10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ không ngờ cũng có ngày này." Santa vừa cầm ly cocktail vừa cười nắc nẻ ở quầy pha chế sau khi nghe em trai của mình tâm sự về việc làm thế nào để mời người mình thích khiêu vũ.

Hôm nay là lễ hội truyền thống của Trung học C, Châu Kha Vũ vốn không định tham gia nhưng Santa cứ kì kèo mãi, hắn thấy phiền nên đành chấp nhận đi. Nói về Châu Kha Vũ một chút, chính là số một mỹ nam vạn người mê. Nhưng cũng nổi tiếng thờ ơ lãnh đạm, chưa bao giờ nghĩ mình là mỹ nam, cả ngày chỉ biết chơi nhạc rồi làm mấy trò bò với đám bạn. Một người như Châu Kha Vũ chỉ cần liếc mắt đã có một hàng người chờ được khiêu vũ với hắn, vậy mà hiện tại hắn lại ở trong tình thế lo sợ người ta không đồng ý lời mời của mình. Quả thật là chuyện lạ trên đời.

"Ông không giúp lại còn cười tôi!" Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Santa hiện vẫn chưa ngưng cười kia. Hắn bực bội ngửa đầu nốc một ngụm coca lớn, sau đó lại không kìm được mà liếc mắt sang dàn loa cạnh sân khấu. Trương Gia Nguyên lúc này đang đứng xếp đàn vào bao và nói chuyện vui vẻ với ban nhạc của cậu ấy. Ban nhạc của Trương Gia Nguyên vừa diễn xong, cũng là nguồn cơn cho sự rung động đầu đời của Châu Kha Vũ. Hắn biết Trương Gia Nguyên từ trước, bởi cậu ấy cũng nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài và tài chơi guitar, nhưng hắn vốn chẳng để tâm đến, bây giờ chỉ vì cách cậu ấy toả sáng trên sân khấu mà hắn động tâm mất rồi. Châu Kha Vũ nhìn nụ cười của Trương Gia Nguyên một lúc liền đỏ mặt, ngại ngùng quay đi. Santa đứng bên cạnh trông thấy một màn đặc sắc như vậy liền phấn khích mở to mắt, nhịn không được lại bật cười, "Mày tiêu rồi Kha Vũ, biết yêu rồi kìa."

"Thay vì cợt nhả về vấn đề hết sức bình thường này thì ông có thể chỉ tôi cách mở lời với em ấy không?" Châu Kha Vũ lại lườm anh mình.

Santa dù sao cũng là anh em cốt cán, chiến hữu cần hỗ trợ anh sẽ dốc tận lực mình. Anh bắt đầu nghiêm túc bày mưu cho Châu Kha Vũ, việc đầu tiên nên làm là nghiên cứu đối tượng để chọn cách tiếp cận phù hợp nhất. Anh nhìn về phía Trương Gia Nguyên, cậu nhóc đang nói gì đó với Phó Tư Siêu - một anh em cột chèo khác của Santa. Bọn họ nói gì đó trông có vẻ rất vui, lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Phó Tư Siêu chọc ghẹo, Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm ra doạ, lại còn đỏ mặt, mắt liếc về phía này. Phó Tư Siêu thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Santa, rồi nhướn mày nhếch mép quỷ dị. Santa trong phút chốc đã hiểu ra rồi.

"Này, tao thấy mày có lẽ không cần nhọc lòng đến thế đâu. Ối, nhìn xem ai đang đến kìa." Santa nói xong liền chuồn mất, để lại một mình Châu Kha Vũ ngơ ngác trông theo, lúc hắn quay đầu lại đã thấy Trương Gia Nguyên dường như đang đi về phía hắn.

Ồ, đang đi về phía hắn sao. Châu Kha Vũ cứng đờ tại chỗ, hắn không dám nhìn thẳng, trong góc tối vụng về chỉnh lại vạt áo và mái tóc. Hắn lén chà xát bàn tay dính nước vì cầm cốc coca vào ống quần, sau đó đẩy gọng kính kim loại rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Ánh đèn disco của hội trường bỗng chuyển sang ánh hồng ngọt ngào, giai điệu của "Merry go round of life" vang lên kèm theo tiếng thông báo đến phần khiêu vũ của lễ hội. Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước của Trương Gia Nguyên, hắn thấy mình như chìm sâu thêm một chút rồi.

"Này-"

"Này-"

Thật không thể nào ngớ ngẩn hơn được nữa.

"Anh nói trước đi."

"Em nói trước đi."

Tiếng cười của cả hai hoà vào nhau. Châu Kha Vũ thấy lòng mình dâng lên một niềm rung động khó nói, còn Trương Gia Nguyên thì chỉ muốn hôn người đó ngay lập tức thôi.

Châu Kha Vũ đặt một tay ở thắt lưng, một tay đưa về phía trước, chân hắn khụy xuống, ánh mắt mỹ nam thâm tình dành hết cho người đối diện.

"Người đẹp, khiêu vũ với anh một đoạn nhé, nếu em muốn."

Trương Gia Nguyên khẽ cười. Cậu đặt tay lên lòng bàn tay đang hướng ra của Châu Kha Vũ, sau đó tinh nghịch nháy mắt với hắn, "Đâu chỉ một đoạn, đêm nay của em sẽ dành cho anh."

.

"Ồ vậy là cả hai người đều vã như nhau là vồ lấy nhau như thế hả?" Tiểu Châu bốc một nắm bimbim cho vào miệng. Nhóc vừa nhai bánh vừa trao cho Châu Kha Vũ ánh nhìn khinh bỉ.

"Mày không thấy như thế là rất lãng mạn hả con?" Châu Kha Vũ nhịn không được cái vẻ mặt đó của nhóc nên hắn liền giật lấy gói bimbim, khiến nhóc tức tối cố sức giành lại gói bánh của mình. Có ông bố vừa cao vừa trẻ trâu thật sự rất mệt mỏi.

"Lãng mạn lãng mạn! Bố trả bánh cho con!" Tiểu Châu đấu không lại liền xuống nước. Châu Kha Vũ cũng không chấp trẻ con, cười hề hề rồi cũng đưa bánh cho nhóc, bộ dạng đúng là có chút ngớ ngẩn.

"Ba nhỏ của mày thích bố trước đấy, ghê không?" Châu Kha Vũ vênh mặt.

"Bố nói cái này cả trăm lần rồi!" Tiểu Châu cầm gói bimbim tránh xa cái người đang chìm đắm trong tình yêu kia. Nhóc lo sợ sau này khi Châu Kha Vũ lên chức ông rồi vẫn sẽ đè cháu của mình ra để kể cho chúng nó nghe về giai thoại tình yêu này mất thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro