Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng* Tiếng chuông báo thức của điện thoại, cái tiếng chói tai ấy làm cho cậu nhóc Laville khó chịu, nhăn mặt nhăn mày mò mẫm tìm cái điện thoại của mình.

-" Tới giờ rồi...." cậu ta nói lí nhí trong miệng rồi lê lết bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cậu ngâm mình trong làn nước lạnh buốt vào sáng sớm mong rằng mình có thể tỉnh táo được phần nào, mặc cho cái cơ thể đang run lên cầm cập vì lạnh kia. Sau một khoảng thời gian cậu hết chuẩn bị thứ này rồi lại đến thứ khác thì cuối cùng cậu cũng bước ra được khỏi nhà.

-"Con đi học đây!" Nhóc ta lớn tiếng thưa mẹ rồi bắt đầu đi đến trường. Trường vốn cách cậu không xa nên cậu chỉ cần đi bộ tầm 5-10p là đến, một phần cũng do cậu thích đi bộ hơn, cũng không rõ lí do nhưng chắc là không khí buổi sáng luôn đem lại cho cậu cảm giác bình yên và thư giãn. Nhóc ta vừa đi miệng thì cứ ngâm nga một giai điệu quen thuộc, không rõ là Laville đã biết bài đó từ đâu nhưng cậu đã hay ngâm nga từ lúc bé đến bây giờ.

Không được bao lâu thì cậu đã đứng trước cổng rồi, cậu ngó nghiêng, dáo dác nhìn xung quanh xem có may mắn thấy được cậu bạn thân thiết Enzo của mình hay không. Vô tình có một sự chú ý khác thu hút ánh mắt của cậu, lại là dáng người cao ráo đó, là Zata! Cậu đã xém quên bén mất vụ hôm qua sau một đêm ngủ li bì đến sáng, bây giờ đối mặt hay nói chuyện với anh ta kiểu gì đây? Nhìn thẳng mặt anh ta có khi còn chẳng dám chứ ở đó mà tiếp xúc.... Laville nhìn chằm chằm vào Zata khiến anh bất giác cảm nhận được rồi quay sang nhìn cậu, Laville mặt đỏ bừng lảng tránh ánh nhìn của anh một cách ngượng ngùng. Nhóc ta bắt đầu đi về lớp của mình mặt mài ủ rũ như tận thế sắp tới, hôm nay Enzo đến trễ khiến cho nhóc ta ngồi một mình buồn chán đến chết đi được. Bất giác lại nhìn ra cửa để tìm kím anh ta... Khoan đã...? Ai kia? Lại là cô gái hay đi cùng Zata! Zata đối xử với cô ta lạ quá... Hết xoa xoa mái tóc dài đen óng ả rồi lại áp sát mặt với nhau giỡn hớt.... trông anh ta dịu dàng quá... Bạn bè? Xì! Có ngu mới tin lời anh ta! (Nhói quá...) Cảm giác gì đây? Tại sao chứ? Laville không hiểu nổi bản thân mà úp mặt xuống bàn, thật sự chẳng muốn nhìn hai người ấy thân thiết với nhau như vậy... nhưng tại sao nhỉ?

-" Laville... ngủ rồi hả?" Là Enzo! Cậu bạn thân của nhóc ta đến lớp rồi!
-" Không... không có..." Khác với mọi hôm, giọng cậu ta ỉu xìu không tí sức sống, gương mặt cũng thờ thẫn hẳn. Enzo thấy thế liền đâm ra lo lắng, có bao giờ mà thằng nhóc này thế đâu? Hôm nay thái độ khác hẳn 360° cơ đấy!

-" Ê nè! Sao đấy? Mà sao hôm qua Zata kêu mày đi vậy? Mày làm gì à?" Enzo khều khều lưng cho cậu nhóc tỉnh lại.

-" Anh ta rủ tao cúp học! Rồi đống thứ xảy ra làm tao điên hết cả đầu! Mệt mõi quá!" Laville thở dài kể lệ lại sự tình một cách sơ sài. Enzo ngồi nghe cứ đơ ra chả hiểu giống ôn gì cả!

-" Laville!" Là Tulen! Anh đến lớp nhóc ta có việc gì nhỉ? Cậu nhóc quay sang nhìn anh chằm chằm rồi chạy lại. -" Sao ấy anh?" Laville nhìn anh với cặp mắt tròn xoe, khác gì một chú cún con không?

-" Nay em lên phòng với anh không? Dù gì em cũng có học hành gì đâu?" Khi không lại rủ người ta lên Hội học sinh chỉ để ngồi chơi, mấy người học giỏi nghĩ gì vậy? Đúng là không thể hiểu nổi được! Nhưng mà cứ nghe đến hai chữ "Cúp học" là Laville lại bỏ đi hết mọi thứ, nắm tay Tulen tung ta tung tăng lên phòng, nhóc ta cứ như một đứa con nít mới lớn ấy! Đơn giản, dễ hiểu mang chút ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu một cách lạ thường...

-" Sao hôm nay anh rủ em đi vậy?" Nhóc ta lên đến phòng lại ngắm nghía hết đống sách này đến đống sách khác, mong sao kím được thứ gì đó mà bản thân có thể bớt nhàm chán.

-" Không có gì! Ở một mình buồn quá thôi!" Tulen nhìn Laville chằm chằm không rời mắt, Tulen cư xử trưởng thành tử tế bao nhiêu thì tên nhóc kia ngược lại bấy nhiêu, nghịch ngợm hết chỗ nói! *Cạch* tiếng cửa phòng mở ra, là Zata! Laville chết đứng khi thấy anh,nhóc ta nhát cấy mà chạy lại gần Tulen như thể nếu đứng một mình tí nữa thôi thì sẽ có người ăn tươi nuốt sống cậu mất! Zata liếc nhìn hai người họ một cái, ánh mắt đầy sự khó chịu: -" Tôi lấy đồ chút!" Nói xong Zata lại đi sang chỗ khác kím đồ của mình...

Laville lén la lén lút nhìn Zata nhưng anh ta đã biết rõ cậu nhìn anh nảy giờ rồi, chỉ là im lặng cho qua chuyện mà thôi. Sau một lúc Zata tìm đồ rồi mang đi về lớp, lúc này Laville quay sang nhìn Tulen: -" Anh ơi! Zata có hay đi chung với bạn nữ nào ấy... thân thiết lắm! Ai vậy ạ?"

-" Hình như bạn gái? Anh cũng không rõ, anh vốn đó giờ chẳng nói chuyện với cậu ta...Có chuyện gì à?" Tulen nhìn nhóc ta với gương mặt khó hiểu, khi không nhóc ta lại đi quan tâm đến cái tên lạnh băng, đáng sợ kia, hơn nữa anh biết nhóc ta không được thích Zata mấy, vậy mà nay lại hỏi thăm, lạ lẫm.

-" À à! Không có gì! Em tò mò tí thôi!" Mặt Laville có tí buồn rầu và khó hiểu, vô thức tay lại sờ sờ môi mình.(Sao lại nói dối mình nhỉ....?) Cứ thế là cả ngày hôm ấy Laville ngồi chơi đùa, giỡn hớt với Tulen, nhóc ta ở gần anh trai nên tươi tỉnh hẳn lên, quên hết mọi thứ rối rắm trong đầu, trở lại là một anh chàng vô tư vui vẻ như mọi khi.

—End—
Hẹn gặp lại các bác ở chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro