Roommate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Dan-Axel Zagadou
3/6/1999
196cm - 90kg
Pháp - Hậu vệ - 2

Maximilian Philipp
1/3/1994
183cm - 79kg
Đức - Tiền đạo - 20

°
HOPE YOU ENJOY

°

10h30' tối, thời tiết ở Đức bây giờ là 2°C và Zagadou vẫn chưa có chốn dung thân.

Cậu đứng ở hành lang rất lâu cũng không có ai xuất hiện để đoái hoài đến sự tồn tại của cậu. Dễ hiểu mà, dưới tiết trời lạnh đến mao mạch trên da còn chả muốn buông chân mấy sợi lông tơ thì việc gì người ta phải rời chăn ra ngoài xem liệu có ai đang cần giúp đỡ.

Zagadou thở dài, mùa đông đầu tiên ở Đức, cậu thua độ Fifa online, phải ngủ không chăn, may là phòng vẫn còn lò sưởi hoạt động tốt.

Và mùa đông năm nay, bạn cùng phòng Jadon Sancho hất cẳng cậu ra ngoài để hắn có không gian riêng với công chúa bé nhỏ - Christian Pulisic.

Zagadou luyến tiếc nhìn cửa phòng 07 một lần nữa trước khi kéo lê thân xác chán nản đến cuối hành lang. Đoạn, cậu dừng lại trước cửa phòng 18, chần chừ muốn gõ cửa, sau cùng lại thôi.

Biết đâu anh Mili ngủ rồi.

Zagadou nhìn xuống đôi bàn chân outsize ló ra bên dưới đôi dép lê, thằng bạn tốt Sancho thậm chí không cho cậu thêm một chút thời gian để tìm đôi giày ấm hay đơn giản hơn là một đôi tất dày. Ở câu lạc bộ, ai cũng bảo cậu trông như một con trâu rừng, nhưng trâu rừng cũng biết lạnh mà. Zagadou gào thét trong lòng, chả hiểu bằng sự thần kì nào mà hơi lạnh vẫn có thể len lỏi vào sâu trong lớp áo hoodie màu đen của cậu, dù câu lạc bộ đã cài then chốt cửa từ sáng sớm hôm nay.

Lạnh đến teo cả anh bạn nhỏ~

Nghĩ đến bản thân đang phải co rút người vì cái lạnh, trong khi thằng oắt con Sancho chăn ấm nệm êm ôm ấp người yêu trong căn phòng có lò sưởi chạy ro ro. Và một chiếc giường bỏ trống.

What the F*ck!

- "Quá vô lý!" - Zagadou càu nhàu. Số phận cậu chẳng lẽ đen như làn da của cậu thật ư?

- "Vô lý chỗ nào?"

Một gương mặt trắng xinh bỗng dưng dí sát vào mắt khiến Zagadou nhảy dựng ra phía sau.

- "Em phản ứng mạnh thế? Anh đã làm gì đâu." - Philipp vò rối mái tóc vàng của mình, lười nhác nhích sang một bên. - "Vào phòng mau đi."

Philipp tựa như có thuật thôi miên, chỉ cần nói một câu đã khiến Zagadou dẹp hết mâu thuẫn mà tò tò đi theo anh.

- "Chris nói với anh nó sẽ đổi phòng với em." - Philipp mở tủ lấy thêm chăn gối. - "Cơ mà đợi mãi không thấy em sang, nên anh định đi tìm em. Daxo đứng ở đó lâu chưa?"

Philipp nhớ đến hình ảnh thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu, hai tay ôm chặt chiếc gối màu đen đứng tần ngần ở cửa, không nhịn được cười khẽ. Biểu cảm trước sau vẫn như thế, có điều chỉ thế thôi vẫn khiến anh thấy đáng yêu.

- "À ừ..." - Zagadou như con mèo bự lỡ chén mất lưỡi, rặn mãi mới được một câu. - "Em tưởng anh ngủ rồi."

- "Anh không quen ngủ một mình."

Zagadou bước tới ôm đống chăn ấm từ trong tủ ra, lúc này cậu mới nhớ giường của Pulisic hỏng nên đem ra ngoài rồi.

- "Em nằm bên trái nhé?" - Philipp đã sớm lên giường nằm, giấu gương mặt sau tấm chăn, để lộ đôi mắt to tròn hướng về phía cậu.

Zagadou mất tự nhiên quay đi.

- "Không cần đâu, em ngủ trên sofa được rồi."

Philipp lập tức hất chăn ngồi bật dậy:

- "Sao thế được. Nhỡ sáng mai em mệt thì thế nào? Lên đây ngủ với anh."

- "Sẽ chật lắm."

- "Chật thế nào được. Đây là giường đôi."

Vốn dĩ phòng nào cũng chỉ có giường đơn, nhưng vì giường của Pulisic đột ngột bị hỏng, trời lại đang đổ tuyết dày, bên vận chuyển không thể đem giường mới đến được, nên cuối cùng chỉ có thể đổi thành giường đôi có sẵn trong kho cho phòng anh. Đó là lý do Sancho sống chết đòi mang em người yêu về phòng nó, tuyệt tình ném bạn thân ra ngoài.

Philipp chân không bước xuống giường, kiên quyết nhìn cậu:

- "Em ngủ ở sofa thì anh sẽ đứng đây đến sáng." - Hơi lạnh thấm vào chân làm anh rùng mình. - "Hay em vẫn còn giận anh?"

Nhắc đến chuyện này, Zagadou liền nhớ tới một tháng trước, khi mà nhiệm vụ của cậu là dọn dẹp bóng và mấy thứ linh tinh khác trên sân tập theo lịch phân công của ban huấn luyện. Lúc ấy mọi người đã tản đi hết để tránh rét cuối thu, thì anh Philipp bỗng dưng xuất hiện ngay bên cạnh cậu, cười toe bảo để anh phụ giúp một tay. Bất quá Philipp không hề biết, nơi nào có anh, Zagadou sẽ không thể giữ được bình tĩnh, ngoại trừ thời điểm cậu chiến đấu trên sân cỏ, nên cậu lập tức xua tay ý bảo không cần.

- "Nhiều việc lắm, để anh giúp cho nhanh!"

Philipp với tới nắp túi đựng bóng, quờ quạng thế nào lại nắm trúng bàn tay cậu.

Chỗ tiếp xúc ngay lập tức tê rần như bị điện giật, Zagadou hốt hoảng hất tay Philipp ra kèm theo tiếng quát rất to:

- "Đã bảo đừng có động vào!"

Kết quả là anh Philipp cúi đầu lí nhí nói xin lỗi rồi quay lưng chạy đi, bỏ lại tên trâu rừng to xác không ngừng sám hối vì hành động nhất thời của mình.

Sau đó, cậu và anh xem như có vết nứt, dù trước kia không hẳn là thân nhưng Philipp vẫn đều đặn tiếp xúc với cậu. Song, Zagadou tự an ủi mình rằng như thế cũng tốt, chí ít anh Philipp sẽ không lại gần con người thô kệch như cậu nữa. Anh đẹp như vậy, vẫn là nên gần gũi với hội những người đẹp trai thì hơn.

Đó là lý do Zagadou không muốn đổi phòng. Cậu sợ Philipp ghét mình, không ngờ người hỏi câu kia trước lại là anh.

- "Đâu có. Em sợ anh giận em."

Philipp bước tới kéo tay Zagadou, may mà cậu đã kịp đè nén bản năng tránh né anh của mình xuống.

- "Anh mới là người làm phiền Daxo mà. Nên anh xin lỗi em nhé! Giờ em lên giường ngủ với anh đi."

Zagadou đứng yên như trời trồng, hết nhìn giường lại nhìn anh, mặc kệ Philipp dùng bao nhiêu lực cũng không kéo nổi cậu nhúc nhích.

- "Lại sao nữa?" - Philipp xụ mặt. - "Em sợ anh ăn thịt em à?"

Zagadou trong lòng chửi thề mấy tiếng. Với vẻ mặt đó của anh, cậu mới là người sợ mình không nhịn được đè anh ra ăn sạch.

- "Daxo!"

Philipp nhón chân kề mặt lại gần Zagadou khiến người kia hoàn hồn, ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao. Nhân lúc đó anh liền kéo cậu lên giường, đẩy cậu nằm xuống rồi kéo chăn vắt ngang.

Philipp vẫn giữ nguyên tư thế bò trên người Zagadou, hai khuỷu tay anh hơi hạ xuống làm sống mũi cậu suýt chút nữa chạm vào cằm anh.

Zagadou sợ hãi ép sát đầu xuống gối, không dám thở mạnh.

- "Yên nào." - Philipp nói nhỏ, mùi bạc hà liền chiếm lấy khứu giác cậu. - "Tóc em dính vụn pháo giấy này."

Đoạn, Philipp đưa cho Zagadou xem mảnh giấy bóng nhỏ xíu trên tay mình kèm theo nụ cười hí hửng.

- "Được rồi đấy, nhóc con Daxo ngủ ngon. Không được quấy phá nữa, để yên cho anh Mili ngủ biết chưa?"

Vừa nói Philipp vừa vỗ đầu Zagadou, sau đó lăn qua chỗ bên cạnh cậu, rúc vào trong chăn.

- "Lạnh thật."

Thanh âm nhẹ tênh của Philipp chìm vào không gian mờ tối của chiếc đèn ngủ vừa được bật lên thay thế cho ánh sáng trên trần nhà. Không lâu sau, nhịp thở đều đều của người kia vọng vào bên tai, nhưng Zagadou vẫn thao thức không ngủ được.

Không phải lạ chỗ, mà vì Philipp chẳng những chui vào chăn của cậu mà còn bám chặt tay cậu không buông.

Zagadou nghiêng người nhìn người kia, không nén được tiếng thở mạnh. Đầu ngón tay chạm lên vầng trán thanh tú vén đi mấy sợi tóc mái, hai màu đối lập khiến cậu vội rút tay về.

Trán Philipp giãn ra, khóe môi dường như hơi nâng lên. Zagadou thở phào, lén lút mỉm cười.

°

Trời vừa hửng sáng, đã nghe phòng 07 có tiếng đập cửa.

- "Mày có thôi làm ồn đi không?" - Sancho cơ hồ rất tức giận, hắn tung cửa, gằn giọng.

Zagadou mặt không cảm xúc:

- "Tao muốn về phòng tao."

- "Về phòng mày cái gì? Tao tạo cơ hội cho mày ở chung với anh Mili đẹp trai rồi mày còn muốn gì nữa?"

Vấn đề chính là ở cùng với Philipp, nếu không cậu đâu cần mặt trời chưa mở mắt đã tức tốc chạy về đây.

- "Tao đã nói rồi mà." - Zagadou đau khổ kêu. - "Tao không ở cùng Mili được."

Sancho hếch cằm:

- "Mày cho tao một lý do chính đáng đi."

- "Ừ thì..."

- "Nếu là vì 'anh Mili trắng trẻo đẹp trai quá, trông dị dị thế nào í' thì dẹp đi. Hôm qua tao đã nghe đến phát chán rồi." - Sancho thậm chí nhại theo giọng đau khổ của Zagadou khiến trong phòng bật lên tiếng cười khúc khích. - "Mày làm ồn khiến Chris dậy rồi đấy."

- "Sao mày không chịu đổi ngược phòng lại? Mày và Chris có thể ngủ giường đôi."

Zagadou cho rằng đây là phương án tốt nhất, nhưng những gì tốt nhất không có nghĩa nhất định sẽ được áp dụng.

- "Mày đứng yên đấy." - Sancho dặn rồi quay vào phòng, 2 phút sau hắn trở ra cùng chiếc vali có nhãn số 2. - "Không nói nhiều, tóm lại cho đến khi nào Chris có giường mới mày mới được về phòng này."

Zagadou bất lực dựng lại chiếc vali vừa bị ngã trước mũi chân mình:

- "Sao bọn mày vô lý vậy hả?"

- "Thì sao?" - Sancho cười khinh khỉnh, rồi bỗng dưng vẫy tay thân thiện. - "Anh Mili, đi đâu sớm thế?"

Tên người kia vừa được nhắc, Zagadou đã căng thẳng đến cứng đơ cả người.

- "Anh ngủ dậy không thấy Daxo đâu nên đi tìm." - Philipp còn chưa tỉnh ngủ, vừa nói vừa ngáp dài. - "Ngoài này lạnh quá!"

Zagadou nhìn Philipp xoa hai tay vào nhau, không ngừng thổi hơi ấm, trong lòng có điểm xót. Anh chỉ mặc áo ba lỗ mỏng manh và cái quần đùi, chẳng lẽ vừa tỉnh dậy đã chạy đi tìm cậu?

Sancho hắng giọng thu hút sự chú ý của Zagadou, sau đó ra dấu cho cậu. Zagadou lắc đầu, Sancho liền trừng mắt, khẩu hình miệng vẽ ra câu 'mày định để anh Mili chết cóng à?'. Rốt cuộc, Zagadou cũng vớt vát đủ dũng khí cởi áo bông khoác cho Philipp.

Sancho hài lòng gật đầu, hướng Philipp nhoẻn miệng cười:

- "Anh Mili tối qua ở cùng Daxo ổn không ạ?"

Philipp thành thật gật đầu.

- "Vậy tốt quá. Giai đoạn này em nhờ anh trông hộ Daxo nhé!"

Đây không phải lời đề nghị, mà là bắt buộc, Sancho còn nghiêm túc đặt tay Philipp vào lòng bàn tay Zagadou, nắm lại.

- "Chris gọi rồi, em vào phòng nhé. Hai người đi thong thả."

Và 'cạch', cánh cửa phòng lạnh lẽo đóng chặt kết thúc buổi sáng phiền phức của Sancho. Hắn nhanh chóng chui vào chăn tiếp tục ấp người yêu.

- "Daxo." - Philipp giật gấu áo Zagadou. - "Chúng ta có thể về phòng chưa?"

- "À ừ... được."

Zagadou kéo vali đi bên cạnh Philipp, người kia có vẻ rất hào hứng.

- "Đừng lo, anh sẽ chiếu cố em."

- "Vậy... cảm ơn anh trước."

°

Kì thực Zagadou luôn biết Philipp rất đáng yêu. Tuy hơn cậu tận 5 tuổi, nhưng tính cách xem có điểm trẻ con hơn cậu nhiều. Hoặc vốn dĩ anh là người hướng ngoại, thoải mái, còn cậu thô kệch, hơi khép mình, nên việc phải lòng anh cũng là điều bình thường, kể cả sự ngờ nghệch không biết làm thế nào để bộc lộ với anh cũng bình thường nốt.

Tiếp xúc với Philipp gần một tuần, Zagadou dần tháo xuống tự ti, đối với anh ân cần thoải mái, không phải lúc nào cũng lo lắng dư thừa. Ban ngày nếu không ở trên sân cùng nhau tập luyện thì sẽ ở trong phòng đọ Fifa online 19. Buổi tối cùng nhau ngủ, thậm chí cậu đã quen với việc Philipp ôm mình, bỏ qua giai đoạn ôm tay, có khi chính cậu là người chủ động ôm anh.

Dáng người Philipp thanh mảnh, cơ mà vẫn rất ấm, cơ bắp đàn hồi và da dẻ mềm mại hơn cậu tưởng tượng. Đặc biệt vừa vặn nằm trong lòng cậu.

- "Daxo, ngày mai bên vận chuyển sẽ đem giường mới tới." - Philipp đã sớm ném chăn của mình đi, đắp chung chăn với Zagadou.

- "Ừ, cũng một tuần rồi." - Zagadou nhìn trần nhà, bỗng dưng nghĩ hai thằng đàn ông cứ ôm nhau ngủ suốt một tuần thế này không phải rất kì dị ư?

Tay Philipp vắt qua người Zagadou siết lại một chút:

- "Em định cứ thế này ngủ à?" - Giọng Philipp mềm đi. - "Ý anh là chúng ta sẽ không làm gì khác trước khi ngủ?"

Làm? Zagadou nuốt nước bọt. Cậu lại suy nghĩ bậy bạ, bẻ cong lời nói trong sáng của Philipp rồi.

- "Anh muốn chơi Fifa không?"

Zagadou nghiêng đầu nhìn Philipp, đáp lại là cái nhíu mày:

- "Em có thể chơi game trong khi Daxo bé đang thức?"

'Bùm'!

Nếu da Zagadou sáng hơn, chắc chắn Philipp sẽ thấy cậu đang đỏ mặt.

Zagadou bối rối co chân lên, bất quá hành động này chỉ khiến chân phải Philipp vốn gác trên đùi cậu trượt xuống, đầu gối vừa vặn cọ vào điểm nóng rực đang nổi cộm.

- "Em xin lỗi!" - Zagadou cuống quýt muốn bỏ chạy, xong bị Philipp túm chặt không cho đi.

- "Daxo ghét anh Mili à?"

Philipp nhìn sâu vào đôi mắt đen phản chiếu gương mặt mình, cảm thụ rõ ràng bối rối trong đó.

- "Đâu có." - Zagadou yếu ớt kêu.

- "Vậy tức là em thích anh đúng không?" - Philipp khẳng định, chứ không hỏi, khiến Zagadou bị nói trúng tim đen, chỉ biết đực mặt nhìn anh. - "Anh cũng thích Daxo nữa."

Philipp thực sự dùng giọng nũng nịu nói với Zagadou. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cậu còn thấy gương mặt anh hồng lên. Khi trái tim cậu còn đang loạn nhịp đến đầu óc không thể thanh tỉnh, anh đã chồm tới hôn lên môi cậu.

Không phải hàng trăm giấc mơ mà Zagadou đã ôm ấp một mình suốt cả năm qua, lần này là thật. Độ ấm cùng sự mềm mại mang theo hương bạc hà phủ lên môi cậu, tuyệt đối thuộc về anh.

Philipp trườn lên người Zagadou, để ngực hai người áp vào nhau, chân phải anh vẫn chạm vào điểm nóng, còn đôi tay đang giữ lấy sườn mặt cậu.

- "Daxo thích anh lâu rồi phải không?" - Thanh âm Philipp quyến rũ đến mức lông sau gáy Zagadou dựng đứng cả lên.

Zagadou áp tay lên gáy Philipp để giữ môi người kia đáp xuống đúng chỗ. Một tay cậu đặt trên thắt lưng anh.

- "Không chỉ thích, là yêu."

Lời thì thầm giữa nụ hôn càng khiến không gian nóng hơn. Philipp kéo tay người kia đặt lên mông mình.

- "Vậy chúng ta làm đi. Anh muốn Daxo là của anh."

Mông Philipp mềm mại vừa tay, những hình ảnh nguyên thủy bắt đầu lướt nhanh trong đầu cậu, song, đến thời điểm gay cấn nhất bỗng dưng tắt ngang. Zagadou rút tay về, nuốt khan:

- "Em nghĩ chúng ta ngủ trước đi."

Philipp để môi mình ở cằm Zagadou, toàn bộ sức nặng gương mặt tì lên má cậu. Đôi môi anh mấp máy chạm vào mấy sợi râu xoăn tít:

- "Vẫn còn sớm mà. Hơn nữa trời rất lạnh, vận động cho ấm người đi mà." - Giọng anh mang theo hờn dỗi. - "Anh không đủ quyến rũ? Hay Daxo vừa rồi chỉ nói đùa cho anh vui?"

Bên dưới Zagadou nhộn nhạo không yên. Chính cậu cũng nhận thấy anh bạn nhỏ lớn rồi lại lớn thêm một vòng. Phải đấu tranh giữa dục vọng và lý trí vốn không phải điều dễ dàng đối với một cậu thanh niên mới 19 tuổi, đó là còn chưa tính người mình yêu liên tục kích thích thú tính trong người mình.

Zagadou cứ im lặng nhìn trần nhà khiến Philipp mất hết kiên nhẫn, anh nhổm người thu hẹp khoảng cách ánh nhìn giữa hai người.

- "Bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Làm anh, hoặc cút!"

Zagadou nhìn vào đôi mắt màu chàm quyến rũ, nội tâm gào thét muốn đè anh ra ăn sạch nhưng đến cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng.

- "Có lựa chọn nào khác không?" - Giọng Zagadou ngà ngà say.

- "Có." - Philipp híp mắt. - "Anh làm em."

Nói xong, Philipp không ngần ngại gì nữa, trực tiếp luồng tay vào trong áo hoodie của Zagadou xoa nắn cơ bụng rắn chắc.

- "Em ngoan ngoãn nằm yên đó cho anh."

Philipp vén áo Zagadou lên ngang ngực, những múi bụng xếp sát nhau trông y như mấy thỏi chocolate cao cấp mà anh vẫn thường nhâm nhi vào buổi sáng cùng một tách trà. Đôi môi anh mân mê từng múi thịt, mùi thơm nam tính của cậu chiếm lấy khứu giác khiến anh rất hài lòng.

Bàn tay trắng mảnh trườn từ bụng dưới xuống đáy quần, cách lớp vải dày miết xuống. Chắc không hiệu quả bao nhiêu vì có lẽ lực đạo đã tản hết ra mặt vải trước khi động đến cự vật bên trong. Philipp quyết định tấn công trực diện, nên cứ thế luồng tay vào quần cậu, xoa nắn ngoài quần lót một chút làm quen với độ nóng rồi kéo dịch quần sang một bên để Daxo bé được tự do.

Tuy đã bị quần ngoài che giấu, song bàn tay đang nắm cự vật vẫn đủ nhạy cảm cho Philipp biết Daxo bé thật sự không hề bé một chút nào, nó to hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Ngón tay Philipp vuốt dọc theo thân trụ nổi đầy gân, đầu ngón cái xoa nắn phần đỉnh trơn bóng, chợt nghĩ đến một quả trứng gà.

Philipp nuốt khan nhìn người kia, Zagadou nằm im như khúc gỗ nhìn chằm chằm trần nhà, để mặc anh định đoạt. Lúc này, trong đầu Philipp là một mớ hỗn độn. Anh không thể đè được cậu, vậy chẳng lẽ lát nữa anh phải tự mình nới rộng bên dưới rồi tự cắm vào thật sao? Cậu như thế này chắc là không muốn làm hoặc đang chán ghét anh lắm.

Không thể nhịn được cảm giác chua xót, Philipp buông tay, chôn mình vào đống chăn đã mấy ngày không ai đụng tới.

- "Anh mệt rồi, em có thể đi ngủ." - Philipp nghe được thay đổi trong giọng nói của mình, nên hít sâu mấy hơi trấn an.

- "Mệt rồi thì để em phụ anh."

Zagadou thì thầm bên ngoài chăn, sau đó cậu tốc chăn của anh chui vào, ở khóe mắt anh hôn nhẹ.

- "Mili giận em à?"

Giọng của trai Pháp là một loại cực phẩm, Philipp biết, chỉ có điều anh không nghĩ Zagadou chỉ với một câu nhẹ nhàng như thế đã đủ làm mình muốn tan chảy. Cậu không cần quá điển trai, những thứ này vừa đủ bù đắp rồi.

- "Em không muốn thì đừng làm."

Nụ hôn từ khóe mắt trượt qua mũi xuống môi, Zagadou dừng lại cọ lưỡi mình vào lưỡi anh.

- "Em muốn, nhưng nếu đau quá thì bảo em được không?"

Philipp ậm ừ, phần vì Zagadou đang làm chủ nụ hôn, phần vì tay cậu đang ôn nhu chăm sóc Mili bé.

- "Em chưa làm với đàn ông bao giờ, nên không có kinh nghiệm thực hành."

Zagadou thành thật càng kích thích Philipp ham muốn. Anh cũng chưa làm qua, nhưng anh tin tưởng cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Philipp tranh thủ lúc Zagadou đang bận chơi đùa trên ngực mình, anh nghiêng người với tay mở hộp tủ lấy ra gel bôi trơn cùng bao cao su.

- "Lọ này lát nữa lấy nhiều một chút để nới rộng cho anh. Còn bao cao su..." - Philipp nhìn lướt qua rồi vứt xuống đất. - "Size bé quá, em không dùng cũng được."

Zagadou cởi hết quần áo cả hai, chen vào giữa hai chân Philipp. Cậu co chân thành tư thế quỳ sấp, ngậm lấy phân thân màu phấn hồng.

Nhỏ xinh giống y như người yêu của cậu.

Hai tay Zagadou nắm lấy hai bên hông Philipp, nâng lên để vật nhỏ tiến sâu vào cổ họng mình. Cậu hóp hai má tạo thành vách bao chặt lấy phân thân, đầu lưỡi không ngừng cọ xát tất cả những điểm nó có thể chạm tới, và kết thúc luôn là một cái mút mạnh ở đỉnh đầu.

Philipp dồn dập thở dốc, tay anh nắm mái tóc đen xoăn của cậu người yêu, hai chân vòng qua vai bấu vào tấm lưng dày, khoái cảm tích đầy bên dưới thấp thỏm chờ đợi một sự giải phóng mãnh liệt.

- "Daxo ư... anh sắp ra... Daxo để anh ra đi, đừng mút nữa..."

Zagadou phớt lờ thỉnh cầu của Philipp, thính giác cậu dường như chỉ tiếp nhận được tiếng thở dốc ậm ừ đầy khoái cảm. Thời điểm Zagadou dụng lực hút mạnh, Philipp cảm thụ được một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến bản năng phải ưỡn người, đỉnh hồng thúc sâu vào cuống họng người kia, toàn bộ sữa phóng đầy khoang miệng cậu.

Philipp trong cơn đê mê chợt hồi tỉnh, anh vội vàng kéo Zagadou ngồi dậy.

- "Daxo, xin lỗi anh không kiềm chế được."

Zagadou phì cười hôn môi anh, vị mằn mặn khiến anh nhíu mày.

- "Anh thấy thoải mái không?"

Philipp gật đầu.

- "Anh muốn Daxo cũng thoải mái."

Zagadou giữ Philipp lại, ôm anh vào lòng:

- "Anh Mili không được làm như vậy."

Philipp xoa nắn Daxo bé, phát hiện cậu lại cứng thêm.

- "Chỗ khác của anh còn muốn được Daxo chăm sóc."

Philipp day cắn yết hầu Zagadou, cảm nhận được huyết quản người kia ồ ạt chảy, chắc chắn dục vọng đã bùng phát mạnh mẽ rồi, vậy mà nét mặt vẫn như không có gì thế này.

Zagadou suy nghĩ một chốc, cuối cùng đặt Philipp nằm xuống giường, cậu đổ gel ra đầy tay phải rồi nâng chân người kia lên cao.

- "Đau thì phải nói với em ngay biết chưa?"

Zagadou lại nhắc thêm một lần. Đợi Philipp nghiêm túc gật đầu cam đoan rồi, cậu mới đặt ngón trỏ trước mật huyệt xoa mấy vòng, gel lạnh dây xung quanh kích thích mật huyệt hưng phấn co rút làm lộ ra một ít thịt hồng. Zagadou hôn lên đùi non trắng nõn, đồng thời ấn ngón tay ngập sâu trong huyệt mềm.

Dị vật thon dài lần đầu chiếm lấy nơi tư mật, Philipp căng mình thở dốc.

- "Đau à?" - Zagadou ở giữa hai chân anh nhìn lên, một mảng đùi non vừa được đóng dấu ửng đỏ.

Philipp lắc đầu:

- "Anh giật mình thôi. Daxo tiếp tục đi."

Zagadou di chuyển ngón tay một chút, xác định Philipp đang nói thật mới chịu tiếp tục kéo đẩy, không lâu sau cậu chèn thêm một ngón tay vào. Những điểm chai sạn trên ngón tay ngẫu nhiên cọ lên nội vách, Philipp run rẩy vì khoái cảm, tuy chưa lấp đầy ham muốn nhưng vẫn đủ để mật huyệt đòi hỏi thêm.

- "Mili thật tham lam."

Zagadou cười khẽ, chồm tới nếm môi Philipp, một tay xoa nắn ngực anh, muốn đánh lạc hướng người kia, nhân lúc anh không để ý đẩy thêm hai ngón vào.

- "Ư..."

Philipp bật ra tiếng kêu làm Zagadou hốt hoảng không dám động nữa, thậm chí cậu còn muốn thu tay về. Vừa vặn Philipp nắm lấy cánh tay cậu, giữ lấy gáy cậu thì thầm:

- "Em không được dừng. Anh chưa quen chứ không phải đau."

Zagadou hoài nghi nhìn sắc mặt Philipp, mỗi động tác đều cực kì cẩn trọng dò xét phản ứng của anh. Vất vả một hồi cuối cùng cũng dỗ mật huyệt mềm mại vừa ý, cậu rút tay về, đổ gel lên Daxo bé xoa nắn một hồi, sau đó đặt trước huyệt khẩu.

- "Anh muốn đổi tư thế."

Philipp không cần Zagadou đồng ý, anh lật úp người lại đổi sang quỳ trên giường, hai khuỷu tay chống xuống gối làm điểm tựa. Kì thực anh cũng muốn nhìn cậu lúc ân ái, nhưng để cậu thấy anh đau đớn, chắc chắn sẽ rút lui ngay.

Anh muốn cậu thuộc về anh.

- "Em vào nhé?"

Zagadou khẽ kêu, đợi anh gật đầu rồi mới ấn đầu khất vào. Bất quá, huyệt khẩu đã được bốn ngón tay vỗ về vẫn từ chối tiếp nhận Daxo bé, khiến nó liên tục trượt trên rãnh mông mà không cắm trúng đích. Zagadou đổ đầy mồ hôi trên trán, tiết trời hôm nay -3°C vẫn không đủ khiến nhiệt độ phòng giảm xuống. Cậu nhìn góc nghiêng sườn mặt của Philipp và cặp mông vểnh lên chờ đợi, tách chân anh rộng thêm rồi mím chặt môi, một tay nắm hông anh, một tay dụng lực ấn mạnh đầu khất vào.

Philipp cong người, mồ hôi trên lưng kết giọt lăn theo mạn sườn. Zagadou áp ngực lên lưng anh, hai màu sắc đối lập trong không gian đầy mùi hoan ái càng thêm gợi tình. Môi cậu liên tục đáp xuống vai, xuống gáy, còn tay mân mê ngực anh. Cậu cần anh thả lỏng để đón nhận phần còn lại của cậu, chứ loại cảm giác được mật huyệt cưng chiều thiên vị thế này cậu không chịu được.

Zagadou nhón tay cầm lấy Mili bé, không ngừng vuốt lên vuốt xuống cho nó dựng đứng lên, cương cứng hết cỡ. Quá nhiều điểm được ôn nhu chăm sóc khiến hưng phấn dưới thân chậm rãi bùng lên, kích thích đến từng mao mạch làm nội vách co dãn nhiều hơn, nới rộng lối đi cho cự vật tiến sâu vào.

Đoạn, Zagadou ở bên tai Philipp thở dốc, toàn bộ Daxo bé đã được nuốt chửng, song, Philipp gục xuống gối, hai tay nắm chặt drap giường, cắn môi:

- "Daxo to quá..."

So với bốn ngón tay chụm lại, Daxo bé còn to hơn mấy vòng, và chiều dài cũng rất khủng. Philipp cảm thấy chướng bụng cực kì, bên trong vừa đau vừa tê khiến anh không nhịn được lần tay xuống bụng dưới, lập tức sờ được chỗ cơ bụng hơi gồ lên. Nghĩ bản thân đang bị to dài của cậu chôn sâu, Philipp xấu hổ đỏ bừng mặt.

Không đau đớn chết đi sống lại, cũng không vỡ rách như anh tưởng tượng, đến anh cũng muốn hoài nghi đây có thật là lần đầu của mình không.

Không để anh nghi ngờ lâu, Zagadou vừa cử động hông, Philipp đã đau đến hai bàn chân co quắp lại, nước mắt cứ thế tràn ra.

Thì ra không phải không đau, mà là vì cậu mới chỉ cắm vào, để yên đó, nên mật huyệt làm quen thì không vấn đề gì. Bây giờ mới nhúc nhích đã rụn rời tay chân, Philipp vùi mặt vào gối thút thít khóc, thanh âm vọng vào tai làm cậu người yêu sợ hãi đỡ mặt anh lên xem.

Zagadou cực kì đau lòng hôn mắt anh:

- "Nếu đau quá thì dừng lại đi được không?"

- "Em làm đi, anh chịu đựng được." - Philipp cố nói cho tròn câu.

- "Chịu đựng cái gì chứ?" - Zagadou thật muốn thoái lui dù anh bạn nhỏ đã thèm khát đến sắp nổ tung rồi. - "Chúng ta làm chuyện này là để cùng nhau vui vẻ, em không cần một mình hưởng thụ đâu."

- "Ai nói anh không vui?" - Philipp nén đau nhìn Zagadou bằng ánh mắt ướt át. - "Đợi thêm lát nữa được không? Anh muốn tiếp tục."

Zagadou xót dạ gật đầu. Cậu có thể khiếm khuyết vài điểm, nhưng riêng sự kiên nhẫn dành cho anh, cậu cam đoan mình không bao giờ thiếu.

Mật huyệt căng cứng không vì đau đớn mà tĩnh lặng, ngược lại từng chút một co thắt mút chặt cự vật màu chocolate. Zagadou vẫn chú tâm kích thích các điểm mẫn cảm nhất trên người Philipp, thỉnh thoảng đảo nhẹ hông kiểm tra độ thích ứng giữa hai người. May mắn thay, tuy không biết phải mất thời gian bao lâu, nhưng cuối cùng chính Philipp là người chủ động đảo hông theo chuyển động có chủ ý của cậu.

Mồ hôi tươm ướt chân tóc Zagadou, lúc này giống như hết thảy kiềm chế của cậu, đồng loạt đổ xuống, hòa quyện với mồ hôi của anh thành một thể thống nhất.

Zagadou ôm hông Philipp dựng mông anh dậy, bắt đầu chậm rãi tiến xuất. Chỗ tiếp xúc vì bị kéo căng mà thấy được thịt non đỏ hồng thít lấy phân thân lúc thoái lui. Cảm nhận được động chạm bằng cả thị giác, thính giác thậm chí xúc giác, Daxo bé càng rắn chắc như đồng xiên qua người Philipp.

Mỗi một động tác thúc vào của Zagadou đều đem đỉnh cự vật chạm tới nơi sâu nhất bên trong Philipp, cảm tưởng cứ như đã chạm đến ruột non, nội vách run rẩy âu yếm lấy nó, khoái cảm trào dâng đổ thành dòng xuống phân thân phấn hồng.

Philipp thu người lại rên rỉ, thời điểm cao trào dục vọng không nhịn được bật thành tiếng khóc. Zagadou nhất thời muốn dừng lại, nhưng lần này lý trí phải chịu thua, rốt cuộc cậu bế xốc anh ngồi lên người mình, để anh từ trên đỉnh đầu khất rơi xuống, toàn bộ đều phụ thuộc vào lực chiếu cố từ đôi tay cậu.

- "Daxo a... anh yêu em... anh muốn cùng xuất... Daxo cùng ư... xuất với anh..."

- "Ừ cùng xuất với anh."

Zagadou hôn phớt trên môi Philipp, sau đó tăng tốc đem toàn bộ cự vật cắm thật sâu, để khoái cảm tựa như sóng cuộn ập đến, hòa vào tầng khoái cảm đã tích tụ từ trước, đánh úp vào tiềm thức cả hai.

Philipp run rẩy giải phóng đầy trên bụng Zagadou, một ít quá hạn đập vào cằm cậu. Zagadou thúc thêm vài cái chạy nước rút, cảm thụ co thắt mãnh liệt của mật huyệt âu yếm mình, rốt cuộc chạm đỉnh khoái cảm, không chần chừ rút ra, dòng tinh trắng đục phóng lên không trung, ngẫu nhiên dính vào đùi non lẫn mông Philipp.

Philipp mệt mỏi ngã lên người Zagadou, người kia liền hôn khắp mặt anh một lượt.

- "Có mệt không?"

- "Không, anh rất hạnh phúc." - Philipp cười đáp lại nụ hôn của cậu.

Zagadou ôm chặt người trong lòng, giúp anh vén tóc mái đã sớm bết lại. Cậu đã từng tự đánh mình vì mơ mộng viễn vông sẽ cùng anh làm loại chuyện thân mật này, hóa ra mọi giấc mộng đều có thể thành sự thật.

- "Nhưng hình như em chưa đủ thỏa mãn?" - Philipp kề môi ở tai Zagadou hỏi nhỏ, Daxo bé quả thật vẫn cứng rắn cọ vào mông anh.

Zagadou bối rối phủ nhận:

- "Không đâu, thế này em thỏa mãn lắm rồi."

Philipp với tay nắm lấy cự vật to dài xốc vài cái, rồi tự mình ấn vào nơi tư mật vẫn chưa khép lại.

- "Làm thêm một lần nữa đi. Lần trước anh vẫn chưa cảm nhận rõ ràng lắm."

Zagadou xoa nắn mông Philipp, cảm thụ độ ấm từ người kia:

- "Mệt quá thì bảo em dừng lại nhé."

Phải chờ Philipp gật đầu, Zagadou mới bắt đầu cử động.

Ngoài trời vẫn là -3°C, tuyết đã phủ kín mặt đường, liệu ngày mai giường có kịp vận chuyển đến như đã hứa không?

Có vẻ không còn ai quan tâm lắm.

-End-
-Cinmirei-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro