11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trúc mã trúc mã, trinh thám.
warning: bạo lực, giết người.
.
.
.
.

Khi Lưu Chương bước vào phòng thẩm tra thì mắt liền hoa đi một chút, có lẽ vì hắn đã nhiều ngày không được ngủ cho tử tế. Vụ án giết người liên hoàn này thật sự quá biến thái, xoay cả đội của hắn như dế vậy, cũng may đây là người cần lấy lời khai cuối cùng rồi. Hắn nhắm rồi mở mắt vài lần để xốc lại tinh thần,  sau đó cầm tập hồ sơ đi vào bàn được kê ở giữa phòng. Lưu Chương nhìn người trước mặt mình, hắn có chút nói không nên lời. Vài ngày trước, người đó còn đón tiếp hắn tại tiệc rượu cổ đông, dáng vẻ hào hoa phong độ, nay lại phải đối diện nhau trong tình cảnh này. Lưu Chương hít một hơi sâu rồi chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Châu Kha Vũ, 35 tuổi, quê quán Bắc Kinh." Hắn nói xong liền liếc mắt nhìn người đối diện. Châu Kha Vũ vẫn giữ tư thế cúi đầu, ánh mắt gã dại ra mà nhìn vào một khoảng không vô định.

"Anh bị buộc tội cố ý giết người liên hoàn, hối lộ quan chức, xây dựng công trình trái phép. Anh có ý kiến gì về những cáo buộc này không?"

Dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn chẳng tỏ ra quan tâm đến những điều hắn nói. Gã duy trì im lặng, những ngón tay đặt dưới gầm bàn xoắn quít lại vào nhau.

"Là vì Trương Gia Nguyên đúng không?"

Ánh đèn điện trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo là vậy, nhưng cũng chẳng thể lạnh như đôi mắt của Châu Kha Vũ. Ngay khi Lưu Chương nói cái tên đó ra, bức tường của Châu Kha Vũ cũng sụp đổ rồi. Gã quắc mắt nhìn hắn, đôi con ngươi dao động dưới ánh đèn trắng như ghim vào từng tấc da thịt hắn. Châu Kha Vũ nghiến răng, chất giọng khàn đục như lần đầu tiên nói ra sau rất nhiều ngày câm lặng, "Bọn nó, đáng chết."

"Vì sao chứ?" Lưu Chương chỉ chờ có thế, hắn tỏ vẻ hơi bất ngờ, rồi khích tướng.

Châu Kha Vũ như phát điên. Đôi bàn tay to lớn của gã đập xuống mặt bàn rồi rướn người về phía trước. Gã nhìn sâu vào mắt Lưu Chương, khoé môi khẽ nhếch, gã dùng cái giọng thều thào mà khiêu khích nói với hắn, "Hãy tưởng tượng viễn cảnh anh háo hức trở về nhà, muốn cho Lâm Mặc thấy quà sinh nhật anh chuẩn bị cho cậu ấy, nhưng kết quả là Lâm Mặc bị một đám ranh con giàu có nhục mạ và giết chết trong hầm giữ xe. Lưu Chương anh lúc ấy lại chẳng có gì trong tay, kêu cứu thì bọn cảnh sát thối nát mặc kệ, bọn chúng chẳng những không truy án, lại còn giễu cợt đòi anh một vạn tệ thì mới lập án. Đám giết người thì ngày ngày đắc thắng, sống nhởn nhơ trên cái chết của người khác. Anh nói xem, đội trưởng Lưu?" Châu Kha Vũ nói đến đây liền bật cười, gã lắc đầu rồi nhìn về phía bức tường bên tay trái, đằng sau ấy, Lâm Mặc có lẽ đã nghe thấy tất cả rồi.

"Lâm Mặc, cậu ngày đó vậy mà lại bỏ rơi em ấy. Nếu hôm nay tôi không bị bắt, thì người tiếp theo phải trả giá chính là cậu."

"Châu Kha Vũ, mong anh cẩn trọng lời nói, mọi lời khai đều có thể làm bằng chứng chống lại anh trước toà!"

"Thì sao!? Cũng sẽ phải chết mà thôi!" Châu Kha Vũ đứng bật dậy, gã hét về phía trước. Đôi mắt ấy đã hằn lên tơ máu, như muốn đốt cháy từng nơi nó đi qua, biến thế gian này thành địa ngục biển lửa. Hai cảnh sát canh gác thấy gã mất kiểm soát liền muốn tiến lên chế ngự nhưng lại bị Lưu Chương ngăn lại.

"Bọn rác rưởi đó! Tất cả các người đều là rác rưởi! Em ấy đáng bị vậy sao? Gia Nguyên em ấy thuần khiết như vậy, tôi yêu còn không đủ, các người lại nhẫn tâm khước từ em ấy. Vì sao chứ? Em ấy đáng sao? Các người mới là đáng chết! Trăm mạng các người cũng không xứng để đổi lấy một Gia Nguyên!"

Lưu Chương bình tĩnh lật hồ sơ, giọng hắn âm trầm cất lên, "Vậy anh thừa nhận tội danh của mình, đúng chứ? Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tôi thấy tinh thần anh không ổn định, để hôm khác sẽ tiếp tục lấy lời khai."

Lưu Chương xếp lại hồ sơ rồi đứng lên xoay lưng rời đi. Nhưng khi hắn đi đến cửa thì khựng lại, không quay đầu mà nói với người kia, "Lâm Mặc từng nói với tôi em ấy học cảnh sát là để thuyết phục cấp trên lật lại án cũ của một người bạn. Với lại chủ tịch Châu này, anh có từng nghĩ mình sẽ đối diện như thế nào với Trương Gia Nguyên trong bộ dạng này không? Chính bản thân anh cũng khước từ cậu ấy rồi, vì anh không xứng nữa."

Lâm Mặc đứng ở phòng quan sát, nhìn thấy Châu Kha Vũ gục xuống đất rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Gã luôn miệng gọi tên Trương Gia Nguyên, tiếng gọi dịu dàng như thế, âm thanh mà Gia Nguyên từng nói rằng cậu ấy thích nhất trên đời này. Lâm Mặc không nhìn nổi nữa liền quay đi, nước mắt từ khi nào đã thấm vào vạt áo.

Nhân sinh một kiếp tựa sương khói. Mưa đi cuốn mất mảnh dương tàn.

end.

vì sao là bức ảnh này? vì trúc mã của châu kha vũ mãi mãi dừng lại ở tuổi 17. châu kha vũ của tuổi 35 lại chẳng thể sánh vai cùng người ấy nữa rồi.

📸 还你个账

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro