18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chỉ những mối tình đơm hoa kết trái mới có ý nghĩa. Tình đơn phương tự bản thân đã là một phần ngoại truyện hoàn mỹ trong cuộc đời." - Ichikawa Takuji, trích "Tấm ảnh tình yêu và những câu chuyện khác".

.

Tôi yêu thầm một người suốt mười năm đằng đẵng. Nói sao nhỉ, Châu Kha Vũ, tự mình làm chính mình cảm động, cậu cũng vất vả nhiều rồi.

Người ấy từng nói việc yêu là cả một quá trình trong ngày đông tuyết lớn, cứ đi như thế trong màn tuyết ấy, đến khi tuyết ngừng rơi và ta có thể thấy nhau, mình sẽ ngỏ lời thương nhớ. Người ấy nói chuyện yêu thích chẳng quan trọng gì việc có được hồi đáp hay không, mà cốt yếu ở quá trình con tim mình rung động. Tôi nghĩ thế cũng đúng, nhưng tôi lại không thể ngăn mình đau buồn mỗi khi nghĩ đến việc người chẳng thương tôi, phải không Gia Nguyên?

Nguyên, Nguyên, Nguyên.

Từ đầu và mãi về sau tôi vẫn không thể thốt lên một câu rằng người ấy là của tôi.

Đời người có được mấy lần mười năm. Tôi không quan tâm và cũng không muốn so đo gì, mười năm ấy tôi đã học được rất nhiều thứ, không hề lãng phí một chút nào. Mười năm có Gia Nguyên trong tim, mười năm ngọt ngào cay đắng. Nguyên là tròn, và thế là em lại khoét trong lòng tôi một cái giếng sâu hoắm. Để rồi tôi cố lấy tình mình lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng tôi nhận ra dù mình có khóc bao lâu thì giếng cũng không thể đầy, vì đó là em, Nguyên.

Tôi tưởng mình đã cùng em đi qua mùa xuân, từ giã mùa hạ, dùng dằng thu sang và ủ mình trong đông giá. Tôi cứ ngỡ mình đã luôn cùng em đầm mình trong cơn mưa của cuộc đời này. Chầm chậm thích em, chầm chậm đi đằng sau lưng em. Cho đến khi tôi nhận ra vốn dĩ chỉ có mình tôi là ở lại trong cơn mưa trắng xoá. Hay nói đúng hơn thì em chưa từng cùng tôi đi qua mùa xuân, từ giã mùa hạ, dùng dằng thu sang và ủ mình trong đông giá. Em chưa từng cùng tôi.

Và ngay khoảnh khắc tôi nhận ra điều ấy, chính tôi cũng đã thoát khỏi cơn mưa dai dẳng này rồi.

Yêu thầm là chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Nhưng ngay cả khi tôi đã bước ra khỏi cơn mưa ấy, tôi vẫn thấy tim mình nhói lên từng hồi.

Tôi đã từng yêu em. Nhưng Nguyên à, mỗi khi nhìn lại mười năm ấy, tôi vẫn luôn thầm ước, giá như em đã từng yêu tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro