7. Rau xanh ở khu chợ ngoại thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gọi là "mặt dày là được" theo như lời Lâm Triết nói, Châu Kha Vũ dùng cả tuần để suy nghĩ vẫn chưa thể lĩnh hội ra hết.

Cuối tuần, hiếm khi hầu hết sinh viên đều ở lại kí túc xá. Châu Kha Vũ thức dậy trên chiếc giường đơn bé tí lúc sáu giờ sáng, nhìn sang Lâm Triết vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngáy hăng say, trông hơi ngứa mắt, liền tiện tay ném chiếc gối đầu qua phá bĩnh bạn cùng phòng. Lâm Triết giật mình gào ầm lên một tiếng, Châu Kha Vũ lại chẳng thèm ư hử, chỉ thản nhiên dẫm lên đủ loại tiếng ồn đó tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Không chỉ có hai người họ, Lý Hàm Dương hôm nay cũng phải chịu chung số phận làm chim non dậy sớm. Trưởng học tổ chức hoạt động ngoại khóa, sinh viên tuy chẳng ai có hứng thú tham gia nhưng điểm rèn luyện lại là thứ khó mà từ chối được. Mới sáu rưỡi sáng Lý Hàm Dương đã gọi điện hỏi hai người có ăn sáng không để mua hộ, Lâm Triết hí hửng bảo rằng mình sẽ tự đi, ngay cả Châu Kha Vũ bình thường luôn bắt bọn họ mua đồ ăn sáng thay mình nay cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Lâm Triết.

Lý Hàm Dương khó hiểu vô cùng.

Gần bảy giờ sáng, ba người dắt díu nhau vào cửa hàng tiện lợi của chú Viên. Hôm nay mặt trời lên từ sớm, ánh nắng vàng vọt xuyên qua ô cửa kính đọng sương cả đêm như đã yếu ớt đi vài phần, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế không người đằng sau quầy thu ngân. Gần như cùng một lúc, Lý Hàm Dương và Lâm Triết đều lên tiếng thắc mắc.

"Thằng nhóc cấp ba đâu rồi nhỉ?"

"Em thu ngân đẹp trai đâu rồi?"

Châu Kha Vũ: "..."

Như nghe được tiếng thì thầm của họ, một người từ trong cửa hàng chậm chạp bước ra, không phải chú Viên, mà là người Châu Kha Vũ từng gặp ở quán cơm hôm trước. Anh ta mặc bộ đồ ngủ lót bông, tóc tai vẫn đang cực kỳ lộn xộn, vừa ngáp dài vừa trả lời họ.

"Tìm thằng nhóc thu ngân hả? Cuối tuần nó không làm đâu, nhưng hôm nay vẫn có bánh bao ngon như cũ, mấy đứa mua không?"

Lý Hàm Dương nhìn anh ta mấy giây, đẩy khẽ cùi chỏ vào người Lâm Triết.

"Nhân viên quán này đều đẹp trai thế à?"

Khoảng cách giữa hai bên quá gần, mọi lời bàn tán của họ đều lọt cả vào tai người kia. Anh ta bật cười, dường như bấy giờ mới tỉnh ngủ đôi chút, lúc dụi mắt ngẩng đầu lại vừa vặn bắt gặp Châu Kha Vũ.

"Ô... Cậu cũng đến tìm Trương Gia Nguyên hả?"

"Không, tôi đến mua đồ ăn sáng."

"À, bánh bao nhé, hay thích ăn cơm rang hơn?"

"Bánh bao đi..."

Lâm Triết chứng kiến toàn bộ màn giao tiếp như thể đã quen biết từ trước của hai người, bỗng cảm thấy hơi lệch nhịp.

"Trương... Gia Nguyên là ai?"

Châu Kha Vũ liếc cậu ta, thản nhiên đáp lời: "Em thu-ngân-đẹp-trai mà mày đang tìm?"

"Là em shipper ngon trai của tao ý hả?"

"Ừ?"

"Nhưng sao mày lại biết tên em ý?"

"Mày đoán xem?"

"..."

Lâm Triết ngáo hết cả người, cùng lúc đó Lý Hàm Dương còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Em shipper nào của cậu?"

"Trương Gia Nguyên... ý."

"Đấy là em học sinh của Châu Kha Vũ mà?"

"Vcl?"

Châu Kha Vũ: "..."

Viên Khiêm: "..."

Không ngờ thằng nhóc rồ lên là đánh nhau nhà mình lại có lắm mối nhân duyên dây dưa đến thế.

Viên Khiêm gói qua loa chiếc bánh bao đưa cho Châu Kha Vũ, nửa đùa nửa thật trả lời ba vị khách trước mặt.

"Là của ai thì hôm nay cũng không gặp được đâu, mua tạm cái bánh bao lót dạ trước nhé?"

"Bình thường cậu ấy làm giờ nào ạ?"

"Trong tuần, cuối tuần nó bận lắm. Mua bánh bao không?"

"Cho em hai cái." Lâm Triết dúi tiền cho Viên Khiêm, cắt đứt chuỗi chào hàng của anh ta. "Cậu ấy đi đâu thế ạ?"

"Chợ ngoại thành."

"Uầy, xa vậy."

"Ừ, nên mấy đứa không tìm được đâu, lát phải đến trường tham gia hoạt động nữa cơ mà."

"Sao anh biết? Anh cũng học trường này hả?"

"Năm ba rồi."

"Vl, anh học khoa nào thế?"

"Quản trị kinh doanh. Mua thêm cái bánh bao nữa không?"

"..."

Châu Kha Vũ mặc kệ ba người kia ríu rít làm quen như thể vô cùng hợp cạ, bản thân chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra thử tra cứu cung đường từ đây đến khu chợ ngoại thành sầm uất nhất. Kết quả hiện thị hơn mười kilomet, phải đi khoảng một tiếng, nếu bắt đầu từ bây giờ chắc sẽ đến nơi vào lúc chợ phiên vẫn còn náo nhiệt.

Nhưng anh không tìm được lý do vì sao mình nên tới đó.

Cuộc trò chuyện của mấy người kia đã chuyển đến đoạn cơm canteen ăn chán vãi lìn, hôm nào rảnh anh sẽ dẫn mấy đứa đến chỗ khác mê ly hơn nhiều. Châu Kha Vũ nghĩ bằng chân cũng biết chỗ khác theo lời Viên Khiêm nói là quán cơm của Quý Kỳ Lân, anh nhớ lần trước gặp Trương Gia Nguyên ở đó, có nghe loáng thoáng cậu rủ Viên Khiêm đi ngoại thành cùng, song anh ta cáo bận.

Đồ ăn sáng đã được đóng gói kĩ càng, cửa hàng cũng có thêm nhiều lượt khách mới, nán lại lâu quá không tiện, Lý Hàm Dương trao đổi phương thức liên lạc với Viên Khiêm xong thì vội kéo Châu Kha Vũ và Lâm Triết ra ngoài. Vấn đề em-thu-ngân-đẹp-trai-hôm-nay-không-làm-việc sớm đã bị bọn họ đẩy ra sau đầu, hiện tại chỉ chuyên tâm bàn tán về anh-đẹp-trai-còn-lại trong cửa hàng của chú Viên.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa lướt điện thoại, đến đúng cổng trường thì chợt dừng chân. Anh khẽ chẹp miệng, biểu cảm như thể mới đương đầu xong với một vấn đề phiền phức lắm, sau đó kéo quai cặp Lý Hàm Dương, hiếm khi hạ giọng nhờ vả.

"Cho tao mượn xe máy của mày đi."

"?" Lý Hàm Dương hơi hoang mang. "Ý gì?"

"... ý trên mặt chữ."

"Nhưng bây giờ mình phải đến trường mà?"

"Tao nghỉ."

"... vcl."

Làm sinh viên ba tốt có lắm điểm cộng đúng là tiêu sái thật đấy, thích lên là nghỉ, sợ đéo gì luôn.

Lý Hàm Dương vẫn chưa thoát khỏi kinh hoảng, máy móc lục túi ra chùm chìa khóa đưa cho Châu Kha Vũ, chỉ tay về phía lán xe.

"Để ở kia kìa, bấm nút tìm là thấy."

"Cảm ơn."

"Nhưng mà từ từ..."

"?"

"Mày nhớ phải giữ gìn em yêu tao cẩn thận nhé, trông mày giờ giống kiểu cuống quá hóa liều lắm."

"..."

"Hay dạo này mày có cá cược gì không?" Lâm Triết xen mồm. "Túng quá thì phải nói đấy, anh em giúp được thì giúp, đừng liều đi cắm xe của bạn biết chưa?"

"... Cút."

Nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ dần khuất sau lối rẽ trước lán xe, Lâm Triết cố gắng nói với theo.

"Thế nhưng mà mày đi đâu đấy?"

"Đi mặt dày."

"?"

Nói chung là, có đôi lúc ngay cả Châu Kha Vũ cũng không thể hiểu được chính mình.

Cuối tuần giao thông tắc nghẽn, dự báo phải đi hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Khu chợ ngoại thành theo lời người ta nói là địa điểm buôn bán sầm uất nhất, hàng hóa được lái buôn thu mua tại đây rồi vận chuyển vào sâu trong thành phố. Nó bắt đầu lúc rạng sáng, hầu như cuối tuần nào cũng vậy, Trương Gia Nguyên có mặt từ rất sớm, xử lý xong vài chuyện lông gà vỏ tỏi thì bắt đầu sắp xếp lại công việc chính.

Song hôm nay mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy. Cậu ném chiếc khăn lau bẩn xuống đất, hất hàm với lũ côn đồ phía đối diện, trông cực kỳ mất kiên nhẫn.

"Lại làm sao nữa?"

"Mày còn hỏi lại tao?" Tên cầm đầu trong số chúng cười khẩy. "Tao nhớ đã cử đàn em đến gặp mày rồi?"

"Cái thằng bị tao đánh què chân ấy à?"

"... Coi như lần đấy mày giỏi."

Gã đầu xỏ gọi là lão Tam, chắc mới chỉ gần ba mươi là cùng, nhưng nghe nói gã cố sống cố chết lấy cái tên này để cho ra dáng đại ca xã hội đen của khu chợ. Trương Gia Nguyên không biết mình gây thù chuốc oán với gã ở đâu, có lẽ do cậu ngứa mắt, hoặc có thể gã biết cậu vẫn chỉ là một nhóc con, nên mấy tháng nay luôn cố chấp kiếm chuyện đòi tiền.

"Nhưng hôm nay mày không nghĩ chỉ dựa vào mình mày là có thể tiếp đón tất cả bọn tao đấy chứ?"

"Mày có thể thử xem?"

"Đjt mẹ."

Lão Tam khạc ra một bãi nước bọt, cái điệu bộ điếc không sợ súng của Trương Gia Nguyên là thứ mà gã ghét cay ghét đắng. Từ khi cậu đến đây, mấy hàng buôn nhỏ bỗng trở nên khó bảo hơn, không biết cả lũ còn học được ở đâu cái mánh báo cáo cho cảnh sát khu vực, lực lượng ở đó mới được điều chuyển từ sau mua hè, mọi móc nối mà gã xây dựng suốt nhiều năm bỗng mất sạch, thời gian này phải giả bộ ngoan ngoãn đến phát bệnh cả người. Gã quy sạch đống tội lỗi đó cho Trương Gia Nguyên, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, hôm nay gã sẽ dạy bảo lại đàng hoàng.

"Bố cho mày cơ hội cuối cùng, mày có chịu đóng tiền không?"

"Tao không có tiền."

"Đcm, thế thì lên!"

Theo sau câu nói của gã, mấy thằng đàn em cầm theo gậy gộc đồng loạt xông đến chỗ Trương Gia Nguyên. Cậu vơ lấy một khúc củi bên đường, vừa chống cự lại vừa thầm cảm thán ngày hôm nay đúng là xui xẻo. Nếu Viên Khiêm không phải tham gia hoạt động ở trường thì tốt rồi, chí ít cậu sẽ có đồng đội cùng đánh nhau với lũ du côn, chẳng phải như hiện tại đơn thương độc mã, cho dù võ công có cao cường hơn nữa cũng khó mà thắng nổi.

Giằng co suốt mấy phút, mu bàn tay chợt bị một khúc gậy sắt đập vào, cành củi khô cũng theo đà rơi thẳng xuống đất. Trương Gia Nguyên giơ chân đạp mạnh vào thằng vừa đánh mình, nhưng lại không phát hiện ra đằng sau còn có kẻ đang chuẩn bị đánh lén. Gậy sắt nhằm ngay vị trí đầu cậu, nếu trúng mục tiêu hẳn sẽ khiến Trương Gia Nguyên chẳng thể ra oai thêm nữa.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe máy chợt vọng lại ầm ĩ từ sau lưng. Khu chợ vốn không rộng rãi bằng phẳng, theo lẽ thường lúc này hẳn là nên giảm tốc, nhưng người ngồi trên xe cứ như lên cơn, ga được vặn hết cỡ, cắm đầu cắm cổ phóng vèo qua khoảng trống giữa tên côn đồ và Trương Gia Nguyên.

Gậy sắt đi lệch hướng, nện mạnh xuống bả vai của người vừa xuất hiện.

Xe máy dừng lại bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Trên người Châu Kha Vũ nhiễm chút gió lạnh giữa thu tích tụ qua cả một quãng đường dài, đầu tiên anh liếc mắt đánh giá Trương Gia Nguyên, sau đó hơi nhíu mày, chuyển sự bực dọc về phía đám người vẫn còn đang lăm le gậy gộc. Sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ làm cuộc ẩu đả bị gián đoạn, lão Tam đương nhiên không hài lòng. Gã di gậy sắt dọc theo thân xe, cào ra một đường xước dài chói mắt rồi nhướng mày thách thức Châu Kha Vũ.

"Mày muốn chết à?"

Châu Kha Vũ cụp mắt nhìn vết xước trên xe, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

"Mày biết giám đốc sở cảnh sát khu này họ gì không?"

"Mày nói gì cơ?"

"Họ Lý."

Anh thay đám người trả lời câu hỏi của mình, sau đó dựng chân chống xe xuống, đứng chắn ngay phía trước Trương Gia Nguyên, cũng hất hàm thách thức lại.

"Tốt bụng nhắc nhở chúng mày nhé, cảnh sát sắp đến rồi."

"Đjt cả lò bọn chó vắt mũi chưa sạch này, chúng mày..."

Lão Tam chưa kịp nói hết câu, tiếng còi cảnh sát đã gào rú inh ỏi.

Đám người đối diện giật thót, vội vội vàng vàng vứt gậy gộc bỏ trốn, lão Tam chỉ kịp đe dọa Trương Gia Nguyên vài câu rồi cũng nhảy lên xe cút gọn cùng lũ đàn em. Trong suốt quá trình đó Trương Gia Nguyên không hé răng nửa lời, cậu im lặng nhìn Châu Kha Vũ trình bày tình hình với nhóm cảnh sát vừa đến, sau khi tiễn họ đi rồi mới quay qua đối diện cậu.

Sự việc vừa rồi chỉ như một ánh đèn lóe lên trong chớp nhoáng, thậm chí Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hiểu hết toàn bộ tình hình, hiện giờ nhìn Châu Kha Vũ bỗng có chút không biết phải làm sao. Cậu đánh mắt về phía chiếc xe máy bị xước một vệt dài, khẽ hắng giọng.

"Xe của anh..."

"Không phải xe của tôi." Châu Kha Vũ xua tay. "Đừng lo, mai tôi đền là được."

Trương Gia Nguyên gật đầu, cúi người nhặt cành củi khô ban nãy ném lại về góc đường.

"Sao anh lại có mặt ở đây?"

"Có việc."

"Cảnh sát là anh gọi à?"

"Ừ, tiện gặp ở đầu đường."

"... Cảm ơn."

"Cậu thì sao? Cuối tuần rồi còn đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ nhìn theo cái hất hàm của Trương Gia Nguyên về chỗ rau xanh được chia thành từng bó lớn dưới chân cậu, một vài trong số chúng dập nát tơi tả sau cuộc ẩu đả ban nãy, hơi nhíu mày hỏi lại.

"Cậu đi mua rau?"

"Bán."

Trương Gia Nguyên nhạt thếch trả lời anh. Cậu lúi húi dọn dẹp phần rau bị hỏng, lúc thấy Châu Kha Vũ cũng xắn tay định giúp thì giật mình.

"Khoan đã, ban nãy tay anh có bị thương không?"

Không nói thì thôi, nói đến rồi Châu Kha Vũ mới ý thức được cơn đau. Cả anh và Trương Gia Nguyên đều đồng loạt nhìn về chỗ bả vai đang rơm rớm máu, thấy rõ màu đỏ tươi thấm vài giọt qua lớp áo phông mỏng, sau cùng chẳng biết ai là người hít vội một ngụm khí lạnh giữa những hơi thở chồng chất.

Hôm nay nhiệt độ lại giảm đôi chút so với hôm qua, mùa thu đang dần ngắn lại, áo khoác cũng được thay thế bằng loại dày hơn. Song thằng nhóc cấp ba Trương Gia Nguyên ra đường vẫn chỉ phong phanh hai lớp áo cũ, lúc ngồi phía trước chắn gió lái xe đèo Châu Kha Vũ trở về thành phố, trông vừa mỏng manh lại vừa mang vài phần cô độc.

Quãng đường này rất dài, Châu Kha Vũ đã đi một lần rồi nên biết rõ. Anh rướn người nhìn lên phía trước, thấy Trương Gia Nguyên co áo trùm qua cả bàn tay thì thắc mắc.

"Cậu lạnh à? Lấy áo của tôi mặc nhé?"

"Không cần."

"Thế... rau của cậu, hôm nay không lỗ chứ?"

Lỗ là cái chắc.

Trương Gia Nguyên trả lời một câu trong lòng, nhưng khi nói với Châu Kha Vũ lại nhẹ nhàng hơn. Cậu biết rõ đây không phải là lỗi của anh, hai người cũng không thân thiết đến mức cậu có thể vùng vằng trút giận linh tinh được.

"Trước đó tôi bán được kha khá rồi, về giờ này là ổn, chỗ rau còn lại dù gì cũng hỏng hết, bán không được bao nhiêu đâu."

"Cuối tuần nào cậu cũng đến đây à?"

"Ừ."

"Lúc sáng đi gì đến thế?"

"Đi nhờ hàng xóm."

Trò chuyện đến đấy thì ngừng, có vẻ tâm trạng của Trương Gia Nguyên đang rất xấu, Châu Kha Vũ nhận ra cậu không muốn trao đổi cùng mình cho lắm, nên cũng im lặng cùng cậu đi qua cả một quãng đường dài. Lúc về gần đến trường đại học, Trương Gia Nguyên dừng xe ở một tiệm thuốc đầu đường, bảo Châu Kha Vũ đợi mình một lát rồi đi thẳng vào trong.

Anh nhìn theo vóc dáng gầy nhom còn thấp hơn mình nửa cái đầu ấy tiến vào tiệm thuốc, mãi đến khi cánh cửa kính đóng lại, cậu bị mấy tấm hình quảng cáo dán bên ngoài che khuất hết, anh mới lúi húi lôi điện thoại ra gọi cho Lý Hàm Dương. Hoạt động ngoại khóa của trường hẳn vẫn chưa kết thúc, đầu dây bên kia thoáng những tiếng ồn ào lộn xộn.

"Đừng nói mày làm hỏng em yêu của tao rồi nhé?"

Vừa nhấc máy đã phủ đầu một câu như vậy, Châu Kha Vũ thấy hơi hổ thẹn, đành hắng giọng chuẩn bị nhận lỗi.

Nào ngờ đúng lúc đó Lý Hàm Dương chợt gào lên.

"Từ từ, tao nhìn thấy mày rồi, đứng trước tiệm thuốc đúng không? Ở yên đấy, tao qua đây."

Châu Kha Vũ ngoảnh lại phía sau, nhận ra tiếng ồn trong điện thoại là từ quán ăn Lý Hàm Dương vừa rời đi. Cô hớt hải chạy đến chỗ anh, nhìn thấy vết xước trên xe thì suýt lăn ra đất.

"Vãi cả cứt, cái đéo gì đây Châu Kha Vũ???"

"Xin lỗi..." Anh quẫn bách gãi mũi. "Tao sẽ đền, hôm nay là ngoài ý muốn."

"Mày làm cái gì mà mới đi có mấy tiếng về em yêu tao đã trông như chiến mã mày cưỡi đánh giặc vậy?"

"..."

Châu Kha Vũ không biết giải thích thế nào, đành lôi điện thoại ra chuyển cho Lý Hàm Dương chút phí an ủi.

"Mày đem xe đi bảo dưỡng trước đi, nếu muốn cái mới thì tao đền, số tiền còn lại tao chuyển sau."

"Đm..." Lý Hàm Dương nhìn chằm chằm tin nhắn thông báo số dư từ ngân hàng. "Mày tưởng mày nhiều tiền mà ngon à?"

"..."

"Ngon thật!"

"Đm..."

Chuyện chiếc xe đã được giải quyết kha khá, Châu Kha Vũ bấy giờ mới nhớ ra còn có một việc khác.

"Trả ơn mày đã cho tao mượn xe, tao nói cho mày nghe cái này, mày có thể trả thù lũ làm xước xe mày."

"... Mày rốt cuộc đã đi đâu thế hả Châu Kha Vũ?"

"Thế có nghe không?"

"Có chứ."

"Ở khu chợ ngoại thành, có một nhóm..."

...

Trương Gia Nguyên gặp phải một cô dược sĩ quá mức tận tụy.

Từ lúc vào cửa tiệm, cậu chỉ kịp nói rằng mình muốn mua thuốc sát trùng và thuốc trị thương sau khi bị vật năng đập trúng, đến giờ đã năm phút trôi qua, cô ấy vẫn ân cần giải thích công dụng của từng loại thuốc cho Trương Gia Nguyên nghe. Cậu nhắm mắt nhắm mũi chọn loại đắt nhất, tính tiền trong một giây rồi vội vàng mở cửa phi ra ngoài.

Cậu cứ lo rằng Châu Kha Vũ ở ngoài đợi lâu sẽ nhàm chán, nhưng khi trở ra lại thấy anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó, trông có vẻ rất hài hòa, nhìn kỹ mới nhận ra đấy là người lần trước cậu từng gặp trong tiệm chú Viên.

Châu Kha Vũ thấy cậu, thản nhiên đưa chùm chìa khóa cho người đối diện, cô ấy quen thuộc khởi động xe rồi lái trở về trường, trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt cậu và Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên mím môi suy nghĩ trong giây lát, lững thững bước qua chỗ Châu Kha Vũ, chìa túi thuốc vừa mua được cho anh.

"Thuốc của anh đây."

"?"

"Cầm lấy."

"Cậu không bôi cho tôi à?"

"Anh không có tay à?"

"..."

Lại thay đổi thái độ!

Châu Kha Vũ nghĩ nát óc vẫn không biết mình lại chọc giận Trương Gia Nguyên ở đâu.

Thế là anh đành phải tiếp tục mặt dày.

"Tôi có tay, nhưng tay đang đau rồi, vì đỡ gậy cho cậu đấy."

"..."

"Sao nào, trẻ con bây giờ đều vô tâm thế à?"

"... Tôi có bắt anh đỡ gậy cho tôi đâu."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Trương Gia Nguyên rụt cánh tay đưa thuốc lại, lí nhí bảo anh đi theo mình.

"Đi đâu thế? Nói trước nhé, tôi không băng bó ở quán ăn hay cửa hàng tiện lợi đâu, vết thương tận bả vai, phải cởi áo, tôi không muốn..."

"Anh bớt nói đi được không?"

Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ phiền quá, hiếm khi nào một người luôn miệng liến thoắng như Trương Gia Nguyên lại cảm thấy một người khác nên im miệng đi cho xong. Lạ là Châu Kha Vũ thế mà lại im thật, anh lẳng lặng đi theo phía sau cậu, chẳng biết có phải vết thương trên vai đau quá hay không mà hơi thở dường như nặng nề hơn ban nãy.

Trương Gia Nguyên cắn rứt suốt mấy giây, sau cùng đành quay lại cầm một góc áo anh kéo đi, như là muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

"Sẽ không đi cửa hàng tiện lợi hay quán ăn, anh cũng không cần cởi áo, yên tâm chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro