8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: dead character, violent

.

Lạnh lẽo và trống rỗng, Trương Gia Nguyên tự hỏi con tim mình phản ứng như thế nghĩa là gì. Hắn rạch thêm một đường nữa trên cổ của cái xác dưới chân, nhìn kẻ giết chết bố mẹ mình hiện đã tàn lụi, hắn vẫn không đạt đến những xúc cảm mà hắn mong muốn.

'Vì mày biết kẻ đó đang đến'

Âm thanh vang lên trong não bộ khiến hắn rét run. Kẻ đó đến rồi ấy chứ, hắn làm sao không cảm nhận được.

Cánh cửa của phòng chứa đồ bị đá bay, Trương Gia Nguyên nghe tiếng giày chạm vào sàn nhà thật khẽ. Dưới ánh trăng bạc, bóng lưng hắn chẳng hề mảy may nhúc nhích. Hắn nửa quỳ giữa một vũng máu, bàn tay đeo găng da vẫn còn cầm chắc cán dao. Hắn thấy mình giống như đoạt được tất cả, nhưng cũng đồng thời đánh mất tất cả. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn mảnh trăng tròn đầy, hắn hỏi vầng trăng rốt cuộc đó là gì.

'Là yêu'

"Vớ vẩn", Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm rồi bật cười. Khung cảnh sau lưng hắn được mặt kính phản chiếu. Một tốp năm sáu thành viên đội cơ động đang chĩa súng vào người hắn. Và kẻ đứng ở giữa kia cũng chẳng ngoại lệ. Kẻ đứng ở giữa kia.

Hắn nhìn người ấy qua tấm kính, anh vẫn là dáng vẻ mà hắn vẫn luôn thấy, là một đội trưởng đáng tin cậy, là một kẻ thích xông pha, một người yêu ta quá đỗi chân thành. Còn hắn, Trương Gia Nguyên này vốn dĩ không còn là Trương Gia Nguyên từ lâu lắm rồi.

Hắn hít một hơi rồi đứng lên xoay người về phía sau. Ánh trăng quả thật làm cho đôi mắt người kia càng thêm sáng. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy rồi mỉm cười, nụ cười chân thành nhất mà hắn từng trao gửi, "Vũ, giết em đi. Chỉ muốn anh giết em thôi."

"Xin hãy thả vũ khí xuống và hợp tác với chúng tôi."

Trương Gia Nguyên nghe đến đây khoé môi lại càng nhấc lên cao, ý cười trong đôi mắt càng trở nên ngọt ngào. Hắn cảm thấy bản thân quả thật điên rồi. Hắn muốn điên một lần cuối trong đời mình, để cuộc đời này không từ bỏ hắn, người kia cũng sẽ không dễ dàng quên đi.

Hắn xoay dao rồi tiến về phía trước, hắn biết cảnh sát chỉ được xả súng khi mối nguy hiểm tăng lên mức báo động mà thôi. Trương Gia Nguyên hướng dao về phía đối phương, không nói không rằng xông đến.

Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua giữa lồng ngực hắn. Trương Gia Nguyên thấy trong đáy mắt người kia là một tầng náo động. Lớp bàng bạc của ánh trăng trong đôi mắt ấy khiến hắn thấy thân xác mình như trôi dạt giữa biển khơi bao la.

Có lẽ điều duy nhất Trương Gia Nguyên tự hào trên đời này chính là yêu một người như Châu Kha Vũ.

Người kia hoảng loạn buông súng, anh vốn định chặn con dao trên tay Trương Gia Nguyên nhưng không kịp, hắn đã đâm vào bụng mình một nhát dao. Châu Kha Vũ tiến đến đỡ lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, lần đầu tiên trong đời ánh mắt của vị đội trưởng ấy không còn kiên định. Anh đưa mắt về phía đồng đội mới xả súng, rồi lại nhìn người trong lòng mình. Châu Kha Vũ không nói được gì, chỉ có nước mắt âm thầm lăn ra khỏi đuôi mắt.

Giữa đêm trăng tròn vằng vặc, Châu Kha Vũ nghe thấy câu yêu lần cuối cho mãi về sau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro