17. 14<1?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn. (1)

Có lẽ cậu chủ nhỏ nói đúng, không đau sẽ không sáng suốt, cố chấp chịu đựng thương tổn là việc không nên làm. Sau tất cả ba mẹ Trương quyết định buông tha cho nhau. Dù rằng phí phạm hơn nửa cuộc đời nhưng sống thành thật với bản thân chưa bao giờ là muộn cả.

Đối mặt với lựa chọn này, nhóc Nguyên buồn chứ, rất buồn là đằng khác. Ngoài buồn vì chuyện mình có một gia đình không trọn vẹn ra thì cái đáng buồn hơn là nhóc biết cả đời này ba và mẹ sẽ chẳng có ai thật sự hạnh phúc. Mẹ buông tha cho ba nhưng vẫn giữ chặt tình yêu tuyệt vọng, ba tìm được tình yêu của chính mình nhưng lại bị mặc cảm tội lỗi bủa vây. Lựa chọn lần này có đúng đi chăng nữa vẫn không thiếu đi sự hiện diện của nỗi đau.

Vốn dĩ đây là thời gian mà các anh dự định sẽ quẩy banh nóc sau kì thi đại học gian nan, kết quả vì sự kiện của nhà nhóc Nguyên mà im lìm hết cả. Ngoài an ủi động viên các anh còn biết làm gì khác hơn, chỉ hy vọng thời gian có thể chữa lành vết thương này cho nhóc. Vậy là mãi đến khi nhóc cùng ba mẹ xử lí hết các thủ tục cần thiết thì cũng đến ngày cậu chủ nhỏ biết điểm thi.

Cảm xúc của lần xem điểm này làm các anh nhớ lại lúc cùng nhau đứng trước bảng thông báo dò điểm thi chuyển cấp vào trường điểm, tiếc là bây giờ thiếu mỗi nhóc Nguyên. Anh Chương ngồi trước màn hình chiếc máy tính để bàn cũ kỹ của nhà mình hỏi.

"Giờ xem cho đứa nào trước?"

"Em trước"

"Tao trước, tao lớn tuổi hơn mày đó"

"Mắc gì đem tuổi tác vô đây, tao tới trước tao phải được xem đầu tiên"

Anh Mặc với cậu Siêu chẳng ai chịu nhường ai, nắm áo nắm tóc nhau tranh phần đầy quyết liệt. Các anh ai cũng kiểu biết sớm chết sớm chứ cứ đứng run rẩy kiểu này, chưa kịp biết điểm có khi vì hồi hộp mà xỉu ngang.

"Coi cho Dũ trước"

Nhóc Nguyên liếc xéo hai con người trẻ trâu kia, tay nắm chặt cái roi trong tay khẳng định chắc nịch. Cậu chủ nhỏ nhìn cái roi mà nuốt nước bọt. Đã căng thẳng thấy bà nội rồi, nhóc Nguyên còn cầm roi đi theo công kích cậu. Nhóc chả nói chơi bao giờ, lỡ mà cậu rớt là nhóc xử cậu ngay tại chỗ luôn, thề! Anh Mặc, cậu Siêu cũng bị cái roi quyền lực chặn họng, ừ thì cho thằng Vũ xem trước, do nó nhỏ nhất chứ mấy anh nào có biết sợ nhóc Nguyên là gì.

Quá trình anh Chương nhập mã dự thi ngốn chưa đầy một phút nhưng nó tra tấn tinh thần cậu chủ nhỏ đến nỗi tay cậu đổ đầy mồ hôi. Năm sáu cái đầu chụm lại nín thở chờ kết quả hiện ra. Dù ai cũng đọc được kết quả trên màn hình nhưng mãi tới khi anh Chương reo lên "Đậu rồi" mấy người kia mới như giải được huyệt đạo mà ầm ầm ăn mừng. Nhóc Nguyên quẳng luôn cái roi đu lên người cậu.

"Cục cưng của tớ giỏi quá điiii!"

Mấy người còn lại thi nhau ké một chân, làm cậu muốn chết ngợp.

Anh Mặc, cậu Siêu vẫn giữ vững phong độ không làm anh em, dòng họ, bà con, hàng xóm láng giềng mất mặt, vậy là qua ải hết rồi. Người lớn mấy nhà xung quanh cứ mỗi năm phút lại nghe các anh gào rú như bị chọc tiết heo khỏi cần hỏi thăm cũng đoán được kết quả, họ vui thay cho tụi nhỏ. Mới ngày nào còn nhìn tụi nó cởi truồng tắm mưa mà giờ cả bọn sắp xông pha ra đời hết cả, thời gian sao mà trôi nhanh quá chừng.

Bởi vì thời gian luôn vội vã như thế, nên những khoảnh khắc ta không mong ngóng thường tới rất mau. Từ hôm biết tin đậu đại học cho tới giờ này đang ngồi thu dọn quần áo chuẩn bị xa nhà, lòng cậu chủ nhỏ luôn trong trạng thái rấm rứt không thôi. Cho dù nhóc Nguyên suốt ngày bi ba bi bô với cậu rằng, một năm học không dài, qua khai giảng đến nghỉ tết là hè lại về, cậu không cần ủ dột như thế, nhưng cậu vui sao nổi, thiếu nhóc thì niềm vui của cậu làm thế nào trọn vẹn được đây?

Và tôi thừa biết nhóc Nguyên mạnh mồm thế thôi, chứ lòng nhóc có khác gì đống bùn nhão, cách một bức tường nhóc cũng đang não nề tiu nghỉu có kém gì ai kia.

Như đã nói trước đó, do có hai ông anh già là sinh viên sắp ra trường đầy rẫy kinh nghiệm, ba ông anh nhỏ được hậu thuẫn từ A tới Z. Cả ba đều chọn chung một trường, việc sắp xếp chỗ ở chẳng có trở ngại gì. Dù khu trọ mà anh Chương với anh Hằng đang ở có hơi xa trường của ba anh, nhưng hồi cấp ba đạp xe muốn lòi họng còn chẳng sao, giờ chỉ việc trèo lên xe bus là được chở thẳng đến trường thì nề nà cái gì nữa. Ở chung chỗ có anh có em vẫn tốt hơn nhiều.

Có điều gì thì gì, thành phố xô bồ vẫn không dễ thích nghi, mấy ngày đầu anh Mặc muốn bốc khói với nhóc Nguyên luôn. Nhóc đăng kí cái gói tin nhắn nội mạng 500 tin hỏi han đủ thứ, nào là Dũ có ổn không, Dũ ăn cơm chưa, lạ chỗ Dũ có ngủ được không...mắc mệt ghê, sao không hỏi thẳng chính chủ mà cứ đè đầu ảnh ra hành hạ. Sôi máu ảnh quát vào điện thoại.

"Có giỏi thì cuốn quần cuốn áo xuống mà chăm con mày đi, tao cáu lắm rồi đó"

Sau đấy ảnh chặn số nhóc luôn, mà có gì đâu quạu, nhóc đổi qua hỏi cậu Siêu là được chứ gì.

Ban đầu tôi còn sỉ vả hai cái người này làm lố hơi quá đà rồi. Quê tôi cách thành phố có hơn hai tiếng ngồi xe khách, cậu chủ nhỏ mới chập chững làm tân sinh viên, năm nhất chủ yếu là học các môn đại cương, lịch học vẫn thưa thớt, thời gian cậu về quê còn nhiều hơn thời gian lên giảng đường. Tính cho tới hết học kì một thì thứ bảy, chủ nhật nào cậu cũng bắt xe về thăm nhóc, xa nhau có bao nhiêu ngày đâu.

Cậu chủ nhỏ không hay nói chuyện, ấy thế mà mỗi lần về nhà cậu đều dành hết thời gian kể lể với nhóc Nguyên những chuyện to nhỏ của mình. Cậu muốn nhóc hiểu rằng dù không có mặt đi chăng nữa, cậu vẫn không muốn khoảng trống xuất hiện tồn tại giữa hai người.

Nhưng đến khi học kì một kết thúc, kì nghỉ Tết qua đi nhanh như cách mà nó tới, tôi hối hận với phát ngôn bốc đồng của mình ngay. Cuộc đời hay vờn con người như mèo vờn chuột, lòng người không muốn khoảng trống tồn tại thì nó lập tức nó xuất hiện trêu ngươi chúng ta liền. Tình hình tài chính nhà tôi không ổn định từ ngày xưa, có lúc thiếu hụt, có lúc đủ ăn chứ chưa bao giờ dư giả. Vì thế dù giờ cậu Hùng đã tự lập lo cho bản thân mình, thì chi phí ăn học của cậu Siêu và cậu chủ nhỏ ở chốn đô thị xa hoa kia vẫn là một bài toán đau đầu. Ông chủ đã có tuổi rồi, gánh nặng này có chút quá sức với ông, thế nên cậu chủ nhỏ và cậu Siêu quyết định, tận dụng thời gian ngoài giờ học tìm việc làm thêm giảm bớt áp lực cho gia đình.

Những cuối tuần hay ngày rảnh rỗi đều biến mất một cách triệt để ngay sau đó. Nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ cứ thế gần ba tháng liền chẳng nhìn thấy mặt nhau. Có nhớ nhau không? Nhớ đến muốn rệu rã cả người ấy chứ. Có điều lớn hết cả rồi, đâu có còn ngây ngô vô tư nhõng nhẽo "Không có Dũ không vui" như hồi xưa được nữa. Giờ mà nhớ, thì chỉ biết đem cất đi.

Nhóc Nguyên cứng đầu lắm, dù ruột gan trông ngóng cậu chủ nhỏ mỏi mòn vẫn nhất quyết không xuống nước hỏi cậu một câu khi nào thì về. Rồi chiều nay trong lúc đi ăn chè cùng cậu Hùng với anh Thao, bàn bên cạnh có mấy đứa học sinh cấp ba xa lạ nào đấy cất tiếng gọi bạn "Vũ ơi", làm nhóc đứng hình tức tốc quay đầu tìm kiếm. Bản năng phản xạ của con người thật đáng sợ, có những bí mật não liên tục nhắc nhở phải giấu đi còn tim thì cứ thách thức vén màn cho thiên hạ dòm ngó. Anh Thao cười quỷ dị trêu nhóc.

"Nhớ người ta tới vậy rồi hả?"

"Em làm gì có nhớ ai đâu"

Ừ nhóc không hề nhớ, chỉ sắp lú cả người thôi! Y như bây giờ nhóc đang ngồi ngẩn ngơ đếm từng cái tích tắc của kim đồng hồ canh tới 10h chờ người nào đó tan ca đây nè.

Từ cái bận không về thường xuyên được nữa, cậu chủ nhỏ rất hay gọi điện thoại vào ban đêm cho nhóc. Có những ngày họ nói với nhau rất nhiều chuyện, cũng có những ngày cả hai chẳng nói năng gì chỉ để điện thoại như thế, một bên làm bài tập, một bên luyện vẽ tranh, chỉ cần nghe âm thanh của giấy bút là đủ an lòng. Bữa nay hình như cậu chủ nhỏ về muộn, quá mười lăm phút rồi tôi vẫn chưa thấy điện thoại nhóc đổ chuông.

Nhóc Nguyên chờ mệt vừa xuống nhà lấy ly nước thì nhạc chuông huyền thoại "Không có tiền...không có tiền... không có tiền thì không có kem" vang lên rần trời, làm nhóc ba bước thành hai, gấp đến suýt thì vấp té.

"Dũ hả, bữa nay có chuyện vui lắm nè, tớ chờ Dũ từ chiều tới giờ luôn á"

Cậu chủ nhỏ ở đầu dây bên kia nghe nhóc ríu rít một tràn chắc là đang cười dịu dàng lắm.

"Ừ tớ đây, kể tớ nghe đi"

"Anh Hùng tỏ tình thành công rồi á, ghê hong? Hồi sáng này có mấy đứa giang hồ bảo kê tới kiếm chuyện ở sạp đồ của anh Thao, tụi nó bào tiền không được nhảy vô đánh nhau loạn xà ngầu hết lên. Anh Hùng đỡ cho anh Thao một gậy xong té xỉu luôn, đem vô bệnh viện người ta quấn cái đầu ảnh như bánh ú. Anh Thao phải chờ ở ngoài phòng cấp cứu đâu có được vô, cái ông bác sĩ nào nhìn lộn ảnh là người nhà bệnh nhân đang hấp hối, thông báo cái gì mà hết cứu được rồi làm anh Thao khóc như mưa, ảnh phi vô ôm anh Hùng nói thương nói yêu tá lả. Tới hồi biết mình hố anh Thao quê quá trời quê, nhưng mà nhờ vậy ảnh mới chịu thừa nhận là ảnh thích anh Hùng á Dũ. Tớ nhìn cái bản mặt khoái chí của ông Hùng lúc đó chỉ muốn đấm một phát cho ổng hấp hối thiệt luôn."

"Mặt ổng thấy ghét lắm hả?"

"Ghét lắm, nhắc tới tức lắm Dũ ơi, cả ngày nay hai người đó cho tớ ăn cơm chó ngập họng"

Bé con đừng lo, nào tớ về tớ trả lại gấp đôi báo thù cho nhóc!

"Ừm...dưới ngăn tủ trong phòng tớ có một quyển album toàn hình hồi nhỏ của ông Hùng, ngày mai nhóc lấy cho anh Thao xem đi, có nhiều tấm cực phẩm lắm"

"Haha được đó, Hùng Gấu chuyến này tới số với tớ. Mà sao nay Dũ về trễ vậy, đã ăn gì chưa?"

"Nay quán hơi đông, tớ ăn rồi..."

Âm thanh chỗ cậu chủ nhỏ bị gián đoạn bởi tiếng đập của cửa sổ phòng nhóc Nguyên, nhóc giữ điện thoại bên tai bước ra ngó ngó ngoài trời.

"Ở nhà giông gió quá chừng, tớ nghe TV báo sắp có bão chắc là chuẩn bị mưa to rồi. Mỗi lần trời mưa là mẹ tớ lại buồn, mẹ vẫn nhớ ba nhiều lắm, cứ lén khóc hoài"

"Trời mưa dễ làm người ta buồn mà, nhóc đừng lo nghĩ nhiều, chuyện của mười mấy năm khó mà dùng mấy tháng để xoa dịu được"

"Ngoại tớ cũng nói thế, ngoại bảo nỗi nhớ thì không có dáng hình bởi vậy muốn quên đi nó phải để thời gian xóa nhòa"

"Ừm cho mẹ thêm chút thời gian nhé"

"Tớ biết, ở chỗ Dũ thế nào, trời có mưa không?"

Cậu chủ nhỏ theo quán tính nghiêng đầu ra ô cửa sổ bé tí của phòng trọ, chỉ thấy toàn tường nhà người ta, chẳng nhìn được trời đất đang thế nào.

"Chỗ tớ âm u lắm" - Như lòng tớ sắp đổ mưa vì một nỗi nhớ nào đấy.

"Mong là trời đừng mưa để người ta không buồn, mà lâu rồi không về... Dũ có nhớ nhà không?"

Ở nhà có tớ, nếu Dũ có nhớ liệu tớ có thể hiểu là, Dũ cũng nhớ tớ không?

"...Có"

"Ở nhà ai cũng nhớ Dũ, con Gạo nó cứ đòi lấy điện thoại tớ gọi cho Dũ miết thôi"

Ở nhà ai cũng nhớ tớ, liệu tớ có thể hiểu là, nhóc cũng nhớ tớ không?

Không biết có phải do nỗi nhớ của hai người nào đó quá nặng nề, ông trời vừa nghe xong liền đổ mưa xuống, tiếng ào ào len vào điện thoại, nhóc Nguyên nằm lên giường đặt điện thoại bên gối nhẩm theo mấy câu bài tập cậu chủ nhỏ đang đọc. Đến khi mưa tạnh hẳn nhóc cũng ngủ quên mất tiêu, ở đầu dây bên kia cậu chủ nhỏ gọi mấy lần không nghe nhóc đáp lời. Trước khi ngắt máy cậu để lại lời chúc ngủ ngon, rồi nói thêm một câu Tiếng Anh mà ngoài tên nhóc Nguyên ra còn lại nửa chữ tôi cũng không dịch được. Tôi phải cố tận dụng hết công lực ghi nhớ, chạy thiệt nhanh ra chỗ cô hoa giấy nhờ cô giúp đỡ. Cô bảo cậu nói là.

"Tớ cũng có một nỗi nhớ, nỗi nhớ này đặc biệt lắm, nó có dáng hình rất rõ ràng, và có cho bao nhiêu thời gian đi chăng nữa vẫn không thể xóa nhòa"

"Dáng hình nỗi nhớ của tớ, tên là Trương Gia Nguyên"

----

Hôm nay nhóc Nguyên rất vui, siêu vui, cực kì vui, chắc hơn ba tháng rồi tôi mới thấy nhóc vui như thế. Vì cậu chủ nhỏ vừa báo tin, cậu thi học kì hai xong rồi, hai ngày nữa sẽ về nghỉ hè với nhóc. Nếu trong quyển Hoàng tử bé của Antoine De Saint-Exupéry có câu thế này,

Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc.

Thì cậu chủ nhỏ bảo, hai ngày nữa cậu về, từ hôm nay, nhóc Nguyên đã cảm thấy hạnh phúc.

Sáng đến giờ đã là lần thứ mười nhóc khoe khoang với tôi "Mốt là Dũ về với tao rồi đó", thề chứ nhóc không dễ thương là tôi cào vô mỏ nhóc cho nhóc nín họng rồi.

Đợt này về không chỉ có mấy anh thôi, tôi nghe anh Mặc gọi về cho bác Sáu bảo là có thêm vài người bạn mới trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của ảnh về cùng nữa. Chuyến xe của các anh khởi hành lúc 6h sáng, cậu chủ nhỏ nhắn tin cho nhóc Nguyên như thế, vậy là từ lúc bình minh ló dạng tôi đã thấy con sâu ngủ này ngồi thu lu trước hiên nhà mình.

Mãi cho đến khi mặt trời chói hẳn, tôi mới thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ cùng các anh tay xách một đống đồ lếch bộ từ đầu ngõ đi vào. Thật ra tôi cũng nhớ cậu thấy mồ, tôi đã dặn lòng dù thế nào cũng không được mất liêm sỉ, vậy mà cậu vừa xuất hiện tôi liền không kìm lòng nổi, phi một mạch về phía cậu. Nhóc Nguyên có chịu thua tôi đâu, nghe động tĩnh là nhóc nhổm mông vào vạch xuất phát liền, với thành tích chạy cự li ngắn 50m 7s26 nhóc vượt mặt tôi cái vèo, tôi khóc không ra nước mắt.

Cậu chủ nhỏ từ đằng xa chứng kiến một màn đuổi nhau như ăn cướp của tôi với nhóc cười sủng nịnh, trước lúc nhóc ào vào lòng mình cậu đã kịp bỏ bớt mấy cái túi cồng kềnh trên tay xuống đất. Nhóc Nguyên giờ này còn nghĩ gì tới mặt mũi thể diện, nhóc đu thẳng lên người cậu chủ nhỏ, quắp hai chân bên hông ôm cậu cứng ngắt. Mấy anh trong nhà không lạ gì tình tiết này, nhưng những người còn lại phải nói được một phen há hốc mồm.

"Em trai thằng Vũ hả mọi người?"

Anh Chương cười nắc nẻ, phải đâm chọt cho bằng được.

"Còn hơn cả em trai ấy chứ, cục vàng của nó đấy"

Ừ cục vàng hay em trai vàng gì đó tôi không quan tâm, tôi chỉ cần mấy người chú ý đến tôi một chút có được không? Tôi đứng dưới chân cậu ngước đầu mỏi cả cổ, còn cậu chỉ lo ôm lưng giữ lấy con bạch tuộc trên người. Tôi tự thương thay cho cuộc đời khốn khổ của mình á.

Cậu chủ nhỏ sờ lưng nhóc cảm nhận được mồ hôi đổ đầy một mảng, cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Nóng thế này sao không ngồi trong nhà?"

Hỏi vậy cũng hỏi, ngồi trong nhà sao biết chừng nào cậu về tới mà chạy ra ngược cẩu thiên hạ.

Nhóc Nguyên chưa kịp tìm cái cớ nào thích hợp để ngụy biện thì anh Mặc bên cạnh tằng hắng mấy tiếng ra hiệu cảnh báo, còn có người ngoài đó làm ơn bớt bớt dùm cái. Lúc này nhóc mới ý thức được nhảy xuống khỏi người cậu, gãi đầu cười hề hề chào hỏi người ta.

Lo tranh sủng với nhóc Nguyên mà tôi không kịp để ý, về cùng mấy anh lần này có tổng cộng sáu người, bốn trai hai gái. Giới thiệu sơ qua một lượt tôi mới biết, anh Hiên, anh Du, anh Minh, anh Phàm, chị Minh Nguyệt là thành viên cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh với anh Mặc, ngoài ra chị Nguyệt còn là bạn cùng lớp với cậu chủ nhỏ nữa. Người cuối cùng - Coca trạc tuổi con Gạo là em gái anh Hiên, đương lúc nghỉ hè rảnh rỗi được anh trai cho ké một vé. Chuyến này về cũng không hẳn là để chơi không, nghe đâu câu lạc bộ của mấy anh chị tham gia một cuộc thi qua mạng về chủ đề du lịch, nên cả hội quyết định về quê tôi tác nghiệp lấy tư liệu luôn.

Chỗ ngủ được sắp xếp bên nhà ăn Mặc còn ăn uống thì chốt nấu bên nhà tôi, do có khoảng sân rộng trải thêm tấm bạt là đủ cho cả hội lăn lê bò trườn. Buổi trưa nắng nóng chỉ ăn cơm nhà đơn giản, mọi người đều dành bụng để buổi tối quẩy một trận thật sung. Từ ba giờ chiều đã bắt đầu nhộn nhạo phân chia nhiệm vụ. Ông bà chủ tôi lâu ngày không gặp con trai, nay về còn xách theo mấy con gà bồi bổ cho cậu chủ nhỏ. Bà chủ bảo mấy đứa con trai tay chân vụng về chẳng làm ăn được cơm cháo gì, cứ để bà đứng bếp cho. Vậy là chị Nguyệt và nhóc Nguyên - người có kinh nghiệm bếp núc nhất trong đám đàn ông đảm đương vị trí phụ bếp.

Người lớn trong nhà tôi có vẻ thích chị Nguyệt lắm, chỉ đúng là mẫu con gái được lòng người lớn, vừa xinh đẹp, vừa ăn nói khéo léo lại giỏi giang việc nhà. Vì biết chỉ học cùng lớp với cậu chủ nhỏ nên bà chủ hỏi đủ thứ, bà còn khoe đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ dẫn bạn gái về nhà làm chỉ ngại đến hai má đỏ hây hây. Cơ mà xin lỗi cho tôi đính chính một chút, người "dẫn gái" về nhà chính xác là anh Mặc chứ cậu chủ nhỏ có liên can gì.

Bác Sáu qua nhà chơi đúng lúc thấy hai người này vui vẻ nấu nướng cùng nhau liền bông đùa.

"Trông có giống mẹ chồng nàng dâu hòa thuận một nhà không cơ chứ"

Bà chủ nghe vậy cười rộ xuôi theo.

"Tui cũng ước phải chi có đứa con dâu giỏi thế này đây nè"

"Ước chi cho cực, sẵn trước mặt thì rước về luôn đi"

"Nó mà ưng con trai tui là tui rước liền ấy chứ"

"Haha Nguyệt thấy sao con? Con có ưng thằng Vũ không?"

"Dạ con...con không biết Vũ có ưng con không nữa"

Rồi tới công chuyện. Chỉ trả lời vậy là chỉ cũng thích cậu chủ nhỏ của tôi rồi còn gì. Hèn gì hồi nãy tôi nghe Coca tâm sự với con Gạo đáng lẽ lần này nó không được đi chung đâu, mà do chị Nguyệt nhất quyết đòi đi theo, trong đám lại có mình chỉ là con gái, nên anh Hiên phải xách theo nó cho chỉ có bạn.

Nhóc Nguyên ngồi kế bên dĩ nhiên nghe thấy hết cả, nhóc không chen vô được mà có chen vô thì nhóc biết nói cái gì, đồng tình là cậu chủ nhỏ và chị Nguyệt đẹp đôi à? Dù cảm xúc khó chịu dâng tới cổ họng nhóc vẫn trung thành cắm mặt cắt hành tây. Ba cái quỷ yêu này cay thế không biết, cay đến nỗi làm mắt nhóc đỏ lòm.

Bên này đương đến đoạn nêm nếm cho nồi lẩu, ngay lúc chị Nguyệt định đổ một gói gia vị đầy ớt vào nồi nước dùng bà chủ đã kịp ngăn lại. Bà lấy cái nồi nhỏ múc riêng ra một phần, không đợi chị Nguyệt thắc mắc bà giải thích luôn.

"Bé Nguyên không ăn cay được, cô để riêng cho nó một phần"

"À bé Nguyên bị dị ứng hải sản nữa, tôm mực gì con để riêng ra nhen"

Cái danh xưng "bé Nguyên" này nhóc đã có ý kiến với bà chủ mấy năm liền, nhóc nũng nịu với bà bảo là giờ nhóc lớn rồi, sắp cao hơn cả cậu chủ nhỏ, bà đừng gọi bé này bé nọ nữa nhóc ngại chết đi được. Thế nhưng bà chủ quen miệng rồi, sửa được mấy lần đâu lại vào đó, bà năn nỉ lại nhóc cố cam chịu giùm bà, vậy là nhóc đành chịu thua.

Chị Nguyệt nghe bà chủ dặn chỉ biết gượng cười vâng lời. Với cái thị lực 10/10 của tôi thì rõ ràng vừa rồi tôi thấy ánh mắt chị nhìn nhóc Nguyên lạ lắm, có điều tôi vẫn chưa kết luận được ý nghĩa của nó là gì.

"Nhà mình ai cũng cưng Gia Nguyên hết cô hén?"

"Ừ thằng bé dễ thương hết biết, nó ăn cơm nhà cô thiếu điều nhiều hơn nhà mình ấy chứ. Riết rồi nó hỏng khác gì con trai cô. Đúng hong bé Nguyên của Út?"

Nhóc Nguyên đang sụt sùi vì đống hành tây đáng ghét, nghe tên mình bị réo gọi liền ngẩng đầu lên. Trùng hợp cậu chủ nhỏ vào bếp lấy đồ, vừa nghe được đoạn hội thoại kia vừa nhìn thấy cục vàng của mình nước mắt ngắn dài đầy mặt. Cậu rút ngay bịch khăn giấy gần đó rồi ngồi xổm xuống lau mặt cho nhóc con.

"Em bé nhà mình bị ai ức hiếp mà tủi thân thế này?"

"Em bé cái đầu Dũ á"

Nhóc đang sầu gần chết còn gặp thêm cậu không hiểu phong tình, cái khúc bà chủ muốn bế người khác về làm con dâu thì cậu không nghe, giờ nhóc bị đá vô ô em trai của cậu thì cậu hùa. Ế là vừa lắm.

----

Xoay qua xoay lại một chốc liền đến tối, thời tiết bữa nay vô cùng thích hợp cho việc ăn lẩu ngoài trời. Vì để lớp trẻ tự nhiên vui chơi, người lớn chỉ ngồi cùng một lúc sau đó đều vào nhà nghỉ ngơi hết cả. Những dịp thế này thì không thể thiếu bia bọt, với sĩ số một đội bóng ngồi đầy cái sân, cậu Hùng vác hẳn hai thùng bia về dằn mặt. Nhóc Nguyên nhớ lại quá khứ say xỉn huy hoàng, tranh thủ lúc không ai để ý trừng mắt hung dữ với cậu chủ nhỏ bảo cậu liệu cái thần hồn.

Buồn cười là cậu chủ nhỏ bị dọa xong tự nhiên bị sặc nước bọt của chính mình, cậu ho lấy ho để một trận. Theo chỗ ngồi thì bên trái cậu là nhóc Nguyên, bên phải là chị Minh Nguyệt, nhóc theo phản xạ giơ tay lên vỗ lưng giúp cậu, còn nghiêng hẳn đầu hỏi cậu có sao không. Cậu mãi lo nhìn nhóc mà không để ý tới ly nước lọc chị Nguyệt vừa đẩy sang, tôi lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt ấy của chị.

Nhập tiệc rồi không ai rảnh để ý tới cảnh quỷ dị này, cả hội toàn máy bào đồ ăn cỡ đại, thoáng một chốc là hết sạch sành sanh. Ngồi uống bia không thì chán ngấy nên anh Du bày ra trò chơi nói thật, thể lệ là xoay chai bia trên đất, miệng chai chỉ vào ai thì người đó phải trả lời câu hỏi, nếu từ chối đồng nghĩa với chấp nhận hình phạt uống cạn một li bia. Chơi mãi đến gần tàn cuộc, một nửa đã lâng lâng quên lối về, cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên vẫn chưa xui rủi lần nào.

Ai ngờ đến cú xoay cuối cùng, người vào tròng là cậu chủ nhỏ, trong lúc tất cả mọi người phân vân xem ai sẽ là người hỏi, chị Nguyệt không báo trước tự mình làm chủ cuộc chơi. Câu hỏi chị thốt ra đóng băng cả bầu khí quyển.

"Gia Nguyên có phải người đặc biệt nhất của Vũ không?"

Tôi không biết tại sao chị lại thẳng thắn đến độ này, nhưng tới lúc này tôi đã giải đáp được ánh mắt của chị có nghĩa gì rồi, là đố kỵ với nhóc Nguyên. Có lẽ tôi quá đơn thuần nên phải mất nhiều thời gian như thế mới nhìn ra được. Từ ban sáng có lẽ chị đã phát giác ra được bí mật của nhóc. Câu hỏi này có thể xem như một lời tuyên chiến công khai.

Nhóc Nguyên không còn làm chủ được nhịp tim của chính mình, nhóc cứng đờ như bức tượng, gần như ngưng hít thở để nghe rõ câu trả lời. Cậu chủ nhỏ có suy nghĩ nhưng cũng không lâu lắm.

"Không"

Tiếng trái tim nhóc đổ vỡ tôi nghe rất rõ!

Người duy nhất có thể cười sau câu trả lời ấy là chị Minh Nguyệt. Tôi không đọc nổi suy nghĩ trong đầu cậu chủ nhỏ, tại sao cậu lại trả lời một câu đáng ăn đập như thế, làm tôi tức đến dựng lông.

Nhóc Nguyên chính thức tuyên bố giận cậu, nhóc biết giận hờn thế này thật là ích kỷ, nhóc đâu thể ép buộc cậu xem mình là người đặc biệt nhất trong lòng. Nhưng nhóc ấm ức lắm, vì thích cậu mà nhóc đã ngược đãi trái tim mình biết bao nhiêu lần, rõ ràng cậu có nhiều hơn một sự lựa chọn, cớ gì cậu phải xả thẳng một chữ "không". Vì chút tôn nghiêm cuối cùng nhóc cần giận cậu, nhất định phải giận cậu.

Cả quá trình dọn dẹp sau đấy nhóc không hề đếm xỉa đến cậu, mặt mũi lạnh tanh. Cả cậu chủ nhỏ và chị Nguyệt đều nhận ra, nên nhân lúc chỉ có hai người sắp xếp lại chén đũa ở sau bếp, chị Nguyệt lại ra đòn tấn công một lần nữa.

"Gia Nguyên với Vũ chơi chung với nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Ừm...14 năm"

"Lâu dữ hén! Trùng hợp ghê, chị có con bạn, nó cũng chơi chung với một đứa từ nhỏ tới lớn tận 14 năm, chị cứ nghĩ bạn thân lâu như vậy thì làm gì yêu nhau được, vậy mà bạn chị thích thầm người ta thật mới đau. Chị khuyên nó mấy lần, tình bạn quý giá lắm, đừng có vì tình yêu mà bỏ phí 14 năm. Nói ra lỡ như người kia không yêu nó rồi làm bạn cũng không được nữa thì làm sao, vậy mà nó vẫn cố chấp. Kết quả người kia yêu người khác thật, mới tìm hiểu nhau có một năm thôi. Bạn chị buồn lắm, nó vẫn không chấp nhận được 14 năm của nó lại không bằng một năm của người xa lạ nào đó, chị thương nó mà không biết an ủi thế nào. Tại em biết sao không, trên đời này có lúc 14 vẫn bé hơn 1 mà, nên là có nhiều thứ không đáng để đánh đổi đâu."

Wow đỉnh cao nhân sinh, thâm sâu cấp độ thượng thừa như chị nếu về làm dâu nhà tôi thật thì tôi sẽ bỏ xứ mà đi biền biệt.

Nhóc Nguyên nghe không sót chữ nào, cũng hiểu hết những gì đối phương muốn nhắn gửi. Và, nhóc chính thức sôi máu.

Thích Châu Kha Vũ hay muốn làm cho Châu Kha Vũ thích mình hoàn toàn là quyền tự do của chị ấy, nhưng đánh giá tình cảm của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì ngoài Trương Gia Nguyên ra, chỉ một mình Châu Kha Vũ đủ tư cách, chỉ có duy nhất Châu Kha Vũ mới có quyền.

"Cho em tò mò một chút, việc em chơi với Dũ bao lâu với câu chuyện của bạn chị thì có điểm gì trùng hợp vậy?"

"À...đột nhiên chị nhớ đến nên nói vậy thôi, nếu làm em khó chịu thì cho chị xin lỗi"

"Ừ em khó chịu đấy, chị xin lỗi đi, xin lỗi chân thành vào"

Tôi biết tôi không nên cười lúc này, nhưng buồn cười quá mọi người ạ. Cái biểu cảm hốt hoảng của bà chị kia thú vị quá, tiếc là tôi không có máy ảnh để ghi lại dáng vẻ chúa hề ấy.

Giọng nhóc Nguyên bình thường không phải kiểu nhỏ nhẹ, nhưng lúc này âm thanh mấy ông kia say xỉn ồn ào quá, làm cậu chủ nhỏ bước gần tới chỗ nhóc chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ đầu.

"Nhóc thấy khó chịu hả?"

"Ừ"

"Khó chịu chỗ nào?"

"Toàn thân"

Cậu chủ nhỏ lo lắng hết áp tay lên trán lên má kiểm tra nhiệt độ cho nhóc, quái lạ có sốt gì đâu.

"Bị đau ở đâu nói tớ nghe, tớ đi mua thuốc cho nhóc"

"Không cần"

"Nhóc đi đâu vậy?"

"Đi về"

Cậu ngốc xít ghê, nhóc thấy mặt cậu là khó chịu đó nên khỏi cần thuốc men gì hết, chỉ cần cậu cút xa xa nhóc ra là được. Nhìn cậu bị ghẻ lạnh tôi hả dạ gì đâu.

Vì tôi theo phe nhóc nên tôi cũng cốc thèm ở cùng cậu nữa, tôi bỏ nhà ra đi. Nhóc Nguyên vừa hùng hồn là thế vậy mà tới nhà phát hóa meo meo liền, nhóc nằm úp xuống giường hai chân đạp loạn, miệng cứ lầm bầm rủa cậu chủ nhỏ lên bờ xuống ruộng.

Làm loạn một hồi thấm mệt nhóc mới chịu dừng lại, xoay người sải lai dang hai tay hai chân, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Dù tư thế trông bất cần thế thôi chứ tôi biết nhóc đang nghiêm túc đưa ra quyết định cho chính mình. Cách đây không lâu cậu Hùng từng nói với nhóc, cậu bày tỏ với anh Thao nhiều lần như vậy là vì,

Tỏ tình là thể hiện tâm tư, tình cảm của mình chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ. (2)

Thế nên bây giờ nhóc tự mở một phiên tòa thẩm vấn trái tim trong ngực, cuối cùng vì cái gì mà nhóc phải chần chừ? Cậu chủ nhỏ trân trọng nhóc thế nào, trên thế giới này không ai rõ bằng nhóc. Cậu chủ nhỏ cưng chiều nhóc thế nào, trên thế giới này không ai so kè được với nhóc. Cậu chủ nhỏ quan tâm nhóc thế nào, trên thế giới này không đấu lại nhóc. Cớ gì nhóc phải nhẫn nhịn chịu thiệt thòi trong khi bản thân có toàn quyền phách lối nghịch thiên. Bằng tất cả gia tài kiến thức toán học mà cậu chủ nhỏ cất công dạy dỗ bao tháng năm, bài toán này nhóc phải thắng.

14<1?

A. Đúng

B. Sai

Tớ cược một phiếu B.

Vậy, Châu Kha Vũ, đáp án đúng là gì?

------------------

(1) Tôi nói gì khi nói về chạy bộ | Haruki Murakami

(2) Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro