03. Chúng ta đáng yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào.
Cửa vườn cô đã khoá kín tự hôm nào.
Tôi đã vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm Rẩy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi."
(1)

Nay trở mùa, thời tiết có vẻ lạnh lành dễ chịu hơn mấy hôm trước, tôi nằm lim dim trên ghế mây tắm nắng, trong đầu là giai điệu vọng cổ phát ra từ cái tivi dưới nhà. Ở tuổi của ông bà nội thì thích nghe vọng cổ, nhạc tiền tuyến, bolero không có gì lạ cả, tôi nghe mãi cũng thấy thích theo. Mà sở thích của tôi đa dạng lắm, nhạc gì tôi cũng cảm được, như mấy bài rap mà cậu hai Hùng hay bật để bay lắc trong nhà tắm tôi cũng quẩy rất chi là hăng say. Bà nội thì hay chửi "nghe cái giống ôn gì cứ như đọc bùa ngải, đau hết cả đầu".

Cách biệt thế hệ nên cái nhìn về xã hội cũng khác nhau, mấy năm sau này internet phát triển, lớp trẻ ai nấy đều cắm mặt vào những chiếc smartphone thời thượng, ít ai tìm tòi theo đuổi những giá trị văn hóa ngày xưa. Mạng xã hội như con dao hai lưỡi, nhất là dạo gần đây tôi thấy con người như chết chìm trong đống drama không hồi kết, nhiều lúc quên mất mình sống vì cái gì. Như thấm thía được nguy cơ mai một của nghệ thuật truyền thống, các chương trình truyền hình "giải cứu" xuất hiện ngày càng nhiều, tôi lại được nghe những vở cải lương kinh điển mà bồi hồi, như trở về thời xa xưa.

Tôi nhớ ngày tôi được ông bà chủ đưa về nhà trong nhà cũng đang phát một trích đoạn cải lương từ chiếc cát-xét cũ kỹ, vở gì thì tôi quên rồi, hồi đấy tôi còn bé tí mà. Thật ra ý định ban đầu của ông bà chủ là mang tôi về đem cho người họ hàng bên ngoại của cậu chủ nhỏ, mẹ tôi đẻ một lần năm đứa, anh em của tôi đều được đem đi cho bốn phương tám hướng. May mắn là người họ hàng kia bận, không có qua bê tôi về ngay được. Lúc tôi nằm co ro trong giỏ xách đi chợ của bà chủ thì thấy một ánh mắt tò mò nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ có một suy nghĩ, cậu bé này đẹp trai, tôi thích. Thế là tôi meo lên một tiếng, cậu bé kia thích thú cười rộ lên, ôi mẹ ơi, con muốn ở lại nhà này!

Đúng rồi đấy, cậu bé đấy là cậu chủ nhỏ của tôi. Cậu cười xong thì cẩn thận bồng tôi ra khỏi giỏ xách, vuốt ve chỏm lông trên đầu tôi, tôi vốn định dụi vào tay cậu đánh một giấc thì ngoài cổng vang lên tiếng hét thất thanh. Tôi giật nảy mình ba hồn bảy vía treo ngược cành cây.

"Dũ...Dũ ơi... Dũ ơi"

"Cứu tớ!!!"

Cậu chủ nhỏ như biết tỏng là ai rồi, cậu ôm tôi đi thẳng ra cửa rào, nhìn thấy cảnh trước cổng tôi thề đến giờ nghĩ lại tôi còn mắc cười. Còn cậu chủ nhỏ thì khỏi nói, cậu cười nắc nẻ, thằng nhóc trước mặt thấy cậu cười nó càng điên hơn.

"Cười khỉ mốc, mau gỡ cái của nợ này ra coi"

Ừ thằng nhóc vừa chửi đổng là nhóc Nguyên, hình như nhóc vừa cắm đầu xuống cái ao bùn nào đấy người nhóc đen thui từ đầu tới chân, chỉ còn thấy hai con mắt. Trên cổ nhóc thì vướn cái lồng gà, cái lồng gà to còn hơn người nhóc mà cái lỗ trên lồng thì nhỏ, nhóc có gỡ kiểu gì cũng không chui ra được. Cậu chủ nhỏ đặt tôi xuống, tiến tới phụ nhóc một tay.

"Rồi ai mượn mà chui đầu vô đây?"

"Tại thằng Mặc với ông Chương hết đó, hai người đó rủ tớ đi trộm xoài nhà chú Bảy, còn chưa hái được trái nào thằng Mặc lớ ngớ làm xổng con gà đá, dí theo thấy mẹ. Con yêu tinh đó chạy ra ao bùn sau nhà, tớ chụp mãi không dính, tức gần chết."

Nhóc nói một lèo phải dừng lại lấy hơi một cái.

"Rồi sao nữa?"

"Ông Chương tài lanh, ổng xách theo cái lồng gà vừa chạy vừa la làng, xém tí tớ chụp được rồi ổng la cái con gà bay mẹ nó luôn, gà thì ổng không chụp mà ổng đi chụp tớ. Xong chú Bảy về, mạnh đứa nào nấy chạy, cái lồng quỷ này gỡ hoài hỏng được."

"Còn con gà đâu?"

"Đâu thì kệ bà nó, Dũ gỡ cái lồng ra nhanh đi tớ còn đi xử ông Chương với thằng Mặc"

Có tôi làm chứng, cậu chủ nhỏ cũng muốn gỡ cái lồng dữ lắm mà gỡ không có được, không biết anh Chương ụp vô kiểu gì, giờ cứ kéo cái lồng tới chỗ lỗ tai là nhóc Nguyên kêu đau oai oái. Ở xa xa đã nghe được giọng chú Bảy lanh lảnh, chú chửi "Mã cha đứa nào trộm gà của ông".

Cuối cùng phải nhờ đến bàn tay ông chủ, ông chủ cũng không gỡ được, ông bẻ luôn cái lồng cho nhóc Nguyên chui ra. Được tự do nhóc cũng không chạy đi xử tội anh Chương, anh Mặc như lời nhóc nói, mắt nhóc sáng rỡ, nhóc nhìn thấy tôi rồi.

"Ểyyy, mèo ở đâu dễ thương quá vậy?"

Tôi lúc đó làm gì biết nhóc là ai, chỉ biết có một cục đen thùi lùi đang có ý định chạm vào người mình, theo bản năng tôi né. Nhóc xụ mặt một cục, mách cậu chủ nhỏ.

"Nó không thèm tớ kìa Dũ"

"Người như cục bùn nó sợ là phải rồi, về nhà tắm rửa đi rồi qua chơi"

Lúc nhóc qua nhà lần hai tôi hối hận quá chừng, trời ơi nhóc như cục bột, trắng trắng mềm mềm, sớm biết hồi nãy tôi đã không né nhóc. Nhóc thích tôi lắm, hết vuốt vuốt rồi ôm ôm, nụ hôn đầu đời của tôi cũng bị nhóc cướp mất, còn tôi thì mãn nguyện lắm. Lát sau nhóc biết được ngày mai tôi sẽ bị người ta bê đi, nhóc giãy nảy lên với cậu chủ nhỏ.

"Dũ xin Út để mèo lại nhà mình nuôi đi"

"Không được đâu, mẹ hứa cho người ta rồi"

"Mèo đáng yêu quá à, tớ thích nó lắm, Dũ xin Út đi"

...

"Đi mà"

...

"Năn nỉ"

Tôi nghĩ bài học đầu đời của tôi là làm nũng, sư phụ của tôi chính là nhóc Nguyên, nhóc điêu luyện ghê hồn, cậu chủ nhỏ nghe nhóc nỉ non một hồi cũng xách mông đi xin bà chủ cho phép giữ tôi lại nuôi. Bà chủ không đồng ý liền, tại bà chủ lỡ hứa với người ta rồi, mà hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ xin bà chủ thứ gì đó. Bà chủ nghĩ ngợi một chút cuối cùng cũng ưng thuận. Thời của tôi tới rồi, tôi meo meo liên tục ý muốn cảm ơn cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên, tiếc là hai người không có hiểu.

"Mình đặt tên cho bé mèo đi Dũ"

Nhóc Nguyên có vẻ hào hứng hơn cậu chủ nhiều, nhóc tía lia cái miệng.

"Tên Mắm Tôm nha, cho có đôi có cặp với con Bún Đậu nhà anh Hằng"

"Tên gì thúi quắt"

"Thế thì tên Cà Pháo"

"Không thích ăn cà pháo"

"Vậy đặt tên Nhỏ, nó nhỏ xíu nè"

"Lỡ mai mốt nó lớn nó bự thì sao?"

"Nhang Muỗi?"

....

"Thuốc Xịt Muỗi?"

....

"Mệt Dũ ghê á, cái gì cũng hỏng chịu. Tự đặt đi"

"Ừm...ừm tên Thịt Luộc nha"

Tôi nghe cái tên mà muốn tuột đường, nhóc Nguyên phản ứng còn nhanh hơn tôi.

"Chê Cà Pháo, Mắm Tôm rồi đặt tên Thịt Luộc, sao Dũ ngang ngược quá vậy?"

"Tại thịt luộc nó ngon"

"Tớ thì thấy ăn hành ngon hơn thịt luộc, gọi nó là bé Hành đi!"

Cậu chủ nhỏ ngưng chừng hai giây đánh giá cái tên bộc phát này.

"Ờ nghe cũng không tệ, bé Hành"

Bé Hành là tên của tôi đó, dễ thương không? Kể từ ngày đó tôi cứ dính lấy cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên, hầu như đi đâu hai người cũng rinh tôi theo, nếu không ai rinh thì tôi cũng tự bò theo. Bởi vậy chuyện lớn, chuyện nhỏ của hai người tôi đều biết tất.

----

Tôi nhập hộ khẩu được vài ngày thì cậu chủ nhỏ chính thức nhập học. Trường tiểu học của cậu chủ nhỏ ở xa nhà lắm, cũng có trường gần nhà nhưng lại ở khác phường, muốn chuyển trường phải làm nhiều thủ tục rồi đóng cả phí xin học trái tuyến nữa. Trong xóm nhỏ nhà tôi người có điều kiện như nhà bác Lưu cũng không muốn làm việc tốn kém đấy, huống hồ gì nhà tôi chẳng dư giả gì, các anh cứ thế tụ lại một trường.

Trong đám thì chỉ có mấy anh lớn có xe đạp, thế nên là mấy anh chia nhau việc đưa đón đàn em đến trường, anh Hằng cậu Siêu, cậu Hùng cậu chủ nhỏ, anh Chương anh Mặc, anh Đằng nhóc Nguyên, vừa chẵn. Như tôi đã nói ngay từ đầu, cái hội này mà yên ổn quá là không chịu được. Cái nết chạy xe của cậu Hùng như phong ba bão táp vậy đó, mấy ai từng ngồi xe cậu cũng muốn cầm theo nắm nhang cầu nguyện, bởi vậy vài ngày đầu cậu Hùng chở cậu chủ nhỏ về đến nhà, mặt cậu chủ nhỏ xanh rờn, đầu tóc cậu bị gió quất thành một đống rơm. Còn nhóc Nguyên đu theo anh Đằng lại cứ oai oái về tốc độ rùa bò của ảnh, không bữa nào là không nghe tiếng nhóc thất thanh trên đường.

"Anh đạp nhanh cái chân lên coi, gì mà cứ như ông già"

"Tao chở mày là phước đức lắm rồi, ý kiến ý cò tao cho cuốc bộ về bây giờ"

Cậu Siêu mỗi ngày ngồi sau lưng anh Hằng lại bày một trò tiêu khiển, hôm thì cậu dán mảnh giấy "Ngô Vũ Hằng không có não" lên lưng anh, khi thì lén bỏ gián vào balo của ảnh, lúc phát hiện anh Hằng chỉ biết rươm rướm nước mắt, đợi tới giờ tan học nhanh đạp xe về mách mẹ.

Anh Chương anh Mặc thì bất kể đi hay về đều thi nhau ca hát dài đường, mấy giai điệu kì dị không biết moi ở đâu ra, anh Mặc mà hát to thì anh Chương cố tình hát to hơn, cứ như vậy càng ngày càng giống chửi vào mặt nhau chứ không còn là hát nữa.

Hồi đấy cơ sở vật chất ở trường làng còn tệ lắm, phòng học thì ẩm thấp, bàn ghế cũ mèm, toàn là dạng bàn gỗ dài dính liền với băng ghế không có tựa lưng. Vì trường bé chỉ có vài phòng, cũng chẳng nhiều học sinh nên cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên, anh Mặc, cậu Siêu không bị tách lớp. Lớp một phải đối mặt với mớ tri thức vỡ lòng đã bỡ ngỡ lắm rồi, vậy mà đàn anh lớp trên còn thi nhau rêu rao mấy câu chuyện ma quỷ ở trường. Nhất là câu chuyện về phòng học bỏ trống nhiều năm kế bên nhà vệ sinh phía sau trường, người ta đồn đại do hồi trước có một cô giáo đang dạy thì phát bệnh chết ngay trong phòng học đấy, từ đó về sau chả ai dám mở cửa bước vào. Rồi mấy câu chuyện về căn phòng bí ẩn đó lan truyền khắp nơi.

Ôi thương cho cái số cậu chủ nhỏ của tôi, đã sợ ma thì chớ, ngày đầu đi học lại được tiếp thu mớ truyền thuyết hấp dẫn đến độ cậu quyết tâm từ rày về sau sẽ không đi vệ sinh ở trường nữa. Cơ mà nghịch cảnh thì chẳng bao giờ né người khốn khổ cả, chuyện gì phải tới không sớm thì muộn cũng tới.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi như chuông báo thức kéo nhóc Nguyên khỏi giấc mơ đang ăn dở đùi gà, nhóc vuốt miệng chùi nước miếng, như mọi ngày quay đầu xuống bàn sau rủ anh Mặc, cậu Siêu cùng cậu chủ nhỏ ra căn tin. Trong thời gian ở trường chắc có mỗi khung giờ này là nhóc tỉnh táo nhất, hôm nay anh Mặc, cậu Siêu cũng hào hứng không kém, chỉ có cậu chủ nhỏ là mặt đần ra đấy trông có vẻ xanh xao. 

"Tớ không đi đâu, cậu đi cùng Mặc với anh Siêu đi"

"Sao thế, Dũ bệnh à?"

"Không có, không muốn đi"

"Đi đi mà, tớ mua đá bào cho Dũ ăn"

"Nó không đi thì thôi, hai đứa mày làm gì suốt ngày phải dính lấy nhau vậy"

Anh Mặc nhìn nhóc với cậu chủ nhỏ cứ bịn rịn như sắp chia li đôi ngã mà bực mình, nhóc Nguyên nghe vậy cũng không kì kèo thêm nữa, bá vai anh Mặc lôi xuống căn tin. Thật ra căn tin trong miệng nhóc cũng là một cái chòi nho nhỏ bên hông sân trường, bán vài ba món kẹo lặt vặt, thứ thu hút nhóc là món đá bào siro vừa ngọt vừa lạnh tê đầu lưỡi. Bình thường nhóc hay ngồi đây đến tận lúc tiếng trống cuối cùng dứt mới cắm đầu chạy về lớp học, vậy mà nay người nhóc cứ như có gai lổm chổm không yên. Được một lúc, nhóc đứng dậy bỏ về lớp trước mấy con mắt đầy dấu hỏi của anh em.

Nhóc nghĩ là Dũ bị bệnh rồi, phát sốt hay sao ấy mặt xanh lè xanh lét, muốn về xem thế nào.

Cậu chủ nhỏ nhìn thấy nhóc Nguyên chui vào băng ghế ngồi đối diện với mình, cậu trố mắt nhìn nó.

"Sao mới đi đã về rồi?"

"Đá bào hôm nay không ngon, chả ngọt gì cả"

Cậu chủ nhỏ lại im lặng không nói gì, nhóc Nguyên thấy tay cậu nắm thành nắm đấm trông có vẻ khó chịu lắm, nhóc càng lo tợn.

"Dũ bị bệnh mà giấu đúng hong, tớ đưa Dũ lên phòng y tế"

"Không...không đi đâu, không có bệnh mà"

"Chứ làm sao? Mặt Dũ xanh như tàu lá á"

"Tớ...tớ..."

"Tớ làm sao? Nói to lên coi gì mà cứ như con gái..."

"Tớ mắc ị"

Nếu là thằng khác nói câu này chắc nhóc Nguyên cười lọt ghế, chỉ là cậu nhỏ vừa hét vào mặt nhóc làm nhóc đơ cả người, nhóc ụp mặt xuống bàn bặm miệng cười đến run hai vai, sau cũng cố mà kiềm nén ngẩn mặt lên hỏi.

"Ủa rồi mắc gì không đi đi"

"Tớ...tớ..."

"À Dũ sợ ma hả?"

....

"Đi, tớ dắt Dũ đi, chuyện gấp thế này không thể chậm trễ được"

Cậu chủ nhỏ không mở miệng từ chối nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn cho nhóc kéo cậu đi, nội tâm cậu đang dùng dằng dữ lắm, chuyến này mà nhóc Nguyên kể cho mấy anh nghe có mà bị chọc quê cho thúi đầu. Tới cửa nhà vệ sinh nhóc Nguyên dứt khoát đẩy cậu vào, nhóc bảo sẽ đứng ngoài này canh cửa cho cậu. Tính ra thì cũng yên tâm đôi chút đi, nhưng mà cậu vẫn sợ quá, lỡ nhóc lừa cậu nửa đường bỏ chạy rồi ma bắt cậu đi mất thì sao. Vậy là cậu vừa giải quyết chuyện đại sự vừa kêu tên nhóc cho an lòng.

"Nguyên ơi"

"Lại sao nữa?"

"Sao Nguyên im re vậy, Nguyên đừng có đi nhen"

Ủa chứ rồi cậu muốn người ta phải nói cái gì, thiệt chứ tôi mà là nhóc Nguyên tôi bỏ về tám đời rồi. Còn nhóc Nguyên á hả, tự nhiên cất tiếng hát, cái bài ất ơ nào đó học lỏm từ mấy lần nghe anh Chương hát trên đường đi học về.

"Có con ếch màu xanh, sáng tối kêu ộp ộp, con ếch ồn ào con ếch xấu xí, hai mắt thòi lòi...."

Con ma nào mà nghe bài này nó cũng xách quần chạy tám con phố cho coi.

Trên đường về lớp nhóc Nguyên đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này cho cậu chủ nhỏ. Lại chả hiểu sao mấy anh còn chưa hay gì mà thằng Béo cùng lớp lại biết được, hôm sau lúc đụng mặt cậu chủ nhỏ nó cười ngặt nghẽo trêu cậu, giọng nó to đến nổi mấy đứa xung quanh nghe hết cả, tụi nó tụm năm tụm ba cười hội đồng vô mặt cậu. Cậu chủ nhỏ tức anh ách lao vào đánh nhau với nó, mà hỡi ơi nó mập lắm, cỡ nó đè một phát là cậu nín thở. Cậu còn chưa đụng được vào người nó đã bị nó cho ăn một nắm tay xịt cả máu mũi, cả lớp nháo nhào, đối với trẻ con tầm tuổi đó máu là cái gì đấy rất đỗi kinh hoàng.

Nhóc Nguyên đang nhai dở cục xí muội thì thấy "cục cưng" của nhóc bụm một mồm máu me be bét, khỏi phải nói nhóc sợ cỡ nào, thiếu điều nhóc muốn bế cậu chủ nhỏ chạy lên phòng y tế, may mà cậu cản, cậu nói cậu tự đi được. Mà cũng làm gì có phòng y tế nào, chỗ đó là văn phòng của giáo viên, có một hộp dụng cụ y tế, vài ba liều thuốc thông dụng, bác sĩ có khi là thấy giám thị, khi là thầy hiệu trưởng cũng có khi là cô tạp vụ.

Cái trường có một mẩu, chưa gì tin tức đã lan khắp khối lớp, các anh tập hợp vô cùng đầy đủ. Ai cũng tức đỏ rần cả mặt, lúc thầy giám thị khẳng định không vấn đề gì, chỉ bị chảy ít máu cam, tất cả mới chịu nghe lời thầy tủa ra về lớp.

Trước mặt thầy thì bảo là về lớp, vừa ra khỏi cửa cả bảy người đều bẻ lái đổi hướng về lớp 1A. Nhóc Nguyên vừa vào lớp đã nhắm chuẩn mục tiêu lao vào còng đầu thằng Béo. Cậu Hùng, cậu Siêu, anh Hằng, anh Đằng, anh Chương, anh Mặc mỗi đứa một tay đè nó xuống đất.

"Thằng chó ai cho mày đánh Dũ của taooo"

"Oắt con, gan mày lớn quá hả"

"Mày dám đánh em của bố mày"

"Hôm nay mày tới số rồi"

"Tao sẽ dần cho mày ra bã"

"Cho mày chết nè, bỏ cái thói đụng tới em tao nha mạy"

"Đau không? Dám đánh em tao này"

Đúng là một trận long trời lỡ đất, bữa đó ngoại trừ một trận đòn roi của các bật phụ huynh ra, tập thể những người anh yêu quý của tôi còn được vinh danh trên buổi sinh hoạt chào cờ vì tội hội đồng đánh bạn.

Người ta nói có hai, ba người bạn tốt đã là thành công rồi, mỗi người anh của tôi lại có đến bảy người bạn thân, sẵn sàng đồng hành cùng nhau từ chuyện dở hơi đến những chuyện vĩ đại. Tôi ngưỡng mộ mấy anh lắm.

----

Tôi có thói quen mỗi sáng nằm tắm nắng, mỗi chiều hóng gió ở ban công, mấy chuyện thị phi ở xóm này đều theo nắng theo theo gió mà truyền đến tai tôi, những mẩu chuyện đáng yêu cũng thế.

Như có lần cả đám chơi trốn tìm, cậu chủ nhỏ là người đi tìm, mấy ông thần này thì quậy đâu có vừa gì, toàn trốn ở mấy chỗ trời ơi đất hỡi, cậu tìm muốn túa mồ hôi hột. Tìm hoài tìm mãi chỉ còn thiếu mỗi nhóc Nguyên, không biết nhóc lại chui vào cái xó nào, cậu lật tung cả xóm lên vẫn không thấy. Dù gì thì đứa bị bắt đầu tiên là đứa dính chưởng, thấy em mình cũng mệt bỏ xừ rồi, cậu Hùng lén chơi ăn gian chỉ chỗ nhóc Nguyên nấp cho cậu chủ nhỏ. Hỏng hiểu ai độ nhóc mà nhóc đu trên cây nhãn nhà bà Hai như khỉ từ đầu màn đến giờ không bị rớt xuống. Nhóc thấy cậu Hùng chơi ăn gian rồi, nhóc tức kinh lắm, bỏ bao nhiêu công sức gồng đến mỏi nhừ hai tay, cuối cùng chẳng được cái tích sự gì. Nhóc một hai đòi phải chơi lại màn này, cậu chủ nhỏ đâu có chịu, thế là hai người xông vào chí chóe ầm trời. Nhóc Nguyên giận ơi là giận, bỏ về nhà luôn không thèm chơi nữa. Cậu chủ nhỏ cũng oan ức lắm, cậu có làm cái gì sai đâu, vừa vào nhà cậu sà ngay xuống trước mặt kể hết chuyện cho tôi nghe rồi hỏi.

"Đó coi có tức không? Có tức không? Nhóc Nguyên là đồ đáng ghét"

Cậu chủ nhỏ ơi là cậu chủ nhỏ, cậu quên là nhà mình với nhà đồ đáng ghét vách liền vách, ban công liền ban công à? Đồ đáng ghét nghe hết cả rồi, hậm hực phi ra ban công chống nạnh chỉ chỏ vào mặt cậu.

"Dũ là cái đồ chơi ăn gian, Dũ mới đáng ghét"

"Tớ chơi ăn gian hồi nào?"

"Anh Hùng chỉ Dũ ai biểu Dũ nghe theo chi, Dũ làm bộ như không thấy tớ mới đúng luật"

Trời ơi cái lí luận này, đúng là không cãi được.

"Làm bộ không thấy mới sai đó"

"Dũ sai"

"Nhóc mới sai"

Rồi rồi không ai sai hết, tôi sai được chưa, tôi khổ quá mà.

Thấy hai đứa em mình về đến nhà vẫn còn cãi, anh Đằng - một người tính ra chẳng liên quan gì trong chuyện khói lửa này, rón rén mò lên phòng nhóc Nguyên năn nỉ nhóc đủ kiểu mặc cho nhóc chẳng thèm đếm xỉa đến anh. Cuối cùng anh hứa anh sẽ chăn mười bàn cho nhóc trốn, nhóc mới ngoảnh đầu hỏi thật không. Nhóc còn đòi thêm hai cái kẹo nữa mới chịu nguôi giận.

Bên kia thì anh Chương - một người tính ra chẳng liên quan gì trong chuyện khói lửa này nốt, ảnh cầm theo một cái hộp đựng đầy mấy viên bi mà ảnh quý hơn vàng chìa ra trước mặt cậu chủ nhỏ. Ảnh bảo chỉ cần cậu chủ nhỏ làm hòa với nhóc Nguyên thì sẽ cho cậu lựa viên mà cậu thích nhất.

Thế mới chịu sóng yên biển lặng.

Một lần khác, chả biết nhóc Nguyên được ai bày cho, nhóc hùng hổ rủ mọi người chơi ma lon, những trái tim yếu mềm như cậu Siêu, anh Đằng, anh Hằng và cậu chủ nhỏ của tôi vừa nghe đã sang chấn tâm lí. Từ chối dĩ nhiên không có hiệu lực, nửa đêm nửa hôm phải ôm tim ra bãi đất trống chơi cho vừa lòng nhóc. Theo cách nhóc được dạy thì lấy một cái lon sữa bò rỗng đặt úp xuống, để ít bánh kẹo xung quanh lon, sau đó đốt một điếu thuốc và ba cây nhang rồi đọc câu vè "gọi hồn", nếu linh nghiệm điếu thuốc sẽ tự rít từng hơi, cái lon sẽ tự ngã xuống lăn đi dí người gần nhất.

Thật lòng nhóc Nguyên cũng sợ gần chết, mà lúc rủ mấy anh lỡ làm màu quá bây giờ phóng lao phải theo lao. Nhóc được cử làm người thắp nhang và đọc vè, lúc điếu thuốc vừa cháy, đừng nói bộ tứ nhát gan, đến cậu Hùng, anh Chương, anh Mặc cũng quíu như cầy sấy. Đến đoạn cái lon thật sự rung lắc thì các anh không còn biết ba má mình là ai nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trong lúc loạn lạc bị tách thành hai nhóm, cậu Hùng, anh Chương, anh Mặc, anh Đằng một nhóm. Cậu Siêu, anh Hằng, nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ một nhóm.

Bên team cậu Hùng chạy trốn mà ồn ào như cái chợ, cậu Hùng chửi anh Chương đạp dép cậu, anh Chương chửi anh Mặc bấu tay anh rớt cả miếng da, anh Mặc thì chửi anh Đằng đừng có kéo quần ảnh nữa. Team cậu chủ nhỏ thì đúng thảm sầu, cả bọn chui rúc sau tấm bạc phơi lúa của ông Tám, chưa chi cậu Siêu đã khóc thút thít. Vì bị tấm bạc trùm kín mít chỉ nghe thấy âm thanh lốc cốc bên ngoài mấy anh lại càng sợ hơn, tay cậu chủ nhỏ nắm lấy tay nhóc Nguyên chặt cứng, thấy tình hình không xong rồi, anh Hằng cắn răng lên tiếng.

"Để anh chạy ra ngoài đánh lạc hướng con ma rồi mấy đứa chạy thiệt lẹ về nhà nha"

Cậu Siêu vừa khóc vừa cản anh Hằng lại.

"Không được đâu, ma bắt mất anh thì làm sao, huhu"

"Em chạy nhanh nhất, để em ra cho"

Nhóc Nguyên nghĩ dù gì nhóc cũng là đứa bày ra trò này, có hy sinh cũng phải là nhóc mới đúng. Cậu chủ nhỏ nghe nhóc nói xong lại càng siết chặt tay nhóc.

"Không cho đi"

"Dũ đừng có lo, lỡ bị ma bắt tớ về quậy banh nhà nó, nó chịu không nổi cũng thả tớ ra à"

Tiếng lốc cốc ngày càng gần, cả bốn đứa nhắm mắt thiếu điều muốn nín thở. Rồi cái cậu chủ nhỏ đột nhiên lên tiếng cầu xin.

"Bạn ma ơi, bạn bắt mình mình thôi, đừng bắt nhóc Nguyên với mấy anh của mình, mình hứa về nhà bạn mình sẽ ngoan"

"Huhu, ma đừng bắt Dũ, bắt mình nè, mình hư lắm bắt mình đi"

"Bạn ma đừng bắt em mình, bắt mình...bắt mình đi...mình sợ bạn lắm, huhuhuhuhu"

"Mình lớn nhất nè, bạn bắt mình đi, mình biết quét nhà rửa chén đó huhuhu"

Lâm li bi đát quá, tình anh em cảm động thấu trời xanh như này ai mà nỡ chia cắt chứ.

Thật ra làm gì có bạn ma lon nào, cái lon là do tôi đẩy á, tôi chỉ định trêu đùa mấy anh tí thôi ai ngờ mấy anh sợ thiệt, thôi thì để tôi đẩy nó về chỗ cũ. Mấy anh nghe tiếng lốc cốc lại xa dần, thở phào nhẹ nhỏm một cái, như qua một kiếp người.

Khi ba nén nhang tàn cũng là lúc tôi nghe một tràn ai oán khác, anh Đằng la ó.

"Mẹ nó, có đứa nào thấy chiếc dép của bố mày đâu không, bị rớt một chiếc rồi, về mẹ tao cạo đầu tao mất"

"La lối cái gì, ông nắm quần tui rách một lỗ rồi nè, đền đi"

"Mặc, mày cũng đền miếng da cho tao đi, đau thấy tía tao luôn"

"Kì này thằng Nguyên chết với tao, chơi cái trò gì muốn đái trong quần"

Ôi mấy anh chửi nhau té khói mà sao tôi lại thấy đáng yêu quá chừng. Phải chi tuổi thơ trôi qua chậm một chút, được ngây thơ thêm một tí thật tốt biết bao.

Tôi biết ai rồi cũng phải lớn lên, rồi sẽ phải đối mặt với những chông chênh của cuộc đời. Giữa biển trời rộng lớn này dù là bão táp mưa sa hay hoa tươi rực rỡ tôi mong họ sẽ cùng sóng vai nhau dũng cảm đối mặt mà trưởng thành.

Và mãi đáng yêu như thế!

-------

(1) Trích Tình anh bán chiếu.

Ôi cái chap này nó dài, ham hố viết nhiều rồi không biết cắt ở đoạn nào.

Tiêu đề của chap này mình lấy ý tưởng từ tên bộ phim cùng tên "Chúng ta đáng yêu như thế", mặc dù nội dung truyện không liên quan gì đến phim cả nhưng mình muốn gợi ý tí xíu bạn nào chưa xem thì có thể xem thử, phim dễ thương lắm nè ^-^

À hình ảnh minh họa cho cảnh nhóc Nguyên bị kẹt trong lồng gà đây. Cre: báo mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro