23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu tinh bị nguyền rủa phải chia cắt với người mình yêu x thần chết không biết yêu là gì

--

Châu Kha Vũ nằm dài trên giường, anh vừa trải qua một kì trăng tròn vô cùng khó khăn, cơn đau của lời nguyền dày xéo thân thể vốn dĩ đã mục ruỗng. Anh nhìn ánh đèn loá mắt, thẫn thờ hỏi "người" còn lại trong phòng,

"Đã bao giờ anh thèm được chết chưa?"

Trương Gia Nguyên đứng cạnh cửa sổ ngắm trăng, khi hắn nghe câu hỏi ấy thì những ngón tay đang nghịch bật lửa bỗng dưng dừng lại.

"Chà... Tôi không thể chết, anh biết mà. Từ hư không mà đến. Có lẽ khi thế giới này đi đến tận cùng thì tôi cũng sẽ tan biến. Ta không thể muốn những thứ ta không thể, Kha Vũ."

"Nhưng tôi không thể, Gia Nguyên, tôi không thể nào không muốn chết."

Câu nói của Châu Kha Vũ vào đêm hôm ấy đã đi theo Trương Gia Nguyên suốt một khoảng thời gian vô hạn.

Hắn và Châu Kha Vũ đều không thể chết, nhưng vì sao người kia lại đau đớn đến vậy. Có lẽ là vì Châu Kha Vũ vẫn có thể được chết đi chăng, dẫu chỉ là một chút mong manh? Trương Gia Nguyên không hiểu được những điều ấy. Con người là giống loài tinh vi đến kệch cỡm, mà hắn thì không buồn tìm hiểu làm chi.

Trương Gia Nguyên đến từ hư không, là sự tích tụ vô tri. Hắn không bao giờ có ý nghĩ sẽ chống lại sứ mệnh ấy.

Nhưng vào một đêm tuyết đầu mùa, Trương Gia Nguyên bỗng hiểu hết những lời mà Châu Kha Vũ đã nói, và đã luôn luôn nói.

Hắn đã từng tiễn đưa biết bao linh hồn về cõi vĩnh hằng, hắn không nhớ nổi con số chính xác, và cũng chẳng buồn nhớ. Nhưng hắn nhớ rõ ngày mình tiễn đưa Châu Kha Vũ đi là một ngày trời trắng tuyết. Tuyết đầu mùa lạnh giá của ngày đông tháng Mười hai.

Vì sao lại nhớ đến thế, vì sao lại khắc cốt ghi tâm, dẫu rằng bên trong hắn là một miền thênh thang vô định, thì cái tên Châu Kha Vũ vẫn sẽ là một lối cho hắn đi về.

Dẫu rằng chỉ là những bước thậm thụt phía sau người kia.

Dưới cơn mưa tuyết trắng, Trương Gia Nguyên lặng thinh nhìn về phía trời cao. Hắn không nghĩ bản thân mình tầm thường chút nào, không quan tâm sự tự tôn của một vị thần đã bị vùi lấp ra sao. Hắn chỉ biết một điều rằng nỗi đau của Châu Kha Vũ trong những năm tháng ấy quả thực quá lớn, mà hắn thì đã quá muộn để nhận ra, hay để vỗ về. Và rồi giờ đây, hắn lại nhận lấy nỗi đau ấy, khi Châu Kha Vũ sẽ mãi mãi không quay trở lại.

Tại sao phải sống, khi lí do để sống đã chẳng còn nữa.

Trương Gia Nguyên quay lưng bước đi, để lại sau lưng là một trời trắng tuyết. Cùng nhành hoa không dám gửi trao.

Yêu tinh gặp được cô dâu của mình rồi, còn Thần chết chỉ còn lại trận tuyết đầu mùa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro