Chương 24 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh sáng le lói xuyên qua tấm rèm mỏng manh ở cửa sổ rọi vào mặt của Zata khiến anh cau mày khó chịu mà phải tỉnh dậy, anh ôm lấy mặt mình rồi nhìn xung quanh đôi chút để xác định lại mình đang ở đâu: -" Đau..." Cơn đau nhói xuất phát từ lưng của anh khiến anh nhăn cả mặt, nhìn lại thì trên người anh một mảnh vải cũng không có, đêm qua anh không nhịn được mà cứ đè nhóc ta ra, 1 đêm đầy mãnh liệt.... lơ mơ đi vào phòng tắm thì thấy lưng mình chi chít những vết bấu víu, cào cáu.... anh cười cười đầy hạnh phúc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tranh thủ ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt rồi đi ra ngoài xem điện thoại. (Còn sớm...) Anh chẳng mảy may đến giờ giấc nữa mà đi lại gần vuốt ve tên nhóc tì đang nằm ngủ say sưa đằng kia, lạ thật? Đến ngủ cũng xinh thế này à? Laville mấp mấy môi rồi chậm rãi mở mắt lên nhìn anh, toàn thân nhóc ta toàn những vết hôn, ngực vẫn còn đang sưng đỏ ửng lên: -" Anh dậy rồi à? Mấy giờ giờ rồi...?" Laville lồm cồm bò vào lòng anh, nhóc ta chẳng khác gì một đứa trẻ... luôn thích được ôm ấp, nâng niu như thế này...

-" Tôi làm cậu thức à? Còn sớm, ngủ chút nữa đi" Zata vuốt vuốt lưng của nhóc ta đầy âu yếm, nhẹ nhàn hôn lên môi nhóc ta một cái, cậu nghe thế cũng nhanh chóng thiếp đi.... nhưng mà ngủ cũng ôm chặt thế này? Làm gì được đây....? Zata lắc lắc đầu chán nản
-" Không được bỏ tôi xuống, tôi khóc đấy" Laville cười cười nhìn anh, tên nhóc này? Lắm trò vậy? Mang theo thì làm được trò trống gì đây...? Khổ chết đi được!
-" Nè... cậu dậy rồi thì làm chút được không?" Zata ghé sát tai nhóc ta thì thà thì thầm, vừa nghe xong cậu đã nhanh chóng trừng mắt nhìn anh rồi lết ra một góc giường để nằm. Zata cười khúc kha khúc khích rồi nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. (Rouie dậy chưa nhỉ...? Chả dám vào...) Zata ngại vào vì sợ mấy quyền riêng tư của cô nhóc nên định bụng lát sẽ kêu 2 đứa dậy một lượt sau vậy... nhưng mọi thứ nào êm đẹp như vậy? Zata bắt đầu qua phòng Rouie gõ cửa nhưng lại chẳng thấy phản hồi gì: -" Anh xin phép!" Vừa mở cửa bước vào đã thấy cô nhóc vẫn còn ôm gối ngủ say sưa, anh ra sức lay người, khều nhóc ta trong vô vọng, anh thở mạnh một hơi đi về phòng của mình để kêu Laville.

-" Dậy thôi, không dậy sẽ bị trễ đấy!" Zata ôm nhóc ta vào lòng lay lay cơ thể cậu
-" Ah~ không... đừng... chút nữa thôi! Hứa đấy!" Laville vẫn cố gắng cuộc tròn trong lòng anh rồi ngủ tiếp.
-" Không được, trễ mất! Dậy đi!"
-" Anh không yêu tôi nữa ạ?"
-" Tôi yêu cậu! Nhưng vẫn phải dậy!" Laville nghe xong liền liếc mắt rướng người lên hôn anh, nhóc ta cậy răng đưa cái lưỡi mềm mại của mình quấn quýt trong khoang miệng của anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt ve cái cơ thể to lớn rắn chắc kia... tên nhóc này? Đang khiêu khích anh đấy à...? Zata không nhịn được mà phải đè nhóc ta xuống, từng hơi thở nặng nhọc của anh phát ra một cách rõ rệt, hẳn là phải kìm nén nhiều lắm....

-" Cậu đang làm gì đấy? Gợi tình với tôi à?" Zata đưa tay xoa xoa cái gò má đang đỏ ửng kia, trong khi nhóc ta đang nằm cười khúc kha khúc khích ở đấy.
-" Tôi dậy rồi! Tôi đi ăn đây!" Dứt câu nhóc ta nhanh chóng đẩy anh ra rồi chuồng đi mất, mặc cho anh đang cực khổ ôm lấy mặt mình, mắt nhìn chằm chằm vào cái mông căng tròn hồng hào của nhóc ta, Laville cứ thế này anh chết mất...! Anh cứ ngồi đấy ôm đầu vò tóc cắn răng đến khi chịu hết nổi thì lao thẳng vào phòng tắm tìm tên nhóc kia.
-" Cậu gan quá nhỉ?" Nói xong anh đã nhanh chóng đè cậu ta vào tường, đưa tay mở rộng lỗ huyệt của tên nhóc kia.
-" Hah~ đừng.... tôi.... Ah~
      Cái cự vật kia nhanh chóng bị đưa sâu vào trong, nhóc ta rên rỉ một cách thảm thương.
-" Ah~ Đừ...ng! Chậ...m thôi! Hah~ Tô..i... xin.... lỗ...i! Ưm~" Khi nãy nhóc ta ngông bao nhiêu thì bây giờ lại rên rỉ vang xin to bấy nhiêu nhưng anh một lời cũng chẳng thèm nghe cứ ra sức thoả mãn cơn thú tính của mình, thúc ngày một mạnh, nhịp độ không ngừng tăng lên khiến tên nhóc kia chẳng thể suy nghĩ hay nói năng được gì, chỉ biết rên rỉ điên cuồng tận hưởng cơn khoái lạc này... cứ thế mà tiếng rên la lại vang khắp căn phòng đầy sự kích dục...

-" Một lần nữa nha!?"
-" Khô...ng!" Nhóc ta để mặc cho anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự nài nỉ, cơ thể nhóc ta mềm nhũn ra, bên trong vừa được lấp đầy thứ tinh trắng đục không ngừng chảy ra ngoài, cả người cậu run lên từng cơn ôm lấy cơ thể to lớn của anh: -" Anh tệ quá... hôm qua hành tôi chưa đủ hả...?" Laville phệ má nhìn chằm chằm vào anh.
-" Do cậu gợi tình tôi trước mà...." Zata ngượng ngùng bế nhóc ta lên vệ sinh lại cho cậu rồi nhanh chóng mặc quần áo ra ăn sáng.

      Vừa bước xuống dưới nhà cũng là lúc mà cô nhóc Rouie đã chuẩn bị xong xuôi đang chờ hai người đến ăn chung: -" Ui! Trùng hợp ghê! Em cũng vừa dậy!" Mặc dù là sáng sớm nhưng cô cậu cứ tươi rói không ngừng, cười cười kéo tay Laville vào bàn ăn khiến Zata phải cau mày khó chịu: -" Của anh..." Zata gõ lên đầu cô một cái rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi gần nhóc ta, Laville cười gượng gạo chẳng biết nên làm gì...

      Thế là lại phải đến trường... lại phải ngồi trong lớp nghe những lời giảng nhàm chán khiến tên nhóc kia cứ ngáp ngắn ngáp dài không ngừng. Đột nhiên điện thoại của nhóc ta rung lên khiến nhóc ta giật thót mình, nhanh chóng lôi điện thoại ra xem, là Enzo? Cậu ta nói gì vậy nhỉ?
" Mày với Zata sao rồi? Sao hôm qua nghỉ?"
" Tao ngủ quên...nên nghỉ! Zata vẫn chưa nói gì với tao... nhưng hiện tại vẫn tốt lắm!" Phải...! Mọi thứ tốt hơn thật! Nhưng đến hiện tại... nhóc ta vẫn chưa có danh phận... nghĩ lại mà chán nản vô cùng. (Sao anh ta không nói gì với mình nhỉ...? Hay chờ mình mở lời...?) Suy nghĩ cứ thế mà lướt thoáng trong đầu nhóc ta nhưng lại nhanh chóng bị nhóc ta gạt bỏ đi rồi nằm lăn ra bàn ngủ.

-" Laville! Dậy đi!" Enzo lay lay người cậu ta, nay nhóc ta ngủ say sưa đến nổi chẳng nghe thấy tiếng chuông giải lao.
-" Zata chờ mày trước lớp kìa!" Câu nói của Enzo khiến nhóc ta tỉnh hẳn lật đật quay ra cửa nhìn rồi đứng bật dậy cám ơn Enzo.
-" A! Tao quên mất! Cám ơn nha!" Dứt câu cậu đã chạy ngay ra cửa khoác tay Zata cười tươi rói, Zata nhìn cậu chán nản rồi gõ lên đầu nhóc ta: -" Đang ở trường đấy..."
-" Vậy tôi không được thân thiết với anh như này ạ?" Laville đưa ánh mắt buồn rừi rựi nhìn anh...
-" Tôi không nói như thế... nhưng ít nhất cũng phải chú ý giáo viên chứ..." Nói xong anh lại thở dài kéo nhóc ta lên sân thượng ngồi.

-" Nè... Tôi là gì của anh vậy...?" Laville hỏi anh với vẻ mặt đầy ngại ngùng, mặt nhóc ta lại đỏ ửng lên. Zata rướng người ghé mặt sát cậu, xoa xoa gò má đầy sự âu yếm, thích quá...! Thích anh ta đối xử với cậu như vậy! Thật sự rất thích!
-" Hôm qua tôi đã trả lời rồi, yêu đương nhưng chưa chính thức" Laville nghe mà buồn tuổi vô cùng... tại sao nhỉ? Tại sao lại chưa chính thức? Anh ta muốn gì vậy? Laville cứ nhìn chằm chằm lên trời, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh nữa...
-" Mai noel đấy, cậu thích gì không?" Zata xoa xoa đầu cậu hỏi hang đầy ôn tồn.
-" Ưm... không... không rõ nữa" Laville lắc lắc đầu rồi lại bò vào lòng anh ngồi cuộn tròn trong đấy.

-" Tối nay đi chơi với tôi không?" Zata che đi gương mặt đầy ngại ngùng của mình nhìn nhóc ta.
-" Mai noel mà? Sao tối nay đi?" Laville cứ ngơ ra nhìn anh.
-" Mai đông lắm... tôi không thích đông người... mai tôi qua nhà cậu"
-" Thiệt hả? À! Tôi nghĩ được quà noel rồi! Anh qua ở với tôi đi! Anh sẽ là quà của tôi!" Laville cười khúc kha khúc khích nhìn anh.
-" Ừm... Được rồi!" Zata cười tươi rói nhìn nhóc ta đầy hạnh phúc: -" Về lớp thôi, tan học tôi qua lớp cậu" Zata hôn lên đôi môi mềm của nhóc ta rồi kéo cậu đứng dậy cùng về lớp.

      Cứ vậy mà nhóc ta lại phải ngồi chán nản trong lớp, ngồi nghe giáo viên giảng mà mắt cứ nhíu lại, thật chẳng muốn nghe thêm một giây phút nào nữa, nhưng mà... mong chờ quá! Lần đầu tiên được đi chơi cùng anh mà! Cứ nghĩ đến mà mặt nhóc ta cứ tươi cười lên, không ngừng suy nghĩ đến tối nay sẽ ra sao. (Mà... chưa có quà noel thì phải... nên tặng gì đây?" Giờ nhóc ta mới nhớ ra được, mặt mày nhăn nhó suy nghĩ không ngừng nhưng vẫn chẳng nghĩ được anh thích gì nên lại lôi được thoại ra nhắn tin cho cậu bạn thân của mình: " Mày định tặng gì cho Hayate?"
      Enzo nhận được tin nhắn rồi quay xuống nhìn Laville một cái đầy khó hiểu, sao lại hỏi thế nhỉ?
" Chưa nghĩ ra! Đang căng não đây!" Laville đọc xong lại thở dài đầy chán nản
" Định tặng cho Zata hả? Tao nghĩ mày tặng thì ổng sẽ thích thôi! Đừng lo!"

" Tặng búp bê ổng thích không....?"

" Coi như tao chưa nói gì! Cám ơn!" Enzo lườm nhóc ta một cái trong khi tên nhóc kia ngồi cười khúc kha khúc khích vì chọc quê được cậu bạn thân của mình. ( Hay tặng cái gì đó mang cặp với nhay nhỉ...?) Vừa nghĩ ra mắt cậu ta đã sáng chói lên, ngồi chờ đợi được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi chờ tiếng chuông tan học thân thuộc của mình.

-" Cậu định ngủ tới bao giờ đây?" Zata véo má tên nhóc kia khiến cậu nhăn mặt lớ ngớ ngồi dậy: -" A! Tôi ngủ quên mất!" Nói xong nhóc ta lại tươi cười rạng rỡ nhìn anh, nhanh chóng lấy cặp rồi kéo anh đi về.

-" Anh có thích gì không nhỉ?"
-" Hiện tại thì không, có thì chắc có cậu thôi"

     Nghe xong nhóc ta lại đỏ ửng mặt chẳng dám nhìn vào mặt của anh, Zata cười cười kéo mặt nhóc ta qua: -" Ngại là cậu không dám nhìn tôi nhỉ? Sao vậy?"
-" A! Đừng mà! Ngại quá! Mặt tôi nóng rang lên hết rồi!" Nhóc ta cố gắng kéo tay anh ra, vô tình nhóc ta lia mắt tới một cửa hàng gần đó, cậu nhìn chăm chăm vào rồi kéo tay anh: -" Vô đây với tôi chút, tôi muốn mua ít đồ!"
-" Gì vậy?" Zata trưng bộ mặt đầy khó hiểu nhìn nhóc ta.
-" Móc khoá!"

      Vừa bước vào thì mùi thơm đã ập ngay đến mũi cậu, mùi hương khá ngọt ngào nhưng lại không gắt, dễ chịu quá! Laville bảo Zata đứng chờ ở ngoài, dù gì anh cũng không quá mê những chỗ như này cho lắm...
-" Em tìm gì vậy?" Một chị nhân viên bước ra hỏi thăm để được tư vấn cho nhóc ta, chị ta xinh quá...! Dáng lại rất chuẩn! Cứ như người mẫu vậy, cậu nhìn chằm chằm đầy nể phục rồi lại lắc lắc đầu hoàn hồn về: -" Em muốn mua móc khoá đôi ạ... đơn giản thôi, đừng kiểu cọ quá!"
-" Bạn nữ kia chững chạc quá hả?" Chị nhân viên cười cười nhìn nhóc ta rồi lấy một chiếc hộp nhìn rất đẹp mắt được trưng kệ đem ra cho cậu ta xem: -" Nếu là chị thì chị sẽ khá thích cái này đấy! Nhưng là hàng thiết kế nên sẽ hơi đắt hơn bình thường, em xem thử xem?" Chị mở hộp ra rồi đưa cho cậu ta nhìn thử.

Đây là hình móc khoá hình cỏ bốn lá nhưng bị cắt ra một nửa... mỗi người sẽ giữ một nửa của hoa: -" Nhìn hơi lạ nhỉ? Nhưng mà ý nghĩa của nó thì sẽ là lúc nào bên nhau cũng đều hạnh phúc và may mắn, nhìn hơi đơn giản nhưng mà được khắc với chia khung rất kĩ lưỡng, cậu cứ nhìn kĩ từng góc cạnh sẽ hiểu!" Chị nhân viên nhiệt tình giải thích và tư vấn cho nhóc ta, cậu nhìn mà mắt cứ sáng rực lên.
-" Bao nhiêu ạ?"
-" Giá khá là đắt do hàng thiết kế ấy, 200 nha!"
Nhóc ta nghe giá mà ngỡ ngàng kinh khủng, 200 cho một cặp móc khoá như này á....? Cậu chần chừ một lúc rồi cũng đưa cho chị nhân viên để gói hàng dùm mình.
-" Em có muốn thêm thiệp hay gì vào không?"
-" Em không biết ghi gì hết trơn nên chắc không cần đâu ạ!" Laville cười đầy gượng gạo nhìn chị nhân viên đang gói quà một cách kĩ lưỡng. Sau khi xong mọi thứ thì nhóc ta nhanh chóng chạy ngay đến bên Zata cười cười đầy thích thú.
-" Lâu vậy?"
-" Tôi xin lỗi! Về thôi!"

-" Tối gặp lại... 7h tôi sang" Zata đưa nhóc ta đến trước cửa nhà thì buông tay nhóc ta ra chào tạm biệt.
-" Ưm! 7h gặp!" Laville vẫy vẫy tay chào rồi chăm chú nhìn anh rời đi đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa mới chịu vào trong. (Không biết anh ta đưa mình đi đâu nhỉ? Người như anh ta thì đi đâu được ta? Không biết nổi!) Laville cứ trông chờ không ngừng, cậu nhóc ngồi trong bồn tắm rồi nghĩ ngợi đủ kiểu, sợ nhóc ta lại ngủ quên nữa mất...!
   Loay hoay một lúc thì cũng gần đến giờ nhóc ta nhanh chóng đi thay đồ, ánh mắt vô tình lia trúng 2 cây kẹp trên bàn. Đó là quà của Tulen năm ngoái... lâu quá cũng không mang nhỉ...?

[ Lời tác giả: Kẹp đơn giản vầy thôi! Không phải bông nơ gì đâu =)))) đừng tưởng tượng quá!]

Laville cầm lên nghĩ ngợi không biết nên xài hay không... (Chắc không sao đâu nhỉ...? Trang sức thôi mà...) suy nghĩ lướt ngang qua đầu không chần chờ gì mà nhóc ta nhanh chóng kẹp lên. Tulen có mắt nhìn thật! Cây kẹp làm sáng bừng khuôn mặt của nhóc ta lên, trông vừa gọn gàng vại vừa sáng sủa! Lộ rõ gương mặt xinh đẹp trắng nõn không tì vết, thật sự xinh đẹp đến bất ngờ...
*Ting Ting* Là tiếng chuông điện thoại, nhóc ta nhanh chóng bắt lấy xem thử là ai: "Tôi đến rồi..." Gì vậy? Sớm quá? Còn dư tận 15p mà? Laville lật đật chạy đến cửa sổ trên phòng nhìn xuống, anh ta đang đứng bấm điện thoại chờ cậu trước cửa rồi lại vô tình liếc mắt lên nhìn nhóc ta, mặc dù ở xa nhưng vẫn thấy rõ được đồng tử của anh nhỏ lại, mặt lại đỏ bừng lên khi thấy cậu, nhưng có vẻ nhóc tì không chú ý mấy, lẹ làng tóm lấy cái áo khoác cùng với món quà mình chuẩn bị sẵn, không quên xài ít nước hoa rồi nhanh chân mang giày chạy ngay ra ôm chầm lấy anh.
-" Anh đến sớm vậy? Nôn gặp tôi à?" Laville cười cười buông anh ra, Zata cứ lặng thinh ở đó nhìn chằm vào gương mặt xinh đẹp của cậu rồi vuốt ve nó: -" Cậu xinh hơn thì phải..." Zata ngượng ngùng nhìn nhóc ta, muốn đè cậu ta ra quá... Laville được khen mà đỏ cả mặt cười tươi rói.
-" Hợp với cậu nhỉ? Kẹp lên nhìn sáng sủa hơn hẳn..." Zata cười cười đầy thích thú.
-" A! Đừng khen nữa! Ngại quá!" Laville che mặt chẳng dám nhìn vào mặt của anh. Cái vẻ ngượng ngùng đầy quen thuộc của nhóc ta luôn làm anh mê chết được, cứ muốn ghẹo mãi thôi...
-" Rồi rồi! Tôi xin lỗi, đi ăn thôi, cậu chưa ăn gì mà nhỉ?" Zata chìa tay ra trước mặt tên nhóc kia chờ đợi nhóc ta nắm lấy.
-" Ưm!"

Anh đưa cậu ta đến một nhà hàng kiểu Pháp, mọi thứ đều rất sang trọng, view cũng rất đẹp! Ngồi cạnh cửa sổ chỉ cần nhìn ra là thấy cả một thành phố đang sáng rực ánh đèn đầy màu sắc, không khí hoà nhã cùng một chút nhạc khiến nhóc ta cứ đắm chìm vào đấy. Đồ ăn thì không còn gì phải bàn, nhưng quan trọng hơn tất thảy... đó là có anh!
-" Cậu có muốn đi đâu không?" Zata nhìn chăm chăm vào nhóc ta, hôm nay anh cứ mãi ngắm nghía cu cậu vậy nhỉ? Cả ngày nếu đã không gặp thì thôi còn gặp rồi thì cứ nhìn ngó mãi! Thật sự ở cạnh nhóc ta sẽ khiến anh mãi chẳng thể rời mắt được!
-" Tôi chưa nghĩ ra nữa... tôi ít ra ngoài nên không rõ!"
-" Bây giờ chắc nhà thờ đẹp lắm... cậu muốn qua không?"
-" Có chứ!"

Sau khi tận hưởng bữa ăn đầy chất lượng thì anh cùng nhóc ta đi đến nhà thờ. Đúng là đẹp thật! Cứ lung linh đầy sắc màu cả lên, cây thông to tướng là điểm nhấn quan trọng ở mùa noel này, nhóc ta vừa nhìn đã mê mẫn cứ chăm chăm vào nó không rời mắt.
-" Cậu thích nó nhỉ...?"
-" Ưm! Hồi nhỏ tôi luôn thích thứ này... không rõ tại sao..."
-" Lúc nhỏ tôi có đi ngắm với cậu giống như bây giờ..."
-" Thật á?" Laville cười tươi rói nhìn anh, nhóc ta chợt nhớ ra món quà mình chuẩn bị mà đưa tay vào túi tìm kím.
-" Zata..."
-" Hửm?"
-" Giáng sinh an lành...!" Laville chìa hộp quà ra, Zata nhìn cậu bất ngờ vô cùng cứ đơ ra một lúc rồi cười tươi nhận lấy nó: -" Gì vậy? Tôi mở ra nhé?"
-" Mở đi!" Laville trông chờ phản ứng của anh khi thấy nó mãi! Zata mở ra cầm một cái giơ lên nhìn kĩ lưỡng hồi lâu rồi chìa hộp để nhóc ta lấy cái còn lại: -" Mai tôi sẽ mang ngay, cám ơn cậu, tôi thích lắm!" Zata cười cười nhìn nhóc ta.
-" May quá! Tôi không biết anh thích gì hết!" Laville cầm cái còn lại lên rồi cất đi.
-" Vào trong chút không?"
-" Vào được hả?"
-" Tôi nghĩ là được...." Zata nắm tay kéo cậu nhóc đi vào trong, đây là lần đầu Laville được vào trong đây, mọi thứ khác xa với nhóc ta tưởng tượng, cậu luôn nghĩ nơi này sẽ uy nghiêm hơn bây giờ nhiều.... nhưng khi bước vào trong lại khác hẳn, nó thật sự lỗng lẫy! Đẹp quá...! Mắt của cậu cứ láo liên hết chỗ này đến chỗ khác, nhanh chóng buông tay Zata ra để sâu vào trong.

-" Laville..." Tiếng kêu của anh thu hút sự chú ý của cậu, cậu đứng giữa bục ở đại sảnh nhìn anh chằm chằm chờ anh đi lại. Zata bắt đầu lấy hộp nhẫn mình đã chuẩn bị sẵn từ trước ra đầy vẻ ngượng ngùng:
-" Tôi yêu em... Nói sao nhỉ..? Em muốn ở bên tôi không...?" Mặt của anh đỏ ửng cả lên trong khi tên nhóc kia vẫn đang ngơ ra không nắm được tình hình. Bất chợt giọt nước từ khoé mắt cậu chảy ra, cứ vậy mà chảy dài trên má của nhóc ta, sao vậy nhỉ? Sao lại khóc? Lạ quá!? Không đau lòng tí nào! Mà là hạnh phúc đến tột độ! Laville nhanh chóng lau đi rồi cười tủm ta tủm tỉm trước lời tỏ tình đầy gượng gạo và vụng về kia, đưa tay ra trước mắt Zata: -" Có! Tôi đồng ý! Tôi cũng yêu anh!" Zata nghe thấy mà mà mừng rỡ rõ ra mặt nhanh chóng cầm lấy nhẫn đeo lên tay của tên nhóc kia, vừa khít! May quá! Anh thở phào nhẹ nhõm vô cùng, nhẹ nhàn hôn lên chiếc nhẫn anh vừa đeo cho nhóc ta một cái... rồi lại áp mặt vào bàn tay bé nhỏ xinh đẹp kia, dụi dụi mặt vào đầy nũng nịu:
-" May quá...!" Anh đưa tay ra chờ đợi nhóc ta mang lại cho mình, ánh mắt anh bây giờ sáng rực, cái nhìn ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết... Laville nắm lấy tay anh rồi mang chiếc còn lại vào... Zata đã nhìn cậu rồi cười rất tươi...! Như một đứa trẻ vậy, chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như thế này...! Nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến giờ nhóc ta được nhìn thấy từ anh! Không... không đúng! Ngay từ nhỏ cậu đã thấy chúng rồi! Chỉ là quên đi mất thôi... nhưng lần này nhóc ta sẽ không quên nữa, sẽ mãi mãi lưu giữ nó trong kí ức, trong trái tim của mình...

-" Em yêu anh...." Cậu rướng người nhẹ nhàn hôn lên môi của anh ta, Zata cũng nương theo mà nhận lấy nụ hôn đầy tình yêu thương kia, vòng tay qua ôm lấy cái eo mảnh khảnh tiếp tục quấn quýt nhau được một lúc rồi lại buông ra đầy luyến tiếc...
-" Cám ơn em vì đã đến bên tôi một lần nữa, cám ơn vì đã yêu tôi một lần nữa, tôi thực hiện được lời hứa rồi nhỉ? "Tôi sẽ cưới cậu!" Phải không?" Zata ôm chầm lấy nhóc ta, không ngừng vuốt cơ thể nhỏ bé kia. Laville cười đầy rạng rỡ nhóc ta lúc này đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ hết, cứ muốn ghì chặt lấy anh, muốn mãi mãi được bên anh như thế này! Không đúng! Tại sao phải muốn? Phải là " Từ bây giờ và cả về sau này anh và cậu sẽ bên nhau như thế mãi...."

-" Tôi yêu em!"

-" Tôi luôn mong chờ câu này... Lời yêu đến từ anh... từ tận đáy lòng của anh!"

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro