20. Khác biệt của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng chín không còn gắt gỏng, nóng bức như mấy tháng mùa hè. Bước vào mùa tựu trường của toàn thể học sinh trên đất nước, tôi cũng chính thức đổi chỗ ở. Bộ giáo dục năm nay không phải nhận một cái đơn kiện tụng nào hết, vì nhóc Nguyên đã xuất sắc vượt qua kì thi đại học rồi, không những vượt qua mà còn dư điểm xét tuyển rất nhiều. Bây giờ ai cần đi học phải đi học, ai cần đi làm phải đi làm, chẳng ai có thời gian chơi đùa với tôi nữa. Một phần sợ tôi buồn, một phần lo lắng ở nhà không ai để mắt chăm sóc tôi nên nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ sau khi mở cuộc họp kín đưa ra quyết định, cho tôi di cư.

Nhà mới của tôi chính là phòng trọ của cậu chủ nhỏ, diện tích căn phòng phải nói là nhỏ đến thảm thương. Tính luôn cả nhà vệ sinh thì có khi nó chẳng to bằng phòng nhóc Nguyên ở quê ấy chứ. Nhưng ở đây đất chật người đông, cái gì cũng đắt xắt ra miếng nên tìm được căn phòng có cả gác thế này mà giá cả phải chăng đã tốt lắm rồi. Nhóc Nguyên không ở trọ cùng các anh, vì trường nhóc ngược hướng, lại còn xa ơi là xa, nếu ngồi xe bus thì thời gian di chuyển chắc bằng một nửa đường về quê tôi. Vậy nên lựa chọn hoàn hảo nhất là ở kí túc xá.

Ngày làm thủ tục nhập học và nhận kí túc xá dù nhóc khăng khăng có thể tự mình xử lí nhưng cậu chủ nhỏ vẫn không yên tâm đem con bỏ chợ, nhất quyết làm cái đuôi đi theo. Ở trường đại học thì không thiếu trai xinh gái đẹp, đặc biệt là trường Mỹ thuật, phong cách của sinh viên thường nổi trội và phá cách hơn hẳn. Ấy vậy mà hai anh tôi vẫn trở thành tiêu điểm đáng chú ý nhất trong buổi tập trung hôm đó. Mọi ánh mắt cứ đổ dồn về hai gương mặt đẹp trai sáng chói, cả cái chiều cao đứng cách tám mét vẫn không lu mờ.

Cậu chủ nhỏ liếc mắt bắt gặp những ánh nhìn thèm thuồng như muốn nuốt sống bánh bao nhà mình, máu giữ của trỗi dậy. Cậu kéo nhóc Nguyên lại trùm mũ áo hoodie lên đầu nhóc, che gần hết khuôn mặt.

"Dũ làm gì đấy? nóng muốn chết luôn"

"Tớ giấu bánh bao của tớ"

Nhóc Nguyên phì cười với độ ấu trĩ của tên bạn trai ngốc lớn xác, làm như người ta chỉ nhìn mỗi nhóc ấy. Nãy giờ nhóc nghe biết bao nhiêu bạn nữ xầm xì muốn biết thông tin của cậu rồi, nhóc cũng ngứa ngáy lắm đây này. Phải làm sao để mọi người biết từ đầu đến chân cây cột điện đẹp trai tên Châu Kha Vũ đều là của Trương Gia Nguyên nhỉ?

Chủ quyền của mình, mình phải bảo vệ, nhóc nhón chân lên một chút túm lấy mũ áo khoác của cậu trùm lên đầu, cảm thấy chưa đủ còn moi ra thêm cái khẩu trang cho cậu đeo. Cậu chủ nhỏ cười cười hỏi.

"Thế nhóc làm gì đây?"

"Tớ giấu cục cưng của tớ, dẹp loạn chúng sinh"

Ừ có bao nhiêu cứ giấu hết đi, giỏi thì trùm mền úm nhau luôn đi, cho nóng chảy hết mỡ của mấy người.

Với tính cách của nhóc Nguyên thì dù bỏ nhóc trên đảo hoang nhóc cũng sẽ kết bạn được với mấy sinh vật biển, nên sống ở kí túc xá cơ bản không có gì trở ngại. Trong phòng nhóc trừ hai đàn anh năm ba khoa Điêu khắc ra còn lại đều là tân sinh viên.

Bình thường lịch học chồng chéo, cậu chủ nhỏ còn bận đi làm thêm nữa, hầu như hai người rất ít có cơ hội gặp nhau trong tuần. Nên là đa số các cuối tuần nhóc Nguyên đều mò qua phòng trọ thăm tôi, à không, thăm người yêu của nhóc mới đúng. Mỗi lần nhóc qua tôi vui muốn rớt nước mắt ấy, vì hôm nào có nhóc tôi không cần phải nuốt cái menu toàn món luộc của bốn ông thần bên này. Các thần đồng bếp núc luôn dũng cảm sống với phương châm bất kể thứ gì đem luộc lên đều ăn được khiến tôi sa sút tinh thần.

Hôm nay thứ bảy cậu chủ nhỏ có tiết buổi sáng, lúc nhóc qua tới cậu vẫn chưa về. Anh Chương với anh Mặc ở trên gác hình như chưa ngủ dậy. Cậu Siêu giao quyền cai quản nhà cửa lại cho nhóc Nguyên rồi lững thững đi làm thêm. Sau một hồi chơi đùa đã đời với tôi nhóc mới ngồi dậy vươn vai chuẩn bị nấu bữa trưa chào đón cậu chủ nhỏ, gọi là chơi đùa để an ủi tâm hồn tôi thôi chứ nhóc vò muốn nát cái đầu tôi ra. Chờ đó, tối nay tôi sẽ cắn dép cậu chủ nhỏ đem giấu để trả thù nhóc.

Bữa nay nhóc nấu cá kho tộ với canh chua, trời ơi đồ ăn chưa chín mà tôi thèm chảy nước miếng ròng ròng. Lúc nhóc bắc nồi nước nấu canh lên bếp thì cậu chủ nhỏ lục đục mở cửa vào nhà, vừa nhìn thấy cậu nhóc hoảng hốt la lên.

"Mặt Dũ làm sao thế?"

"Tớ gặp chút chuyện ở đầu hẻm, không sao đâu chỉ bị thương một tí thôi mà"

Đúng là bị thương một tí thật, trên mặt cậu có đúng một vết bầm ở khóe môi và một vết xước bên má, có vẻ như bị người ta đấm.

"Thằng nào đánh Dũ? Nó còn ở ngoài đó không, tớ ra đập vào mặt nó, dám ăn hiếp cục cưng của tớ"

Nhóc Nguyên sôi máu, cục cưng của nhóc ở nhà nhóc cưng như trứng hứng như hoa vậy mà thằng khốn kiếp nào dám động tay động chân, nhóc phải cào cho nát mặt nó ra. Cậu chủ nhỏ thấy nhóc lăng xăng tìm dép, vẫn chưa nhận thức được tay mình còn cầm con dao cắt cà chua lật đật níu tay giữ người. Cái nết giang hồ này chẳng khác gì hồi bốn tuổi.

"Em bé không cần biết tớ đúng hay sai đã đi tìm người ta tính sổ rồi à?"

"Dũ lúc nào cũng đúng, thằng chó đó đấm Dũ là nó sai lè rồi"

Cậu phì cười, vuốt lưng an ủi cơn giận của con mèo xù lông trước mặt.

"Thằng đó đi mất rồi, không tìm được đâu. Lúc nãy tớ về đến thấy nó lái cái xe hơi to đùng chắn ngang hẻm rồi quẹt trúng bà cụ đang gánh chè đi bán, làm đổ hết cả nồi chè. Đã vậy nó còn hạ kính xe mắng cụ nữa, tớ phải đập cửa gọi nó ra đối chất, lời qua tiếng lại nó nổi điên đấm vào mặt tớ một cái. Người ta vây lại xem quá chừng nên tớ hù nó báo công an xuống giải quyết, sẵn kiện nó tội hành hung nó mới chịu moi tiền ra đền cho cụ. Tớ không sao thật mà, do nó đeo nhẫn nên mới bị xước mặt á."

Nhóc Nguyên nghe xong tức anh ách, phải chi nhóc biết mặt thằng đó, có gặp ngoài đường nhóc chọt nát bánh xe nó cho chừa cái tội hống hách. Để cậu chủ nhỏ bị đánh mà không làm gì được nhóc cứ như bị mắc nghẹn, vệt máu trên má cậu vẫn còn rơm rớm, nhóc nhăn mặt biểu cậu đi rửa mặt, thay quần áo đi rồi nhóc xức thuốc cho.

Cậu chủ nhỏ biết nhóc không vui, lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh nhóc đang dằn mâm xán chén bên kệ bếp, cậu tiến thẳng tới ôm lấy nhóc từ phía sau, đặt cằm lên vai nhóc.

"Vẫn còn tức giận à?"

"Ừ"

"Ăn kem cho đỡ tức nhé?"

"Hong thèm"

Ôi sao em bé này khó dỗ quá, cậu dụi dụi vào hõm cổ nhóc, nhột nổi hết da gà. Nhóc khẽ vào tay cậu vài cái rồi xoay người sờ khóe miệng cậu kiểm tra.

"Đau không?"

Vốn dĩ chẳng đau tí nào, cơ mà đến giờ bán thảm rồi, cậu chủ nhỏ cố tình hạ tông giọng ỉu xìu.

"Đauuuu"

"Lại đằng kia ngồi xuống tớ bôi thuốc nè"

"Bôi thuốc đấy không hết đau đâu"

"Vậy chứ làm sao mới hết đau?"

Cậu chủ nhỏ cười xấu xa chỉ vào khóe môi mình.

"Hôn vào đây một cái"

Nhóc Nguyên trừng mắt hăm he, không lẽ nhóc đấm thêm một cái bầm luôn mặt bên kia cho đều, người gì đâu thấy ghét. Vậy chứ nhóc vẫn đảo mắt kiểm tra một vòng xem có ai không, đảm bảo anh Mặc, anh Chương vẫn ngủ say như chết mới áp sát tới mặt cậu. Có điều nhóc đâu có ngờ cậu chủ nhỏ chơi xấu, nhóc còn chưa kịp nhắm tới khóe môi kia cậu đã tấn công trực diện. Một tay ôm eo, một tay giữ đầu nhóc, cậu say sưa thưởng thức vị đường thốt nốt thoang thoảng đâu đây. Lần này không đơn giản môi chạm môi như cái hôn đầu tiên nữa, hai người họ nhiệt huyết tới nỗi tôi không dám hé mắt nhìn tiếp.

Dù đều chẳng có kinh nghiệm yêu đương như nhau, nhưng một người thuần thục đến lạ kì còn một người lại cứ như gà mờ. Tay chân nhóc Nguyên chẳng biết để vào đâu, lần nào cũng bị đánh lén, nhóc bực hết cả mình, quơ loạn thế nào hất luôn chén nước mắm đổ lên đầu tôi. Âm thanh đổ vỡ vang lên, cậu chủ nhỏ mới chịu buông tha cho nhóc.

Trời đất cơi là trời đất cơi, hai cái người kia còn nhìn tôi cười nữa chứ, tôi sẽ từ mặt các người, đồ không có lương tâm. Cái mùi nước mắm thúi quắc chắc tắm hết tháng cũng chưa phai, đã thế tôi sẽ để cái thân này lăn lên nệm cậu chủ nhỏ trả thù, tôi thề danh dự.

Náo loạn hết một trận cậu chủ nhỏ mới chịu ngồi yên cho nhóc xử lí vết thương. Vết thương không lớn chỉ cần bôi thuốc sát trùng, dán một miếng urgo là xong vậy mà nhóc Nguyên cứ cau mày suốt. Cậu chủ nhỏ dùng ngón trỏ xoa xoa ấn đường an ủi nhóc.

"Hết đau rồi, thật đấy"

"Nhưng tớ xót Dũ lắm"

Cứ mềm xèo thế này hỏi sao cậu không cưng cho được.

"Thế sau này nhóc bớt nghịch lại đi, mỗi lần nhóc bị thương tớ cũng xót y như vậy đó"

Trong phút chốc nhóc chợt hiểu ra tâm trạng mỗi lần cậu chủ nhỏ dán urgo cho mình, hèn gì cậu cứ kè kè chăm nhóc như gà mẹ bảo vệ gà con. Nhóc nghĩ thầm trong bụng, quả thật đã đến tuổi nên sống an tĩnh lại một chút rồi.

Dọn dẹp xong xuôi đồ ăn cũng chín, nhóc phân công cho cậu chủ nhỏ dọn cơm còn mình thì trèo lên gác bứt lông mi của anh Chương với anh Mặc, hai người kêu đau thất thanh như bị ám sát. Vậy đó mới chịu tỉnh chứ hai thằng cha này sống chẳng khác gì mấy con dơi.

Lúc nhìn thấy vết thương trên mặt cậu chủ nhỏ hai anh bất ngờ y hệt nhóc Nguyên, chủ yếu là do trước giờ cậu chủ nhỏ rất ít khi xô xát với người khác, tự nhiên bị đấm thế này ai cũng hết hồn. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, anh Chương đang ăn cơm tức đến nỗi dằn cái chén.

"Mày nhớ biển số xe nó không, tao mà gặp tao bẻ kiếng xe nó luôn"

Đúng là anh em ruột thừa của Trương Gia Nguyên, cái nết không lệch đi đâu được. Anh Mặc ngồi bên cạnh phải múc thêm một vá canh vô chén, bảo anh Chương húp đi cho bớt nóng. Ảnh nói loại người kiểu này bây giờ tràn lan ngoài xã hội, có tức cũng chẳng bẻ được nhân cách của bọn họ đâu, nên đụng chuyện giải quyết được như cậu chủ nhỏ đã may mắn lắm rồi.

Nhóc Nguyên theo phe chính nghĩa trước giờ âm thầm thừa nhận anh Mặc nói không sai. Ở đời bất kể trong tập hợp người giàu hay tập hợp người nghèo đều có người xấu, lửng lơ ở giữa hai tập hợp đấy là những kẻ không hẳn được gọi là giàu nhưng lại rất thượng đẳng. Sống vin vào cái lằn ranh phân hóa giai cấp rồi tự cho mình cái quyền coi thường người yếu thế hơn.

Nhóc kể cho mấy anh nghe trong kí túc xá nhóc có một bạn học tên Đồng, nhà ở vùng sâu vùng xa, điều kiện gia đình khá là thiếu thốn. Hôm nhận phòng, trong khi các bạn khác xúng xính xếp áo quần thì cậu ấy chỉ có đúng một cái balo, với vài bộ đồ tính luôn cả đồng phục thể dục cũ của trường cấp ba. Ba mẹ ở quê còn gửi thêm một bịch sắn luộc bảo là chia cho bạn mới cùng ăn. Đáp lại sự chân chất ấy là những ánh nhìn đầy xa cách của những bạn còn lại trong phòng. Ngoài nhóc Nguyên và hai đàn anh khóa trên chẳng ai đếm xỉa đến mấy củ sắn lăn lóc trên bàn.

Đám con trai thường không giữ kẽ như con gái, nếu ghét ai đó sẽ bày tỏ thẳng thái độ không hài lòng. Nên khoảng hai tuần sau khi chung sống, phòng nhóc xảy ra phi vụ mất tiền. Dĩ nhiên vẫn có người giữ thái độ trung lập, nhưng đa phần các mối nghi ngờ đều đổ dồn lên người anh Đồng. Vài người cọc tính không ngần ngại kết luận, phòng này nó nghèo nhất chắc chắn là nó lấy.

Nhóc Nguyên không bênh vực ai cả, vì đã rõ đúng sai đâu, nhóc không muốn bất kì ai phải chịu tổn thương không đáng có. Trong quá khứ Dũ của nhóc đã từng bị những ánh mắt và lời lẽ xúc phạm như thế ép đến ngã quỵ. Vì vậy trước khi có bằng chứng rõ ràng nhóc vẫn giữ thái độ hòa nhã với anh Đồng đến tận hôm nay.

Trùng hợp là trong phòng kí túc xá ấy có mỗi nhóc Nguyên và anh Đồng cùng khoa cùng cả lớp, trên lớp chẳng khá khẩm hơn là mấy. Sự thật học hội họa rất tốn kém, điều kiện gia cảnh không tốt là chướng ngại rất lớn cho việc thiết lập mối quan hệ bàn bè. Thế giới không màu hồng như bạn tưởng, những khác biệt chỉ có thể hòa hợp khi chúng dừng lại ở mức vừa đủ, giữa sự xa cách gần như bạo lực lạnh của đám bạn khá giả trong lớp, nhóc Nguyên hiển nhiên trở thành tia sáng duy nhất của anh Đồng.

Cậu chủ nhỏ nghe nhóc kể xong không có phản ứng gì đặc biệt, cậu chỉ nhắc nhở nhóc dù thế nào thì cẩn thận vẫn hơn, lòng người là thứ không thể nào cân đo đong đếm. Nhóc chun mũi, bảo vậy là phải cẩn thận với cậu nhất ấy, cứ hóa sói bất thình lình, có ngày nhóc cho ăn đập.

Hai người đùa giỡn với nhau đến chiều, cậu chủ nhỏ tiễn nhóc ra trạm xe bus còn cậu lên đường đi làm thêm. Chỗ làm của cậu là quán trà sữa bên cạnh một trường cấp ba, giờ vào ca buổi chiều thường rất tấp nập. Dĩ nhiên mặt tiền của cậu chủ nhỏ hút về cho quán không ít khách hàng, bình thường mấy cô bạn nữ sinh chỉ lén lút thập thò nhìn lén thôi, không hiểu sao hôm nay nhóm đứng trước quầy order cứ nhìn chăm chăm vào mặt cậu. Mãi một lúc mới có bạn bạo gan đánh tiếng hỏi.

"Anh ơi Gia Nguyên là ai thế?"

Cậu chủ nhỏ bất ngờ ngẩng đầu, tràn ngập thắc mắc.

"Sao mấy đứa biết Gia Nguyên?"

"Trên mặt anh có Gia Nguyên kìa"

Bạn nữ kia nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu tự hiểu ra, moi trong balo một cái gương đưa cho cậu. Hình ảnh phản chiếu trong gương làm cậu tự động mỉm cười, em bé ngốc nghếch nào đó lén cậu viết lên miếng urgo trơn lán dòng chữ "của Gia Nguyên". Chắc là nhìn cậu vác cái mặt này đi khắp chốn cả ngày nay nhóc hả dạ lắm.

Tới quán biết bao nhiêu lần mà đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ nhỏ cười ngọt thế này, trong lòng mấy bạn nữ muốn giãy đành đạch lên vì sự đẹp trai, não bộ tự giác vẽ ra bảy bảy bốn chín kịch bản ngôn tình thanh xuân vườn trường. Có điều chưa chi đã bị cậu chủ nhỏ tạt cho một gáo nước lạnh.

"Gia Nguyên là chủ trái tim của anh"

Quả nhiên trai đẹp mãi mãi không là của mình, mấy cô bạn nhìn ý cười tràn ngập đáy mắt cậu chủ nhỏ liền nhận ra, không cần tốn sức tranh đấu làm gì, vì Gia Nguyên nào đó bất khả chiến bại mất rồi.

----

Có lẽ các bạn sẽ cảm thán sao mà tình yêu của đôi chip bông này yên bình đến thế, liệu rằng họ có cãi nhau không? Tôi sẵn lòng giải đáp luôn, cãi nhau hoài ấy chứ. Những chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời này nhiều vô kể, hồi chưa chính thức yêu nhau họ vẫn cãi nhau suốt đấy thôi. Tỉ như nhóc Nguyên hay phàn nàn thói quen uống cà phê vô độ của cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ đá xéo cái tật ăn kem không kiểm soát của nhóc Nguyên. Hay tỉ như cậu chủ nhỏ cứ càm ràm việc nhóc Nguyên hay thức khuya, nhóc Nguyên bật lại cậu chuyện đi ngủ mà cứ đeo tai nghe miết. Cãi nhau hay giận hờn là gia vị thiết yếu của tình yêu mà, chỉ là tôi mong họ bớt chí chóe lại, tại mỗi lần họ làm hòa tôi muốn nổi đờm con mắt.

Dạo gần đây hai người cũng có vấn đề bất hòa, chuyện là nhóc Nguyên muốn đi làm thêm nhưng cậu chủ nhỏ lại không cho. Hồi đầu năm học nhóc làm quen được hai anh cùng phòng là Vũ Tinh và Từ Dương, hai người này tham gia CLB Âm nhạc của trường, sau đấy biết được nhóc Nguyên có chút tài nghệ chơi guitar, họ mở lời chiêu mộ nhóc về cùng một đội. Sau lễ hội mừng 20/11 ở trường, ban nhạc của các anh gây ấn tượng khá mạnh, thu về không ít tiếng tăm. Nên tình cờ ban nhạc chơi mở màn ở bia club mà anh Đồng đang làm thêm xảy ra xích mích với ông chủ, bỏ ngang công việc, ảnh mới ngỏ ý hỏi nhóc có muốn tiếp nhận công việc này kiếm thêm chút thu nhập hay không.

Nhóc Nguyên là đứa thích trải nghiệm dĩ nhiên không nghĩ nhiều mà đồng ý, cậu chủ nhỏ thì khác, môi trường bia club quá phức tạp, dù chỉ biểu diễn tiết mục mở màn cậu vẫn không muốn nhóc tham gia. Hơn nữa, lịch học của nhóc Nguyên đủ dày rồi, học nghệ thuật cần thời gian tìm cảm hứng, bài tập của nhóc không phải nói muốn làm xong là sẽ làm xong, nhóc lại chỉ mới bắt nhịp với thành phố này chưa lâu, cậu vẫn là không muốn nhóc chịu khổ.

Lý luận này bị nhóc Nguyên gạt bỏ, nhóc bảo chỉ đàn vài bản nhạc thì có gì mà cực khổ. Với cả anh Đồng làm phục vụ ở đó lâu như vậy rồi đã có chuyện gì đâu, cậu chủ nhỏ đừng lo xa quá. Cứ thế mỗi người đều có lí lẽ riêng của mình, vậy là cứ đụng tới chuyện này không khí liền căng thẳng.

Mãi không tìm được tiếng nói chung, nhóc không muốn việc cỏn con này ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai nên đành chọn nói dối cậu chủ nhỏ. Một thời gian nữa ổn thỏa nhóc sẽ tìm cách thuyết phục cậu sau. Có điều nhóc không ngờ nhóc vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả bí mật đã bị bại lộ.

Hôm nay trước lúc chuẩn bị lên sân khấu nhóc nhận được tin nhắn từ cậu chủ nhỏ rủ nhóc đi ăn, đột ngột đi ăn vào ngày trong tuần thế này có chút kì lạ, chỗ cậu xa chỗ nhóc như thế giờ này lại dở chứng đòi qua đây. Nhóc không chần chừ trả lời đang bận làm bài tập không đi được, lát nữa sẽ gọi cậu sau. Điện thoại sau đấy bị quăng vào một xó, biểu diễn xong anh Đồng lại rủ mọi người đi ăn uống mừng ngày có lương, nhóc liền quên bén mất việc cậu có hồi đáp gì thêm không.

Nhóc không những quên cậu mà còn quên một dịp rất quan trọng, hôm nay là sinh nhật nhóc. Như tôi từng kể, ngày sinh nhật không quá ấn tượng với các anh tôi, vì từ nhỏ đến lớn các anh chưa từng nghiêm túc ăn mừng ngày đấy lần nào. Huống hồ ngày sinh nhật của cậu chủ nhỏ từng có những kí ức quá đau lòng, không ai muốn nhắc lại.

Nhưng đối với cậu chủ nhỏ, ngày mặt trời nhỏ của cậu đến với thế giới này là ngày trọng đại nhất, nên từ sớm cậu đã đặt một cái bánh kem, chuẩn bị thật chỉnh chu. Vì muốn tạo bất ngờ mà đến cổng kí túc xá cậu mới nhắn tin cho nhóc. Có lẽ bất ngờ thật, cậu đợi hơn ba tiếng rồi, muỗi đốt nát cả tay chân, nhóc vẫn chưa xuất hiện.

Đến khi nhìn thấy nhóc ôm đàn cùng đám bạn cười nói về buổi biểu diễn hôm nay cậu mới biết hóa ra không hề có bài tập nào cả, đối diện với khuôn mặt cậu, nhóc chết trân.

"Nhóc vừa đi đâu về đấy?"

"Tớ...tớ..."

Nhóc Nguyên cuống quýt không biết trả lời thế nào, giọng cậu lạnh đến nỗi nhóc muốn đóng băng.

"Bọn em vừa đi làm thêm về, hôm nay lãnh lương vui quá nên em rủ mọi người đi nhấm nháp một chút..."

"Tôi không hỏi cậu, Gia Nguyên trả lời tớ"

Anh Đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy nhóc Nguyên cứ lắp bắp mới tự mình đứng ra giải thích, không ngờ cậu chủ nhỏ phản ứng càng mạnh hơn.

Mối quan hệ của nhóc với cậu chủ nhỏ cả anh Vũ Tinh, Từ Dương và anh Đồng đều biết rõ, vì nhóc chưa từng có ý định che giấu. Trong hoàn cảnh này ai cũng nhìn ra cậu chủ nhỏ đang tức giận, hai anh kia đều biết ý tránh đi chỗ khác chỉ riêng anh Đồng mãi vẫn không nhúc nhích.

Nhóc Nguyên không còn sự lựa chọn nào khác, thành thật sẽ được khoan hồng nên cứ thú tội thôi. Người ít khi nổi nóng như cậu chủ nhỏ một khi bùng nổ sẽ rất đáng sợ, nhóc hiểu rất rõ.

"Tớ đi làm thêm"

"Sao lại nói dối tớ?"

"Vì tớ không muốn Dũ lo lắng"

"Biết tớ lo lắng mà còn làm? Lời nói của tớ không là cái đinh gì với nhóc hết đúng không?"

"Anh đừng lớn tiếng với Gia Nguyên, chẳng phải do anh không thông cảm được nên cậu ấy mới phải nói dối à"

"Sao cậu lắm mồm thế? Chuyện của bọn tôi không mượn cậu chỉa mỏ vào"

"Dũ! tớ mới là người có lỗi, đừng ăn nói thô lỗ với người không liên quan"

"Quan tâm nhau ghê nhỉ, được thôi tớ không làm phiền ngày vui vẻ của mấy người nữa"

Lúc cậu chủ nhỏ xoay lưng rời đi nhóc Nguyên mới để ý thấy chiếc bánh kem trên tay cậu, não bộ truyền tải thông tin rất nhanh, lần này nhóc toi thật rồi, ngay lập tức vươn tay kéo cậu lại.

"Tớ biết lỗi rồi, Dũ đừng giận tớ mà"

Tôi nghĩ dù là bất cứ ai ở vị trí của cậu chủ nhỏ lúc này cũng sẽ tức giận, cậu chưa có đủ thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình, rất dứt khoát hất tay nhóc Nguyên ra. Chiếc bánh kem sớm bị chảy không còn nhìn ra hình thù gì, nên bước được ba bước cậu chủ nhỏ thẳng tay tống nó vào chiếc thùng rác bên cạnh.

Nhóc Nguyên ủ dột nhìn theo bóng cậu. Dũ ghét nhóc rồi, phải làm sao đây?

Ba ngày tiếp theo hai người vẫn giữ trạng thái chiến tranh lạnh, thật ra ban đầu nhóc Nguyên có nhắn tin, gọi điện rất nhiều nhưng cậu chủ nhỏ đều làm lơ. Sau đó nhóc được phân bài tập nhóm phải hoàn thành trong tuần này, một đống deadline ập lên đầu làm nhóc chẳng có thời gian đi dỗ bạn trai nữa.

Nhắc đến bài tập lại đau đầu, đây là bài tập nhóm hai người, sĩ số lớp nhóc bị lẻ, nhóc là đứa xui rủi phải tự lực cánh sinh. Tất nhiên chủ đề của nhóm hai người sẽ nặng nề hơn, vấn nạn là khi nhóc đã lên ý tưởng xong hết thì bạn cùng nhóm với anh Đồng tìm tới nhờ vả. Người bạn kia bảo hai người không hợp, thà làm một mình còn hơn chung nhóm với anh Đồng nên hết lời năn nỉ nhóm đổi chỗ với mình.

Cuối cùng nhóc đành bắt đầu lại từ đầu với chủ đề của nhóm hai người. Suốt ngày dành thời gian ở phòng vẽ quên cả ăn uống, vậy là chứng đau dạ dày tái phát liền tay.

Cậu chủ nhỏ biết được cục vàng của mình đổ bệnh từ anh Mặc, không phải nhóc cố tình tỏ ra đáng thương đâu, nhóc chỉ lỡ miệng thôi, ai ngờ anh Mặc phát tin tức nhanh đến thế. Cậu chủ nhỏ của tôi làm giá mấy ngày nay vừa nghe xong đã xách áo chạy ra ngoài, gấp còn hơn xe cấp cứu. Ít nhất cậu cũng nên giả bộ một tí cho giống người đang giận dỗi đi chứ, chán cậu dễ sợ.

Nhóc Nguyên lúc này đang bế tắc với bức tranh trước mặt, nhóc đã chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần lắm rồi vẫn thấy nó thiếu, mà thiếu cái gì tìm hoài không ra. Tâm trạng hôm nay của nhóc rất tệ, có những ngày mấy chuyện xui xẻo như lên lịch cùng nhau tái ngộ hay sao ấy, liên tù tì tìm đến. Dù toàn những chuyện vặt vãnh nhưng gộp lại làm con người ta bực mình toàn thân. Cả đầu và bụng đều đau như búa bổ, nhóc bảo anh Đồng cần hít thở một chút, một mình đứng dậy bỏ ra ngoài.

Nhóc vừa đi thì cậu chủ nhỏ gọi đến, anh Đồng lưỡng lự một hồi tự ý nhấn nút nghe.

"Alo"

"Nhóc Nguyên đâu, sao cậu lại cầm máy?"

"Bọn em đang ở phòng vẽ, cậu ấy ra ngoài rồi"

Cậu chủ nhỏ cúp máy cái rụp, nói cậu ích kỉ hay xấu tính cũng được, thật sự là cậu không có cảm tình với bạn học này của nhóc Nguyên tí nào. Năm phút sau cuộc gọi cậu tìm đến phòng vẽ tranh, nhóc vẫn chưa quay lại.

Vốn không có ý định làm phiền nhóc, cậu đặt hộp cháo và thuốc vừa mua lên cái bàn gần đó nhờ anh Đồng chuyển lời giúp mình. Vừa định quay đi thì bị câu hỏi của anh Đồng níu chân.

"Hai người vẫn còn giận nhau à?"

"Hình như cậu rất để tâm đến chuyện của bọn tôi"

"Em quan tâm vì không muốn Gia Nguyên buồn thôi, em thấy anh chẳng hiểu cậu ấy gì cả. Vì một chuyện nhỏ mà bỏ mặc cậu ấy suốt mấy ngày trời"

"Cậu lấy tư cách gì mà đánh giá tôi hiểu hay không hiểu người của tôi? Nếu là người tử tế thì nên biết điều một chút, bớt tọc mạch chuyện riêng của người khác đi"

"Em nghĩ anh mới là người nên tử tế với Gia Nguyên đó, em thích Gia Nguyên nên sẽ không đứng yên nhìn anh làm cậu ấy tổn thương đâu. Em không giống anh, không biết tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy. Anh không thấy hai người quá khác biệt à? Anh quen biết cậu ấy sớm hơn không có nghĩa là anh thích hợp với cậu ấy hơn em"

Cậu chủ nhỏ không thể nhịn cười nổi với lập luận của tên dở hơi trước mặt mình.

"Có vẻ như cậu ảo tưởng quá đà rồi đấy, đừng tự áp đặt vị trí của mình trong lòng người yêu tôi. Tôi không muốn phí lời với một tên phiền phức như cậu, dừng ở đây đi"

Tên cố chấp ấy vẫn chưa muốn ngừng, ngó thấy cậu chủ nhỏ xoay người liền bật dậy kéo vai cậu, phản xạ đầu tiên của cậu dĩ nhiên là hất tay người kia ra, lực cậu dùng không quá mạnh không hiểu sao hắn lại lảo đảo, va vào bức tranh nhóc Nguyên thức cả đêm tô vẽ. Bức tranh rớt xuống đất hòa vào đống màu nước dang dở thành một mớ hỗn độn.

Lúc này nhóc Nguyên vừa về đến, thu vào mắt một màn này, nhìn công sức của mình hóa hư vô nhóc mất sạch bình tĩnh.

"Dũ phát điên cái gì vậy hả?"

Anh Đồng chưa kịp đứng dậy đã gấp gáp biện minh cho bản thân.

"Gia Nguyên hình như anh Vũ hiểu lầm mối quan hệ của tụi mình nên có chút nóng giận, tranh...tranh của chúng ta làm sao đây?"

Nhóc Nguyên trầm ngâm không đáp, lướt qua người cậu chủ nhỏ tiến tới đỡ anh Đồng khỏi đống màu loang lổ, khi nhóc định đưa anh Đồng ra ngoài tẩy rửa mấy vết bẩn thì bị cậu chủ nhỏ giữ tay. Nhóc hít một hơi, thỏa hiệp với cậu.

"Đợi tớ bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện sau được không?"

Trạng thái của nhóc đang rất mệt mỏi, tâm tình cậu chủ nhỏ cũng không tốt, đây không phải là lúc thích hợp để đôi co với nhau. Cậu đành bất lực buông tay nhóc.

Nhóc cùng anh Đồng quay lại phòng vẽ thì cậu chủ nhỏ đã rời đi rồi, từ nãy đến giờ nhóc vẫn rối bời, nhóc hối hận vì đã lớn tiếng với cậu, rồi khi nhìn thấy hộp cháo cùng gói thuốc trên bàn lòng lại càng đau hơn. Thở dài một hơi, nhóc an vị vào chỗ mở hộp cháo ngoan ngoãn cho từng muỗng vào miệng. Tay thì liên tục nhắn tin dặn dò cậu Siêu chú ý cậu chủ nhỏ một chút giùm nhóc. Anh Đồng nhìn nhóc buồn phiền liền mở miệng.

"Cậu đừng trách anh Vũ, chắc ảnh cũng không cố ý"

"Tớ không giận Dũ, tớ là người có lỗi trước mà"

"Cậu không được nghĩ thế, thật ra tớ thấy anh Vũ quá đáng với cậu lắm nhưng sợ cậu buồn mới không dám nói thẳng"

"Dũ có làm gì quá đáng với tớ đâu"

"Ảnh yêu cậu mà lại không tôn trọng cậu, giận dỗi bỏ mặc cậu, còn nổi nóng chuyện cỏn con, nhiêu đó còn chưa đủ quá đáng à? Nếu cậu là người yêu tớ nhất định tớ sẽ thấu hiểu cho mọi quyết định của cậu"

Nhóc Nguyên nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu.

"Chúng ta là bạn cậu đừng cho ví dụ đáng sợ như thế. Còn nữa, sau này cậu đừng tự ý phán xét Dũ của tớ, trên đời này chẳng có ai tốt với tớ bằng Dũ, vị trí của Dũ trong lòng tớ sẽ không ai thay thế được đâu"

Câu này của nhóc cùng với câu công kích lúc nãy của cậu chủ nhỏ hợp lại làm anh Đồng mất đi lí trí.

"Nhưng rõ ràng hai người có quá nhiều khác biệt. Cậu lúc nào cũng tốt bụng, vui vẻ, đối xử thân thiện với mọi người còn anh Vũ lại cọc tính, lạnh lùng, mỗi lần nổi nóng hay động tay động chân nữa. Ngành học không giống nhau, ảnh chẳng thể chia sẻ những khó khăn với cậu, không thể cùng cậu cảm thụ nghệ thuật giống tớ. Sở thích của hai người trái ngược nhau, tương lai chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tớ hiểu rõ cậu, cậu là người yêu tự do nhưng ảnh lại ích kỉ chỉ luôn muốn giữ cậu kè kè bên cạnh ảnh..."

"Đủ rồi đấy, trước lúc tớ điên lên thì cậu ngậm miệng lại đi"

Nhóc Nguyên không nhịn được nữa, nếu nghe tiếp nhóc sợ mình sẽ đấm vào mồm tên hồ đồ trước mặt mất. Thế nhưng dù nhóc có thay đổi thái độ tên kia vẫn không ngừng lải nhải.

"Tớ biết là khó nghe nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Vừa nãy làm hỏng tranh của cậu ảnh cũng có thèm quan tâm lo lắng gì đâu"

"Bức tranh đó hỏng là do cậu cố tình"             

Đây không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, anh Đồng bị kết tội đột ngột như vậy chưng hửng nhìn nhóc, vẫn quyết tâm đóng kịch đến cùng.

"Bức tranh đó có cả công sức của tớ, sao tớ lại đi phá nó được. Có phải anh Vũ nói gì với cậu rồi không?"

"Dũ không làm chuyện xấu xa ấy đâu, cậu có biết tại sao tớ biết không? Vì sự khác biệt của tớ và Dũ."

"..."

"Dũ không giống tớ, Dũ sẽ chẳng bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hết. Và nếu Dũ sai thì việc đầu tiên Dũ làm nhất định là xin lỗi tớ chứ không tìm cớ đổ trách nhiệm lên người khác. Cậu nói đúng, tớ và Dũ có nhiều khác biệt, nhưng thế giới này có hơn bảy tỉ người có ai giống ai đâu, kể cả khuôn mặt giống nhau thì tính cách vẫn khác biệt. Nếu muốn tìm một người y đúc bản thân để yêu đương thì cậu nên chuyển nghề làm nhà khoa học chế tạo một con robot cho riêng mình đi. Còn tớ chỉ cần một mình Dũ. Châu Kha Vũ là giới hạn của tớ, mà hôm nay cậu đã đi quá giới hạn tớ cho phép nên tớ nghĩ chúng ta không thể tiếp tục làm bạn được nữa đâu."

"Tớ..."

"À còn chuyện này nữa, sự thật là cậu chẳng hiểu gì về tớ cả người ưa bạo lực, cọc tính, mỗi lần nổi nóng hay động tay động chân là tớ đấy, tốt nhất cậu đừng chọc vào. Cậu hủy hoại bức tranh vừa nãy đúng đắn lắm, vì tớ vừa nhận ra thứ nó còn thiếu chính là linh hồn, giống tớ và cậu vậy, chẳng có điểm chung nào hết."

Nhóc Nguyên ra khỏi phòng vẽ với gói thuốc đau dạ dày trên tay, điện thoại liên tục kết nối đến số của cậu chủ nhỏ nhưng mãi chẳng nhận được hồi âm. Bây giờ có hai chuyện nhóc phải làm ngay lập tức, một là gặp thầy phụ trách, bài tập lần này dù điểm thấp hay hủy kết quả thì nhóc cũng sẽ hoàn thành nó một mình. Hai là bỏ tiết tự chọn chiều nay, trèo lên xe bus đi dỗ bạn trai bé bự của nhóc.

Ở đời không phải ai nhận được lòng tốt cũng sẽ mang sự tốt đẹp đối đãi lại với thế giới, lòng tốt lần này nhóc cho đi hình như không đúng chỗ rồi, nó đổi lấy không ít tổn thương cho cậu chủ nhỏ. Thế nên nhóc sẽ gạt bỏ hết uy quyền và xin lỗi cậu thật chân thành.

Dù biết rõ cậu chủ nhỏ sẽ không dao động vì lời nói của người ngoài, nhóc vẫn muốn trực tiếp đứng trước mặt cậu mà khẳng định.

"Có thế nào đi nữa, chủ trái tim của Trương Gia Nguyên vẫn luôn là Châu Kha Vũ"

Ừ thì chúng ta khác biệt thật đấy,

Nhưng khác biệt của chúng ta chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho tình yêu này. Chỉ một và duy nhất, tuyệt đối không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro