18. Chua thêm đường, nhạt thêm muối, ngọt quá thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua có hai kẻ bị mất ngủ, một người vì cơn khó chịu, một người vì nỗi sốt ruột, phờ phạc hết cả ra.

Theo dự tính hôm nay mọi người sẽ đi tham quan mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở quê tôi, trừ cậu Hùng, anh Thao, anh Đằng bận việc làm ăn và anh Hằng, anh Chương có việc gia đình, những người còn lại đều có mặt. Cả con Gạo đang nghỉ hè cũng hí hửng xin một vé đi cùng, nó với Coca như cặp bài trùng chưa gì đã xem nhau như tri kỉ.

Nhẩm tới nhẩm lui tổng cộng có mười một người, anh Mặc chở Coca, cậu Siêu đèo con Gạo, anh Hiên, anh Du, anh Minh, anh Phàm đã bắt cặp từ tối qua. Cuối cùng sót lại một tam giác ngang trái, cậu chủ nhỏ - nhóc Nguyên và chị Minh Nguyệt.

"Vũ chở tớ nhé, tớ với Nguyên không thân lắm tớ hơi ngại"

Nhóc Nguyên đã có ý định tranh giành với chị đâu mà phải mở lời như thế, vốn dĩ nhóc đã chuẩn bị tinh thần đèo tôi bon bon trên con ngựa chiến của nhóc thì nửa đường xuất hiện quý nhân. Là anh Bồng ấy, thời học cấp ba ảnh không học chung trường với các anh tôi nên ít gặp, năm nay ảnh cũng xuống thành phố học đại học rồi, ảnh thi kiến trúc, tính ra thì khối thi có chút chung đụng với nhóc Nguyên. Mấy chuyện này nhóc Nguyên biết được do có lần đụng mặt ảnh ngoài chợ, rồi mấy lần sau về thăm nhà ảnh đều hẹn nhóc đi chơi. Bữa nay ảnh rảnh định tìm nhóc tám nhảm, ai ngờ trúng ngay kèo thơm thế này, đi luôn không nói nhiều.

Chuyện gặp anh Bồng nhóc Nguyên có kể cho cậu chủ nhỏ nghe, nhưng chuyện hai người thân thiết thế này thì bây giờ cậu mới biết. Lúc sáng đụng mặt nhau nhóc Nguyên vẫn đành hanh không thèm nói chuyện, giờ thì như chim chích chòe ríu rít cùng người ta. Cậu ghen đỏ mắt. Hơn ba tháng đằng đẵng chỉ mới ôm nhóc được một cái đã bị cạch mặt, tính ra từ lúc cậu về nhà hai người đã có cuộc nói chuyện nào ra hồn đâu, sầu nẫu cả người.

Quê tôi không có nhiều địa điểm nổi bật, hoặc là nó không còn nổi bật trong mắt bọn tôi nữa, vì năm nào cũng đi qua đi lại bấy nhiêu chỗ, hứng thú cạn kiệt theo từng năm mất rồi. Nhưng đối với những người lần đầu đặt chân tới đây thì lại khác, khung cảnh nào cũng đầy tính hấp dẫn. Suốt cả đoạn đường thăm thú hồ nhân tạo, máy ảnh của anh chị cứ hoạt động liên tù tì.

Như lịch trình mà anh Mặc sắp xếp thì thu thập đủ ảnh ở hồ nhân tạo, mọi người sẽ nghỉ chân ăn trưa ở một quán ăn khá có tiếng. Tôi đã từng than vãn rất nhiều lần về cái nóng ở quê mình, và đúng như dự đoán, mấy anh chị bị nó quật tả tơi hết cả. Lúc đến quán nghỉ chân mọi người đều gấp rút gọi nước uống để tấp vào người.

Ở cái quán này ngoài đồ ăn, nước uống còn trưng một tủ kem cạnh quầy thanh toán. Nó khá là nhỏ nên phải tinh ý một chút mới thấy được. Và cậu chủ nhỏ của tôi chính là thành phần tinh ý đó. Từ lúc vào quán cậu đã nhìn thấy nó rồi, nên tranh thủ lúc đi rửa tay ngang qua đó cậu thuận tay lấy một cây đúng vị nhóc con nào đấy yêu thích.

Tiếc là người tinh ý không chỉ có mình cậu, đã vậy cậu còn chậm một bước, khi cậu bước đến sau lưng nhóc Nguyên thì anh Bồng đã chìa kem ra trước mặt nhóc, như thường lệ thấy kem là tên nhóc con này cười đến cong cong vành mắt. Bàn tay lửng lơ của cậu treo giữa không trung, lòng chua còn hơn hũ giấm chủ quán mới mở nắp.

"Ở đây có kem hả? Tớ cũng muốn ăn, cho tớ vị này được không Vũ?"

Chị Nguyệt luôn chớp thời cơ rất chuẩn, ở cái khoản này thì tôi nể chị thật sự. Có điều cậu chủ nhỏ có một nguyên tắc bất di bất dịch, trước giờ chưa từng ngoại lệ với ai, đó là đồ gì của nhóc Nguyên cậu sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác.

Cậu vẫn rất lịch sự đứng dậy lấy thêm một cây kem cho chị Nguyệt, còn cây cậu đinh lấy cho nhóc Nguyên thì cậu thồn vào miệng mình để dập bớt ngọn lửa ghen tuông đang tràn lan khắp chốn. Nhìn cậu nhai kem rạo rạo như nhai sạn mà tôi buồn cười gần chết. Con Gạo thì liếc cậu lác mắt từ sáng đến giờ, tôi biết nó cũng tức cậu không kém gì tôi.

Ăn uống xong nghỉ ngơi một chút, cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình, điểm đến là ngọn núi có danh tiếng nhất ở quê tôi. Thường khách du lịch sẽ chọn lên núi bằng cáp treo vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, giữa trưa đi bộ có mà xỉu giữa đường không ai cấp cứu. Trong hội còn có hai đứa nhóc chưa lớn nên chốt lại lúc đi lên sẽ đi bằng cáp treo và xuống bằng đường bộ. Như vậy các anh chị có muốn chụp ảnh cũng sẽ bao quát được phong cảnh nhiều hơn.

Nếu không tính tới cái mặt như bị giựt hụi của cậu chủ nhỏ nhà tôi thì chuyến tham quan này khá là vui đó, vừa được bồng bế, vừa được ăn uống, lại còn được ngắm cảnh đẹp, có ai sướng qua được tôi. Có điều gần đến lúc về thì xảy ra chút sự cố, trời đột nhiên đổ mưa. Quê tôi là vậy đó nói nắng là nắng nói mưa là mưa, thầy bói cũng không bói nổi.

Trận mưa to này tính ra được tí tích sự, vì nhờ nó mà anh Mặc chụp được một con ảnh xịn sò không có chỗ để chê, nhưng hậu quả nó mang lại cũng nhiều lắm. Ví dụ như sắp tối đến nơi mà mưa vẫn chưa chịu tạnh, bọn tôi bị chôn chân không biết đến lúc nào mới xuống núi được. Lúc nó tạnh thì trời đã nhá nhem không nhìn nổi đường, đã vậy nước mưa cộng với đám rong rêu lâu ngày bám trên các bậc đá làm mọi người mấy lần suýt trượt ngã.

Chị Nguyệt cứ bước hai bước là phải níu lấy tay cậu chủ nhỏ một lần, nhóc Nguyên không hẹp hòi đến mức đi ghen tuông trong hoàn cảnh này, nhưng cảm giác khó chịu là điều không thể né tránh. Người đầy cả ra sao cứ bám mỗi Dũ của nhóc thế?

Nhóc Nguyên là người rành địa hình ngọn núi này nhất cũng là đứa có thần kinh vận động nhất hội, từ lúc xuống núi đến giờ nhóc vẫn luôn là người dẫn đường. Nhóc với anh Bồng cứ luyên thuyên mấy chủ đề chỉ mỗi hai người biết, cậu chủ nhỏ vướng bận cô bạn cùng lớp dù có muốn cũng chẳng thể vượt lên trên. Càng lúc khoảng cách giữa nhóc và đoàn đội phía sau càng xa dần, đến khi nhìn lại thì chỉ thấy bóng người thấp thoáng. Vì thế nhóc với anh Bồng dừng lại dưới một gốc cây to chờ đám người kia.

Nhóc Nguyên và anh Bồng đang hăng say nói về đề thi khối năng khiếu năm rồi, nhắc mới nhớ còn hơn tháng nữa là đến lượt nhóc tham chiến với ngưỡng cửa đại học cam go rồi. Những chuyện hai anh nói tôi không hiểu lắm nên chả thèm để tâm, vì không tập trung vào câu chuyện nên lâu lâu tôi cứ nghe âm thanh rắc rắc như sắp có cái gì đổ xuống đầu, nhưng nghe mãi cũng chẳng đoán ra được là thứ gì.

Mãi đến khi cậu chủ nhỏ gần tới chỗ bọn tôi, tôi mới biết họa sắp đến. Cây cối trên ngọn núi này đều đã lớn tuổi, gốc cây mà nhóc Nguyên và anh Bồng chọn dừng chân thuộc hàng đại thụ, tuổi già sức yếu cộng thêm tác động của trận mưa to vừa rồi, một trong những tán cây mục nát trên kia không gồng nổi nữa, âm thanh răng rắc mà tôi nghe nãy giờ chính là lời cảnh báo của nó. Khi cậu chủ nhỏ còn cách mười bước chân, cành cây chính thức đổ rạp, tốc độ nó rơi quá nhanh dù mọi người đều la hét nhưng trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy, tay chân con người hay bị đông cứng không hiểu nguyên do. Nhóc Nguyên chỉ kịp phản xạ đẩy anh Bồng ra xa một khoảng, còn nhóc thì bị cả cành cây to bao phủ cả người. May là tôi được bảo hộ trong balo dành riêng cho mèo, chứ không thì cũng tới số.

Khoảnh khắc đó tim cậu chủ nhỏ căng đau đến đáng sợ, mắt cậu đỏ ngầu, bản thân mất kiểm soát lao tới chỗ nhóc, dùng hết sức lực kéo cành cây quá khổ kia ra. Dưới lớp lá cây dày đặc kia, cậu nghe được giọng nhóc Nguyên trấn an mọi người.

"Em không sao, bị đè trúng chân một chút thôi"

Cậu chủ nhỏ gần như ngồi sụp xuống, từ nãy đến giờ tôi thấy cậu lo lắng gần như quên cả hít thở. Lúc đỡ được nhóc đứng dậy tay cậu vẫn còn run rẩy, cậu nhìn vết đỏ bầm chói mắt trên chân nhóc, một cơn tức giận xộc thẳng lên não.

"Một chút? Chân sưng đến nỗi không đứng được thế này còn bảo không sao, nhóc có ý thức bảo vệ bản thân mình một chút có được không?"

"Bộ tớ cố ý hay sao mà Dũ lại nổi nóng với tớ"

"Tớ không có quyền nổi nóng à? Tại sao lúc nào nhóc cũng lo cho người khác mà mặc kệ bản thân mình thế, nhóc tưởng nhóc mình đồng da sắt chắc, thân thể người khác quý giá còn nhóc thì không hả?"

"Ừ tớ cậy mạnh đấy thì sao, tớ bị thương chứ có phải Dũ đâu mà Dũ làm ầm lên thế, tớ đâu có mượn Dũ lo lắng cho tớ"

"À ừ là tớ rảnh việc người ta không mượn mà cứ lo lắng đến điên lên, là tớ cố tình gây sự, tất cả là tại tớ hết đấy"

Tôi vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cú sốc vừa rồi thì hai anh tôi đã cãi nhau vang cả núi đồi, hai tên ngốc này máu M hay sao ấy, cứ thích làm khổ bản thân. Cậu Siêu thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng không thể đứng ngoài cuộc được nữa.

"Thôi cho tao xin, mỗi đứa nhịn một câu giùm cái, lo cho cái chân thằng Nguyên trước đi nè, có đi nổi nữa không?"

"Tao tự đi được"

Nhóc vừa mạnh miệng xong, bước một bước là cơn đau thấu trời xanh truyền tới, muốn loạng choạng ngã luôn. Hên có anh Phàm bên cạnh nhanh tay đỡ được. Cậu chủ nhỏ nghiêm mặt tiến tới kéo nhóc lên lưng mình, không nói không rằng vác nhóc đi. Nhóc Nguyên vốn định làm trời làm đất thêm một trận nữa, nhưng nhóc thấy cánh tay đầy vết xước do va quẹt lúc kéo cành cây của cậu chủ nhỏ, cuối cùng chọn nằm im.

Xuống chân núi, cậu chủ nhỏ bảo mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đồ ăn trước, cậu đưa nhóc Nguyên đến bệnh viện kiểm tra rồi về sau. Giọng cậu lạnh đến nỗi không ai dám ý kiến ý cò gì thêm. Suốt cả đoạn đường đến bệnh viện cậu và nhóc cũng không ai nói ai câu nào.

May mắn là chân nhóc Nguyên không có vấn đề gì, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày hạn chế hoạt động là ổn. Bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ, cậu chủ nhỏ khom lưng ý bảo nhóc trèo lên cậu cõng, nhưng nhóc lại né qua một bên tự mình men theo hành lang nhảy lò cò từng bước. Cậu thở dài một hơi, bước hai bước là theo kịp nhóc, cố nhịn mở miệng thỏa hiệp.

"Trèo lên"

"Tớ tự đi, không cần phiền tới Dũ"

Tới nữa rồi đó.

"Tớ có nói phiền hả?"

"Nhưng tớ tự thấy phiền"

"Đừng có cứng đầu nữa"

"Tớ cứ cứng đầu đấy, vừa cứng đầu, vừa bướng, vừa lì, Dũ kệ tớ đi"

"Bây giờ nhóc thích gây sự đúng không?"

"Ừ"

"Được, vậy cãi nhau đi"

Cứu tôi với, hai anh tôi battle với nhau rồi, mà có ai như hai ông không, cãi nhau cũng thông báo cho người ta biết nữa. Giờ này không có ai ở đây, không ai can ngăn lỡ hai anh hăng quá thì tôi biết làm sao đây.

"Cãi thì cãi, tớ sợ Dũ chắc"

"Tại sao lại muốn gây sự, chân đau thế này không nghe bác sĩ dặn phải cẩn thận à"

"Tớ đau hay Dũ đau mà Dũ cằn nhằn miết vậy, lúc đỡ tớ dậy Dũ có thèm hỏi tớ có đau hay không đâu, còn lớn tiếng nạt vào mặt tớ mà"

"Tớ đau đấy, đau chết đi được, tớ lớn tiếng không phải vì lo cho nhóc à, nhóc có bao giờ nghe lời tớ đâu"

"Tớ cãi lời Dũ lúc nào hả, ai làm gì mà Dũ đau, bộ tớ muốn cái cây rớt xuống đầu tớ chắc"

"Nhóc bị thương tớ đau lòng không được à, sao lúc cái cây rớt xuống nhóc không tránh đi còn đỡ cho thằng Bồng, nhóc lo cho nó dữ vậy hả, thích nó lắm hả?"

"Dũ vô lí vừa thôi, thế Dũ lo cho chị Nguyệt nhiều vậy là Dũ cũng thích chị Nguyệt hả?"

"Đánh trống lảng vừa thôi, tớ không thích Minh Nguyệt, tớ có người trong lòng rồi, nhóc có thích thằng Bồng không trả lời đi"

"Mắc gì, tớ thích ai thì kệ tớ, có người trong lòng rồi thì đi lo cho người trong lòng đi"

"Đang lo đây, khỏi phải nhắc"

"Tớ ứ thèm nhắc, có người trong lòng rồi còn muốn biết tớ thích ai làm cái khỉ gì, còn tốt với tớ làm cái khỉ gì hả. Người trong lòng của Dũ là đứa nào?"

"Là Trương Gia Nguyên đó, tớ thích Trương Gia Nguyên nên mới tốt với nhóc, tớ thích Trương Gia Nguyên nên mới một hai muốn biết người nhóc thích là ai, tớ thích Trương Gia Nguyên nên nhóc bị thương tớ mới lo sốt vó lên như thế, tớ thích Trương Gia Nguyên đến sắp khùng cả người rồi."

Cuối cùng cậu chủ nhỏ đã tháo tai nghe xuống, mở loa ngoài cho nhóc Nguyên nghe bản tình ca mà cậu phát mấy năm nay. Nếu nói trong lúc nóng đầu cậu chẳng kiềm nổi lòng mình cũng đúng, nhưng nếu không phải lúc này thì trong hôm nay cậu cũng sẽ tỏ tình với nhóc thôi. Vì đêm hôm trước cậu trằn trọc đủ rồi.

Cơn khó chịu của nhóc Nguyên chính là chất xúc tác làm cậu nhận ra, có lẽ tất cả đã sẵn sàng từ rất lâu, thứ trì hoãn duy nhất chính là lòng can đảm của cậu.

Nhóc Nguyên nghe rất rõ những lời tự tình kia, cảm giác ngọt ngào ngập tràn lồng ngực, hóa ra được người mình thích tỏ tình sẽ vui sướng thế này. Nhịp tim nhóc mặc kệ tình trạng sức khỏe chủ nhân, thi nhau dồn dập. Nhưng nhóc lại không biết nên phản ứng thế nào, cứ thế đứng đực người ra.

Lúc cậu chủ nhỏ định sấn tới nắm tay nhóc, thì một chị y tá đẩy bệnh nhân đứng sau lưng cậu cất tiếng xin đường.

"Hai đứa nhường đường cho chị một chút được không?"

Đã vào bệnh viên cãi nhau còn lấn chiếm đường đi công cộng, tôi thật sự quê không biết giấu mặt đi đâu. Chị y tá đi ngang qua rồi còn quay đầu lại trêu ghẹo thêm một câu.

"Tiếp tục đi mấy đứa, chị muốn biết câu trả lời của Trương Gia Nguyên lắm đấy"

Mặt nhóc Nguyên ửng đỏ như trái cà chua chín mọng, nhóc nhấn đầu đè lưng cậu chủ nhỏ xuống rồi phóng lên, mặt úp vào lưng cậu không dám nhìn đời, nhóc lí nhí.

"Đi...đi về nhà"

Cậu phì cười, tung tăng cõng nhóc và tôi ra về.

Hai người về đến đúng lúc cả hội ở nhà đang ăn tối, mọi người kêu réo hai người ngồi xuống ăn cùng, nhưng nhóc Nguyên vừa xuống xe là nhảy lò cò một mạch về nhà như bị ma đuổi. Cậu chủ nhỏ sau khi cập nhật tình hình cái chân nhóc cho mọi người xong đi thẳng một đường lên phòng nhóc. Cơm nước gì tầm này, người yêu quan trọng hơn.

Đúng như dự đoán nhóc con này lại trùm kín chăn từ đầu tới chân.

"Chúng ta chưa cãi xong đâu, nhóc chui ra đây đi"

"Không ra đâu"

"Nhóc không ra cũng được, để tớ chui vào đó với nhóc"

Nhóc Nguyên giật thót người, đụng trúng lưu manh rồi, nhóc hất chân ra cái rẹt.

"Sợ hả?"

"Tớ mà sợ Dũ á? Tại ngợp thôi"

Nhìn cái mỏ đang trề ra của nhóc, cậu không nhịn được đưa tay nhéo một cái.

"Không cần trốn, tớ không ép nhóc đâu, khi nào sẵn sàng hãy trả lời tớ. Đừng vì tình cảm của tớ mà cảm thấy áp lực"

Ngay lúc cậu chủ nhỏ định rời đi, nhóc Nguyên với lấy tay cậu nắm chặt cứng.

"Tớ...tớ muốn trả lời luôn bây giờ, vì tớ cũng có người trong lòng rồi"

Tim cậu chủ nhỏ bắt đầu loạn nhịp, cậu dặn nhóc không cần vội nhưng quên mất việc dặn trái tim mình phải cẩn thận với đáp án bất ngờ.

"Tớ cứng đầu với Dũ vì tớ muốn thấy Châu Kha Vũ quan tâm tớ, tớ gây sự với Dũ vì tớ muốn thấy Châu Kha Vũ lo lắng cho tớ, tớ khó chịu với Dũ vì tớ thấy Châu Kha Vũ gần gũi chăm sóc cho người khác không phải tớ. Người trong lòng tớ là Châu Kha Vũ đó, tớ cũng thích Châu Kha Vũ sắp khùng cả người rồi."

Rõ ràng người đang tỏ tình là nhóc Nguyên, vậy mà tay cậu chủ nhỏ lại ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, hóa ra khi biết người mình thích cũng thích mình hạnh phúc đến vậy. Cậu trở ngược bàn tay của cả hai đổi thành tay cậu nắm lấy tay nhóc, ngón cái miết nhẹ vào mu bàn tay cậu trân quý kia, nở nụ cười đầy mật ngọt. Lặp lại câu nói cậu muốn nói cho nhóc nghe hàng triệu lần.

"Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rất thích nhóc"

"Trương Gia Nguyên bảo, Trương Gia Nguyên cũng rất thích Châu Kha Vũ"

Tôi đã từng mường tượng ra rất nhiều khung cảnh hai người bày tỏ tình cảm với nhau, ánh nến hay hoa hồng đều từng nghĩ đến. Cuối cùng lại cảm thấy chân thành thế này thì dù ở đâu cũng đều lãng mạn tuyệt đối mà thôi.

Ván cược này Trương Gia Nguyên toàn thắng. Mà thực ra ngay từ đầu đã không cần tham gia đánh cược làm gì, bởi vì dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, định lí toán học của Châu Kha Vũ vẫn là vế nào có Trương Gia Nguyên thì mặc định vế đấy luôn lớn hơn.

-----

Mấy đứa yêu nhau không có đứa nào bình thường thì phải, cả đêm hôm qua hai người này chẳng ai chịu để yên cho tôi ngủ, cứ lăn qua lộn lại rồi thỉnh thoảng cười một mình làm tôi sợ muốn tè dầm. Kết quả sau một đêm chỉ có riêng tôi là bơ phờ mệt mỏi. Đôi tình nhân kia mặt mũi vẫn nhuận sắc, hồng hào, tức bể cái phổi tôi.

Cậu chủ nhỏ nhà tôi từ sáng sớm đã thức rồi, còn nhóc Nguyên do hôm qua bị thương, buổi tối lộn nhào đến gần sáng mới ngủ nên sắp tới giờ cơm trưa vẫn chưa mở mắt. Bữa nay bà chủ đãi mọi người cháo gà, xem như bữa ăn chia tay luôn vì ăn xong các anh chị cũng chuẩn bị lên xe trở về thành phố.

Bà chủ nghe bảo nhóc Nguyên đau chân, từ sáng bà đã bắt ông chủ đi lấy thuốc Nam về đắp cho nhóc nhanh khỏi, gì thì gì người lớn ở quê tôi vẫn tin mấy bài thuốc dân gian hơn là thuốc Tây ngoài bệnh viện. Canh tới lúc cháo gần chín bà mới biểu cậu chủ nhỏ đi gọi nhóc Nguyên dậy ăn, nhìn vô ai cũng tưởng nhóc Nguyên mới là con trai bà. Cậu chủ bị cho ra rìa thì siêu vui vẻ, xách mông trèo ban công qua nhà nhóc.

Con sâu ngủ kia ngủ say há mỏ há mồm, không hay biết mình sắp bị tấn công, cậu chủ nhỏ thò tay vào chăn vỗ mông nhóc liền năm cái.

"Dậy thôi nào, mẹ gọi qua ăn cháo kìa"

"Ư...yêu đương chưa được một ngày ai cho Dũ vỗ mông tớ"

"Thế yêu đương chưa được một ngày phải vỗ chỗ nào hả?"

Nhóc xấu hổ đỏ cả hai tai, chui tọt vào nhà vệ sinh.

Cậu chủ nhỏ dìu nhóc Nguyên với cái chân đau qua nhà tôi là chuyện của mười phút sau, bà chủ đang canh nồi cháo thì có điện thoại, bà nhờ nhóc Nguyên nêm dùm bà xem đã vừa ăn chưa. Nhóc cầm vá múc một miếng nhỏ, thổi thổi rồi cho vào miệng cậu chủ nhỏ biểu cậu phát biểu ý kiến.

"Hơi nhạt á"

"Cho thêm muối đi"

Thế là cậu xốc lấy hũ muối múc một muỗng bành ki định thảy hết vào nồi cháo.

"Định ướp mắm à, cho ít thôi"

"Sao cái gì Dũ cũng không biết thế, ít từng này thôi"

Bà chủ trở lại nhìn thấy cảnh này phì cười đùa bảo.

"Nhìn hai đứa giống y đúc hồi mẹ mới về làm dâu, mỗi lần nấu ăn ba mày cứ đòi phụ mà ổng có biết làm cái gì đâu, chui vô đây toàn bị mẹ chửi. Mà dạy riết biết làm hết rồi đó chớ"

Cậu chủ nhỏ thiếu đánh bồi thêm một câu bên tai nhóc.

"Sau này tới lượt nhóc dạy tớ nha"

Cầm cái vá trên tay, nhóc Nguyên thật là muốn phang vô mỏ cậu.

Ăn xong cả bọn tập trung dưới gốc cây nhãn nhà tôi xem lại ảnh chụp của mấy ngày qua, chỗ này có cái bàn tròn các cụ hay ngồi uống trà. Hôm nay thay vì trà thì bác Sáu đãi nước đá chanh và trái cây tráng miệng. Ỷ có cái gầm bàn là hai con người yêu đương lén lút kia lại làm chuyện xấu, trên miệng thì ra bộ thảo luận ảnh này đẹp, ảnh kia xinh. Dưới gầm bàn cậu chủ nhỏ cứ đòi nắm tay nhóc, mặc cho nhóc dùng dằng, muốn đá cậu ra khỏi ghế.

Nhóc liếc xéo cậu mấy lần rồi cậu vẫn không biết điều mà bỏ tay ra, nhóc tức muốn bốc khói trên đầu phải há miệng uống ngụm đá chanh hạ hỏa. Ai ngờ nước chanh chua lè ê hết cả răng, làm nhóc nhăn mặt lè lưỡi. Cậu chủ nhỏ thấy biểu cảm này đáng yêu quá chừng cứ nhìn con người ta mãi không dời mắt, nhóc phải lén đá chân cậu một phát cậu mới tỉnh ngộ cười ngu.

Rồi cái tự nhiên đang ngồi cậu đột ngột đứng dậy bỏ vô nhà, mọi người còn chưa kip thắc mắc đã thấy cậu cầm hũ đường đi ra. Thuần thục lấy li đá chanh của nhóc Nguyên qua cho thêm vào vài muỗng đường rồi khuấy khuấy. Mấy chuyện thế này anh Chương mà không khịa là đời không nể.

"Thằng Vũ cứ cho thằng Nguyên ăn ngọt vầy kiểu gì nó cũng tiểu đường trước tuổi 30"

"Kệ em, đỡ hơn anh mới hơn 20 mà đốt sống cổ bị vẹo rồi"

Chí mạng!

Ngồi tám nhảm chả bao lâu thì xe trung chuyển tới rước mấy anh chị ra bến xe về thành phố, Coca với con Gạo bịn rịn khóc lóc đến là thảm thương. Anh Hiên phải hứa hè năm sau lại dắt Coca về chơi con Gạo mới chịu buông tay thả bạn.

Tiễn mọi người xong, nhóc Nguyên xách li nước chanh tò te theo cậu chủ nhỏ lên phòng, hai người có hẹn nhau chiều nay ôn tập Văn cho nhóc. Môn Văn ướt át đối với nhóc Nguyên từ bé đến lớn vẫn khó nuốt, cả năm nay nhóc ôn luyện đều đều nhưng chưa lúc nào cảm thấy đủ tự tin. Nhìn đống đề thi cậu chủ nhỏ soạn sẵn cho mình, cơn buồn ngủ tự động ập đến. Đọc cả nùi chữ phân tích tâm lí nhân vật, nhóc bắt đầu hoa mắt chóng mặt, lại giở thói làm nũng y hệt hồi học phép chia có số dư.

"Đau đầu quá Dũ ơi"

"Nhõng nhẽo không có tác dụng đâu"

"Hừ, vậy mà nói thương người ta"

"Ông bà có dạy thương cho roi cho vọt, nhóc mà thi tớt là tớ đánh đòn"

"Nghỉ chút xíu thôi, nhaaaa"

"..."

"Năn nỉ màaaaa"

"5 phút thôi đấy"

Dù là 5 tuổi, 8 tuổi hay 19 tuổi thì nghị lực của cậu chủ nhỏ vẫn chỉ có thế thôi, không khá lên được miếng nào.

Nhóc Nguyên hí hửng nghỉ giải lao, hút rột rột li nước chanh ngọt lịm, chợt nhóc nhớ tới một việc, nếu không hỏi chắc lòng nhóc sẽ ngứa ngáy mãi thôi.

"Mà tớ có chuyện này muốn hỏi Dũ á?"

"Chuyện gì thế?"

"Bữa trước á...sao...sao Dũ bảo tớ không phải là người đặc biệt nhất của Dũ?"

Cậu chủ nhỏ xoay mặt nhìn nhóc, vẫn là nụ cười dịu dàng suốt bao tháng năm.

"Vì tớ chưa từng so sánh nhóc với bất kì người nào khác, không có đối thủ thì làm gì có nhất nhì"

Trong lòng Châu Kha Vũ, chỉ có một người đặc biệt thôi.

Mặt nhóc lại nóng bừng bừng, tay chân quắn quéo hết cả lên, cứ thế này nhóc thật sự sẽ bị tiểu đường trước năm 30 tuổi mất. Nhóc ngẩng mặt nhìn cậu.

"Dũ nè chua thêm đường, nhạt thêm muối, ngọt quá thì sao?"

"Thì chia bớt cho tớ đi"

Không có tín hiệu báo trước, cậu áp sát, đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng thoang thoảng mùi chanh tươi của nhóc. Bất thình lình thế này nhóc có chút không thích ứng kịp, hai mắt mở to sau đó vì xấu hổ mà nhắm nghiền, cả người như có một tia lửa điện xẹt qua, mất hết tỉnh táo. Vị ngọt có vẻ không giảm đi tí nào, còn tràn lan lên tận não bộ.

Mãi đến khi cậu chủ nhỏ rời đi nhóc vẫn không nhớ mình cần phải hít thở, đáng yêu như vầy làm tim cậu muốn tan chảy cả ra, cậu xoa cái má bánh bao của nhóc đầy cưng chiều.

"Bé con, còn nhịn nữa sẽ chết ngạt đó"

Nhóc thở ra một hơi thật dài, xấu hổ ụp mặt xuống bàn.

"Dũ xấu xa, nghỉ chơi"

Ôi là trời, tôi muốn ngất xỉu vì cái đôi gà bông tuyệt phối này.

Ngọt quá rồi, có ai chia bớt với tôi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro