7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích xưa kể lại, năm ấy triều Trương đương độ phồn vinh, lại vì tin người mà bị thay máu. Đêm ấy Hồ Tôn đem quân âm thầm tiến vào kinh, tự tay kết liễu nghĩa huynh của mình.

Nhà Hồ ngồi lên ngai vàng chưa lâu đã hạ chỉ sát phạt con cháu nhà Trương, kẻ nào bao che đều bị kết tội tru di tam tộc. Không ai biết giữa bọn họ thật chất có mâu thuẫn gì, chỉ là hành động ấy của Hồ Tôn cũng đã đủ tính răn đe, lòng dân muôn phần kính sợ.

Nhưng dù tìm mãi thì cũng chẳng thấy bóng dáng tiểu hoàng tử của nhà Trương. Hồ Tôn vì chuyện này mà lo lắng không thôi, nhưng thời gian trôi nhanh, đến khi Hồ Tôn đã nằm xuống vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ tiểu hoàng tử ấy, thế là an lòng, nhắm mắt xuôi tay.

.

Trương Gia Nguyên tiến vào chính điện, áo giáp trên người y vương đầy máu. Mái tóc được chải gọn đã rối đi vài phần. Y nắm chặt chuôi kiếm, là loại nhuyễn kiếm rất sáng, trên lưỡi kiếm khắc chìm hai chữ "Trương Gia".

Hồ Thiên Minh đã sớm ngồi trên ngai vàng chờ y đến. Cái vẻ đạo mạo chết tiệt ấy, Trương Gia Nguyên nhìn thấy chỉ muốn phỉ nhổ trong lòng.

"Trương Thái phó quả nhiên là người nhà trời, đi cướp cũng phải dùng nhuyễn kiếm thanh tao." Hồ Thiên Minh đánh mắt cười khẩy.

"Ai là kẻ cướp chẳng lẽ bệ hạ vẫn chưa rõ hay sao? Năm ấy cũng chỉ là bọn dân đen vớ phải vàng, liền nghĩ bản thân là quyền quý cao sang. Nhưng tạp vật cũng chỉ mãi là tạp vật." Trương Gia Nguyên hướng kiếm về phía ngực trái người đối diện, vẫn là dáng vẻ cười nói lấy lòng đến ngọt ngào kia, nhưng mùi máu tanh lại không sao át đi nổi.

"Trẫm từng tin người thật lòng với Tiểu Châu-"

Trương Gia Nguyên nghe đến tên người kia liền tức tối hạ kiếm, "Nếu ngươi thật sự nghĩ nhiều đến thế thì hắn cũng chẳng cần gắn lấy cái họ Châu đâu bệ hạ. Đi xuống dưới đó, cha con các ngươi đoàn tụ rồi, thì nhớ đem tấm chân tình này mà thổ lộ với hắn."

Trương Gia Nguyên nói xong, ánh mắt liền như lạnh đi, dứt khoát rút kiếm. Âm thanh trầm đục vang vọng khắp chính điện.

Nhà Hồ sụp đổ sau ba đời vua, tiểu hoàng tử năm ấy của nhà họ Trương rửa thù mất nước.

.

Sau khi lên ngôi, Trương Gia Nguyên bận đến không kịp thở. Y dường như tiều tụy hơn cả lúc bày kế trả thù. Chỉ vài tháng sau, người thanh niên đã bạc nửa mái đầu.

Ngày hôm ấy chẳng thể yên giấc, y liền một mình đi đến điện phía sau Đông Cung, ngồi trong tiểu viện ngắm trăng.

Tại nơi này năm đó, có một thiếu niên đã nói rằng muốn cùng y suốt đời suốt kiếp làm bạn tâm giao. Ánh trăng là minh chứng lời thề, ly rượu đã uống không thể mất đi. Chẳng qua hiện tại cảnh người đơn độc, Trương Gia Nguyên không dám nhìn thẳng vào vầng trăng trên cao ấy.

Ngày đó buông lời hứa hẹn, chẳng ngờ được bản thân thật sự sẽ để tâm.

Quỷ có biết mùi vị nhân gian không? Trương Gia Nguyên đến tận bây giờ mới hiểu được, quỷ vốn dĩ cũng đã từng lưu luyến nhân gian.

"Nguyên nhi, ta một đời đơn bạc, gặp được ngươi mới hiểu thế nào là sống. Sự sống này ngươi trao ban, lấy đi ta cũng sẽ không trách."

Đêm trước ngày đoàn quân phá thành, hắn nằm trên giường ôm y vào lòng, đột nhiên thốt ra những lời ấy. Trong khoảnh khắc đó y biết rằng mình đã bại lộ rồi, chỉ là không hiểu vì sao lại không nỡ xuống tay. Tên ngốc ấy sống trong cung này cha không thương mẹ không yêu, đến danh phận con cháu nhà Hồ cũng không được chạm đến. Trương Gia Nguyên lần đầu biết hai chữ đau lòng trông như thế nào, nhìn vào mắt hắn chỉ thấy một bầu đầy trời sao.

Vốn dĩ là đến để ám sát, cuối cùng lại là buổi tình hoan. Đêm ấy, số lần y gọi tên người kia cũng đã đủ để không thể quên đi trong suốt đời người.

Nhưng mọi chuyện chẳng thể vãn hồi, kiếp đế vương từ đầu đã định sẵn đơn độc. Ngày y giết Hồ Thiên Minh, người kia cũng đã ngã xuống ở nơi nào đó trên chiến trường đẫm máu.

Trương Gia Nguyên đứng dậy phất vạt áo trắng hồi cung. Sau đó y ra lệnh niêm phong điện kia, mỗi ngày phải quét tước sạch sẽ, nhưng lại không bao giờ lui về chốn ấy nữa.

.

"Trong nhân gian vẫn lưu truyền việc Trương Gia Nguyên năm ấy thoát khỏi sự truy sát của Hồ Tôn, được tiên sinh vốn đã thoát tục ẩn mình trên núi sâu cưu mang. Vì tâm thù quá nặng, Trương Gia Nguyên phản bội môn phái, phế võ công để trở về nhân gian đảo chính giành ngôi, trong lúc sơ suất lại luyện ra tà đạo, cho nên mới có thể sống lâu đến vậy mà không hề già đi.

Có lẽ phản phệ đến chậm, năm ấy khi đã gầy dựng xong sự nghiệp, sức khoẻ hoàng đế liền xuống dốc, để lại giang sơn cho Thái tử, mỗi ngày nhốt mình trong điện phía sau Đông Cung. Không lâu sau đã băng hà.

Sau này khi khai quật mộ cổ, người ta lại thấy bên cạnh mộ của hoàng đế còn có phần mộ hoàng tử thứ mười của Hồ Thiên Minh, là hoàng tử duy nhất trong lịch sử đặt tên theo họ mẹ, Châu Kha Vũ. Xung quanh lăng mộ còn có vết tích của các loại bùa chú cổ, bàn hiến tế..."

Vị hướng dẫn viên của đoàn bên cạnh cứ nói mãi như thế, Daniel nghe đến đây liền ngoảnh mặt trông sang, định sẽ nghe lén một chút. Lịch sử thật ra cũng thú vị, nhưng anh cũng như bao người, thích tìm hiểu những chuyện phía sau lịch sử hơn.

"Hoàng đế tự hiến tế bản thân để làm bùa chú gắn kết giữa ngài và vị hoàng tử kia, cho nên mới bạc trắng mái đầu, chứ chẳng phải phản phệ gì cả đâu."

Daniel giật mình quay sang bên phải, người vừa lên tiếng kia thấy vậy liền gật đầu với anh. Đối phương vận tây trang thẳng thớm, là một dung mạo khác hẳn những khách tham quan trong bảo tàng.

"Sao cậu biết?" Daniel hoài nghi nhìn người nọ.

Đối phương dường như không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Hắn mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết, khoé môi nhếch lên có chút ranh ma, "Chào, tôi là Yuan, nhà nghiên cứu cổ ngữ. Rất vui được gặp anh."

Rất vui được gặp lại, Châu Kha Vũ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro