08. Thế giới này phải cảm ơn vì có sự xuất hiện của cậu đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/6 năm rồi, Quốc tế thiếu nhi, 7h tối, ngôi nhà cách mảnh đất trống bên cạnh nhà tôi vang tên tiếng đổ vỡ cực kì to, kèm theo là tiếng cãi vã cũng to không kém. Nhà đó là nhà của thằng nhóc Trương Tinh Đặc, so về tuổi tác thì nó kém cậu chủ nhỏ của tôi hẳn bảy tuổi, lúc các anh lớn đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì nó vẫn còn mặc bỉm chạy nhòng nhòng. Ba mẹ nó bị hiếm muộn, mãi mới sinh được một ngụm con, ổng bả cưng nó hơn trứng vàng. Nếu phải so sánh thì với quá khứ huy hoàng mà các anh tôi từng trải qua nó là đứa chưa nhiễm chút bụi trần, được bảo bọc đến đáng lo. Ba mẹ nó không cho nó nghịch cát, tắm mưa, dăng nắng, ăn quà vặt hàng rong, nói chung là cấm tất những mối nguy hại có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.

Tôi nằm dài ngoài ban công nghe ngóng được rằng nó muốn ra ngoài chơi cùng bạn, nhưng ba nó không cho. Chuyện cũng không lạ, có điều lần này nó lại phản ứng kịch liệt, tên nhóc chưa đầy mười tuổi ấy rống lên với ba mình rằng nó chịu đựng đủ rồi. Ba nó lúc đầu còn cố thuyết phục ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu muốn ra ngoài chơi ba mẹ sẽ đưa con đi. Cho đến lúc nó chẳng kiềm chế nổi nữa, gào lên "Ba mẹ cứ nhốt con như vầy thà con chết đi cho xong". Ba nó hất luôn bộ ấm trà trên bàn.

Tôi vô cùng hiểu nỗi lo sợ và tình yêu thương của ba mẹ Tinh Đặc, để có được nó hai người từng phải khổ sở thế nào cả khu này ai ai cũng rõ. Ngược lại, tâm tình đáng thương của thằng nhóc ấy tôi cũng hiểu nốt. Yêu thương là thứ dễ nhận biết lại khó biểu đạt, không phải mình cứ cho thì người ta sẽ nhận.

Quy luật của cuộc sống này ấy,

Người lớn nào cũng từng là trẻ con nhưng trẻ con lại chưa từng là người lớn. (1)

Con cái có thể cảm nhận được, có thể biết là ba mẹ mình yêu mình, nhưng chúng lại chẳng hiểu nổi tại sao ba mẹ lại yêu thương mình theo cách đấy. Tôi thừa biết đa số trẻ con trên đời này đều đã từng nghĩ về cái chết, có đứa nghĩ vài lần, có đứa nghĩ chục lần, có đứa nghĩ cả cuộc đời. Cái mà người ta gọi là "suy nghĩ bồng bột" ấy, sau mỗi lần nóng giận, mệt mỏi hay bế tắc bất giác nghĩ tới, sẽ thật tốt nếu mình biến mất khỏi thế giới này. Để thiết thực hơn chúng còn tưởng tượng và cân nhắc xem phương án biến mất nào ít đau đớn nhất, thắt cổ, cắt cổ tay, cắn lưỡi, uống thuốc ngủ...những cách thức mà chúng tích lũy được qua phim ảnh, truyền hình.

Sau đấy có đứa tỉnh táo lại rồi cười bản thân mình thật là trẻ con nông nổi, có đứa tự ôm lấy bản thân vỗ về an ủi, có đứa chọn thật sự biến mất.

Lý do để chọn lựa biến mất hoàn toàn khỏi thế giời này có rất nhiều, chung quy lại thì đều đã hết tình yêu với cuộc sống.

Tôi cũng có đôi lần hết yêu cuộc sống, nhưng chưa muốn chết đi bao giờ. Tôi tự thấy mình may mắn, từ lúc lọt lòng đến giờ đều sống trong một biển yêu thương, mà vì được yêu thương như thế nên có vài lần tôi ngốc nghếch tự hỏi bỗng một ngày tôi biến mất thì cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên, các anh tôi sẽ thế nào nhỉ?

Và tôi vô cùng hối hận vì sự tò mò vô bổ đấy.

Theo trí nhớ của tôi thì vào năm cậu chủ nhỏ lên lớp năm, vào ngày cuối tuần hay ngày lễ gì đấy, nói chung là hôm đấy cậu chủ nhỏ không phải đến trường. Cậu và nhóc Nguyên dành cả buổi để cày seri tập truyện Conan mà nhóc Nguyên vừa thuê về. Tôi vừa chán vừa hờn dỗi, có ngày nghỉ mà chẳng ai thèm chơi với tôi, đã thế tôi sẽ bỏ nhà đi. Tôi định bụng sẽ đi gây sự với con Bún Đậu nhà anh Hằng, chọc chửi con Mỡ nhà anh Đằng, tôi quyết tâm làm loạn cái xóm này lên. Ấy vậy mà chưa đi được nửa đường tôi liền bị một thằng cha nào đấy thu hút, nói đúng hơn là bị thu hút bởi hộp cá mòi trên tay thằng chả.

Trên đời này có hai thứ tôi không thể cưỡng lại được, một là trai đẹp, hai là đồ ăn. Người kia như nhìn thấu được ánh mắt thèm thuồng của tôi, hắn chìa hộp cá mòi mời gọi tôi. Tôi chẳng phải đứa vô liêm sỉ đến mức đấy, tôi không nhúc nhích, vậy là hắn bỏ hộp cá xuống đất, nới thêm vài bước giãn khoảng cách với tôi. Sau ba lần đấu tranh tâm lí tôi theo tiếng gọi con tim tiến tới lè lưỡi liếm hộp cá mòi, tôi ăn ngon đến mức mơ hồ, lúc nhận ra không ổn thì sắp té xỉu con mẹ nó rồi, thằng khốn kia bỏ thuốc tôi.

Tôi mơ màng nhìn thấy tên kia bước từng bước đến gần mình, đầu tôi chỉ có đúng hai chữ "toi rồi". Số tôi được ông bà phù hộ, lúc đấy anh Hằng xuất hiện, ảnh đang hặm hực ôm theo con Bún Đậu bị cậu Siêu cạo cho cái đầu húi cua xuống nhà tôi mắng vốn. Bình thường mặt ngơ vậy thôi chứ ảnh nhạy lắm, thấy tôi nằm sùi bọt mép ảnh liền hiểu, sau đấy ảnh hét đến vang trời dậy đất.

"Nguyên ơiiiii, Vũ ơiiiii, bé Hành chết rồi"

Trước khi ngất hẳn đi tôi còn cảm thán, ôi cuối cùng cũng sống được tới ngày nghe anh Hằng hét lớn đến độ này. Chuyện sau đó thế nào tôi không rõ, đến khi tôi thoi thóp tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh trong phòng khám thú y rồi. Phòng khám thì nhỏ, các anh chen chúc đến nổi tôi cảm thấy chẳng đủ oxi cho tôi thở nữa.

Tôi nghe được bác sĩ bảo tôi không còn hy vọng, tôi cũng biết thế, thân thể này như không còn là của tôi, chắc vài phút nữa thôi là tôi bay lên được ấy. Nhóc Nguyên òa khóc nức nở, nhóc nắm tay tôi liên tục lặp lại.

"Cứu bé Hành đi Dũ, cứu nó đi Dũ"

Tôi phì cười, cậu chủ nhỏ của tôi có phải hoa đà tái thế đâu. Nhưng nhìn qua nhìn lại những gương mặt tuyệt vọng của các anh, tôi cười không nổi nữa. Lỗi hoàn toàn là của tôi, cớ gì các anh lại đau đớn thế này. Tôi ý thức được nếu tôi biến mất, hẳn sự đau đớn còn nhân lên gấp bội. Tôi không có sức nghe nốt sau đấy cậu chủ nhỏ nói gì với bác sĩ. Lúc tỉnh lại lần hai đã là hai ngày sau, có thể gọi là phép màu. Bác sĩ khen ý chí muốn sống của tôi mãnh liệt thật đấy, tôi vểnh đuôi đắc ý.

Phải sống chứ, suốt hai ngày liền tôi nhắm mắt chứ không ngủ, tôi nghe hết những tâm tình của các anh. Cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên bỏ cả học để chăm tôi, nhóc Nguyên cứ khóc miết, nhóc gọi tên tôi như gọi hồn. Cậu chủ nhỏ cứ mãi thì thầm tôi phải cố lên, cậu tin tôi sẽ thắng. Cậu Hùng hứa nếu tôi tỉnh lại cậu sẽ không lén ăn mảnh xúc xích của tôi nữa, anh Hằng cũng hứa ảnh sẽ bỏ qua chuyện tôi cào rách mặt con Bún Đậu, anh Đằng đảm bảo ảnh sẽ không xử tôi tội cắn rách cái quần hoa yêu thích của con Mỡ.... Mỗi người một câu lôi tôi sống dậy.

Sau này cô hoa giấy còn kể cho tôi biết thêm một chuyện, các anh đã phải vóc hết tiền tiêu vặt lẫn tiền tiết kiệm để đưa tôi đi thú y. Ở nhà tôi bà nội bệnh còn không chịu đi bác sĩ vì sợ tốn kém thì làm sao bà chịu chi tiền cho một con mèo như tôi. Tôi cảm thấy mình nợ các anh nhiều quá. Từ lần đó cứ nghĩ về cái chết tôi liền sợ dựng cả lông.

Sai có thể sửa, chết rồi là vô vọng.

----

Nhóc Nguyên sau đấy dành hẳn ba ngày để giáo huấn những bài học cuộc sống cho tôi, nào là không được ăn đồ ăn của người lạ, không được ra đường khi không có các anh, không được nhìn trai, vân vân mây mây. Tôi không biểu hiện gì cả thì nhóc mắng.

"Tao nói mày có hiểu gì không mà không ừ hử gì hết vậy?"

Tôi bèn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhóc lại mắng.

"Mày giả vờ qua mặt tao đúng không?"

Rồi sao mới vừa lòng nhóc.

Cậu chủ nhỏ thấy thú vị, cậu chen vào.

"Nguyên ơi"

"Gì?"

"Giờ có chú hỏi Nguyên đi ăn kem với chú nhé thì Nguyên trả lời sao?"

"Đi ạ, thích lắm ạ"

Cậu chủ nhỏ đỡ trán thở dài.

"Phải nói là không đi đâu ạ chứ"

Bày đặt dạy với dỗ tôi, tiết học sau đấy trở thành cậu chủ nhỏ dạy dỗ cả hai chúng tôi.

Vì tôi rất quý sinh mạng của mình nên tôi tha thiết hy vọng các anh tôi cũng thế, lỡ như có một ngày các anh cảm thấy hết yêu cuộc sống này cũng đừng nghĩ đến việc biến mất, hãy yêu lấy mình kể cả những lúc bản thân tệ nhất. Nếu có ai hỏi tôi không muốn quay lại thời điểm nào nhất, các bạn nghĩ là thời điểm tôi ăn hộp cá mòi đó à, không đâu. Thời điểm mà tôi không muốn quay lại nhất là ngày sinh nhật năm mười hai tuổi của cậu chủ nhỏ.

Lúc này các anh nhỏ của tôi vào lớp sáu, đánh dấu một bước trưởng thành mới, lên cấp hai rồi đấy. Cứ tưởng lại được học chung trường sẽ vui lắm ai mà ngờ các khối chia thời khóa biểu sáng chiều, khối lớp tám và lớp chín của các anh lớn học buổi chiều, khối lớp sáu học buổi sáng. Duyên mình lỡ, bài này khá hợp hoàn cảnh của mấy anh đó.

Cậu Siêu cứ cằn nhằn anh Hằng mãi.

"Sao anh không ráng ở bụng mẹ chơi bời thêm vài năm nữa hả chui ra, anh ham hố chui ra sớm làm gì để giờ em dí quài không kịp nè"

"Vậy chứ hồi trong bụng mẹ sao em không giỏi đè đầu thằng Hùng xuống rồi chui ra trước đi, để anh khỏi phải đợi"

"Anh đang bật lại em đó hả?"

"Ừ đó, thì làm sao?"

Bữa đó cái đầu anh Hằng không khác mấy đầu húi cua của con Bún Đậu. Đúng là không biết lượng sức mình mà.

Cái trường mới này điều kiện vật chất khá hơn trường tiểu học nhưng cũng chẳng lớn hơn là bao, số lượng phòng học hạn chế mới phải phân bổ giờ học sáng chiều. Bàn ghế được nâng cấp thành loại bàn đôi, gỗ ép mới hơn. Kết quả chia lớp tốt hơn mong đợi, cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên cùng lớp, lớp bên cạnh thì có cậu Siêu và anh Mặc. Nhìn danh sách lớp nhóc Nguyên vui đến nổi nhảy cẫng lên vai cậu chủ nhỏ, hồi này cậu vừa lùn vừa gầy nhóc nhảy một cái muốn cong cả cột sống. Nhóc hí hửng.

"Dũ thấy tớ giỏi không, tớ ở bụng mẹ chơi bời chui ra sau Dũ hẳn một năm mà tớ vẫn dí kịp Dũ nè"

"Ừ, Nguyên giỏi"

Ừm ai đó giỏi nằm ăn vạ mấy ngày liền trước cổng nhà, quấy cha quấy mẹ cho mình đi học sớm đó!

Vì chuyển cấp bị xào danh sách, số lượng bạn học có quen biết từ trước trong lớp không nhiều, chủ nhiệm cũng chưa nắm hết tình hình nên ngày tựu trường chỗ ngồi được tự do chọn lựa. Nhóc Nguyên dĩ nhiên không tha cho cậu chủ nhỏ.

----

17/5 là ngày sinh của cậu chủ nhỏ, tùy vào giáo án mỗi năm ngày này có thể rơi vào dịp thi học kì hai hoặc vừa kết thúc thi học kì hai, tóm lại đều là thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học. Nói về sinh nhật thì cả thảy tám anh của tôi ngoại trừ cái sinh nhật tròn một tuổi, tên theo âm lịch gọi là thôi nôi ra thì chưa tổ chức thêm lần nào khác. Ở quê ba mẹ chẳng mảy may để ý mấy dịp ngày tháng, trên chứng minh nhân dân họ còn chẳng thèm điền ngày sinh nữa là. Đối với việc tổ chức sinh nhật họ đều đồng tình với nhau là xa xỉ. Các anh tôi cũng dửng dưng với chuyện này.

Cơ mà khi bạn lớn hơn một chút, cảm xúc của bạn khác đi. Không nhớ thì thôi chứ nhớ rồi vẫn có chút mong ngóng xíu xiu cho kỉ niệm ngày mình xuất hiện trên đời, để bạn biết rằng, thế giới này thật tốt khi có bạn.

Sinh nhật năm mười hai tuổi của cậu chủ nhỏ rơi trúng vào thứ hai, là một ngày nắng đẹp. Cô hoa giấy kể ngày cậu chủ sinh ra nắng cũng rất đẹp, rồi các ngày sinh nhật sau đó đều là những này nắng đẹp. Mặc dù hơi cà chớn nhưng tôi sống tình cảm lắm nhé, buổi sáng khi cậu đi học tôi đã tận tâm tiễn cậu đến cổng rào, dụi dụi đầu vào chân cậu mấy cái, đó là đặc cách đấy.

Theo thời khóa biểu của học sinh các cấp thì tiết đầu tiên của tuần đều là sinh hoạt dưới cờ. Mỗi lần sinh hoạt thế này sẽ có một bạn được phân công ở lại giữ lớp, tài sản của học sinh dù nhỏ vẫn là tài sản mà, lần này người được giao nhiệm vụ cao cả ấy là cậu chủ nhỏ của tôi. Cậu cũng chẳng có hứng thú với cái nắng dưới sân nên cứ trượt dài trên bàn nghe ngóng nội dung nhàm chán phát ra từ loa trường. Cho đến lúc tên nhóc Nguyên được vinh danh ở mục bạn học được nhắc tên nhiều nhất trong sổ đầu bài, cậu mới cười thầm, lầm bầm trong miệng "đáng đời cái mỏ nhiều chuyện".

Vì thi học kì vừa xong, không có nội dung gì đặc biệt, tiết sinh hoạt kết thúc sớm, học sinh ổn định về lớp, lúc nhóc Nguyên vào chỗ mặt vẫn còn nhăn nhúm một cục vì anh Mặc và cậu Siêu cười cợt nhóc vụ bị điểm tên dưới cờ. Nhóc còn chưa kịp kể lễ với cậu chủ nhỏ thì bạn học bàn trên la ó bị mất tiền.

Cả lớp nháo nhào, tụm lại hỏi han. Chuyện là đầu giờ vào lớp bạn ấy có khoe được ba mẹ cho tiền mua một bộ lắp ráp đang thịnh hành, có nhiều bạn đã chứng kiến. Và sau giờ sinh hoạt thì số tiền đấy không cánh mà bay mất rồi. Dưới sự đốc thúc của bạn bè, bạn ấy tìm hết mọi ngóc ngách vẫn vô vọng. Mọi cặp mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu chủ nhỏ. Dễ hiểu thôi, cả buổi vừa rồi, chỉ mình cậu ở lớp. Cậu tự giác lên tiếng.

"Tớ không có lấy, cũng không có bạn nào khác vào lớp trong giờ sinh hoạt cả"

Nhóc Nguyên đương nhiên tin 100% lời cậu chủ nhỏ nói là thật, còn các bạn khác không phải nhóc Nguyên. Có vài bạn đã xì xào "bộ tiền biết đi à", "nó không lấy thì ai vào đây", "lục cặp nó đi".

Người mất tiền rối rít, người bị nghi ngờ oan ức, sự căng thẳng làm người ta mất hết tỉnh táo. Cậu chủ nhỏ moi cặp trong học bàn ra bảo người bạn kia cứ tự nhiên mà kiểm tra. Bạn học xem tới xem lui, ngoài sách vở ra không tìm ra thứ khác trong chiếc cặp kia. Được nước lấn tới, nhóm bạn bên cạnh vẫn không chịu dừng lại.

"Lục cả người nó nữa, lỡ nó giấu trong người thì sao?"

"Các cậu quá đáng vừa thôi, không ai được đụng vào Dũ hết"

Nhóc Nguyên tức sôi máu, dựa vào cái gì mà đám bạn kia dám nghi ngờ Dũ của nhóc, hết kiểm tra cặp sách còn đòi động tay động chân. Tiếng ồn ào bị sự có mặt của cô giáo chủ nhiệm đập tan, sau khi nắm bắt tình hình cô trấn an bạn học, hứa nhất định sẽ tìm được tiền rồi gọi riêng cậu chủ nhỏ xuống văn phòng nói chuyện. Câu đầu tiên cô hỏi cậu chủ nhỏ không phải là cậu có lấy hay không mà là gần đây câu có gặp khó khăn gì không. Cậu chủ nhỏ của tôi không ngốc, cậu hiểu ý cô, cậu thấy sụp đổ. Buổi nói chuyện ấy chẳng giúp ích được gì, cô chốt lại chuyện này cứ để cô xử lí.

Cậu chủ nhỏ trở lại lớp với ánh mắt dò xét của các bạn xung quanh, đôi ba lời thì thầm lọt vào tai cậu. Ánh mắt và những lời ấy như gai đâm vào người cậu. Cho tới khi cậu ngồi vào chỗ, nhóc Nguyên chẳng ngại ngần cũng không kiềm chế âm lượng, nhóc nói vừa to vừa rõ.

"Tớ tin Dũ, tớ sẽ bảo vệ Dũ"

Cậu chủ nhỏ xoa xoa tóc mái lòa xòa trước mặt nhóc, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào chói đến nỗi cậu chẳng thể nhìn rõ được nhóc.

"Tớ biết"

Cô chủ nhiệm nói để cô xử lí nhưng cô chẳng nói mình sẽ xử lí như thế nào, đâu ai ngờ được cô sẽ gọi điện thoại về nhà tôi đâu. Lúc này nhà tôi đã có điện thoại bàn rồi, người nghe máy là cô hai. Tôi không nghe được cuộc trò chuyện, chỉ biết lúc gác máy cô giận run người, cô kể lại cho bà nội nghe kèm theo những câu từ chửi mắng chẳng hay ho.

Trưa ngày nắng đẹp, chào đón cậu chủ nhỏ tan học là bà nội cùng cây roi mây chờ sẵn ở cửa nhà, bà nôn nóng đến mức đứng ở đấy cả buổi, cậu vừa vào là bà bắt cậu khoanh tay trước mặt mình. Bà chẳng hỏi han mà dớt liền hai roi vào chân cậu. Cả tôi, nhóc Nguyên, cậu Hùng, cậu Siêu đều điếng hồn. Cậu Hùng còn chạy vào ngăn bà khi roi thứ ba giáng xuống. Bà điên người đuổi tất cả bọn tôi đi chỗ khác. Bà hỏi cậu.

"Tao có lo cho mày thiếu thốn cái gì không mà mày đi ăn trộm tiền của người ta"

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của cậu chủ nhỏ thế nào nữa, đau đớn, ấm ức, tuyệt vọng, bất lực đều có cả.

"Không phải con lấy"

"Không phải mày thì còn ai vào đây"

"Không phải con"

"Mày còn chối, mặt mũi tao biết giấu đi đâu bây giờ"

Cứ mỗi câu bà lại quất một roi, như bà phải đánh cho đến lúc cậu chịu nhận tội mới thôi. Nhóc Nguyên ôm lấy tôi, mỗi tiếng roi như quất thẳng vào lòng nhóc. Đến lúc cậu chủ nhỏ chẳng đứng nổi nữa, nhóc Nguyên mặc kệ trên dưới lớn nhỏ, nhóc xông vào nước mắt nước mũi tèm lem.

"Bà ơi, con xin bà, đừng đánh Dũ nữa, bà muốn đánh thì bà đánh con đi"

Bà chịu dừng lại rồi, nhưng bà bắt cậu chủ nhỏ phải ngồi yên đó tự vấn bản thân, còn bảo cô hai gọi điện kêu ông chủ về ngay trong ngày cho bà, "về mà dạy con nó chứ tao không dạy nổi nữa", nguyên văn là như thế.

Cơm trưa cậu chủ nhỏ không ăn, các anh tôi lo sốt vó, cứ lấp ló bên ngoài nghe ngóng tình hình. Tôi nằm khóc rắm rức trong lòng cô hoa giấy, tôi hỏi cô tại sao bà nội lại không tin cậu chủ nhỏ. Cô chỉ lau nước mắt cho tôi mà không trả lời.

Phải hơn bảy giờ tối ông bà chủ về đến, bà nội lại chửi um một trận, ông chủ hết lòng khuyên can mãi tận tám giờ mới yên ắng. Cậu chủ nhỏ về phòng, thẳng một đường ra ban công, bộ đồng phục trên người chưa thay ra, vết roi rướm máu trên chân chưa được xử lí. Cậu chứ ngồi bần thần như thế, tôi muốn gọi nhóc Nguyên ra với cậu. Vậy mà tôi chậm một bước, bà chủ tìm tới chỗ cậu trước.

"Con biết tính bà nội mà, sao không xin lỗi nội một tiếng, để nội đánh ra nông nổi này"

Tiếng lòng cậu vỡ vụn.

"Con cần tiền hay muốn mua cái gì hả?"

Tiếng lòng cậu tan nát.

"Phải chi mẹ sinh con ra là con gái thì con với mẹ không phải chịu khổ thế này"

Tuyệt vọng.

Đến tôi còn đau xé ruột gan thì cậu chủ nhỏ phải đau đến độ nào đây.

"Mẹ à, mẹ tin con không?"

Cả ba câu trên cậu đều không trả lời, cậu hỏi lại bà chủ một câu chẳng liên quan. Bà chủ cũng không ngờ cậu sẽ hỏi thế, bà không kịp phản ứng.

"Tối rồi mẹ về phòng nghỉ đi, mai con sẽ xin lỗi nội"

Tiếng cửa phòng vừa khép lại, cậu chủ nhỏ của tôi bật khóc. Cậu khóc rồi!

Lúc bị nghi oan cậu không khóc, lúc bị dèm pha cậu không khóc, lúc bị chửi cậu không khóc, lúc bị đánh cậu không khóc, lúc bị dày vò cậu không khóc. Bởi vì cậu còn hy vọng, mà hy vọng bây giờ, hết rồi.

Cậu như moi hết mọi tế bào trên người mình ra để vận hành cho việc khóc, cậu khóc đến thê thương, khóc đến ngẹt thở.

Tiếng nghẹn ngào của cậu hòa vào gió.

Tôi khóc, cô hoa giấy khóc, bên bức tường không cách âm kia nhóc Nguyên cũng khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc lâu như thế, và cũng là lần cuối cùng cậu khóc tính tới bây giờ. Đến khi cậu dừng khóc hẳn cậu vẫn ngồi như vậy, đôi mắt thất thần vô định, tôi có một linh cảm rất tệ, cậu như mất đi cả linh hồn rồi. Nhóc Nguyên vẫn đang chờ cậu, nhóc chờ cậu trút hết uất ức trong lòng mới ló mặt ra. Nhóc ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu, vô cùng yên lặng, hai người cứ ngồi thế lâu thật lâu.

Cậu chủ nhỏ là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Nguyên, tớ muốn biến mất khỏi thế giới này"

Tôi nhìn thấy được sự dao động trong mắt nhóc Nguyên.

"Tớ không nên có mặt trên đời"

"Kha Vũ, nhìn tớ"

Tôi không biết cậu chủ nhỏ có cảm nhận được không, hai chữ "Kha Vũ" ấy thiết tha da diết lắm.

Nhóc Nguyên xoay vai cậu chủ nhỏ đối diện với mình, con ngươi màu hổ phách của nhóc hiện rõ hình ảnh đầy tuyệt vọng của cậu chủ nhỏ.

"Vũ chẳng biết gì cả, thế giới này phải cảm ơn vì có sự xuất hiện của Vũ ấy chứ. Tớ không có nịnh Vũ đâu nhé, tớ nói thật, có lẽ Vũ tốt quá nên không nhận ra mình tốt như thế nào, tớ mà mở cuộc bầu chọn ai nên có mặt trên đời này nhất thể nào Vũ cũng dành được nhiều phiếu nhất cho xem."

"Vũ biết không, thế giới này có nhiều thứ đáng để yêu lắm. Hoa giấy xinh đẹp nhà mình, bé Hành dễ thương của chúng ta, mấy ông anh phiền phức của tớ và Vũ, đều đáng yêu. Hay đơn giản hơn, ánh nắng xuyên qua ban công mỗi sáng cũng đáng để yêu vô cùng. Và cả tớ nữa."

"Vũ à, dù có chuyện gì xảy ra thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, tớ vẫn ở đây."

Nhà mình, chúng ta, tớ và Vũ.

Trương Gia Nguyên, tớ thật may mắn vì có cậu.

Trong một khắc đấy tôi biết cậu chủ nhỏ đã được cứu rỗi. Mắt cậu chủ nhỏ rất đẹp, cũng rất tình, cậu không hay bày tỏ thái độ của bản thân nhưng ánh mắt lại thể hiện rất rõ. Bây giờ, trong đôi mắt ấy, chỉ có mỗi một Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn nhóc thật lâu.

"Tớ nghĩ nhóc đoán sai rồi"

"Hả?"

"Nếu mở cuộc bầu chọn ai nên có mặt trên đời này nhất, nhóc sẽ thắng tớ đó."

"Xì, dĩ nhiên rồi, nếu tớ tham gia làm gì có cửa cho Dũ thắng. Mà này, thế giới này vẫn đáng để yêu phải không?"

"Ừm"

Nếu có mệt mỏi quá đừng suy nghĩ đến những chuyện lớn lao nữa, hãy tìm những điều nhỏ nhặt đáng để yêu thôi nè.

Tôi chưa bao giờ cho rằng ước mong được biến mất của người khác là "suy nghĩ bồng bột" bởi vì trong những lần nóng giận, mệt mỏi hay bế tắc để người ta nghĩ về cái chết luôn luôn tồn tại một thành phần, là tuyệt vọng. Phải tuyệt vọng đến cỡ nào mới phải lựa chọn như thế chứ, thay vì trách móc, tôi muốn an ủi họ hơn. Không phải ai cũng may mắn như Châu Kha Vũ, có một Trương Gia Nguyên ở bên.

Tôi hy vọng trong đôi lần mà ai đó hết yêu cuộc sống sẽ có người ôm lấy họ nói vài điều.

"Hôm nay trời có nắng đẹp, thật tiếc nếu cậu ra đi

Bữa trưa hôm nay hẳn sẽ ngon lắm nên thật tiếc nếu cậu ra đi

Hãy sống vì những lí do, vì những điều nhỏ nhặt ấy" (2)

Thế giới này phải cảm ơn vì có sự xuất hiện của cậu đấy!

------

(1) Sưu tầm

(2) Đoạn này mình lấy từ một vid thử nghiệmxã hội củaHàn Quốc, vid thật sự rất cảm động, nếu muốn xem chỉ cần search "Hôm nay trời nắng đẹp, sẽ rất tiếc nếu cậu ra đi" là ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro