Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh Tulen không ăn trưa ạ?" Laville nhìn chăm chăm vào anh cùng với đống tài liệu trước mặt, trông anh bận bịu quá, sao anh ta có thể xử lí hết đống đó nhỉ? Zata cũng trong hội mà không làm gì sao? Tulen thật đáng thương!

-" Lát Zata đến thay ca cho anh thôi! Không sao đâu, không cần lo lắng vậy đâu mà..." Tulen cười cười nhìn gương mặt rầu rĩ của Laville chỉ vì thấy anh đang bù đầu với đống tài liệu. *Cốc cốc* Là Zata! Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới rồi.... linh quá!

-" Nghỉ ngơi đi, để tôi làm" Zata đi đến chỗ Tulen ngồi xuống rồi gom tài liệu cặm cụi ghi chép, anh liếc mắt hết đống này đến đống khác nhìn mà choáng ngộp! Học sinh trong Hội kỉ luật luôn phải khổ cực thế này sao? Nếu là cậu nhóc thì chắc đã đòi sống đòi chết mà rời khỏi chỗ này rồi! Nhưng lạ thật... sao họ toàn ở trên này nhưng điểm cao nhòng thế kia? Quái vật à? Laville đứng cạnh kệ sách nhìn Zata không rời mắt, dáng vẻ anh ta thật điềm đạm.... Zata liếc mắt nhìn Laville một lúc rồi lại nhìn sang Tulen, gì kia? Đẹp thì đẹp đấy nhưng ánh mắt như muốn giết người ta tới nơi! Đáng sợ chết mất! Nhóc ta thấy anh ta liếc mình như thế mà giật thót tim rồi quay sang nơi khác...(Anh ta không định nói gì với mình à....?) Laville quay chỗ khác mặt cứ buồn rũ rượi.

-" Laville nè! Anh lên có tí việc, em ở đây chờ anh tí nha! Còn không thì về lớp cũng được!" Tulen đi đến xoa xoa mái tóc xù của cậu dặn dò rồi rồi chạy đi ngay chẳng kịp để cho nhóc ấy dạ thưa gì. Bây giờ chỗ này chỉ còn cậu với Zata, không khí ngột ngạt thật khiến con người ta khó chịu, căn phòng chìm trong im lặng đến lạ kì. (Về lớp thôi....)

-" Nè... ở đây với tôi được không?" Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà anh ta đã chạy đến nắm lấy tay cậu, anh sao vậy nhỉ? Dáng vẻ yếu đúi gì đây? Có mơ cũng không dám nghĩ đến....

-" À... ừm... nè! Cô ta là bạn gái anh mà nhỉ?" Laville ậm ừ dè dặt hỏi anh, nhưng anh chẳng nói gì... tại sao lại không trả lời vậy? Anh ta giấu diếm chuyện này để làm gì? Không biết tại sao nhưng ngực nhóc ta cứ nhói lên từng cơn? Tại sao nhỉ? -" Tôi... không thích những người nói dối như anh!" Laville nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tính và đẹp đẽ của anh, trong khi đó Zata cứ đứng trơ ra chẳng nói năng gì, thử thách sự kiên nhẫn à?

-" Tôi không dính dáng đến cô ta nữa...." Gì kia? Tại sao? Laville là gì đối với anh mà phải chia tay cô chứ?

-" Điên à? Tôi chỉ muốn biết thôi! Anh với tôi đã là gì? Anh nghĩ tôi ghen và sau đó anh nói anh không dính dáng đến cô ta nữa?" (Sao mình lại nổi điên nhỉ?) Laville bất giác hét vào mặt anh rồi lại tự hỏi lại bạn thân mình... tại sao nhỉ? Từ khi nào mà nước mắt đã chảy dài trên má cậu vậy? Mi cậu lại ướt đẫm vì những giọt lệ ấy rồi....

-" Zata! Anh ở đây hả?" Là cô ta? Cô ta là ai vậy? Cô ấy cứ vậy mà chạy nhào lại ôm Zata, từ khi nào tay của Zata đã buông tay cậu rồi? Cô ta cứ thế đặt một nụ hôn lên môi anh, gì vậy? Zata chẳng kháng cự, cứ thế mà ôm lấy eo cô nhận lấy nụ hôn ngọt ngào tinh nghịch kia rồi lại liếc mắt nhìn Laville một cái rồi lại chăm chú vào cô nữ sinh kia một lần nữa. (...không... đừng mà...) tim nhóc ta như vỡ vụn ra từng mảnh, cậu nhóc cắm đầu chạy ra khỏi phòng, cậu ta không muốn thấy nữa, không thể suy nghĩ được gì nữa, Laville cứ ôm mặt chạy thẳng vào toilet rồi khóc oà lên như một đứa con nít, gì đây? Tại sao nhỉ? Cậu vốn rất ghét anh ta mà? Sao lại đau nhói hết lên vậy? Anh ta không nghĩ ngợi gì khi buông tay cậu, từ bỏ cậu một cách dứt khoác để được ở bên cô ta, trêu ngươi cậu quá...

   Sau một hồi khóc lóc điên cuồng trong nhà vệ sinh thì cuối cùng cậu cũng nín. Rửa lại mặt rồi đi về lớp như không có gì xảy ra, cậu vẫn tươi tỉnh đùa giỡn với Enzo như mọi hôm, rồi học đến hết giờ. Nhóc ta đáng thương quá....

-" Hôm nay về với tao không?" Enzo nhìn Laville hỏi han
-" Nay tao lên phòng anh Tulen có tí việc, về trễ á, mày đi trước đi!" Laville nói thế thôi, chứ thật ra cậu lại muốn đi đến toà nhà bỏ hoang đó. Enzo nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi mà chào tạm biệt cậu. ( Nếu giờ đến đó sẽ gặp anh ta mất...) chợt suy nghĩ này lướt qua trong đầu cậu, cậu xụ mặt ngán ngẩm, thế là cậu ôm cặp đi lên sân thượng trường.

  Hôm nay thời tiết rất đẹp, thì ra buổi chiều tà ở sân thượng trường luôn đẹp như này sao? Laville gối đầu lên chiếc cặp nằm một góc ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng hiện tại, thật đẹp đẽ và lộng lẫy! Cứ ngắm hoàng hôn trong yên bình như này lại khiến nhóc ta nhẹ nhõm và bình yên biết bao. Đôi mắt cậu cụp xuống, rồi dần chìm vào giấc ngủ chẳng biết từ khi nào. Gương mặt cậu lúc này thật xinh đẹp, vẻ mặt đầy rạng rỡ, nhìn nhóc ta đáng yêu chết mất! Laville ngủ được một lúc thì Zata không biết tại sao nhưng lại chạy hồng hộc lên sân thượng liếc mắt nhìn xung quanh rồi lại va mắt phải cậu ta, mặt anh ta vui hẳn lên -" Em đây rồi!" Zata lẩm nhẩm trong miệng đi lại gần, nhẹ nhàn ngồi xuống bên cạnh cậu, đắp lên người cậu cái áo rồi cứ thế ngắm nhìn cậu ngủ say sưa. -" Thời gian dừng lại lúc này thì tốt nhỉ..." Zata lẩm nhẩm, gương mặt cậu ta đượm buồn, tại sao vậy?

  Trời cũng bắt đầu sụp tối rồi Zata ngồi cạnh cậu trông chừng đến đau hết cả lưng nhưng nhóc ta vẫn ngủ say sưa. Giờ làm sao cho nhóc ta dậy nhỉ? Zata không dám đánh thức nhóc ta... Cứ thế ngủ một lúc nữa nhóc ta mới chịu mở mắt, nhìn ngắm xung quanh để xác định lại mình đang ở đâu. Nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Zata ngồi ngủ mất rồi, anh đẹp quá.... Laville đưa tay sờ sờ nhẹ gương mặt của anh rồi lại dứt khoác ôm cặp đi về bỏ mặc anh ở lại nhưng chưa đi được nửa bước thì tay cậu tay đã bị nắm chặt lại, là do nhóc ta cử động mạnh quá nên anh ta tỉnh giấc sao? Zata nhìn nhóc ta chẳng nói gì tay thì cứ nắm chặt lấy, anh sợ... nếu buông lỏng một chút thôi thì nhóc ta sẽ biến mất đi.... Laville quay mặt sang nhìn anh, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ!

-"....." Zata thấy nhóc tì khó chịu thế cũng quay mặt sang chỗ khác chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu,tay vẫn giữ chặt lấy cậu ta...

-" Bỏ ra!" Laville nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ.
-" Đừng có động chạm gì đến tôi!"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🤌🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro