Chương 3 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville xách hộp cơm lê lết cơ thể lên sân thượng ngồi ăn một mình, trông cậu ủ rũ chẳng tí sức sống vì phải lủi thủi một mình.

-" Tôi ngồi ở đây nhé?" Là Zata, anh ta đến khi nào vậy? Sao chẳng nghe thấy gì? Nhưng có lẽ Laville không quan tâm mấy chỉ nhìn anh rồi gật gật đầu.

-" Sao lủi thủi một mình thế kia?"

-" Liên quan gì đến anh chứ?" Laville trả lời một cách khó chịu còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. Cứ thế mà bầu không khí lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, im lặng một cách khó xử...

-" Cơ mà... anh không đi ăn với bạn nữ gì kia à?" Laville chợt nhớ ra cô bạn nữ đấy rồi ngước lên tròn xoe mắt nhìn anh, mắt nhóc ta sáng quá, thật lấp lánh và rực rỡ, nhìn ngây thơ quá.

-" Mắt cậu.... đẹp nhỉ?" Zata nói với âm điệu nhỏ nhẹ như thể nó chỉ vô tình phát ra, nói nhỏ quá... chỉ cần bé tí nữa thôi là đã không nghe được anh ta nói gì nữa rồi
-" Nè! Tôi đang hỏi anh mà?" Laville bực nhọc khi Zata lơ đi câu hỏi của mình mà chỉ chăm chú nhìn vào mắt cậu ta : -" À... Cô ta là bạn thôi..." Zata nói một cách gượng gạo, nói dối chăng? Nhưng Laville không chú ý mấy chỉ tập trung vào hộp cơm của mình, đam mê ăn uống bất tận quá.
-" Sao anh lại ăn với tôi?"

-" Vì hôm qua tôi thấy có 1 cậu nhóc khóc sướt mướt trong khi tôi chẳng kịp làm gì, tôi sợ hôm nay nhóc ấy lủi thủi một mình lại buồn chết mất" Zata nói một cách mỉa mai rồi nhìn gương mặt đang xệ xuống của Laville, nhóc ta tức chết mất thôi, sao trên đời này lại có một người như anh ta chứ? Đáng ghét thật! Laville tức nhưng chẳng làm được gì liền lườm anh một cái rồi bỏ đi về lớp (Đáng ghét quá, chẳng thể ưa nổi). Như vậy là Zata bị bỏ lại một mình trên đấy.

-" Em... bỏ tôi nữa rồi...." Zata lẩm nhẩm nhìn Laville bỏ đi.

Vừa về đến lớp đã thấy Enzo với Hayate cười đùa vui vẻ với nhau càng làm cho cậu nhóc nhà ta chướng mắt thêm, quả thật khó ưa. Sáng đã gặp người mình không thích hẳn 2 lần, bây giờ về lớp thì lại ăn cơm chó quả là một ngày xui xẻo.

-" Ơ! Đi ăn về rồi đó hả?" Enzo vẫy vẫy tay với Laville
-" Xì! Tao lại gặp Zata rồi!" Cậu nhóc phụng phịu nói, Hayate ngồi cạnh bên Enzo bất ngờ lên tiếng: -" Zata chịu nói chuyện với em á? Uầy em cẩn thận tí! Zata vốn có vài tin đồn không tốt!" Nghe được những lời đó Laville lại càng chắc nịt rằng tốt nhất là nên tránh xa tên đó càng nhiều càng tốt.

-" Sao không tốt vậy anh?" Enzo ngơ ngơ ra hỏi
-" Hm... Nghe bảo về mặt tình cảm, cậu ta chiếm hữu cao lắm! Chưa kể quá khứ của cậu ta có tí phiền phức..." Phiền phức? Nó như nào thế nhỉ? Tò mò quá...

Từ xa Zata đã bắt đầu nhìn chăm chăm vào Hayate và Laville (Rợn gáy quá....). Anh nhìn chăm chăm như thể đã muốn đâm chết bất cứ ai, ánh mắt lạnh băng đến tê người

-" Hình như... em bị cảm... thấy lạnh gáy quá" Laville nói mà giọng cứ run run hết cả lên nhìn Hayate nhưng hình như vẻ mặt của anh ấy cũng không tốt hơn nhóc ta là bao.

  *Ring Ring* Cái tiếng chuông quen thuộc ấy lại vang lên, mọi học sinh bắt đầu bước về chỗ của mình, Laville cũng không ngoại lệ. Cái tiết học chán nản ấy lại bắt đầu, nhóc ta cứ thế lăn ra bàn nằm nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Sau khi đánh được một giấc khá lâu... *Bộp* là một viên đá được chọi từ bên kia đến, phá tan giấc ngủ ngon lành của cậu, nhưng hướng nào nhỉ? Nhóc ta liếc mắt nhìn khắp nơi trong sân trường rồi đập vào mắt cậu là một mái tóc bạch kim óng mượt đứng cách đó không xa, là Zata? Anh ta làm gì vậy nhỉ? /Chỉ chỉ vào tờ giấy đang cầm/ Zata giơ tờ giấy lên để Laville nhìn "Cúp học không?". Laville nhìn thấy lời mời tốt đẹp như vậy sao có thể từ chối được cơ chứ, nhóc ta gật gật đầu lia lịa với cặp mắt sáng rực nhìn Zata. Zata thấy nhóc ta phấn khích như vậy liền bắt đầu đi vào dãy hành lang của khối 11, kím lớp cậu nhóc rồi kéo cửa nói với giáo viên bằng một giọng nói trầm đầy sự nghiêm nghị: -" Em xin phép cho cậu Laville nghỉ các tiết còn lại để đến Hội học sinh có việc gấp ạ!"

  Zata đó giờ luôn nắm được lòng tin tưởng của thầy cô vì luôn nắm top học hành của trường, ngoài ra còn tham gia nhiều cuộc thi quan trọng, hơn nữa là cậu trong mắt thầy cô luôn là một người điềm tĩnh,sự công bằng của cậu luôn đặt lên hàng đầu nên không mấy lạ lùng khi thầy cô nghe cậu xin thế là cho đi ngay. Lớp lúc này cũng bắt đầu trầm trồ, xì xà xì xầm với nhau rằng không biết Laville đã đắc tội gì mà bị mời thẳng lên trong lúc học như thế. Cứ vậy nhóc ta ôm cặp bước đi cùng Zata miệng thì cứ cười tủm ta tủm tỉm

-" Nè nè! Anh có quyền lực quá nhỉ? Người như anh mà lại rủ tôi cúp học cơ đấy!" Laville cười tít cả mắt nắm lấy áo của Zata

-" Do tôi rảnh quá thôi, hơn nữa tôi muốn cậu đi ngắm hoàng hôn với tôi 1 chút..."

  Laville nghe thấy từng chữ một anh phát ra mà cảm giác lạ lẫm, anh rủ cúp học chỉ để ngắm hoàng hôn? Não có bị gì không? Đúng là chả hiểu nổi những người học giỏi, nhóc ta lắc đầu ngán ngẩm. Hai người đi lại toà nhà bỏ hoang quen thuộc, đứng ở ban công gió cứ hiu hiu mát rượi, ánh mặt trời đỏ chói rực rỡ bắt đầu lặn dần xuống, đẹp quá...  Không phải là phong cảnh mà là cậu nhóc nhà ta! Mái tóc xanh đung đưa trước những ngọn gió, đôi mắt thật diễm lệ cùng nước da trắng ngần không tì vết... giờ mới để ý môi của cậu ta căng bóng hồng hào nhìn chỉ muốn chạy đến hôn lấy hôn để....
-" Anh nhìn tôi lâu quá đấy!" Laville bắt đầu khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm vào cái nhan sắc mĩ miều kia.
-" Cậu... xinh thật nhỉ? Hồi bé tôi cũng đã từng có một người bạn, rất giống cậu nhưng tính cách lại đáng yêu hơn rất nhiều, haizz...." Zata rời mắt khỏi gương mặt cậu mà nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực, chói lọi và đẹp đẽ kia
-" Cậu ta đâu rồi?" Laville nhìn chằm chằm vào Zata, thật sự muốn biết thêm về người anh ta vừa kể đến.

-" Tôi không biết... tôi bị bắt đi... sau đó chẳng thể gặp lại ta 1 lần nào nữa..." Ánh mắt sắc bén kia bên giờ lại đượm buồn, trông thật đáng thương.

-" Nè! Tôi giống cậu ta lắm hả? Anh hay đối xử với cậu ta như nào vậy? Sao cậu lại ưa được một người đáng sợ như anh vậy?" Laville cười mỉa mai, không tin vào những gì mình nghe được.

—End—
Chương này tình tiết dài vc =))))) nên tôi chia ra 2 phần đọc cho đỡ ngán 🤌🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro