24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phóng viên 🥣 x cảnh sát pccc ⭕

---
Châu Kha Vũ không tin vào khái niệm "người hùng", anh nghĩ điều đó quá ấu trĩ.

Người hùng thì vẫn chỉ là người mà thôi, có thể cao cả đến mức nào, thánh thiện đến mức nào kia chứ. Cho nên khi Trương Gia Nguyên bảo cậu có ước mơ trở thành người hùng bảo vệ thế giới, Châu Kha Vũ ngay lập tức trêu rằng giấc mơ đó thật viễn vông. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ mỉm cười rồi nói, "Kha Vũ, con người ấy mà, đặt ra mục tiêu hay ước mơ đôi khi không phải là để đạt được nó, mà chỉ là để nhắc nhở bản thân nên sống như thế nào cho tốt thôi."

Trương Gia Nguyên vừa nói xong thì bị cấp trên gọi đi, màu xanh của cảnh phục trên người cậu sáng lên dưới ánh nắng ban trưa. Châu Kha Vũ đứng trong sảnh chính của đơn vị mà trông theo bóng lưng của người ấy thật lâu.

Sau này Châu Kha Vũ không rõ thế giới có công nhận Trương Gia Nguyên là người hùng hay không, nhưng đối với anh, Trương Gia Nguyên chính là người hùng duy nhất.

Khi cậu ấy trở về nhà sau một ngày trực với nụ cười trên môi, kể cho anh nghe về ngày của cậu ấy, lắng nghe anh kể về ngày của mình, cậu ấy chính là người hùng.

Khi cậu ấy ôm anh vào lòng sau một ngày mệt mỏi, hay khi cậu ấy dựa hẳn vào lòng anh nằm im như mèo con, cậu ấy chính là người hùng.

Khi cậu ấy mặc cảnh phục bước lên sân khấu nhận bằng khen cá nhân xuất sắc của năm, nở một nụ cười thật tươi vào ống kính của anh, cậu ấy chính là người hùng.

Hay khi cậu ấy đẩy anh ra khỏi cửa sổ của toà nhà ủy ban đang bốc cháy dữ dội, hoà vào tiếng la hét và tiếng lửa lan rộng là câu "Anh xuống dưới chờ em về" thật đinh ninh, cậu ấy chính là người hùng.

Châu Kha Vũ đã chờ, chờ rất lâu, nhưng Trương Gia Nguyên không về. Trương Gia Nguyên là người hùng của Châu Kha Vũ, nhưng người hùng ấy lại không thể nghe thấy điều đó được nữa.

📸 元月与归_张嘉元

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro