Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata nhìn chăm chăm vào cậu chẳng biết phải nói gì, cứ im lặng nhìn cậu rời bỏ anh. Laville ôm cặp bỏ về nhà, mặt của nhóc ta xụ xuống phụng phịu đầy tức giận.

-" Con về rồiiiii!" (Sao không có ai vậy? Đèn vẫn sáng mà?) nhà nhóc ta sáng trưng ánh đèn nhưng chẳng thấy ba mẹ đâu khiến nhóc ta tò mò rồi phải đi khắp nhà xem xét, mắt nhóc ta va phải vào tờ giấy trên bàn phòng khách "Mẹ có để ít tiền trong tủ, mẹ có việc vài hôm sẽ về, tự lo đi nhé nhóc con!"

-" Con đã học lớp 11 rồi đấy!" Nhóc ta đọc bức thư của mẹ mà tự ái vô cùng, không để tâm đến nó nữa cậu bắt đầu chui vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm áp kia,thật thoải mái.... (Hm.... mình thích hắn ta hả? Không đúng! Hắn ta đã làm gì cho mình? Hay mình mê mẫn cái nhan sắc kia? Haizzz.... mắt của hắn dữ tợn vậy mà mê mẫn nổi gì? Điên khùng!) cậu đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cứ đặt câu hỏi rồi lại trả lời sau đó tự phản bác lại chính mình, nghe mệt thật. Nhóc ta cứ mê suy nghĩ mà quên mất rằng mình vẫn còn đang ngâm mình trong cái bồn nước ấm kia, mắt cậu lại cụp xuống rồi lại chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

-" Nè... Cậu quên tôi rồi à?" Giọng nói vô cùng quen thuộc này... không phải cậu nhóc kia sao?

-" Ai vậy...?" Laville ngó nghiên xung quanh tìm kím nhưng mọi thứ thật mờ ảo. A! Kia rồi! Có bóng người! Laville phóng thật nhanh đến đấy, Zata? Là Zata? Gì chứ? Bỗng chốc ánh mắt anh ta liếc sang một hướng khác... Đó là cậu? Cậu lúc bé! Cậu đang chơi đùa cùng với một đứa nhóc nào đấy... thằng nhóc kia chẳng phải là Zata sao? Cái gì vậy?

-" Cậu không nhớ thật rồi...." Giọng anh ta đầy đau thương bước đến ôm lấy nhóc ta, chuyện gì vậy?

-" Nè nè! Laville! Tớ sẽ cưới cậu!" Cái cậu nhóc kia ôm Laville rồi hôn vào môi cậu một cái, rồi lại cười khúc kha khúc khích, Laville lúc ấy dường như rất thích cậu ta, gật gật đầu đưa tay móc nghéo.

Cái gì vậy? Zata từng hứa vậy với nhóc ta lúc bé à? Sao chẳng nhớ gì vậy? Hứa cưới cậu nhưng lớn lại đi ôm hôn một người khác trước mặt cậu à? Đừng có đùa như vậy! Nhóc ta không thể típ tục nhìn mà vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh rồi chạy đi, cứ chạy mãi như thế....

-" Laville! Laville! LAVILLE!" Enzo vỗ bộp bộp vào lưng cậu với vẻ mặt lo sợ, sao Enzo lại qua đây nhỉ?

-" Sao mày qua đây?" Laville trơ trơ mắt nhìn Enzo không khỏi bất ngờ.

-" Mẹ mày nhắn tin với tao là có việc đi mấy hôm, nhờ tao lâu lâu qua xem mày như nào. Khoan đi! Coi mày kia mặt mày tái mét hết rồi! Nóng quá! Trời ơi thằng đần, tắm mà ngủ trong này cả buổi là sao?" Enzo sờ sờ trán rồi mệt nhọc khiên nhóc ta ra khỏi bồn tắm. Enzo bây giờ không khác gì mẹ cậu, mang khăn, quần áo, thuốc, nhiệt kế rồi đủ thứ cho cậu, mặt mày vừa nhăn nhó, vừa khó chịu và cả lo lắng cho tên đầu đất kia!

-" Không có mày chắc tao la liệt rồi... đúi chết!" Laville cười cười nhìn cậu, không biết nên xin lỗi và cả cảm ơn thế nào.
-" Mà lúc nảy tao mơ thấy Zata! Ổng với tao lúc nhỏ hình như có quen biết... rất thân..." Laville nhìn xuống 2 bàn tay trắng trẻo mềm mại của mình mà kể lại cho Enzo nghe.

-" Thôi thôi! Ngủ dùm đi!" Enzo sợ cậu cứ nghĩ về hắn mà điên đầu nên chạy lại trùm mền cho cậu rồi nằm lên giường ôm lấy nhóc ta một cái. -" Nhanh hết bệnh nha bé! Anh bận đi chơi với Hayate nữa!" Enzo vừa nói vừa trêu cậu khiến nhóc ta điên máu hết cả lên.

-" Khốn nạn! Cút đi! Ác độc!" Laville la hét ầm ĩ, phình má lên nhìn anh bạn thân của mình. Enzo cứ thế chào tạm biệt Laville rồi đi về. (Chán chết mất thôi...Ngủ cho lành!) Cậu ta là người ngoài hành tinh à? Sao ngủ được nhiều vậy? Cứ thế nhóc ta co rúm người rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

  *Cạch* là tiếng mở cửa? Nhưng ai vậy? (Ai vậy? Enzo? Mấy giờ rồi? Không mở mắt nổi.... mệt quá....) nhóc ta nghe thấy hết, nhóc ta tỉnh rồi nhưng cơ thể không cử động nổi, cái cơn sốt chết tiệt khiến cậu phải uể oải thế này! Lỡ đấy là trộm thì sao? Toi rồi! Lạnh quá! Tay? Ai vậy? Bàn tay to lớn đang xoa xoa cái gương mặt đỏ bừng bừng của cậu, nhưng nó không ấm áp tí nào...thật lạnh lẽo...

-" A...Ai...." giọng Laville yếu ớt nói không ra hơi, dáng vẻ cậu bây giờ thật đáng thương...
-" Cậu sốt cao hơn rồi... ráng dậy uống tí thuốc được không?" Zata? Sao anh ta lại biết nhà cậu chứ? Laville không thèm trả lời, cứ vậy nằm đấy.

-" Tulen bảo tôi qua chăm cậu dùm, anh ta có việc... Tôi đỡ cậu dậy nha?" Anh nắm lấy tay nhóc ta chuẩn bị đỡ nhóc ta dậy.

-" K.... Khô...ng"  Laville  dùng chút sức lực yếu ớt hấc nhẹ tay anh ra, giọng thì run hết cả lên, lì quá! Nếu cứ vậy cậu ta chầu trời mất? Ghét thì cũng phải nghĩ đến bản thân chứ? Zata cau mày chả thèm đỡ nữa, đi kím chỗ bật đèn phòng rồi quay sang bế hẳn cậu ta lên. Laville bất ngờ giật thót tim rồi ráng liếc anh một cái.

-" Không chịu thì tôi bế cậu đi uống thuốc!" Anh ta giận rồi... anh khổ sở vừa phải bế thằng nhóc 16-17 tuổi đi khắp nhà kím phòng bếp để lấy nước, rồi lại phải bế lên phòng. Sau một hồi loay hoay thì anh cũng về được đến phòng cậu, mệt mỏi ngồi phịch lên giường rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.

-" Cậu còn chờ tôi đút mới chịu uống à?" Zata cau mày nhìn cậu, miệng thở không ra hơi, nhóc ta nhìn vậy mà  nặng quá! Phải rồi! Dù gì cũng là con trai mà... Laville bị anh ta bế đi khắp nhà đã rồi thì cũng chịu nghe lời anh một tí, gom đống thuốc anh đưa rồi cho hết vào miệng, tuông tuông mấy ngụm nước nhăn cả mặt. (Đắng quá!) Zata nhìn cậu cười cười.

-" Thuốc đắng dã tật, cậu ngủ tiếp đi! Khi nãy tôi làm cậu tỉnh giấc đúng không?" Anh để nhóc ta xuống giường rồi đi tắt đèn, Laville cứ xệ má xuống tỏ vẻ chán ghét người bác sĩ này.( Không bệnh thì đã đánh chết hắn rồi!) Laville chửi rủ Zata trong đầu rồi lại lăn ra ngủ mấy giấc. Zata tranh thủ chạy đi chuẩn bị thao nước ấm với cả khăn để chườm cho cậu, nhưng mà.... ở đâu nhỉ... nhà nhóc ta anh chưa qua lần nào nên phải mất một lúc lâu tìm kím, đến khi về lại phòng thì cậu nhóc kia đã ngủ mất từ lâu rồi. Cứ thế suốt đêm anh chả được ngủ tí gì, cứ phải thay khăn 3 lần 7 lượt, rồi phải sờ sờ xem cậu ta thế nào, sống hay chết rồi... Đau hết cả đầu.

-" Haizzz.... tôi thích chăm sóc em như này, nhưng em bệnh tôi xót lắm...." Zata ngồi lẩm nhẩm một mình rồi nhìn nhóc tì đau xót... có thần cũng không hiểu được tâm tư của anh như thế nào!

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🤦🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro