Chẳng phải đuổi tôi sao?" Là Zata! Anh ta chờ cậu trước cửa? Laville đỏ ửng cả mặt quay sang chỗ khác
-" Tôi... chỉ định khoá cửa thôi!" Laville chẳng còn dám nhìn thẳng mặt anh ta nữa, thật sự xấu hổ chết mất! Zata cười một cách quái dị ép nhóc ta vào tường, đưa bàn tay to lớn của mình vuốt ve tóc rồi lại đến cái gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng bừng của nhóc ta.

-" Thật à? Chỉ định khoá cửa thôi? Tôi khoá dùm cậu rồi!" Nghe từng câu từng chữ của anh mà tim của nhóc đập loạn hết cả lên, tay không ngừng run rẩy, sắp đứng không nổi nữa rồi, vừa ngại mà còn vừa sợ hãi không biết anh làm gì cậu. Zata cứ sát mặt lại gần cái đôi môi đỏ hồng của nhóc kia, thật sự muốn cắn một cái! Tay vòng qua cái eo mảnh mai kia. Không ổn rồi! Cứ thế này tim nhóc ta sẽ nhảy ra ngoài mất!

-"...b... Bỏ... tôi ra....." Giọng nhóc ta run rẩy hết cả lên, nhóc ta sợ chết mất!
-" Được thôi!" Ơ? Bỏ ra thật sao? ( Sao thất vọng thế nhỉ...?) Laville xụ mặt nhìn anh ta, trong khi đó Zata đang rất thích thú khi ghẹo gan nhóc ta được một pha, miệng cười khúc kha khúc khích khoái chí. Laville vẫn còn đứng đơ ra đó... (Bỏ ra thật hả?!? Cái thằng này? Tức chết mất!) Là cậu ta kêu bỏ mà bây giờ lại tức tối vì vụ đó? Thật không hiểu nổi. Zata đi lại bế nhóc ta lên phòng, mặc cho nhóc ta đang liếc anh rất dữ dội.

-" Cậu thất vọng gì ấy nhỉ? Cậu kêu tôi bỏ ra mà?" Zata cười cười nhìn nhóc ta, Laville chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Về đến phòng anh quăng nhóc ta lên giường rồi nằm đè lên người cậu, tay bắt đầu vuốt ve cái eo thon gọn kia.

-" Điên à?" Nhóc ta ra sức đẩy anh ta ra nhưng có vẻ vô vọng rồi.... anh ta mạnh quá. Zata chẳng thèm để ý đến những gì cậu ta nói chỉ liếc mắt nhìn sơ qua cái gương mặt mĩ miều kia rồi lại tiếp tục mơn trớn cái cơ thể mảnh mai, trắng buốt mềm mại của nhóc ta, cơn thú tính của anh ta thật đáng sợ! Anh ta không nghe những gì cậu nói nữa rồi... Laville nhìn anh khóc nấc lên, lúc này anh mới giật mình nhìn lại nhóc ta, không ổn rồi.... làm nhóc ta sợ rồi.... Zata đưa bàn tay lạnh buốt của mình lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má cậu... thật đáng thương! Nhóc ta sợ hãi run lên từng cơn, nhìn anh ta với cặp mắt đầy sợ hãi, Zata ghét ánh mắt đó... ánh mắt nhìn anh như muốn anh tránh càng xa nhóc ta ra càng tốt....

-" Tôi.... xin lỗi..." Zata ôm nhóc ta vào lòng vuốt ve
-" Tôi không thế nữa..." Xoa xoa mái tóc xù rồi lại vuốt ve cái gương mặt mĩ miều kia. Muốn hôn nhóc ta một cái.... thật sự rất muốn cắn vào cái môi của nhóc ta rồi càng quét hết vòm họng của cậu... nhóc ta làm anh muốn phát điên lên với cái điệu bộ đó. Không được rồi... Zata cứ vô thức nhào đến hôn lấy cái đôi môi đỏ hồng ấy, cậu ta không tí phản kháng mà lại còn đáp lại nụ hôn mãnh liệt đấy, Zata cứ quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cậu, Laville sắp thở nổi nữa rồi! Bắt đầu đẩy anh ta ra nhưng Zata có vẻ không muốn buôn tha cho cậu rồi. Laville chịu không nổi nữa mà rên nhẹ lên một tiếng, thật khiêu gợi làm sao... nhóc ta đang vô tình thách thức con quái thú trong lòng Zata một lần nữa... anh liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng kia rồi luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt ngào, mềm mại của nhóc ta, không quên cắn nhẹ vào môi nhóc ta một cái cười thích thú, Zata cứ thích trêu ngươi nhóc ta như thế mãi thôi. Nhóc ta được thả ra thì mừng rỡ nằm phịch xuống hít thở dồn dập vì hết hơi... nhìn tội quá!

-" Lúc nãy cậu muốn như này mà nhỉ?" Zata cười khẩy một cái nhìn nhóc ta đang ôm chằm lấy gương mặt đang đỏ như trái cà của mình. (Mình điên rồi...!) Cậu tự mắng chửi mình, không dám nhìn lấy gương mặt của anh.
-" Tôi ghét anh!" Laville la lên với giọng đang run bần bật của mình. Zata ôm cậu vào lòng với nụ cừoi tươi trên miệng, thật muốn trêu cậu ta như vậy miết thôi! Thật sự yêu cậu ta muốn điên lên rồi! Hai người cứ ôm nhau như thế rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay....

—End—
Hê hê hôm qua lười quá nên không ra chương nào 🌚 đền bù tí đường mật đây 🤦🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro