25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đã U40 và nhận nuôi hai nhóc tì thì tiệc Giáng sinh dường như đã trở thành tiệc của đám nhỏ trong nhà, nhưng không vì thế mà "đám lớn" ngừng việc huyễn hoặc rằng bản thân cũng là đám nhỏ để có cớ mà tiệc tùng và chơi trò The Secret Santa với nhau.

Ai cũng muốn được tặng quà mà, đâu có phân biệt lớn nhỏ.

Nhưng phần quà mà Châu Kha Vũ chọn được thì lại có hơi... không hợp với lứa tuổi chăng? Dẫu sao thì anh cũng chưa từng thấy ông chú nào mặc quần xà lỏn hồng neon và đeo mấy cái bờm xanh xanh đỏ đỏ cả.

Cả bọn được một trận cười rồ, nhất là hội đầu têu Mika với Santa. Vì sao truyện cười lại mắc cười ư? Mấu chốt là ở sự nghịch lý của câu chuyện, và việc một Châu Kha Vũ thành đạt từng trải luôn tỏ vẻ cool ngầu gắn liền với những món quà như thế quả là một nghịch lý đáng cười, ít nhất là đáng cười hơn mấy câu chuyện cười nhạt của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đương nhiên là không định mặc những thứ ấy lên người, nhưng mà xem ai đang cười xinh thế kia? Ồ, là Trương Gia Nguyên đó. Em ấy cười sảng khoái đến mức hai mắt cong lên, môi cũng không thể mở to thêm được nữa. Càng cười càng xinh, xinh như hoa vậy á.

Dù có lớn thêm chút tuổi thì Trương Gia Nguyên vẫn có thể giữ lấy nụ cười và sơ tâm của em ấy, nhưng thành thật thì không thể như ngày còn trẻ cứ thích cười là cười được. Cũng đâu phải khi không mà người ta lại cứ mãi ca thán về cuộc đời này có bao nhiêu là đêm đen. Cho nên nụ cười của Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ là điều quý giá đến nhường nào, nhất là khi anh hiểu được sẽ có lúc con người ta không thể cười được nữa.

"Em thích lắm sao?"

"Ừ, thích lắm, nhìn anh xinh mà." Trương Gia Nguyên cầm chiếc bờm lên, Châu Kha Vũ thấy vậy liền cúi đầu.

Trương Gia Nguyên thích, chỉ cần vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro