Phiên ngoại: Mây của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây của trời, tất cả xúc xích trên đời này là của tôi.

Đây là câu châm ngôn sống của đời tôi, câu này bắt đầu xuất hiện khi tôi còn rất bé. Hồi đấy nhóc Nguyên có một sở thích rất đáng yêu, nhóc hay ngồi chóng cằm bên bệ cửa sổ, ngẩng đầu ngắm từng đám mây bồng bềnh trên khoảng trời trước hiên nhà tôi, rồi dùng trí tưởng tượng vượt tầm vũ trụ của mình vẽ hình cho từng đám mây. Bầu trời của nhóc như một kho báu thần kì, thứ gì cũng có, mây bông hoa, mây con cá, mây củ tỏi, mây cái gối, mây trứng gà,... Mỗi lần nhìn thấy đám mây nào có hình thù thú vị nhóc đều chỏ mỏ sang gọi cậu chủ nhỏ cho bằng được để khoe khoang. Có lần bắt gặp đám mây có hình y hệt một que kem thế là nhóc ngốc nghếch há miệng với tay với hy vọng có thể kéo mây que kem xuống chỗ mình, cậu chủ nhỏ bất lực cốc vào đầu nhóc.

"Mây là của trời không ăn được đâu"

"Thế cái gì là của tớ hả Dũ, tớ chẳng có gì cả"

Nhóc sầu muộn bĩu môi xòe hai bàn tay ú nu trống không lên trước mặt cậu, nhóc vừa chớp mắt một cái đã thấy cậu đặt vào đó một bịch sữa chua.

"Không có kem đâu, ăn đỡ cái này đi"

Ngay lập tức nhóc vui vẻ trở lại hí hửng cắn một góc nhỏ ở đáy bịch, môi nhỏ chúm chím vừa mút hương vị sữa chua 500đ một bịch vừa líu lo bên tai cậu chủ nhỏ.

"Ngày mai tớ sẽ xin ba mẹ cho tớ đi bán vé số, tớ sẽ để dành thiệt nhiều tiền khi lớn lên tớ sẽ mua hết kem trên đời này. Mây của trời, tất cả kem trên đời này phải là của tớ"

Nhóc lại bị cậu cốc đầu thêm một cái, ăn học không lo mới tí tuổi đầu đòi đi bán vé số, coi có động trời không. May là cậu cản nhóc chớ không ba mẹ Trương mà nghe được ước mơ kia thì nhóc ăn đòn tét cái mông rồi.

Dẫu cho khi lớn lên nhóc không giàu đến độ có thể mua hết kem trên đời này nhưng tình yêu với kem vẫn bền vững theo năm tháng. Nhóc yêu kem bao nhiêu thì tôi yêu xúc xích bấy nhiêu, tôi có thể chia sẻ bất kì thứ gì tôi có cho những con mèo khác ngoại trừ xúc xích, động vào xúc xích của tôi là tôi sống chết tới cùng.

Và vì hai tình yêu mãnh liệt của tôi với nhóc khiến cậu chủ nhỏ đau đầu không ít chuyện. Nhóc Nguyên ăn kem quá nhiều rồi bị đau dạ dày từ hồi còn đi học, tôi chôm chỉa lén lút thồn quá nhiều xúc xích bị trúng thực không ít lần. Cứ thế cậu chủ nhỏ quản chuyện ăn uống của hai đứa tôi rất nghiêm, tại chúng tôi mà bệnh thì cực nhất là cậu chứ ai. Kể cũng ngộ, tôi với nhóc Nguyên tưng tửng, tăng động suốt ngày vậy mà hở tí là ốm vặt, còn cậu chủ nhỏ dù hồi bé ốm o hay lúc trưởng thành cao lớn đều rất ít khi đổ bệnh. Bởi thế hôm nay khi bác sĩ kết luận cậu chủ nhỏ của tôi bị sốt siêu vi cả tôi và nhóc đều loạn hết cả lên.

Cậu sốt rất cao, tận 39 độ, cả người mệt mỏi đờ đẫn đến nhấc cánh tay cũng khó khăn, nhưng đến mức này tôi vẫn không nghe cậu than vãn lấy nửa câu. Có lẽ cậu sợ nhóc con nhà cậu lo lắng, cậu còn chưa kêu đau ai kia đã lo đến đỏ vành mắt lên rồi. Vốn nhóc Nguyên muốn bê cậu vào viện nhưng sau khi truyền nước ở phòng khám và tham khảo ý kiến của bác sĩ, tình trạng của cậu không nghiêm trọng đến mức đấy nhóc mới yên tâm đưa cậu về nhà chăm sóc.

Thường ngày cậu chủ nhỏ như bảo mẫu của cái nhà này, tôi với nhóc bị cậu nhắc nhở đủ chuyện, thế nên lâu dần tôi quên mất chuyện người biết chăm sóc người khác trong nhà không chỉ có mình cậu. Nhóc Nguyên của tôi thậm chí còn làm việc này giỏi hơn cậu nhiều, từ hồi còn bé tí việc nhà đều do một tay nhóc gánh vác. Bởi thế chăm sóc người bệnh không làm khó dễ được nhóc, có điều chế độ chăm sóc của nhóc có chút khắt khe, cái gì nhóc cũng cấm. Không được cầm điện thoại, không được cầm laptop, không được nghĩ đến công việc, không được động vào bất cứ tài liệu gì, việc của cậu chỉ là nằm ườn ra đó, tới cử ăn cháo uống thuốc rồi hít thở.

Cậu chủ nhỏ đương nhiên không có sức để cãi lại, mà giả dụ có sức cũng không dám cãi. Cơ mà cậu bệnh gấp quá, ngày mai lại có cuộc họp quan trọng, cậu năn nỉ cả buổi tối nhóc vẫn nhất quyết không trả điện thoại và laptop cho cậu. Nghỉ bệnh trong lúc công việc tràn lan dang dở cậu cứ như mắc nghẹn không thể an ổn nổi, nên khi nghe thấy nhóc Nguyên nói chuyện qua điện thoại có việc gấp cần phải tới phòng tranh cậu liền vạch kế hoạch qua mặt nhóc, cậu nghĩ chỉ cần cậu tranh thủ một chút nhóc sẽ không phát hiện cậu không nghe lời. Tiếc là nhóc Nguyên đọc cậu như một quyển sách, trước lúc chuẩn bị ra ngoài nhóc cầm tới chỗ cậu một tờ giấy trắng và một cây bút ra lệnh.

"Anh viết cho em đi"

Cậu mơ hồ ngơ ngác hỏi lại.

"Viết gì cơ?"

"Viết giấy cam kết"

"Hở?"

"Giấy cam kết trong thời gian em ra khỏi nhà anh tuyệt đối không được làm việc"

Cậu chủ nhỏ cảm thấy có một chút chết trong lòng nhưng vẫn gượng cười dùng gương mặt thánh thiện ôn hòa lôi kéo lòng tin của nhóc.

"Anh đã hứa sẽ nghe lời em không động vào công việc rồi mà, em không tin anh à?"

"Ừ, em không tin"

Lần này tâm cậu chủ nhỏ chết hẳn. Sợ cậu lươn lẹo nhóc còn đứng trước mặt dõng dạc soạn văn cho cậu viết.

"Nào em đọc cho anh viết, tiêu đề GIẤY CAM KẾT, viết in hoa vào, rồi xuống dòng, tôi tên Châu Kha Vũ, hôm nay ngày tháng năm tôi viết giấy này để cam kết với Trương Gia Nguyên rằng tôi nhất định sẽ vâng lời em ấy, tuyệt đối không làm việc, ngoan ngoãn tịnh dưỡng trên giường chờ em ấy xong việc mang đồ ngon về cho tôi. Nếu"

Đến đoạn này nhóc đột ngột gằn giọng làm cậu run cả tay.

"Nếu tôi không ngoan làm trái lời Trương Gia Nguyên thì Trương Gia Nguyên sẽ...sẽ không thương tôi nữa... À mà khoan anh gạch bỏ dòng đấy đi, làm sao em có thể không thương anh được, viết cái gì thực tế chút"

"Nếu tôi không ngoan làm trái lời Trương Gia Nguyên thì Trương Gia Nguyên sẽ bị bệnh giống tôi. Viết như thế cho em"

Tới khi đọc xong giấy cam kết với nét chữ thập phần miễn cưỡng và chữ kí hẳn hoi của cậu chủ nhỏ nhóc mới an tâm xách túi bước ra cửa. Ừ thì nếu thay cái điều kiện kia bằng việc đánh đòn hay chịu phạt có lẽ cậu sẽ lớn gan làm trái lời nhóc thật, còn để nhóc bệnh giống cậu cậu không nỡ chút nào, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nằm ngay ngắn trên giường chờ phúc lợi của nhóc. Yêu đương bao lâu rồi mà tâm hồn cứ như bọn con nít tiểu học, tôi chán chẳng buồn nói.

Ngày tiếp theo đó cậu vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, còn có phần mệt mỏi hơn, tôi chưa bị sốt siêu vi bao giờ nên không biết căn bệnh này khó chịu thế nào, chỉ là tôi nghe bác sĩ nói qua nó rất đau đớn, còn có nguy cơ dễ lây lan. Vì thế cậu luôn hạn chế tối đa tiếp xúc với nhóc, mỗi lần nhóc đưa thức ăn đưa thuốc uống cậu đều đeo khẩu trang, lúc ngủ cũng chia ra cậu ở phòng ngủ nhóc ra sofa. Cứ nghĩ như vậy là hợp lí nhất cho đến buổi tối thứ hai, sau 17 lần lăn qua lộn lại đến lần thứ 18 bị rớt xuống ghế nhóc bực mình ngồi dậy vò nát đầu tóc vì không ngủ được. Tôi cứ nghĩ do sofa chật hẹp, do đệm không đủ mềm nên nhóc không quen, tới khi tôi chứng khiến hành động tiếp theo của nhóc mới biết tất cả đều không phải. Nhóc không ngủ được vì thiếu hơi cậu chủ nhỏ.

Nửa đêm nửa hôm giữa cái thời tiết không quá nóng nhưng cũng chả mấy dễ chịu nhóc cắn răng mặc vào bộ đồ gấu nâu mua được trong một lần săn sale rồi lẻn vô phòng ngủ chui vào lòng cậu chủ nhỏ. Đột nhiên xuất hiện một cục mềm mềm làm cậu giật mình tỉnh giấc, khi định hình được vật thể lạ trong lòng mình là gì cậu dở khóc dở cười.

"Giờ này sao chưa chịu ngủ mà còn ăn mặc như này?"

"Em không ngủ được"

"Anh đổi giường cho em nhé"

"Không phải tại giường"

"Thế sao lại không ngủ được?"

"Tại nhớ anh"

Cậu chủ nhỏ cười thành tiếng, vuốt ve bộ lông dày cộm của bé gấu nâu.

"Nhưng mặc thế này nóng lắm, làm sao em chịu được"

"Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi, lát ra ngoài em sẽ cởi ra"

Đúng là quỷ nghịch ngợm, chỉ có nhóc mới nghĩ ra được trò này, cậu chủ nhỏ lo nhóc không thở nổi định lên tiếng bảo nhóc ra ngoài nhưng nghe xong câu kia vẫn không kìm lòng được ôm nhóc chặt thêm một chút. Nghe nhóc thủ thỉ trong lòng mình.

"Dũ ơi"

"Hửm?"

"Sau này anh đừng ốm nữa nhé"

"Ừ, sẽ không ốm nữa"

Có lẽ do tác dụng của thuốc ngủ trong đơn kê của bác sĩ hoặc vì cái ôm của nhóc làm vơi đi cơn khó chịu mà chẳng mấy chốc cậu chủ nhỏ đã thiếp đi. Nhóc Nguyên không ngủ được nữa, sau khi thay quần áo, kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu chủ nhỏ xong nhóc nhàm chán bò trên ghế sofa lướt điện thoại. Đúng lúc này nhóc nhận được tin nhắn của anh Mặc anh Chương rủ rê đấu game, không nghĩ nhiều nhóc liền đồng ý. Vào game rồi nhóc mới nhận thức được đó là quyết định vô cùng sai lầm. Bình thường không đấu cặp thì cũng kéo nhau đi đánh người ngoài, hôm nay nhân cơ hội cậu chủ nhỏ vắng mặt, cái cặp đôi không có lương tâm kia tẩn nhóc đến tàn tạ. Nhóc Nguyên từng vểnh mặt tuyên bố với đám bạn, chơi game có được Châu Kha Vũ chính là có được thiên hạ, mà hôm nay thiên hạ của nhóc ốm mất rồi, nhóc chịu ủy khuất tức đến phát cáu cũng chẳng có ai đòi công bằng cho nhóc. Quá là thương tâm!

Cậu chủ nhỏ tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, cổ họng cậu đắng chát vì tác dụng phụ của cơn sốt. Lúc cậu mò mẫm ra ngoài lấy nước uống nhìn thấy bé con nhà mình cuộn tròn trên sofa vừa thương vừa buồn cười, ôi người yêu nhà ai tướng ngủ xấu thế không biết. Cậu bước tới chỉnh lại cho nhóc một tư thế thoải mái hơn rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Giờ chưa kịp xem đã thấy màn hình hiển thị thông báo mấy trăm tin nhắn trong group chat, nội dung chính đều là khịa nhóc Nguyên chơi gà. À dám hùa nhau đánh hội đồng cục vàng nhà cậu. Thù này không báo thì làm sao xứng danh cục cưng của Trương Gia Nguyên.

5h sáng điện thoại anh Mặc kêu như bom nổ, 5h30 sáng điện thoại anh Chương rung như động đất, và chính thức đến 7h sáng thù của nhóc được báo xong.

Lúc nhóc Nguyên thức giấc trời đã sáng hẳn, việc đầu tiên nhóc làm là vào phòng kiểm tra cậu chủ nhỏ, thấy cậu vẫn ngủ nhóc mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân. Nhóc vẫn không biết gì cho đến khi nấu xong bữa sáng cầm điện thoại lên nghịch, đập vào mắt nhóc là hai dòng trạng thái vừa cập nhật không lâu. Anh Chương như gào thét Trương Gia Nguyên là thần, còn anh Mặc căm phẫn tuyên bố từ giờ về sau sẽ không có đứa bạn tên Châu Kha Vũ nữa. Nhóc ngơ ngác định vào group chat hỏi xem cuối cùng chuyện gì đã xảy ra thì lại phát hiện một chuyện thú vị hơn nữa. Tin nhắn gần nhất là của cậu chủ nhỏ, ngắn gọn súc tích đến nỗi làm nhóc cười suýt té xuống ghế.

"Trời lạnh rồi, phải cho Lưu Chương và Lâm Mặc biết ai mới là chủ giang sơn này"

Thế là không cần hỏi thêm nhóc cũng đoán được diễn biến câu chuyện. Cảm giác hả hê lan tràn khắp người, dám ăn hiếp mình à, mình có bồ mình chống lưng đấy, lo mà run sợ đi. Ừ tôi cũng sợ lắm, nhóc ngồi đó cười hề hề cả tiếng rồi, tôi sợ dựng cả lông, phải gọi cậu chủ nhỏ dậy cứu tôi thôi.

Bởi vì thông báo hùng hồn của anh Mặc cộng với mớ bình luận diễn sâu đỉnh cao của mấy anh còn lại làm người ngoài đa số đều tin rằng cậu chủ nhỏ và anh Mặc thật sự đoạn tuyệt quan hệ. Mà người ta nghĩ thế cũng không phải không có cơ sở, ai bảo hai người này gặp nhau là cứ khịa nhau lên bờ xuống ruộng, xém mấy lần anh Mặc bị đùa bỡn đến sôi máu công khai muốn đấm cậu chủ nhỏ. Tin tức bát quái này truyền đi khá xa, đến nỗi lúc anh Mặc lập đội chơi game cùng một người bạn trung học liền nghe người này buông ra mấy câu coi thường cậu chủ nhỏ. Nào là cậu khó gần, chảnh chọe, suốt ngày ỉ ta đây có chút kỹ năng hở tí ra vẻ chỉ huy mọi người. Nói nhiều đến mức anh Mặc bực mình chửi thề.

Rồi cứ thế biến thành trận cãi vã tưng bừng, quay sang thách đấu nhau luôn. Đang trong giai đoạn nhập vai từ mặt nhau nhưng khi nghe anh Chương tóm tắt ngắn gọn sự tình, cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên liền xách điện thoại lên đi tìm anh Mặc. Sự tin tưởng giữa các anh có cái gì đó kì diệu mà tôi không tài nào giải thích được, tỷ như đơn giản khi chơi game thế này không ai bảo ai, tất cả đều tự giác nghe theo dẫn dắt của cậu chủ nhỏ. Cậu bảo lên thì lên, bảo đánh là đánh, bảo chết thì chết cùng luôn, dù có thua cũng chẳng ai ý kiến hay trách móc gì. Nên là cái tên nhiều chuyện kia bị dần một trân ra bả. Nói chung tao ăn hiếp anh em tao thì được, còn tụi mày đụng tới anh em tao là tới số.

---

Cậu chủ nhỏ nghỉ bệnh chưa được mấy ngày mà điện thoại cậu như bị khủng bố, hết người này tìm đến người kia kiếm. Mặc dù đã ra chỉ thị không được động vào công việc nhưng cũng không thể để cậu mặc kệ tất cả, nhóc vẫn thỏa hiệp cho cậu xử lí những chuyện quan trọng. Hôm nay nhóc còn được đặc cách trao nhiệm vụ giúp cậu vận chuyển tài liệu đến trường đại học cho giảng viên dạy thay cậu mấy ngày này. Sợ bảo vệ làm khó dễ, cậu đưa luôn thẻ công tác cho nhóc tiện ra vào, vì thế không cần hỏi han ai, vào trường nhóc một mạch đi thẳng tới văn phòng giảng viên. Nhóc chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng bên trong vọng ra.

"Kha Vũ vẫn chưa đi làm lại à, ốm gì mà lâu khỏi thế"

"Không biết có ốm thật không hay lại tìm lí do trốn buổi liên hoan hôm nay ấy chớ"

"Haha em cũng nghĩ như chị, làm em phải dạy thay cậu ta mấy ngày nay mệt gần chết"

"Nghe bảo cậu ta thích con trai hả, mấy đứa đồng tính không đứa nào bình thường, hèn gì cậu ta lập dị như thế"

Tiếng cười nói vẫn văng vẳng trong phòng, nhóc Nguyên ong ong đầu óc, tay nhóc siết tập tài liệu đến nhăn nhúm, cố dặn bản thân một ngàn lần phải kiềm chế không xông vào đấy chặn họng mấy người khốn khiếp kia. Nhóc biết cục cưng nhà nhóc hướng nội từ bé, ít nói và ngại đám đông, nhưng dù thế vẫn luôn đối xử tử tế hòa nhã với tất cả mọi người. Dũ của nhóc không làm gì sai để phải bị miệt thị bởi những lời lẽ ghê tởm như vậy.

Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, con người cũng thế sẽ có những sở thích khác nhau, có người thấy đi làm về xem phim lướt facebook là niềm vui, có người chọn ra ngoài ăn tối cùng bạn bè, có người tận dụng thời gian thoải mái ít ỏi đấy để đu idol, cũng có người cảm thấy chỉ cần về nhà là đã vui. Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, đối với tôi tôi nghĩ việc mình sinh ra trên đời này là để sống một cuộc đời vui vẻ. Nên chuyện cậu chủ nhỏ không thích tham gia vào những buổi nhậu nhẹt sáo rống, không cố cười với những chuyện chả thấy vui tí nào, hay không gồng mình ngồi nghe những câu chuyện đặt điều nói xấu đồng nghiệp khác, tôi vô cùng ủng hộ. Cả một đời sẽ có rất nhiều lần mình phải ép bản thân làm việc mình không thích, bởi thế bớt được một việc sẽ vui vẻ thêm một chút, hy vọng rằng mọi người sẽ tích góp được thật nhiều niềm vui.

Nhóc Nguyên không thể đứng đấy nghe tiếp cuộc đối thoại kia, nhóc quay đầu bước ra khuôn viên phía sau hít thở một ít không khí trong lành lấy lại bình tĩnh. Người nhà mình bị nói xấu nhóc tức không, dĩ nhiên rất tức, nhưng càng lớn lên nhóc càng hiểu, bất cứ ở môi trường nào đều tồn tại một phần xấu xa, nhóc có làm ầm lên cũng chẳng rót thêm được tí tốt đẹp nào, càng không giải quyết được vấn đề. Khi trở về nhà nhóc không nhắc tới chuyện này với cậu, nếu cậu biết rồi thì không có gì đáng để nói thêm, nếu cậu chưa biết thì đợi một thời điểm thích hợp hơn nhóc sẽ cho cậu biết bằng một cách dễ chịu hơn.

Cậu chủ nhỏ nghỉ thêm hai ngày, cơn sốt hạ dần các dấu hiệu mệt mỏi cũng từ từ biến mất, ngày cậu đi làm lại trùng hợp là thứ sáu cuối tuần. Sau thời gian nghỉ bệnh việc chất đống như núi, cậu xử lí từ sáng đến lúc tan ca muốn mờ cả hai mắt, đương lúc muốn ra ngoài mua li cà phê lấy lại tỉnh táo thì điện thoại hiện lên tin nhắn mới từ nhóc Nguyên, nội dung đáng yêu đến mức cậu cười thành tiếng.

"Xin chào quý khách, quý khách đã đăng kí thành công dịch vụ gia hạn hạnh phúc, chiều nay vào lúc 5h30 nhân viên của chúng tôi sẽ đến đón quý khách để thực hiện gói dịch vụ này. Để xác nhận vui lòng trả lời chúng tôi theo cú pháp YEUTGN. Để từ chối trả lời theo cú pháp BITGNDANHDON. Quý khách có 5 phút để phản hồi, yêu quý khách nhiều"

Cậu chủ nhỏ đọc xong tin nhắn, nhìn lại đống tài liệu xếp lớp trên bàn mình dứt khoát trả lời.

"YEUTGN"

Đồng hồ hiển thị 5h20, cậu không do dự chào tạm biệt mọi người trong phòng bước chân ra cổng. Như biết nhóc đã đứng sẵn ngoài này, cậu không bất ngờ khi nhìn thấy nhóc, chỉ bất ngờ việc không biết nhóc cướp bóc ở đâu được con xe điện hường phấn đến rước cậu thế này. Không đợi cậu hỏi nhóc đã khoe mẽ.

"Xe đẹp không, em cướp của thằng nhóc tầng dưới ấy"

Cậu nhéo mũi nhóc ra bộ răn đe, chắc là cướp luôn mũ bảo hiểm của con nhà người ta nên đội lên có hơi chật ép hai má bánh bao của nhóc dồn lại một cục, không biết cậu nghĩ cái gì mà nhìn xong yết hầu di chuyển lên xuống đầy ẩn ý.

Hình ảnh nhóc Nguyên mặc quần jean áo thun đèo cậu chủ nhỏ quần tây áo sơ mi trên con xe điện có chút...à không nhiều chút nổi bật. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, có điều hai người chả ai bận tâm, ai muốn nhìn thì cứ nhìn. Nhóc Nguyên háo hức.

"Đi ăn thịt nướng nhé, hôm nay em lãnh lương hehe"

Nhóc Nguyên có một thói quen, mỗi tháng nghe tiếng ting lương vào tài khoản là bận cách mấy nhóc cũng tòn ten ra tiệm thịt nướng, đúng là một em bé khó chiều, không có kem không sống được, không có thịt nướng không sống được, không có Châu Kha Vũ càng không sống được.

Cậu chủ nhỏ nhìn nhóc vui vẻ cái đầu đang đau như búa bổ của cậu như được giãn ra, cậu đột ngột vòng tay ôm lấy eo, áp mặt vào lưng nhóc, so với năm tháng cấp ba những ngày nhóc giành chở cậu đi học, cảm giác vẫn dễ chịu như thế.

Rồi cậu nghe nhóc hỏi mình.

"Cục cưng"

"Ơi?"

"Anh đi làm có vui không?"

"Không vui"

Vô cùng thành thật.

Nhóc từng bảo cậu đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt nhóc, đừng che giấu cảm xúc của bản thân, nên khi nghe câu trả lời này nhóc phi thường hài lòng.

"Anh cố thêm một chút nữa nhé, dạo này em làm ăn phát đạt lắm, em sẽ cố gắng tích góp thật nhiều tiền để đến tuổi 35 anh không cần phải đi làm nữa, lúc đó anh chỉ cần nghỉ hưu tận hưởng cuộc sống"

"Em nuôi anh"

Cậu chủ nhỏ phì cười, ai bày cho cái sáng kiến nghỉ hưu ở tuổi 35 không biết nữa, cơn đau đầu của cậu hết hẳn, cậu trêu đùa lại nhóc.

"Cơ mà anh ăn nhiều lắm đấy"

"Yên tâm, ăn nhiều cỡ bé Hành em còn nuôi được, anh không vấn đề gì"

Nè he, ai động chạm mấy người mà mấy người lôi tôi vô, có trời xanh làm chứng Châu Kha Vũ ăn nhiều gấp tám lần tôi, đừng có vì yêu mà mù quáng, xin cảm ơn.

Hai người cứ vậy tíu tít tới quán nướng, mà chính xác người luôn mồm chỉ có nhóc Nguyên, ở chung với nhóc lâu thế có đôi khi tôi còn không chịu nổi cái miệng nhóc, ấy vậy mà lúc nào cậu chủ nhỏ cũng chăm chú lắng nghe, kể cả lắm lúc nhóc nói mấy thứ tào lao không chịu được. Cậu Hùng từng thắc mắc người nghe một tí tiếng ồn là không ngủ được như cậu ở với nhóc Nguyên cả ngày không thấy ngột ngạt à. Cậu liền cười trả lời chính cậu cũng không rõ tại sao, cậu thích nói chuyện với nhóc Nguyên lắm, dù có khi chẳng có gì để nói vẫn thích ngồi bên nhóc như thế.

Nghe nhóc líu lo hôm nay vừa ra khỏi nhà mua được hộp xôi mặn cuối cùng của anh bán xôi đầu ngõ, còn bao nhiêu nguyên liệu anh đều dồn hết cho nhóc, sau đấy đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước lúc tính tiền phát hiện được mua 1 tặng 1, rồi đến phòng tranh biết được hộp màu nước mà nhóc thích nhất không bị mất chỉ do một bạn cầm nhầm. Những niềm vui nhỏ bé tạo nên một ngày hạnh phúc ngập tràn, hạnh phúc này nhóc muốn chia đều cho cậu một nửa. Muộn phiền gì đấy bị nhóc đánh bay thật xa.

Ăn uống xong xuôi, nhóc tiếp tục đèo cậu đi hóng gió dù gì đang đi xe chùa, đi cho đã rồi về. Lượn qua lượn lại đã đời nhóc dừng lại tại hội chợ của đoàn lô tô đóng đô ở đây gần được một tuần. Đám đông ồn ào như vỡ chợ, người mua vé dò lô tô nhiều vô số kể. Giải thưởng cao nhất là một cái tủ lạnh đời mới, cái này nhóc đã biết từ ngày đầu tiên hội chợ này diễn ra. Số tiền nhóc cống cho đoàn lô tô này cũng không ít, dẫu biết chơi lô tô giữa rừng người kinh được rất khó, mà kinh xong lên quay vòng xoay may mắn tỉ lệ thắng được tủ lạnh gần như bằng không vì mánh khóe kinh doanh dễ gì ăn được của ngoại. Vậy mà nhóc vẫn đam mê.

Hôm nay đặc biệt may mắn nhóc muốn thử thêm một lần, kết quả nhóc kinh thật, bây giờ có quay trúng bịch đường nhóc cũng vui. Nhưng đến đoạn lên quay phần thưởng nhóc lại đẩy cậu chủ nhỏ về phía trước, cậu ngơ ngác nhìn nhóc như muốn hỏi nhóc xác định để bàn tay xui xẻo của cậu đi tranh tủ lạnh cho nhóc à. Nhóc gật đầu chắc nịch, anh xoay đi, em tin anh.

Lúc mũi tên trên vòng xoay may mắn dừng lại, cậu chủ nhỏ đóng băng còn nhóc Nguyên đến thở cũng không dám, hai chữ tủ lạnh to đùng đập vào mặt hai người mà phải để MC gọi đến lần thứ 3 cả hai mới ngớ ra ôm nhau ăn mừng. Tôi muốn rớt nước mắt.

Nhóc Nguyên cười suốt đoạn đường về, vừa mở cửa vào nhà nhóc liền đu lên người ôm chầm lấy cậu.

"Em biết mà cục cưng của em là giỏi nhất"

"Vui đến thế cơ à?"

"Ừm"

"Thế thì phải thưởng cho anh"

"Anh muốn gì nào?"

"Ừm...anh muốn thứ gì đó ngon ngon"

"À thanh long?"

"Không phải"

"Mì cay?"

"Cũng không phải"

"Vậy là cái gì chứ?"

Nhóc chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của cậu chặn đứng âm thanh, sau khi hôn xong cậu dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nhóc khàn giọng lên tiếng.

"Anh muốn...em"

Còn chưa kịp định thần người đã bị cậu vác về phòng ngủ, tiếng cửa phòng đóng lại như muốn tát vào mặt tôi. Đừng ai hỏi tôi hai người làm gì bên trong, tôi có được vào đâu mà biết. Tôi chỉ biết sáng hôm sau nhóc Nguyên thức dậy rất muộn. Nhóc lê thân thể còn ngái ngủ ra phòng khách vò đầu tôi mấy cái rồi ôm lấy tôi. Hôm qua đoàn lô tô hẹn buổi sáng sẽ vận chuyển tủ lạnh đến, nên bây giờ nhìn chiếc tủ lạnh mới trong phòng bếp khóe miệng nhóc lại vô thức nâng lên, quả là một tổ chức uy tín.

Cửa sổ đang mở, nhóc ngửi thấy mùi nắng sớm tràn vào khắp nhà, trên bếp đang đun nồi cháo gà, còn cậu chủ nhỏ bận bịu phơi quần áo ngoài ban công, khung cảnh yên bình làm tâm hồn nhóc thư thả như đang nằm trên một đám mây. Nhóc ngước nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ thấy được đám mây trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh. Nụ cười của nhóc càng ngọt ngào hơn, ánh mắt hướng về Dũ của nhóc nhỏ giọng thì thầm.

Những năm tháng trưởng thành của em thật tốt khi có anh ở bên.

Mây của trời, Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên!

-------0-------

Ừm... mình xin chính thức thông báo đây là phiên ngoại cuối cùng của Lời tự tình, có chút vui cũng có chút buồn, lần nào kết thúc mình cũng viết hai chữ cảm ơn, dù hơi nhàm chán nhưng ngoài cảm ơn ra mình không biết phải viết gì để bày tỏ với các bạn. Mình rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, từng lượt đọc, lượt like, từng comment của các bạn mình đều nhìn thấy hết và rất cảm kích sự yêu mến của các bạn dành cho mình.

Như mình từng chia sẻ, trước Nguyên Châu Luật mình chưa từng có kinh nghiệm viết fic nên sẽ có những cái mình làm tốt và nhiều cái chưa tốt, cái này nói thật chớ không phải tự ti gì đâu. Nhưng chính bản thân mình cũng thấy được sự tiến bộ qua từng chiếc fic mình viết. Đối với mình chẳng có gì trên đời này là hoàn hảo, bởi thế mình sẽ luôn cố gắng để ngày mai tốt hơn hôm nay một chút. Hy vọng lần sau gặp lại mình sẽ mang đến cho các bạn tác phẩm chất lượng hơn, cũng mong rằng Lời tự tình của tháng năm sẽ là chốn yên bình có thể an ủi tâm hồn mọi người những lúc mệt mỏi.

Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro