14. Thì ra, với ai cậu cũng đều như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, ở cái tuổi thanh xuân nồng nhiệt dám nghĩ dám làm, thỏa thích đắm chìm vào những mộng mơ, lại chưa đủ chín chắn để va vấp với những sóng gió cuộc đời. Những sự kiện của năm tháng nhiệt huyết ấy thường làm người ta khó mà quên đi được.

Cậu chủ nhỏ của tôi vốn nghĩ, cậu sẽ đi qua "khoảng thời gian đẹp nhất" mà mọi người ca tụng một cách bình yên và lặng lẽ. Nhưng cuộc sống này có lắm điều bất ngờ mà ta chẳng thể nào lường trước được, sau cuộc thi hôm nọ cậu một phát vụt lên thành ngôi sao nổi tiếng của trường điểm. Nữ sinh các khối gần như đổ rạp vì cậu, này nhé, vừa đẹp trai sáng chói, điềm tĩnh lạnh lùng, lại còn một cú hạ gục hai đại thần khối A mà người người ngưỡng mộ, không hot mới lạ đó.

Việc được mọi người chú ý quá đà đem tới cho cậu chủ nhỏ không ít phiền toái, mấy bạn biết rồi đấy, trong đám đông chỉ cần bạn nổi bật hơn người khác một tí, thể nào cũng trở thành đối tượng bị đem ra só sánh. Dạo gần đây thầy chủ nhiệm rất hay khen ngợi cậu chủ nhỏ, mỗi lần muốn uốn nắn bạn học nào đó thầy hay đem cậu ra làm tấm gương sáng bảo người ta noi theo. Thế nên dù cậu không chảnh chọe, tự cao đi chăng nữa vẫn có rất nhiều đứa thấy cậu không vừa mắt.

Ở tuổi trưởng thành mới chớm nở này rất dễ yêu thích và cũng dễ đố kỵ.

Ngoại việc hay nghe thấy người khác bêu xấu, khịa kháy mình chỉ được mỗi cái mã cậu còn mệt mỏi với vấn đề nan giải khác. Đó là được quá nhiều nữ sinh thích thầm, bắt đầu từ sau hôm thi xong, ngăn bàn cậu chưa ngày nào trống cả. Hôm có thư tỏ tình, hôm có mấy gói quà vặt, hôm có hộp quà thắt nơ hồng cánh sen, nói chung đủ các thể loại tùy theo tâm hồn thiếu nữ của người gửi. Cậu thật sự bế tắc!

Không thể đáp lại, cũng không có quyền ngăn cấm sự yêu thích của người khác. Vì thế đối với những món quà giá trị có tên người gửi, cậu chủ nhỏ đặc biệt ưu ái cho cậu Siêu và anh Mặc đem trả lại cho người ta. Còn quà vặt không chủ không biết trả cho ai mà vứt đi chẳng được, cậu để nhóc Nguyên toàn quyền xử lí. Phân biệt đối xử rạch ròi như thế hỏi sao không bị hai anh kia chửi cho.

"Nè thằng khứa, mắc gì tao với thằng Siêu phải lếch xác đi trả quà cho mày, còn thằng Nguyên được ngồi một chỗ nhăm nhăm bánh trái vậy"

"Tại Dũ cưng tao nhất, có vậy cũng hỏi"

"Khỉ gió, tụi tao đình công, mốt có quà thì tự mà đem trả"

"Thôi mà, em có chừa đồ ăn cho anh với thằng Mặc nè"

"Má càng nói càng tức, ba cái quỷ này thằng Nguyên không thích mày mới thồn vô họng hai đứa tao chứ gì"

Đúng là anh em xương máu, đoán không trật đi đâu được.

Nhóc Nguyên ngồi trên bàn vừa nhai chóp chép miếng khô bò vừa dùng cái tay bóc khô đó nghịch nghịch tóc cậu chủ nhỏ.

"Mà này, nhiều người tỏ tình như thế vẫn không có ai làm cục cưng của tớ rung rinh à?"

Cậu chủ nhỏ ghét bỏ nhìn nhóc, thò tay lấy miếng khăn giấy, kéo tay nhóc chùi chùi rồi mới cho nhóc tiếp tục nghịch.

"Ừ, không có"

"Ừ bày đặt chảnh cún đi, sau này ế chảy thây không ma nào thèm cho coi"

"Nhóc lo cho cái thây của nhóc đi, sắp thành heo rồi đó"

"Con cún này, hồi nhờ tớ thủ tiêu cái mớ thực phẩm tình thú thì ngon ngọt lắm rồi giờ chê tớ mập. Thấy ghét, nghỉ chơi với Dũ luôn"

Nhóc Nguyên hậm hực bỏ về lớp chẳng cho cậu chủ nhỏ cơ hội bào chữa. Haizz lại chọc cho cục vàng giận rồi, phải đi dỗ thôi.

----

Sau hàng loạt màn bày tỏ tình cảm của các bông hồng trong trường, không một lá thư nào được hồi âm, quà cáp phần lớn đều quay về với chủ, cậu chủ nhỏ nghiễm nhiên trở thành trai đẹp lạnh lùng đến vô tình trong mắt các bạn nữ sinh, cơ mà như thế lại càng có sức hút, độ u mê chỉ có tăng chứ không giảm. Giữa lúc danh tiếng cậu đang bùng nổ, thầy chủ nhiệm tìm tới hỏi ý kiến cậu về việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi Anh văn.

Gọi là hỏi ý kiến chứ thật ra giống như thầy đã điền sẵn tên cậu rồi, chỉ đến thông báo với cậu một tiếng thôi. Thành thật mà nói ở đời có vài người cố gắng cả đời vẫn không làm tốt được thứ mình thích, cũng có vài người dù không thích thứ đó cho lắm nhưng lại có thiên phú trời ban. Cậu chủ nhỏ không thích Anh văn giống như cách nhóc Nguyên thích vẽ, đối với môn học này cậu đơn thuần chỉ có một chút hứng thú. Nhưng nhìn thầy chủ nhiệm đầy thành ý như thế, cậu nghĩ nếu tham gia không những không mất gì còn được bổ sung kiến thức cho kì thi đại học, thôi thì cứ đồng ý vậy.

Ở trường điểm có nhiều luật lệ không biết nên nhận định là tốt hay xấu nữa, ví dụ như chuyện học sinh tham gia đội tuyển phải đến lớp bồi dưỡng một tuần ba buổi. Với thời khóa biểu chồng chéo của các lớp, việc xếp lịch học không hề dễ, vậy nên sẽ có nhiều bạn bị trùng giờ học với lớp giáo dục thể chất buổi chiều. Đứng trước vấn đề nan giải này, nhà trường dĩ nhiên chọn lớp bồi dưỡng rồi, điểm số của môn giáo dục thể chất học sinh cũng không cần lo nghĩ vì đã có thầy cô bộ môn lót thảm trải đường. Dù cậu chủ nhỏ chính là hố đen vũ trụ của các bộ môn thể thao, cậu vẫn không muốn nhận đặc cách theo kiểu này, trông chẳng khác gì dùng quan hệ đè đầu cưỡi cổ các bạn khác cả.

Càng trưởng thành chúng ta càng phải tập làm quen với những bất công, có một số chuyện dù không cam lòng vẫn phải chịu đựng, dù thấy bất bình nhưng chẳng đủ quyền lực để đấu tranh.

Theo thời khóa biểu, giờ học giáo dục thể chất của lớp cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên không chênh lệch nhiều, bình thường cả hai vẫn đến trường cùng nhau rồi chờ nhau tan học. Bây giờ khác một chút, cậu chủ nhỏ tham gia lớp bồi dưỡng, nhóc Nguyên học xong thì lân la đủ chỗ chờ cậu chủ nhỏ về chung. Như hôm nay học xong, nhóc rủ rê lũ bạn cùng lớp ngồi lại dưới mái hiên sân chạy ăn bánh tráng trộn, nhìn tụi lớp cậu chủ nhỏ đau đớn với bộ môn chạy bền dưới cái nắng đổ lửa.

Học thể dục vào giữa trưa luôn là ám ảnh của mấy đứa con gái, đã vậy còn đụng phải chạy bền, đứa nào đứa nấy mặt mũi nhăn nhó như mất sổ gạo. Chạy được hai vòng sân đã có đứa ôm hông thở dốc, nhóc Nguyên ngồi bên này đang tranh cái trứng cút trong bịch bánh tráng thì có một bạn nữ chạy ngang qua đột nhiên té lăn ra ngất xỉu.

Chuyện con gái ngất xỉu ở trường cấp ba cũng không có gì xa lạ nữa, dăm bữa nửa tháng là có một ca, tuột đường, say nắng, tới tháng... đủ mọi lí do. Vì thế hay có cảnh các bạn nam bế công chúa một bạn nữ nào đấy phóng bạt mạng đến phòng y tế, nhưng tiếc cho bạn cùng lớp của cậu chủ nhỏ, con trai lớp cậu yếu đuối quá, chẳng thằng nào bế nổi, vậy là chia ra hai ba đứa khiêng bạn ấy. Nhóc Nguyên nhìn cảnh mấy ông đực rựa khiêng con gái người ta như khiêng heo mà bực mình, nhóc xông tới giành phần giúp đỡ, nhấc một phát lên luôn, bạn học nữ xung quanh ồ lên đầy ngưỡng mộ làm nhóc ngượng chín mặt.

Chuyển người tới phòng y tế coi như hết nhiệm vụ, nhóc chẳng quan tâm tình hình sau đấy thế nào dù gì đã có các bạn cùng lớp đi theo, nhóc phải nhanh chân quay về đớp cái trứng cút còn dang dở. Chuyện không có gì to tát nhóc Nguyên không kể lại cho cậu chủ nhỏ nghe, cho đến giờ ra chơi hôm sau khi bạn nữ kia tìm đến bàn cậu đặt lên một gói kẹo sữa bò. Cậu chủ nhỏ nhìn gói kẹo, theo thói quen đọc lại mẫu câu gần đây cậu sử dụng khá nhiều.

"Xin lỗi, tớ không ăn kẹo"

"À...kẹo này, không phải cho cậu"

"..."

Ta nói nó quê gì đâu á, ai biểu cậu cứ thích cầm đèn chạy trước ôtô, người ta đã nói kẹo này cho ai đâu mà bày đặt từ chối.

"Gia Nguyên... kẹo này cho cậu"

"Tớ á?"

Không chỉ nhóc Nguyên bất ngờ, anh Mặc cậu Siêu bên cạnh cũng há hốc mồm không tin vào tai mình, cà chớn như nhóc Nguyên mà có đứa tặng quà à?

"Đúng rồi, tớ là Mỹ Vân, hôm qua học thể dục tớ bị ngất, nghe mấy bạn bảo là cậu bế tớ lên phòng y tế, tớ...tớ muốn cảm ơn cậu"

"À ra là chuyện đó, chuyện nhỏ thôi ấy mà, cậu không cần phải mua quà cảm ơn đâu"

"Nhưng mà tớ lỡ mua rồi, cậu nhận giúp tớ đi"

"Thôi được rồi, vậy tớ chia cho mọi người cùng ăn nhé"

"Ừm, cảm ơn Gia Nguyên"

Mỹ Vân đi rồi nhóc Nguyên mới thở phào một hơi, ôi lần đầu tiên nhóc nói chuyện với gái mà ngại ngùng thế này. Lớp nhóc không phải không có con gái, chỉ là tụi nó toàn xem nhóc như huynh đệ chí cốt, đứa nào đứa nấy suốt ngày mày mày tao tao, đúng là con gái lớp người ta lúc nào cũng ngoan hiền hơn con gái lớp mình. Anh Mặc, cậu Siêu thấy cảnh nhóc Nguyên e ấp không nhịn nổi cười, cả ngày hôm đó đem chuyện này ra trêu ghẹo nhóc suốt. Chỉ có cậu chủ nhỏ cả buổi ngồi yên một chỗ liếc xéo cục kẹo sữa bò trên bàn, cậu, không thích vị sữa bò.

Mùi vị kẹo sữa bò tưởng chừng như đã tan hết, nhưng có vẻ nhân duyên chưa cạn. Vào giờ thể dục một tuần sau, vốn dĩ lớp nhóc Nguyên sẽ học nhảy xa nhưng nửa chừng trời đổ mưa, sân cát ướt nhẹp, thầy đành cho tan học sớm. Dù gì cũng không thể về, nhóc quyết định xách balo đến thư viện luyện vẽ, trong lúc nhóc đang chăm chú vào tác phẩm của mình thì bị ai đó vỗ vai.

"Ớ Mỹ Vân, cậu đến thư viện đọc sách hả?"

"Ừ bữa nay mẹ tớ đưa tớ đi học sớm, chán quá không biết làm gì nên tớ vào đây. Cậu đang vẽ tranh à?"

"Ừm đang có thời gian nên tớ luyện một chút ấy mà"

"Trùng hợp ghê tớ cũng học vẽ này"

"Thật hả?"

"Thật, nói ra cậu đừng cười tớ nhé, sau này tớ muốn làm họa sĩ truyện tranh, cơ mà khả năng tớ có hạn vẫn đang cố gắng lắm đây"

"Có gì đâu mà cười, tớ thấy tớ mơ làm họa sĩ còn viễn vong hơn này"

"Đâu có, tớ thấy cậu vẽ đẹp lắm, đẹp hơn cả thầy giáo đang dạy lớp vẽ của tớ ấy chứ"

"Thôi tớ chỉ vẽ bừa thôi, không so sánh với thầy giáo chuyên nghiệp được đâu"

Người có cùng sở thích quả nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều, đụng phải chủ đề vẽ vời hai người tám nhảm quên cả giờ giấc. Mãi đến gần giờ vào tiết của lớp mình, Mỹ Vân mới vội chào tạm biệt nhóc Nguyên, hẹn hôm nào rảnh hai người sẽ luyện vẽ cùng nhau. Ở trường bao lâu nay mãi mới tìm được người có chung chí hướng, nhóc Nguyên vui lắm, suốt đoạn đường về hôm đó nhóc cứ khoe với cậu chủ nhỏ mãi. Cậu vẫn như mọi ngày yên lặng nghe nhóc líu lo, xong lại chêm vào một câu chẳng liên quan, cậu than vãn dạo này trời nhiều mây quá, bữa nào về cũng sợ trời mưa.

Rồi sau cái lần tình cờ đấy, quan hệ của nhóc Nguyên và cô bạn cùng lớp cậu chủ nhỏ tốt lên trông thấy, tần suất hai người gặp nhau ngày càng nhiều, những buổi cậu chủ nhỏ tham gia lớp bồi dưỡng nhóc Nguyên đều đu theo cậu lên trường, vào thư viện luyện vẽ cùng bạn mới. Mây trên bầu trời của cậu chủ nhỏ ngày càng nhiều, cậu không biết mình đang bận tâm điều gì, chỉ biết mỗi lúc nghe nhóc Nguyên hí hửng khoe mấy bức tranh chấp bút cùng người kia, lòng cậu như muốn đổ mưa.

Như hôm nay tan học anh Mặc rủ cả hội đi ăn hột vịt lộn, nhóc Nguyên tự dưng ngập ngừng.

"Ê tao có chuyện này muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Chuyện là...là..."

"Có chuyện gì thì nói mẹ ra coi, mày học đâu thói cà lâm này vậy?"

"Tại...tại tao ngại"

"Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, ai chơi ngải mày hả Nguyên, đổ đốn như mày nay biết ngại nữa"

"Mả cha tụi mày, nghiêm túc tí coi, chuyện là tao nghĩ bạn Vân lớp Dũ thích tao á"

Cọng rau răm trên tay cậu chủ nhỏ rơi tự do xuống đất.

"Có hề hước quá không vậy, nó tỏ tình với mày ha gì?"

"Chưa có tỏ tình mà tao thấy cũng sắp rồi đó, hôm qua luyện vẽ chung tự nhiên cậu ấy hỏi tao chứ thấy cậu ấy thế nào?"

"Ù ôi nghe có điềm rồi nè, rồi mày trả lời sao"

"Lúc đó tao bối rối quá, nghĩ được mẹ gì đâu, thì thấy sao nói vậy, tao nói tớ thấy cậu vẽ đẹp nè, dễ thương, học giỏi, hiền nữa"

"Má được vl, rồi sao nữa?"

"Rồi cái cậu ấy lại hỏi, con trai tụi mình thích mẫu con gái thế nào? Tao hồi hộp quá trả lời đại mỗi người có gu riêng tao đâu có biết"

"Ơi là trời, người ta vẽ đường cho mày chạy sao mày không chạy, phải chi trả lời mẫu người tớ thích giống cậu thì tới công chuyện rồi"

"Hỏi bất ngờ kiểu đó làm sao tao ứng biến kịp, mà tụi bây thấy có phải cậu ấy thích tao không, hãy nói là không phải chỉ có mình tao nghĩ vậy đi"

"Ai biết"

"Gì trớt quớt vậy"

"Ụa tụi tao có yêu đương bao giờ đâu mà biết, mà sao mày hấp hối dữ vậy, bộ mày cũng thích người ta hả?"

"Ê hấp tấp chứ hấp hối là cái quần què gì"

"Ừ quên xin lỗi, tao ngu Văn được chưa? Mà để ý trọng tâm dùm cái, mày có thích bạn Vân không?"

"Tao...tao không biết nữa, hình như có thích một chút"

"Có là có, không là không, hình như là sao ba?"

"Thôi để tao hỏi dễ hơn nè, nếu người ta tỏ tình với mày thật mày đồng ý không?"

"Chắc...có"

Cậu chủ nhỏ từ đầu mùa đến giờ vẫn không nói câu nào, chuyên tâm cắm đầu vào cái trứng vịt lộn, nhưng những lời của nhóc Nguyên cậu nghe không sót chữ nào. Chữ "có" vừa thốt ra có trọng lượng đến nỗi làm cậu lỡ tay đổ cả li nước mía lên quần anh Mặc. Ảnh đau khổ kêu trời.

"Sao cái quỷ gì đổ tháo cũng rớt lên người tao hết vậy?"

Đoạn đường về nhà hôm ấy mây giăng kín lối, che hết mặt trời của cậu chủ nhỏ.

----

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. (1)

Tôi biết rất rõ nỗi giằng xé tim gan trong lòng cậu chủ nhỏ, lại chẳng giúp gì được cho cậu. Cậu bảo ngay lúc thứ tình cảm kì lạ kia chiếm giữ tim cậu, cậu đã biết kết quả sẽ không tốt đẹp gì, vậy mà cậu vẫn cố chấp đeo tai nghe và mở một bản tình ca. Có lẽ ngọt ngào quá đủ rồi, bây giờ đến ghen cậu cũng không biết lấy tư cách gì, nên là bắt đầu chịu đựng đau lòng đi.

Nhóc Nguyên cảm nhận được gần đây cậu chủ nhỏ rất lạ, lạ thế nào nhỉ? Như tự nhiên cậu lại có thói quen đeo balo khi chở nhóc đi học, trước đây cậu toàn bỏ balo trên giỏ xe, bây giờ nhóc muốn dựa vào lưng cậu ngủ toàn bị chất vải thô ráp của balo cạ đến rát cả mặt. Như mỗi lần nhóc nghịch tóc cậu, cậu sẽ tìm cớ né đầu đi chỗ khác, hay mỗi lần ăn kem cậu cũng không cho nhóc cắn ké vị kem của cậu nữa. Nhóc thấy khó hiểu thì ít mà mất mát thì nhiều, nhóc hỏi cậu.

"Bộ Dũ giận gì tớ hả?"

"Đâu có đâu, sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì"

Chả lẽ nhóc lại đi nói nhóc cảm thấy mất mát vì không được cậu cưng chiều, nó ngộ nghĩnh lắm. Mà á, cậu chủ nhỏ có giận gì nhóc đâu, cậu chỉ đang chỉnh đốn lại chính bản thân cậu thôi. Một ngày không dưới mười lần cậu tự nhủ "Châu Kha Vũ đừng lộng quyền".

Nhóc Nguyên bị tình trạng dở dở ương ương của mình và cậu chủ nhỏ chi phối làm gì nghĩ được chuyện khác nữa. Đến lúc gặp lại Mỹ Vân ở thư viện nhóc mới nhớ đến vấn đề tồn động trong não nhóc, Mỹ Vân có thích nhóc không? Nếu thích thật thì phải làm sao?

Có một Châu Kha Vũ giẫm đạp tứ tung trong lòng nhóc là đủ rồi, nhóc chẳng thể chịu nổi cùng một lúc bị hai chuyện hành xác, nhóc quyết định, phải hỏi cho ra đầu ra đuôi.

"Mỹ Vân này, tớ có một chuyện tò mò, có thể hỏi cậu không?"

"Được chứ, Nguyên cứ hỏi đi"

"Cậu có đang thích ai không?"

"Hả?... tớ...tớ có"

"À...tớ có biết người đó không?

....

"Cậu không cần trả lời cũng được, tớ hỏi chơi thôi"

"Ừm tớ nghĩ chuyện này chắc không giữ bí mật với cậu được nữa, cậu biết rất rõ người đó đấy"

Có một cơn sóng lớn đang đánh vào tim nhóc Nguyên, chả hiểu sao nhóc lại run đến thế, có nên hỏi tiếp hay không đây. Lỡ như, lỡ như người đó là nhóc thật thì phải làm sao. Nhóc có thích Mỹ Vân không nhỉ? Nhóc thích Mỹ Vân thì Dũ của nhóc... Khoan đã, sao tự dưng lúc này lại nghĩ đến Dũ, chết thật, lo lắng đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.

.

.

.

Hôm nay giáo viên phụ trách lớp bồi dưỡng của cậu chủ nhỏ quá hăng hái, đã lố giờ lâu lắm rồi mà thầy vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, đám học trò mệt lã cả người chỉ muốn nằm rạt ra bàn biểu tình. Lúc được thả ra đầu cậu chủ nhỏ đau như búa bổ vì vừa căng não thời gian quá dài, cậu lờ mờ thấy được nhóc Nguyên từ xa hùng hổ tiến về phía mình, nhóc đang tức giận, cậu vừa nhìn đã biết. Lần này, nhóc giận rất dữ, cậu vừa nhìn đã biết. Đứng trước mặt cậu rồi mà nhóc vẫn tức đến độ không thốt ra được lời nào, cậu chủ nhỏ ngay lập tức quẳng đi cái giới hạn mà cậu tự đặt ra mấy ngày qua, nắm lấy tay nhóc hỏi.

"Nhóc sao thế, ai chọc giận nhóc à?"

Nhóc Nguyên vung tay cậu ra một phát, cậu xiểng niểng muốn ngã ra đất.

"Châu Kha Vũ, cậu còn hỏi tớ, cậu coi tớ là đồ ngốc đúng không?"

À người chọc giận nhóc là cậu, gọi cả họ lẫn tên chuẩn thế này thì mức độ cơn giận là năm sao.

"Tớ xin lỗi, nhóc bình tĩnh đi, tớ làm sai chuyện gì nói tớ nghe được không?"

Mẹ kiếp, chưa gì đã xin lỗi, đúng là đồ chơi ăn gian.

"Cậu giả ngây ngô cho ai xem đấy, chơi đùa tớ chắc thấy vui lắm chứ gì?"

"Nguyên, có gì thì nói rõ ra đi"

"Mỹ Vân đã nói cho tớ biết hết rồi"

"Biết cái gì cơ?"

"Cậu diễn đến nghiện rồi à, người Mỹ Vân thích là cậu, cậu biết rất rõ mà."

"Chuyện đó...nhóc nghe tớ giải thích..."

"Đủ rồi, cậu chỉ cần xác nhận là cậu có biết hay không thôi"

"Tớ...tớ biết"

"Giỏi lắm Châu Kha Vũ, nhìn tớ ảo tưởng như một thằng hề bấy lâu nay cậu hả dạ chưa, nói xem cậu có coi tớ là bạn không?"

"Tớ..." – Từ rất lâu rồi không còn xem nhóc là bạn nữa.

"Haha đến câu này mà còn phải ngập ngừng, Dũ là đồ tồi, đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ giả dối, sau này đừng nhìn mặt tớ nữa"

Nhóc Nguyên không cho cậu chủ nhỏ cơ hội phản bác, nhóc nói xong một mạch phi ra nhà xe, đá chống xe không do dự rồi lao ra khỏi trường. Cậu chủ nhỏ đuổi theo không kịp chỉ biết ảo não thở dài, nhóc mặc kệ cậu rồi, làm sao đây?

Cơn giận bùng phát như muốn thiêu đốt cả người nhóc Nguyên, nhóc tức đỏ vành mắt, khó chịu hơn hết là cảm giác như bị ai đó cào cấu trong ngực, đau đến độ thở cũng thấy khó khăn. Ai cũng được mà, tại sao nhất định phải là Châu Kha Vũ cơ chứ.

Cậu chủ nhỏ không có xe để về, lớp cậu chỉ có mình cậu tham gia lớp bồi dưỡng Anh, cậu cũng không nghĩ tới việc mình sẽ nhờ vả ai đó, thế là cậu mang bộ dạng nhếch nhác ấy lếch bộ về nhà. Đi được một đoạn không dài lắm, cậu nghe một tiếng kít của thắng xe đạp, ngẩng đầu lên nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, lòng như sắp nở được một bông hoa. Chỉ là chưa gì nhóc Nguyên đã chặn họng cậu.

"Trèo lên rồi câm cái mồm lại, cậu mà nói một tiếng thôi tớ sẽ đá cậu xuống xe"

Về đến nhà, nhóc Nguyên quẳng cho cậu một thông báo từ ngày mai sẽ không đi học cùng cậu nữa rồi đùng đùng bỏ vào nhà. Sau đấy nhóc không nhìn mặt cậu chủ nhỏ thật, nhiều lần cậu tìm qua lớp nhóc đều bị nhóc nhờ người đuổi cậu về, ở nhà thì chỗ nào có cậu sẽ không có nhóc, quyết tâm một cách triệt để.

Cậu Siêu và anh Mặc biết hai người này giận nhau, nhưng giận nhau vì cái gì thì chẳng ai chịu hé răng nửa lời, cứ câm như hến vậy định nghỉ chơi với nhau luôn hay gì. Mấy ngày gần đây hai người bị hành hạ muốn phát điên theo, anh Mặc chịu không nổi nữa, mấy lần ảnh hỏi tới đều bị nhóc Nguyên chọc cho tăng xông.

"Ê mày với thằng Vũ định giận nhau tới bao giờ hả?"

"Đừng có nhắc tên thằng cún đó trước mặt tao"

"Ừ có giỏi thì khỏi nhìn mặt nhau cả đời luôn đi, tao mệt rồi hủy diệt hết đi"

----

Tới 26/3 ngày thành lập Đoàn, ở trường hằng năm vào ngày này sẽ tổ chức hội trại, hồi đầu mấy anh háo hức lắm, bàn với nhau đủ trò. Giờ tan đàn xẻ nghé kiểu này, nói chuyện với nhau còn không có hứng chứ nghĩ gì tới việc chơi bời. Nên là, thân ai nấy lo, lớp ai nấy ở.

Theo sơ đồ tổ chức thì trại của lớp nhóc Nguyên sát bên lớp cậu chủ nhỏ, hàng xóm láng giềng mà, từ lúc bắt đầu dựng trại hai bên đã làm quen khí thế, còn hẹn tối nay tung hoành cùng nhau các kiểu. Tuy tâm trạng không tốt nhưng mấy vụ này không vắng mặt nhóc Nguyên bao giờ, từ sáng sớm nhóc đã hăng hái ra phếch. Chỉ có điều cái bản mặt cún kia cứ lượn lờ trước mặt nhóc mãi, người gì mà cao như cây sào, liếc mắt cái là thấy, bực cái mình. Đã thế còn ngốc ơi là ngốc, cái gì cũng không biết làm, gõ búa được vài cái thì gõ vào tay, cột dây sai chỗ, trải thảm bị ngược, nhóc tức dùm mấy bạn lớp bên á.

Nhóc ngứa mắt dễ sợ mà không biết mắc giống ôn gì cứ nhìn qua đó mãi, đến nỗi lơ đễnh quên mất mình đang chẻ tre làm rào chắn, một phát đi dao vào tay máu chảy ròng ròng. Nhóc mất hồn mà không dám la lên sợ các bạn lo lắng, nhanh chân chạy ra vòi nước rửa vết thương, tới hồi máu ngừng chảy thì tay nhóc nhăn nhúm hết cả vì ngâm nước quá lâu.

Nhóc quay lại trại đúng lúc các bạn đang bu đen bu đỏ ở lớp cậu chủ nhỏ, tới gần mới biết thì ra Mỹ Vân bị một bạn học bê tre dựng trại quẹt trúng, xướt một đường chảy máu y như nhóc. Trong lúc người xung quanh thi nhau hỏi han, nhóc thấy cậu chủ nhỏ moi trong balo của cậu ra một hộp thuốc sát trùng và băng cá nhân, xử lí vết thương cho cô bạn cùng lớp. Nhóc nhìn lại vết cứa trên tay mình, lòng vô thức bật ra "Dũ, tay tớ cũng bị thương đây này".

Chẳng hiểu vì cái gì lòng nhóc chùng hẳn xuống, cả buổi không có hứng đùa giỡn nữa. Dựng xong trại thì mặt trời sắp đứng bóng, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, cả đám chui vào trại nằm sải lai hết cả. Nhóc Nguyên nằm bên cạnh chỗ mấy bạn nữ đang tụ tập, nhóc không cố ý nghe lén nhưng cái tên Châu Kha Vũ mà một bạn vừa nhắc tới cứ tự nhiên chui vào tai nhóc.

"Bạn Vũ lớp bên đẹp trai thật ấy"

"Ừ tốt bụng nữa, sướng nhất con Thư nè, hồi sáng nó bị đau dạ dày tái xanh cả mặt, không biết bạn Vũ kiếm đâu ra thuốc cho nó nữa"

"Hay là cậu ấy để ý tao?"

"Thôi đang ban ngày, bớt mơ đi bà. Tao chỉ ước kiếm được thằng bồ bằng nửa bạn Vũ thôi cũng được"

Ôi nhóc nghe không nổi nữa, nhóc bật dậy xỏ giày ra khỏi trại, ra rồi mới không biết là nên đi đâu, trong đầu nhóc bây giờ hoàn toàn bị cái mặt cún kia ám ảnh. Nhóc bất lực thừa nhận, trước giờ nhóc không để ý, người ta với ai đều quan tâm, tốt bụng, chỉ có mình nhóc tự gán lên người mình hai chữ "đặc biệt". Bây giờ đột ngột nhận ra, à thì ra, với ai người ta cũng đều như thế! Rồi cứ thế tự mình tức giận chẳng rõ nguyên do.

Anh Mặc, cậu Siêu ngồi trong lều lớp mình ngó ra thấy nhóc Nguyên giữa trưa nắng nóng phơi đầu trần như thằng ất ơ, hai anh chỉa mỏ ra hỏi thăm liền bị nhóc lôi đầu xuống căn tin ngồi ngắm nhóc ăn kem. Không có cậu chủ nhỏ không ai ngăn nhóc, nhóc xử một lượt hết ba cây kem, xong lại thở dài thườn thượt. Nhóc héo úa rồi, tưới bao nhiêu nước vẫn không cứu nổi, phải chi giờ được vùi đầu vào lưng Dũ thì tốt biết mấy. Bao nhiêu tủi thân, hờn giận mấy ngày nay nhóc đem kể hết cho cậu Siêu với anh Mặc nghe. Hai người kia nghe xong liếc nhau một cái.

"Chuyện bạn Vân thích thằng Vũ ấy, sao mày không nghe nó giải thích, mày biết rõ em tao không phải đứa chơi chó với bạn bè kiểu đó mà"

"Tao biết chứ, mà tao biểu Dũ im cái Dũ im luôn, thấy ghét"

"Thôi đừng có xạo chó, tao biết hết đó, mấy ngày rồi nó tìm mày miết, mày có chịu gặp đâu. Bày đặt làm giá cho dữ vô, giờ nó không thèm mày nữa, cho chừa"

"Ừ Dũ không thèm tao thiệt rồi"

"Mà tao hỏi thiệt, bạn Vân không thích mày, mày không buồn hả, sao lo giận thằng Vũ không vậy?"

Ừ hén, sao nhóc lại không buồn tí nào nhỉ? Rõ ràng nhóc có thinh thích Mỹ Vân vậy mà lúc biết người cậu ấy thích không phải nhóc, nhóc còn thấy chút nhẹ nhõm nữa, đúng là Châu Kha Vũ hành nhóc đến điên rồi.

"Tao...tao không biết nữa, mà chuyện đó để buồn sau đi, giờ tao phải làm sao nè, Dũ bỏ mặc tao, Dũ không quan tâm tao nữa"

Anh Mặc tặc lưỡi.

"Sao tự nhiên mày ngu ngang vậy, thằng Vũ trước giờ với ai chả thế, nó không nhiệt tình nhưng chỉ cần mọi người mở miệng nhờ giúp, thì cái khỉ gì nó làm được nó đều giúp hết, mày phải rõ hơn tụi tao chứ. Vậy đó mà có đứa chả cần hé răng nó cũng biết người ta cần gì, chăm còn hơn chăm bồ"

"Ai vậy mạy, đứa nào?"

"Má tao tức á, mày thật sự không biết tại sao trong balo nó có sẵn mấy thứ đó hả? Đứa nào trong lớp không ngứa tay kiếm chuyện đánh nhau thì cũng giỡn hớt đụng bàn đụng ghế, tay chân cứ hai ba bữa hết trầy tới xước. Đứa nào suốt ngày thồn kem thay cơm, rồi tới hồi đau dạ dày ôm bụng khóc la ỏm tỏi. Mấy lúc đó chắc chó lấy băng cá nhân dán cho mày, chó đi mua thuốc đau dạ dày cho mày uống á Nguyên"

"Chưa hết đâu, trong balo nó còn có đồ chuốt bút chì, thuốc chống muỗi, dầu gió...mày thử nghĩ coi mấy thứ này dùng trên người đứa nào hả?"

"...Tao"

"Ừ bớt ngu rồi đó, tao chưa kể tới vụ hồi sáng lúc tụi bây dựng lều, mày cứ lo giỡn với mấy đứa bạn, thằng Vũ sợ mày bang vô sợi dây căng lều sau lưng, nó cứ đứng đó lấy tay che. Con mắt nào của mày thấy nó không thèm mày, tao cận lòi còn nhìn ra nó thèm mày chết mẹ"

Mấy lời cậu Siêu, anh Mặc vừa nói như thi nhau tát vào mặt nhóc, làm nhóc tỉnh hẳn ra. Nhóc ngu thật, ngu đến nỗi chỉ vừa nhìn thấy Dũ đối xử tốt với người ngoài một chút liền quên hết trước giờ Dũ tốt với nhóc thế nào.

À thì ra, với ai cậu cũng đều như thế.

Chỉ có với tớ là không.

Tớ chỉ cần xoa bụng hai vòng cậu liền đưa đến bên miệng gói thuốc đau dạ dày. Tớ vật lộn với bạn cùng lớp va vào ghế gỗ tay xước một vết nhỏ xíu cậu vẫn nhìn ra, cậu dán cho tớ miếng urgo hình mèo nhỏ. Tớ gãi gãi vài cái đã nhìn thấy chai thuốc chống muỗi trên bàn. Tớ không nhớ mình đã làm mất bao nhiêu cái chuốt bút chì, chỉ nhớ mỗi lần tớ loay hoay tìm kiếm thì cậu đã chuốt xong bút cho tớ vẽ rồi. Thì ra, tớ vẫn luôn đặc biệt như thế.

Nhóc Nguyên bỏ mặc hai anh, chạy như bay về lều trại, tới lúc đứng trước cửa lều lớp hàng xóm, nhóc lại không có dũng khí xông vào. Mới hồi nãy còn liếc xéo người ta, giờ vào đó thì biết nói cái gì. Nhóc không có đủ thời gian để lưỡng lự, đến giờ thi đấu các trò chơi tập thể rồi, nhóc có đăng kí thi kéo co, loa thông báo phát tín hiệu tập hợp ầm trời.

Sân trường bây giờ ồn ào náo nhiệt như họp chợ, lớp nào cũng tụ lại một chỗ reo hò cổ vũ cho đội thi lớp mình. Nhóc Nguyên theo hiệu lệnh vào vị trí, nhóc vừa cao vừa mạnh được xếp xuống cuối cùng, còi vừa vang lên là nhóc dùng hết sức bình sinh để kéo. Vết cắt trên tay nhóc chưa được băng bó cạ vào dây thừng đau rát muốn chảy nước mắt. Đội đối thủ thể lực khá yếu, khả năng thắng cuộc gần như bằng không nên lúc chuẩn bị thua cả hội liền buông tay một phát, làm đội nhóc Nguyên té lăn cù mèo. Đã đau tay rồi, còn bị một mớ người té đè lên mình, dưới lưng toàn sỏi với đá, nhóc nhịn không nổi chửi thề um lên.

Cậu chủ nhỏ đứng bên ngoài theo dõi nãy giờ, hết nhíu mày tới nhăn mặt, cậu nhìn thấy vết máu trên tay nhóc rồi, hư thế không biết, mới không chú ý một chút đã bị thương. Lúc nhóc té xuống cậu không màng tới tình cảnh hai đứa đang giận nhau nữa, lách qua đám người đang ăn mừng. Nhóc Nguyên nhìn gương mặt thân quen trong tầm mắt, khóe mắt đột nhiên cay xè, không dám nhìn thẳng mặt người ta. Cậu chủ nhỏ kéo người ra khỏi đám đông, mặc kệ đồng đội nhóc kêu la còn phải thi vòng nữa.

"Bỏ ra"

"Bỏ ra"

Cậu chủ nhỏ vẫn không buông tay.

"Tớ nói bỏ ra"

"Kêu ai thì gọi tên cho đàng hoàng"

"Thằng cún Dũ, bỏ tớ ra"

Có kêu đúng thì cậu cũng có bỏ ra đâu, cậu vác luôn người lên vai bê người ta về trại. Cậu phong ấn nhóc Nguyên bằng hai chân mình, moi từ balo thuốc sát trùng lẫn băng cá nhân ra, vừa thoa thuốc vừa thổi cho nhóc. Nhóc Nguyên nhìn xoáy tóc trên đầu cậu len lén cười mỉm.

"Thằng cún sau này định làm bác sĩ hả, trong balo toàn thuốc men"

"Còn ăn nói kiểu đấy nữa tớ mặc kệ nhóc thật đấy"

Nhóc im bặt.

Xử lí vết thương xong rồi, cậu vẫn không chịu buông tay nhóc, cậu cứ miết mãi vùng xung quanh vết cắt kia, giọng cậu từ tốn vang lên.

"Tớ xin lỗi, chuyện của Mỹ Vân tớ không cố ý giấu nhóc. Cậu ấy bày tỏ với tớ rất lâu rồi, trước cả cuộc thi Rung chuông vàng, vì lâu như vậy nên lúc đầu tớ thật sự không nhớ, đến lúc nhớ ra tớ lại nghĩ cậu ấy đã không còn thích tớ nữa, nên tớ không biết mở lời với nhóc thế nào. Thích một ai đó là quyền tự do của người ta, chuyện nhóc thích Mỹ Vân không liên quan gì đến chuyện cậu ấy từng thích tớ, huống hồ gì lúc đấy tớ cứ đinh ninh cậu ấy cũng thích nhóc. Chỉ là tớ không ngờ...không ngờ cậu ấy..."

"Tớ không có thích cậu ấy"

Cậu chủ nhỏ ngẩng đầu, trố mắt nhìn nhóc.

"Tớ nói tớ không có thích cậu ấy"

Nhóc Nguyên vừa nhận ra không chỉ nhóc ngu ngốc mà còn bị lầm tưởng nữa. Nhóc đối với Mỹ Vân không phải là thích, phải gọi là có cảm tình.

Có cảm tình với người nào đó và thích một người nào đó không giống nhau, có đôi lúc vì những cảm xúc rối ren cùng tìm đến một lượt mà ta vô tình trộn lẫn hai loại khái niệm này, để rồi chưa kịp nghe con tim lên tiếng đã vội nhầm lẫn kết luận.

"Sao Dũ im ru vậy?"

À phải nói gì bây giờ, cậu chủ nhỏ vui mừng đến độ muốn đốt pháo hoa trong lòng, mặt trời của cậu sau bao ngày u ám cuối cùng đã ló dạng.

"Vậy nhóc còn giận tớ không?"

"Còn, tớ giận Dũ nhiều chuyện lắm luôn"

"Chuyện gì, nói tớ nghe xem"

"Dũ...Dũ mấy ngày liền không thèm nói chuyện với tớ, tớ cắt vào tay đau muốn chết mà Dũ không để ý tớ, hồi nãy tớ lén đi ăn kem sau lưng Dũ, Dũ cũng không quan tâm, bụng tớ lại đau rồi nè"

Cậu chủ nhỏ phì cười nhéo mũi tên nhóc con trước mặt, đây là đang trách móc hay là đang thú tội đây hả.

"Em bé trốn đi ăn kem là em bé hư, bị đau bụng là đáng đời"

"Đó Dũ có thương tớ miếng nào đâu"

Lại còn làm nũng nữa chứ, sức đâu mà cậu chịu cho nổi, cậu thản nhiên đặt tay lên bụng nhóc xoa xoa, dỗ dành.

"Ngoan đi, tí tớ mua cháo cho ăn"

Phút chốc mặt nhóc nóng bừng bừng như hai cái lò than, nhóc tự nhận mình tuy có hơi ngu, nhưng không ngu đến độ gợi ý rành rành trước mắt mà vẫn chọn sai đáp án. Nhóc biết nhóc đối với cậu chủ nhỏ gọi là gì rồi.

Nhóc thích Dũ!

Rung động tuổi thiếu thời tựa như cánh đồng hoang vu giữa đêm hè, đốt không cháy, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại lan trời. (2)

Suốt bao tháng năm lơ đễnh, tới lúc nhóc kịp nhận ra cánh đồng của nhóc đã có đầy cỏ dại, làm sao bây giờ. Nhóc ra một thông báo cảnh cáo cậu chủ nhỏ

"Châu Kha Vũ, là do cậu lấn làn, đừng trách tớ phạm luật"

---------

(1) Sưu tầm

(2) Ai Đó - Mộc Tô Lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro