Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chói quá...) ánh sáng chói lọi từ cửa sổ hắt lên mặt cậu, làm cậu nhăn mày khó chịu, cậu ta đưa ánh nhìn về phía cửa sổ ấy (Khép màng không kĩ....) Cậu lại lia mắt xung quanh phòng rồi ánh nhìn của cậu va phải vào Zata. Anh ta ngủ mất rồi, mắt thâm quầng cả rồi... hôm qua anh chăm cậu ta rất kĩ, chẳng dám rời mắt đến khi mệt đừ người thì lại ngồi ngủ cạnh giường của nhóc ta. Nhóc tì đưa tay rờ rờ khuôn mặt điển trai của anh rồi cười tươi rói.

-" Cậu dậy rồi à?" Zata bất giác tỉnh dậy nắm lấy bàn tay của nhóc ta dụi dụi mặt vào, đáng yêu quá... không khác gì một con mèo đang làm nũng cả!

-" Tôi làm anh tỉnh à? Còn sớm, chưa đến giờ học đâu, lên giường tôi ngủ đi..." Laville nhẹ nhàn nói với anh rồi rụt tay lại quay mặt sang chỗ khác, Zata cau mày khó chịu, thật sự anh ta muốn được cậu ta âu yếm một tí... -" Hôm nay tôi nghỉ, cậu chắc cũng không đi học đâu, hôm qua tôi nhờ Tulen xin cho cậu nghỉ rồi! Tôi ở đây chăm cậu!" Giọng anh hơi cáu leo lên giường bóp mặt cậu ta quay sang mình, gương mặt nhóc ta lúc nào cũng thật xinh đẹp... khiến anh ta cứ muốn nhìn chăm chăm vào nó mãi không rời.

-" Đừng tránh tôi nữa... tôi xin lỗi..." Zata cuối gầm mặt xuống lẩm nhẩm nói với Laville. (Xin lỗi mà nói bé tí thế ai nghe?!?) Laville nhìn anh ta lắc đầu ngán ngẩm, khi không lại phải dính đến tên này làm cậu ta tức điên lên được! Nhưng mà tình cảm của nhóc tì với anh ta là gì mà phải ghen lên nhỉ? Nhóc ta tò mò đủ chuyện, rồi đau đầu, vừa mệt mõi khiến nhóc ta hấc tay anh ra rồi nằm phịch xuống giường thở dài.

-" Anh yêu cô ta đến vậy mà... tốt nhất đừng làm tôi hiểu lầm quan hệ của mình..." Laville liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt nhóc ta lạnh băng khiến người nhìn phải sởn tóc gáy, chưa bao giờ nghĩ đến nhóc ta cũng có thể làm ra ánh mắt chết người ấy. Zata chẳng nói gì, ôm cậu nhóc ta một cái rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhóc tì nhà ta nằm một lúc cũng thấy chán liền lôi điện thoại ra nghịch. (....Tin nhắn gì lắm vậy?) là Tulen gửi tin nhắn cho nhóc ta hỏi thăm, chắc người anh trai tốt bụng đang lo lắng cho nhóc ta lắm...

" Enzo bảo em bệnh, anh định qua thăm mà bận quá nên nhờ Zata qua dùm! Cậu ta có ăn hiếp em không? Em đỡ bệnh chưa?" Ôi người anh tốt bụng... gọi người mà em mình ghét cay ghét đắng đi chăm bệnh cho em mình... quá tuyệt vời! Nhưng thấy Tulen lo lắng vậy nhóc ta cũng vui vì biết anh mình thương mình như nào. "Em đỡ rồi! Không sao hết! Anh đừng lo quá quá" Laville trả lời tin nhắn cười tủm ta tủm tỉm.

-" Xuống ăn sáng đi! Tôi chuẩn bị xong rồi!" Là Zata, anh ta chuẩn bị đồ ăn cho cậu nãy giờ sao? Sao tốt bụng vậy? Tưởng bỏ về rồi! Nhưng mà đồ ăn có độc không nhỉ? Laville nghe đến ăn lại chạy xuống ngay, ngồi vào bàn nhìn đồ ăn mà anh ta chuẩn bị nhóc ta lại bất ngờ, nhìn chúng đẹp cực kì, ngon mắt quá!

-" Anh tự làm à? Giỏi vậy?" Nhóc ta nói xong lại cho một miếng to bự vào miệng, trong lòng vô cùng hạnh phúc vì đống đồ ăn ngon trước mắt. -" Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, không ai dành đâu!" Zata nhìn cậu ăn ngon thế cũng mừng, còn sợ không hợp khẩu vị nhưng chắc do anh lo xa quá rồi!

-" Ai chỉ anh nấu vậy?" Laville tròn xoe mắt hỏi anh
-" Tôi tự học... dù gì cũng ở một mình"
-" Ba mẹ anh đâu?"
-" Ly dị... sau đó tống tôi vào trại trẻ mồ côi, sau này cũng có người nhận nuôi, nhưng tôi muốn ở riêng nên tự lo" Zata nhìn chăm chăm vào Laville khiến nhóc ta ngại ngùng không ngừng, Laville cảm thấy có lỗi vì đã vô tình hỏi lại quá khứ không vui của anh... chắc anh ta cũng cực nhọc lắm...
-" Xin lỗi...." Laville nhìn anh đầy u buồn, Zata nhìn nhóc ta vậy cũng cười cười rồi bưng đống bát đĩa đã ăn xong cho vào bồn để ngâm.

-" Hôm nay anh không đi với cô ta... ổn chứ? Cô ta có buồn không?"
-" Chia tay rồi... đừng hỏi nữa, tôi có cậu thôi..." Hả? Anh ta nói gì kia? Laville cau mày nhìn anh khó chịu, nhóc ta ghét con người này của anh đến tột độ... liếc anh một cái rồi lại quay về phòng. Zata cũng lẽo đẽo theo sau. (Con người lạ lùng! ) Nhóc lại thầm chửi rủa anh. -" Mẹ cậu nay sao rồi?" Zata bất chợt hỏi thăm khiến nhóc ta bất ngờ, anh ta quen biết mẹ cậu à?

-" Anh quen mẹ tôi à?"
-" Hồi nhỏ tôi với cậu quen biết nhờ mẹ cậu với người nhận nuôi là bạn thân còn gì? Cậu... không nhớ gì à?" Zata bất ngờ .
-" Không.... không nhớ được gì hết...."
-" À.... vậy là quên hết rồi....." Giọng của Zata trầm hẳn đi, nghe đầy đau thương... (Sao lại không nhớ nhỉ..?) Laville cũng tự hỏi lại bản thân, rõ ràng trí nhớ của cậu không đến nỗi tệ, anh ta còn là bạn của mình hồi nhỏ, tại sao lại quên được? Khoan đã???? Vậy những gì cậu ta mơ thấy đều là thật à? Lời kia cũng là thật? Không? Không đúng? Những thứ như vậy sao cậu có thể quên được, Laville nhìn anh chằm chằm.

-" Anh kể lại tất cả cho tôi nghe được không?" Laville chắc nịt từng câu từng chữ, xong lại ngồi xuống giường nghe anh kể lại mọi thứ...
-".... ngày xửa ngày xưa-
-" Anh điên à? Kể truyện cổ tích cho con nít hay gì?" Laville phệ má nhìn anh tức giận, Zata thì lại ngồi cười vì chọc nhóc ta không bao giờ chán được.

-" Mẹ cậu với người nhận nuôi tôi là bạn thân với nhau, sau đó 2 đứa vô tình gặp nhau rồi chơi chung, cho đến một ngày cậu chuyển đến đây sống, bỏ tôi lại... không một lời chào nào... tôi nghe mẹ tôi bảo là do cậu gặp tai nạn gì đó nên phải lên đây trị.... cho đến hôm nay tôi mới gặp lại cậu nhưng cậu lại chẳng nhớ gì"

-" A! Đúng thật! Tôi có một cái sẹo ở lưng... to lắm! Xấu xí.... tôi ghét nó....." Laville quả thật từng bị tai nạn nhưng vẫn không nhớ được cậu bị gì, chắc là xe tông... nhưng cái vết ở lưng cậu quả thật rất to! Cậu vén áo lên cho Zata xem, Zata nhìn mà đau xót rồi rờ rờ lên cái vết sẹo kia. -" Tôi ôm cậu được không?" Zata nhìn cậu chăm chăm, thật sự rất muốn ôm cái cơ thể mảnh mai kia vào lòng, thật muốn che chở cho nhóc ta.... thật sự yêu nhóc ta phát điên...

—End—
Hẹn gặp lại sau 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro