12. Sau cơn mưa không có cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì thi chuyển cấp kết thúc, nhóc Nguyên cũng bắt đầu bất thường, di chứng của học hành quá độ quả là không đùa được. Tôi cứ nghĩ thi xong nhóc sẽ bung xõa thả ga, bù đắp cho những ngày vùi mặt vào sách vở, ấy vậy mà nhóc lại chẳng đi đâu, suốt ngày ru rú ở nhà hết đọc sách đến xem phim. Tâm trạng nhóc như tàu lượn siêu tốc, vừa mới cười đến rớt xuống giường vì một câu chuyện hài trong sách lại ngay lập lức có thể sụt sùi vì một tình tiết máu chó trong bộ phim nào đó.

Tôi tưởng có mình nhóc bị thế cho đến khi tôi thấy ba ông trời con kia cũng không khác gì, cả ngày cứ đi tới đi lui như bị ai hành. Tính tình sáng nắng chiều mưa khuya buồn ủ dột chẳng biết đường mà lần. Thì ra là các anh đang lo lắng. Cảm giác phải chờ đợi một hy vọng nào đó chưa rõ kết quả rất khó chịu. Khi mà bạn cố tỏ ra bận rộn để làm phân tâm những bất an trong lòng thì bạn lại càng để ý tới nó. Dù làm bộ không để tâm lắm nhưng sáng nào mở mắt ra cậu chủ nhỏ cũng nhìn tờ lịch trên tường xem hôm nay là ngày bao nhiêu, rồi vừa sợ vừa mong đến ngày nhận được điểm thi.

Cái bữa có điểm, không biết do ai cập nhật tin tức cho anh Bồng, chỉ biết ảnh gấp đến độ xỏ nhầm đôi dép của em gái ảnh, phóng xe đạp xuống nhà tôi rủ các anh đi xem. Bảng điểm được dán trên tường thông báo của trường cấp hai. Cả hội quắn quíu hết cả lên, trước khi đi anh Mặc còn la lên.

"Tụi bây chờ tao tí, tao chạy về nhà đốt nhang vái ông địa cái rồi đi cho yên tâm"

"Nhà tao không có ông địa, mày cho tao với thằng Vũ ké với"

Nhóc Nguyên nghe thế nhớ tới ông địa ông thần tài nhà mình cũng lật đật chạy về cầm nhang khấn lấy khấn để. Rồi tới lúc xách xe đạp tới cổng nhà, cả bọn bị cậu Siêu lấy tay chặn lại.

"Ê giờ tao đếm một, hai, ba là bước chân phải qua cái lằn này nha, tao nghe nói bước chân trái ra khỏi nhà xui lắm"

"Ừ đúng đó, xém tí quên mất chuyện này"

Tôi đứng ngoài cửa nhìn các anh làm màu đến mệt, đi coi điểm thi thôi mà có cần phải cồng kềnh vậy không. Anh Bồng tặc lưỡi, ảnh hối hận khi đã xuống rủ mấy người này ghê. Đã vậy ngay lúc cậu chủ nhỏ trèo lên xe lại bị nhóc Nguyên giữ lại, cậu thắc mắc.

"Sao á?"

"Dũ vô thay đồ đi, mặc một cây đen như này là lát nữa cuộc đời tụi mình tối thui luôn"

Cậu Siêu, anh Mặc như ngộ thêm được một chân lí, lia lịa gật đầu tán thành, xong chợt nhớ ra.

"Ê mà thằng Vũ nó làm gì có đồ màu khác, không đen cũng xám, tối như cuộc đời chị Dậu"

"Vậy qua nhà tớ, tớ lấy áo tớ cho Dũ mặc"

Cậu chủ nhỏ nhìn cái áo màu hồng phấn nhóc Nguyên thảy vào mặt mình bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, cứ chần chừ mãi.

"Sao Dũ còn ngồi thừ ra đấy, thay nhanh đi còn đi lẹ nè"

"Đổi...đổi màu khác cho tớ được không?"

Nhóc Nguyên cạn lời luôn, nhóc thấy màu hồng vừa đẹp vừa may mắn mới ưu tiên lấy cho Dũ mặc, không cảm ơn thì thôi còn ỏng ẹo đòi đổi. Lề mà lề mề chắc tới chiều, nhóc bực mình tự tới lột áo cậu luôn. Bị người ta chiếm tiện nghi đột ngột, vành tai cậu chủ nhỏ đỏ lè, từ nhà tới trường bị gió quật mấy cơn vẫn chưa hết đỏ. Tim trong ngực cậu cứ dọng đùng đùng không biết hồi hộp do sắp biết điểm hay là do cái gì nữa.

Đứng trước bảng điểm, nhóc Nguyên chỉ dám mở nửa con mắt tìm tên mình, anh Mặc, cậu Siêu thì dùng ngón tay run lẩy bẩy dò từng hàng một như ốc sên đang lếch. Chỉ có cậu chủ nhỏ điềm tĩnh nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới, cậu đứng sau lưng thì thầm vào tai nhóc.

"Cảm ơn màu hồng của nhóc"

Nhóc Nguyên xoay người nhìn cậu, cậu vừa cười vừa bổ sung thêm.

"Chúng mừng chúng ta"

Nhóc Nguyên vẫn chưa dò thấy tên mình, và nhóc không cần dò nữa, nhóc không kiềm được nhảy lên ôm lấy cậu chủ nhỏ. Anh Mặc, cậu Siêu bên cạnh chưa hiểu mô tê gì cũng bị nhóc kéo vào ôm chung.

Trường điểm mà các anh đặt cược, thắng rồi!

Cũng trong tuần đó, anh Hằng nhận được tin đậu đại học, đợt đó xóm tôi như mở hội, nhà nào nhà nấy hồ hởi ăn mừng, đồ ăn cả tuần ngập họng.

Phũ phê tận hưởng đã đời, cả hội rủ nhau tụ lại mảnh đất trống bên cạnh nhà tôi đánh cầu lông để tiêu hao bớt lượng calo khủng nạp vào người mấy ngày qua. Tới khi mồ hôi nhễ nhại, cùng nhau thả lưng xuống thảm cỏ xanh, ngước mắt nhìn bầu trời trong veo trên đầu. Không hẹn mà gặp, các anh đồng loạt thở dài. Những ngày vừa rồi, vui thì có vui đấy, nhưng lo cũng lo nhiều. Sắp tới anh Hằng phải một thân một mình xuống thành phố, mấy anh chưa gì đã sợ cái mặt ngơ ngơ của anh dễ bị người ta dụ, từ hôm biết tin anh đậu đã thi nhau dặn dò đủ kiểu.

Còn bốn anh nhỏ từng nghe anh Chương nói qua, chế độ học hành ở trường điểm khắc nghiệt cỡ nào, vào thì vào được rồi đấy, học thì không biết học có nổi không. Nền tảng của các anh yếu như thế, sợ theo không kịp bạn bè. Cậu Hùng nghe tâm tình của mấy đứa em xong nhíu mày nhăn mặt, cậu nói.

"Tụi bây lo cái gì, còn chưa ra trận đã sợ thua, cứ cố gắng hết mình đi, một khi cố gắng hết mình rồi thì có thua cũng không thấy tiếc. Huống hồ gì tụi bây giỏi như vậy, học ngu như thằng Nguyên vẫn thi đậu được đó thôi, làm em của anh mày thì phải tự tin lên"

Nhóc Nguyên không biết cậu Hùng đang khen hay đang đấm vô mặt nhóc nữa, nhóc liếc xéo cậu một cái.

Anh Đằng cũng góp tí động lực.

"Thằng Hùng nói đúng đó, đối với tao tụi bây giỏi vl rồi. Mà á, lỡ có học thua người ta thì có sao đâu, mỗi người đều được sinh ra với cuộc đời khác nhau mà. Còn có đứa nào coi thường tụi bây thì cứ nói tao với thằng Hùng một tiếng, tụi tao xử đẹp nó luôn, anh Hùng của tụi bây làm trùm trường còn gì."

"Thôi đi hai ba, chưa gì bàn tới chuyện đánh đấm rồi, còn có tui học chung trường với tụi nó nè. Có đứa nào ho he với em tụi mình, tui giã nó ra bã trước cần gì phải gọi tới hai ông."

"Cho xin, cái tướng anh ốm nhách chả khác gì con vịt đẹt mà bày đặt du côn"

Ai nói không sao chứ anh Chương lên tiếng là anh Mặc kiếm chuyện liền, đang tình cảm thắm thiết mấy anh bẻ cua làm tôi tắt mẹ hết cảm xúc.

Cơ mà tôi đồng tình với các anh lớn đấy, đừng lo sợ gì cả, cứ hết mình mà xông về phía trước, trên đời này,

Mỗi người có một vận mệnh, một con đường riêng.

Thứ người khác có chưa chắc đã là thứ bạn cần.

Hãy nhìn thẳng phía trước và bước đi.

Đừng lan man trong những so bì tầm thường, nhỏ hẹp...

Chúng ta sinh ra để trở thành một bản thân tốt nhất, không phải để tìm cách hơn thua với đời. (1)

Huống hồ gì mỗi người các anh đều đã là "một bản thân tốt nhất" cả rồi.

----

Trước ngày nhập học chính thức các anh phải trải qua một buổi sinh hoạt tập trung ở trường mới, đây là cánh cửa đầu tiên quyết định đến định hướng tương lai sau này. Chọn khối lớp. Trong bốn khối chính A,B,C,D, học sinh cần cân nhắc thật kĩ ước mơ của mình để chọn lựa con đường phù hợp nhất.

Thật ra các anh tôi được anh Hằng, anh Chương phổ cập kiến thức từ trước, việc chọn khối nào đã âm thầm có đáp án. Nhóc Nguyên muốn thi khối năng khiếu, cụ thể là hội họa, trường cấp ba dĩ nhiên không đào tạo chuyên nghiệp các môn năng khiếu, vì thế nhóc chọn khối D có các môn thi bổ trợ cho nguyện vọng của nhóc. Cậu Siêu, anh Mặc nhất trí chọn khối A vì không ngấm nổi môn Văn và mù tịt Sinh học. Cậu chủ nhỏ tuy vẫn chưa tìm ra bản thân thật sự thích cái gì, nhưng cậu biết cái nào mình đang làm tốt, trong cả thảy các môn thì thành tích Ngữ văn và Tiếng anh của cậu là khả quan nhất, cậu quyết đoán điền một chữ D vào ô chọn khối. Những lựa chọn này không hề cân nhắc đến yếu tố tình bạn, các anh đều biết rõ, tương lai của mình phải đặt bản thân mình vào đấy mà quyết định.

Ngày nhập học so với tưởng tượng trước đó lại khá bình lặng, trường to, nhiều bạn, toàn là người xa lạ, xung quanh chỉ có không khí ngại ngùng và những câu chào hỏi làm quen đầy tính xả giao. Cả bốn anh không ai chung lớp với ai cả, ít ra tìm được chút may mắn là lớp của cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên sát vách nhau, lịch học gần như trùng khớp.

Nhóc Nguyên là con người của công chúng, chưa đầy nửa buổi nhóc đã làm quen gần hết các bạn cùng lớp. Trong lúc giáo viên chủ nhiệm chưa tiếp quản, nhóc còn nhanh chân chạy sang lớp bên làm quen bạn mới hộ cậu chủ nhỏ, dù trước đấy nhóc đã căn dặn cậu chủ nhỏ phải nhiệt huyết kết bạn vào, ngày đầu tiên mà trưng cái mặt thối đó ra sợ người ta cô lập cậu.

Ấy thế mà nhóc không ngờ đến, cái mặt thối trong mắt nhóc lại trở thành cái mặt có tố chất nghiêm nghị trong mắt thầy chủ nhiệm. Cậu chủ nhỏ được thầy tin tưởng giao cho trọng trách làm cờ đỏ của lớp. Lúc nghe tin nhóc hí hửng mừng thầm, có cửa sau để đi rồi, tới tuần cậu chủ nhỏ trực nhóc có thể tha hồ vi phạm.

Nhóc đâu có biết rằng, cánh cửa sau đó chính là ác mộng quãng đời cấp ba của nhóc. Cậu chủ nhỏ săn nhóc như săn mồi, tuần nào mà cậu chủ nhỏ trực là tên nhóc dày đặc trong cuốn sổ ghi chép của cậu. Nhiều chuyện trong giờ truy bài đầu giờ, trừ điểm, nói tục, trừ điểm, không đồng phục, trừ điểm, đe dọa cờ đỏ, trừ điểm,...vân vân và mây mây các lỗi lớn nhỏ, cậu soi nhóc không thiếu lỗi nào. Nhóc tức muốn trào máu, cưng cậu cho cố vô để nghiệp quật lên đầu nhóc.

Cứ tuần nào nhìn thấy cái mặt thối của cậu đứng trước cửa lớp là đến xoay đầu trái phải nhóc cũng thấy rén. Nhóc thắc mắc ghê, nhóc vi phạm nhiều thì bị phạt cũng nhiều, từ chà nhà vệ sinh, nhổ cỏ sân vườn đến dọn bãi rác, cái khỉ gì nhóc đều kinh qua hết rồi. Mỗi lần nhóc ở lại thực thi án phạt thì cậu chủ nhỏ cũng phải về trễ theo, có khi còn xắn tay áo phụ nhóc nữa, vậy mà cậu cứ thích tự hành mình.

Hỏi ra thì cậu bảo cậu tuyên thệ với đội kỷ luật rồi, phải công chính liêm minh. Công chính liêm minh cái cù lôi, rõ ràng cậu chỉ kiếm chuyện với mình nhóc. Mấy lần nhóc quàng vai bá cổ mấy đứa lớp bên cạnh xuống căn tin chơi bời lố giờ truy bài, cậu trực bên lớp đó mà cậu có ghi tên tụi nó đâu. Đó là do nhóc không biết, lỗi của nhóc không phải vào lớp muộn đâu, lỗi ở chỗ quàng vai bá cổ á, làm cờ đỏ nào đó ngứa ngáy trong lòng, ghi tên nhóc cho bõ ghét.

Đi học được vài tháng, nhóc Nguyên ngộ ra chân lí, không phải ở trường điểm ai cũng giỏi và không phải ai cũng ngoan. Minh chứng sống là lớp nhóc, tồn tại đủ loại thành phần, thi đậu nhờ ăn may cũng có, vào đây nhờ quan hệ đút lót cũng có luôn. Tư bản mà, luôn tồn tại ở bất cứ đâu. Thầy chủ nhiệm lớp nhóc vốn ít tóc còn bị thành tích thi đua bét bảng đả kích nhiều tuần liền, thầy muốn trọc cả đầu. Thầy dọa rồi đấy, tuần này mà vẫn bền vững với cái bảng xếp hạng đấy thì thầy sẽ mời phụ huynh những đứa vi phạm thường niên.

Xui cho nhóc, đụng ngay gương mặt vàng trong làng sinh sát, khoảnh khắc nhóc cố sống cố chết từ căn tin chạy về lớp nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cậu chủ nhỏ, nhóc lạnh cả sống lưng. Ngay lập tức nhóc cụp đuôi mắt, cười lấy lòng.

"Hì hì...Dũuuu...tha cho tớ một lần này đi"

"Trễ hai phút tám giây"

Khỉ gió, còn đếm giây, cái đồ chết bầm.

"Có mỗi hai phút, du di cho tớ đi mà. Năn nỉ á"

Cậu chủ nhỏ nhìn nhóc thiếu điều muốn quẫy đuôi trước mặt cậu, cố kiềm khóe miệng không vâng lời cứ muốn nâng lên của mình.

"Cho tớ một lí do để tha cho nhóc đi"

"Ừm...lý do...châm chước cho người nhà nha"

Hai tiếng người nhà nghe bùi tai đấy, cơ mà đẳng cấp của cậu bây giờ không phải một hai câu làm nũng là nghe lời nhóc sái cổ như hồi xưa đâu.

"Cơ cấu như thế là làm trái Năm điều Bác Hồ dạy đấy, hư lắm"

"Thôi mà, Dũ thương tớ đi, tớ cho Dũ kẹo. Tớ đáng thương thế này Dũ không tội nghiệp tớ miếng nào hả?"

Xuống căn tin ăn uống nhiều chuyện ngập họng thì đáng thương chỗ nào không biết, dù vậy cậu cũng dọa nhóc cho vui thôi chứ cậu nỡ lòng nào để cục vàng của cậu bị mời phụ huynh lên trường. Cậu thò tay nhéo cái má đáng ghét của nhóc hai cái, xem như bù cho hai điểm trừ rồi xua tay cho nhóc qua ải. Nhóc mừng húm nháy mắt cảm ơn cậu, miệng cậu chê nhóc nháy kiểu gì méo cả mồm, còn tim cậu phản chủ cứ đập loạn xạ cả lên.

----

Vì lớp nhóc Nguyên là lớp quậy nhất nhì khối, trong lớp phân chia nhiều giai cấp nên khá tiếng tăm trong trường. Mấy đứa con ông cháu cha nhập học chưa bao lâu đã lập bè lập phái, hồi đầu chỉ bày trò trêu chọc bạn bè nhưng gần đây bắt đầu xuất hiện thú vui bắt nạt.

Bạo lực học đường luôn là nỗi sợ hãi của cả học sinh lẫn các bậc phụ huynh, ai đã trải qua đều hiểu chấn thương tâm lí đó không dễ gì xóa nhòa, nhiều người phải mang nỗi ám ảnh đau đớn đấy suốt cả đời. Các anh của tôi chưa từng bị bắt nạt, và cũng không phải là kiểu dễ bị bắt nạt. Mặt dù bình thường có hơi hổ báo một chút nhưng các anh chỉ tận dụng sự hổ báo đó bảo vệ bản thân chứ chưa bao giờ cậy mạnh đi ức hiếp người khác hết. Tôi nghĩ nếu không dạy con mình cách tự bảo vệ bản thân được, thì ít nhất cha mẹ nên dạy chúng cách chia sẻ những khó khăn mà chúng gặp phải. Bởi vì khi bị bắt nạt đa phần các đứa trẻ đều chọn cách im lặng chịu đựng. Thế nên dám nói ra sự thật cũng là một cách tự vệ.

Tuy nhóc Nguyên giao thiệp rộng nhưng nhóc đâu phải thần thánh đâu mà chuyện gì cũng biết, mấy vụ bắt nạt nhóc chỉ nghe loáng thoáng trong những lần tụ tập dưới nhà ăn. Cho đến trưa hôm nay nhóc có lịch trực nhật phải ở lại muộn, lúc nhóc đến nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng, chứng kiến cảnh một đám con trai lớp nhóc đang dùng nước lau sàn đổ lên người bạn học nào đấy rồi thi nhau cười cợt. Nhóc tức xanh mặt, đẩy cửa cái rầm vào hỏi tội bọn chúng.

"Này, tụi mày làm cái trò gì thế hả?"

Tụi kia hơi bất ngờ vì đột nhiên có người xông vào, một vài đứa phun ra mấy tiếng chửi thề nhưng nhìn kỹ lại người trước mặt là nhóc Nguyên liền thu liễm. Tụi nó không sợ nhóc, chỉ ngại phiền phức, vì tụi nó biết nhóc không dễ chơi. Vài lần nhìn thấy anh Chương xuống lớp rồi gặp cả cậu Hùng, anh Đằng qua đón nhóc tan học, tốt nhất vẫn là không nên động đến nhóc.

"Bọn tao chỉ đang đùa nhau một chút thôi"

"Đùa cái đách gì, đổ cả đống nước bẩn lên đầu người ta mà bảo đùa"

"Không tin thì hỏi nó xem, này mày trả lời bạn Nguyên đi, tụi mình đang chơi rất vui đúng không?"

Bạn học đang ngồi dưới đất từ đầu tóc đến quần áo đều ướt như con chuột dính mưa, bị đám du côn kia hỏi tới chỉ biết cam chịu gật đầu. Tụi kia thấy vậy cười khoái chí rồi bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua còn hả hê huých vai nhóc Nguyên một cái. Nhóc thật sự muốn đấm tụi nó nhưng vẫn cố nhịn xuống cơn tức, đỡ bạn học kia dậy.

"Cậu không sao chứ?"

Nhóc chỉ nhận được một cái lắc đầu.

"Tụi nó bắt nạt cậu thế này bao lâu rồi, sao không báo với thầy cô?"

Nhóc vừa hỏi vừa rút khăn giấy lau cho người bạn kia, nhóc nhìn phù hiệu trên áo mới biết thì ra là bạn học cùng lớp, sao nhóc không có tí ấn tượng gì ấy nhỉ.

"Cậu học cùng lớp với tớ à, Minh An?"

Người bạn tên Minh An vẫn không trả lời những câu hỏi của nhóc, cậu ta gạt tay nhóc ra bỏ lại một câu rồi một mạch chạy khỏi nhà vệ sinh.

"Mình không sao, chuyện của mình cậu đừng quan tâm"

Nhóc Nguyên cảm thấy khó hiểu vô cùng, rõ ràng nhóc đang giúp cậu ấy mà, sao cậu ấy né nhóc như né tà thế. Trên đường về, nhóc đem chuyện kể cho cậu chủ nhỏ và cậu Siêu, anh Mặc nghe, hai người kia đều khuyên nhóc người ta đã không muốn mình xen vào thì cứ mặc kệ đi, đừng tự tìm phiền phức. Cậu chủ nhỏ không nói gì vì cậu biết quá rõ tính nhóc, nếu cứ bỏ mặc chuyện này, nhóc sẽ không nuốt trôi cơm.

Vì thế, ngay ngày hôm sau nhóc liền tìm hiểu về bạn cùng lớp. Hỏi ra mới biết, bạn Minh An ấy tính tình khá cổ quái, trong lớp luôn tách biệt với bạn bè, những ai bắt chuyện cậu ấy đều dùng hành động gật và lắc đầu thay cho câu trả lời. Ban đầu có nhiều bạn còn thắc mắc, dần dà sau này cũng lười để ý, vậy là cậu ấy như trở thành một người vô hình trong lớp, bảo sao nhóc Nguyên không có ấn tượng. Nhóc nghĩ có thể sự kì lạ này làm tụi khốn kia thấy thích thú mới chọn cậu ấy làm đối tượng hành hạ.

Vốn định ra chơi sẽ tìm Minh An nói chuyện, chỉ là nhóc còn chưa kịp đứng dậy khỏi ghế đã thấy người kia phi thân chạy như ma đuổi ra ngoài. Khoảng chừng năm phút sau cậu ấy quay lại lớp với một đống đồ ăn vặt trên tay, à thì ra không chỉ bị bạo lực còn phải làm chân sai vặt cho tụi nó nữa. Một tên trong đám đó cầm lon nước ngọt trên tay liên tục gõ vào đầu cậu ấy.

"Tao bảo mày mua loại màu vàng cơ mà, bị điếc hay sao mà xách về đây lon màu đỏ, đúng là đồ vô dụng"

"Tại...tại...loại màu vàng...hết rồi"

"Mẹ nó, có mấy chữ nói cũng không xong"

Trước giờ do giờ ra chơi nhóc Nguyên luôn chạy qua lớp cậu chủ nhỏ nên không thấy được cảnh này, ngược lại các bạn trong lớp có vẻ như đã quá quen thuộc, vài bạn ngồi gần đó biết điều bỏ đi, số khác lại vờ như không thấy gì. Nhóc không nhịn nổi, đá ghế một phát va hẳn vào chân thằng kia, nó đau đến nổi rống lên.

"Cmn, mày làm gì thế hả?"

"Nhắc nhở cho mày nhớ là mày có chân, muốn uống cái đéo gì thì tự lếch đi mua, đừng hành xác người khác"

"Mày có thấy tao ép nó phải đi mua cho không, nó tự nguyện đấy chứ, bớt chỉa mỏ vào chuyện của người khác đi bạn"

"Tao cứ thích chỉa mỏ vào đấy, tụi mày làm gì tao, từ hôm nay ai động vào cậu ấy tao đấm cho vỡ mồm"

Để tăng tính hùng hồn nhóc còn đập tay một phát, xẹp luôn lon nước ngọt chưa kịp uống của bọn nó, mấy đứa kia sợ kiếp vía. Qua một màn đó vài bạn học trong lớp không nhịn được giơ ngón cái khen nhóc ngầu ghê, nhóc liền xấu hổ đỏ mặt bảo chuyện nên làm thôi.

Vài ngày sau đó sóng yên biển lặng, chỉ có điều Minh An tránh mặt nhóc trên mọi mặt trận, nhóc không hiểu nhưng cũng không để tâm, nhóc chỉ cần tụi kia ngừng tay là đủ rồi.

Bữa nay lớp nhóc vắng tiết cuối, nhóc hí hửng xách balo xuống căn tin mua que kem ngồi nhâm nhi đợi cậu chủ nhỏ. Đương lúc nhóc phân vân xem có nên ăn thêm một que kem nữa không, sợ lát về không ăn nổi cơm cậu chủ nhỏ thế nào cũng càm ràm, thì nhóc thấy tụi bắt nạt hôm nọ kéo Minh An đi về phía phòng dụng cụ thể dục. Bà mẹ, thì ra tụi nó vẫn lén lút bắt nạt cậu ấy. Nhóc xốc lại balo dí theo, trên đường còn tranh thủ bẻ khớp tay, có vẻ hôm nay nhóc phải đấm nhau thật rồi.

Lúc nhóc đến Minh An đã bị tụi nó dồn vào tường, gần đây phòng dụng cụ thể dục đang trong quá trình sơn sửa lại, xung quanh có vài chậu nước sơn, thế là tụi nó dùng cọ sơn đó quẹt cả lên tóc, lên mặt người ta.

"Mẹ kiếp, lũ khốn nạn"

Nhóc Nguyên xông vào đập thẳng vào mặt tên cầm đầu, kéo Minh An ra sau lưng mình.

"Ồ lại là người quen này, đm mày là âm hồn bất tán à, sao cứ thích phá đám chuyện vui của người khác thế?"

Tên cầm đầu trong đám kia hôm nay có vẻ tức giận lắm, năm lần bảy lượt hết bị nhóc Nguyên chửi, đá ghế rồi đấm vào mặt thế này, nó không nhịn nổi nữa.

"Không phải tao đã cảnh cáo tụi mày không được đụng vào cậu ấy nữa rồi à?"

"Haha mày nghĩ mày là ai mà tụi tao phải nghe theo. Mấy lần trước coi như tao nể anh mày mà bỏ qua cho mày, mày lại chẳng biết điều gì cả, tụi bây xử luôn cả thằng chó này cho tao"

Đám đàn em nghe thế không chần chừ lao ra, tụi nó coi thường nhóc quá rồi, thâm niên đấm nhau từ hồi biết lật, cái tụi rơm rác này bữa nay tới số. Mấy đứa râu ria bị nhóc xử gọn, tới lượt thằng đại ca tham chiến thì nhóc liền hiểu tại sao nó được làm đại ca, động tác của nó nhìn qua là biết có học võ rồi. Lúc bị nhóc dồn vào tường chuẩn bị giáng xuống một đấm nó liền nghiêng đầu né được, chỗ đó có một cái cửa kính, vì dùng lực quá mạnh tay nhóc đập thẳng vào kính, vỡ tan tành, máu cũng túa ra ngay sau đó.

Âm thanh này thu hút thầy giám thị đang tuần tra gần đấy, bọn khốn đánh hơi được giọng thầy liền bỏ chạy. Lúc thầy đến hiện trường chỉ còn mỗi nhóc Nguyên và Minh An, kết quả cả hai bị thầy áp giải về văn phòng.

Cậu chủ nhỏ lúc này đang trong giờ kiểm tra một tiết Hóa, vì quá rối não mới nhìn ra cửa sổ ổn định suy nghĩ một chút. Không ngờ tình cờ thấy được cảnh đấy, cậu còn thấy bàn tay rỉ máu đỏ tươi của nhóc Nguyên, tâm cậu loạn cả lên, liếc đồng hồ một cái, còn mười phút nữa. Quá lâu! Cậu dứt khoát thu gom tập vở bỏ lại một câu xin lỗi giáo viên rồi lao ra khỏi lớp.

Thầy giám thị còn chưa kịp kéo ghế cho hai đứa học trò ngồi đã có một đứa khác hấp tấp xông vào, mà cái đứa này lại còn chả thèm chào thầy lấy một cái. Vừa vào đã gấp gáp cầm lấy tay thằng nhóc đang bị thương kiểm tra. Đã thế không biết chuẩn bị hồi nào mà có hẳn hộp sơ cứu nữa chứ, tụi nó cứ coi thầy như không khí.

Nhóc Nguyên mù tịt hơn cả thầy giám thị, chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu chủ nhỏ xử lí vết thương cho mình. Nhóc nhìn thấy hai hàng chân mày nhíu chặt của Dũ lúc lau vết máu, ôi sợ quá, nhóc không dám hó hé gì. Khi cậu chủ nhỏ bôi thuốc sát trùng cho nhóc cậu mới chịu mở miệng hỏi.

"Đau không?"

Đau muốn té đái! Cơ mà trả lời thật lòng thì mất mặt anh hùng quá, nhóc chỉ bặm môi lén gật nhẹ đầu. Cậu trừng mắt với nhóc rồi đưa tay nhóc lên miệng thổi nhẹ mấy cái, cảm giác đau rát vừa rồi liền chuyển thành ngưa ngứa.

Vết thương được quấn băng gạt đâu vào đó xong cậu chủ nhỏ mới chịu trả người cho thầy giám thị, mà cậu cũng không rời đi, cậu muốn biết rốt cuộc là đứa nào làm cục vàng của cậu bị thương thế này.

Nghe lời thầy nhóc Nguyên ngoan ngoãn tường trình hết sự việc vừa diễn ra, đương nhiên nhóc biết nhóc cũng có tội đấy, vì thế lúc kết bài nhóc liếc cậu chủ nhỏ một cái, bổ sung thêm một câu.

"Em xin lỗi ạ"

Không biết là đang xin lỗi ai nữa.

Thầy giám thị nghe nhóc nói xong quay sang xác nhận với Minh An.

"Chuyện Gia Nguyên tường trình nãy giờ có đúng không, sao xảy ra chuyện như thế em không báo cho thầy biết?"

Những tưởng người bạn ấy sẽ gật đầu như thường lệ, nhưng không, câu trả lời mà cậu ấy thốt ra làm tất cả sững người.

"Dạ thưa thầy không phải, tụi em...tụi em chỉ đang giỡn với nhau, đột nhiên...đột nhiên Gia Nguyên xông vào đánh người"

"Này! cậu bị hành hạ đến mất trí rồi hả?"

"Gia Nguyên, bình tĩnh"

Vốn dĩ đang là người của phe chính nghĩa đột ngột bị chính nạn nhân ụp cả xô máu lên người, bình tĩnh thế quái nào được, nhóc điên tiết lên.

Thầy giám thị không ngốc, thầy có bao nhiêu năm kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết đứa nào đang nói dối, chỉ là thầy không có bằng chứng vạch trần. Thầy cố lựa lời hỏi han thêm vài lần Minh An vẫn cứ thế, cuối cùng đành phạt cả hai viết bản kiểm điểm rồi cho về.

Nhóc Nguyên nhìn bản kiểm điểm cậu chủ nhỏ viết thay cho mình mà tức anh ách, vừa ra khỏi phòng giám thị nhóc kéo tay Minh An một mạch đến góc khuất sau cầu thang.

"Cậu bị làm sao thế hả, sao lại đổ tội lên người tớ?"

"Tôi đã nói chuyện của tôi cậu đừng quan tâm rồi mà, cậu thích làm người tốt đến vậy hả?"

Minh An như bị ai đó bật công tắc nói liên tục một hơi dài.

"Cậu thấy tôi đáng thương lắm chứ gì? Tất cả các người có khác gì nhau đâu, nếu không phải khinh bỉ thì cũng là thương hại. Trong mắt các người tôi có khác gì một bóng ma không, đến tên tôi và chuyện tôi học cùng lớp với cậu, cậu cũng mới biết vào tuần trước đấy thôi, đừng có tỏ ra mình cao thượng nữa"

Nhóc Nguyên đơ người, nhóc không nghĩ tới người này biến tấu hành động giúp đỡ của nhóc theo nghĩa tiêu cực thế này.

"Tớ không hề có ý như thế"

"Đủ rồi, tôi và cậu không giống nhau, cậu chỉ cần mở miệng là người yêu người thích còn tôi mở miệng liền bị họ cười cợt, coi thường. Cậu giúp tôi cùng lắm chỉ để người ta tuyên dương cậu ngầu, cậu tốt, cậu sẽ ra mặt bảo vệ tôi bao lâu? Cả đời này à? Trương Gia Nguyên, không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng đâu"

Minh An nói xong liền bỏ đi, cậu chủ nhỏ sau khi trả hộp sơ cứu cho phòng y tế quay lại nghe được đoạn hội thoại trên, cậu nhìn cảm xúc biến đổi trên mặt nhóc Nguyên, lòng đầy khó chịu.

Không biết anh Mặc, cậu Siêu nghe ai kể mà biết chuyện, cả đoạn đường về nhà hôm đó hai anh cứ liên tục đả thông tư tưởng cho nhóc.

"Tao đã nói mày rồi, bớt lo chuyện bao đồng đi, giúp người ta cho đã tới lời cảm ơn cũng không có còn bị trách ngược, thấy có đáng không"

"Bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không nghe lời tụi tao, mày không nhớ thì để tao nhắc. Hồi lớp năm nghe thủ quỹ làm mất tiền quỹ lớp mày tài lanh đứng ra gom góp cho nó, cuối cùng sự thật là nó ôm tiền đó đi chơi net. Lên cấp hai có bà già hay ngồi ăn xin trước cổng trường, ai cũng nói bả lừa đảo, mày đâu có tin ngày nào cũng cho bả tiền, cuối cùng phải tận mắt nhìn thấy bả ngồi ở sòng bài mày mới chịu thôi. Rồi mới mấy bữa trước ông nội kia giả què dụ mày mua bánh, mày vừa mua xong ổng hết què luôn còn bánh thì hư thúi không húp được miếng nào. Mày nên nghiêm túc suy nghĩ thay đổi cái tính cách này đi"

Tâm tình nhóc Nguyên đang chạm đáy, dù hai anh nói gì nhóc cũng thờ ơ ợm ờ cho có. Ông trời hình như u buồn giống nhóc, đổ xuống một cơn mưa rào không báo trước. Nhóc được cậu chủ nhỏ bọc trong cái áo mưa trong suốt nên lúc mưa tạnh, nhóc có thể nhìn rất rõ bầu trời trên đầu, rồi nhóc thở dài một hơi, gục đầu vào lưng cậu chủ nhỏ.

"Dũ ơi"

"Ơi"

"Sau cơn mưa thật sự không có cầu vồng"

Cậu chủ nhỏ giận rồi, giận hết tất cả những người làm cục vàng của cậu buồn, vì thế đến ngõ vào nhà tôi cậu không rẽ vào, cậu bẻ sang hướng khác.

"Ủa sao không về nhà, đi đâu vậy Dũ?"

"Đi ăn bánh canh, rồi đi ăn kem"

Nhóc Nguyên không biết cậu lên cơn gì, ở nhà có cơm không ăn tự nhiên đi ăn bánh canh, mà nhóc sực nhớ nhóc cũng đang thèm bánh canh lắm, mấy bữa nay dặn ba mua cho mà ba cứ quên hoài. Vậy thì thôi, cứ chiều theo Dũ vậy.

Sau khi quất sạch hai tô bánh canh và hai cây kem no đến ứ hự, nhóc thỏa mãn nằm dài lên bàn chỗ quán tạp hóa nhỏ của cô Ba. Cậu chủ nhỏ rảnh tay cứ khều khều mấy sợi tóc vểnh lên của nhóc.

"Đỡ buồn hơn chưa?"

Nhóc chóng cằm lên nhìn cậu.

"Đỡ nhiều rồi"

"Nghe này, nhóc cứ làm những gì mà nhóc thích đi, nhóc không làm sai gì cả. Nếu làm việc tốt vì lời cảm ơn thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, thế giới này đâu chỉ tồn tại những điều xấu xa, nhóc không nhớ thì để tớ nhắc. Hồi lớp năm nhóc trốn mẹ ra đây ăn kem ngay lúc con bé Gạo nghịch nước chỏng đầu vô lu, không có nhóc cứu, đợt đó nó chết ngạt rồi. Lên cấp hai nhóc từng cứu một bé cún bị thương, chủ của nó là một ông chú bị mù, chú ấy nói nhóc không chỉ cứu bé cún mà còn cứu cả cuộc đời chú ấy còn gì. Mới tuần trước nhóc giúp một ông cụ qua đường, ông tặng nhóc một trái quýt làm quà cảm ơn đấy thôi. So với lời cảm ơn, thứ nhóc nhận được khi làm việc tốt quý giá gấp ngàn lần ấy."

"Còn nữa, sau cơn mưa không phải lúc nào cũng có cầu vồng nhưng chắc chắn sẽ có nắng lên"

Bất kì kiểu tính cách nào đều có hai mặt của nó, cùng lúc nhìn thấy tất cả khuyết điểm thì cũng phải nhìn thấy những ưu điểm đằng sau khuyết điểm đó. (2) Nếu con người vì không được nhận lòng biết ơn mà ngưng làm điều tốt thì thế giới này sẽ trở nên xấu xa biết nhường nào.

Sau cơn mưa không có cầu vồng lúc nãy, nắng đã đến xoa dịu lòng nhóc. Nhóc mỉm cười với cậu chủ nhỏ.

"Tớ biết rồi, nghe lời Dũ"

Nhóc dành hai ngày bình ổn bản thân, trong hai ngày này nhóc đã vô số lần thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của Minh An, có lẽ cảm nhận của cậu ấy thế nào nhóc đã hiểu được ít nhiều. Con người luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là mờ nhạt, bị cô lập thời gian dài như cậu ấy, bất ngờ nhận được sự quan tâm dồn dập, để phòng vệ cho những tổn thương trước đó cậu ấy liền suy diễn nhóc chỉ nhất thời thương hại mình. Có lẽ cậu ấy đã từng cố gắng mở lòng nhưng gặp không đúng người, kết quả nhận được là sự xa lánh, kì thị nên cậu ấy sợ hãi, lúc thấy các bạn khen nhóc ngầu cậu ấy mặc định nhóc chỉ làm thế để nhận được sự biểu dương.

Đâu có ai thực sự thích cô độc, chẳng qua là họ không thích sự thất vọng mà thôi. (3)

Cuối cùng nhóc quyết định hẹn gặp Minh An, nhóc sẽ không bỏ cuộc. Nếu cơn mưa của cậu ấy không có cầu vồng, nhóc sẽ cùng cậu ấy tìm nắng lên. Nhóc nói với cậu ấy.

"Hôm nay tớ sẽ trả lời những câu cậu đã hỏi tớ. Ừ tớ thấy cậu đáng thương đấy nhưng tớ không thương hại cậu, tớ chỉ đơn thuần muốn giúp cậu, cậu tin hay không tin đối với tớ không quan trọng. Tớ sẽ không bỏ mặc cậu, nếu cậu không thích, tớ sẽ không tự ý xen vào chuyện của cậu, tớ sẽ giúp cậu theo cách của tớ. Như cậu nói, tớ sẽ không bảo vệ cậu cả đời, chuyện bảo vệ bản thân ấy phải do chính cậu làm. Tớ muốn cậu biết tớ luôn sẵn sàng làm bạn với cậu, thế nên đừng sợ hãi nữa, nhé?"

"Gia Nguyên...chuyện hôm trước...tớ xin lỗi"

"..."

Trong đầu nhóc Nguyên đã chuẩn bị sẵn một ngàn kịch bản đối đáp cho trường hợp Minh An phản bác lời nhóc, ai ngờ cậu ấy tự nhiên xin lỗi thế này, làm nhóc không biết phải làm sao.

"Bạn của cậu...đến tìm tớ rồi. Cậu ấy...nói rất nhiều chuyện với tớ, tớ xin lỗi, tớ không nên dùng sự hèn nhát của mình gán những suy nghĩ tồi tệ lên người cậu"

"Bạn tớ, ai cơ?"

"Bạn cờ đỏ lớp bên ấy"

"Dũ hả? À không Kha Vũ hả?"

"Ừm, tớ cũng nghĩ kĩ rồi, Gia Nguyên tớ sẽ đấu tranh, cậu...cậu giúp tớ nhé"

Nhóc Nguyên cười thầm trong lòng, Châu Kha Vũ được lắm, dám qua mặt đứng ra dọn đường sẵn cho nhóc nữa chứ, đồ gà mẹ!

Sau đấy việc đấu tranh dành lại công lí không hề dễ dàng tí nào, Minh An phải cắn răng nhịn nhục thêm vài trận đòn để lấy bằng chứng. Nhà tụi bắt nạn kia đều có quyền thế, nhóc Nguyên phải nhờ đến sự giúp sức của thầy giám thị, may là trời không phụ lòng người kết quả thành công mỹ mãn lắm. Bọn bắt nạt bị kiểm điểm rất nặng, còn bị anh Chương, cậu Hùng dằn mặt cho một trận không đứa nào dám kiếm thêm chuyện với nhóc Nguyên và Minh An.

Tất nhiên tôi biết là thế giới này vẫn luôn tồn tại nhiều điều xấu xa, dù có cố gắng thế nào chúng ta vẫn không thể dẹp bỏ hết những cái xấu đấy. Nhưng tôi hy vọng các bạn không may mắn như Minh An đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi vì có đôi lúc những tia nắng xuất hiện sau cơn mưa còn đẹp hơn cả cầu vồng.

À mách nhỏ một chút, về chuyện cậu chủ nhỏ nói gì, Minh An đã khai ra hết với nhóc Nguyên, cuộc đối thoại đấy rất dài, tôi chẳng thể nhớ rõ từng câu chữ. Cơ mà có một đoạn làm tôi rất tâm đắc, cậu nói,

"Nhóc Nguyên có thể dùng hết chân thành của mình để đối đãi với thế giới, thì tớ cũng dùng hết chân thành của tớ để bảo vệ nhóc. Đối với tớ Trương Gia Nguyên là giới hạn cuối cùng, nên cho dù cậu có đang đau đớn bất hạnh thế nào đi chăng nữa, tớ cũng không cho phép cậu làm tổn thương mặt trời nhỏ của tớ."

Đi trấn an tâm lí hay đi đe dọa người ta mà dùng câu cú muốn kí vô đầu dễ sợ, cơ mà nhóc Nguyên nghe xong cứ thấy lâng lâng trong lòng, có chống lưng xịn xò thế này, còn sợ gì nữa chứ.

Sau cơn mưa không có cầu vồng, sẽ có người dùng hết chân thành mang nắng đến cho nhóc thôi!

---------

(1) Trích Những đêm không ngủ, những ngày chậm trôi - A CRAZY MIND

(2) Sưu tầm

(3) Trích Rừng Na Uy - Murakami Haruki

Ôi không biết high cái gì mà gõ tận hơn 6k5 chữ, dù mỗi lần viết xong mình đều căng mắt đọc lại hai ba lần để dò chính tả nhưng vẫn chạy không thoát lời nguyền, nên là chỗ nào sai các bạn cứ thoải mái nhắc nhở nha. Cảm ơn mọi người nhiều nà! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro