Mistake 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai."

Zagadou giật mình tỉnh giấc, căn phòng lớn nhàn nhạt phủ ánh sáng vàng từ mặt trăng rọi xuống, một nửa là bóng đêm. Hắn nhấc điện thoại trên đầu giường, đã một giờ sáng, nhưng hắn biết không thể chợp mắt được nữa rồi.

Ngón tay lướt trên điện thoại, tên người kia phút chốc hiện ra, hắn chạm khẽ, thanh âm tút tút liền ngân dài.

- "Bắt máy đi, Milli." - Giọng hắn khàn đặc, quá nửa chỉ là tiếng gió run rẩy. - "Dan phải làm gì bây giờ?"

Điện thoại bị siết chặt, đến mức mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, tựa như những chiếc rễ cây già lồi lõm trên mặt đất.

"Chỗ này có thể gắn một chiếc xích đu gỗ không?" - Philipp chỉ lên cây phong tán đỏ, vài chiếc lá theo cơn gió heo may lượn lờ ngã người trên mặt đất.

"Anh Milli thích à?"

Zagadou đạp lên chiếc rễ to tướng, nhướng cặp mắt hẹp dài của hắn lên nhìn người cao hơn mình, màu đỏ rực che lấp gần hết bầu trời xanh, còn Philipp với chiếc áo ấm trắng tinh che lấp khoảng không lá đỏ. Cơn gió mơn man mái tóc vàng óng mượt, Philipp gật đầu, đồng tử xanh biếc như chứa cả dải ngân hà.

"Ngày mai, em sẽ làm cho Milli."

Philipp phì cười, gương mặt nghiêm túc của đứa nhóc 8 tuổi khiến anh không nhịn được xoa xoa.

"Một đôi à? Mà Dan làm được không?"

"Được mà, nhưng em làm một cái thôi."

"Như thế cô đơn lắm."

Ừ, thế thì cô đơn thật.

Zagadou đứng bên bệ cửa sổ, tầm mắt hướng ra chỗ cây phong. Ánh đèn vàng vọt khiến màu đỏ trở nên hư ảo, chiếc xích đu khe khẽ đung đưa. Khoé mắt hắn cay xè, bất tri bất giác nhận ra bản thân đã đứng trước đống hoang tàn.

Hắn đã đến, đúng lúc ngọn lửa nuốt trọn Milli.

Zagadou không biết kêu ai, có lẽ nhiều người thấy hắn đáng thương, nhưng làm gì có ai có thể giúp hắn mang Philipp trở về? Vài người xì xầm hắn đáng bị như thế, hắn biến anh thành cái xác không hồn, để rồi kết cục không thể nào sai khác được.

"Cậu Philipp đã chịu đựng quá nhiều rồi."

Zagadou ngồi bệt trên mặt đất, nơi tàn tro chất đống. Hắn ở nơi này mấy ngày qua, đêm nào cũng thế, cứ mất ngủ lại chạy đến đây, mặc kệ trăng thanh tĩnh lặng hay gió mạnh thổi tung tro bụi, hắn vẫn cố lần tìm từng chỗ một, chẳng biết tìm gì, chỉ biết hắn muốn thấy chút gì đó còn sót lại, chẳng cần phải vẹn nguyên.

Bất quá, chuyện Philipp rời đi giống như đã được sắp đặt từ trước. Mọi tài khoản mạng xã hội của anh, thứ mà hắn mất kiên nhẫn chặn hết từ ngày cả hai bước sang mối quan hệ mới đầy tội lỗi, thời khắc hắn muốn tìm lại, tuyệt nhiên vô ích.

Căn nhà gỗ sồi phết vecni bóng loáng, nổi lên những đường sọc vân nâu sậm, mái ngói tím than  cùng chiếc tổ của đôi bồ câu trên mái, vài bụi hồng leo uốn lượn trước sân, rốt cuộc chỉ còn lại cây phong đỏ lẻ loi.

Philipp mang theo tất cả rời đi, như cái cách mỗi sáng hắn bỏ lại anh một mình.

- "Em đang trừng phạt tôi ư?"

Tiếng gió ru vờn lên gò má, Zagadou nhớ lại hàng trăm lần đôi tay Philipp ôm lấy mặt hắn, ở dưới thân hắn rưng rưng. Đôi mắt anh không giấu đi khoái cảm, chỉ có hắn phớt lờ những tổn thương.

Philipp dường như đã rất lâu không ngủ. Bởi mỗi lần hắn tỉnh giấc, đều cảm nhận được ánh mắt anh. Hắn không quay đầu nhìn, cũng chán ghét anh chạm vào hắn. Trái tim hắn cứ rung lên mỗi khi da thịt ấm áp ấy cọ vào người, nhịp thở nặng nề mãi mãi giấu sau lưng, hắn biết anh khóc, nhưng trước mặt hắn, anh chưa từng khóc, hoặc giả, là hắn khướt từ đối diện.

Philipp mất bố năm 16, hắn khi đó mới 11 tuổi.

Lời hứa "Dan sẽ chăm sóc Milli" cứ thế bị lãng quên. Có lẽ là năm hắn 16 tuổi, lần đầu có người yêu, cũng có thể vào sinh nhật thứ 18, hắn kể anh nghe trải nghiệm lần đầu, hoặc mùa hè năm 19 tuổi, hắn gào "Đừng có làm phiền em!".

Bây giờ hắn 25 tuổi, lại có thể nhớ rõ từng chuyện từng chuyện một. Nhớ rõ đôi mắt u buồn của anh, đôi môi cắn chặt kiềm nén tiếng khóc, hắn nhớ dáng vẻ anh nhỏ bé giữa căn phòng đen trắng, hết lần này đến lần khác cúi đầu trước khách viếng thăm.

Hắn trải qua rất nhiều mối tình, chia tay tất nhiên không hề dễ chịu, có khi hắn cảm giác được thất tình, có khi là sự giải thoát. Bất quá trong trí nhớ của hắn, Philipp dường như chưa từng yêu, à không, là chưa có người yêu mới đúng, nếu mối quan hệ giữa hai người không tính là yêu.

Philipp cứ cho đi, cho hắn mọi thứ, giống như mối tình đầu khờ dại của hắn đã mang đi hết thảy những ngây thơ vụn dại hắn có. Rồi hắn trưởng thành lên, chỉ có Philipp mãi như vậy, cho đến bây giờ, dừng lại ở tuổi 30.

Đôi mắt Zagadou nhoè đi. Philipp sai, hắn sai, vậy tại sao hắn không thể cho phép hai kẻ tội lỗi được bên nhau? Hắn không hiểu bản thân cố chấp vì điều gì.

Lần cuối cùng thấy anh, Philipp gầy đến thảm thương, mái tóc vàng rối bù, quầng thâm mắt đậm nét và đôi môi khô khốc nức nở xin hắn đừng đi. Hắn nhớ bàn tay anh thon dài mỏng manh đan chặt lấy hắn, nhưng đôi tay này đã đẩy anh ra. Hắn ước mình khi đó dũng cảm nhìn anh, chắc chắn hắn đã ôm anh dỗ dành.

Đầu ngón tay Zagadou chạm phải kim loại lạnh ngắt, hắn chớp mắt đuổi đi sương mù, vật nhỏ lấp lánh trong tay khiến hắn lần nữa không kiềm được cảm xúc, trái tim tê buốt. Chiếc chìa khoá nhỏ được khắc nguệch ngoạc hai kí tự ZP lồng vào nhau.

Zagadou ngồi ở đấy thật lâu trước khi quay trở về khách sạn, hắn nắm chặt chìa khoá trong tay, cho đến khi có tiếng gọi rất khẽ.

- "Dan, dậy đi, muộn lắm rồi?"

Zagadou bất mãn cựa mình, nhưng rồi hắn chợt bừng tỉnh.

Thanh âm của Milli.

Maximilian Philipp ngồi trên giường ngay cạnh hắn, nụ cười trong veo vẽ trên gương mặt anh, ánh mắt vàng hắt lên đôi vai gầy. Zagadou nuốt khan, bật dậy ôm lấy anh, đôi tay hắn thế nhưng chỉ vừa đủ bao lấy cơ thể thanh mảnh.

Hắn lọt thỏm trong lòng Philipp, ngửa mặt lên nhìn người kia.

- "Dan sao thế? Hôm nay làm nũng anh à?"

Bàn tay Philipp rất to, dịu dàng xoa mái tóc xoăn tít của hắn. Zagadou cuối cùng cũng hiểu được vấn đề ở đâu. Hắn nhướn người nhìn ra ô cửa sổ, nơi cây phong cổ thụ đã phủ đầy lá đỏ, chiếc xích đu mới tinh đứng lặng yên và những bụi hoa hồng đầy sức sống đang khoe sắc, hệt như Philipp lúc này, hồng hào căng đầy nhựa sống.

Zagadou nắm chặt lưng áo anh, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời, hắn gục mặt vào ngực anh, nước mắt cứ thế chảy dài.

Philipp vỗ nhè nhẹ lưng hắn:

- "Mơ thấy ác mộng à? Không sao, có Milli ở đây rồi, Dan đừng sợ."

Zagadou hít đầy buồng phổi hương thơm của Philipp, điều duy nhất khiến hắn thấy an tâm.

- "Dan xin lỗi. Milli đừng bỏ em."

Philipp hôn tóc hắn, đứa em trai nhỏ của anh.

- "Anh Milli thương Dan nhất mà, ngoan, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với anh."

Zagadou lắc đầu:

- "Em không ngoan chút nào." - Đoạn hắn nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt ậng nước. - "Sau này, gả cho em được không?"

Philipp ngây người một lúc:

- "Em có biết mình đang nói gì không?"

Zagadou gật đầu:

- "Dan biết, em thích Milli."

- "Không đâu." - Philipp lắc đầu. - "Em mới 9 tuổi thôi nhóc, và em phải biết là rất có thể ngày mai, em sẽ thích một cô gái."

Zagadou níu bàn tay Philipp, hôn nhẹ, thứ hành động khiến Philipp không dám tin vào mắt mình. Hắn nhìn sâu vào mắt anh, chắc nịch:

- "Em sẽ trưởng thành sớm thôi. Chờ em lớn được không?"

Philipp không nỡ làm hắn tổn thương, hắn vẫn còn quá nhỏ để nhìn đời bằng đôi mắt xám xịt, hắn không hiểu sự chia ly, và nỗi cô đơn luôn ngự trị trong anh.

- "Biết đâu sau này lại thấy chán anh."

Phải, như cách bố mẹ anh xa nhau vậy, họ luôn nói chán chường đối phương, may là anh chưa bao giờ nghe họ chán mình.

- "Sẽ không!" - Zagadou quả quyết.

Anh sẽ không để vuột mất em lần nào nữa.

Phải đến khi Philipp gật đầu, Zagadou mới chịu rời giường, song vẫn bắt anh đi theo, tuyệt không để anh rời mình nửa bước.

Dù không hiểu lắm, Philipp vẫn làm theo lời hắn, đứng một bên lén cười.

Zagadou trong lòng mềm nhũn. Nếu chỉ là mộng, hắn không cần tỉnh giấc.

Chiếc chìa khoá nhỏ đeo trên cổ, dưới ánh đèn như lấp lánh ánh cười.

-End-

Cuối cùng thì mình vẫn không đủ nhẫn tâm để SE :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro