09. Mật ong rừng không ngọt bằng đường thốt nốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này thứ mà tôi không muốn nghe nhất là lời xin lỗi, bởi vì phải làm sai thì mới cần xin lỗi, mà làm gì có ai thích người khác phạm sai lầm với mình đâu cơ chứ.

Nhưng tôi lại quên mất, có vài người phải nói xin lỗi dù bản thân chẳng làm sai.

Chắc là khó chịu lắm. Giống cậu chủ nhỏ của tôi ấy.

Trên đời này thứ không thể thiếu vẫn là lời xin lỗi, bởi vì chẳng có ai sống đúng được cả đời, và ai cũng cần phải học cách biết xin lỗi. Có người nói,

Một lời xin lỗi dù vụng về vẫn tốt hơn là sự im lặng. (1)

Đôi lúc một lời xin lỗi đơn thuần có thể cứu lấy tâm hồn của một người, lời xin lỗi không khó nói lắm đâu, chỉ cần chân thành là được.

Nhưng không phải ai cũng hiểu.

Tiền của bạn học trong lớp không bị trộm, là do bạn ấy đãng trí, trước buổi sinh hoạt vô tình làm rớt ở nhà vệ sinh. Cô lao công thu dọn đã nhặt được, vì mãi bận công việc đến khi cô nhớ ra thì các lớp đã tan học mất rồi. Chiều hôm đó cô nộp lại cho ban quản lí học sinh.

Sáng hôm sau sự việc sáng tỏ, cô chủ nhiệm nhận được thông báo, bạn học nhận lại được tiền, bà nội nhận được cuộc gọi tường trình. Cậu chủ nhỏ của tôi không nhận được lời xin lỗi chân thành nào cả!

Có gì đâu mà bất ngờ, cô chủ nhiệm nghĩ mình chưa kết tội cậu chủ nhỏ bao giờ, bạn học nghĩ tiền mình mất mình đi tìm là đúng rồi, bà nội nghĩ không phải nó lấy thì thôi.

Cuộc đời này có những thứ đáng yêu, và những thứ đáng ghét.

Sau sự việc lần ấy cậu chủ nhỏ vốn không hoạt bát lại càng khép mình, suốt mấy năm dài ngoài các anh ra cậu không kết nạp thêm người bạn nào nữa. Nhóc Nguyên thì như nam châm trái dấu với cậu, tứ hải giai huynh đệ của nhóc ở khắp trường. Tôi thắc mắc ghê, không biết nhóc giao lưu kiểu gì, nhóc học buổi sáng mà đàn anh buổi chiều ai ai cũng biết nhóc. Đi đến đâu gặp người quen đến đó, tin tức sốt dẻo gì chỉ cần ngồi yên đấy sẽ có người đến kể nhóc nghe, đảm bảo còn nhanh hơn thời sự trên VTV.

Thế nên bầu trời của nhóc không còn gói gọn ở mỗi cái xóm nhỏ này nữa, nhóc trở thành sứ giả ngoại giao tiếng tăm lừng lẫy, vang danh sang hẳn các xóm làng giềng. Tôi đi theo nhóc có một bữa mà hôm sau tôi nằm chết dí, bốn cẳng tôi mỏi rã rời. Tôi phục nhóc lắm, nắng mưa gì nhóc cũng chơi tất mà chưa thấy đổ bệnh bao giờ.

Để chứng mình rằng tôi có cái miệng ăn mắm ăn muối nhóc Nguyên liền bệnh cho tôi xem, đã vậy còn bị sốt xuất huyết nữa mới ghê, tôi muốn tự vả cho mình vài phát. Mà vừa lắm, ai biểu chui vô bụi trúc nhà con Bông giả làm ông kẹ, ngồi ở trỏng rú cả tiếng hù nó làm gì. Con Bông khóc muốn banh cái làng còn nhóc thì bị muỗi chích cho tơi tả.

Bữa đó về nhìn chân, tay, cổ nhóc đỏ tấy cậu chủ nhỏ giận nhóc cả buổi chiều, đã đi chơi không rủ còn vác cái thân đầy nhọt như con cóc về đòi cậu thoa dầu cho. Cậu cốc thèm thoa cho nhóc.

Tới hồi nhóc bệnh thiệt cũng cậu lo chứ ai. Vừa cậu lắm.

Mấy đứa quanh năm suốt tháng không bệnh, tới lúc bệnh là bệnh liệt giường. Nhóc Nguyên sốt cao lắm, mấy ngày liền cho vào mồm đủ loại thuốc vẫn không thuyên giảm, ba Trương bồng nhóc đi viện, bị người ta hút nửa ống máu làm xét nghiệm, nhóc muốn xỉu ngang. Cơn sốt hành nhóc không ăn uống gì được, ăn vào là mửa ra, cả người đau nhức đến phát quạo, đầu lúc nào cũng như có búa bổ vào. Miệng khô lưỡi đắng đã vậy ăn vào liền mắc mửa nên nhóc sợ, chống đối mọi thể loại thức ăn đưa tới. Chỉ vài ngày, hai cái má thịt của nhóc như bong bóng xì hơi, xẹp lép.

Cậu chủ nhỏ của tôi là ông tổ trong ngành tự trách, việc nhóc Nguyên lâm bệnh nặng thế này cậu cho là có một phần lỗi của cậu. Cậu tình nguyện làm bảo mẫu cho nhóc Nguyên suốt cả tuần liền.

Con người bị bệnh không ai chăm sóc thấy cô đơn, có người chăm sóc lại khó chiều. Biết sao được khó chịu trong người quá mà. Nhóc Nguyên cứ hở tí.

"Dũ ơi, bực mình quá"

"Ráng đi vài bữa nữa là bớt à"

"Không, tớ không muốn ráng"

...

"Dũ ơi, đói"

"Ăn cháo nha, tớ đi lấy"

"Không, tớ không muốn ăn"

"Ăn một xíu thôi, nha?"

...

"Dũ ơi, tớ muốn cắn cậu một cái"

"Haizz, muốn cắn chỗ nào?"

Mệt mỏi, quá mệt mỏi, cậu cứ chiều đi tới mùa quýt nhóc Nguyên cũng chẳng chịu hết bệnh cho cậu coi.

Đời này ngoài vị cay nhóc Nguyên còn ghét thêm vị đắng, uống thuốc với nhóc là cực hình, hồi nhỏ uống thuốc cà mấy lần bị sặc, vị đắng xộc lên não làm nhóc sợ đến già. Giờ đổi sang thuốc viên vẫn chưa thôi ám ảnh, mấy lần nhóc dối cha dối mẹ lén bỏ thuốc vô bồn cầu thẳng tay xả nước, xui xui bị cậu chủ nhỏ tóm được, cậu bắt nhóc xòe cái tay hư khẽ cho mấy cái.

Để kích thích thần kinh hưng phấn của nhóc Nguyên, cậu chủ nhỏ gửi thư mời những chúa hề của làng giải trí đến mua vui cho nhóc, hết anh Đằng trồng cây chuối, anh Mặc diễn khỉ ăn ớt, cậu Siêu bôi lọ nồi lên mặt và ti tỉ thú vui tao nhã khác, kết quả nhóc vẫn ghét uống thuốc. Không uống thuốc sao hết bệnh được, cậu dỗ hoài nhóc không nghe.

May sao lần cậu vô ngoại xin ít lá xông cho nhóc, đúng lúc ngoại vừa làm xong mẻ đường thốt nốt, ngoại nói đường này ngon lắm, ngoại gói cho cậu một hũ đem về. Về nhà cậu bẻ một góc cho nhóc Nguyên ăn thử, mấy ngày liền nuốt cái gì cũng như nước lã đột nhiên ăn được cái thứ ngọt thanh dễ chịu như này, nhóc vui cười tít cả mắt, ngửa tay xin thêm một miếng. Dĩ nhiên là cậu chủ nhỏ không cho, đến lượt cậu nắm đằng chuôi rồi, cậu ra điều kiện mỗi lần uống thuốc xong cậu sẽ phát đường cho nhóc. Mặc kệ nhóc xụ mặt, bĩu môi, gầm gừ cậu chủ nhỏ vẫn giữ vững sơ tâm. Nhóc tức chết đi được, thôi muốn có đường gặm thì phải nhịn.

Sau đấy cứ mỗi lần nốc thuốc xong nhóc lè cái lưỡi đắng nghét của mình ra, cậu chủ nhỏ thả lên đó một góc đường thốt nốt ngọt ngọt thanh thanh. Rồi khi bệnh hết hẳn, nhóc vẫn chưa thôi mê đường, như tranh phiếu bé ngoan, ăn cơm xong là chạy ra ban công líu lo cái mỏ.

"Dũ ơi, phát đường"

Cái hủ đường tổ bố đó vô bụng nhóc sạch sành sanh. Ngọt chết nhóc.

Tôi bảo rồi đấy, ăn ngọt cho cố coi chừng có ngày bị ong chích.

Còn cậu chủ nhỏ nữa, tôi nghĩ cậu nên tự kiểm điểm bản thân, rèn luyện khả năng kiềm chế, chứ gì mà nhóc Nguyên làm nũng một cái bao nhiêu ruột gan cậu mang ra hết vậy. Cái điệu bộ hai tay chóng cằm bợ má, chớp chớp mắt nói "Tớ thương Dũ nhất" của nhóc Nguyên cứ như gian thần nịnh vua, vậy mà cậu cũng tin. Cậu xách mông đi xin thêm đường cho nhóc nữa chứ, tôi sầu dễ sợ.

----

Gần nửa tháng trời không được chạy nhảy, nhóc Nguyên u uất đến héo người, nhóc cắm cọc với chiếc tivi ở nhà và tìm ra một vùng tri thức với chương trình Thế giới động vật. Nhóc tò mò đủ thứ, khỏi bệnh một phát liền bắt tay nghiên cứu hệ sinh thái, mở màn cho công trình khai phá sinh học là quan sát quá trình sâu bướm biến hình. Nhóc tìm sang bụi dâm bụt nhà bác Sáu, tìm mấy lá bị quấn lại như bánh ống, vạch ra thế nào cũng bắt được sâu. Nhóc bắt hẳn một mớ sâu cho vào cái hộp trong suốt, ngày nào cũng cho chúng ăn lá bắp cải úa từ đống rau củ mẹ Trương bán ế. Cậu Siêu qua nhà chơi suýt tí thì bị cái hộp đó dọa cho ngất xỉu, nhóc vẫn dùng cặp mắt đầy thâm tình ngắm đám sâu với hy vọng không bao lâu nữa chúng sẽ hóa thành một đàn bướm xinh đẹp.

Bướm đâu không thấy chỉ thấy lũ sâu tội nghiệp ngày nào cũng phải nuốt lá úa, từ màu xanh diệp lục sắp biến thành màu vàng lá mạ rồi. Cuối cùng trước khi sâu chuyển sang màu trắng bắp cải nhóc mới chịu nghe lời các anh tha cho chúng.

Thất bại không làm nhóc nản chí, nhóc lôi anh Đằng đi rình gà đẻ trứng cùng mình, mặc cho ảnh gào khóc chuyện riêng tư của tụi gà, mắc gì phải đi nhìn lén. Rồi nhóc lại muốn đi đào ổ kiến, xem chúng sống thế nào. Ngày nào tôi cũng quẩy đuôi theo sau cậu chủ nhỏ năn nỉ cậu hãy làm gì đấy để nhóc Nguyên dừng lại giùm, nếu không đối tượng thí nghiệm lần tới không biết chừng chính là tôi đây. Chả hiểu cậu nghe ra kiểu gì, hôm sau tôi thấy cậu xách cuốc theo nhóc Nguyên đi đào giun đất.

Hứng thú về thế giới động vật vừa qua đi, cơn lốc về giới thực vật lại đến. Bộ môn Công Nghệ của nhóc và cậu chủ nhỏ dạy tới chủ đề trồng trọt, bài thực hành là đề tài trồng giá đậu xanh. Người ta yêu cầu trồng một nắm tay thôi, nhóc nhà tôi hơi vui quá đà chơi hẳn cả kí, giá mọc ra cho cả làng ăn còn dư. Trong cái khó ló cái khôn, nhóc nghe nhiều bạn trong lớp trồng trọt thất bại liền nảy ra ý tưởng kinh doanh. Bán giá. Công việc kiếm tiền đầu tiên của cuộc đời nhóc. Nhóc chia nhỏ cái vựa giá đang tăng trưởng khủng hoảng ở nhà ra từng nắm nhỏ, lên trường phát loa rao bán cho toàn khối lớp bảy. Làm ăn coi bộ phát đạt lắm, mặt nhóc phỡn hẳn ra. Nhóc kể tôi nghe nhờ bán giá mà quen được bạn mới, tên Dận Bồng, bạn này giới thiệu nhiều mối cho nhóc lắm, mấy bữa nay hai người cứ cười cười nói nói với nhau miết.

Sắc mặt cậu chủ nhỏ lại không tốt lắm, cậu ủ đột dưới tán cô hoa giấy, tôi lén lén nghe được vài câu cậu độc thoại.

"Ở nhà thì nói nắm giá cho mình là giá tuyển chọn, loại đẹp nhất, lên lớp bán cho thằng Bồng thì nói nắm của nó tốt nhất. Deo dẻo cái miệng, đồ khó ưa"

"Cái mỏ nào hôm trước còn nịnh nọt tớ thương Dũ nhất, giả dối"

Gì đây? Cậu đang phân bì với thằng Bồng lớp bên à? Vì một nắm giá?

Tôi cười vào mặt cậu, cậu trẻ con vừa thôi, người ta buôn bán, chẳng lẽ đi nói hàng mình bán không tốt. Nắm giá nhóc Nguyên mang qua cho cậu rõ là cọng nào cọng nấy úc na úc núc rồi còn gì. Tôi muốn lạy cậu luôn.

Nhóc Nguyên bên nhà ngó qua thấy cậu ngồi thu lu một cục, nhóc đâu có biết cậu đang rủa thầm mình.

"Ê Dũ, qua phụ tớ chia giá với, thằng Bồng nó đòi mua thêm ba bốn nắm cho lớp nó nữa á"

Lại thằng Bồng.

"Tớ bận rồi"

"Ngồi không ở đó mà bận gì"

"Bận đếm lông cho bé Hành"

Ơ kìa cậu ngang ngược nó vừa. Nhóc Nguyên nghĩ mấy ngày nay chắc cậu học nhiều quá đầu óc không tỉnh táo, nhóc chẳng thèm đôi co với cậu.

Dạo gần đây tần suất xuất hiện của bạn học Dận Bồng ở xóm tôi ngày càng nhiều, tính ảnh khá hợp với các anh tôi nên thân nhau cũng nhanh. Bữa nay cả hội tụ lại dưới gốc cây mít nhà tôi ăn chùm ruột, anh Bồng ảnh nghe cậu chủ nhỏ cứ chí chóe với nhóc Nguyên, người đòi chùm ruột lắc muối, người đòi lắc đường. Ảnh thấy mới lạ lắm, tại cậu chủ nhỏ ở trường cứ lầm lì mặt lạnh như tiền, ảnh cảm thán.

"Quan hệ của cậu với mọi người tốt ghê, trên trường tớ cứ nghĩ cậu khó gần lắm"

Cậu chủ nhỏ nhìn cái đầu tròn tròn cột một chùm tóc làm cây dừa đang tiếp tục gây lộn với anh Mặc bên kia, trả lời.

"Quan hệ của tớ với ai cũng tốt, ngoại trừ Trương Gia Nguyên"

Nhóc Nguyên nghe được tay chống nạnh, lườm cậu một cái.

"Đây cũng cốc thèm thân với cái mặt liệt của ai đó đâu"

Nhóc dỗi, nhóc lén bỏ một đống muối ớt vào thau chùm ruột của hội đòi ăn cay, làm cậu chủ nhỏ ăn xong muốn lột cả lưỡi.

----

Thời tiết chuyển mùa là khó chịu nhất, cứ nóng lạnh thất thường, làm người ta dễ phát bệnh. Học sinh trong trường cậu chủ nhỏ thi đua đổ bệnh, anh Mặc vừa hết cảm đến lượt cậu chủ nhỏ có dấu hiệu sụt sùi sổ mũi. Anh Bồng không cảm nhưng bị ho rất nặng, ho nhiều đến nỗi phải nghỉ học ở nhà, chứ lên lớp lời giáo viên giảng bài không làm lại tiếng ho của ảnh.

Nhóc Nguyên nghĩ, đến sốt xuất huyết nhóc còn đè đầu nó được thì mấy cơn cảm mạo này có là gì, nhóc chẳng sợ, nhóc vẫn như cũ, đi chơi tung hoành. Tình cờ nhóc phát hiện ra bụi trúc hôm nọ ở nhà con Bông có một tổ ong rừng, ổ mật vàng ươm to bằng hai bàn tay nhóc. Nhóc từng thấy chú Bảy lấy mật rồi, đợt đó chú cho nhóc ăn thử ô sáp chứa mật nhóc mê tới giờ. Lần này nhóc chơi lớn, quyết định tự mình lấy mật. Mà làm một mình có hơi sợ một tí, nhóc về nhà rủ thêm đồng minh. Nhóc hẹn được cậu Siêu, anh Đằng, anh Mặc tới cửa nhà mình, dõng dạc trình bày kế hoạch tầm cỡ, cậu chủ nhỏ ngủ trưa bị tiếng xì xà xì xào đánh thức, cậu thò đầu xuống ban công nghe ngóng được giọng nhóc Nguyên.

"Thằng Bồng nó ho hoài không dứt, nghe nói uống nước ấm mật ong đỡ ho, mình đi lấy về cho nó nữa"

Lại Bồng, suốt ngày Bồng, Bồng. Có người đang chảy nước mũi lòng thòng ở đây mà hỏng có ai lo nè.

Nhóc Nguyên ngó lên thấy cậu, nhóc hí hửng.

"Dũ, Dũ xuống đi lấy mật ong với tớ nè"

"Không đi"

"Sao thế?"

"Mệt trong người"

"Mệt thì mệt có cần gắt gỏng vậy hong, không đi thì thôi, tớ bo bo xì Dũ luôn"

Nhóc bỏ cậu đi thiệt, cho chừa cái tội ăn nói cọc lóc.

Tôi cứ tưởng nhóc Nguyên tự tin như vậy thì chắc nhóc rành lắm, ai có dè nhóc học lỏm mà còn học chưa hết bài. Làm theo chú Bảy đốt giấy ung khói vào tổ ong, theo lí người ta phải đợi cho ong bay đi hết, đằng này ba chớp ba nhoáng khói vừa bốc lên nhóc đã vèo vào lấy mật. Lũ ong điên máu đuổi đốt tán loạn.

Chiều đấy cậu Hùng, anh Chương, anh Hằng được dịp cười quặn cả ruột già ruột non. Mật thì lấy được rồi đấy, lại được thêm cả quà bonus, anh Đằng bị đốt một bên mắt sưng to như quả trứng gà, mồm anh Mặc cũng một cục chù ụ không kém, cậu Siêu vì che mặt bảo vệ nhan sắc mà bây giờ hai tay chẳng khác gì cái giò heo. Nhóc Nguyên ở gần tổ ong nhất, mặt nhóc bị chích cho sưng lên như hai cái bánh bao cỡ đại, giờ cứ mở miệng là đau không chịu được, nói chuyện chữ được chữ mất. Anh Chương ôm bụng cố dứt cơn cười chọc ghẹo anh Mặc.

"Bình thường mày chửi tao đồ con vịt giờ mày nhìn mày xem, cái mỏ mày còn dài hơn mỏ vịt nữa đó"

Anh Mặc tức rần trời mà ảnh không nói chuyện được, ảnh thề khi nào mỏ hết sưng ảnh sẽ nhai đầu con vịt kia.

Cậu chủ nhỏ của tôi không cười ké được vì cậu bận chạy vô ngoại xin vôi ăn trầu về đắp cho mấy người này. Có vẻ vôi ăn trầu không giúp ích gì cho các anh, nhóc Nguyên nhìn bản mặt mình trong gương mà quạo cả người. Tối đó nhóc trèo qua ban công, tay nhóc còn cầm theo cây kim may đồ.

"Nũ, Nũ nầm nái này ních...chích nào nặt nớ no...cho nó nẹp xuống đi"

"Nói cái gì đấy, tớ không hiểu"

Là "Dũ, Dũ cầm cái này chích vào mặt tớ cho nó xẹp xuống đi", phải chi tôi nói được tôi sẽ sub cho nhóc, mà tiếc quá, tôi lực bất tòng tâm. Nhóc phải rặng thêm vài lần nữa, cậu chủ nhỏ mới hiểu ý.

Tôi nằm bênh cạnh tự hỏi đứa nào bày cho nhóc cái trò ác nhơn thế này, nhóc nghĩ nhóc là bong bóng à. Ngành y học nước nhà mà tiếp thu được kiến thức này chắc chắn phải bật khóc.

Và khoa học cũng đã chứng minh, chơi ngu không thể chơi một mình, cậu chủ nhỏ ấy vậy mà bị lý lẽ của nhóc thuyết phục, cậu đâm thật. Các bạn đã xem bức tranh Tiếng thét của danh họa chưa, à minh họa sống động cho khung cảnh tôi nhìn thấy đấy. Tiếng nhóc Nguyên vang vọng khắp núi rừng, đau đến chín tầng mây. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quẩy đuôi chạy ra ban công chơi với cô hoa giấy, để hai tên ngốc đấy tiếp tục cãi nhau.

Qua hôm sau cậu Siêu dùng hai cái giò heo của mình bê từ nhà anh Mặc về một dĩa bánh, dâng lên tận miệng cậu chủ nhỏ.

"Nè ăn đi"

Cậu chủ nhỏ nhìn dĩa bánh rán mật ong bằng con mắt sáng rỡ.

"Ở đâu ra á?"

"Bánh rán bác Sáu làm còn mật ong thì mày biết ở đâu ra rồi mà, mẹ nó đúng là trời hành mới nghe theo lời thằng Nguyên lấy mật về làm bánh cho mày. Thằng Mặc sưng mỏ có ăn được đâu, nó viết ba trang giấy chửi thằng Nguyên, bây giờ bắt thằng Nguyên phải ngồi ở bển đọc từng chữ cho nó nghe kìa"

"Chứ không phải Nguyên nói đi lấy mật chữa ho cho thằng Bồng à? Dư mới làm bánh cho em chứ gì"

"Dư khỉ gì, mật vắt ra được có một nhúm. Thằng nào bữa trước nhìn thom lom cái xe bánh rán trước trường để thằng Nguyên nó tưởng mày thèm nhỏ dãi, một hai đòi làm cho mày ăn."

Sự thật được phơi bày ra ánh sáng, mục đích chính của phi vụ chọc tổ ong lần này là để làm bánh rán mật cho cậu chủ nhỏ, anh Bồng chỉ được hưởng sái thôi, mà giờ cũng không biết còn miếng mật nào cho ảnh sái không nữa. Cậu chủ nhỏ chụp giựt nghe có một câu rồi bày đặt hờn người ta, thấy ghét.

Nhóc Nguyên đọc hết tâm thư đầy những lời hoa mỹ của anh Mặc mất gần nửa giờ, vừa được thả về nhóc liền hí hửng phóng ra ban công í ới gọi cậu chủ nhỏ.

"Nũ ơi, Nũ, Nũ ăn bánh chưa?"

Cậu chủ nhỏ nghe nhóc gọi hồn lật đật tay phải bồng tôi tay trái cầm theo hủ đường thốt nốt bước ra, còn làm bộ làm tịch như đang từ tốn lắm.

"Tớ ăn rồi"

"Ngon hong? A đường thốt nốt, cho tớ"

Mấy tuổi rồi mà thấy đường như con nít bú bình thấy sữa, nhóc gấp gáp trèo qua ban công luôn.

"Nói bao nhiều lần không được trèo qua như thế, Nguyên hư quá không phát đường nữa"

"Hứ, hong có hư mà"

Nể tình nhóc nói chuyện khó khăn cậu mới tha cho đó, cậu thả vào tay nhóc một mảnh đường xinh xinh. Cái mỏ chum chím của nhóc lúc ngậm đường cứ phải gọi là dễ thương hết biết.

"Ngon lắm à?"

"Ngonnnnn, ngọt hơn cả bánh rán mật ong của Dũ nữa đấy"

Cậu nghe vậy cũng bẻ thử một miếng.

"Xạo ghê, mật ong ngọt hơn"

"Đường thốt nốt ngọt hơn"

"Mật ong"

"Đường thốt nốt"

Lại cãi nhau nữa, hai cái thứ đó tôi đều ăn hết rồi, ngọt thấy bà nội luôn, tôi chả thèm.

Cãi qua cãi lại một hồi miếng đường trong miệng cũng tan mất, nhóc Nguyên ăn chưa đã.

"Cho tớ thêm miếng nữa đi"

"Mỗi ngày chỉ được ăn một miếng thôi"

"Dũ quá đáng ghê, có miếng đường cũng tiếc, đúng là đối xử với ai cũng tốt chỉ trừ tớ ra"

"Ai nói thế hả?"

"Dũ chứ ai, chính miệng Dũ nói với thằng Bồng còn gì"

Thì ra nhóc Nguyên cũng bận tâm lắm đấy, ngoài mặt thì cứng miệng trong lòng lại canh cánh không thôi.

"Bữa đó tớ chưa nói xong"

"Chứ Dũ còn muốn nói gì nữa, định nói thẳng là ghét tớ luôn à?"

"Tớ định nói là, quan hệ của tớ với ai cũng tốt, ngoại trừ Trương Gia Nguyên, đặc biệt tốt"

Đồ lươn chúa nhà cậu.

Cậu lại thua rồi, cậu bẻ thêm một góc đường cho nhóc.

Tia nắng cuối ngày lắng đọng, nhuộm vào ráng chiều một màu hồng hồng hắt lên hai má trắng sữa của nhóc Nguyên. Từng cơn gió nhẹ len qua những bông hoa giấy đỏ rừng rực, gió hôm nay đầy vị ngọt, vị ngọt mang tên đường mật. Nếm thử rồi là lòng xốn xang.

----

Hình dung một chút thì,

Mỗi chúng ta ai cũng có một vòng tròn, là ranh giới của chính mình, mỗi vòng tròn đều khác biệt. Vòng tròn mà cậu chủ nhỏ nhà tôi tạo ra mang đầy gai nhọn, những người muốn xâm nhập vào đấy đều bị gai đâm đến thương tổn. Chỉ với những người cậu thật sự để tâm, cậu mới hạ phòng thủ cho người ta bước vào. Vòng tròn của nhóc Nguyên thì khác, vòng tròn của nhóc như khu vui chơi luôn mở cửa chào đón mọi người, thoải mái và tự do. Cơ mà khu vui chơi chẳng phải luôn có giờ đóng cửa à, đúng vậy khi đã hết giờ mọi người đều phải ra về. Nhóc chỉ giữ lại những người được nhóc phát vé ưu tiên, mà đã là ưu tiên thì tất nhiên, rất ít. Thế nên vòng tròn của cả hai trông rất khác cũng trông rất giống. Chung quy lại thì tôi gọi đấy là sự đối lập xứng đôi.

Có điều tâm tư cậu chủ nhỏ dạo này cứ muộn phiền khó lí giải, cậu để ý gần đây vòng tròn của nhóc Nguyên có vẻ lại đông lên, lòng cậu bắt đầu xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ, quấy nhiễu cậu đến quẫn bách.

Con người luôn phải xác định mình là ngoại lệ thì mới yên tâm. (2)

Huống hồ tâm lí chiếm hữu của trẻ con mới lớn rất đơn thuần, thấy thích cái gì chỉ muốn cái đấy là riêng của mình thôi. Trương Gia Nguyên ấy, làm cậu chủ nhỏ vừa vui vừa buồn, nhóc nhiệt tình đến bực bội, lúc nào cũng hành động vì người khác. Cậu ích kỷ muốn nhóc Nguyên đặt ra cái gọi là ngoại lệ. Chỉ ngoại lệ với người những người đáng để nhóc ngoại lệ thôi, mà ngoại lệ lớn nhất phải là bản thân nhóc. Và cậu tha thiết hy vọng, mình là ngoại lệ được cầm vé ưu tiên.

Cậu chủ nhỏ ngốc thật đấy! Nếu tôi nói được nhất định tôi sẽ mắng cậu như thế, có những thứ không thể nhìn bằng mắt thường, phải cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ sớm thôi, cậu sẽ phát hiện ra mình chẳng có vé ưu tiên nào cả, vì vùng ngoại lệ của nhóc Nguyên chỉ chứa đủ một người.

Đường, mật đều ngọt.

Mà mật ong rừng không ngọt bằng đường thốt nốt là có lý do.

Cậu chủ nhỏ à, cậu tìm hiểu thử xem!

-------

(1) Stephen Gosson

(2) Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro