Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday to big boy,
Dan-Axel Zagadou 🎉🎉🎉

°

Philipp cử động đầu ngón tay, mượn ánh trăng bên ngoài dẫn lối hoạ thành ấn kí, thành thục đến mức có nhắm mắt vẫn vẽ ra chuẩn xác, có điều, dù đã làm hàng trăm lần, anh vẫn muốn vừa vẽ vừa ngắm nhìn lưng trần của người kia.

Có lẽ sẽ vĩnh viễn quay về phía anh như thế.

Những lúc thế này, thật mong Dan có thể chạm vào em, một chút thôi cũng được.

Philipp nhích tay tới một chút, tự hỏi bản thân đã chạm tới chưa? Có lẽ được rồi, vì bàn tay anh đang tê dại. Nhưng Dan có tỉnh dậy đâu? Dan ngủ say rồi phải không?

Tầm mắt anh đặt lên gáy Zagadou, dấu răng mới in đó là của anh.

Trừ những lúc ân ái, Dan không thể yêu thương em nữa ư?

Philipp muốn hỏi, nhưng anh rất sợ chỉ một động tĩnh nhỏ thôi cũng làm người kia thức giấc. Kết cục sẽ như hàng trăm lần khác, chỉ còn mỗi anh đơn độc. Cố nương nhờ nhịp thở đứt quãng khẽ khàng, Philipp cầu mong trời càng lâu sáng càng tốt, để anh có thể kéo dài đoạn hồi ức này thêm một chút.

Chắc em sẽ không nấu bữa sáng nữa, em không muốn lại phải ăn một mình. Mệt mỏi lắm...

Màu buồn ảm đạm phủ lên đôi mắt xanh biển, Philipp đã từng mong Zagadou khi nhìn sâu vào mắt anh, hắn sẽ đau lòng. Giống lúc còn bé vậy, chẳng bao giờ khiến anh phải buồn, vì bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Em sẽ bảo vệ Milli.

Khoé môi Philipp cay đắng cong lên, điểm tô cho dòng nước ấm vừa trượt khỏi khoé mắt.

Zagadou cựa mình, Philipp hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt, căng thẳng đến không dám thở.

Chăn bị vén lên, độ lún xa dần.

- "Dan đừng đi."

Zagadou nhìn vào bàn tay đang níu lấy tay mình. Kịch bản quen thuộc mỗi ngày, đến mức hắn cảm thấy cực kì nhàm chán. Vẫn là hành động cũ, hắn gạt tay anh ra.

Philipp sẽ bật dậy ôm lấy hắn từ phía sau. Đúng, chính là tư thế này.

- "Ở lại với em thêm chút nữa thôi, xin Dan."

Phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây?

- "Như thế này là đủ cho em rồi."

Đôi tay bao lấy Zagadou run rẩy:

- "Vậy còn trừng phạt em, khi nào mới đủ?"

Hắn không trả lời. Chỉ gỡ tay anh.

- "Yêu Dan là sai ư? Muốn ở bên người mình yêu là sai ư?" - Philipp nhìn Zagadou mặc quần áo, lãnh đạm mở cửa bước ra ngoài. - "Tại sao không yêu em..."

Thanh âm nức nở vọng từ sau lưng, cuối cùng bị chặn đứng bởi lớp gỗ dày khép chặt.

Vì tôi rất giận em, Milli.

°

Vì Dan rất giận em, phải không?

Philipp ôm con gấu bông cũ, một bên tai trái đã bị đứt chỉ, lộ cả bông trắng bên trong. Anh đi khắp nhà, nhìn từng chỗ một như thể đang chơi trò trốn tìm, hoặc giả, cố gắng soát lại chút kí ức mong manh.

- "Đợi anh đóng cửa đã, Danny." - Philipp thì thầm với chú gấu nâu trước khi chốt cửa lại.

Chiếc hòm nhỏ bằng gỗ sồi giấu dưới chiếc giường cũ trong nhà kho được kéo ra, đóng đầy bụi bẩn. Philipp giấu Danny ra sau lưng, lấy hơi thổi mạnh lên nắp hòm, dòng chữ "Dan ❤️ Milli" nguệch ngoạc lộ ra.

- "Chỗ này là Dan viết, còn chỗ này của Milli."

Đầu ngón tay Philipp dừng trên trái tim màu mực đỏ, nếu nhìn kĩ một chút, vẫn có thể thấy dấu gạch nối màu tím ở giữa hai chữ xanh. Khoé môi Philipp hơi cong lên, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn man mác. Anh nhấc chiếc hòm nghiêng qua, gỡ ra chìa khoá dán dưới đáy hòm, cẩn trọng tra vào ổ khoá.

Đồng hồ vàng chanh, kính bơi, quả bóng tennis, móc khoá cáo nhỏ và vỏ hộp chocolate.

- "Đều là quà Dan tặng cho Milli." - Philipp cầm từng món đưa cho Danny xem. - "Cả em nữa."

Bên dưới lại là một chiếc hộp màu đen, vây bởi rất nhiều trái tim, ngôi sao, hạc giấy. Philipp mở nắp hộp, những mảnh giấy úa vàng hiện ra, với hai nét chữ non nớt đã sờn.

Philipp đọc lại từng mảnh giấy, đều là những lời nhắn hắn và anh dành cho nhau, những khi lời nói không thể giải quyết được vấn đề giữa hai người nữa, vẫn cần điều gì đó đủ diễn đạt ý tứ cho đối phương hiểu.

Tất cả, đều từ những lần giận nhau.

Từng có một đoạn hồi ức rất đẹp, tựa như bức tranh được điểm tô bằng rất nhiều màu sắc tươi sáng.

Nhưng ai đã quệt lên vết màu đen?

"Xin lỗi Dan, Milli hứa sẽ không bao giờ làm Dan buồn nữa, Dan phải hạnh phúc.

100603." và biểu tượng chữ Z lồng vào chữ P.

Là mảnh giấy cuối cùng viết cho nhau, trước khi Zagadou tách biệt y hơn để trưởng thành. Khoảng cách 5 tuổi đôi khi rất lớn, đến mức Philipp tưởng chừng như mình chỉ là hành khách vô tình bước lên chuyến tàu của hắn, rốt cuộc đã đến trạm dừng.

Nhưng Philipp yêu chuyến tàu ấy. Philipp yêu Zagadou.

Chiếc hòm được cất đi vào đúng ngày Zagadou giới thiệu với anh người bạn gái đầu tiên của hắn, là một thợ bánh da màu. Philipp bắt đầu học làm bánh.

3 tháng sau, hắn dẫn đến trước mặt anh cô gái da trắng tóc dài, Zagadou thường hay nghịch tóc bạn gái. Không lâu sau, đồng nghiệp thường khen mái tóc lãng tử khiến anh trông đẹp hơn nhiều.

Nấu ăn, vẽ tranh, viết tiểu thuyết, câu cá, bơi thuyền, leo núi, từng thứ một, anh vì hắn mà học.

Nhưng Zagadou vẫn không thích anh.

Có vẻ hắn không hề nhận ra, anh nỗ lực như thế vì điều gì.

Trời vào đông, Zagadou báo với anh, hắn sẽ kết hôn. Bầu trời hôm đó sụp đổ.

Còn em thì sao?

Philipp không thể buông bỏ, bằng mọi giá phải có được hắn, ít nhất là một lần.

Zagadou ôm chặt Philipp, trong căn phòng mà lúc bé, anh thường dỗ hắn ngủ trưa, da thịt ấm áp cọ lên nhau, những nụ hôn nồng nàn nối tiếp, khoái cảm sóng trào dồn dập va vào từng giác quan, lấn át cả cơn đau tê dại nơi hoà hợp. Ánh mắt mê đắm của hắn xoáy sâu vào tâm hồn anh, bỗng chốc tối sầm vì bóng dáng vị hôn thê xuất hiện. Philipp giật thót, cảm giác tội lỗi bủa vây. Nhưng tất cả đã quá muộn, mọi thứ đồng loạt vỡ tan tành.

Bất quá, Philipp có được Zagadou, đúng nghĩa anh hy vọng.

Chỉ là anh không hề biết, ở bên cạnh người mình yêu lại đau đớn thế này. Không có ôn nhu, không có yêu thương quấn quýt. Chỉ có đêm nối tiếp đêm ân ái không ngừng, và những ngày lạnh nhạt.

- "Chả phải em muốn có tôi bằng bất cứ giá nào ư? Không được khóc." - Zagadou lạnh lẽo siết lấy cằm Philipp, vệt đỏ in hằn lên da, bên dưới vẫn không ngừng thúc sâu vào.

- "Em yêu Dan."

Khoái cảm cùng bi thương nuốt chửng anh.

Hai năm.

Philipp chậm rãi héo mòn. Những bữa ăn anh chuẩn bị cho người yêu đều bị từ chối, anh cũng mất hứng ăn. Những đêm dài không dám chợp mắt, chỉ sợ lúc tỉnh dậy người kia đã rời đi, vậy mà vẫn không thể giữ người ở lại. Anh nhìn mình trong gương, gầy guộc, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù và đôi mắt thẫn thờ không tiêu cự.

Đã hứa sẽ không làm Dan buồn.

Philipp mở điện thoại bấm gọi đi, đầu dây bên kia là tiếng tút tút kéo dài, rồi dừng lại ở khoảng không tĩnh lặng.

Zagadou thậm chí không muốn nghe giọng anh.

"Hứa với Milli, Dan nhất định phải hạnh phúc nhé!

Từ anh trai của em, Maximilian Philipp."

Philipp cười khổ ấn gửi đi, rồi ôm Danny trở lại giường, có lẽ anh nên ngủ một chút.

Tiếng chuông đánh thức Philipp, anh quờ quạng tìm điện thoại, ngón tay chạm phải chiếc lọ màu trắng khiến anh cau mày, ném đi.

- "Em đây." - Philipp khó chịu với cánh tay mỏi nhừ của mình, và giọng nói đã không còn sức sống.

- "Milli." - Thanh âm Zagadou có vẻ vội vàng, khiến khoé mắt Philipp lập tức nóng lên, bao lâu rồi không được nghe hắn gọi như thế nữa. - "Em đang làm gì? Ở đâu?"

Dan đang quan tâm em ư?

Philipp ngây ngốc một chút, cơn buồn ngủ làm đầu óc anh như phủ một tầng mây.

- "Ở nhà, chuẩn bị ngủ, em mệt quá."

- "Không được ngủ, đợi tôi về."

- "Em chỉ ngủ một chút thôi."

- "Đây là mệnh lệnh!" - Zagadou như thét lên với anh.

- "Có chuyện gì quan trọng à?" - Philipp vẫn nhẹ nhàng, chưa bao giờ anh lớn tiếng với hắn.

Đầu dây bên kia im lặng một chốc, sau đó, giọng hắn trở nên ôn nhu hơn hẳn:

- "Phải, rất quan trọng, đợi lát nữa gặp nhau rồi, sẽ nói với em được không?"

Philipp khịt mũi, mùi khói xộc vào làm khô rát cổ họng, cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Lần này có lẽ không thể nghe lời anh rồi.

- "Em yêu Dan. Milli yêu Dan lắm. Em xin lỗi, không biết phải làm sao để bù đắp cho anh..."

- "Milli, Dan muốn ăn beefsteak."

Rất lâu rồi Zagadou mới đối Philipp đưa ra yêu cầu. Hắn thực hy vọng anh sẽ đáp ứng.

Hoá ra cảm giác mong chờ đối phương đáp lại thỉnh cầu của mình chính là thế này ư?

Milli đã luôn chờ đợi anh như thế.

- "Trả lại tự do cho Dan được không?" - Thanh âm Philipp chỉ còn rất nhỏ.

Tiếng Zagadou thở mạnh vọng qua:

- "Không cần. Em tự ý quyết định, tôi sẽ không tha thứ cho em!"

- "Đừng tha thứ cho em..."

- "Milli, tôi sẽ chỉ nói một lần này thôi, em nghe cho rõ." - Hắn hít sâu một hơi. - "Dan..."

- "Dan sẽ hạnh phúc..."

Philipp nói không nổi nữa, cổ họng như bị tắc nghẽn. Lửa nóng đã lan đến chân giường.

Đồng tử cay xè chậm rãi phủ màn đêm, khoá lại thế giới xung quanh.

Tiếng vọng từ điện thoại vang lên không dứt, nhỏ dần rồi tan theo khói bụi.

Đừng quên em, Dan.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro