21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ấy về nước, Châu Kha Vũ nhận ra Sài Gòn đã khác xưa nhiều, ngay cả mùa thu cũng đã trở nên dịu dàng hẳn.

Trương Gia Nguyên vậy mà cũng khác xưa lắm, đâu có giống đứa nhóc nghịch ngợm lẽo đẽo mãi sau lưng anh Vũ của nó, đòi anh dạy cho mấy chữ tiếng Pháp học được ở trường tư.

Và cái ngày anh cùng gia đình sang Mĩ, Nguyên nó giận, rồi biệt tăm không ra tiễn. Dì Trương bảo nó khóc đỏ hoe mắt, nhưng cứ khăng khăng không muốn đi gặp anh Vũ lần nào. Châu Kha Vũ ngồi lặng thinh trên máy bay, nghĩ về khuôn mặt trắng trẻo tròn xinh của Nguyên, và đôi mắt đỏ hoe mà anh chỉ nghe dì Trương kể lại.

Lần này về, Châu Kha Vũ không muốn mình là lí do để mắt Nguyên đỏ hoe nữa. Và nếu có thể, thì anh muốn làm cho đôi mắt ấy sẽ chẳng bao giờ đỏ hoe dù là vì bất kì điều đau thương gì.

Một chiều thu tháng Mười, tiết trời trong xanh, anh lại tìm thấy Nguyên, tinh khôi như những vệt nắng, ấm áp xen kẽ trong đợt gió lạnh, khiến lòng anh chẳng thể nào bớt luyến lưu.

Anh nhận ra người kia ngay tắp lự, dù không biết Nguyên còn nhớ mình không?

Châu Kha Vũ cũng đôi khi tự hỏi, nhưng chuyện chẳng còn quan trọng nữa, khi Nguyên đã cười và bước về phía anh.

Nhiều năm về sau, Nguyên mới nói rằng lúc ấy vẫn nhớ anh là ai, vẫn còn buồn lắm, nhưng không nỡ giận anh lâu.

"Chắc vì chiều thu hôm đó đẹp quá." Trương Gia Nguyên lảng sang chuyện khác.

Châu Kha Vũ thơm lên mái tóc người trong lòng, "Đúng, Sài Gòn hôm ấy rất đẹp," đẹp nhất là khi anh gặp em.

---

thiết lập bối cảnh việt nam những năm 1990, giảng viên đại học mới về nước và phóng viên mới ra trường.

📸 还你个账

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro