Phiên ngoại: Vô hạn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân một ngày không có gì đặc biệt, tớ xin phép một lần làm người thiếu uy tín gửi tới mọi người món quà nhỏ bất ngờ ngoài dự tính này nhé.

Vì tự dưng nổi hứng muốn lan tỏa chút xíu năng lượng tích tực nên đem đến tí  "kẹo" để mọi người giải tỏa sau thời gian có nhiều mệt mỏi.

Đọc xong thì vui vẻ yêu đời lên nhiều chút nha!!!!!

-----------------





"Sau này, mỗi năm,

Đầu xuân có anh đào nở rộ, sang hè có bát ngát hương sen, thu tới có thạch thảo dịu dàng, đông qua có cúc họa mi ấm áp. Hoa yêu thương bốn mùa đều nở. Anh và em ba bữa bốn mùa, đều là bốn mùa hoa." (1)

Đây là đoạn trích tôi nghe được trong một chương trình âm nhạc mà nhóc Nguyên xem vào tuần trước, vì thích quá nên nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Nói sao nhỉ, dù ở chỗ tôi bốn mùa không phân định rõ ràng, cả cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên đều không có hứng thú với hoa cỏ nhưng ý nghĩa sâu sắc của bốn mùa hoa kia lại rất tương đồng với cuộc sống hiện tại của chúng tôi.

Theo hiểu biết của tôi về thế giới nhân sinh thì hầu hết con người đều có xu hướng chưa hoặc không hài lòng về cuộc đời của chính mình. Có người không hài lòng về ngoại hình, có người không hài lòng về gia thế, có người không hài lòng về điều kiện kinh tế, có người không hài lòng về công việc, có người không hài lòng về tình yêu,.... Vô số thứ kiến người ta cuồng quay dễ dàng mất đi cân bằng cuộc sống. Phấn đấu để tốt lên đương nhiên là chuyện tốt, nhưng biết hài lòng với những gì mình có cũng rất đáng tự hào.

Không phải chúng ta hài lòng rồi thì sẽ thôi tốt lên.

Điển hình là cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên của tôi, vốn chưa thể gọi là có tất cả trong tay nhưng mỗi lần được hỏi có hài lòng với hiện tại hay không họ đều đồng lòng gật đầu. Dẫu cho bên cạnh vẫn còn nhiều áp lực, công việc ngày càng bộn bề hơn, họ vẫn tìm ra cách thức để đối phương vui vẻ mỗi ngày.

Như vì tính chất công việc dạo gần đây tần suất đi công tác của cậu chủ nhỏ mỗi lúc một nhiều lên, thường xuyên vắng mặt vào những ngày cuối tuần. Những tưởng cậu không ở nhà thì tôi sẽ thoát kiếp bị chèn ép ăn cơm chó, cơ mà không nhé, hai cái người này quyết không nhân từ với con mèo neo đơn này.

Họ tàn ác lắm, nghĩ ra toàn mấy trò xác muối vào trái tim hiu quạnh tàn canh giá lạnh của tôi. Hồi bé tí ti đã bày đặt chơi cái trò hoàng thượng sắc phong sủng ái hoàng hậu thì thôi đi. Lớn già cái đầu cũng chưa chịu ngừng, mỗi lần cậu chủ nhỏ công tác xa đều viết tấu chương gửi về cho ông vua "lộng quyền" ở nhà.

"Bẩm tấu hoàng thượng hôm nay thần thiếp đi ăn tối có dạo qua một cửa hàng kem trông ngon mắt lắm, đính kèm hình ảnh thực tế trêu ngươi hoàng thượng. Nếu hoàng thượng có nhã hứng lần sau cùng thần thiếp vi hành tới đây thưởng thức nhé"

"Dám trêu ngươi trẫm, thật là láo xược. Nể tình hình đẹp kem ngon, phê chuẩn tấu chương"

"Bẩm tấu hoàng thượng hiện đang ở tiệc xã giao, vì tình huống cấp bách bị mời rượu không thể từ chối, mong hoàng thượng phê chuẩn giúp thần thiếp"

"Tấu chương này không vui, phê chuẩn ba ly thôi đấy nhé"

"Bẩm tấu hoàng thượng thần thiếp mọc lẹo mắt rồi, đã đến bệnh viện kiểm tra lấy thuốc, hai ngày nữa sẽ về với hoàng thượng"

"Trẫm không phê chuẩn, về đây ngay cho trẫm, không là trẫm giận đấy"

"Thần thiếp nhớ người"

"Về nhanh để trẫm lật thẻ nào"

Đấy xem nội dung có gai con mắt không, đây cũng chỉ mới là vài đoạn tôi lén đọc trộm thôi đấy, quá đáng thật sự.

Tôi chả thèm ganh tị miếng nào, thật đấy. Ai bắt tôi thề là tôi cào cho.

Như thấu hiểu cho số kiếp ngày ngày bị ngâm trong đường tình yêu đến béo ú của tôi, sau chuyến công tác dài ngày vừa kết thúc cậu chủ nhỏ đã ra quyết định nghỉ phép rủ nhóc Nguyên bồng tôi đi nghỉ hè. Khái niệm nghỉ hè là phạm trù mà tôi nghĩ từ khi hai người tốt nghiệp sẽ không còn được nghe nữa, ai ngờ hai anh tôi cứ thích làm những chuyện tôi không bao giờ lường trước được.

Được đi chơi tôi đương nhiên rất vui, nhưng được đi chơi trong mùa hè thì lại càng vui hơn nữa. Mùa hè hình như có chút xíu đặc biệt đối với chúng tôi, lần đầu cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên gặp nhau, lần đầu tôi gặp hai người bọn họ, lúc cậu chủ nhỏ phát giác mình rung động với nhóc Nguyên, hay lúc lời tỏ tình bộc phát đều rơi vào mùa hè cả.

Vì thế tôi cũng yêu mùa hè lắm, yêu những mùa hè không thể quay lại và yêu cả những mùa hè của tương lai.

Nói về kì nghỉ hè lần này thì cậu chủ nhỏ đã lên kế hoạch đi du lịch cả tuần liền, có điều trước khi tận hưởng ngày tháng tươi đẹp thì hai người còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đó là tham gia buổi tư vấn tuyển sinh ở trường cấp ba với tư cách cựu học sinh ưu tú. Mấy năm liền năm nào nhà trường cũng gửi thư mời đến hai anh tôi nhưng vì lịch trình quá dày đặc không thể sắp xếp tham dự được. Cả anh Hằng, anh Chương, anh Mặc và cậu Siêu cũng có tên trong danh sách này, nên năm nay cả hội quyết tâm cùng nhau tham gia một lần.

Để tăng tính chỉn chu nhóc Nguyên còn đặc biệt mời cả hội đến nhà mình họp thành tổ tư vấn cho nhóc và cậu chủ nhỏ nên mặc gì vào ngày hôm đó. Nói gì nói dù ra trường đã lâu vậy mà danh tiếng của cả hai ở trường cấp ba vẫn nổi lềnh bềnh lắm. Thầy cô mà, nhắm được đứa học trò ưu tú nào thì năm nào cũng nhắc đi nhắc lại với lứa đàn em sau này nhìn đấy mà noi theo. Chỉ có điều cách thức cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên được nhắc tới có hơi khác nhau nhiều chút.

Cậu chủ nhỏ là đại thần trong câu chuyện lịch sử của thầy Tiếng Anh, học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai, thành đạt cậu đều gom đủ. Còn nhóc Nguyên thì trở thành chiến thần qua miệng thầy giám thị, đánh nhau vỡ cửa kính, chửi lộn với bạn trong phòng giám thị, kí tên trên giấy kiểm điểm như idol ở fansign, thế mà vẫn học giỏi đều đều trở thành họa sĩ tiếng tăm, quả là một cậu chuyện cảm động truyền đầy cảm hứng.

Hai thái cực đối lập học cùng một khóa, lại còn vướng thêm vài tin đồn hành lang truyền miệng mối quan hệ phức tạp của hai người từ năm này qua năm khác, fan hâm mộ cũng từ đó đông dần lên. Nhóc Nguyên cho rằng không thể qua loa trong lần xuất hiện này, kì công chuẩn bị mấy bộ đồ liền.

Anh Hằng – thành viên ít tiếng nói nhất trong tổ tư vấn sau khi nhìn cậu chủ nhỏ bị nhóc Nguyên tròng cho cái áo hoodie đen thùi lùi thẳng thắn phê bình.

"Trông như con chim cánh cụt"

Nhóc Nguyên còn chẳng đợi ảnh dứt câu đã dẫu mỏ phản bác.

"Vẫn đẹp trai hơn anh"

Sau cùng vì bị cả hội góp chung ý kiến phong cách không phù hợp mới chịu lủi thủi dắt nhau đi thay bộ khác.

Bộ đồ thứ hai chả màu sắc hơn là mấy, nhóc Nguyên diện cả cây đen, cậu chủ nhỏ cũng đen nốt, vớt vát được cái áo khoác ngoài quằn quện trắng đen. Như thể nhóc Nguyên ở chung lâu ngày với cậu chủ nhỏ không ít thì nhiều đã bị thuần hóa bảng màu quần áo vậy. Anh Mặc vừa trông thấy liền trề môi khinh bỉ.

"Mặc đồ đôi cho ai xem đấy"

Cậu chủ nhỏ bị bêu rếu không hề nao núng đáp lại bằng một nụ cười tự tin.

"Nhìn em với nhóc Nguyên giống bánh Oreo không?"

Qua tư vấn quần áo chứ không phải nghe mấy người ẩn dụ yêu đương, bánh Oreo bị gạt khỏi danh sách một cách đầy tàn nhẫn.

Kiên nhẫn của các anh gần như tắt lịm khi bộ thứ ba xuất hiện, màu xanh bơ matching với màu trắng từ áo trong tới áo ngoài khiến anh Đằng mệt mỏi gào lên.

"Bộ tui bây định tổ chức đám cưới hả? Bà mẹ uổng phí nửa tiếng cuộc đời tao, muốn mặc cái quần què gì cũng được có mặc đồ là được rồi, tao đi về đây"

Vậy đó, buổi thử đồ kết thúc trong một trận chửi nhau tán loạn, rồi mạnh ai nấy bỏ về bỏ lại luôn hai nhân vật chính nhìn nhau đầy bế tắc. Nhóc Nguyên sầu não nhìn đi nhìn lại bộ đồ của mình với cậu chủ nhỏ, rõ ràng đẹp quá trời quá đất mà mấy anh cứ la, kì cục ghê.

Giữa lúc phân vân không biết chọn bộ nào trong mấy đối thủ nặng kí này đầu nhóc bất chợt xẹt qua một ý nghĩ, nhóc hí hửng ngẩng đầu mắt lấp lánh nhìn cậu chủ nhỏ.

"Hay mình mặc lại đồng phục trường đi anh"

Não cậu chủ nhỏ lập tức hiển thị vài hình ảnh làm nhịp tim hơi loạn, cậu cúi xuống cọ chóp mũi nhóc Nguyên.

"Em còn giữ hả, mặc cho anh xem đi"

Nhìn nhóc Nguyên nghe lời cậu chủ nhỏ răm rắp chạy đi lục tủ quần áo, lòng tôi liên tục phát ra tín hiệu chẳng lành, và y như rằng khi nhóc khoác trên người chiếc áo đồng phục bước ra cậu chủ nhỏ như rơi vào trạng thái ảnh tĩnh. Áo đồng phục năm 17 tuổi và thiếu niên đã trưởng thành qua ngần ấy thời gian, Trương Gia Nguyên vẫn mãi là Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ.

Cậu chủ nhỏ mất một khoảng thời gian mới có thể bình tĩnh lại, cậu hất mắt về phía tôi ra bộ chân thành đầy thương yêu.

"Hành ơi anh Hùng nói có mua xúc xích cho mày bên nhà á, về bển đi ảnh cho ăn"

Tự nhiên được phát phúc lợi tôi vội vui đến mất não, lanh cha lanh chanh phóng qua ban công về nhà. Lúc nửa đường lăn xuống cầu thang tôi chợt thức tỉnh, ai mua xúc xích cho tôi cơ? Cậu Hùng á? Người chỉ cần tôi chớp mắt một phát là ăn mảnh xúc xích của tôi, nghe nó có vô lí vô biên quá không.

Quả nhiên, người đau khổ mãi mãi chỉ có mình tôi, đừng nói xúc xích ngay cả bóng dáng chiếc dép của cậu Hùng cũng chẳng thấy đâu, đã vậy lúc tôi quay lại cậu chủ nhỏ đã đóng cửa phòng nhóc Nguyên kín mít tôi cào cửa cỡ nào cũng không ai có động tĩnh gì.

Làm cái gì trong đó mà không cho tôi vào, đồ vô lương tâm, tôi đi báo chính quyền đây!

---

Chuyện hai người làm gì với chiếc áo đồng phục hôm đó mãi trở thành ẩn số, tôi chỉ thám thính được sau đấy cậu chủ nhỏ phải còng lưng giặt tay cái áo kia cả buổi trời rồi hong gió hong nắng đủ kiểu để nó khô kịp trước khi buổi tư vấn tuyển sinh diễn ra.

Ngày hôm đó nhìn cả hai diện áo đồng phục trên người mấy anh còn lại đều ý vị thâm trường nhìn nhau, đúng kiểu em mình đỉnh nhất, không ai đỉnh bằng em mình. Mấy đứa học sinh tới tham dự cũng được phen hú hét long trời lở đất, không ngờ thần tượng chơi cú dậy sóng dư luận đến thế.

Tham dự buổi tư vấn này chủ yếu là học sinh lớp mười một, vì bước vào năm học mới tiếp theo ai nấy đều đối mặt với quyết định đặt bút điền vào nguyện vọng nghề nghiệp sắp tới, khối mười được nghỉ hè nhiều đứa ý thức được tầm quan trọng về định hướng tương lai cũng có mặt.

Vì anh Hằng và cậu Siêu cùng làm giáo viên, anh Mặc và anh Chương cùng kinh doanh nên chỗ ngồi được xếp chung một khu, chỉ có nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ bị tách đứa đầu sông đứa cuối sông cách xa vời vợi. Đấy ai bảo cứ làm màu cho lắm vào, vừa cái nư tôi lắm.

Ở trường điểm có kha khá lợi thế đó là đa số học sinh thi vào đây đã xác định trước mình thích gì và muốn gì, mấy anh đi truyền bá kinh nghiệm cũng đỡ áp lực hơn. Mà phong cách của cái hội này không cần nói đã biết, chả giống ai, không rập khuôn gò bó làm mấy bạn học sinh thích thú vô cùng.

Như anh Chương sau khi nghiêm túc chia sẻ hết thảy kinh nghiệm là chuyển hướng thành anh trai hàng xóm, hỏi luôn sở thích thường ngày của đàn em, bắt được đứa nào thích nghe nhạc rap giống anh là anh sáng mắt hỏi người ta biết ke đầu không? Trông vô tri hết chỗ nói.

Hay cậu Siêu gặp vài bạn căng thẳng quá đà là tận tâm chỉ điểm mấy tụ điểm ăn vặt tiếng tăm lừng lẫy, khuyên nhủ lúc nào mệt mỏi quá thì cứ bung xỏa vài lần, xong rồi quay lại học tiếp sẽ thoải mái hơn nhiều.

Thường thì những bạn có định hướng theo khối năng khiếu như nhóc Nguyên ít khi tận lực học nhiều môn văn hóa để thi vào trường điểm, nên ở bàn của nhóc tới cần tư vấn thì ít mà nhiều chuyện thì đông. Ai tới nhóc cũng tiếp đón nồng hậu, thiếu điều muốn bắt thêm ghế mở tiệc giao lưu.

Có bạn tò mò nhóc Nguyên yêu hội họa thế sao hồi xưa cố sống cố chết thi vào trường điểm làm gì, nhóc nghe xong có hơi khựng, xong cũng ra bộ nghiêm túc lý lẽ.

"Lê-nin có câu Học, học nữa, học mãi mà, mỗi loại kiến thức đều giúp ta mở rộng hiểu biết về một lĩnh vực riêng. Có kiến thức mới có thể có hành trang để bước vào đời nên học nhiều không có dư thừa đâu các em à"

Anh Mặc ngồi kế bên nghe xong muốn sặc nước, ảnh không chịu nổi quơ lấy giấy bút viết viết điên cuồng rồi quăng qua chỗ cậu Siêu.

"Mày nghe nó xạo quần không, nó sống chết đòi thi vào đây là vì traiiiiiiii"

Cậu Siêu cười như điên, nhớ lại lúc nãy cậu mang nước qua chỗ cậu chủ nhỏ tình cờ nghe được đoạn hội thoại của cậu chủ nhỏ với một bé học sinh lớp mười. Cô bé ấy tò mò thế này.

"Anh chọn thi ngành Ngôn Ngữ Anh vì anh thích Tiếng Anh đúng không ạ?"

Cậu chủ nhỏ tỉnh queo đáp lại.

"Không phải, do người yêu anh khuyên đấy"

Ủa gì kì vậy? Là đi tư vấn dữ rồi đó, tôi cay cú cậu ghê.

Cơ mà nói chứ phải đính chính cho cậu, cậu theo chủ nghĩa thật thà có gì nói đó, ngoài nói mấy câu chấn động ra thì cậu vẫn tận tâm làm tròn nhiệm vụ lắm đó nha.

Cậu Siêu vốn đang nghĩ ngợi nên hồi âm anh Mặc bằng câu nào cho ngầu thì nghe bạn học kia tiếp lời nhóc Nguyên.

"Nhưng mà chọn thứ mình không giỏi thì khó khăn lắm, còn phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Nếu chọn một trường chuyên năng khiếu thì anh có thể tập trung vào thứ mình thích nhiều hơn, có khi cũng trở thành họa sĩ nhanh hơn nữa, dù vậy anh vẫn không hối hận hả?"

Nhóc Nguyên gật đầu chắc nịch.

"Chưa bao giờ hối hận"

Nghe tới đây cậu Siêu ngậm ngùi quăng trả tờ giấy cho anh Mặc, trên đó vỏn vẹn một câu.

"Huhu nó ngầu quá, tao chịu thua"

Huhu tôi cũng thua giống cậu!

Buổi tư vấn vậy là xem như thành công tốt đẹp, sau hoạt động chính ban tổ chức còn chuẩn bị thêm vài sân khấu giải trí cuối giờ để thả lỏng tinh thần cho học sinh. Nhóc Nguyên thì khỏi phải nói, tham gia rất hăng, chạy nhảy đủ kiểu, mới một buổi đã kết nạp thêm vài anh em xương máu.

Cậu chủ nhỏ trước giờ không hứng thú gì với mấy trò vận động, chỉ ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm nhìn nhóc chơi đùa. Rồi chẳng biết nhóc thắng được trò vượt chướng ngại vật gì đó nhận được phần thưởng là chùm bong bóng trái tim, nhóc nghịch ngợm lấy ra một cái nằng nặc đòi anh Mặc buộc lên tóc cho mình.

Anh Mặc nhìn nhóc mang quả đầu nhỏm lên chỏm tóc cùng cái bong bóng phất phới bay trong gió chạy về hướng cậu chủ nhỏ mà tặc lưỡi, trông dở người ứ chịu được. Có điều nhóc Nguyên chưa kịp chạm vạch đích đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại giữa đường, một bạn gom hết dũng khí mở lời xin nhóc cho mình một cái bong bóng làm kỉ niệm. Không ngờ người hào sảng như nhóc trong tình huống này lại lắc đầu từ chối, nhóc bảo.

"Chùm bong bóng này có chủ rồi, anh không tặng em được đâu"

Nhóm bạn cũng không nhập nhằng nhanh chóng nhường đường, nhóc liền ôm cả chùm trái tim ấy lao vào lòng cậu chủ nhỏ.

"Cục cưng ơi tặng anh này"

"Cho anh hết à?"

"Ừ của anh hết đấy"

Cậu chủ nhỏ mỉm cười, dưới ánh mặt trời chói lọi đưa tay xoa đầu người trước mặt.

Từ lúc còn là em bé ngây ngô, đến lúc trở thành những đứa trẻ nghịch ngợm, qua giai đoạn thiếu niên trưởng thành, thực tại chững chạc cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ, hay tương lai trở thành hai ông già lọm khọm.

Em mãi là đặc biệt duy nhất trong lòng anh.

Anh vẫn luôn là thiên vị trắng trợn mà em đặc cách.

---

Công cuộc hội ngộ ở trường cấp ba hoàn thành xong thì gia đình nhỏ của tôi cũng xách vali lên đường đi du lịch, địa điểm là một khu nông trại mới tu sửa gần đây, vẫn chưa có tiếng tăm gì mấy.

Nhóc Nguyên siêu thích không khí ở chỗ này, nhóc yêu thiên nhiên, yêu sự yên bình cách biệt thành phố cả ngày văng vẳng tiếng còi xe cùng nhiều âm thanh huyên náo.

Cậu chủ nhỏ thuê được một căn nhà mộc mạc sử dụng chất liệu gỗ, trước hiên nhà có cái phản nhỏ, chiều chiều có thể ra đấy ngồi uống trà ngắm mây đón gió. Buổi sáng đi leo núi, xế chiều câu cá bên bờ sông, cận kề có một vườn hoa rất rộng, nguyên liệu nấu ăn thì đến trực tiếp nông trại mang về. Đãi ngộ thế này không còn chỗ để chê.

Đặc biệt hơn trẻ con khu này chưa tiếp cận nhiều với công nghệ tân tiến ngoài kia, vào mùa hè thường xuyên tụ tập giống hệt các anh tôi ngày còn bé. Thi thoảng thấy có mấy trò thú vị lâu rồi không được chơi nhóc Nguyên mặc kệ luôn tuổi tác xin xỏ tụi nhỏ nhập bọn chơi cùng.

Hồi xưa bá chủ sơn lâm là thế nhưng năm tháng mài mòn, nhóc Nguyên không muốn cũng phải cam chịu thừa nhận nhóc đến tuổi cần bảo trì rồi. Nhớ thời oanh liệt chơi nhảy dây chấp cả gang tay trên đỉnh đầu vẫn bay qua được mà bây giờ dây mới tới nách thôi phải ngậm ngùi nhìn đứa nhỏ cao tới thắt lưng mình nhảy qua rồi giữ dây í ới.

"Anh Nguyên, em giữ cho anh rồi nè, anh nhảy qua đi"

Mặt mũi nào mà nhảy qua nữa chứ, nhóc phụng phịu chạy về mách với cậu chủ nhỏ.

"Anh ơi, hôm nay chơi không vui"

"Sao lại không vui rồi, lúc nãy còn nghe tiếng em cười hắc hắc mà"

"Ai cười hắc hắc, ai hả? Không phải em, bây giờ em bực mình rồi"

Cậu chủ nhỏ đang luộc rau nghe tới đây biết có điềm liền tắt bếp, nghiêm túc chống nạnh hùng hồn.

"Ai, là ai dám làm em bực mình?"

Nhóc Nguyên não nề ngã rạp xuống bàn ăn.

"Là xương cốt của em, chúng nó lão hóa hết rồi"

Cậu chủ nhỏ nổi tiếng phát ngôn mấy câu thâm tình sướt mướt những tưởng sẽ thức thời nói ra câu an ủi ấm lòng nào đó, nhưng không, cậu nghiễm nhiên lấy điện thoại ra chốt đơn cái cạch.

"Để anh mua canxi về bổ sung cho em"

Ôi cậu ơi, nhóc Nguyên khóc mất.

Vì lẫy cậu nên nhóc bỏ cậu ăn rau luộc chấm tương một mình, xách mông đi chơi cả chiều. Lúc cậu tìm được nhóc thì thấy nhóc đang chơi keng ba chữ (2) với tụi nhỏ. Vòng này tụi nhỏ quy định phạm vi chỉ được kể tên những thứ ba chữ có vị ngọt, vừa đếm 123 là bắt đầu chạy điên cuồng tán loạn. Mấy đứa sắp bị đuổi đến đều phản ứng rất nhanh, tụi nó la ó đủ thứ có vị ngọt trên đời.

"Kẹo bông gòn"

"Đường thốt nốt"

"Sữa Ông Thọ"

"Đường cát trắng"

"Mật ong rừng"

"...."

Từng thứ từng thứ một bị moi ra gần hết, dù biết những thứ ba chữ có vị ngọt cũng nhiều lắm, mà bị rượt đuổi mệt gần chết đã vậy lắm lúc mình vừa nghĩ ra thì có đứa khác tranh nói trước, nên khi nhóc Nguyên bị thằng bé kia dí đến sát mông nhóc hoảng quá hô to.

"Châu Kha Vũ"

Cả đám trẻ đều ngơ ngác nhìn nhóc.

"Anh thua rồi"

"Anh không có thua"

"Anh nói sai rồi mà không nhận thua"

"Anh nói sai hồi nào, Châu Kha Vũ ngọt lắm mấy đứa không biết hả"

Ừ tụi nó mà biết thì tụi nó thành thần rồi.

Châu Kha Vũ ngọt ngào ba chữ nào đó khoanh tay xem hỗn chiến nãy giờ ôm tâm trạng hứng khởi xông vào làm sứ giả hòa bình, công tư phân minh phán rằng nhóc Nguyên thắng rồi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Sau đấy phát cho mỗi đứa một nắm kẹo an ủi rồi giải tán đám đông ai về nhà nấy ăn cơm chiều.

Tôi mà chơi được trò này thì tôi chẳng dễ dãi như mấy đứa nhỏ kia đâu, tôi làm quạng giãy đành đạch lên cho cậu xem, người gì đâu quá đáng hết sức.

Vậy đó mà nhóc Nguyên hết dỗi mới hay, nhóc cười hí hí trèo lên xe đạp theo cậu tới nông trại lấy bí đỏ về nấu canh.

Vừa ôm được bí đỏ trên tay thì trời đổ mưa xuống, hai anh tôi đúng có duyên với mấy cơn mưa bất chợt kiểu này. Nhóc Nguyên trông thấy mưa không to lắm nhiệt tình quay sang rủ cậu chủ nhỏ tắm mưa. Khác với mọi lần cậu không gật đầu với nhóc nữa.

"Em không được ướt mưa nữa đâu"

"Sao thế?"

Để giải đáp thắc mắc to bự của nhóc Nguyên cậu chủ nhỏ ra sức vò vò hai chiếc má của nhóc cảnh báo.

"Uớt mưa nữa thì cục đáng yêu này sẽ nảy mầm mất"

Khỉ gió, tôi ứ chơi với hai người nữa đâu.

Nhóc Nguyên nghe xong mặt mũi đỏ lự, đấm cho cậu chủ nhỏ một phát như gãi ngứa. Rồi hai người cứ thế đứng dưới mái hiên nhà kho nông trại trông ra màn mưa bên ngoài. Giữa tiếng gió xào xạc hòa vào tiếng mưa lộp độp trên mái nhà nhóc Nguyên đột ngột cảm nhận được cậu chủ nhỏ dúi vào tay cậu một viên kẹo.

Lòng bàn tay mở ra hiện hữu viên kẹo bốn mùa vị cam quen thuộc theo năm tháng, cậu chủ nhỏ nghiêng đầu hỏi nhóc.

"Mấy ngày hôm nay em thấy dễ chịu hơn chưa?"

Bị hỏi bất ngờ nhóc chưa kịp định hình gì cả, cậu chủ nhỏ chẳng vòng vo thêm trực tiếp chạm vào nút thắt.

"Trương Gia Nguyên, chuyện phòng tranh anh biết cả rồi"

Bàn tay nhóc Nguyên bất giác siết chặt, vì nhóc chột dạ, vài tháng trước nhóc bắt đầu dự án mở phòng tranh cho riêng mình. Chuyện này vốn không dễ dàng gì, nhóc cũng đặt vào đó rất nhiều kì vọng và tâm huyết. Nhưng khởi xướng chưa bao lâu đã vướng phải cả mớ thị phi, không biết nguồn tin từ ai tung ra, đặt nghi vấn phòng tranh này là do nhóc lợi dụng tình cảm của con gái thầy trưởng khoa bắt thầy bỏ tiền đầu tư cho nhóc.

Từ một mẫu tin vô căn cứ một số người ghét nhóc sẵn dịp tận lực bồi thêm hàng tá chuyện xấu xa, nào là nhóc từng ăn cắp ý tưởng của đàn anh trong khoa, nào là nhóc từng phá tranh của bạn cùng nhóm,.... Những lời chửi bới, câu từ xúc phạm cũng tăng dần theo cấp số nhân. Con người ta vốn đã cố tình muốn ghét thì sẽ mặc kệ phải trái đúng sai, họ chỉ chăm chăm tin vào những thứ mà họ mặc định.

Nhóc Nguyên bị công việc dồn ép đến thiếu ăn thiếu ngủ đã đành, còn phải đối mặt với những chỉ trích vô lí. Thời gian vừa rồi cậu chủ nhỏ bận rộn không kém gì nhóc, nhóc định bụng giải quyết ổn thỏa sẽ trình bày tường tận với cậu, vậy mà chưa kịp làm gì cậu đã biết hết mất rồi.

Rõ ràng tính đến lúc nãy nhóc vẫn thấy rất ổn, ai ngờ cậu hỏi một câu nhóc liền uất ức quá trời. Nhóc không nhịn được ôm chầm lấy cậu.

"Em khó chịu lắm"

Cậu chủ nhỏ vừa vuốt lưng cho nhóc vừa nhẹ giọng dỗ dành.

"Ừ khó chịu thì phải nói khó chịu, bực mình thì phải thể hiện mình bực mình, mệt thì phải nghỉ ngơi, muốn khóc thì cứ khóc. Em từng dạy anh thế mà, bây giờ em lại gồng mình mạnh mẽ một mình, em không cần anh nữa à?"

"Không có, em...em..."

"Em em cái gì, kể cả em không cần anh thì anh vẫn luôn cần em. Cần em khó chịu thì nói với anh, cần em bực mình thì thể hiện với anh, cần em mệt thì ngã vào lòng anh, cần em khóc thì cứ ôm anh mà khóc. Sau này không được tự chịu khổ như vậy nữa biết chưa?"

Trong cơm mưa chiều hè, muộn phiền trong lòng nhóc Nguyên dường như bị nước cuốn trôi đi một nửa. Nhóc siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ cậu chủ nhỏ sâu hơn một chút, nhỏ nhỏ nói cho một mình cậu nghe.

"Em biết rồi"

Cả nhóc và cậu chủ nhỏ đều nghe thấy nhịp tim đối phương vẫn đập nhanh như ngày đầu rung động.

Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Giữa chúng ta luôn tồn tại lãng mạn vô hạn không tuần hoàn, tình yêu chúng ta dành cho nhau chính là vô hạn định.

---

(1) Của nhà trồng được, nhưng chôm từ vũ trụ khác qua làm màu chú thích một xíu =))

(2) Keng ba chữ: là trò người chơi sẽ oẳn tù tì để chọn ra một người chơi làm người đuổi bắt. Khi hiệu lệnh bắt đầu, các người chơi chạy tránh xa người đuổi bắt, còn người đuổi bắt thì cố gắng bắt được một người nào đó bằng cách đập vào người họ. Nếu bắt được thì người đó phải thay người đuổi bắt và trò chơi tiếp tục.

Nếu trước khi bị bắt người chơi đó dừng lại và keng (nói 3 chữ trong phạm vi chủ đề quy định trước đó) thì người đuổi bắt không được đập vào họ mà phải chạy đuổi bắt người chơi khác, trò chơi cứ thế tiếp tục.

Khi trên sân chỉ còn một người đuổi và một người chạy (vì những người chơi khác đã "keng" phải đứng lại) thì người chạy có quyền đi "cứu" bạn, nghĩa là chạy đến chỗ các bạn đứng, đập tay vào người họ để họ được chạy tiếp. Nếu "cứu" không được mà bị bắt thì phải làm người đuổi bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro