Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Zata nhìn chằm chằm vào nhóc ta, tay cứ run run hết cả lên chẳng biết nói gì thêm. Laville cứ ngồi đó nắm chặt lấy tay anh, cứ đưa đôi mắt đầy sự đau khổ nhìn anh, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng một cách ngột ngạt. (Nên làm gì đây...? Tôi làm gì anh mới tin tôi đây?) Laville hít một hơi đẩy anh nằm xuống giường, đưa bàn tay thon dài dài mềm mại vuốt ve gương mặt rồi chậm rãi cởi áo anh ra. Nhóc ta muốn làm gì vậy? Lấy thân chuộc tội à...? Không may lại bị Zata tóm lại mất rồi: -" Đừng...tôi không có hứng"
-" Một chút thôi..." nhóc ta ghé sát vào tai anh thì thà thì thầm, mỡ dâng tận miệng như vậy thì khó lòng cưỡng lại, Zata cứ nằm yên đấy nhìn nhóc ta, chờ đợi nhóc ta định cho mình những gì khoé miệng anh cười nhạt một cái.
-" Anh ta chỉ cậu à?"
-" Hả...? Không! Không có mà!" Laville nghe mà giật thót tim, ra sức chối bỏ. Zata lấy tay che đi gương mặt của mình chờ đợi nhóc ta tiếp tục, Laville thấy vậy cũng nhẹ mân mê cơ thể của anh, mọi hành động đều rất vụng về...

       Nhóc ta đưa tay xoa xoa vuốt vuốt cái cự vật đang sờ sờ trước mắt, nhớ lại những điều anh chỉ mà tiếp tục lặp lại, đưa lưỡi liếm láp mơn trớn rồi ra sức ngậm chúng vào miệng một cách khó nhọc. (Ngộp quá...!) Nghĩ chưa được bao lâu thì Zata nhanh chóng kéo nhóc ta ra: -" Phải thở đi chứ? Định chết ngộp à?" Nói xong anh lại xoa xoa đầu của tên nhóc kia.
-" Dừng lại thôi, tôi không có hứng" Dứt câu anh lại bế cậu lên giường ngồi, bản thân thì chạy vào nhà tắm xử lí cho xong mọi thứ. Laville ngồi trên giường mà mặt đỏ bừng bừng, ra sức quyến rũ anh như vậy mà vẫn không thành? Tức chết mất!? Laville nằm phịch xuống giường rưng rưng nước mắt, anh ghét cậu rồi? Không muốn...! Nhóc ta thật sự không muốn! Đau lòng quá! Bỗng chốc nhóc ta được Zata ôm vào lòng, cậu nằm gọn trong lòng anh mà ấm áp vô cùng, hạnh phúc đến tột độ.

-" Tôi xin lỗi...." Giọng Laville cứ run run lên xoay người sang nhìn anh đầy âu yếm: -" Tôi thật sự không làm gì mà... tự nhiên tôi ngất đi... sau đó dậy thì 4 giờ mất rồi, thật sự không nhớ hay làm gì hết... tin tôi đi, xin anh đấy...." Laville nắm chặt lấy áo anh, nước mắt không ngừng ứa ra ngoài, Zata cứ nhìn chằm chằm vào nhóc ta mà cả lòng ngực cứ đau nhói lên, cố gắng đưa tay xoa xoa má rồi lại lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt nhóc ta.
-" Tôi nên trả lời như nào?"
-" Hả....?"
-"...Tôi nên nói gì đây? "Tôi tin cậu" hay là "Đừng cố giải thích thêm gì nữa?" Tiếc là hiện tại tôi chỉ muốn làm thinh thôi..."

-"... Chút tin tưởng tôi anh cũng không có nhỉ?" Laville mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh: -" Đó giờ anh vẫn không tin tôi nổi một lần à..."
-" Cậu đang trách lại tôi à?"

-" Phải! Tôi cố chấp! Là do tôi! Tôi đã ngủ với Tulen! Là vậy đấy! Anh thấy ổn chưa?" Laville gào lên rồi nhanh chóng đứng dậy mặc áo vào rồi chạy ra khỏi nhà. Zata cứ nằm đấy nhìn nhóc ta rời bỏ mình, cả ngực anh đau nhói cả lên, anh sợ và ghét bỏ những câu đấy, nhưng đến cuối cùng nhóc ta lại nói ra hết... Giờ anh nên làm gì đây? Nằm được một lúc anh cũng ráng gượng dậy mà chạy theo tôi nhóc kia, xách mỗi áo mà không đem tiền, chưa ăn tối, muốn chết đói à? Khổ thật....

     Laville chạy đến toà nhà bỏ hoang, nơi này vẫn vậy, ban đêm vẫn đẹp đẽ và lung linh một cách lạ thường, cậu yêu không khí ở nơi này... yên tĩnh, mát mẽ và dễ chịu. Nhóc tì cứ đứng nhìn chằm chằm vào thành phố đang sáng rực những ánh đèn, nước mắt cậu cứ lã chã tuông ra
-" Gì vậy?" Laville lẩm bẩm ra sức lau đi nhưng có vẻ như là phí công vô ích, càng lau thì những giọt lệ ấy là càng rơi nhiều hơn, cậu bất lực chỉ biết ngồi thụp xuống khóc oà lên.

-" Tôi yêu anh mà! Tôi thật sự không làm gì mà! Sao lại không tin tôi? Tôi ghét anh!" Cậu cứ ngồi đấy khóc thét lên như một đứa trẻ nhưng lại chẳng có ai đến để dỗ dành cậu được cả... đáng thương quá...

-" Laville! Em sao vậy?" Giọng nói này? Của Tulen? Là của Tulen à? Nhóc ta quay sang nhìn anh rồi nhanh chóng cố gắng lau nước mắt, Tulen chạy đến ôm chầm lấy cậu đầy lo lắng.
-" Em sao vậy? Sao ngồi khóc ở đây?" Tulen xoa xoa đầu nhóc ta.
-" Em đau quá! Cả lòng ngực em cứ nhói cả lên! Không chịu được nữa! Không chịu nổi nữa rồi!" Laville ghì chặt lấy Tulen khóc một to hơn. Tulen chỉ biết im lặng vuốt ve, dỗ dành nhóc ta trong âm thầm...

-" Hể... xem ra tôi lo xa rồi" Là Zata...!? Anh đến từ lúc nào vậy? Zata đứng ở một góc cầu thang lẩm bẩm nhìn Tulen với nhóc ta đang ôm ấp nhau một lát rồi lại lôi điện thoại ra vừa đi vừa gọi một ai đó... ai vậy? Anh muốn làm gì vậy?

      Laville ngồi khóc được một lúc rồi mới chịu tách Tulen ra, lau lau gương mặt ướt dẫm kia: -" Sao anh lại đến đây ạ? Em xin lỗi, ướt áo anh mất rồi..." Tulen xoa xoa đầu rồi véo má nhóc ta một cái.
-" Không sao đâu, đừng lo, về nhà đi, trễ lắm rồi" Tulen cười tươi rói một cái rồi bắt đầu cõng nhóc ta về.

     Vừa đến gần nhà đã thấy Zata dứng chờ trước cửa, Tulen ôn tồn đi lại gần rồi thả nhóc ta xuống: -" Bị lạc, tôi đưa nhóc ta về dùm" Tulen vẫn cười tươi nhìn anh trong khi đó Zata mặt mày đang nhăn nhó đầy khó chịu nhìn nhóc ta, Laville quay mặt sang chỗ khác chẳng dám nhìn anh, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay của Tulen.
-" Sao không gọi tôi?" Zata đưa tay xoa xoa đầu nhóc ta một cái.
-" Điện thoại tôi.... hết pin..."
-" Thế à...? Cám ơn cậu, làm phiền cậu quá... vào uống nước tí không?"
-" Không đâu, tối rồi, tôi về đây" Nói xong anh lại quay sang nhìn Laville đầy trìu mến, Zata cứ cau mày nhìn chằm chằm vào Tulen.
-" Anh về đây, mai nhớ đi học nha"
-" Vâng..." Laville luyến tiếc buông tay Tulen ra rồi chạy thẳng vào nhà, nhanh chóng chạy lên phòng trùm mền trốn tên đáng sợ kia. Zata nhìn cậu mà lắc đầu ngao ngán, bật đèn rồi kéo phăn cái mền kia ra.

-" Cậu đang trốn đấy à?" Zata cười cười nhìn nhóc ta
-" Tôi không đói... tôi muốn ngủ..."
     Zata ngồi lên giường khều khều cậu: -" Qua đây" anh vỗ vỗ lên đùi mình, Laville cũng ậm ừ bò đến ngồi vào lòng anh. Đôi mắt nhóc ta sưng đỏ cả lên, đầy mệt mõi.
-" Tôi xin lỗi..." Zata xoa xoa mắt của nhóc ta đầy âu yếm: -" Lại khóc sưng cả mắt rồi..."

-" Không phải tại anh hả...? Anh tồi quá..."
-" Tôi xin lỗi, tôi yêu cậu..." nói xong anh đã nhanh chóng để nhóc ta nằm xuống, hôn lên đôi môi đang run rẩy kia, mơn trớn lưỡi rồi càng quét cả khuôn miệng của nhóc ta một cách mãnh liệt, muốn âu yếm nhóc ta hơn nữa... muốn cơ thể của nhóc ta phục vụ mình! Laville bị tấn công một cách dồn dập mà không thể thở nổi, vỗ vỗ vào lưng anh: -" Ưm..!" Zata nghe thấy mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi của nhóc ta.
-" Tôi mệt quá... không nổi đâu!"

-" Một lần thôi!" Chẳng để nhóc ta phải kháng thì anh đã cho tay mơn trớn cơ thể của cậu ta, nghịch nghịch đầu ti đang ửng đỏ rồi lại quay sang vuốt ve mơn trớn "cậu nhóc" đang cương cứng lên. Laville đầu óc không nghĩ được gì ngoài nằm hưởng thụ và rên rỉ một cách dâm tà, Zata đưa tay luồng vào "cửa sau" của cậu, tìm kiếm chỗ nhạy cảm rồi khiến nhóc ta đê mê với nó. Anh làm mọi thứ một cách dồn dập và mãnh liệt, khiến nhóc ta chả thể làm gì. Mông cậu nhanh chóng bị anh ta điều khiển, tự đưa đẩy theo nhịp độ mà anh ta muốn, tự đung đưa mời gọi trong vô thức.
-" Ah~ Khô...ng... thí...ch! Hah~ Tô...i... chết... mấ...t! Ah~"
     Zata cười khẩy lên rồi tiếp tục đưa đẩy, ra vào cái lỗ huyệt nhỏ bé kia. Laville cố gắng rướng người lên, nhóc ta muốn được hôn anh, muốn được ngắm nhìn anh rõ hơn...!
-" ưmm... Hôn! Hah~" giọng nói trong trẻo rên rỉ đầy gợi dục khiến cơn thú tính của Zata ngày một nhiều hơn, anh khum người hôn lấy đôi môi mềm đỏ hồng kia rồi tiếp tục ra sức nhấp một cách mạnh bạo. Cả căn phòng nồng nặc mùi tanh, chứa đầy âm vang của sự dâm dục, tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên rỉ không ngớt đang khuấy đảo cả căn phòng. Zata cứ đê mê với cái cơ thể của nhóc ta, tận hưởng mọi thứ một cách điên cuồng. Một lần nữa thanh âm cao vót của nhóc ta lại thốt ra mỗi lúc lên đỉnh, nhóc ta cứ nằm lăn ra thở hổn hển đầy mệt nhọc, cả thân thể ướt đẫm, cố gắng đưa mắt nhìn anh. Zata mím môi rồi bế nhóc ta lên, rồi lại đưa cự vật đó vào trong, Laville mặt mày tái xanh trợn mắt nhìn anh đưa tay đẩy ra.
-" Không! Không thích! Anh bảo một lần thôi mà! Tôi mệt quá! Không chịu nổi nư- Ahhh~
   Chưa kịp nói hết câu đã bị anh thúc mạnh cho một cái: -" Tôi xin lỗi, một hiệp nữa thôi! Xin cậu đấy! Hah~"

     Cứ thế mà tên nhóc tì ngây thơ kia bị dụ hết hiệp này đến hiệp khác, tiếng rên rỉ va chạm vang lên điên cuồng không ngừng nghỉ, đến khi dừng lại thì trời dã sáng mất rồi...! Cả cơ thể nhóc ta bũn rũn không thể nhúc nhích nổi, toàn thân ướt đẫm mệt lã người, đầu óc không thể suy nghĩ được gì giương đôi mắt đầy gợi dục nhìn anh. Zata ôm chầm lấy nhóc ta: -" Cậu đi học nổi không?" Zata cười khúc kha khích vuốt ve cặp đùi đang run run lên.
-" Anh lừa tôi! Ác quá! Tôi đến cả đứng cũng không nổi!" Laville đánh vào người Zata một cái rồi trừng mắt nhìn anh.
-" Tôi xin lỗi! Để tôi xin phép nghỉ giúp cậu! Ngủ chút đi! Lát tôi kêu cậy ăn sáng" Zata xoa xoa cái gò má đang đỏ ửng của nhóc ta rồi ngồi dậy, chưa kịp đi thì tay anh đã bị nhóc ta níu lại....

-" Tôi yêu anh..."
-" Ừm! Tôi cũng vậy, tôi yêu em!"

     Laville nghe được lại cười tươi rói lên hôn lên tay anh một cái rồi mới chịu buông ra. Cứ vậy mà chìm dần vào giấc ngủ đầy mệt mõi nhưng lại hạnh phúc vô cùng... Zata xin phép thầy cô xong lại nhanh chạy ra ngoài gặp ai đó... khoan đã... ai vậy?

-" Chờ tôi lâu không?"
-" Không ạ!" Cô ta nhanh chóng đáp lại rồi vuốt vuốt lại tóc của mình.
-" Đi thôi..."
-" Nè! Sao anh lại hẹn em ra vậy?"
-" Đi lựa quà..." Zata xoa xoa đầu cô nhóc đáng yêu kia rồi kéo tay cô đi.
-" Cho ai vậy? Người yêu hả?"
-" Rouie... nay em nhiều chuyện quá..."
-" Gì chứ! Em giúp rồi còn la hả?" Rouie, một cô gái với bề ngoài vô cùng xinh xắn và đáng yêu! Cô ta và quen biết nhau lúc cấp 2, khi đó cô bị một đám người bắt nạt vì sự mềm yếu của mình, nhưng sau khi được Zata giúp đỡ thì cô lại tự lập hơn hẳn, mối quan hệ của họ vô cùng tốt.... giống Tulen với Laville vậy... chỉ là chẳng ai có tình cảm với nhau thôi, thật sự chỉ là anh em!
-" Hehe! Tui hỏi vậy thôi, là Laville đúng không? Nhưng chẳng phải hôm qua anh bảo là cậu ấy mến Tulen à?"
-"... im đi, anh đập em đấy..." Zata mặt đỏ bừng lên nhìn cô nhóc tinh nghịch kia.
-" Anh nghĩ được quà gì chưa?"
-" Chưa...."
-" Gì tệ vậy?" Rouie nhìn anh cười cười chế giễu.
-" Biết thì đã không nhờ em rồi!"
-" Vậy mua nhẫn đi!" Rouie vừa nói dứt câu thì đã nhanh chóng bị Zata kéo ngay đến một tiệm trang sức. Vào hỏi nhân viên để được tư vấn rồi ngắm nghía hết cặp nhẫn này đến cặp nhẫn khác. Sự chú ý của Rouie va phải một cặp nhẫn vàng trắng lung linh được trưng trên kệ.

-" Anh anh! Cái này đẹp nè! Nhưng mà chắc đắt lắm..." Rouie quắc quắc tay kêu anh xem.

     Cặp nhẫn này là vàng trắng, thiết kế khá đơn giản nhưng mọi chi tiết đều rất tỉ mỉ và đẹp đẽ. Zata vừa nhìn đã ưng mắt ngay nhanh chóng hỏi nhân viên.
-" Cái này bao nhiêu ạ?" Zata chỉ tay vào cặp nhẫn kia. Nhân viên cũng nhanh chóng chạy lại lấy ra cho anh xem rồi trả lời đầy nhiệt tình.
-" Cái này hơi đắt so với học sinh ấy! Vàng trắng 24K, giá hiện tại là 10 triệu rưỡi ạ, nó là vàng đặc ạ, tuy đơn giản nhưng tinh xảo nên giá thành hơi chát một chút."

[ Lời tác giả: Cái này tôi bịa ra thôi! Không biết giá vàng đâu!]

    Rouie nghe xong mà cười gượng gạo, trong khi Zata vẫn tỉnh bơ kêu cô tính tiền dùm mình: -" Tôi lấy..."
-" Hả...? À vâng" Cô nhân viên ngơ ra một lát rồi nhanh chóng đi lại quầy.
-" À! Size tay của anh là bao nhiêu và cả cô bạn gái kia nữa"
-".... Đây là em gái tôi, tôi không nhớ size tay của người còn lại... làm sao đây nhỉ..?"
-" Anh có thể cọc trước 5 triệu rưỡi để giữ ạ, anh về xem lại rồi đến lấy vẫn chưa muộn ạ!"
-" À vâng... cám ơn ạ, tôi cọc trước 5 triệu rưỡi nhé?" Nói xong anh lại móc bóp ra đưa thẻ cho cô nhân viên tốt bụng kia.
-" Cám ơn quý khách!"

    Zata nhanh chóng kéo tay của Rouie về nhà, cô nhóc vẫn cứ ngơ ra: -" Đcm anh giàu thế á!? Sao em không biết gì vậy?" Rouie la hét toáng lên khiến Zata điếc tai mà nhăn cả mặt.
-" Anh đã bảo anh nghèo đâu...." Zata đánh mắt qua chỗ khác. Phải...! Anh được nhận nuôi bởi một phú bà... nhưng vẫn muốn sống một cách tự lập và cả tìm kiếm tên nhóc kia nên là ra riêng ở, chu cấp hằng tháng vẫn không ít cộng cả việc anh đi làm thêm nữa nên lại dư giả vô cùng. Rouie nhìn anh thở dài chán nản: -" Biết vậy em đã vòi quà nhiều chút, ngu quá đi mất...."

-" Hể! Em gái tôi tốt bụng quá!" Zata gõ lên đầu cô một cái khá mạnh khiến cô phải la oai oái cả lên.
-" Anh định tặng lúc noel à? Sắp đến rồi!"
-" Ừm... đúng rồi!" Zata đưa cô nhóc yêu quý của mình về đến trước cửa rồi cũng bắt đầu vẫy vẫy tay tạm biệt cô em gái bé bỏng của mình. Nhanh chóng chạy về nhà làm bữa sáng cho tên nhóc kia. Vừa về đến nhà đã thấy tên nhóc kia ngồi co ro trên ghế chờ mình. Sao vậy nhỉ? Sao lại không ngủ vậy? Zata trơ ra nhìn nhóc ta hỏi nhẹ nhàn: -" Sao không ngủ đi? Cậu không mệt à?"
-" Anh vừa đi đâu về vậy....?"
-" Mua chút đồ thôi, à mà tôi mượn tay cậu chút" Nói xong anh đi lại chỗ tên nhóc kia ứm tay mình lên xem xét, tay nhóc ta ốm quá, nhỏ hơn anh gần 2 đốt tay, mềm nữa! Chả khác gì tay của một đứa con gái, to hơn tí thôi, đáng yêu quá! Zata cười cười nhìn nhóc ta.
-" Để làm gì vậy? Anh đang làm gì ấy?" Laville ngồi ngơ ra nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay to lớn lạnh buốt kia.
-" Không, không có gì, cậu đói chưa?"
-" Có! Đói lắm!" Mắt nhóc ta sáng rực lên chờ đợi đồ ăn của anh
-" Ra bàn ngồi đi, chờ gì đây?"
-" Chân tôi....." Laville ngại ngùng cuối gầm mặt nhìn vào chân của mình, Zata cũng phải lia mắt nhìn theo, chân nhóc ta trầy xước, máu không ngừng tuông ra cứ run cầm cập cả lên. Zata giật thót mình nhanh chóng kím bộ sơ cứu rồi đi lại gần gõ lên đầu nhóc ta một cái: -" Sao vậy?"

-" Khi nãy tôi định xuống uống nước mà chân cứ lã ra nên ngã cầu thang... sau đó lết lại đây ngồi nãy giờ....." Tên nhóc này bị ngốc à? Như vậy cũng làm được? Đùa nhau à? Zata nhìn tên nhóc tì kia đầy chán nản rồi nhanh chóng sát trùng với băng lại cho nhóc ta, may mà chỉ ngoài da thôi: -" Chán thật.... cậu là con nít à?"

-" Không phải tại anh hả? Tôi bảo là tôi mệt nhưng mà cứ đè tôi ra hết lần này đến lần khác, đến sáng vẫn chưa tha cho tôi! Cả chân của tôi muốn đứt lìa ra rồi! Mông cũng đau rát cả lên!" Laville ngồi phệ má mà trách móc anh trong khi đó Zata cứ ngồi cười phá lên trêu ghẹo nhóc ta, thật chịu thua con người này mất!

-" Là lỗi của tôi! Lỗi của tôi, tôi sai rồi, lần sau sẽ tiếp tục!" Nói xong anh lại rướng người hôn lên môi cậu một cái, nhóc tì nhà ta mặt đỏ bừng đầy tức giận: -" Còn dám ghẹo tôi à?" Cứ thế mà buổi sáng ấm áp đầy êm đẹp trôi qua....

-" Tôi yêu em..."

-" À hả...? Tôi cũng yêu anh! Sao vậy?" Laville hơi bất ngờ với câu đấy của anh, khi không lại bảo yêu nhóc ta thế này khiến nhóc ta ngại ngùng không thôi! Zata cười tươi rói xoa xoa gương mặt ngây thơ xinh đẹp kia đầy âu yếm, con người anh bỗng ấm áp, tốt đẹp một cách bất ngờ... cứ thế này cậu sẽ yêu anh đến chết đi mất...!

—End—
3200 từ đấy ạ🤦🏻để tôi xem thử các bác thích đọc chương nhỏ nhỏ 1100-1500 từ hơn hay lsf dài thòn lòn thế này 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro