38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

keyu.zky:
anh quyết định rồi

yuan.zjy:
?
à
suy nghĩ kĩ rồi đó hả

keyu.zky:
ừm
trường đó không tồi
mẹ với anh trai anh cũng thấy rất tốt

yuan.zjy:
em đã nói rồi mà
anh cứ lưỡng lự mãi

keyu.zky:
chắc là cuối tuần này anh phải lên đó một chuyến
bên đó liên lạc với anh
bảo là phải bổ sung một số giấy tờ gì đó

yuan.zjy:
em đi với anh

keyu.zky:
ừm

yuan.zjy:
mà em hỏi
lưu chương có nhận được thông báo trúng tuyển giống anh không?

keyu.zky:

nhưng cậu ấy từ chối rồi

yuan.zjy:
?
sao lại từ chối?

keyu.zky:
cậu ấy giành được học bổng của đại học new york
nếu không có gì thay đổi thì sau khi tốt nghiệp liền sang đó nhập học

yuan.zjy:
sau khi tốt nghiệp?
vậy là chỉ còn có mấy tháng nữa
sao em không nghe lâm mặc nói gì hết

keyu.zky:
hình như lưu chương vẫn chưa nói cho lâm mặc biết thì phải

yuan.zjy:
chết thật
lâm mặc sẽ không yêu xa đâu
nó cũng không thích là người bị bỏ lại
em phải nói với nó mới được

keyu.zky:
nguyên nhi
em đừng vội nói cho lâm mặc
chuyện đó lưu chương tự có cách mở lời
đừng quan tâm chuyện người khác nữa
quan tâm anh đi

yuan.zjy:
?
muốn gì đó?

keyu.zky:
muốn nguyên nhi đi ăn với anh
anh ở dưới lầu lớp em rồi

yuan.zjy:
ò
em đang xuống rồi

----------

linmoo:
eigei
em hỏi lại lần nữa
anh có gì muốn nói với em không?

akliuzhang:
mấy nay em sao vậy?
cứ hỏi anh câu này mãi
anh nói rồi mà
anh không giấu em gì hết

linmoo:
được
vậy thì chia tay đi

akliuzhang:
mặc mặc
đừng quậy nữa
chia tay không phải chuyện đùa

linmoo:
em không đùa
em nói thật

akliuzhang:
lâm mặc!

linmoo:
lưu chương
em cho anh rất nhiều cơ hội nói thật với em rồi
sao anh vẫn nhất quyết không nói?

akliuzhang đã xem

linmoo:
chuyện anh giành được học bổng sang mỹ
sao anh không nói với em?

akliuzhang:
làm sao em biết?

linmoo:
mấy hôm trước thầy gọi em lên phòng giáo viên, em tình cờ nghe được giáo viên trong đó nói chuyện với nhau
còn khen anh nhiều lắm

akliuzhang:
mặc mặc
em nghe anh nói đã

linmoo:
nếu không phải em tình cờ biết được
có phải anh định đợi đến lúc anh đặt chân sang mỹ rồi mới cho em biết không?
tại sao phải giấu em?

akliuzhang:
mặc mặc
anh biết em không thích yêu xa

linmoo:
và cũng không thích bị lừa dối

akliuzhang:
vì vậy nên anh mới không biết nói thế nào với em

linmoo:
nhưng nếu là anh tự mình nói với em
ít ra em cũng sẽ không buồn bằng việc biết được chuyện của anh qua miệng người khác
em đâu phải ai khác đâu lưu chương
em là người yêu anh mà
tại sao chuyện quan trọng như vậy mà em lại là người biết sau cùng?

akliuzhang:
anh không phải ý đó
mặc mặc
anh sai rồi
anh nên nói cho em biết sớm hơn
anh xin lỗi
em đừng giận nữa
mình đừng chia tay được không?

linmoo:
không
lưu chương, mình chia tay đi
em không thích cảm giác bị giấu diếm thế này chút nào
dù gì bây giờ không chia tay thì khi anh sang mỹ rồi cũng sẽ chia tay thôi
chẳng khác nhau là mấy

akliuzhang:
em vẫn luôn nghĩ đến chuyện chia tay khi ở bên cạnh anh à?

linmoo:
tuỳ anh nghĩ gì thì nghĩ
tóm lại là chia tay
anh cứ sống cuộc sống của anh đi
chúng ta chấm dứt

akliuzhang:
được
chia tay thì chia tay

linmoo đã xem

"đồ khốn!"


akliuzhang:
em nghĩ anh sẽ nói như vậy hả?
còn lâu
anh không chia tay
anh nói không là không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro