13. Ngọt ngào dịu êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, có thể khiến kẻ nhát gan trở nên táo bạo và cũng có thể khiến kẻ táo bạo trở nên nhát gan. (1)

Cậu chủ nhỏ của tôi không nhát gan cũng không táo bạo, cậu chỉ đơn thuần là một người trầm lặng mà thôi. Vì sự trầm lặng kiên định ấy, cậu từng tự tin rằng cậu sẽ không đánh mất chính mình, cũng như sẽ không xâm phạm đến tình bạn đã biến chất từ một phía của cậu và nhóc Nguyên. Nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu hoảng sợ rồi, cậu sợ cậu không quản nổi trái tim không chịu vâng lời này nữa.

Khi bạn rung động với ai đó cũng là lúc trái tim bạn bắt đầu đổi chủ. Những xúc cảm của bản thân, bạn không còn khả năng tự mình điều chỉnh.

Có lẽ ở trước mặt nhóc Nguyên mọi sự kiên định của cậu chủ nhỏ đều trở nên vô dụng.

Tôi chán cậu lắm, đã muốn giấu thì phải giấu cho đến nơi đến chốn, đằng này cứ giấu đầu lòi đuôi, chỉ có nhóc Nguyên ngốc nghếch được cậu cưng chiều đến sinh hư mới không nhận ra, chứ tâm tư của cậu rõ như ban ngày.

Tâm tình của nhóc Nguyên đối với cậu thế nào, tôi e rằng đến chính nhóc cũng chẳng rõ. Bởi vì từ trước đến giờ, dưới vùng trời của cậu, nhóc luôn tận hưởng sự thiên vị hiển nhiên như thế. Thế là nhóc vô thức gom hết những điều tốt đẹp của mình đáp lại cậu, nhóc quên mất việc tự hỏi bản thân, tại sao phải làm thế.

Và chính cái mập mờ của hai người biến tôi trở thành đứa khổ sở nhất, ngày nào tôi cũng say lên xỉn xuống với đống đường của cậu và nhóc.

Nhóc Nguyên thích ăn kem, à không nghiện ăn kem mới đúng, đỉnh điểm là nhóc có thể ăn kem thay cơm cả một ngày. Rồi cũng vì thế mà đâm ra mới tí tuổi đầu đã hay bị đau dạ dày, ba mẹ Trương bận rộn chẳng có thời gian kiểm soát nhóc con này, ấy thế là họ chuyển giao con trai họ cho cậu chủ nhỏ của tôi quản thúc. Cậu chủ nhỏ tuy cưng chiều nhóc vô độ nhưng đối với vấn đề sức khỏe thì rất có chính kiến à nghen, mỗi ngày cậu chỉ cho phép nhóc ăn đúng một cây kem, cậu dùng cuốn sổ ghi chép tội trạng của nhóc làm bùa trấn áp.

Bạn nghĩ nhóc Nguyên sẽ vâng lời răm rắp à? Dĩ nhiên là không rồi, nhóc lén phén qua mặt cậu chủ nhỏ nhiều lần lắm. Nếu không trót lọt ăn mảnh ở xe kem của chú nón rơm được thì nhóc sẽ chuyển sang địa điểm thường trực ở tiệm tạp hóa của cô Ba. Tạp hóa cô Ba là một tiệm nho nhỏ, từ ngõ xóm tôi băng qua con đường lớn là tới, hồi xưa tên nó là tạp hóa bà Ba, mà giờ bà mất rồi, cô Ba thay bà tiếp quản. Cô Ba thương cậu chủ nhỏ với nhóc Nguyên cực, đúng hơn theo lời cô thì cô bảo cô nợ cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên ân tình mà cả đời này cũng không trả hết.

Cô Ba xinh lắm, học giỏi nữa, cái thời của cô trong xóm có ai học nổi đại học đâu, vậy mà dù nhà chẳng khá giả gì cô vẫn thành công theo đuổi ước mơ, xuống thành phố lăn lộn lấy cho bằng được tấm bằng. Ba mẹ cô mất sớm, bà Ba là bà nội của cô, bà cưu mang rồi nuôi nấng cô bằng tất cả tình thương yêu mà bà có. Trong khoảng thời gian cô xa nhà, bà Ba lủi thủi có một thân một mình, nhờ tiệm tạp hóa kê thêm vài cái bàn nhựa cũ kĩ phía trước, có người tới lui trà nước bà mới vơi đi bớt nỗi nhớ mong.

Hồi đấy các anh tôi ít sang tiệm bà lắm, vì còn bé ít tiền tiêu vặt, với cả muốn sang thì phải băng qua đường lớn xe cộ nguy hiểm. Chỉ có cậu chủ nhỏ của tôi là quen mặt với bà Ba, vì nhiều lần cô hai đi chợ quên mấy thứ vặt vãnh sẽ biểu cậu chạy qua tiệm bà mua cho nhanh. Bởi vậy lúc đó tôi chỉ gặp bà Ba được mấy lần còn mặt mũi cô Ba thế nào tôi chẳng rõ, nhưng chuyện về cô Ba thì tôi được nghe rất nhiều.

Cái sân nhà tôi thường là địa điểm tụ họp trà nước của người lớn tuổi trong xóm, chỉ cần nằm dưới chân các cụ thì chuyện từ đầu làng đến cuối xóm, đảm bảo chuyện gì bạn cũng biết. Đợt đấy cô Ba là tiêu điểm bàn tán cả tháng liền, vốn là cô Ba theo học một ngành kinh tế, dự định tốt nghiệp xong sẽ về quê tìm việc. Nhưng quê tôi nghèo, chẳng có mấy cái gọi là công ty, cơ quan nhà nước thì làm gì có cửa mà tranh với con ông cháu cha. Phận cô mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm càng ít cơ hội, đành chấp nhận ở lại thành phố thêm vài năm.

Vài năm nghe xa vời vậy thôi chứ đâu được chừng hai năm là cô về rồi, xong mấy tháng sau cả xóm giềng chộn rộn lên hết cả, vì tin cô có bầu. Ừ thì làm sao mà giấu được, bụng cô ngày càng to ra, vậy mà chẳng nghe bà Ba hay cô nhắc gì tới chuyện cưới xin hay người yêu cô đâu cả. Những chuyện bí ẩn càng kích thích cái thói đời nhiều chuyện. Mấy bà hàng xóm lăng xăng lít xít đi điều tra, ngày nào cũng cắm cọc ở quán bà Ba.

Sau đấy hàng loạt kịch bản được biến tấu, mỗi ngày tôi đều nghe được một câu chuyện khác nhau về nguồn gốc cái thai trong bụng cô Ba. Cha đứa trẻ có hôm là ông thầy giáo trường đại học, có hôm là cậu sinh viên cùng lớp, lắm lúc lại là cha già nào đó bao nuôi gái trẻ. Cho đến tận lúc bé Gạo – con cô Ba ra đời, tôi mới được nghe câu chuyện về những "lỗi lầm của người bất hạnh".

Như tôi bảo ấy, hồi đi học cô Ba vừa xinh vừa giỏi nên có rất nhiều người theo đuổi cô, mà cô cứng rắn lắm chỉ tập trung vào việc học thôi. Cơ mà người cứng rắn lại hay bị những quan tâm nhỏ nhặt làm cho rung động. Có lần vì một bản hợp đồng cô bị sếp mắng té tát, phải lén trốn lên sân thượng mà khóc, có người đã chìa tay đưa khăn giấy đến cho cô. Người đấy là đàn anh cùng bộ phận, và cũng chỉ có thế thôi, hai người bắt đầu tìm hiểu nhau. Yêu nhau và trở thành một cặp là chuyện rất nhanh sau đó, tình yêu ấy đẹp đến nỗi cô Ba thường xuyên ảo tưởng ra viễn cảnh hạnh phúc sau này. Cho đến khi cô thấy người ta tay trong tay đi thử áo cưới cùng một người xa lạ.

Cái đau đớn nhất không phải chuyện cô bị lừa dối, mà cô phát hiện ra chính cô mới là người thứ ba. Tên khốn kia chỉ động lòng với cô trong phút chốc và muốn thử chút cảm giác mới lạ. Mọi chuyện vỡ lở cô mới biết chỉ có mình cô ngốc nghếch, mối tình của người cô yêu và vợ sắp cưới của hắn kéo dài đã năm năm, xung quanh cô ai ai cũng biết.

Rồi không biết thế nào mà chuyện bị lộ ra, tôi cứ nghĩ mọi người sẽ cảm thông cho cô lắm, nhưng không, lỗi lầm luôn là của người bất hạnh. Tình yêu biến mất, công việc không thể tiếp tục làm, mọi chỉ trích trách móc đều chỉa về phía cô, ngay lúc chông chênh nhất cô lại phát hiện mình có thai.

Ngày cô về với bà Ba cô đã thú thật hết với bà, trong đống nước mắt giàn giụa cô bảo cô sẽ không bao giờ bỏ đứa trẻ. Cô nghĩ hẳn là bà phải giận lắm, vậy mà bà chỉ ôm lấy cô, bà hỏi cô sao lại phải khóc, người đáng phải khóc là người có tội. Bà bảo cô nhất định phải mang đứa trẻ đến thế giới này, cô và bà sẽ cho nó tận hưởng hết tất cả những ngọt ngào dịu êm.

Những ngày tháng sau đấy, ở tiệm tạp hóa bà Ba chỉ toàn tiếng cười, bà chẳng để tâm đến những lời bàn tán, bà cũng mặc kệ luôn những ánh nhìn săm soi. Những tổn thương tên sở khanh kia gây ra không thắng nổi sự dịu dàng ấm áp của bà Ba.

Ngày cô Ba chuyển dạ sinh bé Gạo trời mưa to lắm, cô bị vỡ ối đột ngột cách ngày dự sinh cả tuần, bữa đó bà Ba đi vắng, nhà chẳng có ai. Cô Ba đau đến độ nằm lăn ra đất, tiếng mưa to quá cô kêu cứu chẳng ai nghe. Lúc đấy cậu chủ nhỏ đội cái nón lá của bà nội che mưa ra tiệm mua cho cô hai gói đường, cậu gọi mấy lần mà không thấy bà Ba ơi hỡi, định đi về thì nhìn thấy cô Ba ngất sau gian hàng.

Cô Ba nói cậu chủ nhỏ cứu cả cô và đứa bé, nên là cô nhờ cậu chủ nhỏ đặt tên cho bé Gạo, hồi đầu cậu ngại, sợ mình đặt cái tên mà cô không thích, nhưng cô nói mãi cậu cũng xiêu lòng. Tên thật của Gạo là Thiên Phúc, món quà hạnh phúc trời ban cho cô Ba, cậu chủ nhỏ nghĩ thế. Mà đúng là thế thật, bé Gạo là thiên phúc lớn nhất của cuộc đời cô Ba.

Buồn cái là bà Ba chưa kịp cho bé Gạo tận hưởng ngọt ngào dịu êm của cuộc đời thì bà không chống chọi lại bệnh tật của tuổi già, năm Gạo lên hai bà mất. Cô Ba lấy tên của bà tiếp nối cho cái tiệm tạp hóa này, cô muốn thay bà làm nốt những gì còn dang dở.

Có một thân một mình còn chăm con nhỏ, công việc làm ăn thì bận rộn bởi vậy cô Ba hay để con Gạo chơi một mình lắm, nó cũng ngoan không phá phách gì. Chỉ có lần hồi nó lên ba, trước mái hiên tiệm tạp hóa có kê một cái lu hứng nước mưa, con Gạo chơi kiểu gì rớt đồ chơi vô trong đó, nó với thế nào mà chỏng đầu vô lu xém tí chết ngợp. Hên sao ông bà độ cho nhóc Nguyên ra kịp lúc, nhóc nắm hai chân kéo nó lên, thấy nó bất tỉnh nhóc hoảng quá vỗ lưng nó bộp bộp, nó ói ra một bụng nước mới tỉnh lại.

Vậy là cô Ba biết ơn cả hai anh tôi lắm, lần nào hai anh sang ăn uống cái gì cô cũng không tính tiền, mấy anh phải lén cô mở hộc tủ bỏ tiền vô. Con Gạo bám dính cậu chủ nhỏ, từ hồi xíu xiu nó đã bi bô rằng sau này nó sẽ cưới cậu, tới tận bây giờ nó vẫn trung thành với mơ ước đấy. Nhóc Nguyên cay cú hỏi nó, nhóc cũng cứu nó một mạng, mắc gì nó không đòi cưới nhóc, con Gạo bảo chứ ai cứu nó trước thì được làm chồng nó. Bởi vậy lần nào ra tiệm cô Ba ăn kem mà gặp con Gạo là cả hai đấu khẩu ầm trời.

Bữa nay hai anh đang gặm kem thì con Gạo đi học về, nó lảnh lót.

"Thưa mẹ con mới học về, thưa chồng tương lai em mới về, thưa anh ăn chực Gạo mới về"

Coi đó, nó xéo sắc không? Nó cứ gọi nhóc Nguyên là anh ăn chực tại lần nào qua đây nhóc Nguyên chỉ việc ngồi vào ghế, cậu chủ nhỏ sẽ vào tủ lấy vị kem yêu thích của nhóc, mở sẵn vỏ nhét vào miệng nhóc, đến tiền cũng do cậu trả, thân là vợ ảo tưởng của cậu nó phải quản chứ.

"Cái con nhóc này, anh có tên đấy nhé, mà nói bao lần rồi đừng có gọi Dũ của anh là chồng tương lai nữa"

"Sao không được? anh Vũ không cấm thì thôi mắc gì anh cấm"

"Tại anh không thể để Dũ lấy đứa học tiểu học rồi còn tè dầm"

"Hứ, cái đồ ác độc, anh không gọi chồng được nên anh ghen với em chứ gì"

Mồm miệng không biết giống ai mà cứ chem chẻm chem chẻm.

"Ai thèm ghen với Gạo, anh được Dũ chở đi học nè, Dũ mua kem cho ăn nè, Dũ dạy học cho nè, Gạo có được đâu, lêu lêu"

"Aaaa, tức quá! Anh Vũ, anh Nguyên cứ ăn hiếp em hoài ấy"

"Chơi gì kì vậy, cãi hong lại cái méc"

"Gạo không biết đâu, anh Vũ chọn đi, sau này anh cưới Gạo hay cưới anh Nguyên"

Cậu chủ nhỏ đang cắn kem suýt tí cắn luôn cả lưỡi. Gạo ơi Gạo đâu có biết Gạo thua nhóc Nguyên từ vòng gửi xe, lúc Gạo chưa ra đời nhóc Nguyên đã là thiên phúc của cậu chủ nhỏ rồi.

Cô Ba nghe ồn ào phải ra giải vây cho cậu chủ nhỏ, nói vậy chứ con Gạo thương nhóc Nguyên lắm, cãi nhau nhiều bao nhiêu thì thương bấy nhiêu. Nó hay thủ thỉ với cô Ba về vị kem mà nhóc Nguyên thích ăn, loại kẹo mà nhóc Nguyên hay lấy, dặn cô nhập hàng nhiều nhiều để nhóc Nguyên thường xuyên có cớ ra chơi với nó.

Như vừa mới cãi nhau xong, cô Ba bới cho nó tô cơm, nó không chịu ngồi trong nhà, phải bê ra bàn ngồi ăn với các anh. Nó vừa ăn vừa nhăn mặt lén cầu cứu hai anh.

"Anh Vũ anh Nguyên ăn phụ Gạo miếng thịt với cái trứng này đi, món thịt kho tàu này á, tuần trước Gạo ăn lỡ miệng khen ngon vậy là cả tuần nay ngày nào mẹ cũng nấu, Gạo ngán tận cổ mà hỏng dám nói"

Nhóc Nguyên với cậu chủ nhỏ phì cười, các anh hiểu,

Các bà mẹ đều có một tật chung, chỉ cần bạn nói món nào ngon, mẹ sẽ nấu đi nấu lại món đó cho tới lúc bạn phát ngán mới thôi. Thật ra cuộc đời này của mẹ chính là liều mạng đem những thứ tốt đẹp nhất dành cho bạn, yêu đến nỗi không biết làm sao cho phải mà thôi. (2)

"Gạo không biết gì hết, mẹ nấu lại món Gạo khen càng nhiều lần chứng tỏ mẹ yêu Gạo nhiều lắm đó"

"Gạo biết mẹ yêu Gạo, nhưng mà Gạo vẫn ớn quá"

"Vậy thì Gạo nhớ lại coi trước giờ mẹ nấu cho Gạo món gì rồi, cứ đem ra khen hết một lượt, mỗi ngày bảo mẹ nấu một món cho mà ăn"

"Ồ vẫn là anh Vũ của Gạo thông minh nhứt"

"Nè Dũ của anh nha"

"Của Gạo"

"Dũ, Dũ nói coi Dũ của ai?"

Cậu chủ nhỏ tằng hắng một hồi mới lên tiếng.

"Ờm...Ba mẹ anh bán anh cho Nguyên rồi, giờ anh là của Nguyên đó Gạo"

Quỷ tha ma bắt, đứa bị ngược lại là tôi đây này.

----

Gạo là đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, hồi sáu tuổi nó bắt đầu tò mò về chuyện sao mình không có ba như bao đứa trẻ khác. Sau một buổi đi tìm hiểu, nó về nhà hỏi thẳng cô Ba ba nó là ai, nó biết ba nó chưa có chết như lời cô nói. Cô không giấu được nó đành kể hết sự thật cho nó nghe, vậy là từ đấy về sau nó chấp nhận sự thật là ba nó chết rồi. Đơn giản và lẹ làng. Nhưng buồn quá.

Bởi thế dù khác xóm đi chăng nữa, các anh tôi vẫn xem nó như em gái trong nhà, cưng nó như một công chúa nhỏ, các anh muốn dùng ít ỏi yêu thương của mình chấp vá lại, bù đắp cái mảnh tình còn thiếu của tình cha.

Gạo nó tinh ý lắm, có những chuyện người lớn lên bên nhau từ nhỏ như các anh tôi vẫn chưa ai nhận ra, nó vừa nghía qua một cái đã thấu. Tính nó thẳng như ruột ngựa, cái gì cũng vào thẳng vấn đề không vòng vo tam quốc. Nên nó tranh thủ lúc cậu chủ nhỏ qua nhà nó mua mì gói, kéo cậu ra cái bàn nhỏ tra khảo cậu.

"Chồng tương lai của Gạo thích anh Nguyên đúng hong?"

Cậu chủ nhỏ bị một đứa con nít vạch trần kiểu này chỉ biết hoảng loạn, trân trân nhìn nó.

"Anh khỏi cần phải nghĩ cách nói xạo với Gạo, Gạo biết hết đó"

"Sao...sao Gạo biết?"

"Tại anh có thèm giấu đâu, nhìn cái biết liền"

"Anh giấu kĩ lắm mà"

"Dạ kĩ lắm, anh cứ tin là thế đi"

"Mà Gạo hỏi anh chi, Gạo đừng có nói cho nhóc Nguyên biết nha"

"Hỏi để ghen chứ chi, Gạo là vợ được chỉ định của anh Vũ rồi, vậy mà anh Vũ bỏ Gạo đi thương anh Nguyên, Gạo buồn anh Vũ quá"

"Nhưng mà anh...anh"

"Anh làm sao?"

"Anh siêu thích nhóc Nguyên"

"Anh đem câu này đi nói với anh Nguyên đi Gạo hong có nhu cầu nghe đâu. Nói chứ Gạo hỏi để giúp anh á, cù lần như anh bao giờ mới cưa đổ được anh Nguyên"

"Gạo giúp anh kiểu gì?"

"Thì bữa giờ Gạo chọc anh Nguyên đổ giấm chua lè anh không nhận ra hả? Mà anh Vũ á, lần sau Gạo với anh Nguyên cãi nhau anh phải chọn Gạo xem anh Nguyên có ghen hong, ảnh mà ghen là ảnh có thích anh Vũ á"

"Được không đó, lỡ nhóc Nguyên giận anh luôn thì sao?"

"Mệt anh ghê, anh Vũ tin Gạo đi, đảm bảo thành công"

Vậy đó, đã thề hẹn với nhau như vậy, thế mà mấy lần sau Gạo và nhóc Nguyên cãi nhau cậu chủ nhỏ vẫn cứ bênh nhóc Nguyên chầm chập, con Gạo tức muốn thổ huyết. Từ đó về sau nó với tôi trở thành đôi bạn cùng khổ, chứng kiển cảnh hai tên ngốc lúc thì dùng đường ngược đãi chúng tôi, lúc thì ngu si tự ngược đãi chính mình.

----

Gần đây tôi nghe nói trường các anh sắp tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng, phạm vi cấp trường, cụ thể mỗi lớp sẽ cử ra hai đại diện, mục đích chính là để nâng cao kiến thức dưới hình thức trò chơi. Vốn các anh tôi sẵn sàng tư thế để tham gia đội cỗ vũ hết rồi, ai ngờ cậu chủ nhỏ được chọn. Mà phải rồi, từ hồi lên cấp ba cậu học hành khá lên hẳn, tôi nghe người ta hay bảo con trai càng lớn trí não sẽ càng phát triển, điều này áp lên người cậu chủ nhỏ có vẻ đúng đấy. Thành tích ba môn Văn, Toán, Anh của cậu đứng thứ hai toàn lớp, các môn khác cậu vẫn học đều không bị chênh lệch quá nhiều. Tổng kết xong lớp mười, lên mười một thầy chủ nhiệm trăn trở mãi việc tiếp tục để cậu làm một cờ đỏ liêm chính hay rút cậu về làm lớp phó học tập.

Dù chỉ là trò chơi nhưng thầy cô nào cũng mong mỏi người giật giải sẽ là học trò lớp mình, nên dù ngày hay đêm gì đều thúc ép chuyện ôn luyện, bộ câu hỏi được in ra đóng thành sách, nhìn cậu chủ nhỏ cầm mớ giấy dày như kinh thánh ấy tôi muốn hoa cả mắt.

Thực ra cậu chủ nhỏ không hy vọng nhiều về việc mình sẽ trụ được đến cuối cùng, dù gì cũng đấu đá với toàn đàn anh có tiếng, khỏi cần nói đã biết cơ hội mong manh thế nào. Cậu vẫn nghĩ thế cho đến hôm trước, trường công bố phần thưởng của cuộc thi, người thắng cuộc sẽ nhận được một khoản tiền thưởng và một sợi dây chuyền có khắc logo của trường. Trong khi tất cả mọi người đều trầm trồ về số tiền kếch xù ngoài dự đoán, thì nhóc Nguyên chỉ chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền màu bạc thiết kế rất sắc nét kia. Có vẻ đúng gu nhóc lắm, nhóc nhìn không chớp mắt luôn ấy.

"Tớ muốn giành được sợi dây chuyền kia"

Rõ ràng cậu chủ nhỏ biết đấy chỉ là câu nói bộc phát của nhóc, nhóc có được cử đi thi đâu mà giành giật với ai, cậu vẫn dịu dàng đáp lại.

"Được, đều cho nhóc hết"

Tớ sẽ giành về cho nhóc, đây là một lời hứa uy tín.

Thế là cậu cắm đầu vào cái mớ giấy toàn chữ là chữ kia, suốt ngày lảm nhảm đến nỗi ngủ mớ tôi cũng nghe cậu đang cân bằng một phương trình hóa học nào đấy.

Mấy anh khác chẳng hiểu tại sao cậu chủ nhỏ phải liều mạng đến vậy, cậu Hùng xót em, cậu khuyên cậu chủ nhỏ dù gì chỉ là một cuộc thi không nằm trong quy chế, không cần phải cố sức như thế. Khuyên chẳng ăn thua, cậu Hùng đem chuyện cậu chủ nhỏ đêm nào cũng thức tới sáng tâu lại với nhóc Nguyên, nhờ nhóc răn đe cậu chủ nhỏ hộ. Nhóc Nguyên không có mắng cậu chủ nhỏ như lời cậu Hùng nhờ vả, nhóc chỉ hỏi cậu.

"Dũ muốn thắng lắm hả?"

"Ừ" – Thắng mới giành được dây chuyền cho nhóc.

"Vậy từ hôm nay đi học để tớ chở Vũ cho, Vũ tranh thủ ngủ thêm được một tí"

Nhóc không cản Dũ, Dũ từng dung túng cho nhóc làm những gì nhóc thích, thì nhóc cũng vậy, sẽ ủng hộ vô điều kiện những gì Dũ muốn làm, miễn là không phải chuyện xấu xa.

Cứ thế hai người họ như quay trở về năm lớp bốn, những ngày nhóc Nguyên đèo cậu trên chiếc xe đạp con con. Từ hồi lên cấp ba nhóc Nguyên biến thành nô lệ của giấc ngủ, vì đường đến trường rất xa, bữa nào cũng phải lọ mọ thức dậy lúc sương sớm chưa tan hết. Nhóc Nguyên gắt ngủ lắm, có bữa nhóc mắt nhắm mắt mở xách balo đi xuống cầu thang không nhìn đường, té lăn cù mèo. Cậu chủ nhỏ được phen hú vía, vì thế nhóc mà trèo được lên xe rồi là nhóc bám lấy lưng cậu chủ nhỏ cứng ngắt, ngủ một mạch đến khi tới trường.

Nhưng từ hôm hứa chở cậu chủ nhỏ đi học nhóc lại tỉnh táo một cách bất thường, người xém té lăn cù mèo đổi lại là cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ không có vô tư thoải mái được như nhóc, nên dù ngồi trên yên sau buồn ngủ díu cả mắt lại cậu vẫn không dám dựa vào lưng người ta. Nhóc Nguyên ngó ngó thấy cậu cứ gật gà gật gù, nhóc thò tay ấn đầu cậu vào lưng mình.

"Dũ ngủ đi, yên tâm tớ chạy đàng hoàng lắm, không làm rớt Dũ đâu"

Đột ngột tiếp xúc gần gũi, cơn buồn ngủ của cậu chủ nhỏ như bị tát một cái, biến mất luôn. Có điều, cậu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mặt cậu áp vào lưng nhóc, có thể nghe thấy nhịp tim không mấy rõ ràng của nhóc. So sánh với nhịp tim của mình, không biết có phải cậu mù quáng quá sinh ảo giác hay không, nhịp tim nhóc sao đập nhanh y như cậu thế này.

Nhóc Nguyên miệng nói thế nhưng lòng vẫn chưa yên tâm lắm, lỡ cái đồ ngốc kia ngủ không ngoan như nhóc, lọt xuống xe thì làm sao, nhóc bổ sung thêm.

"Hay...hay Dũ ôm tớ đi, gần tới trường tớ gọi Dũ dậy"

Ừm...ôm thì ôm.

Vòng tay cậu chủ nhỏ bao lấy hông nhóc Nguyên, gì nhỉ, nhóc hối hận quá, mắc giống gì tim nhóc như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhóc đã quá ngây thơ nghĩ rằng cậu chủ nhỏ ôm nhóc sẽ không khác gì những hành động thân thiết của nhóc với anh Mặc, cậu Siêu. Nhóc đâu ngờ đến, nó kì lạ đến nỗi không biết nên liệt vào thể loại cảm xúc gì nữa.

Cậu chủ nhỏ thì sao? Cậu khoái thấy bà nội luôn chứ sao.

Tham lam là bản năng của con người, năng lực kiềm chế của cậu chủ nhỏ lại hạ xuống một bậc, cậu đắm chìm trong ngọt ngào mà nhóc Nguyên mang đến, chỉ muốn mãi dịu êm như thế, càng lâu càng tốt.

Vậy mà chưa gì ngày thi đã tới, ở trường điểm dùng năng lực học tập để chiến với nhau là hấp dẫn nhất, nên cuộc thi này trở thành chủ đề hot, hầu như lớp nào cũng đến đông đủ để cổ vũ cho ứng cử viên lớp mình. Trong đống bát nháo ấy có ba mống lạc loài, chính là nhóc Nguyên, anh Mặc và cậu Siêu. Ba người này không những không có tâm cổ vũ bạn cùng lớp mà còn vẽ băng rôn tung hô đối thủ của lớp mình. Nhóc Nguyên còn đặc biệt cột lên trán một dây ruy băng màu hồng có dòng chữ "Dũ ơi cố lên".

Cậu chủ nhỏ chỉ biết cười ngọt lầm bầm.

"Đứa trẻ ngốc"

Không khí lúc vào trận khá căng thẳng, chỉ mới hai câu đầu tiên số người bị loại khỏi sân đã chiếm gần một nữa, vì đụng đến kiến thức vượt cấp, quá làm khó cho khối 10 và 11. Thế mạnh của cậu chủ nhỏ là khối D mà hàng loạt câu hỏi đọc ra đều là sở trường của khối A và B. Vật vã lắm cậu mới sống sót đến câu thứ 8, kết quả câu hỏi tiếp theo dành cho chuyên Hóa, môn mà cậu thiếu tự tin nhất.

Thần may mắn không giúp cậu, cậu bị loại ở câu thứ 9, không phải chuyện gì cố gắng hết sức cũng thành công, cậu biết rất rõ điều đấy, mà buồn thì vẫn buồn, cái cậu không muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ mặt tiếc nuối của nhóc Nguyên. Lúc cầm bảng ra khỏi sân cậu không hề ngẩng đầu lên, giữa một rừng âm thanh thất vọng của mọi người, cậu nghe thấy chất giọng quen thuộc mà cả đời này cậu sẽ không nhầm lẫn với bất kì ai, cậu nghe thấy nhóc Nguyên hét.

"Dũ Dũ, làm tốt lắm"

Ôi trông ngốc không tả nổi, vài bạn xung quanh đã bụm miệng cười. Cậu chủ nhỏ không ra sân hẳn, vẫn còn cơ hội cho vòng cứu trợ. Cậu chờ cũng chẳng lâu vì sau câu cậu bị loại vừa rồi trên sân chẳng còn mấy mống, thầy cô lập tức tham gia một trò chơi nhỏ quyết định số thí sinh được quay trở lại sân thi đấu.

Khi ngồi vào chỗ lần hai, cậu còn căng thẳng hơn cả lần đâu, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Đoạn đường phía sau có vẻ thuận lợi cho cậu hơn, toàn gặp câu tủ, tốc độ đưa ra đáp án của cậu khiến đội cổ vũ phải trầm trồ. Chẳng mấy chốc số người trên sân lại vơi đi, sau câu hỏi mười chín trên sân còn đúng ba người, cậu chủ nhỏ của tôi cùng hai đàn anh khối A, câu tiếp theo có thể là câu quyết định.

Giây phút nghe MC đọc câu hỏi, cậu chủ nhỏ có chút thất vọng, lại là Hóa học. Cậu nhớ nó có nằm trong phần tài liệu thầy chủ nhiệm phát cho, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không nhớ nổi phương trình hóa học ấy được cân bằng thế nào nữa. Cậu bắt đầu hoảng loạn khi thấy đàn anh bên cạnh viết lấy viết để, trong một thoáng đó cậu ngước đầu lên, không khó để tìm thấy nhóc Nguyên vì ánh mắt của nhóc từ đầu đến giờ luôn đặt trên người cậu. Ruy băng hồng trên trán nhóc siết hơi chặt, hằn vào da nhóc, cậu chủ nhỏ nghĩ thi xong việc đầu tiên cậu làm sẽ là tháo sợi dây đó xuống.

Tôi không biết nhìn nhóc Nguyên có giúp ích gì cho trí não của cậu không, chỉ biết nhìn xong thì cậu dứt khoát viết xuống một đáp án. Đánh cược vậy, tới đâu thì tới.

Ba đáp án giơ lên đều không giống nhau, tình hình bây giờ một là có người sẽ thắng, hai là không ai đúng cả. Phần trăm cho hoàn cảnh thứ hai xuất hiện khá thấp, vì hai đàn anh khối A kia não to có tiếng. MC thật là biết cách tăng tính gay cấn cho chương trình, không công bố đáp án ngay mà hỏi ngược đội cổ vũ.

"Vậy người xếp thứ nhất, là ai đây?"

Trong cái không khí háo hức ai nấy đều gọi tên hai đàn anh lớp trên, nhóc Nguyên vẫn một mình một cõi, dõng dạc và tự tin hét lớn.

"Châu Kha Vũ"

Nhóc hoàn toàn không có ý muốn sân si tranh đấu hơn thua với đám người cỗ vũ kia, đơn giản nhóc tin tưởng hoàn toàn vào lựa chọn của cậu chủ nhỏ.

Cậu chủ nhỏ chợt nhận ra, để sống được trên đời chúng ta hẳn là sẽ cần rất nhiều thứ, nhưng để yêu cuộc đời này thì lại chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần một người luôn bên cạnh, sẵn sàng mang hết chân thành ra đối đãi với mình là quá đủ rồi.

Giây phút đáp án được công bố, mặt nhóc Nguyên vểnh lên tận trời, thấy chưa, Dũ của nhóc là giỏi nhất. Cậu chủ nhỏ thắng rồi, thắng trong sự chưng hửng của tất cả mọi người, đến cậu còn không tin nổi. Cân bằng phương trình hóa học trong lúc ngủ mớ cũng không tệ lắm đâu mọi người ạ, minh chứng là cậu chủ nhỏ của tôi đấy.

Trao giải xong trường còn tổ chức thêm vài hoạt động văn nghệ, cậu chủ nhỏ không có thời gian quan tâm, cậu chạy đi tìm nhóc Nguyên và các anh khác. Nhìn thấy cậu từ đằng xa nhóc Nguyên đã cười tươi rói. Các anh còn lại thì hí ha hí hửng tranh nhau phong bì tiền thưởng, cả hội đuổi đánh nhau ra bãi xe chỉ mong nhanh về nhà rủ thêm cậu Hùng, anh Đằng đi ăn mừng một bữa thiệt lớn.

Chỉ là nhóc Nguyên còn chưa kịp rượt theo cậu Siêu giựt cái bì tiền kia đã bị cậu chủ nhỏ nắm lại, cậu đưa tay lên đầu nhóc gỡ dây ruy băng xuống.

"Buộc chi chặt thế, hằn đỏ cả trán rồi này"

"Mặc buộc cho tớ đấy, dây này trơn dễ bị tuột phải siết lại"

Cậu chủ nhỏ miết miết vài cái lên vết hằn trên trán nhóc, còn tay kia định quẳng sợi dây ấy vào thùng rác, lại nghĩ đến dáng vẻ nhóc Nguyên lúc nắn nót viết từng chữ lên đây thì không nỡ. Cậu đổi vị trí, vòng sợi dây qua cổ nhóc, thắt thành một chiếc nơ thật xinh, ừm Nguyên của cậu, dễ thương quá.

Nhóc Nguyên khó hiểu nhìn cậu, hết chuyện làm bắt nhóc treo nơ trên cổ, bạn học mà nhìn thấy thế nào cũng trêu nhóc cho xem. Nhóc giơ tay lên định gỡ sợi dây xuống, giơ được nửa đường lại bị cậu chủ nhỏ nhét cái khác vào tay. Để ý một chút, nhóc nhận ra là sợi dây chuyền mà nhóc ao ước.

"Dũ cho tớ hả?"

"Ừ tớ giành về cho nhóc đấy, thích không?"

Mắt nhóc sáng rỡ, gật đầu như bổ củi.

"Hehe thích lắm luôn, yêu Dũ quá đi"

"Tớ cũng ..."

Nhóc Nguyên không nghe được giọng cậu vì anh Mặc với cậu Siêu bên kia đang la ó hối thúc hai người nhanh một tí, nhóc nghe thấy to giọng đáp trả rồi nắm lấy vạt áo cậu chủ nhỏ kéo người đi. Cậu nhìn nắm tay như cục bột nhỏ trên vạt áo mình tự nhiên lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau, cục bột nhỏ này đã cho cậu một viên kẹo vị cam, rồi cậu lắc đầu cười khổ.

Thật ra đã nhiều lần cậu nghĩ, hay là cứ dùng hết can đảm để thú nhận tình cảm của mình đi, thế nhưng mỗi lần định làm thế, cậu lại bị sự ngọt ngào của nhóc Nguyên níu chân. Mâu thuẫn cứ chồng chéo trong lòng cậu, bởi vì nhóc Nguyên quá quan trọng với cậu, cậu không dám mạo hiểm. Hơn nữa cậu còn tham lam luyến tiếc những ngọt ngào dịu êm mà nhóc dành cho. Vì thế cậu mãi tự dặn mình, cố chờ thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, để cậu có thể tìm đáp án cho câu hỏi.

"Trương Gia Nguyên, chúng ta cứ ngọt ngào thế này, tớ phải làm sao đây?"

-----------

(1) Sưu tầm

(2) Sưu tầm


Tâm sự xíu xiu,

Ban đầu lúc có ý định viết chiếc fic này mình đã đắn đo rất nhiều về việc sẽ kể trên góc nhìn của nhân vật nào, qua mấy ngày giằng co cuối cùng để có một góc nhìn khách quan mình chọn cho bé Hành xuất hiện. Mình biết một bé mèo thì không thể theo chân các anh cùng trời cuối đất được, nhất là khi mấy đứa càng lớn câu chuyện sẽ không còn gói gọn ở xóm nhỏ yêu thương, nên mình mong các bạn khi đọc có thể mặc định Hành là một bé mèo có siêu năng lực hoặc giả thiết là có chuyện gì một trong số các anh của nó đều kể hết cho nó nghe để không lấn cấn trong một vài tình tiết. Tất nhiên mình sẽ không lạm dụng sự vô lí này, và sẽ cố hết sức hợp lí hóa sự có mặt của bé Hành trong từng hoàn cảnh nha ^^ 

Cảm ơn mọi người nhìu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro