16. Ngã rẽ chông chênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống say có làm người ta quên hết buồn phiền không thì tôi không biết, nhưng làm người ta bê tha thì tôi khẳng định 100% chính xác. Bằng chứng sống là cậu chủ nhỏ của tôi đây, ham hố ba cái bia bọt làm cái gì để giờ mặt trời lên mấy sào rồi, cậu vẫn chưa tỉnh. Hên cho cậu là tôi không nói được, chứ tôi mà biết nói tôi đi tâu với bà nội để bà đánh tét đít cậu cho cậu chừa. À mà chắc cũng không cần phiền tới bà nội đâu, có người cầm roi chờ cậu sẵn rồi kìa.

Sáng giờ nhóc Nguyên sang đây kiểm tra cậu mấy lần rồi, chỉ cần cậu mở mắt một phát nhóc sẽ mở công đường xử tội cậu ngay lập tức. Thế nên lúc cậu vừa he hé con mắt thấy nhóc cầm roi ngồi trước bàn học của mình, cậu thức thời làm bộ làm tịch trở mình nhắm mắt lại tiếp tục giả chết. Có điều bé còn non lắm bé à, tuổi gì mà đòi qua mặt nhóc. Nhóc ngó cái thân ảnh dài sòng sọc trên giường rồi canh đúng chỗ trống mà đập roi xuống nệm một cái chát, tim cậu chủ nhỏ thòng xuống tới bụng.

"Ngồi dậy!"

Cậu vừa niệm kinh trong lòng vừa cười cầu tài nhìn nhóc.

"Hì hì, chào buổi sáng"

"Sáng khỉ khô gì, banh con mắt ra coi trưa trời trưa trật, sắp tới giờ cơm trưa rồi"

"À...vậy để tớ đi rửa mặt rồi ăn cơm"

"Cơm thì để tớ ăn, còn Dũ hả, ăn đòn nè"

Tới rồi, giây phút tôi mong chờ bấy lâu nay tới rồi, đánh nhau một lần cho tôi xem đi. Trước giờ nhóc chỉ bô bô cái miệng chứ có đánh được cái nào ra trò đâu, hôm nay mà nhóc còn bỏ qua cho cậu nữa thì tôi hết nể nhóc luôn.

"Có nhớ tối qua Dũ gây ra tội trạng gì không?"

Trong đầu cậu chủ nhỏ tua nhanh thước phim tối qua, từng hình ảnh sống động lần lượt hiện ra khiến cậu muốn gục ngã.

"Nhớ... nhớ mài mại"

"Kể nghe chơi"

"Tớ...tớ uống say, nằm ăn vạ ngoài đường, đòi...đòi nhóc bế về nhà, còn có...còn có xém ói lên đầu nhóc"

"Giỏi đó, nhớ cũng đầy đủ ghê. Mà thiếu rồi, nhìn coi trên mặt tớ có gì nè"

Nhóc Nguyên chìa má bánh bao tới sát con mắt cậu chủ nhỏ, cậu thấy trên đó có một vết đo đỏ mờ mờ.

"Bé Hành nó cắn nhóc hả, sao nó hư quá vậy?"

"Đừng có ụp nồi cho bé Hành, cái dấu này là bị con cún Châu Kha Vũ cắn đấy"

Cậu chủ nhỏ bàng hoàng, chuyến này cậu toang thật rồi.

"...Khúc này tớ không nhớ"

"Ừ sao mà nhớ nổi, uống cho cố xác vô rồi như thằng chết trôi. Cái gì mà "Tớ chưa có say, uống tiếp đi, phải uống tới sáng", rồi cái gì mà "Nhóc ơi, sao trước mặt tớ có nhiều Trương Gia Nguyên quá", báo hại tớ phải năn nỉ rát cuống họng Dũ mới chịu đứng lên đi về."

"Đã thế ra khỏi quán đi được một khúc ai đó tự nhiên nằm xuống đường ăn vạ, "Tớ mệt quá nhóc bế tớ về đi", "Ứ ừ tớ muốn bế cơ", "Gia Nguyên lớn tiếng với tớ", nghe có đáng yêu không nè?"

Ừm nhìn nụ cười man rợ của nhóc là biết đáng yêu đến độ nào rồi.

"Chưa hết nha, trèo lên lưng tớ rồi Dũ có chịu ngoan đâu, ngọ nguậy như con lươn, Dũ bóp má tớ ỉ ôi "Wow bánh bao thịt nè, ngon quá" rồi Dũ cắn tớ đau điếng. Cắn cho đã đời cái Dũ than mắc ói, lúc đó mà tớ không quăng Dũ xuống kịp, Dũ ói thẳng lên đầu tớ rồi."

Trời ơi trời, tôi nghe xong chỉ muốn lấy cái quần đội lên đầu cho bớt nhục giùm cậu. Còn cậu giờ này chỉ biết cuối đầu mặc niệm cho bản thân.

"Nhiêu đó tội có đáng bị ăn đòn hong?"

"Đáng"

"Cái tay hư nào hôm qua cầm ly bia xòe ra đây"

Cậu chủ nhỏ cun cút đưa tay mình lên trước mặt nhóc, nhóc giơ thẳng roi quất lên tay cậu một phát không nhân nhượng. Thiệt là đã cái nư tôi.

"Mai mốt Dũ còn dám nữa hong?"

"Dũ hong dám nữa"

Ê ê không có chơi ăn gian nhen, tự nhiên đổi xưng hô kiểu này tôi thấy tay nhóc Nguyên ngập ngừng rồi đó, nhóc làm ơn cứng rắn lên hộ tôi cái. Cuối cùng nhóc vẫn quất roi thứ hai, có điều lực đã bị giảm đi một nửa. Đến lần thứ ba, liếc mắt nhìn lằn đỏ nổi lên tay cậu, nhóc lại không nỡ xuống tay.

"Được rồi tạm tha cho đó, đi rửa mặt rồi đi ăn cơm"

Ủa? xong rồi đó hả? đánh mỗi hai roi? Ôi tôi cay quá xá, uổng công tôi cá độ quyết liệt với cô hoa giấy ít nhất nhóc Nguyên cũng phải đánh cậu chủ nhỏ ba roi. Nhóc hại tôi thua rồi, tôi bắt đền nhóc đấy!

----

Cơm nước xong xuôi cả hai lại nằm dài trong phòng, chờ anh Mặc với cậu Siêu về cùng nhau điền hồ sơ đại học. Mai là thứ hai cũng là hạn chót nộp hồ sơ cho trường, nên dù muốn dù không trong hôm nay nhất định phải hoàn thành. Cậu Siêu với anh Mặc đi đâu mà phải chờ? Đi mua thêm hồ sơ chứ đi đâu, hai con người bất hạnh ấy điền chục bộ sai đủ chục bộ, không biết dính lời nguyền gì mà có mỗi ngày sinh cũng viết sai tận năm, sáu lần, rồi đến tên trường mình học mấy năm nay vẫn sai chính tả cho bằng được. Hai anh quyết tâm mua thêm chục bộ nữa, nếu mà vẫn sai thì thôi, bỏ thi đại học luôn là vừa.

Nhóc Nguyên có gửi hai anh mua thêm cho mình một bộ, nhóc quyết định rồi, sẽ thông đồng với cậu chủ nhỏ qua mặt ba nhóc, cùng lắm thì bị mắng vài năm còn hơn hối hận cả cuộc đời này. Trước khi xách xe đi anh Mặc còn gặng hỏi nhóc mấy lần, có thật là chỉ cần mua thêm một bộ không, lỡ viết sai thì sao, tính cả bộ đang có ở nhà thì tổng cộng nhóc chỉ có hai bộ, đồng nghĩa với việc không thể điền sai dù chỉ một chữ. Nhóc vẫn tự tin dõng dạc chốt sổ một bộ, làm anh Mặc tức mình.

"Mày mà điền sai đừng hòng mượn của tao nhen"

Cậu Siêu lắc đầu chê anh Mặc quá là ngây thơ.

"Thôi mày khỏi hù nó, mua về thế nào nó cũng xách qua cho thằng Vũ điền giùm, chứ cỡ nó mua hai chục bộ chưa đủ xài"

Nhóc Nguyên câm nín, cậu Siêu nói đúng quá đâu có cãi được. Chuyện gì khó đã có Dũ lo, sơ yếu lý lịch của nhóc cậu chủ nhỏ thuộc làu làu như đọc bảng cửu chương. Đưa cậu điền thì đảm bảo khỏi sợ sai.

Nhắc tới đây nhóc lại nhớ tới bộ hồ sơ gần như hoàn chỉnh mà hồi sáng nhóc nhìn thấy trên bàn cậu chủ nhỏ. Chỗ trống mà cậu chừa lại làm nhóc bần thần nghĩ ngợi mãi. Nhóc nằm trên giường nhìn cậu đang chải lông cho tôi, sau đấy nhóc lăn hai vòng thu nhỏ khoảng cách với cậu.

"Dũ vẫn chưa quyết được hả?"

"Quyết gì cơ?"

"Nguyện vọng ấy"

Cậu chủ nhỏ trầm ngâm mím môi.

Nhóc Nguyên thấy khó chịu, nếu nhóc không chọn làm liều thì việc nhóc phải điền hai chữ Tài chính, với việc cậu chủ nhỏ vì áp lực thời gian mà điền bừa một ngành không rõ yêu ghét đều đáng buồn ngang ngửa nhau.

Rồi không biết từ đâu nhóc lôi ra một quyển catalogue to hơn bàn tay một chút đưa cho cậu chủ nhỏ.

"Hôm trước ở buổi hướng nghiệp một chị sinh viên có tư vấn cho tớ mấy ngành phù hợp với khối D, tất cả đều nằm trong cái cuốn này, Dũ xem thử đi"

Cậu chủ nhỏ lật qua một lượt cuốn giới thiệu mỏng dính ấy, mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy một trang trong số đó có nếp gấp. Dù người gấp đã cố tình bẻ thẳng nó ra nhưng dấu vết vẫn còn rất rõ. Cậu lướt xuống phần giới thiệu chuyên ngành trong trang đấy, đọc qua một lượt. Nhìn ánh mắt cậu tôi có thể đoán ra, có vẻ như cậu đã tìm thấy đáp án rồi.

Tầm mười phút sau anh Mặc và cậu Siêu về đến, cả bọn châu đầu lại quyết chiến với xấp hồ sơ vừa nhìn đã muốn bỏ chạy. Cậu chủ nhỏ là người nhanh gọn nhất, dứt khoát đặt bút lấp đi ô còn trống trong hồ sơ của mình. Sau đấy cặm cụi điền cả hai bộ kia cho nhóc con của cậu. Nhóc Nguyên ngoài rảnh rỗi nghe anh Mặc và cậu Siêu cào cấu nhau vì hai anh lại tiếp tục viết nhầm năm sinh, nhóc còn tò mò muốn xem cuối cùng lựa chọn của cậu chủ nhỏ là gì, vậy mà cậu viết xong liền cất đi luôn làm nhóc liếc muốn lé con mắt.

"Muốn xem thì mở ra mà xem đi, thậm thà thậm thụt như ăn trộm"

"Ai thèm xem của Dũ chứ?"

"Không thèm thiệt hả, vậy cất nha"

"Đưa đây"

Hơi quê một tí nhưng không sao, người ta đã dâng đến tận mặt thì phải xem thôi. Lúc nhóc nhìn ba chữ Ngôn ngữ Anh mà cậu viết, tim nhóc như bị hẫng một nhịp.

Từ trước đến nay nhóc Nguyên luôn sống theo chủ trương đừng phức tạp hóa mọi chuyện, nhóc không biết cậu chủ nhỏ thích làm gì, chính bản thân cậu cũng không biết điều đấy, nhưng cả hai đều biết cậu giỏi cái gì. Và điều quan trọng là cậu không ghét thứ mình giỏi, vậy làm tốt thứ mình giỏi chẳng phải cũng là một chuyện tốt đẹp hay sao.

Nhóc chỉ đưa ra một gợi ý nho nhỏ, quyết đinh thế nào vẫn nằm ở cậu, chỉ là không ngờ nhanh như vậy nhóc đã bị cậu nhìn thấu tâm tư.

----

Thứ hai đầu tuần nhanh chóng qua đi, phi vụ đánh tráo hồ sơ của nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ trót lọt qua ải. Cũng bắt đầu từ giờ phút này, tần suất ôn luyện bài vở của các anh được nâng lên cảnh giới tối cao. Người đáng thương nhất là nhóc Nguyên, mỗi lần muốn vẽ vời đều phải lén trốn qua nhà tôi như con chuột chũi, nhiều lần ba nhóc tỏ ra nghi ngờ, cậu chủ nhỏ đều phải lấy thân mình ra bao che cho nhóc. Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh lúc ba nhóc phát hiện ra mình bị lừa sẽ tan hoang thế nào nữa.

Để bảo toàn mạng sống trước cơn bão, mãi cho đến tận buổi tối cận kề trước ngày chuẩn bị hành lí xuống thành phố thi, nhóc Nguyên mới dám rủ cậu chủ nhỏ đi mua thêm dụng cụ vẽ tranh với mình. Hai người dắt tôi đi tám trăm vòng trong cái nhà sách bự như cung điện, cuối cùng lại chẳng mua cho tôi được cục kẹo an ủi, coi có bất công không.

Trước khi tách nhau ra ở trước cổng nhà, cậu chủ nhỏ còn dặn dò nhóc Nguyên đủ thứ, nào là không được thức khuya, không được ăn uống bậy bạ, không được quên giấy tờ quan trọng. Thôi cho tôi xin, tầm mấy tiếng nữa là hai người cùng ngồi trên một chiếc xe xuống thành phố á, có cần phải bịn rịn đến độ này không, đúng là hết thuốc chữa.

À lí do hai anh tôi đến giờ này vẫn thoải mái không lo nghĩ đến chuyện sự thật bị bại lộ, là vì người hộ tống hai anh đi thi là cậu Hùng, chứ không phải phụ huynh của hai gia đình. Lịch thi khối A của anh Mặc, cậu Siêu sớm hơn khối D, khối H của nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ ba ngày. Vì thế trước đấy bác Sáu đã nhận nhiệm vụ đưa đón hai ông thần kia đi thi trước. Ở dưới đó có sẵn phòng trọ của anh Hằng với anh Chương nên vấn đề chỗ ở và phương tiện di chuyển không có gì phải lo ngại nữa. Cứ như thế mọi chuyện có vẻ thuận lợi êm đẹp ngoài mong đợi.

Nhưng trên một con đường dài thường xuất hiện rất nhiều ngã rẽ.

Lúc nhóc Nguyên mang tâm trạng hứng khởi trở vào nhà, tới giữa phòng khách nhóc nghe thấy âm thanh cãi nhau không to không nhỏ của ba mẹ mình từ phòng ngủ phát ra. Khe cửa đang mở hờ chỉ cần bước thêm ba bước nhóc có thể nghe thấy đoạn hội thoại đang dang dở. Và rồi có lẽ mười bảy năm cuộc đời đây là lúc nhóc thấy chông chênh nhất. Từng câu từng chữ của ba mẹ như cứa vào tim gan.

"Tại sao anh lại ngoại tình vào lúc này còn để người quen bắt gặp hả, không phải chúng ta đã thống nhất đến khi nào Gia Nguyên đủ 18 tuổi thì mới ly hôn hay sao? Ngày mai con anh đi thi đại học đó, anh có tí trách nhiệm nào không vậy?"

"Trách nhiệm? Cô không thấy tôi quá có trách nhiệm với cô suốt mười mấy năm qua rồi à. Cô dày vò cuộc đời tôi bao nhiêu đó vẫn chưa hả dạ đúng không?"

"Tôi làm tất cả chỉ vì Gia Nguyên, vì con của chúng ta thôi"

"Đừng có đem nó ra bao biện cho sự ích kỷ của cô, tôi không yêu cô, trước kia hay bây giờ đều không yêu. Cứ diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt thằng Nguyên cô không thấy hổ thẹn à. Đừng có làm khổ tôi, làm khổ con, rồi làm khổ chính mình nữa."

Ba Trương gần như gầm lên vì tức giận, ông gạt cái li thủy tinh ở đầu giường xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Cửa phòng mở ra cũng là lúc bi kịch chính thức mở màn, nhóc Nguyên đối diện với ba mẹ mình, cứng đơ cả người. Nhóc cần một chút thời gian để tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe được, hơn hết nhóc ước gì đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ tan biến.

Mẹ Trương như vỡ vụn khi nhìn thấy nhóc, bà chạy tới bấu lấy tay nhóc miệng liên tục lặp lại.

"Nguyên à, nghe mẹ nói, không phải như vậy đâu"

Hóa ra đây không phải mơ, bởi vì vết bấu trên tay nhóc đau nhói.

"Nếu đã nghe rồi thì việc gì phải giấu nó nữa, nó đủ lớn rồi, cứ cho nó biết hết chuyện nó cần biết đi"

"Anh có thôi đi không?"

"Cô sợ con mình biết mẹ nó là người đàn bà ích kỷ thế nào à?"

"Đủ rồi, hai người dừng lại đi, con không muốn nghe nữa"

Nhóc không đủ can đảm để đối diện với sự thật mà ba nhóc muốn nói, nhóc gạt tay mẹ ra bỏ một mạch lên phòng. Chẳng lâu sau nhóc nghe tiếng xe của ba vọt ra khỏi nhà trong đêm tối, nhóc phải cắn răng kiềm nén những ngổn ngang trong lòng mình.

Suốt đêm nhóc không tài nào chợp mắt nổi, cái báo thức lúc 4h sáng để ra bến xe cũng bị nhóc bỏ quên, vì đâu tầm 3h30 nhóc xuống nhà uống nước thì thấy mẹ Trương ngất ngoài phòng khách.

Tôi nghĩ ông trời đang cố thách thức lòng người, cớ gì ông lại sắp đặt thời gian một cách tàn nhẫn như thế. Cậu chủ nhỏ dù hay tin vẫn phải bó tay chịu trói, cậu không thể vứt bỏ chuyến xe để lao theo nhóc Nguyên vào viện, hơn ai hết cậu hiểu rõ nếu cậu làm thế nhóc sẽ từ mặt cậu luôn. Vậy là, trong lúc cậu và nhóc không ngờ đến nhất, ngã rẽ giữa hai người xuất hiện, kết quả không thể cùng nhau.

Trên chuyến xe dài hơn hai tiếng tính từ nhà tôi xuống thành phố, ruột gan cậu chủ nhỏ như bị ai dùng cây xương rồng chà xát. Cậu nhắn cho nhóc Nguyên ba tin nhắn hỏi han, nhóc không hồi âm cậu cũng không dồn dập nữa, nhìn đôi mắt nhóc lúc tờ mờ sáng cậu biết mọi chuyện không chỉ đơn giản là mẹ Trương đổ bệnh. Cứ như thế cậu trải qua buổi phổ biến quy chế thi ở trường đại học với nỗi bất an lo lắng.

Mãi đến tận chiều tối cậu mới nhận được cuộc gọi từ người cậu nhớ mong, nhóc Nguyên chẳng kịp mở miệng nói alo, cậu đã hỏi trước.

"Nhóc có chuyện gì thế? nói tớ nghe"

Có đôi lúc nhóc Nguyên rất sợ cậu chủ nhỏ, ví dụ như bây giờ, nhóc chẳng cần nói gì cũng không cần ra ám thị cậu vẫn biết nhóc không ổn. Nhóc sợ, vì như thế nhóc sẽ không nói dối cậu được.

"Tớ không sao đâu, mẹ cũng ổn rồi. Bên Dũ thế nào, làm thủ tục thuận lợi hong?"

Nói dối, rõ ràng nhóc đang rất không ổn.

"Ừ không có vấn đề gì"

"Vậy thì tốt, mai thi rồi, không có tớ Dũ không được lơ là đâu đó nha, thi rớt là về tớ cho ăn đòn"

Đồ ngốc, tớ muốn ôm nhóc, ngay bây giờ.

"Ừ sẽ không rớt đâu"

"Dũ ngủ sớm đi, tớ dặn anh Hùng canh chừng Dũ rồi, xạo xạo qua mặt tớ, tớ giận Dũ luôn á"

"Nhóc nè"

"Hả?"

"Khi nào tớ về sẽ đem kem về cho nhóc"

"Ừ, tớ chờ"

Chờ Dũ về cho tớ một cái ôm.

----

Thật ra vụ việc mẹ Trương nhập viện sau nửa ngày ba Trương mới hay tin, ông có mặt ngay sau đó, hết xin lỗi đến cố thuyết phục nhóc Nguyên ngay lập tức đi thi. Ông bảo tối qua chỉ do ông say quá mà lỡ lời, đúng là ba mẹ lúc nào cũng xem con mình mãi là một đứa con nít, lời nói dối trắng trợn như vậy ai mà tin được chứ. Nhóc Nguyên không thể bỏ mẹ một mình lúc này và cũng không muốn dùng một tâm trạng tạm bợ đi thi. Nếu đã không làm tốt thì tốt nhất là đừng làm, nhóc vẫn luôn kiên định như thế.

Mẹ Trương có bệnh huyết áp thâm niên, cộng thêm việc dùng thuốc quá liều vào khuya hôm trước dẫn tới sốc thuốc hôn mê hai ngày liền. Khi bà tỉnh dậy, nhìn thấy nhóc Nguyên mệt mỏi tựa đầu bên giường bệnh bà liền không khống chế nổi cảm xúc, bật khóc nức nở. Nhóc Nguyên dù có tỉnh vẫn không dỗ mẹ, nhóc nghĩ có lẽ bà cần khóc lớn một trận để trào ra hết những đau thương mười mấy năm qua. Những tiếng uất nghẹn tràn ngập căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.

Sau khi bình tĩnh trở lại, mẹ Trương gom hết dũng khí kể cho nhóc nghe một câu chuyện thật dài, dài đến nỗi lúc nhóc giật mình bừng tỉnh vì tín hiệu cuộc gọi từ điện thoại ngoài trời đã tối om. Là cuộc gọi từ cậu chủ nhỏ. Nhóc men theo hành lang ra hàng ghế chờ, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, cho đến khi nó tắt ngấm. Nhóc không dám nghe, nhóc sợ mình kiềm lòng không nổi, lỡ như ảnh hưởng đến tâm lí của cậu chủ nhỏ thì phải làm sao. Cuối cùng nhóc lựa chọn gửi đi một tin nhắn.

"Mẹ đang ngủ tớ không nghe điện thoại được, Dũ thi có ổn không?"

Cậu chủ nhỏ còn lạ gì cái tật bẻ lái này của nhóc Nguyên, vừa mở màn đã chơi trò đặt câu hỏi, nhóc đang cố tính né tránh cậu. Chuyện nhóc bỏ thi, mẹ Trương nhập viện mà đến tận hôm sau ba Trương mới xuất hiện làm gì qua mắt được mấy bà hàng xóm. Chưa đầy nửa ngày tin tức ba Trương cặp kè người phụ nữ khác tràn lan khắp nơi, cậu chủ nhỏ ở xa như thế sau một phút ba mươi giây cũng được cập nhật không sót thứ gì. Ai nấy đều bất ngờ với cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc bấy lâu nay, lời ra tiếng vào khiến các anh đang ở nhà bực mình nổi cáu. Mà cái bọn họ bàn tán chỉ là một phần của câu chuyện, sự thật thế nào đến nhóc Nguyên là người trong nhà chỉ mới được tường tận vài phút trước đấy thôi. Dù cậu chủ nhỏ đang lo lắng đến phát điên vẫn không có cách nào khác ngoài giả vờ phối hợp cùng nhóc.

"Tớ làm bài tốt lắm"

"Còn ngày mai nữa thôi, Dũ phải ráng lên"

"Ừ tớ biết...ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Tớ ổn lắm, Dũ đừng lo"

Nghe nói rằng, cuộc đời mỗi người sẽ có khoảng 88.000 lần nói dối, trong đó, lời nói dối dễ dàng nói ra nhất chính là, không sao, tôi vẫn ổn. (1)

Hai ngày nay nhóc đã sử dụng mẫu câu nói dối này quá nhiều lần rồi, dù biết rõ nhưng tớ sẽ không vạch trần nhóc đâu. Có điều đặc cách này nhóc chỉ được quyền dùng đến trưa ngày mai, tớ hy vọng lúc đối mặt với tớ nhóc sẽ không làm thêm phép trừ nào trong con số 88.000 kia nữa.

----

Môn thi cuối cùng của cậu chủ nhỏ là Ngữ Văn, nếu nói chuyện nhóc Nguyên không làm cậu phân tâm tí nào thì chắc chắn đó cũng là một lời nói dối. Nhưng cậu hiểu đây không phải là lúc lơ là, hai ngày qua dù thiếu ngủ trầm trọng cậu vẫn cố hết sức tập trung vào chuyện thi cử, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ về với nhóc. Cậu Hùng biết em mình đang nôn nóng, vì thế chả cần cậu chủ nhỏ mở miệng cũng tự giác thu gom đồ đạc chờ sẵn ở cổng trường. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi vang lên, cậu chủ nhỏ liền lao đi như tên phóng.

Vừa gặp mặt anh Đằng ở bến xe cậu đã bắt anh chở mình tới thẳng bệnh viện, anh Đằng không thèm từ chối, một phát rồ ga đi luôn, tại ảnh biết cái nết cứng đầu của cậu, chửi cậu như nước đổ đầu vịt mệt người ảnh thêm.

Nhóc Nguyên biết hôm nay cậu chủ nhỏ sẽ về, có điều nhóc không ngờ cậu lại về sớm đến thế, lúc nhóc đi lấy nước nóng đụng phải cậu trước cửa phòng bệnh, nhóc ngẩn cả người. Nhóc cố rặng ra một nụ cười tiêu chuẩn chào đón cậu, thế mà cậu lại không vui, vui thế nào được với nụ cười méo mó thế kia. Cậu kéo tay nhóc về hướng thang bộ vắng người, nhìn vẻ xơ xác tiều tụy của người cậu thương, không thể chờ thêm được nữa, cậu ấn nhóc vào một cái ôm.

Mùi máy lạnh xe khách bám trên người cậu chủ nhỏ làm nhóc muốn sụt sùi quá, gấp gáp cái gì mà vừa về phải ào vào đây, nhóc không sao, nhóc ổn thật mà.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi"

Giọng cậu nỉ non bên tai nhóc. Quả bom nổ chậm gắn trên người nhóc mấy hôm nay bị cậu chủ nhỏ đốt lửa châm ngòi nổ tan nát, nước từ hốc mắt thi nhau tràn ra như vỡ đập. Từng tiếng nấc nghẹn ấm ức vang lên, nhóc khóc thật rồi.

Ừ tớ không hề ổn tí nào! Bởi vì người trước mặt là Dũ nên tớ tự cho phép mình không cần giả vờ mạnh mẽ.

Cầu thang bộ của bệnh viên tuy vắng nhưng vẫn có người qua lại, nhóc khóc thảm như thế ai đi ngang qua cũng ngoái đầu tò mò. Đã nhìn thì thôi đi còn xầm xì bàn tán, cậu chủ nhỏ cởi hẳn áo sơ mi khoác ngoài trùm nhóc Nguyên lại, người của cậu, có yếu đuối cũng mình cậu được xem.

Phải tầm mười phút sau nhóc Nguyên mới bình tâm hẳn, nhóc đem đôi mắt đỏ hoe chui ra khỏi ngực cậu, vì mới khóc xong mà giọng có hơi khàn.

"Kem của tớ đâu?"

Cậu chủ nhỏ phì cười, nhớ dai ghê nhỉ.

"Ngay bây giờ đi mua cho nhóc đây"

Que kem mà cậu chủ nhỏ mua cho nhóc hết trong tích tắc, sau đó trên hàng ghế chờ trước phòng bệnh nhóc Nguyên đã kể cho cậu nghe câu chuyện của gia đình mình.

Ngày xưa ba nhóc bị ép cưới mẹ nhóc vì hôn ước của hai gia đình, mẹ yêu ba, còn ba thì đã có người trong lòng. Ba nhóc không muốn làm khổ cuộc đời của mẹ nhóc, nên lấy nhau được vài tháng, họ bàn bạc với nhau lấy cớ vào Nam gầy dựng sự nghiệp, rồi một thời gian sau tuyên bố vì không hợp mà li hôn để hai gia đình không phải nghi ngờ. Dù đau lòng đấy nhưng mẹ nhóc vẫn thuận theo. Mọi chuyện khá thuận lợi cho tới cái hôm ba nhóc nhận được tin người ông yêu đi lấy chồng, bữa đó ông say bét nhè rồi phạm phải sai lầm không thể cứu chữa. Kết quả chính là sự có mặt của nhóc Nguyên. Dẫu biết người ta không hề yêu mình nhưng nhóc Nguyên xuất hiện làm nhen nhóm lên hy vọng trong lòng mẹ nhóc. Bà cố chấp đặt ra điều kiện cùng nhau nuôi con đến năm 18 tuổi, rồi cứ thế cả hai người cùng chịu dằn vặt từng ấy năm qua.

Hồi chín tuổi nhóc Nguyên từng có suy nghĩ thế này, con người ấy, bị ép ăn món mình không thích đã khó chịu rồi, đằng này phải lấy người mình không yêu, sống với người ta cả phần đời còn lại, khổ sở biết chừng nào. Nhóc nào ngờ được, người khổ sở chính là ba mẹ nhóc, một người phải lấy người mình không yêu, một người lại cố bám víu vào người không yêu mình. Vậy thì ai là người đáng trách, ai là kẻ đáng thương?

Chờ đợi một người không yêu mình cũng giống như chờ đợi một con tàu ở sân bay. (2)

Mười bảy năm quá dài, dài đến nỗi mẹ nhóc quên mất hạn định cho con số mười tám. Có lẽ bà nghĩ sống chung bao nhiêu lâu, cãi nhau có, oán hận nhau có, trách móc nhau cũng có nhưng chung quy lại chồng bà vẫn tốt với bà và thương yêu con trai. Nên dù có nhiều thêm một năm nữa gia đình mà bà cố xây dựng bằng gánh nặng trách nhiệm vẫn trụ được thôi. Có điều hiện thực tàn nhẫn, dù bà có chờ ở sân bay bao lâu đi chăng nữa, con tàu của bà sẽ không bao giờ xuất hiện. Bấy lâu nay ba nhóc chỉ nhẫn nhịn chứ không hề xiêu lòng, mà cái gì nhẫn nhịn lâu quá cũng đều không tốt. Vài tuần trước ba Trương gặp lại người yêu xưa cũ, hôn nhân của người kia chẳng trọn vẹn, hai con người lưu luyến nhau hơn nửa đời người, chẳng kiềm nổi lòng mình. Kết quả ai cũng thấy, nát tan hết cả.

Nhóc Nguyên không giận họ, nhóc chỉ tự trách bản thân thật vô tâm, ba mẹ phải chịu đựng nhau vật vã như thế mà nhóc lại chẳng mảy may để ý. Phải chi nhóc biết sự thật sớm hơn, nỗi đau sẽ ít đi một chút nhỉ? Cậu chủ nhỏ lắc đầu, đặt tay mình lên tay nhóc trấn an.

"Có biết tại sao nhóc không thể nhận ra không?"

"..."

"Vì họ yêu thương nhóc thật lòng!"

"Tình yêu mà họ dành cho nhóc chưa bao giờ là giả cả, đồng ý làm khổ nhau là quyết định của chính họ, đừng áp đặt lỗi lầm lên người mình. Có lẽ không đau sẽ không sáng suốt, sau từng ấy chuyện tớ tin lần này họ sẽ không chọn sai nữa đâu."

Kì lạ thật đấy, mấy ngày qua nhóc như đứng bên bờ vực thẳm, lúc nào cũng chông chênh như muốn ngã xuống đáy sâu. Vậy mà cậu chủ nhỏ vừa xuất hiện, đã tốt lên rất nhiều.

Thông suốt mọi chuyện hai người cùng nhau vào phòng bệnh, cậu chủ nhỏ tâm sự với mẹ Trương mãi đến tối, nhóc Nguyên có đuổi cổ kiểu gì cậu cũng không chịu về, cuối cùng đành bất lực chen chúc cùng cậu trên cái ghế tựa cho người nhà bệnh nhân. Rồi tự nhiên nhóc sực nhớ ra trưa giờ mình vẫn chưa hỏi han gì tới cậu, trong bóng đêm nhóc thỏ thẻ.

"Hôm nay Dũ thi thế nào, đề có khó lắm hong?"

"Cũng tàm tạm"

"Nói rồi đấy, không đậu là ăn đòn có biết chưa?"

"Dạ biết rồi"

"Tính ra ông trời công bằng Dũ nhỉ? Hồi đấy tớ chơi ăn gian đi học sớm một tuổi, bây giờ thi đại học muộn một năm, thế là huề vốn"

Ừ nghe có vẻ sòng phẳng đó nhưng tớ lại chẳng thích tí nào.

"Mà Dũ yên tâm đi, tớ không chịu thua đâu, tớ sẽ lại đuổi kịp Dũ thôi, nhớ chờ tớ đó"

Cậu chủ nhỏ chưa kịp trả lời thì đầu nhóc đã gục lên vai cậu, mệt đến độ này rồi mà cứ ra vẻ ta đây. Dưới ánh đèn lờ mờ từ hành lang hắt vào, cậu lén lút đặt lên tóc nhóc một nụ hôn dịu dàng. Tôi thề sẽ không bao giờ tiết lộ đây là lần thứ hai cậu phạm tội đâu.

Và dù nhóc có không nghe thấy đi chăng nữa, cậu vẫn gửi lời hồi đáp.

"Trương Gia Nguyên, nhóc không cần phải gấp gáp đuổi theo tớ làm gì. Trước đây, bây giờ hay sau này tớ vẫn ở đây, bên cạnh nhóc."

"Trái tim càn quấy trong ngực tớ chỉ nghe lời mỗi nhóc, tớ thật sự hết cách rồi. Chúng ta, buộc cuộc đời mình lại với nhau đi!"

--------

(1) Sưu tầm

(2) Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro