Phiên ngoại: Dưa hấu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả ba thành viên nhà tôi đều bỏ cơm vì một sự kiện nghiêm trọng. Giờ phút này chúng tôi đang mặt đối mặt nhìn nhau ở phòng khách đầy căng thẳng. Chỉ vài tiếng trước tôi và cậu chủ nhỏ còn cùng nhau háo hức vì nhóc Nguyên hứa hẹn buổi tối sẽ nấu lẩu cho chúng tôi, kết quả thay vì rau củ thịt cá cho vào nồi lẩu nhóc lại vác về một xe dưa hấu. Một xe, tôi phải nhấn mạnh một nghìn lần không phải một trái, một thùng, một thúng mà là một xe. Tôi còn cẩn thận in đậm gạch chân để không ai lầm lẫn, xe ở đây là xe ba gác.

Lúc nhóc xác nhận với cậu chủ nhỏ nhóc đã mua hết số dưa hấu của cái xe này tôi có chút choáng váng, dạ dày liên tục đánh trống biểu tình ngày tháng sóng gió cận kề. Cậu chủ nhỏ an tĩnh của tôi cũng phải trợn mắt xanh mặt nhìn đống dưa hấu đỏ chất cao muốn bằng người mình.

Dĩ nhiên nhóc Nguyên không điên khùng tự dưng lại bỏ tiền kéo một xe dưa hấu về nhà, dưa này là của ông cụ nông dân mang từ quê lên, năm nay dưa hấu được mùa nhưng lại mất giá, ở quê bị thương lái ép giá rẻ rúng như cho. Đường cùng ông phải tự vượt một quãng đường xa xôi với hy vọng bán được đồng nào hay đồng đó. Có điều nông dân chân chất như ông làm gì có kỹ năng buôn bán, từ sáng nhóc đã thấy ông ở góc đường mãi đến tối muộn chẳng bán được bao nhiêu. Ban đầu nhóc cũng định mua vài trái ủng hộ, kết quả khi nhìn thấy đứa cháu gái của ông nằm co ro trong thúng đựng dưa con tim lại không nghe lời lí trí hốt hết cả đống dưa này.

Tôi nghĩ cũng may là nhà tôi không giàu có chớ không thì cậu chủ nhỏ hẳn phải xây một cái biệt phủ mới chứa đủ sự nhiệt tình của nhóc, à mà nhiệt tình cỡ này thì tới mùa quýt nào mới giàu có nổi.

Sau khi ổn định tâm lý cậu chủ nhỏ cùng nhóc phân chia số dưa khủng bố kia mang đi cho hàng xóm lầu trên lầu dưới, mệt bở cả người hết buổi tối mà vẫn còn một ề, nhìn cái bàn chất đầy dưa chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, ăn dưa thay cơm. Khung cảnh giữa mây trời mù mịt ba chúng tôi xếp hàng ngang miệng gặm dưa thật đầm ấm biết bao nhiêu.

Điều không thể phủ nhận là dưa siêu ngon, đương lúc tôi tìm lại được chút hy vọng về thực đơn những ngày tiếp theo thì nhóc Nguyên đột ngột nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Cục cưng ơi, dưa này chín cả rồi không biết để được mấy ngày nữa, hay mình làm bánh mì dưa dấu đi"

Cậu chủ nhỏ sặc ngang. Còn tôi bẽn lẽn bỏ cái vỏ dưa đang ngặm muốn đứng dậy đào tẩu bảo toàn tính mạng. Lần trước giải cứu thanh long cũng long trời lở đất một trận rồi, tôi tha thiết cầu khẩn lịch sử đừng lặp lại. Vậy mà cậu chủ nhỏ mãi mãi không nghe tiếng lòng của tôi, kể có nghe thì cậu cũng kệ, cậu chưa bao giờ cho tôi thắng nhóc dù chỉ một lần.

"Ừm em muốn làm thì làm thôi"

Cứu tôi! Nỗi ám ảnh món cà phê thanh long đỏ cold brew mà cậu chủ nhỏ chế ra đợt trước vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Mặc kệ tôi phát ra bao nhiêu tín hiệu SOS cuối cùng hai anh tôi vẫn bắt tay vào làm bánh mì dưa hấu đỏ.

Một đứa dám chỉ một đứa dám làm, đồng lòng tát cạn biển đông, cũng muốn tát tôi ra khỏi cái nhà này, chứ nguy hiểm thế này ai mà sống nổi. Thành phẩm sau một hồi quậy tung nhà bếp của hai người tôi yêu thương nhất cuộc đời này là một mớ bùi nhùi không rõ hình thù. Hai người nhìn chằm chằm thành phẩm một lúc thật lâu sau đấy thắm thiết ân tình gọi tên tôi.

"Hành ơi nếu mày không chê..."

Chê, chê nha, rất là chê, vô cùng chê.

Tự bày ra thì tự mà ăn đi. Xin cảm ơn.

----

Thất bại từ bánh mì dưa hấu không làm vơi đi bao nhiêu số dưa trong nhà tôi, ba ngày tiếp theo đó để chạy chỉ tiêu bữa ăn nào của chúng tôi cũng đều có dưa hấu, ăn bình thường, ép nước, làm sinh tố, làm kem, đủ loại hình thức. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ đấy, giây phút quả dưa cuối cùng được bổ ra làm tráng miệng sau bữa tối làm lòng tôi hân hoan như đón giao thừa.

Tôi không biết có ai có cái nết ăn giống nhóc Nguyên không, so về độ kén ăn thì tôi thấy cậu chủ nhỏ kén hơn nhóc, nhưng về yêu cầu nhất thiết với một số món ăn thì nhóc Nguyên cố chấp hơn cậu nhiều. Như khi ăn dưa hấu nhóc cực kì ghét việc lừa hạt, đã thế cũng ghét luôn việc nuốt hạt. Nhân loại như thấu hiểu cho nỗi bất bình này đã phát minh ra thứ gọi là dưa hấu không hạt, kết quả nhóc lại bảo dưa hấu không hạt không ngọt bằng dưa hấu có hạt, không thèm ăn.

Bởi thế mỗi lần ăn dưa hấu cậu chủ nhỏ đều nhường nhóc phần lõi ngọt lịm chẳng vướng hạt dưa nào, còn nếu dưa đã cắt ra miếng nhỏ cậu cũng tỉ mỉ lựa hạt ra cho nhóc. Nhóc hư đến độ này tất cả đều tại cậu mà ra, sau này cậu ráng lãnh hậu quả đi. Nhìn cảnh nhóc nằm gác chân ngang đùi cậu nghịch điện thoại, miệng nhai chóp chép miếng dưa hấu tuy xấu òm nhưng sạch hạt kia tôi ứa gan dễ sợ. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ ghen tị đồ ăn, đồ mặc với mấy con mèo trong xóm vậy mà nhóc làm tôi ganh tị không biết bao nhiêu lần về độ cưng chiều của cậu dành cho nhóc.

Cũng hên là cậu chủ nhỏ không bị lây cái nết này, lỡ cậu đòi ăn thanh long không hạt thì có mà tự khóc tự lựa chứ ai rảnh đâu.

Không biết do ai mách lẻo mà các anh ở quê biết được sự kiện nhóc vác xe dưa về nhà, vậy là nãy giờ cả buổi nhóc phải nghe các anh giáo huấn về lòng tốt có chừng mực trong group chat. Đây chẳng phải lần đầu nhóc bị lên án, cả nhóc đôi lúc cũng tự thấy được bản thân mình quá đà thế nào, nhưng sau tất cả những chuyện điên rồ mà nhóc từng làm cậu chủ nhỏ chưa bao giờ tỏ thái độ bực mình với nhóc cả. Điều này làm nhóc vừa vui lại vừa buồn, Dũ của nhóc cái gì cũng tốt chỉ có thể hiện cảm xúc cá nhân là tệ cực kì. Mỗi khi bảo ai đó nhận xét về cậu, ngoài đẹp trai thì mọi người đều nhất quán bảo rằng cậu có tính tình tốt. Nhóc có một chút không muốn cậu tốt như thế, nhóc biết từ bé cậu đã giỏi che giấu tâm tình, kể cả có buồn có giận hay tuyệt vọng cậu đều im lặng, những vết thương lòng mà cậu phải chịu đựng có lẽ chỉ một mình cậu hiểu rõ nhất. Nhóc hiểu gốc rễ này đã cắm sâu trong tim cậu, dù cậu có yêu nhóc đến đâu thì nhóc cũng chẳng thể thay đổi được điều này, bởi thế nhóc càng xót xa.

Đột nhiên nhóc rất muốn ôm cậu chủ nhỏ, người đang ở trước mặt nên không cần chần chừ, nhóc bỏ miếng dưa đang ăn dở ngồi dậy ôm lấy cậu từ sau lưng, áp mặt vào lưng cậu.

"Sao đấy lại muốn nhõng nhẽo cái gì à? hôm nay em không được ăn thêm kem đâu, ăn dưa lạnh bụng lắm rồi"

"Hứ ai thèm vòi kem, cứ làm như người ta là em bé ấy"

"Thì em đúng là em bé mà. Em bé ơi, em bé à, em bé muốn gì nào?"

Nhóc Nguyên không thèm đôi co với cậu, chỉ trả đũa bằng cách dùng hết lực tay nhéo vào eo cậu cảnh cáo.

"Em bé muốn hỏi anh một chuyện, từ bé đến giờ anh có từng ghét em chưa? Kiểu ghét thật sự ấy chứ không phải ghét bình thường"

Tôi nhức cái đầu á, tôi không biết giải thích ngôn ngữ của nhóc thế nào cho đúng nhưng tôi hiểu ý nhóc muốn hỏi, cậu chủ nhỏ cũng hiểu. Thật ra chuyện ghét một người rất bình thường, nhóc Nguyên từng ghét rất nhiều người, thậm chí có lần hiểu lầm mà nhóc ghét cậu Siêu đến độ thề thốt từ mặt nhau. Các anh trong hội từng thú nhận đều có ít nhất một lần rất ghét nhóc Nguyên, quậy phá, tùy hứng, bốc đồng, cố chấp đều hội tụ cả trên người nhóc nên chuyện xảy ra xích mích là điều hiển nhiên. Riêng với cậu chủ nhỏ mọi thứ luôn đừng lại ở mức độ bực mình. Phải chi có cô hoa giấy ở đây tôi sẽ lập kèo cá độ với cô về câu trả lời của cậu chủ nhỏ, tôi tự tin cho rằng với những gì tôi đã trải qua cùng hai anh chắc chắn rằng cậu chủ nhỏ chưa bao giờ ghét nhóc. Thế nên khi nghe thấy đáp án của cậu tôi thật sự chấn động, cậu bảo rằng.

"Có, anh từng ghét em rồi"

Nhóc Nguyên ngẩn người, có lẽ nhóc cũng bất ngờ giống tôi.

"Khi nào thế?"

Trước khi nghiêm túc trả lời cậu hỏi này của nhóc cậu đã xoay người lại bế nhóc đặt vào lòng mình vây chặt vòng tay, như kiểu sợ rằng nếu cậu tiết lộ tại sao cậu ghét nhóc nhóc sẽ giận cậu mà bỏ nhà ra đi.

"Vào năm anh chín tuổi. Không biết em có còn nhớ không, năm đó nhà anh cũng trồng dưa hấu đỏ, mấy mùa vụ trước thất bát triền miên nên tất cả vốn liếng còn lại ba đều dồn vào ruộng dưa đó. Kết quả dưa rớt giá thương lái không mua, có người bỏ thí dưa chín cho bò cho chim ăn. Hình ảnh hôm rồi em kéo cả xe dưa về giống y hệt ba anh năm đó chở dưa về nhờ mẹ em bán hộ"

Quá khứ mà cậu chủ nhỏ vừa nhắc đến vẫn còn âm ỉ trong đầu tôi, tôi nhớ khi đó nhà tôi khó khăn đến nỗi không đủ tiền đóng học phí cho cả ba đứa cháu, tất cả hy vọng của nhà tôi đều dồn vào từng thúng dưa nhờ mẹ Trương mang ra chợ bán giùm. Là những ngày tháng cậu chủ nhỏ bị bà nội giằng xé nhiều nhất.

"Anh cảm thấy biết ơn nhà em lắm, nhưng anh lại chẳng làm được gì để giúp đỡ vì thế anh mang hết những thứ anh cho là tốt nhất của anh cho em, anh nhịn ăn dùng hết số tiền tiêu vặt ít đến thảm thương của mình mua bánh cam, bánh còng mỗi buổi sáng cho em, mấy trái thù lù ba mang về đợt đó anh đều giấu đi đem chia cho em hết. Cho tới một ngày bác Sáu cho anh chén chè lỏn tỏn anh cũng dằn xuống cơn thèm thuồng bê qua nhà em, tình cờ anh nghe em nói với ba "Bán hết thúng dưa này rồi thôi, ba mẹ đừng có nhận lời giúp nhà bên đó nữa, ai cũng có chân có tay tự ra chợ mà bán đi, ba mẹ cực gần chết mà có lấy được đồng nào đâu."

Nhóc Nguyên cứng cả người, trong mớ kí ức mơ hồ nhóc vẫn nhớ đúng là mình có nói như vậy thật nhưng nhóc không có ý gì xấu xa, nhóc chỉ thương ba mẹ cực khổ, ngày nào ba cũng khuân vác từng thúng dưa nặng trĩu, mẹ phải dãi nắng dầm mưa rao bán đến khan cổ họng. Tâm lí của một đứa trẻ con muốn bảo vệ ba mẹ mình chỉ diễn đạt được thế thôi.

Nhóc nóng lòng muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay cậu để giải thích thì bị cậu ngăn lại.

"Anh giận lắm, lúc đấy anh thật sự rất ghét em, anh còn định sẽ đánh nhau với em rồi không chơi cùng em nữa. Dù sau này lớn lên anh hiểu chúng ta không ai sai cả nhưng anh từng ghét em làm sự thật. Thời điểm đó anh không chỉ ghét em, anh còn ghét cái nghèo của nhà mình, ghét sự khổ cực của ba mẹ, ghét tính ích kỷ của bản thân mình. Có điều dù ghét em đến thế, lúc em bị con Gâu cắn nhìn thấy chú Bảy bế em một thân máu me đầy người anh bủn rủn hết cả tay chân, tim đập loạn cả lên. Lòng anh gào thét nếu em bị làm sao anh nhất định sẽ giả cầy con quỷ yêu đó như lời anh Siêu nói. Anh thiếu nghị lực lắm đúng không?"

Ừ đúng là Dũ của nhóc thiếu nghị lực quá, nhưng nhóc không có tâm trạng để cười, nhóc dụi đầu vào lòng ngực ấm nóng của cậu.

"May thật đấy"

"Sao lại may?"

"May vì lúc đấy anh đã ghét em. Dũ à, em thích anh lắm nên kể cả anh có cằn nhằn hay có mắng em lúc em không ngoan thì em cũng không ghét anh đâu, nên là sau này anh không vừa ý cái gì cứ bày tỏ với em nhé. Mỗi lần tức giận đừng kiềm nén bản thân hay bỏ đi chỗ khác, đừng tự tìm cách chữa lành vết thương cho mình nữa. Có em ở đây, anh ghét ai cứ nói với em, em chửi cả họ nhà nó cho anh, anh bực ai cứ mách với em, em xử hết cho anh."

Cậu chủ nhỏ phì cười, vuốt ve cái đầu tròn vo của nhóc, tâm tư muộn phiền của nhóc cậu đều hiểu hết.

"Sao cứ giống quan hệ bao nuôi giữa tổng tài và tình nhân nhỏ thế nhỉ?"

Nhóc Nguyên cười hí hí, không chịu thua trêu lại cậu.

"Thế có chịu làm cục cưng của em hong bé ơi?"

Tưởng đâu lần này nhóc sẽ chiếm thế thượng phong ai ngờ cậu đưa tay bóp bóp mông nhỏ của nhóc, miệng kề sát vành tai nhóc vừa thổi khí vừa đáp.

"Chẳng phải đã làm cục cưng của em từ năm năm tuổi rồi sao"

Nhóc tắt điện, đành kiếm chuyện lái sang chủ đề khác.

"Thế...thế anh không tò mò em từng ghét anh chưa à?"

"Không tò mò"

Cậu chủ nhỏ đáp gọn lỏn.

"Này ăn gian vừa thôi, sao lại không tò mò, anh phải tò mò"

"Đúng là em bé ngang ngược, anh không tò mò vì anh biết em chưa từng ghét anh"

"Đừng có xạo, sao mà anh biết được"

"Ba em kể với anh"

"Ba em?"

"Ừ em có nhớ ngày em công khai quan hệ của tụi mình với ba không, hôm đó ba đã gọi anh đến gặp mặt"

Nhóc Nguyên trợn mắt sau khi nghe được bí mật này, hèn gì nhóc cứ nghi ngờ làm gì có chuyện ba dễ dàng chấp thuận đến thế, nhóc ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Ba gọi anh đến đánh đòn anh hả?"

"Xém tí thì bị đánh thật nhưng cuối cùng ba vẫn không đánh. Hôm đấy ba uống nhiều lắm, ban đầu ba chẳng nói gì nhiều, mãi đến lúc say bỉ tỉ ba mới bảo ba cảm nhận được sự bất thường của tụi mình từ lâu lắm rồi. Ba kể hồi mới chuyển về nhà mới suốt ngày ba phải lu bu thu xếp công việc không thể ở nhà nhiều, trẻ con trong xóm thì đông quá chừng mà đứa nào cũng tầm tầm tuổi nhau, ba không nhớ nổi tên từng đứa. Ba sợ em không hòa nhập được với bạn mới rồi bị ức hiếp nên ba hay hỏi mẹ có ai chịu chơi với em không, em thân với đứa nào nhất. Mỗi lần như thế mẹ đều ngay tắp lự trả lời cái tên Kha Vũ, vì suốt ngày em cứ bi bô Dũ, Dũ mãi thôi.

Rồi khi quen dần với môi trường mới em trở thành đứa bé nghịch phá nhất làng, ba cứ phải đánh đòn cảnh cáo em miết, mỗi lần như thế em đều gào khóc cãi lại "Ba không thương con bằng Dũ, con thích Dũ hơn thích ba". Ba bế tắc dữ lắm.

Ba còn kể hồi con Gâu cắn em, vào viện phải khâu vết thương tận tám mũi mà em không rơi giọt nước mắt nào, đến khi nhìn thấy anh qua thăm thì như vòi phun nước, nước mắt nước mũi tèm lem. Ba hỏi sao lại thế thì em lắc đầu bảo mình không biết rồi còn bảo anh tốt như thế anh trả thù cho em, nhất định sau này em sẽ cưới anh."

Nhóc Nguyên nghe tới đây xấu hổ đỏ cả mặt, dùng nắm đấm nhỏ cào cào vào ngực cậu.

"Huhu em không muốn nghe nữa đâu"

Nhóc càng như thế cậu lại càng thích, cậu cứ tiếp tục kể.

"Chưa hết nhé, ba bảo dù sau này lớn lên em không còn biểu hiện mê trai nhà hàng xóm rõ ràng như thế nữa nhưng lúc nào anh cũng có chút xíu đặc biệt hơn những người bạn còn lại của em. Đêm anh lén dắt em đi nhậu sau khi cãi nhau với ba về nguyện vọng đại học, lúc em trèo ban công về nhà đã bị ba bắt gặp, ba giận kinh lắm ba đòi vác gậy qua nhà đập cho anh một trận, thế mà đứa bướng bỉnh như em chấp nhận quỳ xuống ngăn ba lại, em bảo đánh em bao nhiêu cũng được tuyệt đối không được động vào anh. Từ lúc đó ba biết ba không thể thay đổi được gì nữa rồi."

"Ba kì cục quá à tự nhiên đem hết bí mật của người ta kể cho anh nghe"

Cục bột nhỏ trong lòng cậu chủ nhỏ vì quá mất mặt cứ ụp mặt vào áo cậu mãi không chịu chui ra làm cậu buồn cười gần chết, là ai mấy năm trước tự tin vểnh mặt với các anh rằng chẳng có bí mật nào có thể uy hiếp được nhóc. Bây giờ cậu chỉ có thể nhẹ giọng dụ dỗ nhóc.

"Em thích anh nhiều thế cơ mà làm sao ghét anh được đúng không? Bây gờ thì em thắng rồi nhé"

"Em thắng gì cơ?"

"Em từng bảo người rung động trước là anh, người tỏ tình trước cũng là anh, nhưng anh từng ghét em còn em lại chưa ghét anh bao giờ. Lần này em thắng"

Cuối cùng nhóc cũng chịu thò mặt ra, đúng là hiếu thắng không ai bằng, vừa được đối thủ nhận thua phát là xìu liền.

"Thế em thắng rồi tối nay có được ăn kem hong?"

Tôi biết ngay mà, tiểu ác ma này làm gì dễ thỏa hiệp như thế, cậu chủ nhỏ phát hiện tự mình bê đá đập chân mình hơi muộn, đang nổ não tìm cách cứu vớt tình hình. Nhìn trên bàn còn hai miếng dưa hấu chưa lựa hạt, cậu nở một nụ cười đầy nguy hiểm làm tôi có dự cảm chẳng lành tí nào.

"Muốn ăn kem thì thi với anh đi, chúng ta mỗi đứa ăn một miếng dưa rồi lừa hạt phun lên mặt bé Hành, nếu em phun vào mặt nó nhiều hạt hơn anh thì kem là của em"

Cho hỏi bây giờ tôi gửi đơn kiện lên hiệp hội bảo vệ động vật còn kịp không ạ? Chơi cái trò gì mà mất nhân tính thế hả. May là nhóc Nguyên thức thời, nhóc ngó thấy gương mặt đầy căm phẫn và bất mãn của tôi nhóc có chút chần chừ.

"Không được đâu, chơi như thế ngày mai thế nào nó cũng quậy nhà mình thành cái bãi phế liệu. Tụi mình tự phun lên mặt nhau đi"

Dù quyết định của nhóc Nguyên đã cứu lấy an nguy của gia đình này nhưng tàn cuộc sau đấy chẳng khá khẩm hơn tí nào. Tôi phải chứng kiến một màn đấu nhau sống chết của hai anh. Tự nhiên đang yêu nhau yên bình cái bày trò phun hạt dưa phẹt phẹt vào mặt nhau. Cậu chủ nhỏ có kinh nghiệm lừa hạt dưa thượng thừa từ thuở bé, phun phát nào trúng phát đó, mặt nhóc Nguyên như mới đi xăm một chục nốt ruồi phong thủy. Ngược lại nhóc Nguyên được chiều quen thói, giờ cứ cắn là nuốt luôn thứ nhóc phun lên mặt cậu không phải xác dưa hấu thì cũng là nước bọt, thảm không tả nổi.

Kết quả chung cuộc dĩ nhiên không cần tôi công bố, nhóc Nguyên hậm hực dữ lắm, nghe điệu cười hớ hớ hớ của cậu mà nhóc tức cái mình gì đâu. Đã không được ăn kem còn trở thành trò hề, nhóc quyết định rồi, phải dỗi.

"Em không chơi với anh nữa đâu, em bo xì cái mặt anh ra"

Nhóc còn chưa kịp đứng dậy bỏ đi thì bị cậu kéo tay rút ngắn khoảng cách.

"Ngồi ngoan một chút, anh lau mặt cho, vâng lời thì anh ưu ái cho nửa hộp kem"

Bạn nghĩ nhóc Nguyên thiếu kiên định dễ bị mua chuộc như thế á, dĩ nhiên là không rồi, nhóc ấy mà còn dễ dụ hơn thế nữa. Mới có nhiêu đó đã ngoan ngoãn ngồi xếp bằng để cậu lau từng hạt dưa cho. Trên trán, hai bên má, trên mũi cậu đều nhẹ nhàng gỡ xuống cho nhóc, cho đến hạt cuối cùng bên khóe miệng cậu đột nhiên dừng lại.

"Còn một hạt nhưng tay anh mỏi quá, anh dùng dùng thứ khác gỡ xuống được không?"

"Hả? Thứ..."

Nhóc không có cơ hội hỏi hết câu, càng không có cơ hội từ chối. Cậu áp môi mình lên khóe môi của nhóc, ấn nhóc vào một nụ hôn sâu. Bàn tay cậu di dời từ đệm sofa lên eo nhóc, chuyện ăn kem bị nhóc quẳng ra sau đầu, không khí bây giờ chỉ tràn ngập hương dưa hấu đỏ.

Thứ trái cây vừa đáng ghét, vừa rất đáng yêu.

Mùi dưa hấu đỏ năm đó là mùi vừa ngửi đã ghét, nhưng vị dưa hấu đỏ mãi mãi là vị ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro