20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ba mươi hai tuổi, to xác như con bò, là bố của một bé con năm tuổi, nhưng bây giờ lại thẹn thùng vò góc áo, mắt đảo khắp nơi, tay cầm hộp bánh Pocky đứng trước mặt Trương Gia Nguyên.

Chuyện là hôm nay bố Châu dẫn con đi siêu thị, con thì vòi bố mua cho hộp Pocky dù rằng ba Nguyên đã dặn kĩ là không được mua đồ ăn vặt vì bé con đã sún hai cái răng rồi. Nhưng bố Châu không những mua bánh cho con, mà còn mua cho mình một hộp, mặc kệ lời nài nỉ giấu diếm của con mình mà cầm hộp bánh đến trước mặt Trương Gia Nguyên gián tiếp tố cáo bé con ăn đồ ngọt và anh là đồng phạm.

Nhưng chuyện đâu có dở hơi cám lợn như thế! Mà nó còn dở hơi hơn thế nhiều, nhất là hai vệt hồng hây hây trên má và vành tai của người đàn ông to xác nhất nhà kia. Châu Kha Vũ đi qua đi lại trước mặt Trương Gia Nguyên tận mấy vòng khiến cậu phát phiền, chẳng thể tập trung vào việc đang làm nữa mà ngẩng đầu hỏi anh có chuyện gì muốn nói. Châu Kha Vũ liền ngượng ngùng đưa hộp Pocky lên, nói là anh muốn chơi lại trò chơi kia.

Để hiểu "trò chơi kia" là gì thì phải quay lại tầm chục năm trước, khi mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn là mối quan hệ đàn anh đàn em chung trường đại học. À còn thêm mối quan hệ đơn phương không quá thầm kín của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên nữa.

Lần đó là buổi tiệc liên hoan của khoa Âm nhạc, ngoài nhạc và rượu bia thì đâu thể thiếu mấy trò chơi kiểu như "Thách hay Thật" được. Nhưng nói tóm lại thì vẫn là đám thanh niên máu liều, ỷ sức mình mạnh mà uống thật nhiều rượu bia, nên trò chơi nào cũng quy về việc bồi rượu nhau. Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên là người hăng máu nhất, ỷ mình con dân Đông Bắc mà không ngán một ly rượu mời nào. Châu Kha Vũ xót chứ, mà không dám tiến lên quan tâm nhắc nhở, vì dù sao anh cũng chưa là gì của người ta.

Một vòng "Thật hay Thách" mới được bắt đầu, Oscar xoay chai và may mắn là lần này Châu Kha Vũ đã trúng thưởng. Châu Kha Vũ chọn Thách, Oscar liền cười rồi kêu Châu Kha Vũ chơi trò "Nụ hôn bánh que" với Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhớ là mình đã cười hở răng với Oscar, và sau này tên kia lại bảo lúc đấy trông anh cứ như thằng ngốc vậy. Ôi anh giai à, có ai bình thường khi yêu đâu?

Trương Gia Nguyên lúc đó đã ngà ngà say, còn lèm bèm là mình không có bị chai xoay trúng mà sao vẫn phải chịu chung cảnh với Châu Kha Vũ chứ. Nhưng Trương Gia Nguyên lại ngoan đến kì lạ, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu đối diện với Châu Kha Vũ, mặc anh muốn làm gì thì làm. Châu Kha Vũ đặt que bánh Pocky ở giữa hai đôi môi, trong mắt chỉ còn lại một mình hình bóng người trước mặt. Que bánh ngắn dần, tiếng hú hét trong khán phòng ngày càng to, Châu Kha Vũ thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Trương Gia Nguyên không ăn nhiều bánh, chỉ nhích nhích từng chút, giống như là bị đóng băng trong ánh mắt ngút ngàn yêu thương của Châu Kha Vũ vậy. Nhưng đến khi đầu mũi sắp chạm vào nhau, Trương Gia Nguyên lại đẩy Châu Kha Vũ ra, cuối đầu nôn oẹ. Dù Châu Kha Vũ đã bị đẩy ra nhưng vì bọn họ quá gần, nên đa số đều dính hết lên người anh.

Kể từ đó Châu Kha Vũ đã thề là sẽ không để Trương Gia Nguyên uống nhiều rượu như vậy nữa.

Khung cảnh ngọt ngào mà cả khoa Âm nhạc cùng hợp lực tác thành đã đổ vỡ trong tiếng nhạc và bãi nôn của Trương Gia Nguyên.

Sau này quần quật mấy bận cũng về bên nhau, nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi lại trò chơi ấy. Trời, nói đùa gì vậy, người ta là đàn ông thành đạt U40 rồi đó, sao lại còn chơi mấy cái trò tình yêu gà bông này nữa? Nhưng giây phút này, khi anh quyết định mua hộp Pocky từ siêu thị về nhà, thì Châu Kha Vũ nguyện làm nhân vật trong mối tình gà bông dang dở của riêng mình kia.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ lúng túng xấu hổ của Châu Kha Vũ hiện tại thì rất muốn cười thành tiếng, nhưng cậu cố kiềm lại, không thể để người đàn ông của đời mình cảm thấy tự ái được!

"Được rồi bạn học Châu, lại đây nào." Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi ghế dựa, thoăn thoắt mở hộp giấy rồi lấy ra một que bánh vị dâu tây. Trời ơi sến dữ vậy, đó là tiếng lòng mà Trương Gia Nguyên không bao giờ nói cho Châu Kha Vũ biết.

Cậu ngậm một đầu bánh, sau đó đặt tay lên eo người kia rồi kéo anh lại gần. Châu Kha Vũ lúc này mới đỡ xấu hổ hơn, híp mắt cười rồi ôm cả người cậu vào lòng, ngậm lấy đầu bánh còn lại.

Họ đi rất chậm, như là muốn được ôm lâu hơn, được nhìn vào mắt nhau lâu hơn. Bên nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ có những khoảng lặng trong mối quan hệ, thân thuộc đến mức quá thân thuộc, khiến sự hiện diện của đối phương trở thành điều hiển nhiên trong đời. Nên có những lúc lặng thinh nhìn nhau như thế này, mình mới biết mình đã yêu và vẫn yêu thật nhiều như thế, đã chạm vào nơi góc cùng của nhau rồi, đã tan vào nhau mất rồi.

Và ước muốn của cậu sinh viên họ Châu năm ấy cũng đã thành sự thật, đoạn hồng giữa hai đôi môi đã biến mất, chỉ còn nụ hôn trao nhau là đầy vị ngọt của bánh dâu tây.

Châu Kha Vũ như hàng ngàn lần hôn khác, lại mân mê đôi môi chỉ thuộc về riêng anh, từ nay và mãi mãi.

Hôn xong lại vùi vào lòng nhau, Châu Kha Vũ nghe tiếng Trương Gia Nguyên cười, bảo anh là đồ ngốc.

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Ừ, đồ ngốc của Gia Nguyên."

---

sáng là drabble mừng trung thu, tối là drabble mừng 5 tháng lập bờ lốc :)))) huhu mấy nay bận bịu chạy deadline quá nên là bù cho mọi người đó, ngủ ngon nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro