40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không phải anh nói mình đi ăn sao? sao lại dẫn em về nhà anh?"

"ừm, thì về nhà anh ăn cơm"

"sao anh không nói với em trước? em đi tay không thế này, kì lắm"

"em đừng có lo, mẹ anh không quan tâm mấy chuyện đó đâu. vào thôi"

"châu kha vũ lát nữa anh chết với em"

----------

"thấy không? anh đã nói là mẹ anh thích em rồi mà"

"mà em vẫn thấy ngại"

"thế về thêm nhiều lần cho bớt ngại nhá?"

"đánh anh bây giờ"

...

"em ăn nhiều vào"

"anh đừng có gắp cho em nữa, mau ăn đi"

"ừ ừ"

"có nghe em nói không? mẹ anh đang nhìn kìa"

"mẹ không để ý đâu"

<nhưng mà tôi để ý cái đồ khùng này, ngại chết đi được>

----------

"anh hồi mười tuổi đó, dễ thương không?"

"hồi nhỏ anh béo quá"

"còn bây giờ?"

"giờ thì đẹp trai, châu kha vũ dậy thì thành công rồi"

"lần đầu tiên em khen anh đó"

"vậy à? em nhớ có khen anh qua rồi mà?"

"vậy à? sao anh không nhớ? thế em khen lại thêm vài câu đi"

"đồ cơ hội, tránh ra"

"..."

"ảnh này lúc anh mấy tuổi vậy?"

"hình như mười lăm hay sao ấy"

"đây là bố anh à?"

"ừm, anh giống bố lắm đúng không?"

"ừm, nhưng mà chú đâu rồi? sao nãy giờ em không thấy chú?"

"bố anh mất rồi, do bệnh ấy"

"à... em xin lỗi"

"tự dưng lại xin lỗi? nguyên nhi có làm gì sai đâu"

"..."

"sao vậy?"

"hả? không có gì"

"nguyên nhi nhớ bố rồi à?"

"hả? không có"

"thật không?"

"thật mà"

"ừm, nếu em nhớ bố mẹ thì nói với anh nhé"

"để làm gì?"

"anh không biết làm gì để giúp em hết, nhưng anh có thể ôm lấy em, có thể dẫn em về nhà ăn cơm với mẹ anh. đã lâu rồi nguyên nhi không có một bữa cơm gia đình mà"

"..."

"cho nên dù có chuyện gì em cũng nói với anh nhé? nhớ bố mẹ cũng được, tủi thân cũng được, cứ nói hết với anh"

"châu kha vũ..."

"anh đây"

"cảm ơn..."

"ngốc quá"

----------

"mẹ anh thật sự thích em lắm đó"

"ừm, lần sau em lại đến thăm cô"

"hôm nay anh ở lại được không?"

"hôm nay à? không tiện đâu"

"sao vậy?"

"ừm... em có vài chuyện phải làm"

"ừm, vậy bữa khác vậy"

"ừm, anh về đi. em vào nhà đây"

"nguyên nhi vào nhà đi rồi anh về"

"ò, anh về đến nhà rồi thì nhắn tin cho em biết đó"

"tuân lệnh"

"ngủ ngon"

"nguyên nhi ngủ ngon, yêu em"

----------

"sao con ăn ít vậy? ăn thêm đi"

...

"gia nguyên có thích cái gì không? lần sau cô nấu cho con nha?"

...

"gia nguyên về à? sao không ở chơi thêm một chút?"

...

"gia nguyên lần sau lại đến nhá, tạm biệt"

...

<mình cứ nghĩ mẹ anh ấy sẽ không thích mình, nhưng cuối cùng lại ngược lại>

<cô thậm chí không ghét mình mà còn rất quan tâm đến mình>

<làm mình nhớ mẹ quá>

<mấy món hôm nay cô nấu rất ngon, lâu rồi mình mới được ăn cơm nhà ngon như vậy>

<ngày trước mẹ cũng thường nấu cho mình ăn như vậy>

<ngày còn nhỏ mẹ nấu rất nhiều món, có cả món mình không thích, lúc đó đều sẽ lén bỏ đi hoặc bỏ qua bát của bố>

<sau đó bị mẹ phát hiện sẽ bắt mình ăn gấp đôi, còn bố sẽ ở bên cạnh nói giúp cho mình. cuối cùng vẫn sẽ ăn giúp cho mình, còn nhường cho mình món mình thích>

<nếu biết bây giờ không còn được như vậy nữa, ngày đó dù có khó ăn, có không thích cách mấy mình cũng sẽ ăn rồi>

<bây giờ mình muốn ăn món mẹ nấu quá...>

...

<gia đình châu kha vũ hạnh phúc thật>

<chỉ qua một bức ảnh thôi mình cũng cảm nhận được sự hạnh phúc đó>

<mình cũng có ảnh gia đình>

<nhưng chỉ có mỗi bức ảnh, không hơn không kém>

<làm sao đây? trong lòng khó chịu quá>

...

<châu kha vũ, có biết tại sao em không muốn anh ở lại hôm nay không?>

<vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật thế này của em>

<mình chỉ muốn giữ những điều đau khổ này một mình thôi>

<châu kha vũ tốt như vậy, không nên bị những điều tiêu cực như vậy ảnh hưởng>

<một mình mình chịu đựng là được rồi>

...

...

...



___________________

hong biết mng hiểu khúc này hong .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro