19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã sống ở Mĩ, đến năm mười tuổi thì cùng mẹ trở về Trung Quốc. Năm ấy lần đầu tiên được đón lễ Trung Thu, Tiểu Châu cũng cầm lồng đèn lân la ngoài đường với đám bạn, cùng nhau rước đèn khắp nơi trong khuôn viên chung cư. Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui, nhưng đám trẻ con chơi được một lúc lại ai về nhà nấy, không tụ tập lâu như mọi lần. Tiểu Châu vô cùng thắc mắc, liền kéo một người bạn ra hỏi vì sao, chỉ thấy đứa nhỏ đó nhìn mình một cách khó hiểu,

"Mẹ nói với mình Trung Thu là Tết đoàn viên, tụi mình phải về quây quần bên gia đình á, vậy mới là Trung Thu."

Châu Kha Vũ nghe xong thì ngẩn người. Bàn tay nhỏ cầm lồng đèn dần buông lơi. Sau đó Tiểu Châu một mình về nhà, rồi đứng lặng thinh ở huyền quan tối om. Châu Kha Vũ nhìn ánh đỏ cam loang ra từ lồng đèn trên tay mình, rồi nhận ra rằng chỉ với một chiếc lồng đèn thì không thể thắp sáng một căn nhà.

Từ đó trở đi Châu Kha Vũ cũng không đón lễ Trung Thu nữa.

Trong từ điển của Châu Kha Vũ không có khái niệm về gia đình, vì thế Tết đoàn viên đối với anh cũng là thứ mơ hồ vô định như vậy. Lúc nhỏ đương nhiên sẽ có chút ấm ức tủi hờn, nhưng qua hai mươi sáu năm mòn mỏi thì Châu Kha Vũ cũng đã dần quen với nó.

Trung Thu năm nay Châu Kha Vũ lại tiếp tục tăng ca, dù sao cũng không có việc gì làm. Bình thường ngày này chỉ có một vài người ở lại công ty, còn những người khác đều sẽ đi chơi hoặc về nhà. Châu Kha Vũ thích cảm giác một mình trong một không gian rộng lớn như văn phòng. Lúc ấy sự tồn tại của bản thân là vô cùng to lớn, nhưng theo một cách nào đó, thì bản thân cũng trở nên vô hình hoàn toàn. Sự lập lờ này đem đến thứ xúc cảm an toàn kì lạ, khiến Châu Kha Vũ cứ mãi chìm sâu nó.

Và việc cậu thực tập sinh mới của công ty đem một nửa chiếc bánh Trung Thu vị mè đen cùng với ly trà ô long đến trước mặt Châu Kha Vũ đã thành công phá vỡ sự cân bằng trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời.

"Em không biết là tiền bối cũng tăng ca, nên lỡ ăn nửa cái bánh rồi. Tiền bối không chê thì ăn chung với em ha? Ăn bánh Trung Thu một mình không có cảm giác nghi thức gì cả."

"À, tôi cảm ơn. Cậu cứ để đó đi, tôi làm xong cái này rồi sẽ ăn."

Châu Kha Vũ nhìn cậu thực tập sinh vì lời chấp nhận và cảm ơn của mình mà cười tít mắt, trong lòng anh không khỏi cảm thấy vi diệu. Cậu đặt trà và bánh lên góc bàn của Châu Kha Vũ, chào một tiếng rồi lại trở về chỗ ngồi để làm việc.

Đều là người lớn cả rồi, làm sao mà không hiểu nổi lòng nhau. Lễ Trung Thu mà còn ở công ty thì lý do nào cũng đều quy về việc không thể về nhà. Xa nhà hoặc không có nhà, thế thôi. Nếu hỏi ra thì cũng thật kì, dù sao cũng không thân đến nỗi có thể quan tâm chuyện nhà của nhau.

Châu Kha Vũ nhìn tấm lưng và bờ vai của cậu thực tập sinh đang cặm cụi làm số liệu và phân tích biểu đồ kia hồi lâu. Có đôi khi cậu ấy không hiểu vài chỗ sẽ ngồi ngẩn ra một lúc, sau đó vì mệt mà mếu máo bấm điện thoại, lâu lâu thì bốc một miếng kẹo dẻo cho vào miệng. Khung cảnh vô cùng sinh động, vô cùng ấm áp. Vì sao cùng là không thể đón Tết đoàn viên, nhưng ở trên người cậu ấy là chẳng tìm ra được chút gì lạc lõng như trên người anh?

Châu Kha Vũ nghĩ nhiều rồi lại nhiều hơn. Nghĩ về cậu thực tập sinh ấy, về vị ngọt của bánh Trung Thu mè đen, vị thanh của trà ô long, và vẻ đẹp của ánh trăng rằm.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ nhớ ra trong group chat của phòng ban có một danh sách các thực tập sinh mới của công ty. Vì đây là lứa thực tập sinh cử nhân vô cùng sáng giá nên lãnh đạo cực kì quan tâm, muốn các phòng ban phải để ý và hỗ trợ, nên đã đưa một danh sách xuống cho bọn họ. Phòng ban của Châu Kha Vũ chỉ có một thực tập sinh, anh lướt một hồi thì cũng tìm ra tên, là Trương Gia Nguyên.

Gia có nghĩa là nhà.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại nhìn người kia một lúc.

Mãi về sau thì anh muốn sửa lại câu nói ấy một chút. Không phải "Gia có nghĩa là nhà", mà là "Cậu ấy chính là nhà".

Năm hai mươi bảy tuổi, Châu Kha Vũ tìm được nhà của mình, cùng cậu ấy trở về Liêu Ninh, và đón Tết đoàn viên đầu tiên trong đời.

Trương Gia Nguyên xoè hai bàn tay ra, một bên là bánh Trung Thu mè đen, một bên là bánh Trung Thu vị matcha. Cậu ấy mỉm cười, hỏi mà như trêu, "Tiểu Châu của chúng ta muốn ăn bánh nào đây?"

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt làm trò thì cũng cười theo, sau đó nói là anh muốn ăn bánh mè đen.

Trương Gia Nguyên nghe thế thì xụ mặt, dẩu môi bảo, "Thế mà em cứ nghĩ là anh sẽ nói 'Tùy em chọn đấy, bánh em làm thì vị nào anh cũng thấy ngon' cơ."

Mẹ Trương bưng ấm trà đi ra ngoài hiên, nghe con trai mình nói vậy thì trợn mắt, không chịu thua mà kí nhẹ vào trán con mình một cái, "Thằng nhóc này ba hoa chích choè cái gì vậy, bánh này là mẹ làm, con chỉ đứng cạnh ăn vụng nhân bánh thôi."

"Con nếm thử xem nhân mẹ làm đã vừa ăn chưa thôi mà? Trên đời này có nghề nếm rượu đấy, Trương Gia Nguyên con là bậc thầy nếm nhân bánh Trung Thu!"

Hai mẹ con kẻ tung người hứng, trêu nhau đến là vui vẻ, còn lôi cả Châu Kha Vũ vào cuộc. Mẹ Trương hỏi Châu Kha Vũ yêu phải con mình có thấy mệt không? Chứ nó cãi ngang quá trời. Châu Kha Vũ nói không mệt, còn khen Trương Gia Nguyên như thế rất đáng yêu. Con mẹ Trương thích chí sướng rơn, thế là cả buổi đều quấn lấy anh người yêu của mình.

Ăn bánh uống trà rồi ngắm trăng cùng với người mình thương yêu, đó là Trung Thu, cũng là Tết đoàn viên. Châu Kha Vũ nhìn ánh trăng tròn vằng vặc trên cao, trong góc tối khẽ nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên rồi cho vào túi áo lạnh của mình.

Đúng vậy, cậu ấy chính là nhà.

---

Trung Thu vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro