Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Laville cả ngày cứ dính lấy anh, nửa bước cũng không muốn rời khỏi cho đến khi Zata không chịu được nữa mà buông nhóc ra: -" Sao cậu cứ dính lấy tôi vậy, tôi không làm được gì hết..." Zata cười cười xoa xoa đầu nhóc ta, chưa kịp nhận được câu trả lời thì Laville đã nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, tên nhóc tì quả thật biết cách lấy lòng người khác!

-" Không được ạ? Anh muốn tôi xa anh một chút hả?" Laville rướng người giương đôi mắt long lanh nũng nịu vô cùng khiến Zata cũng không biết đỡ nổi đường nào. Muốn đè nhóc ta ra quá..! Muốn được ấm yếm nhóc ta quá! Muốn nhóc ta phục vụ mình, muốn cái cơn khoái lạc chiếm lấy anh... hơn nữa! Hơn thế nữa! Zata nuốt nước bọt đẩy nhóc ta ra, trên mặt lộ rõ sự ham muốn của bản thân: -" Không, cậu như này vẫn là tốt nhất" Zata quay mặt đầy ái ngại trong khi tên nhóc kia đang ngồi cười khúc kha khúc khích đầy thích thú.

-" Nhưng giờ tôi phải ra ngoài rồi, về ngay, cậu ở nhà chờ tôi nhé?"
-" Tôi không được đi chung ạ...?"
-" Tôi về ngay thôi" Zata xoa xoa đầu tên nhóc kia rồi nhanh chóng mặc áo vào đi ngoài, Rouie vẫn đứng chờ anh trước cửa, vừa thấy anh đã tươi cười chào hỏi.

-" Sao rồi anh?"
-" Lấy tay em đo đi, chắc to hơn em chút thôi... khoảng 3 size" Zata xoa xoa tóc mình đầy sự ấp úng.
-" Gì mà không chắc ăn gì hết vậy? Tệ quá....." Rouie xụ mặt rồi cùng anh đến tiệm trang sức kia.

      Vừa từ cửa đi vào cô nhân viên đã nhiệt tình chạy ra đón tiếp, chào hỏi đầy lịch sự.
-" Cậu muốn lựa gì ạ?"
-" Tôi đến trả nốt cái nhẫn tôi đã giữ cọc" Zata nói xong liền lôi bóp ra theo chân cô nhân viên kia đi lại quầy.
-" Cho tôi xin ít thông tin để tìm lại nhé, làm phiền quý khách!"
      Cứ thế họ nhanh chóng nói chuyện rồi trả nốt số tiền còn lại. Xong việc anh tranh thủ đưa Rouie về nhà, bản thân thì đang vui vẻ hớn hở chạy về với tên nhóc kia cùng hộp nhẫn trong tay, 2 ngày.... 2 ngày nữa là Noel đã đến rồi...!
-" Tôi về rồi!" Zata về đến là thì lại kêu lớn lên để nhóc ta biết, nhưng căn nhà hoàn toàn tối đen, không có một bóng người... nhóc ta đâu rồi...? Zata hơi cau mày nhanh chóng đi đến công viên gần nhà tên nhóc kia, đi đâu được nhỉ? Đi đâu mà lại không nói với anh nhỉ? Vừa đến nơi anh đã thấy nhóc ta đang ngồi với Tulen... gì vậy? Sao lại ngồi cùng tên đó nhỉ...? Mặt Zata cứ hầm hầm lên, đứng từ phía ngoài thật sự chẳng nghe được họ nói gì cả...

      Laville cứ ngồi đấy giỡn với Tulen mà chẳng biết điều gì, chẳng hề hay biết con chim cánh cụt kia đang nhìn chằm chằm vào họ đầy sát khí...
-" À Tulen, anh định nói gì với em vậy?" Laville bắt đầu ngơ ra rồi giương cặp mắt sáng rực sâu thẳm nhìn anh.
-" Laville... đến cuối cùng anh vẫn là người thua nhỉ...?" Tulen ôm lấy gương mặt của bản thân, che đi sự muộn phiền của chính mình.
-" Hả...?"
-" Anh yêu em... đó giờ vẫn vậy...!"
-" Em xin lỗi... nhưng mà..."
-" Ừm, anh biết rồi..." Tulen xoa xoa đầu của tên nhóc kia, ánh mắt phản phất sự đau buồn tột độ.... tội anh ta quá...!
-" Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi! Em nhanh về đi"
-" À dạ! Không sao đâu... em vẫn thương anh lắm! Anh sẽ tìm được người khác mà!" Laville đứng dậy nhìn anh cười rói trước bầu trời trong xanh đẹp đẽ kia... nhóc ta như một ánh dương chói lọi và đẹp đẽ đến không ngờ... Tulen hít sâu một hơi kéo nhóc ta lại, hôn lên bờ môi đỏ mọng  đầy mềm mại và sức quyến rũ kia, Tulen cũng tự bất ngờ với chính hành động của bản thân nhưng rồi lại tiếp tục đê mê, mê mẫn trước nhan sắc và nụ hôn đầy gượng gạo này, Laville chẳng kịp phản ứng, đến khi nhận thức được mới luống cuống đẩy anh ra, Tulen cũng đành luyến tiếc tạm biệt nhóc ta trở về nhà. Zata đứng đấy từ đầu đến giờ, mắt không ngừng liếc mắt đến tên kia, mặt mày lại cau có vô cùng, nhanh chóng bỏ đi về nhà, nhưng không phải là nhà của nhóc ta mà là căn hộ của mình... Vừa về đến anh nhanh chóng ném hộp nhẫn xuống sàn chẳng thèm mảy may nhìn một cái rồi leo thẳng lên giường nằm gọi cho Rouie đến. " Làm phiền em chút, qua nhà anh đi"

       Laville bên này về đến nhà chẳng thấy bóng dáng Zata đâu, buồn tẻ ngồi co ro người ở một góc trên sofa nhìn chằm chằm ra cửa, nhóc ta mệt mõi vì thiếu ngủ, đêm hôm qua mãnh liệt đến vậy mà... đôi mắt cứ lờ đờ, khung cảnh xung quang cứ tối sầm lại rồi vô thức thiếp đi mất.

*Ting Ting* Tiếng chuông điện thoại đánh thức nhóc ta dậy, cả căn nhà tối đen không chút ánh đèn, mọi thứ chiềm trong sự im lặng và cô đơn đến tột cùng...! Laville ôm lấy cơ thể mình một cái, xoa dịu đi sự cô đơn lạnh lẽo của chính bản thân rồi nhanh chóng mở điện thoại lên gọi cho anh, mặc cho cái tin nhắn kia đang chờ đợi cậu trả lời nảy giờ. Chuông vang lên được một lúc thì cuối cùng nhóc ta cũng nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
-" Có gì không...?" Zata lạnh nhạt hỏi nhóc ta, khiến nhóc ta rùng mình đầy lo sợ...
-" Anh đâu rồi...? trời tối mất rồi... anh chưa về ạ..?"
-" Tôi về rồi mà? Nhưng mà bên chung cư của tôi!"
-"... Sao vậy?" Giọng Laville bắt đầu run lên, phải tự đưa tay ôm lấy cơ thể, tự xoa dịu bản thân của mình.
-" Có chút việc"
-" Tôi qua được không..."
-" Tôi nghĩ là không, nhưng nếu cậu muốn thì cứ đến"
-"... anh nói vậy là như nào?" Nhóc ta cau mày khó chịu, cách nói chuyện này... thật sự làm nhóc ta sợ hãi và ghét bỏ chúng! Zata không thèm trả lời mà nhanh chóng cúp máy, gửi định vị cho nhóc ta. Laville thay quần áo rồi nhanh chóng chạy qua nhà anh, muốn làm rõ mọi thứ... sao anh ta lại như thế? Sao đi mà không nói với cậu? Sao..... lại như vậy...?

*Ping pong* Nhóc tì bấm chuông gọi, chờ đợi anh mở cửa cho mình
-" Tôi ra ngay đây!" Laville giật thót tim tim khi nghe thấy cái giọng vô cùng dễ thương và tinh nghịch này, cánh cửa vừa mở ra thì ngay trước mắt cậu là một cô gái vô cùng xinh xắn với mái tóc ngắn màu hồng, xinh đẹp quá.... Laville ngơ ra mà nhìn vào trong, Zata chẳng thèm mặc áo mà đi ngang sẵn tiện đưa mắt ra cửa nhìn xem ai ở đấy, Laville đứng trơ ra nhìn anh chẳng biết nói gì, cả lòng ngực cậu đau nhói cả lên nhìn anh ta.
-" Cậu đến tìm ai vậy?" Rouie khều khều Laville vì cứ thấy cậu đứng bất động ở đấy, Zata cũng chỉ quay mặt đi chẳng nói gì, anh tìm áo mặc vào rồi chạy ra cửa kéo tay Rouie vào trong.
-" Anh ra ngoài nói chuyện với cậu ta chút!"
-" Nhanh lên em chờ ấy!" Rouie cười tươi rói nhìn Zata, anh đưa tay xoa xoa đầu cô ta rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Laville.

-" Ai vậy?" Laville đứng trơ ra nhìn anh, đây là câu hỏi chứa đầy mọi hy vọng của cậu... mong chờ anh giải thích hoặc nói rõ ràng một chút... một chút thôi là được...
-" Không có gì...." Nhóc ta tin tưởng và mong chờ quá nhiều rồi để câu nói của anh đã phá vỡ mọi hy vọng của nhóc ta mất, Laville siết chặt tay quay sang nơi khác. Giọng nhóc ta lại run rẩy không ngừng, ấp a ấp úng nói với anh:
-" À.... Tôi về đây.... làm phiền anh rồi ..."
-" Cậu muốn ra chỗ khác nói chuyện chút không?"
-" Không... tôi mệt... muốn về thôi"
-" Xin lỗi nhưng tôi không muốn" Vừa nói dứt câu nhóc đã bị anh kéo đi chỗ khác, anh tự đưa nhóc ta về nhà, trên đường chỉ là một khoảng không im lặng, chẳng ai nói gì. Zata nhịn không nổi phải buộc miệng lên tiếng trước.
-" Cậu định im tới bao giờ?" Anh quay người lại nhìn thì đã thấy nhóc ta đứng ôm mặt, hức lên từng tiếng, anh chạy lại gỡ tay nhóc ta xuống thì cả gương mặt lại đỏ cả lên, chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, nước mắt không ngừng tuông ra, sao lại mít ướt đến thế nhỉ...?
-" Tôi làm gì sai à....?" Giọng Laville run rẩy đưa tay níu chặt lấy áo của anh.
-" Hả?" Zata nhìn dáng vẻ của nhóc ta mà ngơ ra.
-" Tôi... tôi làm gì sai đúng không? Hay là do anh muốn tôi như thế này...?" Giọng nói của nhóc ta yếu ớt không ngừng, bầu trời khi nãy vốn rất đẹp nhưng bây giờ lại tối sầm, những giọt mưa bắt đầu nhỏ giọt... mưa? Sao lại mưa được? Đang là mùa đông mà? Laville tự ôm lấy cơ thể như ôm lấy sự yếu ớt của bản thân rồi giương đôi mắt chứ đầy sự đau xót nhìn anh.
-" Về thôi... mưa rồi!" Zata nắm lấy tay nhóc ta nhưng rồi bị cậu hất văng ra.
-" Không... tôi tự về được, anh về đi...!"
-" Cậu lại giở chứng à?" Lời nói của anh như muốn đâm chết cậu, tim cậu lỡ đi một nhịp mà trừng mắt nhìn anh. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn, từng giọt mưa lạnh buốt da buốt thịt lướt trên nước da trắng ngần của nhóc ta.

-" Tại sao vậy...? Anh có thật sự yêu tôi không vậy...? Hay chỉ là thích thì nói cho vui miệng thôi?"
-" Đủ rồi đấy!? Cậu muốn gì nữa đây? Cậu làm sao vậy?" Zata lỡ lời mà gào lên rồi ngượng ngùng tự lấy tay che miệng của mình.
-" Tôi hỏi anh mới đúng! Anh làm sao vậy? Sao lại cứ tàn phá tôi từ trong ra ngoài như thế?" Laville siết chặt tay nhìn anh đầy thù hận...

- "Anh có yêu tôi không? Ngay từ đầu anh đã không có tí tình cảm gì đối với tôi đúng không? Sao lại cho tôi một chút hy vọng nhỏ nhoi rồi lại dập tắt nó một cách mạnh mẽ và oan nghiệt như thế? Tôi đã làm gì sai? Yêu anh là sai đúng không?"
   Laville đau đớn gào thét trước mặt anh, nhưng.... thứ cậu nhận lại chỉ là một ánh nhìn đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ. Mặc cho Laville khóc nức nở, cơ thể mảnh mai cùng với làn da trắng buốt hồng hào đang run lên từng cơn vì trận mưa ào ạt. Cậu hận, thật sự rất hận anh nhưng cậu cũng yêu anh rất nhiều. Cảnh tưởng quả khiến con người ta nhìn chỉ thấy đau lòng mà thôi...

-" Sao cậu không tự hỏi bản thân cậu đã làm gì?" Zata đi lại gần xoa xoa rồi lại vuốt ve đôi môi căng mọng kia.

-" Tôi không thể nào biết được! Tôi chẳng biết tôi đã làm gì hết! Tôi thật sự chẳng biết anh nghĩ gì cả! Thứ tôi thấy chỉ là sự ích kỉ và tệ bạc của anh-

-" Gần đây nhất người cậu hôn là ai vậy?" Laville chưa kịp nói hết đã bị Zata chen ngang vào, nhóc ta đờ người cả ra, phải...! Người gần đây nhất là Tulen... anh ta thấy rồi!? Laville nhìn với anh mắt đầy sự bất ngờ cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào anh.
-" Sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng phải nãy giờ cậu đang là người đúng à?" Giọng nói của anh đầy nặng nề khiến nhóc ta sững người mà nhìn ngắm lại chính bản thân mình.
-" Anh thấy rồi à...?"

-" Gì chứ? Câu đấy là sao nhỉ? Nghĩa là "Tôi đang mập mờ Tulen và anh đã biết rồi à?" Đúng không?"

-" Không! Không phải! Anh nghĩ sai rồi! Thật sự không phải!"
-" Thế à? Vậy là tôi lại nghi ngờ cậu sai rồi nhỉ?"
-" Không..."
-" Thế là như nào?" Zata bắt đầu cau mày nhìn nhóc ta.
-" Anh ta hẹn tôi ra hỏi thăm, thật sự không phải chủ ý của tôi mà! Tôi...." Tên nhóc kia nắm chặt lấy tay của anh.
-" Sao bây giờ nhỉ.... 2 lần rồi? Thật sự không phải do cậu à?" Zata xoa xoa đầu nhóc ta.
-" ... Tin tôi đi, tôi thật sự không chủ động mà...! Tôi yêu anh mà..." nhóc ta rướng người hôn lên môi anh, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì cơn mưa bất ngờ và dồn dập kia.
-" Về thôi" Nói xong anh kéo tay nhóc ta về nhà, vừa về đến anh đã nhanh chóng lôi nhóc ta ngay vào nhà tắm để lau sơ người cho cậu rồi xả nước ấm cho nhóc ta tắm, bản thân thì chạy lên phòng lấy đồ rồi nhào vào bồn ôm ấp nhóc ta. Anh xoa xoa môi cậu rồi ghé sát đến hôn nhóc ta một cách dồn dập, cứ liên tiếp mơn trớn cái lưỡi mềm mại rồi lại càng quét cả khuôn miệng bé nhỏ ấm nóng của nhóc ta, nụ hôn vẫn mãnh liệt và đầy ham muốn như mọi khi... như muốn nuốt chửng nhóc ta vậy...
-" Ưm... hah~" Cậu vỗ vào lưng anh vì ngộp, thật sự sắp chết mất rồi nhưng anh vẫn chẳng chịu buông tha, cứ tiếp tục cướp đi từng hơi thở của nhóc ta đến khi cậu chịu không nổi mà níu mạnh vào người anh. Zata vừa sơ hở là đã nhanh chóng bị nhóc ta đẩy ra, cậu ôm ngực ho sặc sụa vì thíu hơi, hơi thở cứ gấp gáp lên từng hồi: -" Chết tôi mất!" Laville quơ tay đánh lên ngực anh một cái.

-" Nè... cứ như vậy tôi sẽ rời bỏ cậu thật đấy... cậu định làm sao đây?" Câu nói của anh khiến tên nhóc ta giật thót tim, nhanh chóng ôm chầm lấy anh trong vô thức, cả cơ thể run lên liên hồi.
-" Không... đừng! Không muốn! Tôi xin lỗi!"
-" Vậy cậu làm gì để giữ tôi đây...?"
-" Làm mọi thứ mà anh muốn..." Laville đưa tay vuốt ve cái cự vật đang không ngừng cương cứng lên, mặt nhóc ta đỏ ửng nhìn anh, Zata nhìn nhóc ta cười đầy thích thú, từ khi nào mà nhóc ta lại biết điều như thế này nhỉ? Ham muốn tăng lên à?
   Cứ thế 2 con người trần trụi không ngừng quấn quýt, gợi tình nhau trong phòng tắm, thanh âm của sự dâm dục lại vang vọng to lên một cách rõ rệt, tiếng của va chạm da thịt, âm thanh trong trẻo đầy gợi dục cùng với tiếng của nước hoà vào nhau bầu không khí kích thích hơn bao giờ hết. Mọi sự khoái cảm đều được cả 2 cảm nhận và chiềm đắm trong đó, sự ham muốn cứ tăng lên rồi lại được lấp đầy, cơn thú tính cứ liên tục trỗi dậy: muốn cơ thể, tâm trí, cả thân xác lẫn linh hồn của nhóc ta đều là của anh! Muốn tất cả mọi thứ của cậu nhóc xinh đẹp, mĩ miều này!

    Có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn rồi, nhóc ta bước ra khỏi phòng mà chân tay bủn rũn, đến đứng cũng không vững, phải để anh ẳm lên phòng đầy chán nản. Laville cứ nằm trong lòng anh mãi, cứ nắm lấy bàn tay to lớn lạnh buốt kia, xoa xoa vuốt vuốt rồi hôn lên nó.
-" Cậu thích tay tôi à?" Zata xoa xoa đầu nhóc ta.
-" Phải... rất thích! Nhất là những lúc anh làm như này" Cậu để tay anh vào trong áo của mình lấy bàn tay thon dài mềm mại của cậu để di chuyển tay anh mân mê cơ thể của mình, cười khúc kha khúc khích đầy thích thú.
-" Cậu đang dụ dỗ tôi à? Muôn tiếp tục tí không?" Zata cười khẩy lên nhìn nhóc ta, định trêu anh một chút mà lại bị anh doạ cho sợ ngược lại nên nhanh chóng đẩy anh ra từ chối:
-" Không không! Tôi mệt lắm rồi! Mai tôi sẽ nghỉ nữa mất!"

-" Nè...! Anh có yêu tôi không?" Laville lại ngập ngừng hỏi anh...
-" Có, tôi yêu em! Đừng lo nữa, tôi yêu em đến phát điên lên!" Zata hôn lên trán nhóc một cái rồi ôm nhóc ta vào lòng. Từ khi nào mà tâm trí của anh cứ xoay quanh bởi hình bóng của nhóc ta... thật sự yêu cậu ấy đến phát điên lên!

-" Cô ta.. là ai vậy?" Laville ngập ngừng nhìn anh
-" Hả? Ai cơ?"
-" Ở nhà của anh ấy!" Laville phệ má đầy cáu gắt
-" Ôi vcl! Quên mất! Em tôi đấy! Chắc nó chờ tôi nảy giờ!" Zata ôm đầu đầy bối rối
-" Trời sắp tạnh rồi, nhớ về ấy!" Laville nhìn anh đầy chán nản, không ngờ anh mà cũng quên được như thế... nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hạnh phúc vô cùng!
-" Cậu đi với tôi không? Con bé thích cậu lắm..." Zata ngập ngừng hỏi nhóc ta
-" Thật hả? Đi chứ!" Laville cười tươi rói, vẫn nụ cười ấm ấp và rạng rỡ đầy ấp sự xinh đẹp như mọi khi!

      Mưa tạnh thì trời cũng đã tối mất rồi, Zata tái cả mặt, chắc Rouie đang nguyền rủa anh ở nhà quá... quả đúng thật, vừa mở cửa ra từ trong nhà đã có ngay một cái gối chọi thẳng vào mặt cả Zata, bên trong thì lại sát khí đùng đùng, cả căn phòng phát ra không khí nóng rực...
-" Muốn chết hay gì mà bắt tôi canh nhà đến bây giờ?" Cô nhóc Rouie hiền dịu dễ thương gần như đã thành một con người khác, trừng mắt đầy giận dữ nhìn anh rồi vô thức liếc mắt sang Laville, mặt cô nhóc rạng rỡ hẳn lên chạy ngay đến nắm lấy tay cậu.
-" Anh.... Anh là Laville đúng không?!"
-" Hả? À... đúng rồi!" Laville ngượng ngùng nhìn  cô nhóc đầy năng lượng này.
-" Em nghe Zata kể về anh nhiều lắm! Đúng thật! Anh xinh quá! Đẹp đến bất ngờ!" Rouie cứ khen lấy khen để làm cho tên nhóc kia che mặt đỏ ửng không biết nói gì. Bất chợt tay cậu và cô ta liền bị tách ra bởi Zata, anh cau mày nhìn cô: -" Của anh...!"
-" Xì!" Rouie xụ mặt ra nhìn anh đầy ghét bỏ rồi lại chạy vào trong nhà, Zata cũng cũng mời nhóc ta vào để làm quen.

     Rouie ngồi kế sát Laville không ngừng hỏi anh đủ thứ.
-" Anh nè! Anh với Zata quen biết nhau khi nào vậy? Sao anh yêu được anh ta hay vậy? Đáng ghét vậy mà?"
-" Uầy! Đúng đúng! Mới đầu anh ghét ảnh kinh khủng! Nhưng cuối cùng lại bị dụ dỗ đấy! Kinh khủng quá! Hối hận không kịp em ạ!"
      Zata nghe mà ngứa cả tai nên chạy lại gõ lên đầu mỗi đứa một cái khiến nhóc ta và Rouie phải la oai oái cả lên, bình thường 1 đứa đã đủ mệt, bây giờ thì là 2 đứa, đúng là rước hoạ vào thân.... Rouie kéo tay của Zata lại: -" Vậy 2 anh đang là gì của nhau vậy?"
      Laville nghe xong mà ngơ ra, chẳng biết nên trả lời thế nào, phải nhỉ...? Anh với cậu chưa ai tỏ tình, chưa chính thức hẹn hò... nói thẳng ra là đang trong mối quan hệ tình nhân...
-" Tình nhân? Có lẽ vậy?" Zata vẫn trả lời tình bơ trong khi Laville ngồi mím chặt môi cuối gầm mặt ở đấy... nhóc ta không muốn... không muốn trong mối quan hệ đó....
-" Anh tệ quá! Sao lại nói thẳng ra như thế? Tổn thương Laville đấy!" Rouie cau mày nhìn chằm chằm vào Zata rồi lại liếc nhìn sang Laville đầy lo lắng.
-" Không sao! Thật sự là như vậy mà..." Laville cười gượng rồi trả lời đầy lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ai.
-" À! Vậy à? Vậy thì đang yêu đương nhau đấy!" Zata ghé sát mặt lại lại nhóc ta, xoa xoa mái tóc xù của cậu, khiến mặt cậu cứ đỏ ửng lên chẳng biết nói gì: -" Nhưng chưa chính thức" câu nói này của Zata làm cậu phát điên lên, sao cứ thích trêu chọc cậu thế nhỉ?
-" Nè! Anh tệ quá! Tôi không yêu anh nữa ấy!" Zata nghe xong mà cười khúc kha khúc khích véo má nhóc ta một cái, Rouie ngồi mà câm lặng ở đó, khi không lại ăn một đống cơm chó thế này khiến cô nàng mệt mõi quá....! Muốn khóc ròng ở đó ghê...

-" Thôi trễ rồi, em về đã!"
-" Ơ? Anh tưởng 2 người ở chung?" Laville ngồi ngơ ra còn Zata thì nhanh chóng chuồng xuống bếp mất rồi.
-" Ủa? Zata nói em là gì của anh vậy?" Rouie nghi ngờ hỏi thăm dò Laville mắt thì lại đánh sang Zata đầy thù hận.
-" Chỉ nói em là em của ổng thôi" Laville cười cười nhìn cô nhóc ta liếc nhìn Zata đầy ghét bỏ như sắp đuổi anh ra khỏi nhà mất rồi....
-" À! Chỉ là anh em kết nghĩa thôi! Không phải ruột thịt ạ"
-" Hể....!?" Laville đi xuống bếp tiện tay cầm dao lên đi lại gần Zata, anh được giác quan thứ sáu mách bảo nên cứ lùi ra sau chả dám hó hé gì, nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng đây? Lùi thì lùi nhưng đến ngõ cụt cũng phải dừng thôi.... Laville kề dao sát cổ anh với vẻ mặt đầy yêu thương trong khi Zata đang đứng tái xanh cả mặt.
-" Từ khi nào mà cái tính này lại xuất hiện vậy?"
-" À thì... do... à .... ừm" Zata cứ đảo mắt hết bên này đến bên khác chẳng biết phải giải thích thế nào. Laville vẫn còn đang lăm le con dao trước cổ của anh khiến anh run lên từng hồi.

-" Laville, mặt em dính gì vậy?" Zata chỉ vào má của nhóc ta, Laville cũng bất cẩn mà đảo mắt sang nơi khác, vừa mới mất tầm một chút anh đã tóm bài nhóc ta...nhanh chóng giật lại dao rồi bế nhóc ta lên: -" Bị dụ rồi!" Zata cười khúc kha khúc khích nhìn nhóc ta.
-" Anh kì quá! Anh lừa tôi! Thả tôi xuống!" Laville mặt đỏ bừng bừng quát anh không ngừng.
-" Mà Rouie ở lại ngủ chung được không? Hay bắt buộc về?" Laville ngơ ra nhìn Rouie đầy mong chờ.
-" Cũng được ạ! Vậy để em về lấy đồ đi nữa! Lát em qua ngay!" Nói xong cô nàng liền chạy về ngay chẳng chần chờ chút gì.

*Ting Ting* là tiếng chuông tin nhắn của Zata... ai lại nhắn giờ này nhỉ? Anh bỏ Laville xuống rồi lôi điện thoại ra xem "Nhẫn em để trong tủ đầu giường của anh! Đừng vứt lung tung vậy nữa!" Zata cười cười cám ơn nhóc ta.
Cứ vậy mà một buổi tối đầy ấp tiếng cười trôi qua... một buổi tối ấm áp và hạnh phúc đến bất ngờ!

-" Tôi em yêu!" Zata xoa xoa gương mặt mĩ miều kia, mọi hành động đều rất ấm áp....
-" Ưm! Tôi cũng yêu anh!" Laville hôn lên môi anh một cái rồi cười tươi rói.

-" EM CÒN Ở ĐÂY ĐÓ NHAAAAAA!"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro