39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akliuzhang:
mặc mặc

akliuzhang:
mặc mặc?

akliuzhang:
em ơi

akliuzhang:
em à

akliuzhang:
bạn nhỏ

akliuzhang:
còn giận à?
thôi mà
đừng giận anh nữa
thôi giận anh cũng được
mà xuống nhà lấy trà sữa nhé
uống rồi mới có sức giận tiếp

akliuzhang:
em ơi?
ngủ rồi hả?
còn sớm mà
bình thường giờ này em đã ngủ đâu
hay em tắt thông báo của anh rồi?

akliuzhang:
người yêu giận dai thật đấy
lơ anh hai tuần nay rồi
em định chia tay thật đấy à?
anh không đồng ý đâu
anh nói rồi đấy
không là không

akliuzhang:
em à

----------

linmoo:
điện thoại cứ báo tin nhắn đùng đùng
rõ phiền

yuan.zjy:
:))))
còn giận à

linmoo:
có thể không giận hả
đổi ngược lại là mày xem
châu kha vũ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đi mỹ rồi mà chẳng nói mày biết một tiếng
đợi đến cuối cùng khi cả thế giới đều biết rồi mày mới biết
còn là biết qua miệng người khác
mày còn cười như vậy nữa được không

yuan.zjy:
thật ra tao có nghĩ đến vấn đề này
tao nghĩ tao sẽ chỉ buồn thôi chứ không giận

linmoo:
?

yuan.zjy:
châu kha vũ cũng có tương lai của anh ấy mà
cố gắng vì tương lai có gì là sai đâu
tao không muốn mình là người kéo chân anh ấy

linmoo:
nói vậy tao là người kéo chân lưu chương rồi?

yuan.zjy:
tao không có ý đó

linmoo:
thật ra tao đối với việc yêu xa này không phải là không thể chấp nhận được
tao chỉ giận vì anh ấy không thành thật với tao thôi
tao đã cho anh ấy cơ hội nói ra rất nhiều lần rồi nhưng anh ấy vẫn cố giấu
điều đó làm tao cảm thấy mình chẳng quan trọng gì với anh ấy hết
tao thấy tủi thân

yuan.zjy:
lưu chương cũng nói là do không biết mở lời thế nào nên mới chưa nói với mày mà
anh ấy cũng không có ý định giấu mày mãi đâu

linmoo:
mới ra cửa sổ ngó xuống
anh ta còn đứng dưới nhà tao kìa

yuan.zjy:
xuống gặp đi
giận hờn gì xuống gặp mà xả

linmoo:
cái dáng đứng quẹo cổ sang một bên trông ghét chết đi được

----------

akliuzhang:
em à

linmoo đã xem

linmoo:
anh phiền ơi là phiền
đứng yên đó

----------

"mặc mặc"

"đến đây chi đây?"

"đến dỗ em"

"vậy thì không cần đâu, anh đi về đi, trời tối rồi"

"mặc mặc ~ anh sai rồi mà"

"lưu chương, em đối với anh chẳng hề quan trọng gì cả có đúng không?"

"không phải. vì em rất quan trọng nên anh mi không biết nên nói vi em thế nào"

"anh quyết định cả rồi đúng không? chỉ là đang tìm cơ hội thông báo với em một tiếng thôi đúng không?"

"..."

"anh đâu có lựa chọn ở lại vì em đúng không?"

"mặc mặc"

"nếu đúng là vậy thì không còn gì để nói nữa đâu, anh về đi"

"em vẫn nhất quyết muốn chia tay à? nhưng mình có thể giải quyết theo nhiều cách khác mà"

"còn cách gì nữa? anh sẽ ở lại à? chắc chắn là không. vậy thì hết cách rồi"

"..."

"lưu chương, em chưa từng đến new york, chưa từng có ý định sẽ đến đó, cũng không muốn đến đó. thế nên tình mình chỉ có thể đến đây thôi."

"..."

"thật ra chúng ta giống nhau lắm đó lưu chương. chúng ta đều ích kỷ như nhau."

"..."

"nếu như phải lựa chọn, lúc nào cũng sẽ chọn bản thân mình."

"..."

"có lẽ là qua tết anh sẽ đi rồi đúng không? mình thì có lẽ cũng không gặp nhau đến lúc đó nữa. nên hôm nay chúc anh trước một câu, đi đường bình an."

"mặc mặc, em suy nghĩ kĩ chưa?"

"rồi"

"chắc chắn muốn chia tay à?"

"ừm"

"ừm, vậy thì chia tay"

"..."

"đều nghe em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro