19. Lãng mạn nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy yêu,

Một người vừa gặp, bạn đã cười.

Một người vừa gặp bạn, đã cười. (1)

Đây là triết lí tình yêu mà cô hoa giấy từng nói với tôi vào cái lúc tôi chập chững biết yêu và sa chân vào mối tình đơn phương với Khoai Lang dạo ấy. Tiếc là khi đó chỉ có mình tôi rung rinh, và khi gặp Khoai Lang cũng chỉ có mình tôi tự động mỉm cười.

Hồi đấy tôi cảm thấy việc một người có thể tìm thấy ai đó cùng nhau đồng điệu cả hai mệnh đề trên thật là khó nhằn, nhưng rồi tôi chợt nhận ra có đôi lúc sao mà tôi ngốc nghếch hệt như hai anh chủ của mình. Cần gì phải tìm xa xôi, ngay trước mắt tôi có hai con người thích nhau đến nỗi chỉ cần nghĩ đến nhau đã bất giác cong khóe môi rồi này.

Cả tháng nay hai con người ấy dính nhau như keo dán sắt, lắm lúc tôi còn tưởng mình có siêu năng lực tàng hình trong hư vô. Rõ ràng tôi nằm chình ình như thế mà chả ai biết ngại ngùng cứ thi nhau ân ân ái ái, đừng có tưởng tôi ủng hộ rồi muốn làm gì thì làm, tôi cáu lên là tôi không cho hai người vuốt ve tôi nữa đâu, cho chừa.

Đấy đấy vừa nhắc xong đã thấy cậu chủ nhỏ tay xách nách mang một túi đồ qua nhà nhóc Nguyên. Ngày mai nhóc xuống thành phố thi, bạn trai kiêm bảo mẫu của nhóc đang chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho nhóc đó. Chuyện thi cử năm nay thoải mái hơn năm rồi nhiều lắm, vì ba mẹ nhóc cảm thấy có lỗi với nhóc nên không còn cấm cản, bắt nhóc phải học thứ không muốn học nữa. Họ còn đặc biệt đầu tư chi phí cho nhóc tham gia một lớp luyện thi đúng với chuyên ngành. Vốn dĩ ba mẹ nhóc đã bàn nhau sắp xếp tạm gác lại công việc để đưa nhóc đi thi, nhưng nhóc bảo không cần phải rườm rà như thế, đã có cậu Siêu, anh Mặc, cùng tên người yêu siêu cấp đẹp trai hộ tống nhóc rồi. À còn anh Đằng bỏ cả tiệm áo hoa nữa chớ, từ bé đến giờ tôi thấy ảnh chiều nhóc Nguyên chỉ xếp sau cậu chủ nhỏ mà thôi, nên dịp này dễ gì ảnh chịu ở nhà.

Chưa thấy cái hội nào đưa con em đi thi đại học mà lại ồn ào và đông đúc đến thế, vì nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ chưa công khai chuyện yêu đương nên giờ đi cùng nhau vẫn phải vào vai huynh đệ tình thâm đầy ngang trái. Lý do chưa cho mấy anh biết cũng không có gì phức tạp lắm đâu, chỉ là hai người cần chút thời gian chọn lựa một dịp thích hợp mà thôi, dù gì chơi với nhau từ hồi bé tí nị tới giờ, đột nhiên nói hai đứa yêu nhau chắc mấy anh sốc lắm. Với cả cậu chủ nhỏ muốn nhóc thi xong, tinh thần thoải mái rồi vừa ăn mừng, vừa công bố, một công đôi việc, thấu tình đạt lý.

Nhưng mà như thế cậu lại có chút không vui, tại vì nhóc cấm cửa cậu nhiều thứ quá. Không được nắm tay, không được xoa đầu, không được nựng má thịt, không được ôm ôm, nói chung là cấm hết các thể loại hành động thân mật trước mặt các anh. Mặt cậu chù ụ một đống miễn cưỡng vâng lời, chứ có cho tiền cũng có dám bật lại đâu nè.

Dù có thời gian chuẩn bị cho kì thi này nhiều hơn người ta một năm, nhóc Nguyên vẫn căng thẳng lắm, càng có nhiều hậu thuẫn thì gánh nặng kỳ vọng sẽ càng cao, vì thế nhóc rất sợ mình làm không tốt. Buổi tối trước ngày thi môn năng khiếu nhóc không yên tâm mà ngủ, nửa đêm lén bò dậy mò mẫm giấy bút ôn lại mấy bài vẽ dựng hình. Cậu chủ nhỏ nghe động tĩnh, nhíu mắt thấy bóng lưng nhóc ngồi trước đèn bàn cặm cụi, vừa giận vừa thương. Cậu nhẹ nhàng lại gần, dùng vòng tay rộng bao trọn lấy nhóc từ đằng sau, nhóc giật nảy mình suýt tí hét toáng lên.

"Dũ định hù chết tớ ha gì?"

"Nửa đêm không ngủ tớ còn chưa kịp mắng nhóc đó"

Đã ôm sát như vậy còn thỏ thẻ mấy lời này vào lỗ tai nhóc, nhột muốn nổi da gà, nhóc ở trong lòng cậu cựa quậy tránh né giải thích.

"Haizz, tại tớ lo quá chớ bộ"

Cậu chủ nhỏ nghe vậy với người lên một chút, cầm lấy bàn tay đang cầm bút chì kia, từ tốn xoa nắn từng khớp tay cho nhóc.

"Bé nhà tớ giỏi lắm rồi, xem này tập vẽ tay cứng hết cả. Bé nhà tớ vẽ đẹp vầy mà thầy cô nào đánh rớt, tớ kiện cả Bộ giáo dục luôn."

Nhóc Nguyên phụt cười, sao hồi trước nhóc lại không phát hiện ra bạn trai nhóc cợt nhả thế này nhỉ? Bây giờ trả hàng liệu còn kịp không.

"Ai là bé của mấy người, càng ngày càng lớn gan, tớ phải dạy dỗ lại thôi"

Nhóc duỗi người xoay lại liên tục cù vào người cậu, hai người giữa đêm náo loạn một trận suýt tí làm anh Đằng thức giấc mới chịu ngừng. Nỗi lo lắng của nhóc Nguyên không thể nào tiêu tan chỉ sau một hai câu nói, nhưng sự cợt nhả của cậu chủ nhỏ có tác dụng không nhỏ, ít nhất là sau đấy nhóc đã có một giấc ngủ ngon.

Ba ngày thi rất nhanh trôi qua, buổi thi cuối cùng kết thúc nhóc Nguyên thấy nhẹ người hẳn ra. Lúc nhóc bước chân ra khỏi phòng ngoài trời nắng siêu gắt, phía cổng trường người thân của thí sinh chờ đợi đông nghẹt. Nhóc biết những người đang đứng chờ đó mang rất nhiều tâm thế khác nhau. Có người vừa nhìn thấy con mình đã vội chạy đến che nắng cho nó, liên tục hỏi xem có mệt, có vất vả lắm không. Có người lại chỉ chăm chăm hỏi xem có làm bài được không, liệu có đậu nổi không. Có người vừa nghe con mình bảo làm bài không tốt lắm đã lạnh mặt buông ra vài câu trách móc. Có người tươi cười bảo rằng không sao đâu, làm hết sức là tốt lắm rồi. Cũng có vài người không có ai đưa đón.

Cuộc đời vậy đó chẳng có gì hoàn hảo tốt đẹp cả, và giữa biển người mênh mông trước mắt nhóc tự thấy mình là đứa may mắn nhất, vì chào đón nhóc chính là một cái ôm. Áp lực, mệt mỏi đều tan biến trong vòng tay ấy.

----

Nhân dịp nhóc Nguyên vừa thi xong, anh Hằng thì nhận được thông báo trở thành giáo viên thực tập vào mùa khai giảng sắp tới, các anh quyết định hôm nay phải tổ chức tiệc thật to. Chuyện vui hơn hết có lẽ là sau một thời gian khá dài, cả hội mới có dịp tụ họp thế này. Rõ ràng nhà chỉ cách nhau vài bước chân, thế mà hình như cả nửa năm rồi chưa bao giờ đông đủ. Khi thì mấy anh ở thành phố bận việc học không thể về, khi thì mấy anh ở nhà phải lo việc kinh doanh buôn bán, vậy là cứ có người này lại vắng người kia.

Đôi lúc tôi có hơi buồn vì luyến tiếc cái thời tuổi thơ chỉ cần ơi hỡi vài ba tiếng là đã tập trung đủ đội hình, nhưng cũng biết các anh chẳng ai có thể sống mãi cuộc đời của trẻ con.

Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người. (2)

Thôi thì chỉ cần biết tình cảm của các anh vẫn luôn vẹn nguyên như thế là quá đủ rồi.

Mà biết gì không? Mấy ông thần này chả bao giờ để tôi sướt mướt quá mười giây, cứ gặp nhau là khịa kháy, chọc ghẹo nhau đủ kiểu. Chỉ thiếu điều nắm tóc vật nhau ra như hồi còn bé thôi ấy, bởi vậy đi đâu tôi cũng chuẩn bị sẵn cái quần, để nhục quá còn có cái mà đội.

Nhóc Nguyên bữa nay yên ắng bất thường, tại nhóc sắp cùng cậu chủ nhỏ đầu thú với mọi người nên cả buổi tim đập chân run, tìm hoài không ra thời cơ thích hợp. Chần chừ thế này mãi có khi tiệc tàn vẫn chưa mở lời được, đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Giữa lúc mấy anh cười nói ồn ào, nhóc đập tay lên bàn cái bốp, sau đó kéo lấy tay cậu chủ nhỏ nắm chặt.

"Mấy anh...em có chuyện muốn nói"

Cú đập của nhóc làm cậu Hùng giật mình rơi mất miếng thịt bò sắp đưa tới miệng, phải đứa khác là cậu kí đầu nó rồi.

"Sao vậy, mày muốn chơi trò nối vòng tay lớn hay gì, tự nhiên nắm tay"

"Không phải, anh trật tự đi cái mỏ vịt kia. Chuyện này quan trọng lắm...em...em...với Dũ..."

Trời ơi nhóc ngập ngừng làm tôi bực mình luôn á, bình thường hùng hổ cả cái xóm này không ngán bố con thằng nào mà giờ e ấp như nụ tầm xuân. Cậu chủ nhỏ chắc cũng chịu không nổi, cậu giành nói luôn.

"Em với Nguyên đang yêu nhau á"

"Tưởng gì làm hết hồn"

Sau cái thông báo tưởng chừng như chấn động trời đất kia, ai nấy đều hời hợt như vừa nghe chuyện ăn cơm xong phải uống nước. Anh Mặc còn chả mảy may để ý, tiếp tục húp dĩa mì xào hải sản rồn rột.

"Ủa...sao mọi người không ngạc nhiên gì hết vậy?"

"Tụi tao biết hết rồi ông nội ơi"

"Biết hồi nào? Sao biết được? Ai nói mà biết?"

"Ụa phải đợi tụi bây nói nữa hả, cứ lồ lộ lồ lộ trước mắt người ta rồi hỏi sao người ta biết. Bữa tiễn hội Coca về thành phố đứa nào lén nắm tay nhau dưới gầm bàn, còn liếc mắt đưa tình với nhau nữa."

Anh Hằng là thành viên mở màn cho tiết mục bóc phốt, ảnh hăng máu rủa sả vào mặt hai nhân vật chính vì không biết tiết chế hành động âu yếm chướng mắt cẩu độc thân. Cậu Siêu ngay lập tức háo hức tham gia.

"Haha anh đúng ngơ luôn, em biết từ lúc thằng Nguyên chạy rần rật ra ôm thằng Vũ hôm đón nó về nhà nè, rồi thêm cái lúc thằng Nguyên bị cây đè Vũ nó như thằng điên phát cáu nữa chứ"

Anh Chương cười nửa miệng, tự cho mình là người chiến thắng.

"Ê vậy tao là trùm cuối rồi, tao biết từ buổi tối thằng Vũ gọi điện thoại cho thằng Nguyên bảo cái gì "Dáng hình nỗi nhớ của tớ, tên là Trương Gia Nguyên" nè, trong khi thằng nhỏ ngủ mất đất rồi mà nó còn bày đặt nói Tiếng Anh"

Nhóc Nguyên ngơ ngác nhìn cậu, ý hỏi cậu nói câu đó lúc nào, cơ mà cậu mắc cỡ quá giả bộ chết trân nhìn đi chỗ khác.

Trong khi anh Chương chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng được giây nào, anh Đằng đã nhào vô hạ đo ván ảnh.

"Trùm cuối khỉ mốc, còn tao đây, bữa chở thằng Vũ vô bệnh viện với nhóc con này tao đã nhìn thấy tụi nó ấp trứng với nhau rồi"

Ôi tiết mục này đặc sắc quá, còn hơn coi phim giờ vàng ở nhà với bà nội nữa, kiểu này ai mà giành được ngôi vương thì tôi sẽ thưởng cho người đó một cái thơm.

Thí sinh dự tiếp theo là cậu Hùng của tôi.

"Tụi bây đúng là một đàn gà, anh mày biết từ cái hồi tụi nó vác nhau đi nhậu trước khi thi đại học lận kìa"

Vẫn chưa tàn cuộc nha mọi người, anh Thao chơi thêm một vố.

"Ể vậy là anh biết sau em rồi, em biết từ trước bữa Vũ đi đám cưới bên nhà ngoại nó lận"

Người điềm tĩnh nãy giờ nhìn cả bọn đấu đá nhau cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Quả nhiên, không ai có thể qua mặt được Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, mấy anh cùi bắp thật sự, đẳng cấp ngồi đây này, mấy anh chịu thua hết đi"

"Mày biết lúc nào mà mạnh miệng quá vậy mạy?"

"Biết lúc nào nói ra giờ không vui nữa, tự nhiên tui nghĩ ra trò này, bắt tụi nó chơi đi thế nào cũng lòi ra thời điểm mà tui biết à"

Cả bọn linh cảm được sắp có kịch hay để xem, hùa nhau ép nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ tham gia trò chơi mà ngoài anh Mặc ra chưa ai biết chơi kiểu gì.

"Giờ nha, mỗi người tụi tao sẽ hỏi một câu hỏi, hai đứa bây phải đồng thanh trả lời. Nếu mà khớp nhau thì tụi tao uống liền một li bia, còn không khớp thì hai đứa bây phải uống"

Nhóc Nguyên đâu có ngồi yên chịu chết dễ như vậy, nhóc quá rành mấy cha này, thế nào cũng hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi cho coi. Nên là sau một buổi khởi nghĩa đòi công bằng, thống nhất lại nhóc sẽ oẳn tù tì với bảy anh, cứ thua ai thì phải trả lời câu hỏi của người đó. Anh Chương, anh Đằng, và anh Mặc là những gương mặt được tổ độ.

Câu hỏi đầu tiên của anh Đằng thân yêu.

"Ừm trước khi thích đối phương thì tụi bây đã từng thích ai chưa? 1,2,3"

"Chưa"

"Chưa"

Một tràng ồ lên đầy thú vị, câu đầu tiên coi như khuyến khích tinh thần nên mới dễ qua ải như thế. Tiếp theo đến đối tượng mà nhóc Nguyên hãi nhất cả bọn, anh Chương ra trận.

"Hai đứa bây tiến triển tới giai đoạn nào rồi? 1,2,3"

"Hôn"

"Hôn môi"

Quả nhiên không làm mọi người thất vọng, anh Chương cười ha hả đập bàn đùng đùng phấn khích.

"Wow, Châu Kha Vũ đỉnh của chóp, không hổ danh là em trai anh"

Nhóc Nguyên thẹn quá hóa giận xoay qua đấm bộp bộp vào vai cậu chủ nhỏ trách móc.

"Ai đánh mà Dũ khai vậy hả?"

"Thì...tại hôn có nhiều kiểu mà"

Không giải thích còn đỡ tức hơn, nhóc không thèm đôi co với cậu nữa, cầm li bia lên tu một hơi cho bõ ghét. Cơ mà, trùm cuối vẫn chưa xuất chiêu kia kìa, câu hỏi mà tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Anh Mặc phong thái đĩnh đạc đọc ra câu hỏi.

"Địa điểm lần đầu tiên tụi bây hôn đối phương là ở đâu? 1,2,3"

"Hội trại lớp 11"

"Trên giường Dũ"

Đáp án vừa thốt ra cả nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ đều há hốc mồm nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi. Rồi theo quán tính tự chất vấn nhau.

"Không phải ở bàn học à?"

"Trên giường là lúc nào?"

Anh Mặc đích thị là idol tôi, hỏi một câu làm thế giới chấn động. Không khí xung quanh náo loạn hết cả lên, cậu Hùng không nhịn được la ó.

"Ê có thật là tụi bây mới tới giai đoạn hôn môi thôi không vậy?"

Nhóc Nguyên vừa tức vừa ngượng, biết vậy giấu luôn cho rồi, giờ bao nhiêu bí mật bị lộ ra hết trơn. Anh Mặc cười khoái chí giải thích.

"Đó mấy anh công nhận tui có đỉnh không, tui biết từ hội trại năm lớp 11 lận. Bữa đó chơi trò chơi xong nghe nói thằng Nguyên thi kéo co bị té phải về trại nghỉ, tui lật đật đi hỏi thăm nó. Ai ngờ tới trại lớp nó không thấy người đâu, ngó qua bên trại thằng Vũ thì thấy thằng Nguyên đang nằm ngủ ngon ơ, còn thằng Vũ thì cứ ngồi ngắm nó ngơ ngẩn, xong tự nhiên sáp tới hôn má thằng Nguyên một cái làm tui hoảng loạn tinh thần luôn. Thằng quỷ nhỏ này ngủ như chết, bị hôn lén còn bị nhéo má thêm mấy cái nữa mà nó vẫn bất tỉnh."

Respect Lâm Mặc!

Cậu chủ nhỏ bây giờ chỉ muốn chui đầu vô nồi lẩu, nhóc Nguyên lần đầu thấy cậu ngại đến đỏ hết cả cổ như vầy liền hùa theo mọi người trêu đùa cậu. Cơ mà tỉnh lại đi nhóc ơi, nhóc có vừa gì, bị cậu phản dame ngay tức khắc.

"Nhóc vui thế à?"

"Haha vui chứ"

"Vậy giải thích chuyện hôn trên giường cho tớ nghe đi"

Nhóc Nguyên tắt điện.

Các anh còn lại cũng đổi chiều gió theo phe cậu chủ nhỏ tra khảo nhóc.

"Thì cái bữa Dũ dắt tớ đi nhậu xong Dũ say, tớ vác Dũ về á...tớ...tớ thấy Dũ đẹp trai quá nhịn không nổi...nên hôn Dũ một cái."

Hóa ra trước giờ chúng ta đều tự lừa mình dối người, rõ ràng yêu thích đối phương đến thế, rõ ràng cảm nhận được sự yêu thích của đối phương dành cho mình, vậy mà không đủ dũng khí để thừa nhận.

Hai người ban đầu có chút luyến tiếc vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, nhưng sau đấy lại nhận ra rằng kết quả cuối cùng được ở bên nhau chẳng phải là tốt đẹp nhất rồi sao.

Nhìn bàn tay nhóc Nguyên vẫn giữ chặt lấy tay mình, cậu chủ nhỏ bất giác siết chặt thêm một chút. Người đã từng ngập ngụa trong những tổn thương từ tấm bé như cậu, bỗng nhận ra rằng mình có quá nhiều thứ quý giá thân thương.

Những người anh, người bạn dù biết hết tâm tư thầm kín của hai người nhưng vẫn tôn trọng chờ đợi người trong cuộc từng bước nhìn thấu lòng mình. Khi cậu và nhóc Nguyên hết mờ hồ, họ lại đứng một bên ủng hộ vun vén hết lòng. Cuối cùng dùng hết chân tình để chúc phúc theo cách chẳng giống ai.

Trong tình bạn, người ta chẳng đưa nhau ra tòa thị chính đăng kí, thế nên chẳng thật sự có ngày kỉ niệm...Thế nhưng nó vẫn có thể kéo dài cả đời bởi vì ta đã chọn nhau. (3)

----

Khoảng thời gian vừa thi đại học xong tâm trạng con người giống y như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc thì hân hoan vui vẻ vì không cần phải nhìn mặt bài vở, tập sách, lúc thì lại ủ rũ lo âu vì ngày nào cũng mơ về điểm số. Vì thế nhóc Nguyên không thể để bản thân mình rảnh rỗi, tại hễ cứ rảnh là nhóc lại suy tư đến hao mòn.

Ngày nào nhóc cũng lên một bản kế hoạch các công việc muốn làm, cần làm rồi kéo cậu chủ nhỏ bận rộn cùng mình. Bữa nay không ngoại lệ, lịch trình đã sắp xếp full cả ngày. Do hôm qua nhóc cày phim đến tận 2h sáng nên công việc cho buổi sáng chính là ngủ bù. Đầu giờ trưa thức dậy xách mông qua nhà tôi ké ba chén cơm tiêu chuẩn, sau đấy nhóc và cậu sẽ đi xin thuốc Nam.

À cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên không có đau ốm gì đâu, thuốc này xin cho ông Tư á. Chả là đợt trước nhóc Nguyên bị cây đè, ông chủ tôi có đi xin thuốc về cho nhóc đắp, công nhận hiệu quả, đắp thuốc vài bữa chân nhóc hết đau mà chỗ sưng cũng giảm đi nhiều lắm. Nên khi hay tin ông Tư không cẩn thận bị té trật chân nhóc liền hỏi ông bà chủ chỗ xin thuốc.

Mấy năm gần đây sức khỏe ông Tư không được tốt nên ông ngừng hẳn việc bán kẹo rồi. Ông sống đơn chiếc một mình không có người chăm sóc, chính quyền địa phương hỗ trợ cho ông vào viện dưỡng lão. Điều kiện trong đó tốt hơn ở nhà, lại có thêm các ông bà khác bầu bạn với ông, như vậy an tâm hơn nhiều. Nhóc Nguyên mỗi khi rảnh hay chạy vào đấy thăm ông, tâm tình cho ông nghe đủ thứ chuyện, ông Tư hay đùa hồi xưa cho nhóc có mấy cái kẹo mà lòi ra được đứa cháu ngoan thế này.

Chỗ xin thuốc cách nhà tôi hơi xa, vì ông thầy thuốc Nam này có tâm làm công ích nên chỉ phát thuốc miễn phí chớ không lấy tiền. Mà không phải ngày nào cũng làm việc, có bữa làm buổi sáng, có bữa làm buổi trưa, bởi vậy phải tranh thủ đi cho đúng giờ. Như hôm nay bắt đầu từ một giờ là chỗ đấy bắt đầu phát thuốc.

Cậu chủ nhỏ chở nhóc Nguyên đội nắng một đoạn đường dài, dù canh sát giờ lắm rồi đến nơi vẫn phải xếp hàng chờ sau năm sáu người lận. Chỗ sân nhà thầy thuốc nhỏ không có chỗ đậu xe, đa số người tới đây phải để xe phía đường đối diện. Hai anh tôi đi hai người nên chỉ một mình nhóc Nguyên vào lấy thuốc, còn cậu chủ nhỏ đứng bên ngoài trông xe.

Đứng chờ sau hàng người dài, thi thoảng nhóc Nguyên hay ngó sang đường xem cậu chủ nhỏ đang làm gì. Không nhìn thì thôi nhìn tới là muốn phụt cười, cậu chủ nhỏ của tôi có bệnh sợ đen thâm niên, mỗi lần ra ngoài đều vác quần áo dài tay như ninja thứ thiệt. Lúc này đang nắng chang chang, nhóc thấy cậu vừa nhích về phía yên sau xe vừa kéo hẳn áo thun đen lên trùm đầu trông y như Vô diện khổng lồ.

Mãi một lúc sau xin được thuốc đi ra, nhóc ở bên này nhìn thấy nhiều người bên kia đường la ó vì cái nóng của yên xe, có người vừa đặt mông lên đã nhảy thót vì sợ bỏng da bỏng thịt, nhóc liền hiểu ra tại sao cậu chủ nhỏ lại lấn chiếm phần yên sau của mình. Ôi cái đồ ngốc, lúc nào cũng lẳng lặng quan tâm, làm nhóc cảm động chết đi được. Phải thương yêu đồ ngốc đấy nhiều thêm một tí thôi.

Cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên tới viện dưỡng lão vào lúc xế chiều, ông Tư thấy hai đứa đội nắng lã chã mồ hôi cứ liên miệng mắng, vậy chứ ai cũng biết trong lòng ông đang vui lắm. Các ông các bà ở đây quen mặt nhóc Nguyên hết rồi, mọi người thích nhóc đến nỗi nghe tin nhóc tới là gom hết bánh trái trong phòng mình cho nhóc ăn.

Mỗi một người già trong viện dưỡng lão đều có câu chuyện riêng của đời mình, đa phần đều là những câu chuyện không vui. Nhóc Nguyên đã từng nghe qua rất nhiều chuyện bạc bẽo của lòng người ở chỗ này, nên mỗi lần đến đây nhóc đều hy vọng mình có thể mang tới chút vui vẻ tích cực để an ủi tinh thần cho các ông các bà, được chút nào hay chút đó.

Cậu chủ nhỏ từng bảo nhóc Nguyên chính là suối nguồn vui vẻ của cậu, còn anh Chương thì bảo nhóc chính là hạt dẻ cười, quả nhiên chẳng sai tí nào. Các ông bà ở đây chỉ nghe nhóc tường thuật câu chuyện đi thi đại học thôi mà cười đến ngã nghiêng, tâm tình đều tốt lên trông thấy. Mà càng vui thì nhóc lại được thưởng càng nhiều bánh kẹo, trên bàn bây giờ không còn chỗ trống để bỏ thêm thứ gì được nữa. Cậu chủ nhỏ biết nhóc không ăn cay được nên âm thầm ngồi bên cạnh phân loại thực phẩm cho nhóc, kẹo dẻo, kẹo ngọt, bánh quy, cậu đẩy về phía nhóc, mức gừng, me xí muội, ô mai cay thì cậu kéo về phía mình.

Nhóc hăng say trò chuyện đến lạc cả giọng, dù muốn uống nước lắm rồi đấy tại nãy giờ bỏ quá trời đồ ngọt vào miệng, cơ mà ông bà thi nhau hỏi hết cái này đến cái khác làm nhóc chẳng có nhịp dừng để tìm nước luôn. Thế rồi tự nhiên một chai nước được đưa tới trước mặt nhóc, nắp còn đã mở sẵn rồi, ngó qua mới thấy người bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình, lồng ngực lại lâng lâng xốn xang.

Tháng này đã bắt đầu vào mùa mưa rồi, lúc cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên thưa gửi các cụ ra về trời đang giăng mây mù mịt. Không ngoài dự đoán, vừa đi được một đoạn mưa ầm ầm kéo tới. Trên xe có áo mưa đấy nhưng mưa xối xả kiểu này cậu chủ nhỏ chẳng thể nhìn đường, nên đành tấp vào một mái hiên bên đường trú tạm.

Nước mưa cứ theo cơn giông tạt lung tung tứ phía, cậu chủ nhỏ bận rộn hết che bên này lại che bên kia sợ nhóc Nguyên bị ướt. Nhóc nhìn cậu loay hoay bảo vệ cho mình, trong đầu chợt nhớ về câu chuyện của cơn mưa mười bốn năm trước, bỗng chốc hàng loạt ký ức lũ lượt hiện lên trong đầu. Nhóc tò mò hỏi cậu.

"Dũ bắt đầu thích tớ từ lúc nào thế?"

Đột ngột nhận được câu hỏi thế này cậu chủ nhỏ có chút nghi hoặc nhìn nhóc, tự nhiên lại muốn trêu đùa bé con này một tí.

"Nhóc muốn biết lắm hả?"

"Muốn chứ sao không"

"Vậy gọi tớ một tiếng "anh" đi, tớ sẽ nói cho nhóc nghe"

"Còn khuya"

"Vậy thôi, tớ không nói đâu. Chuyện này ngoài tớ ra không ai biết hết, nên nhóc khỏi nghĩ tới chuyện tìm mấy ông kia đi"

Aaaaa tức chết mất, chưa gì đã bắt nạt người ta. Hay cứ gọi đại nhỉ, ở đây cũng có ai đâu mà mất mặt. Nội tâm nhóc Nguyên đấu đá loạn cả lên, cuối cùng nhóc cắn răng chịu thua một lần.

"Anh bắt đầu thích tớ từ lúc nào thế?"

"Hả? Mưa to quá tớ nghe không rõ"

Nhìn bản mặt nhịn cười của cậu nhóc thật muốn đạp cho cậu một phát. Nhóc dùng hết kiên nhẫn đời mình gào lên thật to.

"Anh bắt đầu thích tớ từ lúc nào thế?"

Đạt được mục đích, cậu chủ nhỏ cười rộ lên, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt nhóc thành thật đáp lời.

"Anh nhận ra mình thích nhóc từ mùa hè năm lớp tám, chính xác thì thích nhóc từ lúc nào anh cũng chẳng rõ, có lẽ đã thích từ rất sớm hoặc có lẽ ngay từ đầu đã rất thích rồi"

Nhóc Nguyên bị đáp án này đánh gục, ai cũng bảo cậu chủ nhỏ là tên mặt lạnh không biết nói lời đường mật. Nhìn xem không những biết nói mà còn nói rất đỉnh nữa kìa.

Cậu chủ nhỏ vốn là người không hay bày tỏ tình cảm, nhiều lúc còn làm người ta nhầm tưởng cậu là một tên lãnh cảm khó gần. Vì thế mấy lời yêu đương sến sẩm khó mà nghe được từ miệng cậu, cơ mà nhóc thấy chẳng sao hết. Đối với nhóc Nguyên, tất cả cử chỉ quan tâm từ những điều nhỏ nhặt của cậu dành cho nhóc chính là điều lãng mạn nhất. Lãng mạn gấp ngàn lần so với những câu từ mang tính chất hình thức kia.

Chẳng phải cậu chủ nhỏ bảo nhận ra cậu thích nhóc từ mùa hè năm lớp tám à, vậy thì khung cảnh hiện tại có chút quen quen, hình như mùa hè năm đó hai người cũng từng trú mưa thế này. Lúc đấy nhóc đã hỏi cậu rằng cậu thích mưa mùa hè hay thích nắng trong mùa mưa, và tới bây giờ nhóc vẫn chưa từng hỏi tại sao cậu lại thay đổi đáp án. Lúc này cậu đã sẵn sàng cho nhóc biết rồi đây, cậu chủ nhỏ từ tốn nắm tay nhóc, mười ngón tay đan chặt vào nhau, giọng cậu trầm bổng giữa màn mưa dày đặc.

"Vì lần đầu tiên và mong muốn cuối cùng"

"Nói cái gì dễ hiểu hơn coi"

"Lần đầu tiên anh gặp nhóc con nào đấy vào một trận mưa tầm tã, giữa mùa mưa năm đó xuất hiện ánh mặt trời trấn giữ lòng anh. Và mong muốn cuối cùng của anh là dù mưa mùa hè hay nắng trong mùa mưa đều phải ở cùng nhóc con ấy. Nhóc con nào đấy đã hiểu chưa?"

Nhóc con nào đấy đã hiểu từ lâu lắm rồi, cậu chủ nhỏ cứ yên tâm, mong muốn cuối cùng của cậu nhất định sẽ thành hiện thực.

Bởi vì,

Lãng mạn nhỏ nhặt của Châu Kha Vũ đã thành công buộc chặt trái tim Trương Gia Nguyên cả đời!

------------------

(1) Sưu tầm

(2) Trích Mắt Biếc – Nguyễn Nhật Ánh

(3) Marc Levy

Mấy ngày gần đây chắc là mấy bạn đã đón nhận nhiều tin tức không vui, cá nhân mình cũng có một tuần đầy vật vã, muốn viết cái gì đấy vui vui để xoa dịu tâm hồn mà mãi chẳng có thời gian. Hy vọng là một chút ngọt ngào này có thể an ủi mọi người nè. Cả hai em đều từng bảo sức khỏe là trên hết, vui vẻ là trên hết nên có tức giận hay buồn phiền gì đi chăng nữa cũng đừng để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng bản thân nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro