9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi lễ trao tặng học bổng của Nhạc viện Quốc tế N, Trương Gia Nguyên vinh dự đứng trên sân khấu, dưới biết bao con mắt ngưỡng mộ, nhận lấy học bổng toàn phần cho năm học tiếp theo và khoá nghiên cứu chuyên sâu ngắn hạn tại Pháp. Ánh đèn rực rỡ trên người cậu, bên dưới không chỉ bàn tán về thực lực của Trương Gia Nguyên, mà còn về vẻ ngoài của cậu. Nhạc viện không thiếu gì người đẹp, chỉ là Trương Gia Nguyên vô tình rơi vào top đẹp nhất mà thôi. Trông nhiều cũng thành quen, Trương Gia Nguyên không quan tâm đến ống kính hay những lời to nhỏ, mà ánh mắt cậu đã dán chặt vào dãy ghế nhà tài trợ.

"Xin mời ông Châu Kha Vũ, phó chủ tịch tập đoàn Universal lên trao học bổng cho em Trương Gia Nguyên."

Người được nhắc tên nhanh chóng xuất hiện. Cả khán phòng liền nhao nhao cả lên, tiếng xì xào còn to hơn lúc Trương Gia Nguyên đến. Phải thôi, phó chủ tịch không bụng bia lại còn cao ráo lịch lãm như vậy thật sự rất hiếm có. Châu Kha Vũ xuất hiện cùng tông màu trắng sáng bừng cả khán phòng. Hắn bước lên sân khấu, mỗi cái đánh tay, nhấc chân, liếc mắt, dường như không thừa thãi một chút gì. Hào quang của người đàn ông đó khiến nhiều người suy ngẫm vì thân phận mình, cơ hồ nảy sinh chút ghen tị cùng ngưỡng mộ.

Trương Gia Nguyên từ lúc nãy đã đặt ánh mắt lên Châu Kha Vũ, khi người kia bước lên sân khấu, cậu còn cố ý mỉm cười với hắn, nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu. Trương Gia Nguyên lập tức thu lại ánh mắt.

Châu Kha Vũ đặt bằng khen và phiếu học bổng lên tay Trương Gia Nguyên, bàn tay hắn sượt qua ngón tay cậu, mát lạnh đến run người, "Chúc mừng em, cố gắng hơn nữa nhé."

"Vâng, cảm ơn chú."

Không thừa thãi một chút nào, đối thoại với doanh nhân thì phải thế. Trương Gia Nguyên khôi phục lại tinh thần, nhoẻn miệng cười tươi với ống kính.

.

Trương Gia Nguyên rẽ phải, trước mặt cậu là phòng nghỉ cho đại cổ đông. Cậu chỉnh lại tóc một chút, sau đó gõ lên cửa ba lần, "Chú ơi, em vào nhé?"

Cậu còn chưa kịp đẩy thì cửa đã mở. Đứng trước mặt Trương Gia Nguyên lúc này là một Châu Kha Vũ cà vạt nới lỏng, gọng kính vàng trễ xuống, áo sơ mi đã sớm bung hai cúc, sơ vin lộn xộn tuột hết ra ngoài. Vẫn là Châu Kha Vũ thôi, nhưng không còn là phó chủ tịch lịch lãm nữa, mà là người yêu ngốc của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ thấy người kia đến liền cười có chút ngốc, không nói không rằng nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng đóng cửa lại, còn không quên cài chốt an toàn. Hắn chưa kịp định thần đã bị Trương Gia Nguyên nắm lấy cà vạt kéo về phía trước. Người yêu nhỏ có lẽ hơi tức tối, hôn thì thôi đi, còn cắn lên môi hắn một cái. Châu Kha Vũ lại lấy đó làm thích thú, cũng đâu dễ gì nhìn thấy người yêu nhỏ giận hờn. Hắn nắm lấy hai bên eo nhỏ của người kia nhấc lên, Trương Gia Nguyên phối hợp đưa chân vòng qua hông của Châu Kha Vũ, thế là cậu thành công được bế lên rồi. Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau cổ Châu Kha Vũ, một bàn tay giữ lấy gáy hắn, ấn cho nụ hôn thêm sâu. Một tay Châu Kha Vũ đỡ lấy mông cậu, tay còn lại thì vòng qua eo. Mỗi khi hắn siết bàn tay đặt ở mông lại, cả người Trương Gia Nguyên liền run lên làm hắn không khỏi nhếch môi cười. Trương Gia Nguyên thấy thế lại tự ái, thế là càng lấn tới sâu hơn, như mèo nhỏ cố chấp lấy đệm thịt cào vào lòng chủ nhân vậy.

Người yêu nhỏ của hắn dù hôn giỏi cấp mấy cũng không qua được hắn, Châu Kha Vũ luôn tự hào về việc này. Thế nên mới có cảnh tượng Trương Gia Nguyên chịu không nổi nữa liền gục mặt vào hõm vai hắn xin thua, không đấu lưỡi nữa. Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, hắn rũ mắt mỉm cười, đặt lên gáy cậu một nụ hôn rồi bế người trong lòng đặt lên sô pha.

"Sao thế bé con, chú làm em buồn à? Hửm?" Châu Kha Vũ đưa tay vuốt thẳng vạt áo xộc xệch của Trương Gia Nguyên, sau đó là chỉnh lại tóc cho cậu, rồi mới nhìn vào mắt người yêu nhỏ của hắn. Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng hiền hoà, khoé môi hơi nhếch, đuôi mắt có chút cong lên, trong con ngươi chỉ toàn là bóng hình của Trương Gia Nguyên. Lại còn là chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai nữa.

Trương Gia Nguyên thề với trời đất Châu Kha Vũ là hồ ly tinh, một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra bằng chứng thôi.

"Khi nãy chú không để ý đến em." Trương Gia Nguyên không thèm nhìn vào mắt hắn, hai chiếc má vì dỗi hờn mà phúng phính hơn hẳn. Cậu hơi cúi đầu, từ góc nhìn của Châu Kha Vũ thì lại thấy chóp mũi xinh xắn hơi ửng hồng kia.

Hồ ly tinh thì cũng phải bại dưới đệm thịt mèo con thôi.

Châu Kha Vũ cúi người hôn lên chiếc má phính của Trương Gia Nguyên, không quên hít một hơi đầy mùi của mèo nhỏ, "Chú xin lỗi, khi nãy trên sân khấu chú hơi căng thẳng. Em đừng giận chú nữa nhé, được không nào?"

Hắn thấy cậu không trả lời liền đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi rải chúng lên khắp cùng khuôn mặt, nào là chóp mũi, trán, mí mắt, khoé môi, mỗi lần hôn là một tiếng thì thầm, "Tha lỗi cho chú nhé?", "Được không nào?", "Hửm? Bé con?".

"Được rồi được rồi, chú đừng hôn nữa, mặt em đỏ lắm rồi tí còn phải dự tiệc mừng sinh viên mà." Tay Trương Gia Nguyên đặt lên lồng ngực hắn, vốn định đẩy ra nhưng lực lại yểu xìu, giống như vuốt nhẹ một cái khuyến khích hắn mau tiếp tục hôn. Châu Kha Vũ thấy như thế đáng yêu quá đỗi, nhưng cũng không nhẫn tâm trêu người yêu nhỏ nữa, thế là buông ra.

Chuyện hằng ngày của chú hồ ly và bé mèo nhỏ chính là như thế.

end.

hmuhmu cứu bé lần đầu bé viết cảnh hôn 🥺 vừa viết vừa ngượng á trời alshsoahwohskssjso

btw tôi tình nguyện vượt khỏi comfort zone để ăn mừng ngày mà chúng ta không bị tuột đường huyết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro