10. Thích mưa mùa hè hay thích nắng trong mùa mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từng đi qua ngày Xuân gió Hạ, lá Thu tuyết Đông, nhưng bốn mùa Xuân Hạ lại chẳng sánh được bằng khoảnh khắc người cong mắt cười với tôi." (1)

Tôi chẳng nhớ nổi tôi đã lượm lặt câu này ở đâu, chỉ nhớ mùa hè năm ấy tôi định dùng câu này đi tỏ tình. Kể ra thì ngại chết đi được, tôi phải lòng con Khoai Lang nhà anh Bồng sau một lần chạm mặt. Đúng kiểu tiếng sét ái tình, nó nhìn tôi cười một cái thôi mà tim tôi đập cà bịch cà bịch. Đến ngủ tôi cũng mơ thấy bản mặt của nó, tôi ghét cái cảm giác lâng lâng trong lòng, ngày nhớ đêm mong này quá. Tôi quyết định lần sau theo nhóc Nguyên qua nhà anh Bồng tôi sẽ tỏ tình với Khoai Lang.

Thế là tôi hứng chí kể quyết định trọng đại này cho cô hoa giấy nghe, cô nghe xong cười vào mặt tôi, cô bảo ở quê mình quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng, lấy đâu ra xuân hạ thu đông cho tôi bốc phét. Tôi ngẫm lại, ờ đúng ha, nói một cách chính xác hơn ở chỗ tôi chỉ có mùa nắng và mùa nắng bỏ mẹ, cái mùa ít nắng hơn được miễn cưỡng gọi là mùa mưa. Với cả tôi mới gặp Khoai Lang có dăm ba bữa, bày đặt thơ văn đi qua bốn mùa, liệu có xạo quần quá không? Chốt lại, tôi nghe theo lời cô hoa giấy cứ bày tỏ bằng cả tấm lòng, chân thành là điều quý giá nhất.

Tôi cứ ôm tấm chân tình của mình đợi ngày gặp lại moi ra cho Khoai Lang xem, mà đâu nào có hay con mèo tôi thích có người yêu từ cái thuở nào rồi. Ngày tôi nhìn thấy Khoai Lang và Khoai Tây – thanh mai trúc mã, uyên ương hồ điệp, âu yếm với nhau, tôi tan nát cả cõi lòng.

Ôm chân tình đi ôm thất tình về, đã vậy vừa về nhà nhóc Nguyên í ới gọi cậu chủ nhỏ sang vẽ tranh cùng nhóc, hai cái đầu đấy chụm lại với nhau người vẽ người khen, chướng con mắt tôi dễ sợ.

Mà vui vẻ chẳng được lâu, cậu chủ nhỏ thông báo cho nhóc Nguyên vài ngày nữa cậu sẽ lên ruộng ở. Mùa hè nào cũng vậy hết, vì cả năm gặp nhau có vài lần nên tranh thủ tới hè ông bà chủ sẽ đón cậu chủ nhỏ lên sống cùng ông bà một tháng. Mùa hè này có khi là mùa hè cuối, vì năm sau lên lớp chín cậu chủ nhỏ phải tập trung thi chuyển cấp, rồi lên cấp ba không biết có còn rảnh rang nữa không.

Nhóc Nguyên xụ mặt liền tay, nhóc hiểu nỗi niềm xa ba xa mẹ của cậu chủ nhỏ, cũng biết chốn đồng quê thanh bình ấy giúp cậu chủ nhỏ xoa dịu bớt mớ bồng bông dằn vặt ở nhà. Nhưng buồn thì vẫn cứ buồn, năm nào cậu chủ nhỏ cũng vắng mặt cả tháng, biết bao nhiêu trò vui nhóc chẳng được chơi cùng cậu.

Cậu chủ nhỏ thấy nhóc cứ cúi đầu mím môi, cậu nhớ lại mấy bận trước mỗi lần cậu về nhóc Nguyên vui như thế nào, nhóc nhảy cẫng lên khoe khắp làng khắp xóm như đón trạng nguyên về làng. Lạ đời ghê, ở nhà vẫn có mấy anh chơi với nhóc chứ có cô đơn chi đâu, vậy mà nhóc vẫn thấy thiếu thiếu, có vài lần cả đám chơi chung nhóc quen thói gọi Dũ rồi mới nhận ra người ta không có ở đây.

"Nguyên buồn hả?"

"Buồn chứ sao không, hỏng có hè nào được đi thả diều cùng Dũ hết"

"Đi chung với mấy anh không vui à?"

"Vui, mà vui lưng chừng. Có Dũ thì mới vui đong đầy"

Xời, nay bày đặt từ láy từ ơ đồ, giỏi thì đi theo người ta lên nương lên rẫy đi là vui đong đầy liền chứ gì.

Làm như tôi với nhóc có cùng sóng não hay sao ấy, tôi vừa mới nghĩ thế thôi đã nghe nhóc reo lên.

"Hay tớ thử xin ba mẹ cho đi cùng Dũ hén, Dũ cũng xin Út nuôi thêm tớ một tháng đi"

"Có được không?"

"Chưa xin ai mà biết"

Vậy mà được thiệt, ba mẹ Trương ban đầu lưỡng lự lắm, cho con mình ở nhà người ta một tháng cũng ngại chứ, mà nhóc Nguyên làm nũng dữ quá. Ngược lại, bên này cậu chủ nhỏ xin một câu là được liền, ông bà chủ thích nhóc Nguyên dữ lắm, ông bà nói có nhóc Nguyên lên chơi cùng thì vui phải biết. Ông chủ còn gọi cho ba Trương nói phụ nhóc một tiếng.

Rồi sẵn tiện ba Trương có đợt thu mua rau củ gần ruộng nhà tôi nên là ông lấy xe lôi hộ tống nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ. Hai người anh của tôi thấy tôi mấy ngày gần đây cứ mặt ủ mày chau, tưởng đâu tôi buồn vì phải xa các anh thân yêu, phút cuối cùng quyết định bồng theo cả tôi nữa. Sự thật hai anh đâu có biết tôi buồn vì thất tình chứ thiết tha gì mấy anh đâu. Cơ mà theo lời nhóc Nguyên nói chuyến này tôi được về quê, ngẫm lại cũng đúng, tôi đang về thăm chỗ mình sinh ra này. Thôi thì cứ xem như một chuyến du lịch an ủi trái tim tan vỡ của tôi vậy.

Ba đứa tôi ngồi sau thùng xe lôi, bị nhét chung với mớ rau củ quả đủ loại, nhìn sơ qua cứ giống như đang bị bắt cóc bán qua biên giới, người đi đường ai cũng ngoái đầu nhìn. Tôi ngại gần chết còn nhóc Nguyên thì cứ phơi phới hát hò, cái đầu nhỏ lắc lư như con lật đật.

Ba Trương trước khi về dặn dò gửi gắm nhóc Nguyên đủ kiểu, làm tôi liên tưởng đến khung cảnh chị Dậu bán cái Tý cho nhà Nghị Quế, có điều cái Tý này hơi bị vui vẻ quá đà. Vỗn dĩ xóm tôi thuộc diện thôn quê, chẳng mấy đông đúc rồi mà chốn này còn đìu hiu hơn, xung quanh chỉ toàn đồng không mông quạnh. Khung cảnh như toát ra một nét đẹp yên bình xen thêm một chút buồn da diết.

Nhóc Nguyên hòa nhập nhanh lắm, mới mấy ngày nhóc đã làm quen gần hết hàng xóm láng giềng xung quanh. Đến tụi nhóc chăn bò ở ruộng bên kia qua ké tí cỏ nhóc đều biết tên hết rồi, chẳng bù cho cậu chủ nhỏ, năm nào cũng vác mặt lên đây mà chả biết mô tê gì. Ông bà chủ nghe cái miệng lóc chóc của nhóc to nhỏ đủ thứ cứ cười miết thôi.

Cái duyên của nhóc Nguyên với đám nhóc chăn bò cũng hài bể bụng, vào đêm đầu tiên lạ chỗ phải đến tờ mờ sáng nhóc mới chìm vào mộng mị, nên lúc nhóc đón bình minh thì trong nhà đã chẳng còn ai nữa rồi. Nghề nông mà, sương sớm chưa tan con trâu đã ra đồng. Nhóc uể oải vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài đi tìm cậu chủ nhỏ. Con đường hướng xuống đồng ruộng đầy cỏ dại, mùi lúa thơm bát ngát xộc vào mũi, tâm hồn thấy dễ chịu đi ít nhiều. Xa xa vọng lại tiếng trẻ con đang hát một bài đồng dao nào đó nhóc chẳng biết tên. Nhóc vừa đi vừa lẩm nhẩm giai điệu bắt tai mình vừa nghe được, bỗng nhóc nghe tiếng hét vang trời của tụi nhỏ đang ngồi trên cây ổi. Tụi nó hét.

"Chạy đi, chạy đi"

Nhóc Nguyên quay lưng, đằng sau nhóc làm gì có ai, tụi nó hét lên với nhóc à? Mà sao phải chạy? Nhóc còn chưa kịp định hình đã thấy một con bò to khủng bố lao về phía nhóc, bản năng của một con người mách bảo, không chạy thì chỉ có chết, nhóc cắm đầu cắm cổ lao qua mấy luống cải chưa nhú mầm. Con bò kia rượt theo nhóc khí thế lắm, như kiểu nó với nhóc có thù tám kiếp, gặp là phải đuổi cùng giết tận. Nhóc hoài nghi nhân sinh, rõ ràng nhóc còn chưa kịp liếc nó một cái, quá là oan ức, mà nó chạy nhanh quá, nhóc sắp mệt đứt hơi rồi.

"Dũ ơiiiiii, Dũ đâu rồi, cứu tớơơơ"

"Trời ơi Dũ ơiiiiii, tớ sắp bị ăn thịt rồi nèeeee"

"Cứuuuuu"

Cậu chủ nhỏ đương phụ ông chủ hái dưa leo thì nghe tiếng kêu cứu của nhóc, cậu vọt lẹ ra khỏi luống dưa um tùm. Tâm trí cậu hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh nhóc Nguyên phi phi phía trước, sau nhóc là con bò kéo theo cái cọc bị tuột, sau nữa là hai ba đứa nhỏ vừa khóc vừa la rượt theo con bò. Tụi nhỏ kia la không kém gì nhóc Nguyên, vài ba người lớn nghe được cũng lao vào giúp. Vậy là buổi sáng đó khung cảnh trên đồng không khác gì giải đấu điền kinh tầm cỡ, người rượt bò đuổi loạn hết cả lên.

May là trước lúc nhóc Nguyên tắt thở vì chạy, hai ba người lớn gần đó chế ngự được con bò, kéo nó về cắm cọc. Nhóc Nguyên ngã lăn ra đất thở hổn hển, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

"Tiên sư con quỷ bò chết bầm, chết dập, chết dẫm, tao méc Út cho mày đi cày còng lưng"

Cậu chủ nhỏ dựng người nhóc dậy, phủi phủi đống cỏ rơm trên đầu nhóc hỏi thăm.

"Nguyên có sao không?"

"Sao trăng cái khỉ gì, tại Dũ hết đó, Dũ bỏ tớ một mình, Dũ đền cho tớ đi. Mệt bở cả người ra"

"Tại thấy Nguyên ngủ ngon quá, không dám kêu Nguyên dậy, sợ Nguyên chửi"

Nhóc Nguyên của tôi có cái tính ngủ rất ngoan nhưng lúc bị gọi dậy thì cái nết lại khó chịu vô cùng, lúc nhóc gắt ngủ chẳng ai dám chọc ghẹo, cậu chủ nhỏ sợ cũng đúng thôi. Ai mà ngờ được nhóc thức sớm như vậy, càng không ngờ tới ngày đầu nhóc ra đồng đã bị bò dí. Bên này chưa cãi xong đã đến bên ba đứa nhỏ kia lộn xộn.

"Thằng Tí mày đóng cọc kiểu đách gì thế hả, xém tí nó húc chết người ta rồi đó thấy chưa?"

"Bữa nay về em méc ba cho anh ăn cơm với muối hột, chừa cái tội ăn hiếp em"

"Con Đen mày nín, chưa xử tới tội mày. Kêu mày cắt cỏ cho bò ăn, mày ừ ừ rồi trèo lên cây ổi, trên cây ổi có cỏ hả?"

"Anh Cu Đất cũng lo đi bức bông mắc cỡ cho chị Lượm có thèm dòm ngó con bò đâu, tội anh đầy đầu ở đó mà chửi tụi em"

"Mà có phải tại tụi em đâu, ai biểu cái anh trứng gà luộc này ra đồng mà mặt cái áo đỏ lè, không bị bò rượt cũng uổng á"

Thằng Tí, con Đen, Cu Đất là ba đứa nhỏ chăn bò ở ruộng bên, nhóc Nguyên tuy không hiểu hết cuộc cãi vã của tụi nó nhưng nhóc thừa sức biết mấy đứa đó đang ụp nồi lên đầu mình. Trong cái đám này có ai áo đỏ ngoài nhóc nữa.

"Nè he, mắc giống gì ra đồng không được mặc áo đỏ hả?"

Nhóc chống nạnh cãi tay đôi với tụi nó.

"Anh ở trển mới rớt xuống hả, chuyện vậy cũng hỏi cho được"

Cái miệng con Đen đúng là một chín một mười với nhóc Nguyên, cậu chủ nhỏ nghĩ mình mới thoát khỏi hai cái loa phường Mặc Chương ở nhà thì gặp ngay đối thủ của nhóc Nguyên trên này, đúng là số khổ tận cam lai. Cậu phải đứng ra giảng hòa cho đôi bên mất một lúc thiệt lâu.

Bấy giờ cậu chủ nhỏ mới có thời gian để ý tới thời trang của nhóc Nguyên, trong lòng cậu thầm đồng tình với con Đen, có ai ra ruộng mà mặt quần sao biển xanh đọt chuối, áo đỏ kết hợp với đôi dép vàng không? Định báo hiệu giao thông hay gì? Nhưng mà cậu đâu dám hó hé, cậu phải dịu giọng bảo nhóc là quần áo bẩn hết rồi, kéo nhóc quay về thay bộ khác. Nhóc Nguyên vẫn giãy nảy la làng.

"Dũ hùa với tụi nó ăn hiếp tớ"

"Không có mà, ngoan đi mai tớ dặn mẹ mua bánh da lợn cho nhóc"

Thiệt tình, lớn tồng ngồng rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà hở tí là lấy bánh lấy kem ra dụ như dụ con nít. Vậy mà ai kia vẫn tình nguyện bị dụ mới cạn lời. Tôi đỡ trán thở dài, mấy anh lớn ở nhà cách có hai ba tuổi, ai nấy đều ra dáng thiếu niên hết rồi, hai con người này sắp sửa dậy thì lại mãi như hai con gà con chíp chíp.

Tưởng đâu sau bữa khói lửa cãi nhau đó đôi bên sẽ trở mặt thành thù, ấy vậy mà không nhen, nhóc Nguyên với tụi nhỏ tự nhiên trở nên thân thiết, lập nên một biệt đội chăn bò lắm chuyện.

Chơi chung rồi nhóc Nguyên mới biết được hoàn cảnh của tụi nhỏ này đáng thương lắm, ở nơi khỉ ho cò gáy điều kiện vật chất thiếu thốn đủ thứ. Tụi nó mới tí tuổi đã phải làm lụng vất vả, suốt ngày dang nắng dầm mưa, da dẻ đứa nào đứa nấy đen nhẻm, mình mẩy gầy còm. Bởi vậy lần đầu gặp, con Đen thấy nhóc Nguyên trắng bóc nó mới gọi nhóc là trứng gà luộc. Nhắc cái vụ da dẻ, cậu chủ nhỏ tức trong người á, cậu ghim từ hồi năm tuổi tới giờ, rõ ràng cậu đem nhóc Nguyên đi phơi nắng nhiều lắm mà nhóc chẳng đen đi miếng nào, trắng tới bực cái mình.

Vì thiếu thốn nên đa số trẻ con ở đây chẳng được học hành gì cả, đứa nào hên thì được đi học lớp học tình thương, đánh vần được vài ba con chữ, nhẩm được mấy con số cộng trừ. Nhóc Nguyên nghĩ ngợi trong lòng, nếu năm đó ông bà chủ giữ cậu chủ nhỏ ở lại đây chắc cậu sẽ không khác gì tụi nó.

Từ ngày chơi chung nhóc Nguyên mới biết thì ra trên đời này còn có cái miệng đáng sợ hơn cả cái miệng anh Chương, là con Đen đó, nó như cá lia thia, ong ỏng cả ngày. Nó kể nhóc Nguyên nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện nó từng ghét cậu chủ nhỏ ra sao, tới chuyện nó thích qua ruộng ông bà chủ thế nào, chuyện Cu Đất là đồ con nít quỷ hỉ mũi chưa sạch bày đặt thầm thương con Lượm. Rồi chuyện thằng Tí học dốt cỡ nào nó đem ra bêu rếu hết cả.

"Sao em ghét Dũ? Dũ hiền như cục đất có ăn hiếp ai đâu"

"Em có nói ảnh ăn hiếp em đâu, tại năm nào ảnh cũng lên đây mà mặt ảnh lầm lì một đống, không chơi chung với ai. Em tưởng ảnh khinh tụi em, em chửi cho bỏ ghét"

"Dũ tốt lắm, ai mượn mấy đứa hỏng chịu tới làm quen với Dũ chi. Mà anh nói nè, lỡ năm sau Dũ lên đây mà hong có anh đi chung, mấy đứa nhớ cho Dũ chơi chung nhen, bỏ Dũ một mình, buồn lắm"

Nhóc Nguyên dặn dò con Đen như cách phụ huynh đem con tới gửi nhà trẻ, nhờ cô giáo nhớ chăm sóc con mình vậy đó, tôi cảm động muốn trào nước mắt cho tới khi ý thức được, nhóc đi gửi gắm một đứa lớn tồng ngồng cho con nhóc chưa đầy bảy tuổi.

Không biết mọi người có nhận ra không, chứ nhóc Nguyên là đứa có bao nhiêu tâm tình đều chất chứa hết trong lòng. Mấy ngày rồi nhóc quan sát cuộc sống thường nhật, ông bà chủ dành cả ngày cho việc đồng áng, xung quanh hiu quạnh vắng người, nhóc hồi tưởng những mùa hè trước đây, hình dung bóng dáng cậu chủ nhỏ phải cô đơn một mình mà lòng buồn rười rượi.

Tôi nhớ tới lời cậu chủ nhỏ từng nói, Trương Gia Nguyên là đứa trẻ cứng miệng nhưng lại rất mềm lòng. Tôi lại phải nói nhóc Nguyên chỉ cứng miệng với người ngoài thôi, với cậu chủ nhỏ lúc nào cũng mềm xốp như bông gòn, tôi có chút ganh tị rồi đấy.

Rồi nhóc nghe con Đen kể về chiến tích học ba năm lớp một của thằng Tí, nó bảo chứ trần đời nghe người ta nói ngu như bò mà thằng Tí có khi còn dốt hơn bò. Thằng Tí quê xệ biện minh.

"Tại tao thương cô giáo, tao muốn ở lại học với cô"

Con Đen trề môi đâm chọt.

"Làm như cái làng này có nhiều thầy cô lắm, có mỗi bà cô đó, anh có lên một năm hai lớp cũng có mình bả dạy anh à"

Tức mình, thằng Tí vật con Đen ra đất đòi trét mắt mèo lên người con nhỏ.

Lần đầu tiên trong đời nhóc Nguyên đóng vai người lớn đứng ra can ngăn mấy đứa đừng nghịch, hãy yêu thương nhau các kiểu, nhóc thấy lạ lẫm ghê. Tôi chợt nhận ra, cậu chủ nhỏ và nhóc đều sắp lớn cả rồi!

Để an ủi thằng Tí, nhóc Nguyên biểu nó chứ hồi nào đi chăn bò cầm theo tập sách nhóc dạy kèm cho, bao lên lớp. Thế là bữa nọ, sau khi phụ ông chủ chất rơm lên xe bò, cậu chủ nhỏ chạy tới chỗ cây ổi tụ tập với đồng bọn, chứng kiến cảnh nhóc Nguyên dạy thằng Tí học chữ mà xém tí nữa nuốt trọng luôn miếng ổi vừa cắn.

"Mày đánh vần theo anh nhen, chữ bê, bê a ba"

"Bê a ba"

"Giỏi, rồi chữ đê, đê a đa sắc đá"

"Anh Nguyên ơi, sao em thấy mấy chữ này lạ quá hỏng giống cô dạy tí nào"

"Tại cô mày không giỏi bằng anh đó, mày muốn lên lớp không?"

"Dạ muốn"

"Muốn thì phải nghe anh"

Cậu chủ nhỏ vuốt mồ hôi, thằng Tí mà theo ông thầy rởm này có mà học thêm ba năm lớp một nữa. Cậu chủ nhỏ phải xả thân cứu lấy mầm non tổ quốc, tranh công việc dạy kèm của nhóc Nguyên.

Học chả được bao nhiêu đám nhóc này đã biểu tình đòi chơi, mùa hè thì không thể thiếu thả diều, huống hồ gì mấy năm qua chẳng có mùa diều nào nhóc Nguyên được chơi cùng cậu chủ nhỏ. Ở ruộng không mua được mấy con diều vải như ở nhà, phải tự chuốc cây làm khung, bức giấy tập cũ rồi dùng cơm nguội dán lên, nhóc Nguyên vẽ thêm cho diều hai con mắt, vậy là xong.

Mỗi đứa cầm một con thi nhau chạy hụt hơi xem diều đứa nào thả bay cao nhất, nhóc Nguyên lớn già đầu mà cứ ăn thua đủ với bọn nhóc con. Nhóc bắt cậu chủ nhỏ cầm diều cho mình chạy mấy vòng ruộng, tới lúc con diều bay lên cao nhất mới chịu dừng. Cậu chủ nhỏ chạy mệt tới lè lưỡi, không còn hơi sức thi đua, chui về gốc ổi ngồi nghỉ mệt.

Cậu ngước đầu nhìn mấy con diều mang theo những chữ cái nguệch ngoạc bay phất phới trong gió, như mang theo ước mơ của đám trẻ làng xông pha với mây trời.

Nhóc Nguyên vừa giật giật sợi dây điều chỉnh con diều bay đúng hướng vừa to giọng hỏi tụi nhỏ, ước mơ sau này của bọn nó là gì. Thằng Tí hớn hở.

"Em ước em lớn thiệt nhanh, đi làm thuê kiếm tiền cho ba em bớt khổ"

"Em ước được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, mỗi lần ba em rượu chè, cờ bạc về hay đánh mẹ em lắm. Mẹ em cứ bệnh miết."

"Còn em muốn làm cô giáo, về làng dạy trẻ như cô giáo làng mình vậy đó, làng mình có mỗi mình cô à mà nhiều đứa không biết chữ quá."

"Mà chắc khó lắm anh Nguyên hén, tụi em vừa nghèo vừa dốt, sao mà làm được"

Nhóc Nguyên nghe đau râm rang trong lòng, nhóc đáp lời.

"Cuộc đời dài như vậy, mỗi người đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và cũng có quyền mặc sức tưởng tượng về tương lai" (2)

"Mấy đứa cứ cố lên, chỉ cần mình không bỏ cuộc có thất bại cũng không hối tiếc."

Nắng vàng nghiêng mình xuống đồng lúa bạt ngàn, hương cỏ dại quẩn quanh đầu óc, gió thổi tung mái tóc mềm như bông. Mặt trời trước mặt cậu chủ nhỏ vẫn luôn đẹp đẽ như thế.

Nhóc Nguyên buông tay thả cho con diều tự do bay theo sức gió, như muốn gửi gắm hết những nguyện vọng vừa rồi đến gần thượng đế hơn một chút. Nhóc thảnh thơi chạy nhảy quanh đồng cỏ đùa giỡn với tụi nhỏ, treo trên môi nụ cười ngọt hơn cả mùi lúa chín.

Mấy năm qua cậu chủ nhỏ không kịp để ý, mấy chốc đứa nhóc cùng cậu cởi truồng tắm mưa ngày nào đã lớn thế này rồi. Cớ làm sao nhìn thấy nhóc cười mà tim cậu lại cồn cào thế này?

"Nhóc à, đừng cười như thế nữa"

Tôi nghe cậu thì thầm vậy đó!

Thả diều mệt nghỉ, tụi nhỏ lùa bò về nhà, cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên đi dọc bờ ruộng hái thù lù. Tự nhiên trời kéo mây đưa mưa tới, trong hè hay có mấy cơn mưa bất chợt thế này, lớn rồi không có chơi trò tắm mưa nữa, cậu chủ nhỏ kéo tay nhóc Nguyên chạy vào cái chòi trống gần đó. Nước mưa rả rích xả xuống mái rơm, nhóc Nguyên nghịch ngợm đưa tay ra hứng từng ngụm từng ngụm. Cậu chủ nhỏ nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, không đầu không đuôi hỏi nhóc.

"Nhóc có còn thích nắng trong mùa mưa không?"

Tôi vẫn còn nhớ hai năm trước trong lúc học một bài địa lí nào đấy về hiện tượng thời tiết nắng mưa, nhóc Nguyên đã hỏi cậu chủ nhỏ câu này.

"Dũ, Dũ thích mưa mùa hè hay thích nắng trong mùa mưa?"

Mặc dù không hiểu sao nhóc Nguyên hỏi thế, cậu chủ nhỏ vẫn suy nghĩ rất cẩn thận, cậu đáp.

"Tớ thích nắng trong mùa mưa"

"Tớ cũng vậy"

Chẳng ai chịu giải thích gì thêm cho lựa chọn của mình, tôi vẫn mù mờ về đáp án đấy cho đến mùa hè năm rồi, vào một đêm mưa giông gió giật, ba mẹ nhóc Nguyên đi đám tang một người họ hàng, bỏ nhóc ở nhà một mình. Giữa đêm nhóc mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy trong trận sấm run chuyển đất trời, nhóc sợ khiếp vía mở toang cửa phòng, phóng qua ban công đập cửa gọi cậu chủ nhỏ. Đến lúc mưa tạt ướt cả người nhóc mới nhớ ra, cậu chủ nhỏ không có ở nhà. Nhóc ngồi co ro giữa màn mưa đấy thút thít.

"Tớ không thích mưa mùa hè vì chẳng có Dũ ở đây"

Quay lại câu hỏi của cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên vung vẩy bàn tay dính đầy nước mưa, cong môi trả lời.

"Không, lúc này tớ thích mưa mùa hè. Còn Dũ?"

Cậu chủ nhỏ nhìn nhóc, tâm tư thổn thức từng hồi.

"Tớ cũng thay đổi đáp án. Tớ thích cả mưa mùa hè và nắng trong mùa mưa"

"Đồ tham lam"

----

Vài năm sau, có lần hai người trú mưa dưới một mái hiên nọ, nhóc Nguyên gợi nhớ về chuyện này, nhóc hỏi cậu chủ nhỏ tại sao lúc đầu chọn nắng trong mùa mưa rồi lại thay đổi đáp án, cậu chủ nhỏ từ tốn đan lấy tay người ta.

"Vì lần đầu tiên và mong muốn cuối cùng"

"Nói cái gì dễ hiểu hơn coi"

"Lần đầu tiên anh gặp nhóc con nào đấy vào một trận mưa tầm tã, giữa mùa mưa năm đó xuất hiện ánh mặt trời trấn giữ lòng anh. Và mong muốn cuối cùng của anh là dù mưa mùa hè hay nắng trong mùa mưa đều phải ở cùng nhóc con ấy. Nhóc con nào đấy đã hiểu chưa?"

Mưa mùa hè hay nắng trong mùa mưa cái gì chứ, sao hai người không nói thẳng tớ chỉ thích những lúc có cậu luôn đi, ngược chết tôi.

----

Cơm mưa chiều hôm ấy rất to nhưng nhanh tạnh, nhờ nó mà buổi tối không khí không oi ả như mấy hôm trước nữa. Những tưởng được một đêm ngủ ngon thì giữa chừng lại cúp điện. Chuyện cúp điện đối với người dân ở đây như cơm bữa, đường dây điện chỉ mới kéo tới được một hai năm, chập chờn như đèn dầu trước gió. Người quen với quạt máy như nhóc Nguyên không tài nào ngủ nổi, đêm hôm nhóc lôi cậu chủ nhỏ ra bờ ruộng hóng gió. Cả hai xách cái đèn bão của ông chủ soi đường, bên hông là rừng tầm vong rì rào làm cậu chủ nhỏ sợ muốn nhũn cả người, cậu nắm vạt áo nhóc Nguyên chặt cứng.

Đến lúc ngồi xuống cậu chủ nhỏ vẫn cố ý nhích về nhóc Nguyên một tí, chắc cậu có bệnh mới ra đây nhìn một mảnh trời tối u tối mù với nhóc, xung quanh đám ếch nhái, bìm bịp kêu loạn cả lên.

"Đàn ông đàn ang gì mà thua con Đen nữa, nó kể hồi nó năm tuổi nó đã theo ba nó xuống suối khấn vong xin số đề rồi đó"

"Thôi tớ lạy Nguyên đừng có nhắc vong, nhắc hồn gì ở đây nữa"

Trùng hợp cậu vừa nói xong thì đèn bão tắt ngúm, cậu suýt ngất, cứ cà hẫy cà hẫy vào người nhóc líu nhíu.

"Đó nhóc thấy chưa, điềm đó"

Nhóc Nguyên buồn cười gần chết, nhóc xoa đầu cậu chủ nhỏ, dỗ như dỗ em.

"Em bé ngoan, đừng sợ nè, đợi anh tí anh cho em bé xem cái này hay lắm"

Nói rồi nhóc Nguyên đứng dậy bỏ đi một nước, cậu chủ nhỏ hồn vía lên mây muốn chạy theo cũng không kịp nữa, chỉ biết vâng lời ngồi bó gối một cục, ôm cây đèn với niềm tin bất diệt cậu sẽ thắp sáng được nó.

Một lúc sau nhóc Nguyên hí hửng quay về, hai tay nhóc bụm lại với nhau ra vẻ thần bí, nhóc đứng trước mặt cậu chủ nhỏ hé tay ra. Trong tay nhóc là một đóm sáng màu vàng lung linh, ánh sáng huyền ảo phản chiếu lên khuôn mặt đang cười cong cong vành mắt.

"Nhìn nè, tớ làm mặt trời cho Dũ đó"

Vài con đom đóm thoát khỏi mê cung, bay lượn vòng quanh thân ảnh trước mắt cậu chủ nhỏ, mặt trời nhỏ của cậu đẹp đến nao lòng.

Trong không gian của vũ trụ bao la, mỗi cái chớp mắt trôi qua đều được tính là một khoảnh khắc. Cậu chủ nhỏ không tính được cuộc đời mình rốt cuộc có bao nhiêu khoảnh khắc, cậu chỉ biết trong cái chớp mắt xíu xiu vừa qua cậu nhận ra rằng.

Tất cả khoảnh khắc có Trương Gia Nguyên đều là khoảnh khắc chứa sự ngọt ngào.

Cậu thốt ra một thông báo nhỏ, chỉ đủ cho cậu và tôi nghe.

"Trương Gia Nguyên, dừng lại đi, tim tớ không khỏe rồi."

-----------

(1) Sưu tầm

(2) Trương Gia Nguyên x Phỏng vấn Champion

Dạo này mình bận tối mắt tối mũi, nay mới có thời gian mà gõ chữ. Cuối cùng cũng lếch tới chương 10 rồi nè, hai đứa lớn nhanh yêu nhau cho chị xem nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro