Chương 3 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Zata quay sang cậu hơi cau mày, có vẻ như anh ta nổi cáu rồi. (Thôi toi rồi!) nhóc ta tự cảm thấy có gì đó không ổn mà liền lia mắt đi chỗ khác, tim cứ đập loạn hết cả lên do sợ hãi, đã được cảnh báo nhiều lần nhưng có vẻ như nhóc ta vẫn lì và rất thích trò chơi mạo hiểm này.

  Zata bắt đầu đi lại gần Laville, nhóc ta thì cứ lùi lại từng bước mặt đầy sợ hãi
-" T.... Tôi.... Tôi xin lỗi.... tôi không cố ý...hay....có ý gì đâu mà!" Giọng cậu ta run lẩy bẩy vang xin chân thì không ngừng lùi lại cho đến khi đi vào ngõ cụt. Zata áp sát mặt mình lại gần mặt cậu tay thì vuốt ve cái gò má đỏ hồng kia rồi đến nghịch nghịch tóc cậu ta, mắt cậu ta không còn sắc bén như mọi khi... nhìn buồn quá... Phải! Mắt cậu ta hôm nay rất buồn....

-" Tôi hay đối xử với cậu ta như này! Đầy tình yêu thương trong mọi hành động!" Zata nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sâu thẳm của nhóc ta, nhìn vẻ mặt vừa sợ hãi vừa đỏ bừng bừng vì ngại ngùng của cậu lại khiến anh càng thêm thích thú, được nước làm tới nên anh vuốt nhẹ tóc Laville rồi hôn lên một cái, sau đó liếc nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu. Nhóc ta không chịu được nữa mà ngồi thụp mình xuống ôm lấy gương mặt của bản thân.

-" A... Anh... Anh điên rồi!" Cậu hét lớn, giọng không ngừng run rẩy nói lắp bắp, trong khi Zata đang nhìn cậu cười tủm tỉm: -" Tôi tưởng cậu muốn biết?" Anh ta ngồi xuống kéo 2 tay cậu ra, xem kìa mặt đỏ ửng lên hết rồi, đáng yêu chết mất nhưng bây giờ dỗ cậu ta sao đây?

-" Anh... luôn như vậy.... với cậu ta hả?" Laville ngập ngừng hỏi anh, mắt thì cứ đảo hết chỗ này đến chỗ khác.

-" Ừm" Nhắc về cậu nhóc ấy, thì giọng của anh ta bắt đầu trầm lại. (Anh ấy yêu cậu ta à?) Câu hỏi chợt lướt ngang qua đầu cậu, cậu đưa 2 tay ôm mặt anh ta rồi nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn kĩ lại thì tuy mắt anh ta rất đáng sợ nhưng gương mặt lại rất đẹp đẽ, đầy sự nam tính, không như cậu... nhìn vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch!

-" Nè! Nếu không bỏ ra tôi sẽ không chịu nổi nữa đấy!"  Hả? Ý anh ta là sao? Nhóc Laville chẳng hiểu gì cả nên cứ ôm khư khư gương mặt của anh mà ngắm nghía (Nhìn quen quá...) Sao cậu thấy quen thuộc như này nhỉ? Nhưng mặt anh ta đẹp quá...

-" Tôi giống lắm sao?" Laville nhìn ngắm mặt anh mà không rời mắt dù chỉ một chút. Không có một câu trả lời nào cả? Im lặng... lại bầu không khí im lặng đến khó xử. (Hả?) Zata ôm nhẹ cái eo mảnh mai của nhóc ta rồi đặt một nụ hôn lên cái môi căng mọng đỏ hồng mềm mại kia, Laville thì vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra,chỉ có 1 chữ "Hả?" to tướng trong đầu. Nụ hôn chỉ được chừng 5s cậu nhóc đã bị Zata đẩy ra.

-" Về đi!" Zata quay lưng về phía cậu gằng giọng, gì vậy? Tại sao mọi thứ lại diễn ra một cách khó xử như này? Ngày mai đến trường kiểu gì? Đối diện với anh ta như thế nào đây? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập chạy trong đầu của nhóc tì nhà ta, mặt cậu ta lại đỏ ửng hết cả lên...Không một lời chào tạm biệt, không một câu nói, nhóc ta cứ ôm cặp chạy thật nhanh về nhà.

   (Không ổn rồi! Chết mất! Sao lại thành ra như vậy?) đầu cậu liên tục nhảy ra đủ mọi câu hỏi, vừa về đến nhà cậu chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh rồi ôm đầu suy nghĩ, không ổn rồi nếu cứ thế này cậu sẽ không dám đi học mất! Đặt tay sờ sờ nhẹ lên môi mình tim cậu lại đập loạn hết cả lên! Do cậu ta quá giống với tên nhóc hồi xưa anh ấy gặp sao? Thật sự như vậy? Anh ta yêu cậu nhóc đó đến độ không thể kìm lại như thế sao?

-" Laville! Con về sớm vậy? Trốn học hả?" Tiếng một người phụ nữ la khá to từ nhà dưới, đó là mẹ cậu!
-" Hôm nay trống tiết ạ!" Nhóc ta đáp lại gọn hơ rồi leo hẳn lên giường đánh một giấc cho đầu óc thôi suy nghĩ, nghĩ ngợi làm đầu cậu đau hết cả lên!

-" Nè... tớ yêu cậu!" Giọng nói này quen quá... nghe ở đâu rồi nhỉ? Là nhóc ta? Cái cậu nhóc mà cậu từng mơ được! Nhóc ta là ai vậy? -" Nhóc là ai vậy? Khoannn! Chờ đã! Đừng đi mà!" Lại một lần nữa... giọng nói cậu đã mất, không thể thốt lên một từ nào được, lại đau khổ nhìn cậu ta rời khỏi mình, cứ xa dần, xa dần rồi biến mất....

-" Laville! Laville! LAVILLE!" Là mẹ cậu, mẹ cậu đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ đó, người cậu ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở gấp, hoang mang tột độ nhìn xung quanh phòng rồi lại quay sang nhìn mẹ cậu

-" Con gặp ác mộng hả? Ra mồ hôi nhìu quá! Nghỉ tí rồi đi tắm cho khoẻ, nha?" Mẹ cậu giọng đầy lo lắng hỏi thăm, vuốt vuốt lưng cậu không ngừng. -"Vâng, con biết rồi ạ!" Laville trả lời với giọng nói yếu ớt nhẹ nhàn rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm.

   (Lại giấc mơ quái quỷ đấy... nó làm mình khó chịu quá... cứ mỗi lần nhóc ấy đi mất, mình lại sợ hãi, cô đơn tột độ... nhóc ấy là ai nhỉ?) Lại một tràn câu hỏi khác xuất hiện rồi quanh quẩn trong đầu cậu, cậu ngâm mình trong làn nước lạnh buốt mong sao có thể quên bớt được chúng hay ít nhất cũng giúp cậu ngừng suy nghĩ về chúng....

   Hôm nay cậu chẳng có tâm trạng gì để ăn uống, càng chẳng có tí hứng thú để chơi game. (Ngày mai... phải làm sao đây?) Laville chẳng biết mình nên làm gì, cứ nằm đó nghĩ ngợi lung tung đến khi mệt lã người rồi lại chiềm vào giấc ngủ sâu cho đến tận sáng hôm sau. Cứ thế lại một ngày nữa của cậu kết thúc trong sự mệt mõi không thể diễn tả được...

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🤌🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro