37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ có đi ngủ không? nhúc nha nhúc nhích hoài vậy?"

"anh không ngủ được"

"nhắm mắt lại đếm cừu đi"

"như vậy não anh sẽ phải hoạt động để nhớ xem anh đã đếm được bao nhiêu con cừu, vậy càng khó ngủ. trò lừa người!"

"thế anh cứ nhắm mắt lại đi, đừng nghĩ gì hết"

"nguyên nhi, kể chuyện cho anh nghe đi"

"anh là con nít lên ba hay gì mà đi ngủ cũng cần người kể chuyện?"

"ừ, hôm nay châu kha vũ mới ba tuổi thôi"

"thần kinh! để em nghĩ cái đã"

"ừm ừm"

"à, có một chuyện này"

"..."

"chuyện là ngày trước lúc em còn nhỏ ba em có kể cho em nghe. lúc đó ba em vẫn còn trong quân ngũ. lúc đang hành quân đi ngang qua một khu rừng rậm, cây côi xum xuê cả như chỗ này nè thì mệt quá kiếm một chỗ nằm nghỉ."

"khoan đã. anh cảm giác có cái gì sai sai"

"sai cái gì?"

"em tính kể cái gì vậy?"

"thì anh nghe hết đi thì biết, cứ thích chen ngang người ta"

"...quát anh"

"ây da, không có quát anh mà. nghe em kể tiếp nè"

"..."

"thì lúc đó trời đã tối khuya rồi, cây cối che khuất hết không thấy ánh trăng, xung quanh tối như mực không nhìn rõ được thứ gì cả. nên ba em cứ nằm đại ra đó thôi."

"..."

"sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay. rồi không biết trời tờ mờ sáng từ bao giờ, ba em nghe thấy có tiếng người gọi bên tai 'này, dậy đi! trời sáng rồi! dậy hành quân còn kịp!', ba em còn có cảm giác như có ai đang vừa nói vừa lay người ba em dậy nữa. sau đó ba em tỉnh dậy thì phát hiện đồng đội vẫn còn ngủ say như chết bên cạnh, ba em là người đầu tiên thức dậy. vậy người gọi ba em dậy là ai?"

"..."

"sau đó ba em nhìn xung quanh, lúc đó trời bắt đầu hửng sáng, có thể nhìn rõ xung quanh rồi. ba em mới phát hiện mình đang nằm cạnh một cái mộ không tên. nên ba em đoán rằng chủ nhân cái mộ đã gọi ba em dậy. chắc là người đó cũng là lính hành quân giống ba em nhưng chẳng may qua đời, được đồng đội chôn ở đó." (*)

"...trương gia nguyên"

"ơi?"

"em quá đáng vừa thôi"

"ha ha, châu kha vũ, nhìn anh như sắp khóc vậy đó"

"em biết anh sợ mấy cái này mà"

"thì ai bảo anh kêu em kể chuyện làm gì"

"anh đâu có kêu em kể mấy chuyện kiểu này đâu"

"nhưng em biết mỗi chuyện này thôi"

"em..."

"được rồi được rồi. em sai rồi. nằm sát lại đây, nguyên ca ôm anh"

"bây giờ anh sợ tới không ngủ được rồi nè. sao em phải kể cái chuyện đó ở cái chỗ như này vậy hả?"

"được rồi, xin lỗi mà. em muốn trêu anh tí thôi. không phải đang ôm anh rồi hả? đừng sợ, có nguyên ca ở đây, không có chuyện gì đâu mà"

"nguyên nhi sau này đừng có kể mấy chuyện này nữa..."

"ừ ừ, không kể nữa không kể nữa, đều nghe anh hết. đi ngủ đi"

"anh sợ..."

"nè, sợ mà thò tay vô áo em chi đó"

"cho có cảm giác chân thật"

"đồ lưu manh"

"nguyên nhi không được buông anh ra đâu đó"

"ừ, đang ôm chặt anh đây này"

"..."

"châu kha vũ"

"hửm?"

"nhưng mà chuyện vừa nãy em kể là có thật đó"

"trương gia nguyên!!!"

"hahahahahahaha"




_______________

(*) câu chuyện này là chuyện có thật của ba tui hồi ba tui còn đi lính nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro